Skip to main content
[ Done –  Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm – Hồi 2 –
Hồi 2 – Chương 3: Đưa tiền rồi muốn sờ sao thì sờ.

Chương 3: Đưa tiền rồi muốn sờ sao thì sờ.

Edit: Charon_1332

_______

 

Tôi ăn sáng tại một tiệm mì gần nhà nghỉ. Vì muốn ăn một mình nên tôi không rủ Triệu Lan và Lý Minh Cương, tôi gọi đại một món rồi vừa hút thuốc vừa nhìn phố xá giết thời gian. 

 

Trấn Nguyệt Lượng đông dân, đông hơn trấn Nam nhiều. Những ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ nằm dọc hai bên đường trông rất ngay ngắn, xe buýt, xe đạp và người qua lại tấp nập trên đường tựa như một dòng sông. Xuyên qua dòng người hối hả, tôi trông thấy căn nhà thi công ở đối diện, đằng trước nó treo một tấm biển màu xanh với dòng chữ “chi nhánh thứ hai của Công ty Thi công công trình phòng ốc Khang Vĩ.” 

 

Tôi quay đầu nhìn đi chỗ khác, dù bây giờ là buổi sáng nhưng phố xá vẫn nhộn nhịp vô cùng, biết bao người đang tụ tập ở ven đường trông rất náo nhiệt. Ánh mắt tôi va phải một cô gái, đó là một cô gái trẻ với mái tóc gợn sóng, trên đầu cài trang sức màu mận chín. Màu của nó rất chói mắt, thú thực là vì trang sức của cô nên tôi mới chú ý đến cô, cô đứng trước một sạp rau lựa ớt xanh, lựa xong thì để lên cân. Tôi nhìn cô một lúc, thấy cô đạp xe đạp rời đi thì lại đưa mắt nhìn một người khác, đó là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh, không cao lắm, vì y không xoay người lại nên tôi không thấy mặt y. 

 

Chẳng bao lâu sau, Triệu Lan và Lý Minh Cương tìm tới. Tôi tự hỏi sao họ lại tìm được tôi, Lý Minh Cương thấy thế thì cười ha hả, cậu ta ngồi xuống chỗ đối diện tôi rồi nói: “Em với chị Lan hỏi ông chủ nhà trọ thì ông ấy chỉ ra hướng này, bọn em ra ngoài thì thấy anh.” 

 

“Đội trưởng, sao anh ra ngoài mà không gọi bọn tôi.” Triệu Lan vừa nói vừa bảo chủ quán làm cho cô một chén mì. Tôi liếc nhìn đồng hồ: 7h40 phút sáng. Tôi giải thích với cô rằng vì tôi dậy sớm quá, nếu gọi hai người thì sẽ quấy rầy họ nghỉ ngơi.  

 

Trong lúc đợi họ ăn sáng thì có một đứa nhóc cứ mời tôi mua báo, vì không có việc gì làm nên tôi đành mua một tờ. Trùng hợp thay tiêu đề trên báo lại chính là mục đích mà chúng tôi đến đây, tôi đọc lướt qua, đại khái là có một người đàn ông bị chặt thành nhiều khúc, thi thể bị giấu trong một vại dưa chua. Tôi đưa tờ báo cho hai người kia đọc, bọn họ đọc xong, mặt lập tức biến sắc. Cũng đúng, dù sao họ cũng mới làm cảnh sát được hơn một năm, vả lại trấn Nam cũng chưa xảy ra vụ án thế này bao giờ nên bọn họ không hề có kinh nghiệm thực tế đối mặt với một vụ án giết người. 

 

Triệu Lan không nói gì, dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau Lý Minh Cương hỏi tôi với vẻ lo lắng: “Nếu chúng ta không tìm thấy hung thủ thì phải làm sao đây đội trưởng?”   

 

“Thì về, chúng ta chỉ đến để hỗ trợ, không ai quy định chúng ta buộc phải tìm được hung thủ.” Tôi liếc nhìn Lý Minh Cương, thấy cậu ta gật gật đầu rồi cúi xuống ăn mì, tôi biết Lý Minh Cương là một người có ý thức trách nhiệm rất cao, còn hơn cả Triệu Lan nhưng tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây chỉ vì cậu ta.  

 

8 giờ 50 phút sáng, chúng tôi đến đồn Công an trấn Nguyệt Lượng và được mọi người tiếp đón rất nồng hậu. Môi trường ở đây rất tốt, văn phòng hai tầng, đã thế còn có tận mấy phòng để tài liệu. Chẳng mấy chốc bọn tôi đã nhận được tài liệu về vụ án, một người trong nhóm đón chúng tôi ở ga tàu hôm qua cũng tới, tôi nhớ tên cậu ta, là Đổng Lý Tưởng thì phải.   

 

Cậu ta bắt đầu kể với chúng tôi về tình hình hiện tại và manh mối của vụ án, tuy tôi đã đọc một phần thông tin nhưng cậu ta vẫn nói lại lần nữa, thế là tôi bèn để tập tài liệu xuống nghe cậu ta nói. 

 

“Nạn nhân tên là Tiền Kim Bình, 37 tuổi sống tại hẻm phố Hồng, hiện đang kinh doanh một tiệm massage. Ngày 20 tháng 06 chúng tôi nhận được điện thoại báo án, có người đã phát hiện thi thể của anh ta đang bị giấu trong một vại dưa chua ở sân sau của tiệm massage.”    

 

“Bọn tôi đã điều tra hàng xóm và các hộ gia đình trong hẻm phố Hồng nhưng vẫn chưa tìm thấy manh mối gì.”   

 

“Vì sao lại không tìm thấy manh mối? Lúc phát hiện ra thì anh ta tử vong được mấy ngày rồi?” Triệu Lan chau mày hỏi. 

 

Tôi nghe cô hỏi thế bèn đưa tài liệu cho cô, dù sao tôi cũng không muốn đọc nữa, bên trên có vài tấm ảnh về thi thể và một số thông tin khám nghiệm tử thi. Tôi không nhìn kĩ vì vừa mở ra thì một cái đầu người đã đập vào mắt tôi, vừa ăn sáng xong nên tôi không muốn nhìn thấy thứ kinh tởm như vậy. 

 

Đổng Lý Tưởng đáp: “Pháp y bảo rằng chết hơn một tháng rồi.” 

 

Triệu Lan hỏi tiếp: “Một người mất tích hơn một tháng chẳng lẽ lại không có ai nghi ngờ à? Đến tận khi phát hiện ra thi thể thì mới biết người ta chết rồi?”  

 

Đổng Lý Tưởng giải thích với cô: “Theo như chúng tôi biết thì người chết không có người thân ở nơi này. Bọn tôi đã đi hỏi thăm rất nhiều người, họ đều nói người chết rất xấu tính, bình thường toàn đi gây sự với người khác nên không có bạn bè.” 

 

Tôi hỏi: “Hoàn cảnh gia đình anh ta thì sao? Kết hôn chưa?” 

 

Đổng Lý Tưởng nói: “Kết hôn rồi, nghe đâu từng được gia đình mai mối cho một người vợ. Sau đó thì người phụ nữ kia bỏ đi mất không về nữa, từ đó người chết không lấy ai, cũng không có con cái mà chỉ sống lủi thủi một mình.”

 

“Bình thường anh ta ở trong tiệm massage à?” Tôi hỏi tiếp. 

 

“Đúng vậy, vì lâu không thấy mở cửa cộng thêm trời càng ngày càng nóng khiến mùi thối bốc lên, bấy giờ mới có người phát hiện ra.” 

 

Triệu Lan đưa tài liệu cho Lý Minh Cương, cậu ta nhìn lướt qua rồi nhíu máy: “Không có tý manh mối nào thì điều tra kiểu gì.” 

 

Quả thật là vứt cho chúng tôi một mớ hỗn độn. 

 

Đổng Lý Tưởng chỉ cười chứ không nói gì, tôi thấy cậu ta chắp tay vào nhau rồi xoa xoa mấy cái. Cậu ta đưa cho chúng tôi một cái địa chỉ, sau đó lại bảo rằng trong cục có nhiều vụ án quá nên không có đủ xe cảnh sát, không thì để cậu ta nhờ đồng nghiệp chở chúng tôi đến đó. Nói xong cậu ta liền rời đi, để chúng tôi lại phòng tài liệu.    

 

_______

 

Bọn tôi bắt xe bus đi đến hẻm phố Hồng, sau khi hỏi thăm xung quanh thì cuối cùng cũng tìm thấy cửa hàng massage. Vì không ai muốn trả lời khi chúng tôi hỏi nên bọn tôi đành phải đeo phù hiệu cảnh sát lên ngực.    

 

Sau đó chúng tôi bắt gặp một người đàn ông, sau khi hắn biết bọn tôi là cảnh sát đền điều tra vụ án cảnh sát liền tận tình dẫn đường cho chúng tôi. Cửa hàng massage là một cửa tiệm rất nhỏ nằm trong góc phố, trước tiệm có trồng một cái cây cùng một chiếc xe đạp bị khóa vào thân cây. Bấy giờ bỗng có vài đứa trẻ nô nhau chạy qua khiến tôi thấy thật ồn ào.  

 

Người đàn ông dẫn tôi vào tận trong tiệm massage rồi cười hăm hở nói: “Mời đồng chí cảnh sát vào…. bây giờ chẳng còn ai đến đây nữa chứ lúc trước buôn bán khấm khá lắm….”  

 

Triệu Lan hỏi: “Vì sao? Ai cũng bảo nhân duyên của ông chủ tiệm rất tệ mà?” Lý Minh Cương nghĩ ngợi một lúc rồi ghé lại bảo với cô: “Hay là do kỹ thuật massage giỏi?”  

 

Tôi vừa đi đằng sau vừa đánh giá cách trang trí của tiệm massage, trong tiệm chỉ có một cái sô pha, một cái giường da, vài cái ghế dựa và một cái gương. Tôi dừng lại trước gương rồi nhìn mặt mình, nhìn cái áo sơ mi hôm nay mình mặc, tự dưng thấy hình như tóc mình hơn dài. Tôi không để ý đến đám Triệu Lan nữa, hình như họ đi theo người đàn ông kia mở cửa ra sân sau rồi. 

 

Trong không gian vắng lặng, tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc, âm thanh cách tôi rất gần. Tôi đi đến trước sô pha thì trông thấy có người đang rúc sau xó ghế. 

 

Đó là một bé trai tầm 13 – 14 tuổi, người gầy nhom mặc một cái áo sơ mi ngắn tay nhăn nhúm, quần thì dài đến nỗi kéo lê trên đất, chân cũng không đeo giày.  

 

Nhóc nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Tôi thấy hơi lạ, ở đây vừa mới có người chết, theo lý mà nói thì không ai muốn đến đây mới đúng chứ, vì sao nhóc ta lại trốn ở đây. Tôi không biết và cũng không muốn biết, vì tôi không thích trẻ con nên cũng không muốn quan tâm, thế là tôi bèn nhấc chân dời đi, chuẩn bị đi đến chỗ đám Triệu Lan.  

 

Ống quần của tôi đột nhiên bị kéo lấy, vừa xoay người thì đã thấy đứa bé kia đang ôm lấy chân tôi. 

 

Tôi thấy nhóc khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, mặt nhóc dơ hầy, nước mắt khiến má nhóc chỗ trắng chỗ đen. Tôi bỗng thấy khó hiểu, tôi không quen nhóc, tại sao nhóc lại khóc với tôi?   

 

Trong lúc tôi còn đang do dự thì nhóc đã vươn tay nắm lấy cổ tay tôi sau đó đặt lên ngực mình. Tôi lập tức rụt tay lại, tính lùi về sau nhưng vì nhóc ôm quá chặt nên tôi chỉ đành giơ chân đá nhóc ra. 

 

Tôi không thích bị người khác chạm vào và cũng không biết nhóc làm thế để làm gì, điều đó khiến tôi bực mình. Lúc tôi bực thì sắc mặt vô cùng khó coi, đứa nhóc kia bị tôi dọa không dám khóc nữa, lủi ra sau sô pha trốn. 

 

Tôi gọi tên Triệu Lan, họ nghe được động tĩnh bèn đi qua. Đúng lúc ấy, máy nhắn tin của Lý Minh Cương bỗng reo lên thế là cậu ta vội vàng chạy ra ngoài tìm booth điện thoại công cộng. 

 

Tôi hỏi người đàn ông dẫn đường cho chúng tôi: “Đây là ai?” 

 

Người đàn ông vừa nhìn thấy đứa nhỏ thì vỗ đùi đen đét: “Mày quay về đây làm gì? Tao bảo mày đi đi rồi cơ mà?” Ông ta nói xong thì thở dài, xua xua tay. 

 

Triệu Lan nhìn ông, bất mãn nói: “Có gì thì từ từ nói, ông quát thằng bé làm gì?”  

 

Người đàn ông xùy một tiếng: “Tôi có quát thì nó cũng nghe thấy đâu đồng chí cảnh sát ạ. Thằng này nó vừa câm vừa điếc, dù sét có đánh bên tai nó thì có cũng không sợ đâu….” 

 

Triệu Lan sững sờ một lúc rồi hỏi: “Đây là con cái nhà ai? Sao lại ở đây?” Tiếp đó lại quay sang hỏi tôi: “Đội trưởng, em ấy ở trong đây từ nãy đến giờ à?” 

 

Tôi không muốn nói chuyện nên chỉ gật đầu. 

 

Triệu Lan hỏi người đàn ông kia, ông thở dài rồi nói: “Đứa nhỏ này là do Tiền Kim Bình mua về làm việc trong tiệm.”  

 

“Làm gì? Thằng bé còn nhỏ như thế thì massage được cho ai?” 

 

Người đàn ông do dự một lúc mới nói: “Nó không phải con trai.” Nói xong lại chêm thêm một câu: “Cũng không phải con gái.” 

 

Lời của ông khiến mọi người thấy khó hiểu. Rõ ràng đang hỏi nhóc làm gì, chứ có liên quan gì đến việc nhóc là nam hay nữ đâu? Triệu Lan là người nóng vội, thấy ông cứ lề mà lề mề thì lập tức nổi đóa: “Ông nói nhăng nói cuội cái gì đấy, thằng bé không phải con trai thì là con gì?”    

 

Người đàn ông quýnh quáng lên như bị oan, lắp bắp nói: “Tôi! Tôi lừa mấy người làm gì? Nó vừa có của quý của đàn ông vừa có cái đó của đàn bà, thế….” Nói xong, ông còn giơ ngón tay lên: “Nếu mấy anh không tin thì tự nhìn mà xem!”    

 

Chúng tôi im lặng một lúc, Triệu Lan liếc nhìn tôi, tôi cũng khựng lại, không hiểu ý của người đàn ông kia lắm. 

 

Ông thấy chúng tôi im lặng bèn thẳng lưng lên, nói tiếp: “Tôi cũng chưa thấy tận mắt bao giờ mà chỉ nghe Tiền Kim Bình kể thôi.” Sau đó ông nhìn thằng nhóc với vẻ thương hại: “Nó là một đứa trẻ rất đáng thương. Ba mẹ qua đời hết rồi nên chỉ còn mỗi một người anh trai. Cậu mợ nó thì không muốn nuôi nên đã bán nó cho tiệm massage này….” 

 

Triệu Lan tiến lên phía trước rồi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía đứa nhóc kia nhưng nhóc ấy không thèm để ý đến cô mà ngồi co ro trong góc, thế là Triệu Lan lại đứng lên: “Thế anh trai của em ấy đây? Em ấy có anh trai mà? Sao lại không có ai nuôi?” 

 

Người đàn ông lắc đầu: “Anh nó cũng mới tí tuổi đầu, chẳng lớn hơn nó là bao, bị bán đi giống nó rồi. Nói chứ thằng bé này tốt số hơn anh nó nhiều, anh nó còn bị bán vào hầm than của lão Chu ở trấn trên cơ…”   

 

“Đồng chí cảnh sát không biết đâu, cái hầm than kia thật sự không phải chỗ cho người ở.” 

 

Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà, bên trên có vài vết nứt vì bị dột. Ẩm ướt, xanh tươi loang lổ khắp nơi. Tôi nghe thấy giọng của Triệu Lan vang lên, cô ngắt lời người đàn ông: “Bố mẹ em ấy qua đời từ bao giờ?” Tôi có cảm giác giọng cô bây giờ khác với lúc trước, có vẻ nhỏ nhẹ hơn nhưng cũng có thể đó chỉ là ảo giác của tôi thôi.  

 

Người đàn ông nghĩ mời một chốc rồi đếm ngón tay: “Lâu lắm rồi, năm 88 thì phải…. Bố nó gặp tai nạn trong mỏ quặng, chết ngay tại chỗ. Còn mẹ nó thì bị ngốc, sau khi chồng chết thì không còn ai chăm sóc cho cô nữa, hình như là bị té xuống sông chết đuối…..” Ông nói tiếp: “Bố của thằng nhóc này là một người rất tốt, yêu thương mẹ nó hết mực, cũng không chê cô ta có vấn đề nhưng chỉ tiếc là mất sớm quá, mới hơn ba mươi tuổi đầu đã chết rồi….”   

 

Tôi vẫn không nói gì, đúng hơn là không biết phải nói gì. Triệu Lan cũng không lên tiếng nữa. 

 

Người đàn ông hạ giọng thương lượng: “Đồng chí cảnh sát này, hay là, hay là mấy anh dẫn nó đi trước đi? Giờ chủ tiệm massage cũng chết rồi, đứa nhỏ này không còn chủ nữa, tổ dân phố cũng không quan tâm đến việc này đâu. Chắc chắn là nó không có chỗ nào để đi nên mới phải lẻn về đây.” 

 

“Hai người nhìn xem, đáng thương biết bao, lúc Tiền Kim Bình còn sống ngày nào cũng đánh rồi bỏ đói nó, ai mà khuyên can thì gã còn đánh ác hơn… anh không tin thì giở áo nó lên mà xem….” 

 

Tôi thấy Triệu Lan lại bước tới rồi ngồi xổm xuống, người đàn ông nói tiếp: “Nó vẫn còn nhỏ, không những vừa câm vừa điếc mà còn bị ngốc giống mẹ, lớn thế rồi mà vẫn giống y mấy đứa nhóc 5 – 6 tuổi ấy chứ nói gì đến việc massage cho người ta. Tiền Kim Bình để nó đi vẫy khách, chỉ cần đưa vài xu thì muốn làm gì cũng được, nếu nó không nghe lời thì sẽ không có nó ăn cơm, mấy đồng chí không tin thì cứ đi hỏi thử xem trong cái hẻm này ai mà không biết đứa nhỏ này tội thế nào…”    

 

“Gì cơ?” Trệu Lan nghe xong liền đứng phắt dậy: “Em ấy còn nhỏ như thế! Sao có thể làm vậy với em ấy chứ? Gã điên rồi à?” 

 

Tôi thấy mắt Triệu Lan đỏ hoe, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô khóc. Chẳng bao lâu sau Lý Minh Cương cũng quay lại, cậu ta thấy Triệu Lan khóc thì vội vàng hỏi cô có chuyện gì xảy ra thế. Triệu Lan lau nước mắt, chỉ nói dẫn đứa nhỏ này về trước, tuy Lý Minh Cương không hiểu mô tê gì nhưng cậu ta coi Triệu Lan như tiền bối nên cô nói sao thì nghe vậy. Sau đó Triệu Lan lại đưa mắt nhìn tôi, tôi gật gật đầu tỏ ý sao cũng được, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.     

 

Trước khi đi, tôi bỗng muốn hỏi một chuyện, thế là bèn hỏi người đàn ông kia: “Tên nhóc ấy là gì?” Người đàn ông nói ra một cái tên, tôi nhíu mày bảo ông nói rõ ràng hơn. 

 

Ông nói: “Tên là Khương Đạo Duẫn, họ Khương, Đạo trong Tri Đạo, Duẫn trong Duẫn Hứa. Bình thường mọi người ở đây toàn gọi nó là thằng ngốc chứ không gọi tên nó.” 

 

Tôi tỏ ý cảm ơn rồi móc ra một ít tiền, bảo với ông đây là chút phí dẫn đường. Người đàn ông cười tươi roi rói, đùn đẩy vài cái nhưng rồi vẫn nhận. Tôi nhìn ra cửa, đứa nhóc kia đang khoác áo khoác của Triệu Lan, được ôm vai dẫn ra ngoài. 

 

Nhóc quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái rồi vội vàng quay đi, rụt cổ lại như sợ tôi.   

 

____________

 

Beta: 3/8/2024

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.