Chờ đến khi Trần Yến hơi tỉnh táo lại, anh phát hiện mình đã rời khỏi căn phòng tối kia, vị trí hiện tại là một góc phòng tương đối sạch sẽ, áo gió của Hạng Dương được trải trên mặt đất, mà vật chất đen nhánh kia vẫn đang bao trùm xung quanh thân thể anh, tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến Trần Yến mê đắm.
Anh cuộn tròn thân thể, vật chất kia cũng dịch chuyển theo từng cử động của anh, “anh ấy” dán sát lên cơ thể anh, hoàn toàn không chừa lại bất kỳ một khoảng cách nào.
Cửa sổ thông khí được mở ra, một vệt nắng không có độ ấm rọi lên đầu của Trần Yến, anh cũng mượn chút ánh sáng này để quan sát cẩn thận bức ảnh mới vừa rửa xong.
Trần Yến cố gắng kìm nén không khóc, anh quyết định chuyển hết sự chú ý vào kiến trúc phía sau người của Hạng Dương.
Trên bức tường trắng loang lổ là từng ô cửa sổ cũ kỹ với cửa kính màu xanh lam, ngoài ra… hình như còn có thứ gì đó phía sau cửa sổ ——
Khoan đã, đó là cái gì thế? Trần Yến đưa bức ảnh lại gần hơn, nhờ có ánh nắng, anh thấy được có vài bóng người đang đứng trên hành lang phía sau cửa sổ.
Bọn họ mặc áo blouse trắng, trên cổ có đeo thứ gì đó, hình như là… ống nghe.
Đúng rồi!
Hai mắt Trần Yến sáng ngời, đầu óc có phần mụ mị của anh cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh nhận ra kiến trúc phía sau lưng Hạng Dương là gì rồi, đó chính là bệnh viện duy nhất bên trong thành phố nhỏ này!
Hơn nữa… Trần Yến vắt óc suy nghĩ, lúc Hạng Dương vừa mới mất tích, trong lúc điều tra hình như cảnh sát đã từng nói với anh là có một quãng thời gian Hạng Dương thường xuyên đến bệnh viện.
Anh chỉ nhớ được bấy nhiêu, những chuyện khác hoàn toàn không nhớ rõ.
Trần Yến bỗng nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, mỗi một chuyện có liên quan đến sự mất tích của Hạng Dương anh đều rất quan tâm, nếu vậy thì vì sao bây giờ anh lại không nhớ ra được gì cả?
Không… không chỉ có nhiêu đây.
Giống như từ rất lâu về trước, ký ức của anh cũng cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ngắt quãng và hỗn loạn như thế này, anh không tin mình không hề nhận ra bất kỳ chuyện gì khác thường trước khi Hạng Dương mất tích, nhất định lúc đó đã xảy ra chuyện gì rồi ——
Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì mới được?
Ánh mắt của Trần Yến dần dại ra, tất cả ký ức trong đầu cứ như từng đoạn ngắn hỗn loạn, anh không thể ghép nối chúng lại, cũng không thể nhớ được thêm chuyện gì.
Vô số cánh tay không thành hình vẫn đang dịu dàng vuốt ve phần lưng của Trần Yến, như thể đang an ủi anh rằng dù không nhớ ra được cũng không sao.
Hạng Dương luôn là như thế, anh ấy luôn bao dung anh vô điều kiện, cho dù khi anh ấy đã chết thì điểm này vẫn không hề thay đổi.
Tay Trần Yến siết chặt bức ảnh kia, hiện giờ anh cần phải đến bệnh viện, anh muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trước khi Hạng Dương xảy ra chuyện!
Nhưng Trần Yến vừa muốn đứng lên thì phần eo lưng bủn rủn đã khiến hai chân anh mềm nhũn, sau đó ngã ngược lại vào trong đống vật chất đen nhánh kia.
Vật chất ấy tựa như mặt nước không ngừng chảy xuôi theo thân thể của Trần Yến, “anh ấy” lại lần nữa đỡ anh dậy, sau đó dùng áo gió che kín dấu vết trên khắp thân thể của anh.
Lúc này Trần Yến mới tự tay sửa sang quần áo lại, anh cúi đầu nhìn bóng đen kia, nghĩ một lát rồi nói: “Em… em phải đi điều tra chuyện quan trọng. Chúng ta không thể làm vậy ở bên ngoài được.”
Nhưng bóng đen kia lại như không hề nghe thấy, “anh ấy” bao trùm thân thể của Trần Yến, sau đó bò lên chiếc cầu thang hẹp để đi về phía bên ngoài tiệm chụp ảnh ——
Chờ đến khi Trần Yến đặt chân trên con đường vắng tanh một lần nữa, mặt trời mùa đông đã khuất sau dãy núi, ánh hoàng hôn cũng chỉ còn sót lại vài tia sáng lay lắt.
Gió lạnh buổi chạng vạng cuốn lá rụng dưới mặt đất lên, hai ba cửa hàng còn mở kia cũng đã chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa.
Xe taxi rất hiếm khi tới đây, xe đạp công cộng càng là thứ viển vông, Trần Yến đi dọc theo con đường cái một hồi, cuối cùng cũng tìm được một trạm xe buýt tồi tàn chỉ còn lại mỗi cái biển báo.
Bên trên chỉ viết có hai chuyến xe, nhưng may mắn là một trong số đó có thể đi đến bệnh viện.
Chờ hơn mười phút, Trần Yến thấy một chiếc xe buýt sơn màu xanh lục chạy tới từ xa, nó chạy rất chậm, rề rà mãi mới tấp vào bến.
Trần Yến móc một đồng tiền xu từ trong túi ra bỏ vào chiếc rương bên cạnh ghế tài xế, sau đó đi về phía chỗ ngồi.
Cũng như thành phố nhỏ bị quên lãng này, người trẻ tuổi bây giờ dường như cũng không quá thích dùng phương tiện giao thông công cộng, bởi vậy trên xe vắng ngắt, chỉ có một bà cụ dẫn theo một đứa trẻ ngồi trong góc của hàng ghế cuối cùng, lúc này bà cụ đã tựa đầu vào cửa sổ xe lim dim sắp ngủ rồi.
Trần Yến đi đến hàng ghế gần cửa sau rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống, thật ra từ nơi này đến bệnh viện cũng chỉ qua chừng ba bốn trạm mà thôi, nhưng thân thể hiện tại của Trần Yến lại không cho phép anh đứng quá lâu.
Xe buýt lắc lư chạy với tốc độ khá thong thả, không biết có phải trong xe có yểm bùa gì hay không mà dần dà Trần Yến cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng ngay lúc cái đầu của Trần Yến tựa lên ô cửa kính chuẩn bị ngủ thì anh lại cảm nhận được có người đang kéo quần áo của mình.
Anh cố gắng nhướng mắt lên quay đầu nhìn qua, sau đó thấy được cậu bé ngồi cạnh bà cụ ban nãy không biết đã đi tới bên cạnh anh từ bao giờ, đôi mắt đen láy to tròn của cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào người anh.
“Em đang làm gì đấy?” Trần Yến hết hồn, vội rụt người vào bên trong chỗ ngồi rồi cảnh giác hỏi.
Cậu bé kia giơ tay lên chỉ vào cái bụng đang bị áo khoác che khuất của Trần Yến, nói: “Em nghe thấy, nó đang gọi em…”
Giọng nói non nớt của trẻ con quanh quẩn bên trong thùng xe, nhưng lại nhanh chóng bị tiếng động cơ xe át đi. Trong tầm mắt của Trần Yến chỉ còn lại đôi mắt đen nhánh gần như không có tròng trắng của cậu.
Miệng của cậu bé lúc đóng lúc mở, cậu ấy túm lấy quần áo của Trần Yến, tiếp tục nói: “Nó nói, muốn chơi với em, bảo em chờ một chút… Chờ thêm một chút thôi, nó sắp ra đời rồi.”
Sắc trời càng thêm u ám, lòng của Trần Yến cũng bị một bóng đen lạnh lẽo bao phủ, anh không biết nên trả lời cậu bé như thế nào, giây tiếp theo, trong bụng chợt truyền đến một xao động vi diệu như thể đang xác nhận chuyện gì đó ——
“Trạm kế tiếp, khu bệnh viện. Hành khách nào cần xuống xe xin hãy chuẩn bị sẵn sàng.”
Giọng nữ máy móc không mang theo chút tình cảm nào đột nhiên truyền đến từ chiếc loa, nó đã giúp Trần Yến bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Anh lập tức đỡ ghế đứng dậy, cố gắng tránh đi cậu bé, cũng tìm cách rút quần áo từ trong tay của cậu ấy ra: “Em buông tay ra đi, anh… anh cần phải xuống xe.”
“Nhưng nó muốn chơi với em.” Cậu bé không chịu buông tay, vẫn cứ nắm chặt lấy quần áo của Trần Yến, hai mắt nhìn chằm chằm bụng anh, nói kiểu gì cũng không chịu đi.
Thấy xe buýt đã sắp vào trạm, Trần Yến chỉ đành dùng sức mạnh hơn để kéo quần áo ra.
Cậu bé thấy thế thì bắt đầu khóc toáng lên, tiếng khóc này khiến bà cụ đang ngủ ở phía sau choàng tỉnh, lúc này bà ấy mới phát hiện cháu trai đã không còn ở bên cạnh mình: “Có chuyện gì vậy? Sao cháu lại chạy qua đó?”
Trần Yến không còn tâm trạng đâu mà giải thích, anh nhìn bà cụ một cái, sau đó thít vạt áo lại né tránh cậu bé rồi vội vàng xuống xe.
Cậu bé khóc lóc muốn xuống xe theo nhưng lại bị bà cụ ôm ngược về, cửa xe đóng kín ngăn tiếng khóc sau lưng của Trần Yến, bị gió lạnh buổi chiều hôm thổi lướt qua, đầu óc của anh cũng dần tỉnh táo lại.
Trong bụng anh, cách một lớp vỏ trứng, xao động kia vẫn chưa chịu dừng lại.
Nó giống như một bé con đang chơi thật vui với bạn thì lại bị người nhà kéo về, bởi vậy bắt đầu phản đối trong thầm lặng.
Nhờ chuyện này nên Trần Yến đã bắt đầu tin, có lẽ cậu bé kia đã bị bé con này gọi tới thật, nhưng mà ——
Trần Yến nhẹ nhàng vỗ lên bụng mình, thử dùng thái độ nghiêm khắc của một người phụ huynh bảo: “Hiện giờ con không thể chơi với cậu ấy được. Chúng ta còn có một chuyện quan trọng khác cần phải làm, đó là đi tìm cha của con.”
Dường như quả trứng trong bụng thật sự đang lắng nghe, qua một lúc sau nó mới chấp nhận yêu cầu của Trần Yến, xao động nãy giờ cũng dần yếu đi.
Trần Yến phát hiện bé con này khá dễ thuyết phục, thế là anh chậm rãi vuốt ve bụng, dịu dàng nói: “Chờ thêm một thời gian nhé, chờ khi nào con lớn thì ba sẽ dẫn con về đây, nói không chừng khi đó con có thể gặp lại và chơi với cậu ấy đấy.”
Quả trứng trong bụng hoàn toàn yên lặng, Trần Yến thấy thế thì cũng yên tâm hơn, hoàn toàn quên mất chuyện kỳ quái vừa xảy ra trên xe buýt ban nãy.
Nhưng cũng vì biến cố nhỏ này mà sắc trời hiện giờ đã hoàn toàn tối đen, Trần Yến nhìn thời gian trên di động, sau đó bước nhanh hơn, anh muốn tranh thủ tới bệnh viện trước khi các bác sĩ tan làm.
Nơi này là bệnh viện duy nhất trong khu vực quanh đây, khi còn nhỏ cho dù mắc bệnh gì thì bọn họ cũng đều được đưa tới đây để chữa trị.
Theo như trong trí nhớ thì trước khu khám bệnh sẽ có một cái sân to, bên trong luôn có những bóng người đang vội vàng qua lại.
Nhưng qua nhiều năm như vậy, chờ đến khi Trần Yến lại tới đây một lần nữa, anh phát hiện cái sân kia nhỏ hơn trong trí nhớ của mình rất nhiều, nó được ngăn cách bởi những bụi cây đã khô héo, bên trong có vài chiếc xe cũ đang đỗ lại.
Thật ra hiện giờ rất hiếm có người tới nơi này, đại đa số các bác sĩ và thiết bị ở đây đều đã được chuyển qua bệnh viện lớn ở khu mới, còn bệnh viện ở khu cũ này chỉ đảm bảo được một số chức năng thăm khám cơ bản mà thôi.
Thấy đã sắp tới giờ tan làm, Trần Yến không có thời gian bùi ngùi nhớ về kỷ niệm xưa nữa, anh vội vàng tiến vào bên trong.
Nhưng chờ đến khi đứng giữa sảnh chính lạnh lẽo được lát gạch vân đá cẩm thạch sẫm màu của bệnh viện, anh lại bắt đầu mê mang ——
Khi trước Hạng Dương tới đây khám khoa nào ấy nhỉ?
Hạng Dương chưa từng nói với anh, hình như lúc cảnh sát tới điều tra có từng đề cập qua, nhưng ký ức của Trần Yến lại như một cuộn chỉ rối, hoàn toàn không thể nhớ ra được.
Anh mờ mịt đi sâu vào trong bệnh viện, từ trong phòng ra tới hành lang, thi thoảng còn có vài cô y tá xuất hiện, có điều còn không kịp chờ Trần Yến hỏi thăm thì bọn họ đã lướt qua người anh rồi đi mất.
Trần Yến cứ thế đi lang thang trong vô định, các bác sĩ đã tan làm hết, cả bệnh viện trông càng thêm trống vắng, đưa mắt nhìn chung quanh chỉ thấy toàn là vách tường trắng bệch và phần chân tường sơn xanh bị bong ra.
Nhưng không qua bao lâu, anh cũng không còn nhìn thấy những thứ này nữa, bởi vì đèn trong bệnh viện bắt đầu tắt dần, cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc đèn khẩn cấp gắn trong góc đang tản ra ánh sáng màu xanh lục mờ mờ.
Trần Yến nhìn hành lang dần trở nên tối tăm kia, bước chân lại không hề dừng lại. Anh cảm giác phía sau bóng đêm này có gì đó đang hấp dẫn anh, muốn anh tiếp tục đi qua đó… đến gần hơn nữa…
Trên hành lang trống vắng và đen nhánh của bệnh viện chỉ còn lại bóng người đang lững thững bước đi của anh, thoạt nhìn như một cái xác không hồn đang bước đi trên con đường không có điểm cuối.