Skip to main content
[ Done –  Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm – Hồi 2 –
Hồi 2 – Chương 7: Nhóc ấy trông giống một bé gái. 

Chương 7: Nhóc ấy trông giống một bé gái. 

Edit: Charon_1332

_______

 

Một tuần sau, chúng tôi xác định nghi phạm có hiềm nghi lớn nhất bây giờ là Phùng Vĩ. Tôi sai Phùng Vĩ đi hỏi thăm địa chỉ nhà của Phùng Vĩ thì biết đối tượng đang sống ở phố Nam Điền.   

 

Hai hôm nay trời đổ mưa tầm tã nên tôi đành gác chuyện này sang một bên rồi cho Triệu Lan và Lý Minh Cương nghỉ hai ngày, thật ra là tôi cũng muốn được nghỉ ngơi. 

 

Có một khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy khó chịu khi ở trong nhà nghỉ nhưng giờ thì tôi quen rồi, tôi kéo rèm sau đó lên giường nằm. Trong phòng tối om chẳng có lấy một ánh đèn, tôi mở mắt nghe tiếng mưa rơi, chúng cách tôi càng lúc càng gần rồi tôi nhắm mắt lại, cảm giác như đang ngâm mình trong một hồ nước tối đen. 

 

Tôi không ngủ được nên đành xuống giường, xuống lầu mua một chiếc ô rồi đi dạo trên phố, tôi không biết mình muốn đi đâu và cũng chẳng biết phía trước là đâu. Tôi đi dưới mưa một lúc lâu, trên đường đi, dường như tôi đã bị mất đi một phần trí nhớ vì tôi chẳng còn nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, thậm chí tôi còn chẳng nhớ nổi những gì mình đã thấy dọc đường đầu, như thể vừa ngẩng đầu thì tôi đã đi thẳng từ nhà nghỉ đến đây rồi, giờ chỉ còn mình mưa ở cạnh tôi, làm ướt ống quần tôi và khiến tôi cảm thấy ướt át, tôi nhìn quanh thì nhận ra mình đã đi đến hẻm phố Hồng. 

 

Tôi không muốn về nhà nghỉ nên đành đi tiếp, trên đường vắng tanh không một bóng người, tôi cúi đầu nhìn nước mưa thấm vào đế giày mình. Tiếng chuông xe đạp bỗng vang lên inh ỏi, âm thanh ấy vô cùng chói tai khiến tôi nhíu mày ngẩng đầu lên, đúng lúc ấy tôi trông thấy một người đang đứng bên kia đường.  

 

Trong màn mưa tầm tã, nhóc ấy cầm ô đứng đó trông như một cây nấm nhỏ lùn tịt. 

 

Cách một con đường, tôi nhìn nhóc, nhóc cũng nhìn tôi. 

 

Tôi không biết sao mình lại gặp nhóc khờ ở đây, lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào hôm thẩm vấn Khương Đạo Vũ, tôi có cảm giác hình như nhóc ấy đang đợi tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ gặp nhau ở đây.  

 

Nhóc khờ cầm một chiếc ô màu xanh lơ, trông hơi cũ nhưng màu vẫn rất tươi. 

 

Tôi không định để tâm đến nhóc nên bèn đi tiếp. Tôi dừng lại, liếc nhìn cửa tiệm ở đối diện, trên cửa của tiệm có gắn một cái bảng hiệu được viết bằng sơn đỏ: “Thịt Gà Lấy Liền”, màu sắc ấy khiến tôi liên tưởng đến màu máu, chúng giống y hệt nhau. Chủ tiệm là một người đàn ông đội chiếc mũ trắng đeo một chiếc tạp dề trắng nhem nhuốc máu, hắn đang ngồi xổm cầm dao cắt tiết gà, con gà cứ vỗ cánh phành phạch thế là hắn bèn túm chặt lấy cánh gà, máu từ cổ nó chảy xuống cái bát con trắng sứ trên sàn rồi hòa cùng với nước, sau đó tôi thấy người đàn ông ném nó vào nồi nước nóng, rồi  nó sẽ biến thành một cái xác giống như những con gà được treo trên giá hoặc có lẽ đã được định sẵn là thế rồi. 

 

Tôi nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng mình bèn ngoảnh đầu lại nhìn. 

 

Nhóc khờ bị tôi dọa sợ, nhóc nhìn tôi mỉm cười rồi xoay người chạy vụt đi. Nhóc chạy một đoạn rồi lại quay đầu nhìn tôi, tôi đứng im tại chỗ, nhóc nhìn tôi chằm chằm sau đó từ từ nhích lại gần tôi. 

 

Tôi hiểu ý nhóc, nhóc ấy muốn tôi đi theo nhóc, tôi không muốn đi nhưng tôi lại muốn biết nhóc định dẫn tôi đi đâu nên tôi đành đi theo. Nhóc dẫn tôi vào một con hẻm, bấy giờ mưa cũng đã tạnh nên tôi bèn cụp ô lại. Hẻm nhỏ rất yên tĩnh, có vài chú mèo lướt qua tôi chạy đến bên cạnh nhóc khờ.   

 

Tôi nhìn nhóc khờ, nhóc gầy xọp, trên người mặc áo hồng quần đen, chân đeo một đôi giày vải cũ, vì quần hơi cộc nen mắt cá chân gầy guộccủa nhóc lộ ra ngoài, da nhóc trắng muốt, trắng đến chói mắt. Cậu nhóc đi rất nhanh, đuôi tóc tung bay giống như một con cá đang bơi khiến tôi bỗng nhớ đến con cá vàng mà mẹ tôi từng nuôi. 

 

Tôi đi theo nhóc vào sâu trong hẻm rồi trông thấy nhóc đi vào một gian nhà nhỏ, tôi đứng trước cửa, do dự không biết có nên vào hay không. 

 

Bấy giờ một người phụ nữ bước ra, bà để tóc xoăn, miệng ngậm nửa điếu thuốc, tay thì tóm chặt lấy nhóc khờ: “Trời ơi con lại chạy đi đâu nữa thế? Cái thằng quỷ sứ này đừng có để bị lạc đấy, nếu không anh con lại nói dì cho coi, biết chưa?” 

 

Người phụ nữ nói xong thì trông thấy tôi, bà nhìn tôi đầy cảnh giác khiến tôi thấy hơi xấu hổ, vì tôi đi theo nhóc khờ đến đây thật. Để tránh hiểu lầm tôi bèn đi đến nói với bà: “Tôi là cảnh sát, tới đây để điều tra án mạng.” May sao tôi tìm được thẻ cảnh sát trong túi trong áo khoác. 

 

Thái độ của bà cũng dịu đi, còn mời tôi vào nhà mấy lần nên tôi đành bước vào nhà. 

 

Tôi ngồi trong phòng khách, vì khá nhạy cảm với môi trường nên tôi vô thức quan sát xung quanh. Trong phòng khách chỉ kê một cái bàn và vài cái ghế, trên bàn để một cái radio, điều khiến tôi chú ý nhất là những bức tranh màu nước được vẽ lung tung rối mắt treo trên tường, tôi đoán là do nhóc khờ vẽ. Nhóc khờ đang ngồi đối diện tôi, tay cầm một quả táo nhóc cắn một miếng, sau đó mới phát hiện ra tôi đang nhìn nhóc, nhóc tưởng là tôi muốn ăn bèn mỉm cười rồi đưa quả táo cho tôi, tôi vươn tay toan nhận lấy thì nhóc lại rụt tay lại. Người phụ nữ bước tới đưa cho tôi một chiếc khăn bảo tôi lau qua đi, bấy giờ tôi mới nhận ra tóc và cổ áo của mình đã ướt đẫm nước mưa. 

 

Tôi nói cảm ơn rồi lau qua vài cái, tôi nghe thấy bà hỏi: “Đồng chí cảnh sát đến để hỏi về chuyện của Tiền Kim Bình à?” 

 

“Ừm.” 

 

“Ngoài chuyện này thì cũng chẳng còn chuyện gì khác để tới tìm tôi nhỉ.” 

“Bà quen gã sao?” 

 

“Tôi không quen Tiền Kim Bình.” Người phụ nữ lắc đầu rồi chỉ tay vào nhóc khờ gọi tên nhóc: “Tôi chỉ quen Đạo Duẫn và anh trai Đạo Vũ của thằng bé.” 

 

“Bây giờ nhóc ấy đang ở chung với bà à?” 

 

“Đúng thế, thằng bé không còn nơi nào để đi nữa rồi, anh nó không thể dẫn nó đến mỏ than được, ở đó lâu sẽ bị mắc bệnh phổi nên thằng bé để nó ở đây với tôi.” 

 

“Bà có quan hệ gì với họ?” 

 

“Tôi là đồng hương của ba tụi nhỏ, chung quê, còn từng làm thuê chung với nhau trên trấn.” Người phụ nữ thở dài rồi nói tiếp: “Nhưng dù sao tôi cũng không thân không thích gì nhà họ nên cũng chẳng thể xen vào, chỉ đành giương mắt nhìn hai đứa bị bán đi, vì biết Tiểu Duẫn bị bán đến đây nên tôi mới chuyển nhà đến đây ở.”   

 

Nghe thấy thế, tôi bỗng nhớ đến một cái tên: “Bà là Từ Phương?” 

 

Người phụ nữ ngây người rồi gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Từ Phượng.” 

 

Tôi nói: “Tôi từng đọc hồ sơ của bà ở cục cảnh sát.” 

 

Từ Phượng lại kể cho tôi một vài chuyện, bà còn kể với tôi: “Thằng bé không hề ngốc giống mẹ, cậu không tin thì nhìn đi, thằng bé ngoan lắm, chỉ là chậm hơn người ta một chút thôi chứ có ngốc đâu! Đám ngoài kia toàn nói nhăng nói cuội thôi, bọn nó không biết thủ ngữ nên mới bảo Tiểu Duẫn là thằng khờ.”  

 

Tôi nhìn sang bên cạnh theo lời bà, Khương Đạo Duẫn đang ngồi trên một băng ghế nhỏ, cúi đầu gặm táo, má nhóc hơi phồng lên. Tôi nhìn góc nghiêng của nhóc, mũi và lông mày nhỏ nhắn thanh tú, trông giống như một bé gái vậy. Nếu không để tóc ngắn thì khó mà phân biệt được nhóc là nam hay nữ lắm, lần đầu tiên tôi gặp nhóc, tên dẫn đường có nói cho bọn tôi biết bên dưới của em khác với người bình thường nhưng tôi không hỏi, nó không liên quan gì đến vụ án cả và tôi cũng chẳng tiện hỏi.  

 

Vì để chứng minh Từ Phượng còn kéo Khương Đạo Duẫn đến trước mặt tôi rồi làm vài động tác thủ ngữ, Khương Đạo Duẫn buông quả táo ra sau đó cũng khua khoắng tay chân đáp lại. Nhóc ấy liếc nhìn tôi rồi lại mỉm cười

 

Từ Phượng cũng cười theo: “Bé ngốc!” Rồi kéo Khương Duẫn ngồi xuống ghế. 

 

Tôi không hiểu nên đành hỏi bà có ý gì. 

 

Từ Phượng đáp: “Tôi hỏi thằng bé có nhớ cậu cảnh sát này không, thằng bé nói có, còn bảo cậu đẹp trai.” 

 

Trước khi đi, Từ Phượng bảo Khương Đạo Duẫn tiễn tôi về, lúc ra đến cổng, chẳng biết sao tôi lại quay đầu lại nhìn, Từ Phượng đã vào nhà, chỉ còn mỗi Khương Đạo Duẫn vẫn đứng đó, nhóc đứng ở hành lang, nửa quả táo lăn lóc dưới chân nhóc. Mặt nhóc bị đống quần áo phơi trên dây điện che mất nhưng qua những màu sắc rực rỡ ấy tôi lại trông thấy bàn tay tái nhợt của nhóc.  

 

Tôi liếc nhìn nhóc rồi xoay người rời đi. 

 

Trời lại bắt đầu đổ mưa. 

 

……

 

Rất nhiều năm sau tôi vẫn luôn nhớ đến ngày hôm ấy. Nhớ đến ngày mưa và con hẻm nhỏ, nhớ tới bầu không khí ẩm thấp và con đường lát đá cùng chú cá vàng lượn qua trước mắt tôi, tôi thấy nó buông thõng đuôi. Nó không sông ở sông hay biển lớn mà lớn lên tại một vùng đất đen chẳng thể đi đâu mà chỉ có thể trưởng thành như thế thôi. 

 

Cho đến khi tôi đến, nó nhẹ nhàng nhảy vào tay tôi.   

 

Tôi biết, tôi sẽ mang nó rời khỏi đây. 

__________

 

Lời tác giả: 

 

Hello các tình yêu, nhớ vote cho tôi nhé! 

 

Tôi sẽ cố cập nhật và kết thúc hồi này trong tuần này, vì thay đổi bản thảo nên tôi sẽ viết thêm một hồi nữa kể về hành trình nuôi vợ từ bé của anh Quan, tôi muốn viết đến đoạn phá trinh quá đi mất www! Cảm ơn mọi người đã vote cho tôi, yêu yêu!! 

____

 

Beta: 19/11/2024

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.