Skip to main content
Ngu chưa, ông đây biết vẽ tranh –
Chương 28: Thú Hoang Điên Cuồng – 04

Khoảnh khắc tiếng thú gào chói tai đó vang lên, Vương Khiếu Hổ đang ngủ trong phòng lập tức bật dậy khỏi giường, móc lưỡi hái thu hoạch được ở Thành Máy Móc đang giấu dưới gối đầu, vọt ra ngoài ban công.

“Đại ca! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Hình như em nghe được tiếng gào thê lương và khó nghe lắm á?!”

Cho dù tốc độ phản ứng của Vương Khiếu Hổ rất nhanh, nhưng khi cậu chàng vọt tới ban công thì chỉ thấy dáng vẻ đau lòng của lão đại nhà mình. Anh cúi người, nhặt Lan nhỏ không biết vì sao mà rớt xuống đất lên, vừa thổi thổi vừa kiểm tra từng cành khô và mấy chiếc lá con của nó.

Cảnh tượng này khiến Vương Khiếu Hổ chấn động, hít một ngụm khí lạnh: “Lan nhỏ bị rớt xuống đất ư?!” Có trời mới biết đại ca cậu chàng chiều chuộng cái cây khô mà chỉ cần ôm trong ngực là có thể tăng tốc độ hồi phục Linh lực và HP biết bao nhiêu, mỗi ngày đều cho nó tắm nắng phơi trăng, gần đây đã bắt đầu do dự có nên tốn 50 điểm Linh lực vẽ viên đá quý năng lượng làm chất dinh dưỡng cho Lan nhỏ mỗi ngày hay không rồi.

Cây Đá Quý Sự Sống mà anh đi ngủ cũng phải ôm vào ngực này thế mà lại rớt xuống đất hả?!

Lúc này, Mã Lễ Ngạo đã sờ đến cành khô cuối cùng của Lan nhỏ, sau đó tay anh khẽ run một cái, chiếc lá con lóe lên ánh sáng tím bất ngờ rụng xuống, giống như khi anh hái lá cây lúc còn ở Thành Máy Móc vậy.

Mã Lễ Ngạo: “…”

Vương Khiếu Hổ: “!!!”

Tập thể fans của Langdon Dahl:【Á á á á á! ! ! Rụng lá rồi rụng lá rồi rụng lá rồi á á á á!】

Đột nhiên, Vương Khiếu Hổ phát hiện biểu cảm vừa ủ rũ vừa đau lòng trên mặt đại ca mình biến mất, sau khi anh nhặt chiếc lá con tím bỏ vào túi thì vươn tay sờ sờ Lan nhỏ nằm trên mặt đất, dùng giọng điệu cực kỳ dịu dàng để nói ra lời phản diện hung ác: “Con trai lớn của ba không đau nữa nha, để ba thổi thổi cho con.”

“Con cưng yên tâm, ngày mai ba sẽ bắt cái thằng đánh lén kia, sau đó băm ra làm phân bón hoa cho con.”

Vương Khiếu Hổ: “0 A 0!!”

【0 A 0!!!】

Langdon Dahl: “…” Cảm ơn, nhưng y không ăn người.

Sau khi an ủi con trai lớn nhà mình xong, Mã Lễ Ngạo khôi phục lại bộ dáng ủ rũ. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khiếu Hổ: “Không sao, vừa rồi có người thú đột nhiên nhảy lên đánh lén anh, bị anh chém một đao rồi.”

“…Có lẽ do lực tấn công của anh không đủ, gã chưa có chết.”

Mã Lễ Ngạo nói đến đây thì mở bảng thuộc tính cơ sở ra, xem số liệu hiện tại của mình.

Bây giờ, anh đang ở cấp 3, thuộc tính sáu chiều cũng tăng lên. Lần lượt là: HP 270, tấn công 18 (lực tấn công được cộng thêm sau khi tấn công vào điểm yếu), phòng ngự 27, sức mạnh 18 (khi bùng nổ tăng gấp đôi), tốc độ 30 (né tránh đòn chí mạng sẽ được cộng thêm), Linh lực 270. Điểm max của HP, Linh lực là 300, ba thuộc tính còn lại là 30. Nhìn số liệu như vậy, so sánh với các thuộc tính khác thì tấn công và sức mạnh của anh có vẻ hơi yếu.

Cho dù lực tấn công có điểm được cộng thêm sau khi tấn công vào điểm yếu, nhưng hiển nhiên 18 điểm tấn công không đủ để giết chết kẻ đánh lén kia. Mã Lễ Ngạo nghĩ ít nhất lực tấn công của anh phải đạt đến max 30 điểm mới có thể một đao lấy mạng kẻ đánh lén. Bằng không, sự chênh lệch giữa thực lực hai bên rất khó để bù lại.

Nhưng cũng không thể nói anh không giết được người thú đánh lén kia. Mã Lễ Ngạo giơ tay, sờ sờ cành cây khô của Lan nhỏ, cho dù trò chơi này số liệu hóa tất cả sự sống của các nền văn minh khác và nhóm Anh Hùng, nhưng nói đến cùng, bất kể là con người hay là văn minh Động Vật, Thực Vật, Máy Móc,…mọi người đều thật sự tồn tại.

Chỉ cần tồn tại thì đều sẽ có điểm yếu và điểm chết, đây là chỗ hạn chế bọn họ mà trò chơi không thể bổ sung vào.

Giống như kẻ đánh lén vừa rồi.

Nếu vừa nãy anh có thể một đao chém rớt đầu người thú đánh lén, cho dù điểm phòng ngự của gã mạnh hơn, năng lực hồi phục tốt hơn nữa, nhưng với vết thương chí mạng thế này, anh không tin gã có thể ấn đầu lên cổ mình, sống lại lần nữa. Vì thế, đây chính là chỗ có thể lợi dụng.

Nhưng mà…

Mã Lễ Ngạo thở dài: “Anh phải vẽ thêm món vũ khí cho mình mới được.”

Đến giờ Vương Khiếu Hổ mới phục hồi tinh thần từ sự thật vừa rồi có kẻ đánh lén đại ca nhưng suýt nữa đã bị đại ca giết ngược lại, sau khi kinh hãi qua đi, cậu chàng thần kinh thô đuổi kịp tiết tấu của Mã Lễ Ngạo: “Úi cha cha, đại ca, anh nên làm vậy từ lâu rồi! Tuy con dao ăn kia của anh trông sắc bén lắm nhưng mà nó có hơi nhỏ thật. Vậy đại ca chuẩn bị vẽ vũ khí gì thế? Khukuri, trường kiếm hay là súng laser?”

Biểu cảm trên mặt Vương Khiếu Hổ hơi hưng phấn.

Mã Lễ Ngạo lại thâm trầm lắc đầu: “Để anh nghĩ đã.”

Anh cần một món vũ khí đủ hung tàn, nhưng tốt nhất còn phải dễ mang theo.

Vũ khí hiện tại của Địa Cầu đã không đủ thỏa mãn anh, ngày mai anh muốn đi nhìn xem trong Thành Động Vật có thứ gì tốt.

“Được rồi, hẳn là tối nay không sao nữa đâu, về ngủ đi. Đợi sáng mai chúng ta sẽ ra ngoài tìm cái tên đánh lén… Nhất định gã là một trong những thành viên của nhóm người thú hải tặc vũ trụ.”

Vương Khiếu Hổ nghe lời, thành thật gật đầu trở về.

Mã Lễ Ngạo đứng nhìn bóng đêm bên ngoài ban công một lát, lúc cúi đầu thì thấy Trương Mãnh và Kim Xán Xán đang ngẩng đầu nhìn anh từ nhà kế bên.

Đầu tiên, anh gật đầu chào hỏi hai người, rồi lại lắc đầu tỏ ý không sao. Đến lúc này, hai người kia mới yên tâm trở lại phòng.

Sáng sớm hôm sau, Mã Lễ Ngạo và Vương Khiếu Hổ ăn sáng bằng bánh sandwich trái cây và thịt nướng rồi đi ra khỏi cửa khách sạn Vũ Yến, vừa bước đến cửa đã thấy có hai nhóm người đang chờ.

Trong đó, một nhóm là mười mấy Anh Hùng vào thành cùng lúc với họ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh cũng có mặt, nhưng bọn họ cách các Anh Hùng kia khá xa.

Mà một nhóm khác là một đám người thú hai mắt tỏa sáng. Giờ đây ánh mắt bọn họ nhìn Mã Lễ Ngạo sáng lấp lánh, do màu mắt các người thú khác nhau, thế nên cảnh tượng đủ màu lóe lên dưới ánh mặt trời trông có hơi moe moe quỷ dị.

Mã Lễ Ngạo: “…” Anh lùi về sau một bước, lại dùng cơ thể cao to của Vương Khiếu Hổ chắn trước mặt mình, sau đó bắt đầu lục ba lô không gian.

Anh vừa mang xong mặt nạ toàn diện bằng kim loại mà mình vẽ ra hồi còn ở Thành Máy Móc xong, cơ thể cao to của Vương Khiếu Hổ đã bị những người thú kích động kia đẩy sang một bên, còn anh thì bị bọn họ bao vây.

“Anh, ờm!”

Một người thú tộc có cánh vốn dĩ đang hưng phấn thì nhìn thấy Mã Lễ Ngạo mang mặt nạ toàn diện bằng kim loại, hắn ta hơi khựng lại một chút, dường như đôi mắt ngọc bích không còn lóe sáng như trước, nhưng chẳng mấy chốc hắn ta đã khôi phục lại: “Có phải anh có năng lực họa cái gì là có cái đó hay không hả?! Tại vì ta nhìn thấy cái tên Đa Đa Phi Phi kia ăn Gạo Ngọc Bích á!! Tuy hình dạng của món Gạo Ngọc Bích tên kia ăn không được tốt cho lắm, nhưng ta cướp được một ngụm, năng lượng và hương vị thơm ngon kia đều là thật!”

“Anh cũng vẽ cho ta một chén đi!! Cũng lâu rồi ta chưa được Gạo Năng Lượng Ngọc Bích á! ! Anh vẽ một chén cho ta đi, ta cho anh đồng năng lượng ha!!”

Người thú tộc mèo bên cạnh cũng chớp chớp đôi mắt to xanh lam, nói: “Meo~ Anh trai Anh Hùng đáng yêu ơi, mèo mèo muốn ăn đá mắt mèo năng lượng cấp A quá à~ Nếu như anh trai nhỏ nguyện ý vẽ một viên đá Mắt Mèo Năng Lượng cấp A cho mèo mèo, tối nay mèo mèo sẽ ngủ với anh nha!”

Các Anh Hùng đang vây xem gần đó đồng thời hít một ngụm chanh.

Nhưng đây vẫn chưa phải là kết thúc, các người thú đang vây quanh Mã Lễ Ngạo lần lượt đưa ra rất nhiều giao dịch vẽ tranh. Thậm chí còn có một người thú tộc cá muốn Mã Lễ Ngạo vẽ một Tướng quân mini, sau đó suýt chút nữa đã bị người thú tộc mèo bên cạnh tát bay: “Tướng quân đại nhân là người mà mi có thể mơ ước à? Cái con cá đáng chết này!! Cho dù con người này thật sự vẽ ra được Tướng quân đại nhân, vậy thì Tướng quân đại nhân cũng nên thuộc về ta mới đúng ! Hơn nữa mi không có hỏi thăm rõ ràng trước khi đến à? Có vẻ như kĩ thuật vẽ tranh của tên này không được tốt lắm, làm sao mi dám để tên này vẽ Tướng quân đại nhân hả?!”

Người thú tộc mèo nói đúng lý hợp tình, không hề kiêng dè anh tiểu Mã đang đứng bên cạnh, cho nên anh tiểu Mã thấy ngón tay mình đang ở trong túi hơi ngứa nhá.

Tướng quân đại nhân thì làm sao? Ngay cả cây Đá Quý Sự Sống duy nhất trong toàn vũ trụ anh cũng vẽ được, vì sao lại không thể vẽ con hổ đầu to kia?

Mã Lễ Ngạo đang nghĩ ngợi thì người thú tộc mèo kia lại tiến lên cọ vào ngực anh: “Anh gì ơi~ Anh vẽ một viên đá Mắt Mèo Năng Lượng cho mèo mèo đi~ Cấp A hổng được thì cấp B cũng được mà! Mèo mèo hông kén chọn đâu!”

Cơ thể Mã Lễ Ngạo run lên, đang muốn tự hỏi nên trả lời thế nào thì người thú tộc mèo kia đã bị một bàn tay to đẩy sang một bên.

“Xùy, thứ mèo không biết xấu hổ như mi, ngủ một giấc là muốn một viên đá Mắt Mèo Năng Lượng cấp A, sao mi không lên trời luôn đi? Người thú tộc mèo các người thích ỷ vào việc các người lớn lên giống Tướng quân đại nhân, cứ thích bán mặt không làm việc! Giao dịch không công bằng!” Người nói chuyện là một người thú tộc chó lông xù xù, chân mày bầu dục, trông vừa có chút ngầu, chút hung dữ, ngoài ra còn có chút moe ngu: “Ê, con người. Chỉ cần anh có thể vẽ cho ta một cái chân thú Bôn Ngưu cấp B thì ta sẽ tự cõng anh cả ngày, cõng anh chạy tự do vui vẻ khắp Thành Động Vật!”

“Thế nào? Động lòng chứ gì?”

Người thú tộc chó này khoanh hai tay lại, gương mặt đắc ý, dường như cho rằng điều kiện anh ta đưa ra còn có sức dụ dỗ hơn điều kiện cùng ngủ một đêm của người thú tộc mèo.

Nhưng nhìn biểu cảm các Anh Hùng đang nghe lén gần đó là biết đàn ông bình thường đều sẽ chọn cái nào.

【Ờmmmm, để tui nói thẳng cho, tui mạnh dạn đoán chủng tộc của người thú tộc chó này là Husky.】

【+1 lầu trên, há há há há. Trong mấy loài chó thông minh không tìm ra được loài nào trông vừa ngầu vừa hung, nhưng thật ra đầu óc không tốt lắm lại còn cực kì tự tin đâu. Nhưng nếu tìm trong ba giống ngốc kéo xe trượt tuyết* thì tìm đứa nào là chuẩn đứa đó.】

*Ba giống chó ngốc kéo xe trượt tuyết bao gồm: Husky, Alaskan Malamute và Samoyed.

【Há há há há chắc chắn là Husky đó! Nhìn cái bộ dáng tự tin của anh ta kìa, còn có cái gì mà chạy tự do vui vẻ, đây còn không phải là chạy rông điển hình ư? Mới hôm qua tui vừa dắt Husky nhà tui đi dạo kìa, tui sẽ nói tui phải điên cuồng chạy theo nó nửa tiếng đồng hồ sao?!】

【Tuy anh trai tộc chó này rất đẹp trai, nhưng tui chọn cục cưng mèo kế bên cơ.】

【Tuy anh trai tộc chó này rất đẹp trai, nhưng tui chọn cục cưng mèo kế bên cơ.】

Khi khu bình luận của người Địa Cầu đang vui vẻ đưa ra lựa chọn, Mã Lễ Ngạo nhìn các người thú đang bao vây xung quanh, bày ra đủ loại mị lực và tiền tài, cuối cùng cũng mở miệng.

“Tôi rất vinh hạnh khi được các vị người thú xinh đẹp oai hùng chọn để giao dịch. Tôi rất động lòng với giao dịch của mọi người, nhưng vì năng lực cá nhân của tôi có hạn, vẽ một chén gạo năng lượng sẽ tiêu hao toàn bộ điểm Linh lực của tôi. Thế nên, trước mắt tôi không thể đồng ý với lời mời giao dịch của các vị.”

“Tôi vẫn chưa bắt được thành viên nhóm người thú hải tặc vũ trụ, đây là nhiệm vụ vượt ải liên quan đến sự sống còn của tôi. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo rằng mạng sống của tôi được an toàn, tôi sẽ không lãng phí Linh lực vào việc khác.”

Mã Lễ Ngạo nhìn các người thú đang híp mắt lộ ra vẻ mặt bất mãn, gương mặt mang mặt nạ bảo vệ nên không nhìn ra được chút sợ hãi nào: “Tuy rằng tôi cũng rất muốn giao dịch với các vị, nhưng rất xin lỗi. Tôi sẽ không thay đổi ý kiến.”

Mười mấy người thú vây quanh Mã Lễ Ngạo đồng thời tỏa ra hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ của thú dữ, giống như giây tiếp theo sẽ nhào lên ăn sống anh.

Nhưng Mã Lễ Ngạo im lặng đứng trong sự bao vây của bọn họ đến năm phút mà vẫn không bày ra biểu cảm sợ hãi nào, những người thú này mới đồng thời xí một tiếng, thu khí thế bản thân lại, không cam lòng mà bỏ đi.

Trước khi rời đi, bọn họ còn dùng ánh mắt u oán nhìn Mã Lễ Ngạo, giống như anh là một thằng cặn bã cấp vũ trụ, chỉ trêu ghẹo chứ không cưới.

Người thú tộc mèo còn bĩu môi: “Anh trai ơi anh phải nghĩ lại cho kĩ nha, chỉ cần anh chưa rời khỏi Thành Động Vật, mèo mèo đều nguyện ý ngủ với anh á!”

Mã Lễ Ngạo: “…Cảm ơn.” Nhưng không cần. Đợi về Địa Cầu anh đến ngủ ở quán cà phê mèo một đêm là có thể gọi mười mấy người đẹp nhỏ ngủ cùng.

Mà người thú tộc chó có cặp lông mày hình bầu dục rời đi khó khăn nhất. Anh ta vừa đi vừa quay đầu lại, lỗ tai và đuôi đều rũ xuống, đôi mắt xám lẳng lặng nhìn Mã Lễ Ngạo, dường như mỗi bước đi đều đang đợi cái tên con người Địa Cầu vô tình này đổi ý.

Sau khi Mã Lễ Ngạo đối diện với ánh mắt anh ta ba lần thì không đành lòng quay mặt đi. Ai ngờ một lúc lâu sau, Mã Lễ Ngạo cứ tưởng người thú tộc chó kia đi rồi, khi quay đầu lại vẫn đụng vào đôi mắt xám ấy, cặp tai và cái đuôi sau lưng anh ta còn lắc lắc giật giật.

Mã Lễ Ngạo: “…”

【!!! Á á á á nhận ẻm đi nhận ẻm đi nhận ẻm đi mà a a a! Cún con đã nhìn anh như vậy, vì sao tim anh còn cứng như đá, không chịu vẽ xương cốt cho ẻm chứ!!】

Mã Lễ Ngạo dường như nghe được khu bình luận đang gào khan cả giọng, khóe môi hơi co rút một chút, cuối cùng đành thở dài, hơi hơi ủ rũ nói: “Ừm thì…”

Lỗ tai to trên đầu người thú tộc chó động đậy, chớp mắt một cái đã chạy như điên về phía Mã Lễ Ngạo: “Gì cơ gì cơ?!”

Mã Lễ Ngạo: “…”

“Cùng lắm tôi chỉ có thể vẽ cho anh một cái chân trâu cấp C, còn to nhỏ thế nào thì tôi phải xem xem tốn bao nhiêu điểm Linh lực của mình. Nhưng anh vẫn phải dẫn chúng tôi đi tham quan Thành Động Vật một ngày, thế nào?”

Đuôi Cáp Thập Nhất vẫy điên cuồng, nhếch miệng cười vui sướng: “Có thể có thể!! Ta còn có thể kéo anh chạy như bay nữa!”

Mã Lễ Ngạo: “…” Chuyện này thì thôi.

Nhưng anh cũng không vẽ cho Cáp Thập Nhất ngay, anh bảo anh ta tìm hình ảnh và giới thiệu về chân Bôn Ngưu, trong lúc đợi thì nhìn về phía mười mấy Anh Hùng Địa Cầu kia.

“Anh Mã, ngưỡng mộ đã lâu. Hẳn là anh cũng biết chuyện đêm qua Anh Hùng chúng ta bị đánh lén nhỉ?”

“Theo lời đồng đội của tôi, lần cuối hắn nhìn thấy kẻ đánh lén kia là sau khi đến khách sạn Vũ Yến thì bị anh cản lại. Chúng tôi cũng nghe được tiếng thú gào thét vang dội kia, anh Mã lợi hại thật, thế mà có thể phản công làm cho kẻ đánh lén kia bị thương.”

“Chúng tôi ở đây là muốn mời anh Mã đi truy kích kẻ đánh lén bị thương kia với chúng tôi.”

Người nói chuyện là một chàng trai có mái tóc vàng và đôi mắt đen, gương mặt gã mang theo chút tự tin và nghiêm túc: “Tôi có một đồng đội có sức mạnh đặc biệt hệ trực giác và cảm giác. Cô ấy có thể dựa vào cảm giác của mình để xác định đại khái phạm vi, truy tìm tung tích kẻ đánh lén đang bị thương.”

“Anh Mã có thể suy nghĩ một chút, đề nghị này có lợi với cả hai bên chúng ta.”

Mã Lễ Ngạo nhìn hình ảnh mười mấy thanh niên trai tráng tụ tập với nhau, lắc đầu cực kì dứt khoát: “Ngại quá, tôi thích hành động đơn độc hơn. Sợ xã hội, thích ru rú trong nhà, xin hãy để tôi thăm dò một mình.”

Chàng trai tóc vàng khẽ nhíu mày, một Anh Hùng bên cạnh gã lập tức không vui, nói: “Mày đừng có không biết điều như vậy, anh Tề của tụi tao là người có thể điều khiển không gian đấy! Chỉ cần có mặt anh ấy, cho dù mày có bị tấn công bất ngờ thì anh ấy cũng có thể mang mày trốn vào trong không gian, đây tương đương với một tấm thẻ giữ mạng bất tử! Cho dù mày vẽ tranh lợi hại hơn nữa thì có tác dụng gì, mày có thể vẽ tranh thành công chỉ trong chớp mắt à? Nếu mày không có thời gian vẽ tranh thì cho dù là tao cũng sẽ đập chết mày chỉ trong một đấm đấy!”

Mã Lễ Ngạo: “…Ờ.” Một đấm của cậu không đánh chết tôi được đâu.

Vương Khiếu Hổ tụ một quả cầu lửa nhỏ trong tay mình, đi đến che trước mặt đại ca: “Cái anh này, anh Tề đúng không? Đại ca của tôi đã nói không muốn tổ đội, không nên làm khó người khác vẫn tốt hơn, đúng không? Tuy mọi người đều là Anh Hùng, nhưng không có ai quy định phải vượt ải cùng nhau mà nhỉ?”

Anh Tề nhìn quả cầu lửa độ nóng cực cao trong tay Vương Khiếu Hổ, ánh mắt hơi đổi, rồi nở nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi, nếu hai vị đã không đồng ý, vậy thì quên đi. Tôi cũng chỉ đưa ra cách hợp tác để cùng thắng lợi mà thôi.”

Sau khi nói xong, anh Tề dẫn mười mấy người đi. Chàng trai vừa nói lời hung ác còn đặc biệt quay đầu lại cười lạnh với Mã Lễ Ngạo, giống như anh là một tên không biết điều.

Mã Lễ Ngạo: “…”

Anh quay đầu vẽ chân Bôn Ngưu cho Cáp Thập Nhất.

Một phút sau.

Cáp Thập Nhất nhìn cái chân trâu lớn cỡ chân con gà tây, trông sứt sứt mẻ mẻ kia, cái đuôi to sau lưng không vẫy được nữa.

Anh ta nghiêm túc trừng mắt nhìn Mã Lễ Ngạo: “…Chân của Bôn Ngưu mới sinh còn to gấp năm lần cái này.”

Mã Lễ Ngạo: “…Thật sự chỉ có thể vẽ to đến đây. Anh ngửi ngửi thử đi, thơm đúng không?”

Cáp Thập Nhất: “…”

Cuối cùng, Cáp Thập Nhất đành hung dữ cướp cái chân trâu to cỡ bàn tay anh ta, lớn hơn cái đùi gà được một chút rồi lập tức bỏ vào miệng, giống như thiếu niên ngây thơ bị thằng cặn bã lừa gạt: “Chỉ bằng cái chân này của anh thì không có phục vụ chuyện khiêng anh chạy như bay đâu!”

Mã Lễ Ngạo: “…Khụ, được thôi.”

Có thể nhờ anh dẫn đường với mượn cái mũi là được.

*****

Tuy cái chân Bôn Ngưu Mã Lễ Ngạo vẽ ra kém hơn đồ thật rất nhiều, nhưng Cáp Thập Nhất lại không thể khiếu nại anh lừa gạt… Dù sao hương vị cũng là thật, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng có chỗ tốt với cơ thể anh ta. Cho dù có hơi nhỏ chút, nhưng Mã Lễ Ngạo đã nói trước to nhỏ bao nhiêu phải dựa vào điểm Linh lực của anh.

Đã tiêm dự phòng trước rồi, Cáp Thập Nhất còn có thể làm gì đây?

Còn không phải chỉ có thể vừa gặm cái chân Bôn Ngưu nhỏ nhắn của anh ta, vừa rầm rì dẫn bốn người Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đi dạo Thành Động Vật.

Vốn dĩ Kim Xán Xán và Trương Mãnh chỉ muốn hỏi Mã Lễ Ngạo về chuyện đánh lén đêm qua, thuận tiện tìm hiểu tình huống của kẻ đánh lén kia. Nhưng sau khi trò chuyện xong, Mã Lễ Ngạo mời Kim Xán Xán và Trương Mãnh hành động cùng nhau.

Tuy anh từ chối lời mời của anh Tề, nhưng khác với cách vượt ải Thành Máy Móc, khi đối mặt với người thú hải tặc giảo hoạt hơn, giỏi ngụy trang trốn tránh nên rất khó tìm, Mã Lễ Ngạo vẫn có khuynh hướng nhiều mấy đồng đội thì có thể giúp đỡ lẫn nhau hơn.

Dù sao, từ trước đến nay thì đánh hội đồng đều chiếm ưu thế hơn solo. Hơn nữa, nhìn vào tập kích giết người vào ban đêm của người thú hải tặc kia là biết, nhóm hải tặc đều là một đám không có tính thú, người này còn giảo hoạt độc ác hơn người kia.

Đối với mấy loại người thế này, vẫn là chơi chết trong một chiêu thì tốt hơn.

Đương nhiên Kim Xán Xán và Trương Mãnh không phản đối, chẳng hôm nay bọn họ chỉ có một buổi sáng để đi dạo, bọn họ phải về khách sạn trước hai giờ chiều để hái quả hạch, hoàn thành nhiệm vụ lao động để đổi chỗ tá túc. Mã Lễ Ngạo gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề: “Chúng ta còn ở đây một tháng lận, cho dù may mắn có bộc phát thì xác suất tìm được một thành viên nhóm hải tặc rồi giết chết vẫn rất thấp. Hôm nay chỉ làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút, nhân tiện thử vận may thôi.”

Kim Xán Xán nghe Mã Lễ Ngạo nói thì có hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc người có sức mạnh đặc biệt truy tìm dấu vết không ở đội chúng ta, nếu không có lẽ hôm nay chúng ta sẽ có thu hoạch.”

Trương Mãnh lại lắc đầu: “Những người đó không có được mấy người chính trực, tụ tập với nhau thì không tốt.”

Vương Khiếu Hổ gật đầu tán thành: “Đúng thế, binh quý ở chất lượng chứ đâu phải số lượng! Một mình đại ca em là có thể so với mấy chục tinh anh! Hơn nữa còn có ba chiến tướng hùng mạnh chúng ta, bốn người là đủ rồi! Chắc chắn mạnh hơn mười mấy người vừa rồi!”

Kim Xán Xán nhìn bộ dạng tràn ngập sức sống của cậu chàng, không nhịn được mà bật cười. Rồi cô nàng lấy một…hạt dưa màu đen lớn bằng lòng bàn tay (?) đưa cho Vương Khiếu Hổ: “Này, sáng nay em với anh Trương tốn một tiếng đồng hồ để hái quả hạch màu đen. Ba con chuột kia đồng ý cho một người lấy hai viên làm bữa sáng.”

Trương Mãnh cũng đưa một quả hạch màu đen khác cho Mã Lễ Ngạo. Anh tò mò nhận lấy hạt dưa màu đen to tròn kia, cảm thấy nó trông thật đẹp.

Vương Khiếu Hổ nhìn hạt dưa vừa to vừa đen tròn kia, hơi đỏ mặt. Cậu chàng cười he he rồi lục ba lô không gian của mình, lấy ra chiếc sandwich chuẩn bị ăn thêm, Vương Khiếu Hổ nhìn sang Mã Lễ Ngạo, thấy anh gật đầu thì tặng chiếc sandwich cho Kim Xán Xán, coi như là đáp lễ.

“Cảm ơn em nha, đây là sandwich ngỗng nướng do đại ca anh vẽ nè! Thịt ngỗng kẹp bên trong là do anh tự tay nướng bằng lửa năng lượng, tuy không được vàng giòn nhưng mà thơm phức! Em nếm thử xem?”

Mã Lễ Ngạo cũng lấy một chiếc sandwich khác trong túi áo mưa đưa cho Vương Khiếu Hổ*

*Chẳng biết có phải là bug hong, theo lý thì ở đây là Trương Mãnh mới đúng. Nhưng trên tinh thần bám sát raw thì mình vẫn edit là Vương Khiếu Hổ nha.

Bầu không khí hài hòa.

Cáp Thập Nhất đang giới thiệu về Thành Động Vật hít hít cái mũi, đôi mắt liếc sang cái sandwich ngỗng nướng trên tay Trương Mãnh.

Con người rắn rỏi như anh chàng rất nhạy bén, lập tức cảm nhận được ánh mắt của Cáp Thập Nhất. Vẻ mặt anh tự nhiên, nhanh chóng nhét chiếc sandwich vào trong ba lô của mình, làm bộ như vừa rồi chẳng có gì xảy ra cả.

Cáp Thập Nhất: “…”

Cáp Thập Nhất cũng coi như là một hướng dẫn viên xứng chức, hai tiếng tiếp theo, anh ta dẫn bốn người Mã Lễ Ngạo đi một vài điểm công cộng tương đối lớn.

“Đây là công viên nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi. Ví dụ như lúc chạng vạng, mọi người làm việc xong thì sẽ đến đây tản bộ, hít thở không khí trong lành. Thế nên, lúc chạng vạng thì ở đây người đông nhất.”

“Cái sân rộng này là trại chăn nuôi thịt hoang dã, bình thường không phải nhân viên thì không được vào, nhưng ta có lén lẻn vào ban đêm, ở đây chia ra làm bốn khu vực lớn! Lần lượt nuôi gà năng lượng, vịt năng lượng, heo năng lượng và slime năng lượng. Ừm, ta rất ghét ăn slime, chúng nó trông nhão nhão dính dính, rất khó để bỏ vào miệng. Nhưng mà làm thành nước sốt thì vẫn khá ngon.”

Mã Lễ Ngạo bày ra gương mặt khó hiểu. Anh cứ cảm thấy hình như có thứ kì kì quái quái nào đó lọt vào một trong bốn loại thú hoang dã được nuôi kia ấy?

Sau khi thăm quan trại chăn nuôi hoang dã xong, Cáp Thập Nhất dẫn bọn họ đến bãi biển tự do ở phía Đông trại.

Rất khó tưởng tượng, trong Thành Động Vật lại có một vùng biển, dù sao trông thế nào thì Thành Động Vật không giống một thành phố ven biển. Nhưng quả thật trước mặt bọn họ là một vùng biển xanh thẳm, không thấy giới hạn, có rất nhiều người thú tộc cá và người thú thích nước đang vui vẻ chơi đùa trên bờ biển. Nhưng khi đến gần nhìn thì mới phát hiện bọn họ không phải đang chơi đùa, mà là đang…vui vẻ vội vã nhặt vỏ sò.

“Mấy người có biểu cảm gì thế, cho rằng mọi người đều đang chơi à? Cho dù chúng ta không mang xiềng xích, nhưng chúng ta đều là kẻ phạm tội mà. Làm gì có tên tội phạm nào suốt ngày vui chơi ở bờ biển, mỗi ngày bọn họ đều phải bắt cá nhặt vỏ sò ở bờ biển, hoặc hoàn thành những nhiệm vụ khác để giảm tội cho mình, kiếm thêm đồng năng lượng. Cho dù là ta thì buổi tối cũng phải đến kho hàng làm bảo vệ đó.”

Mã Lễ Ngạo nghe đến đó, đột nhiên nhìn về phía người thú Husky này, hỏi anh ta một câu: “Vậy vì sao anh lại vào đây?”

Cáp Thập Nhất cứng đờ, cười ha ha ha ha gãi đầu: “Quanh đây chỉ còn một chỗ có khá nhiều người và động vật tập trung thôi, đó là nông trường phía Tây, ta dẫn mấy người đi xem ha.”

Mã Lễ Ngạo nhìn bộ dạng chớp chớp mắt chột dạ của Cáp Thập Nhất, cuối cùng cũng không hỏi tới cùng.

Nhưng lúc này, bình luận của văn minh Động Vật xuất hiện trong khu bình luận.

【Vì ăn vụng!】

【Vì ăn vụng đến mất hết thú tính!!】

【Vì ăn vụng đến mất hết thú tính, còn dám ngang nhiên bỏ chạy lung tung!!】

【Tại vì anh ta dám ăn vụng khô cá tơ vàng ngon nhất vũ trụ được tiến cống cho Đại tướng quân. Sau đó vì vội vàng chạy trốn mà đâm nát ba món đồ trang trí quý giá trong phủ!!】

【Nếu không phải vì ông nội anh ta là bạn nối khố với Đại tướng quân, lại còn là một trong các tướng lĩnh Liên bang, thì anh ta có cơ hội đến Thành Động Vật để chuộc tội chắc? Anh ta toi từ lâu rồi!】

Nhóm người Địa Cầu đã biết sự thật:【…】Nói sao đây ta, nhìn thấy bình luận như thế họ lại càng chắc chắn chủng tộc của người thú tộc chó này đây.

Hơn nữa, cho dù đã tiến hóa thành người? Hay là nói tu luyện thành tinh? Thì Husky vẫn là Husky.

Bước chân dẫn đường của Cáp Thập Nhất nhanh hơn, bốn người Mã Lễ Ngạo cũng đi mau theo anh ta.

Lúc này Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán đều cảm thấy hơi đói bụng, một người bắt đầu cố gắng cắn hạt dưa, người kia bắt đầu ăn sandwich ngỗng nướng.

Khoảnh khắc gói bọc sandwich được Kim Xán Xán mở ra, Cáp Thập Nhất đang dẫn đường hơi khựng lại một chút.

Rồi bước chân của anh ta càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm, cuối cùng đi bên cạnh Kim Xán Xán.

Kim Xán Xán: “…” Sandwich trong tay bỗng không còn thơm nữa.

Mã Lễ Ngạo thật sự cạn lời, anh nhìn vị vừa thấy ăn là dường như cất bước không nổi, giọng nói tràn ngập bất lực: “Đây chỉ là sandwich bình thường, không có năng lượng hay dinh dưỡng gì thôi. Anh còn muốn ăn không?”

Trong chớp mắt, Cáp Thập Nhất đã lẻn đến bên cạnh Mã Lễ Ngạo: “Hà hà! Món chưa ăn qua nên muốn nhìn một chút, liếm liếm nếm thử.”

Mã Lễ Ngạo: “…Ồ.”

Nụ cười trên mặt Cáp Thập Nhất cứng đờ, anh ồ cái gì mà ồ, chẳng lẽ anh không nên nói sẽ vẽ cho ta một cái ngay lúc này à?

Anh tiểu Mã thờ ơ.

Cái đuôi lông xù xù dài thật dài của Cáp Thập Nhất quét tới quét lui trên mặt đất, cuối cùng cũng bị anh tiểu Mã làm nản lòng. Con người ấy à, quả nhiên con người cũng là sự sống giảo hoạt máu lạnh, không thấy thỏ không thả ưng*!

*Không thấy thỏ không thả ưng: Khi người thợ săn đi săn, con thỏ chạy quá nhanh và không bắt được, anh ta sẽ dùng đại bàng (chim ưng) để bắt thỏ, và không được thả đại bàng ra cho đến khi nhìn thấy con thỏ. Chỉ việc không có mục tiêu rõ ràng thì sẽ không ra tay.

Nhưng mà không sao! Thứ không có được thì anh ta có thể tự kiếm!

“Khụ, không phải các anh đang tìm tên đánh lén đêm qua sao?”

Quả nhiên, Mã Lễ Ngạo nghe vậy thì nhìn về phía anh ta.

Lỗ tai và đuôi Cáp Thập Nhất giật giật: “Nếu anh vẽ cho ta 10 cái, không, 20 cái sandwich để ta nếm nếm thử, ta sẽ dẫn các anh đi tìm gã, thế nào?”

Đừng nói đến Mã Lễ Ngạo nghe câu này thì nheo mắt, ngay cả Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh đều dừng chân lại nhìn Cáp Thập Nhất. Nhưng ánh mắt Cáp Thập Nhất vẫn luôn chăm chú nhìn Mã Lễ Ngạo.

“Mũi của người thú chúng ta rất linh, mùi máu của tên kia vẫn luôn quanh quẩn ở đầu mũi ta đây. Vừa nghe ta đã biết đó là mùi của chuột nang, hơn nữa càng đến gần nông trường thì mùi máu của con chuột nang đó càng nồng đấy!”

Cáp Thập Nhất nói, vẻ mặt ngập tràn đắc ý kiêu ngạo, sau đó phát hiện ánh mắt các Anh Hùng nhìn anh ta mang theo sự đồng tình.

Mã Lễ Ngạo: Anh thế này còn không phải nói rõ hết manh mối cho chúng tôi rồi ư?

Cáp Thập Nhất còn chưa hiểu vì sao đám nhân loại nhỏ yếu lại dùng ánh mắt như thế để nhìn anh ta thì nghe Mã Lễ Ngạo nói: “Nhiều nhất 5 cái, thích ăn thì ăn.”

Cáp Thập Nhất không tin nổi: “Sao anh có thể trừ thẳng 15 cái chứ?! 10 cái!”

Mã Lễ Ngạo: “5 cái.”

“8 cái! Tổng cộng 8 cái được chưa? Không phải nhiệm vụ của các anh rất quan trọng à?”

Mã Lễ Ngạo: “Chỉ có 5 cái, ăn không?”

Cáp Thập Nhất hung hăng nhìn chằm chằm Mã Lễ Ngạo một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn đau nói: “Ăn!”

Ăn chùa ngu sao mà không ăn! Dù sao cũng tốt hơn không được ăn!

Người của văn minh Động Vật thấy vậy đều lộ ra vẻ mặt sốt ruột. Nếu không phải sợ mất mặt trước Địa Cầu và các nền văn minh khác, bọn họ đã lập tức spam chửi to.

Tuy Mã Lễ Ngạo hạn chế nghiêm khắc số lượng sandwich.

Nhưng mà, rốt cuộc anh vẫn còn một chút lương tâm, không hà khắc sự lớn nhỏ và hương vị của sandwich.

Sau khi Cáp Thập Nhất ăn xong sandwich cá hồi, ngỗng nướng, thịt đùi gà, tôm tươi, thậm chí là bò bít tết, cái đuôi to phía sau lại điên cuồng vẫy vẫy, không thể che giấu tâm trạng sướng run của anh ta.

Có thể là vì cảm thấy rất vui, thế nên Cáp Thập Nhất đột nhiên “bộp” một cái, khiêng anh tiểu Mã lên vai, sau đó dùng tốc độ không phải của người mà grừ grừ khiêng anh chạy mấy trăm mét. Chỉ trong vòng ba phút đã chạy được quãng đường mấy ngàn mét, khiêng thẳng Mã Lễ Ngạo đến cổng chính nông trường người thú.

Thế nên khán giả được nhìn thấy hình ảnh phòng livestream đong đưa lướt nhanh và hình ảnh anh tiểu Mã sắc mặt trắng bệch, hai mắt quay cuồng được đặt trước cổng chính nông trường sau ba phút.

Nhìn dáng vẻ sắp lên trời hoặc ói mửa của anh tiểu Mã, khán giả Địa Cầu tỏ vẻ…

【Tuy là thế nhưng mà…Há há há há há tui rất muốn cười a ha ha ha ha!】

【Từ bỏ tương lai! Há há há cái này không còn là từ bỏ tương lai nữa, cái này là khiêng vai chầu trời rồi!】

【Quá dữ quá dữ rồi hà hà hà, lần đầu tiên ta thấy anh tiểu Mã lộ ra biểu cảm như thế!】

【Hơn nữa anh tiểu Mã thế mà không né tránh đòn bất ngờ của Cáp Thập Nhất há há há há!】

【Ừm, có lẽ là do không cảm nhận được ác ý nhỉ…nhưng mà, kết quả có hơi thảm?】

Mã Lễ Ngạo tốn ba phút mới đè nén cảm giác muốn ói vào mặt Cáp Thập Nhất, sau đó run run rẩy rẩy móc túi, nhìn thấy tuy nhánh cây và lá con của Lan nhỏ đang run, nhưng dù sao cũng không có gì thì mặt mới trầm trọng mà nghĩ: Anh vẫn cho hơi nhiều rồi. Loại tồn tại giống như Husky này nhiều lắm cho hai cái sandwich, không thể nhiều hơn!

Nhiều hơn, ăn no sẽ dễ phạm tội lắm.

Cáp Thập Nhất nhìn vẻ mặt tái nhợt của Mã Lễ Ngạo còn đứng bên cạnh lắc đầu: “Tố chất thân thể của anh không được nha, yếu như vậy chẳng phải người thú nào cũng có thể tùy tiện đánh chết anh à, hà hà hà hà!”

Sau đó, Cáp Thập Nhất cười ngẩng đầu thì thấy được mười mấy người Tề Minh Vực đang đứng trước cổng nông trường há hốc mồm, nụ cười biến mất trong tích tắc. Cặp mày tròn trịa của anh ta nhíu lại, nhe răng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”

Đám người Tề Minh Vực làm bộ không có chuyện gì mà chuyển tầm mắt đi, còn thiếu nữ đứng chính giữa đội bọn họ hơi ngạc nhiên nhìn thoáng sang chỗ Mã Lễ Ngạo, sau đó khi anh giương mắt nhìn lên lại vội vàng dời đi.

Sau khi nàng ta do dự một lát thì ghé lại tai Tề Minh Vực thì thầm.

Tề Minh Vực nghe xong thì cũng nhìn sang Mã Lễ Ngạo theo bản năng, nhưng lần này gã ta lại đối diện với ánh mắt đen thẳm của Mã Lễ Ngạo. Vẻ mặt gã hơi cứng lại, lộ ra một nụ cười hiền lành, Mã Lễ Ngạo vẫn dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn Tề Minh Vực.

Cuối cùng Tề Minh Vực đành chuyển tầm mắt đi trước.

Nhưng lúc gã xoay người thì lại nói với đồng đội xung quanh: “Tiểu Linh cảm nhận được mục tiêu đang ở trong nông trường, chúng ta vào nông trường xem thử.”

Lúc này, ba người Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán bị Cáp Thập Nhất đột nhiên nổi điên bỏ lại cũng nôn nóng chạy đến. Vương Khiếu Hổ chạy nhanh như bay, hai tay cậu chàng hơi mở ra, đó là tư thế tùy thời có thể triệu hồi cầu lửa để tấn công.

Mãi cho đến khi thấy Mã Lễ Ngạo bình an đứng trước cửa nông trường, Vương Khiếu Hổ mới hơi hơi yên tâm. Nhưng cậu chàng vẫn hung hăng trừng Cáp Thập Nhất một cái, anh ta lại cười hà hà: “Cậu xem, cậu cũng đâu đánh lại ta, nhưng tính cách của cậu không tệ lắm, đủ nghĩa khí giống tộc chó chúng ta.”

Vương Khiếu Hổ hừ một cái: “Ai cũng không thể tổn thương đại ca trước mặt tôi!”

Cáp Thập Nhất hơi đảo mắt, nhìn dáng vẻ như tên trộm kia, không biết anh ta đang kìm nén ý đồ xấu gì.

Đúng lúc này, âm thanh cãi nhau từ phía đám người Tề Minh Vực truyền đến.

Đám Mã Lễ Ngạo nhìn về bên đó thì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

“Vào nông trường còn phải giao 10 đồng năng lượng mua vé vào cửa! Mười sáu người chúng ta tốn đến 160 đồng năng lượng, nhiều tiền như vậy chúng ta đi đâu kiếm bây giờ? Dù sao đừng hỏi tôi, tôi không có!”

“Đúng thế đúng thế, tôi cũng không có đồng năng lượng, tôi dùng hết đồng năng lượng để mua máy phiên dịch tiếng thú rồi! Hoàn toàn nhẵn túi!”

“Không phải Điềm Điềm có thể biến đất thành đồ ngọt sao? Để Điềm Điềm biến thêm mấy khối đất thành đồ ngọt để đổi đồng năng lượng đi! Tuy rằng một miếng đồ ngọt chỉ có thể đổi một đồng năng lượng, nhưng chúng ta có thể chờ mà!”

Mã Lễ Ngạo lập tức hiểu lý do bọn họ cãi nhau, sau đó, khóe môi anh khẽ cong lên.

Khi Tề Minh Vực còn đang sầm mặt bảo mấy người kia đừng khóc than nghèo, Mã Lễ Ngạo dẫn theo bốn người đến cổng nông trường, đứng trước mặt một người thú đầu trâu thân người, cơ thể cực kỳ cường tráng.

Anh vươn cổ tay phải ra: “Xin chào, tôi muốn mua năm vé vào cửa, chúng tôi muốn vào nông trường.”

Đầu trâu thân người lập tức nở nụ cười: “Chào mừng đến với nông trường Thành Động Vật, ở đây chúng ta nuôi thả hơn 100 loại động vật ăn được, hoan nghênh quý khách tham quan và lựa chọn nha.”

Sau đó, trước ánh mắt của mười mấy người đám Tề Minh Vực, năm người Mã Lễ Ngạo dễ dàng đi vào nông trường.

Thanh niên cao lớn lúc đầu nói Mã Lễ Ngạo không biết điều tức tới đỏ mặt, cảm thấy Mã Lễ Ngạo đang cố tình khoe khoang. Gã ta lập tức lạnh lùng trào phúng Mã Lễ Ngạo: “Đắc ý gì chứ? Mày cũng chỉ có thể ăn hôi trên đầu trên cổ mà thôi, một lát đánh nhau thì ngay cả con dê mày cũng đánh không được!”

Trước đó thanh niên Trương Huy không thấy được cảnh tượng Mã Lễ Ngạo tay không giết ngỗng, cho dù lúc ở cửa thành đầu tiên Mã Lễ Ngạo từng ném súng cho bọn họ, nhưng Trương Huy không cho rằng Mã Lễ Ngạo vượt ải bằng thực lực của bản thân. Gã ta chỉ cảm thấy chẳng qua người này may mắn tìm được súng laser lợi hại mà thôi, nếu như thật sự đánh nhau, sức mạnh đặc biệt có thể tấn công mạnh gấp mười lần của gã ta thể nào cũng hạ gục tên này trong nháy mắt!

Thằng nhãi này chẳng phải là có chút sức mạnh tương đối đặc biệt thôi à?

Mã Lễ Ngạo nhìn dáng vẻ hùng hổ của Trương Huy, mặt không cảm xúc “à” một cái rồi quay đầu đi.

Trương Huy cảm thấy mình bị chọc tức muốn nổ tung.

Cuối cùng, mười sáu người đám Trương Huy vẫn đi vào nông trường. Một nửa tiền năng lượng trong đó là do cô gái tên Điềm Điềm dùng đồ ngọt đổi, mà phần còn lại là do Tề Minh Vực thấy sắc mặt Điềm Điềm không tốt, không thể tiếp tục làm nữa nên mới uy hiếp không vào được thì không hoàn thành nhiệm vụ, các người tự suy xét khiến những người khác móc đồng năng lượng còn dư của mình ra.

Dù sao cũng gom đủ 160.

Mà sau khi bọn họ vào nông trường, Tề Minh Vực lập tức bảo mọi người tìm nhóm bốn người của Mã Lễ Ngạo, bản thân gã kéo vài người trong đội ra nói vài câu, sau khi mấy người kia lộ ra ánh mắt hào hứng thì mới làm bộ không có việc gì mà trở lại.

“Anh Tề! Bọn họ ở bên cạnh rừng cây nhỏ!” Trương Huy là người đầu tiên phát hiện nhóm Mã Lễ Ngạo, kích động la lên.

Tề Minh Vực nhìn sang, nói với mọi người: “Vậy chúng ta qua đó đi, tiểu Linh cảm nhận được mấy người họ có thể phát hiện người thú hải tặc người thú của vũ trụ. Chúng ta cũng không tính đoạt mục tiêu của bọn họ, chỉ là ở xung quanh quan sát giúp họ thôi. Lỡ như bốn người kia không thể đối phó với người thú hải tặc đó thì chúng ta phải giúp đỡ bọn họ, không thể để cho người thú kia chạy được!”

Tề Minh Vực vừa nói xong, phần lớn người trong đội lộ ra biểu cảm hiểu rõ.

Sau đó nhóm bốn người Mã Lễ Ngạo đang đi theo cái mũi radar của Cáp Thập Nhất phát hiện đám người Tề Minh Vực cũng đi tới, Kim Xán Xán lập tức nhíu mày: “Vì sao bọn họ muốn đi theo chúng ta? Tính đoạt quái à?”

Trương Mãnh gật đầu: “Hẳn là có quyết định này, nhưng bọn họ không tới gần, tạm thời đừng xảy ra xung đột.”

Mã Lễ Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua đám người Tề Minh Vực cách bọn họ cỡ chừng 50 mét, hơi cúi đầu, ngón tay vuốt ve hai cái.

Ngay lúc này, Cáp Thập Nhất đột nhiên dừng lại, đôi tai lông xù xù dựng thẳng lên, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Anh ta giống như một mũi tên nhọn rời khỏi cung, nhắm tới bên dưới một gốc cây trong khu rừng nhỏ, vừa nhảy lên cao vừa tung vuốt, hung hăng đào xuống chỗ mặt đất bên dưới!

“Chítttttt!!”

Khi móng vuốt của Cáp Thập Nhất rơi xuống, tiếng thét chói tai của thú hoang giống đêm qua cũng vang lên! Sau đó là một bóng dáng bị xốc từ đất lên chạy trốn, bóng dáng đen đó quay vài vòng trên không rồi từ một con chuột đen to cỡ bàn tay biến thành một người thú cao gầy, tốc độ cực nhanh và hung ác! Hai mắt gã lóe lên ánh sáng tím hung tàn, cổ còn có một vết sẹo dữ tợn.

Đúng là hải tặc người thú vũ trụ đêm qua đã đánh lén các Anh Hùng!

Trương Mãnh, Kim Xán Xán và Vương Khiếu Hổ lập tức tấn công hết sức bình sinh vào người thú này, nhưng gã lại né tránh với tốc độ cực nhanh, sau đó lập tức nhắm về phía Mã Lễ Ngạo.

Hiển nhiên, gã vẫn còn nhớ rõ đêm qua suýt nữa Mã Lễ Ngạo đã dùng một đao lấy mạng gã.

Gã rít lên, mười móng vuốt sắc như dao lập tức hướng về đầu Mã Lễ Ngạo.

Cáp Thập Nhất vừa rồi đẹp trai lại khoanh tay đứng yên, anh ta không thể tham gia vào nhiệm vụ của loài người.

Mà Mã Lễ Ngạo cũng đứng yên không nhúc nhích, chẳng qua tay anh đã nắm chặt con dao, trạng thái căng cứng tột độ. Bây giờ anh không cần một chiêu lấy mạng, chỉ cần có thể giữ người lại, sau đó để cho ba người Vương Khiếu Hổ, Kim Xán Xán và Trương Mãnh bao vây tấn công thì tên người thú này chắc chắn sẽ chết.

Nhưng đúng lúc này, Mã Lễ Ngạo phát hiện không gian xung quanh dường như có một chút thay đổi kỳ lạ…

Đột nhiên hai mắt anh mở to, cả người hướng về phía trước, chủ động tấn công, nhưng vẫn chậm một bước…

Khoảnh khắc dao ăn của anh sắp chạm vào tên người thú kia, gã đã bị không gian bắt lấy. Nháy mắt, tên người thú tộc chuột biến mất trước mặt anh, vài giây sau xuất hiện trong vòng vây của đám người Tề Minh Vực cách đó 50 mét!

“Đệt mẹ cướp quái!” Vương Khiếu Hổ không nhịn được mà gào lên, đồng thời phẫn nộ mà vội chạy qua đó, muốn cướp người thú tộc chuột kia về.

Nhưng hiển nhiên đám người bên kia cũng biết nhóm Mã Lễ Ngạo sẽ đuổi đến, lập tức dẫn người thú tộc chuột chạy về phía xa.

Cho dù lúc đầu mục tiêu của tên người thú tộc chuột là Mã Lễ Ngạo, nhưng đột nhiên lâm vào vòng vây của địch, gã vì mạng sống cũng phải giải quyết những người trước mặt.

Mắt thấy đám người kia càng lúc chạy càng xa, đột nhiên Mã Lễ Ngạo nở nụ cười.

Anh vươn tay, cực kì dứt khoát vẽ một đường thẳng trên không trung, hình dạng khá giống con dao ăn anh vẽ lúc trước. Chỉ là lúc này đường thẳng anh vẽ dài cỡ một cánh tay, anh trở tay bắt lấy nó, một thứ vũ khí vừa như đao lại không phải đao, vừa như côn lại không phải côn xuất hiện trong tay anh.

【? ? ? Đây là cái gì? Ai có thể giải thích suy nghĩ của anh tiểu Mã cho người đang mơ hồ như tôi không á á á?!】

【Đệt mấy cái tên cướp quái đáng chết kia, không thể tự cố gắng à?!】

【Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, lần này coi như anh tiểu Mã ăn lỗ rồi. Anh ấy không có năng lực dịch chuyển tức thời, lần này chắc là, đậu má!!!】

Trong sự khiếp sợ không tin nổi của khu bình luận, mọi người nhìn thấy thứ vũ khí vừa như đao to lại vừa như gậy gộc trong tay Mã Lễ Ngạo đột nhiên dài ra, trong nháy mắt đã từ nửa thước dài ra mấy chục mét!! Còn Mã Lễ Ngạo thì nắm chặt cây đao côn? thật dài kia, vọt về phía trước hai bước, mượn lực của nó nhảy lên, sau khi vẽ một đường cong nhảy xa hoàn mỹ trong không trung thì…chuẩn xác đáp xuống giữa vòng vây của đám người Tề Minh Vực!

Lúc anh rớt xuống thì hai tay quay cuồng, đao côn đột nhiên biến lớn kia trở lại chiều dài nửa thước như trước trong tích tắc, thứ vũ khí giờ đây như một cây đao dài sắc bén được Mã Lễ Ngạo cầm chặt chém xuống, một đao từ không trung lập tức chặt bỏ đầu tên người thú đang phòng ngự trước đòn tấn công của các Anh Hùng khác!

Nhanh chuẩn ác.

Khi máu tên người thú phun tung tóe lên mặt Mã Lễ Ngạo và đám Anh Hùng đang trợn mắt há mồm xung quanh, Mã Lễ Ngạo vẫy cây đao dài dính máu của mình, ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt đang vặn vẹo của Tề Minh Vực, khóe môi cong lên.

“Tao chấp mày cướp quái chạy trước 50 mét.”

“Dù sao tao đã chuẩn bị cây đao to 80 mét rồi.”

【Đờ! Mờ!】

【Á á á á á á anh ngồi đó để iem lạy, mẹ nó tui bị vẻ đẹp trai của anh tiểu Mã giết chết á á á!】

【Ông cho mày chạy trước 49 mét đó! Dù sao đao to 50 mét của ông nằm sẵn trong tay rồi ha!!!】

【Hà hà hà hà, má ơi nó sướng!!】

Lúc này, Tướng quân đại nhân đang ở sao Liên bang xem livestream, thấy gương mặt chán đời mang theo khiêu khích và nguy hiểm tột độ của Mã Lễ Ngạo, hắn ta nhẹ nhàng há một cái.

“Thằng nhóc này…ông đây thích rồi đấy!”


Tác giả có lời muốn nói:

Anh tiểu Mã: Lấy cảm hứng vẽ vũ khí từ Đại Thánh, ngày mai sẽ có giới thiệu tỉ mỉ.


Cảnh báo từ editor: Chương sau có cảnh máu me, đề nghị thận trọng trước khi đọc. Bạn nào dưới 18 tuổi hoặc tim yếu vui lòng click back giúp mình nha.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.