Bàn tay đang lật sổ nhật ký của Trần Yến khựng lại.
Anh có linh cảm mình sắp nhìn thấy cái gì, rõ ràng trang giấy trong tay rất nhẹ, nhưng mà anh lại không có can đảm để lật tiếp.
Nhưng đúng lúc này, anh lại bất ngờ cảm giác được có thứ gì đó dán sát bên tai, âm thanh lạnh buốt đó thay anh đọc ra nội dung trên tờ giấy cuối cùng ——
“Nó, sắp chào đời.”
Trần Yến đột nhiên quay ngoắt lại, phát hiện đống quần áo trên mặt đất ban nãy không biết đã hóa thành một người từ bao giờ.
Sắc mặt của người nọ trắng bệch như người chết, anh ấy giãy giụa nằm trên mặt đất, đôi tay ôm lấy phần bụng đang gồ lên.
Nóc nhà, mặt đất và vách tường chung quanh đều trào ra thật nhiều vật chất đen nhánh, chúng nó phát ra tiếng cọ xát buốt tai kia, sau đó ồ ạt ùa tới vây quanh người nọ, nhưng lại không có cách nào tới gần cũng như can thiệp vào chuyện này.
Chàng trai nọ chỉ có thể nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn phần bụng của mình bị xé rách từ bên trong, máu tươi nóng hổi trào ra, dường như anh ấy đã nghe được âm thanh phát ra từ đống vật chất đen nhánh kia, cho nên nỗ lực muốn tới gần chúng nó.
Nhưng rất nhanh sau đó, dường như người nọ đã phải chịu đựng một cơn đau rất khủng khiếp, anh ấy há to miệng, nhưng trong yết hầu chỉ có thể bật ra vài tiếng thở dốc nghẹn ngào.
Kế đến, thân thể của anh ấy bắt đầu hòa tan, nhưng nó lại không thể biến thành những vật chất đen nhánh giống như những thứ ở xung quanh mà lại đổ sụp xuống, tựa như một nhúm cát không thể ngưng tụ vậy.
Chàng trai ấy thậm chí còn không thể để lại một câu nói hoàn chỉnh nào, chỉ có đôi mắt kia – mang theo sự hoảng sợ và nỗi ai oán – trợn to cho đến giây phút cuối cùng, để rồi biến mất cùng với thân thể đã hóa thành cát bụi.
Giữa căn phòng chỉ còn lại một bộ quần áo rỗng tuếch, phần vải chỗ bụng bị xé toạc, để lộ ra một quả trứng màu đen nằm lọt thỏm giữa vũng máu tươi chưa khô.
Vật chất đen nhánh trong cả căn phòng bắt đầu nhốn nháo cả lên, chúng nó ùa về phía bộ quần áo đã không còn chủ nhân, sau đó bao bọc lấy quả trứng đen nhuốm máu rồi mang nó ra khỏi nhà…
Hồi lâu sau, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, trên mặt đất chỉ còn lại bộ quần áo hình người dần bị tro bụi bao phủ.
Trần Yến đã ngã quỵ ở một bên vì cảnh tượng khủng bố này, anh biết những gì mình vừa thấy chỉ là cảnh tượng còn sót lại của năm xưa, nhưng đồng thời nó cũng chính là dự đoán về tương lai của anh.
Quả trứng trong bụng cũng điên cuồng lắc lư, dường như nó đã lớn hơn lúc trước một ít, khiến phần da bụng của Trần Yến bị căng đến hơi đau, giống như —— nó cũng muốn xé rách thân thể của anh và chui ra vậy.
Trần Yến ôm bụng ngồi bệt trên mặt đất, anh hoàn toàn không rõ vì sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, quyển sổ nhật ký trong tay cũng rơi xuống đất, phần gáy đã khô keo khiến các trang giấy rơi vãi ra khắp nơi, để lộ ra một bức ảnh chụp khác.
Trần Yến nằm trên mặt đất nhìn Hạng Dương trên bức ảnh chụp, nước mắt tuôn ra một cách đầy bất lực.
Anh nhớ Hạng Dương quá, vì sao Hạng Dương còn chưa xuất hiện nữa, bụng anh thật sự sẽ bị quả trứng xé toạc ư?
Vì sao lại biến thành như thế này, quả trứng mà Hạng Dương để lại – thứ mà anh vô cùng mong chờ – nay lại trở thành thứ muốn cướp đi sinh mạng của anh…
Từng vấn đề không ngừng nảy sinh và đan chéo vào nhau trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trần Yến, anh cuộn tròn thân thể với mong muốn giảm bớt sự đau đớn trong bụng, nhưng tiếng cọ xát sột soạt chung quanh lại ngày một rõ ràng ——
“Roẹt…”
“Roẹt…”
“Mau…”
“Mau đi…”
Trong khoảnh khắc rối ren và đau đớn này, dường như anh nghe thấy được một giọng nói cực kỳ mơ hồ, nó như tách biệt khỏi những âm thanh cọ xát đó, nhưng khi anh thử chăm chú lắng nghe thì lại không nghe được gì cả.
Mau đi ư, nhưng phải đi đâu?
Chẳng lẽ nếu đi tới đó thì có thể thay đổi được vận mệnh của anh sao?
Trần Yến cố nén đau đớn giơ tay về phía bức ảnh của Hạng Dương, quờ quạng cầm lấy nó rồi kéo đến trước mặt, để lại trên mặt đất đầy bụi một vệt dài trông như vết máu.
Hạng Dương trên ảnh chụp vẫn là bộ dáng trẻ trung kia, có điều tuy đang cười nhưng trong mắt anh ấy lại ấp ủ vô vàn sầu lo.
Mà sau lưng của anh ấy đúng là lối vào một chỗ bán vé.
Bảng hiệu màu xanh lục cũ nát loang lổ vì đã lâu không có ai tu sửa, nhưng dù là thế thì anh vẫn có thể nhận ra được dòng chữ viết ở bên trên —— “Tham quan quặng mỏ ngầm bằng xe chở khoáng”.
Trần Yến biết nơi này, đây là một trong các hạng mục đặc sắc mà phía chính phủ đưa ra sau khi mỏ than của thành phố cũ đã cạn kiệt tài nguyên, bọn họ muốn khai phá nơi này thành một điểm du lịch.
Hành trình “tham quan quặng mỏ ngầm bằng xe chở khoáng” được giao cho các hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp đảm nhận, bọn họ sẽ dẫn dắt du khách đi sâu vào trong quặng mỏ ngầm, suốt chặng đường khách du lịch sẽ ngồi trên những chiếc xe chở khoáng đã được cải tạo để tham quan khu mỏ cũ này.
Mới đầu hạng mục này đã thu hút không ít du khách, nhưng về sau bởi vì cách vận hành mà lượng khách du lịch tới thành phố cũ vẫn không tăng trưởng mấy, dần dà bọn họ không còn tài chính để duy trì nữa nên hạng mục tham quan bằng xe chở khoáng này cũng bị đình chỉ luôn.
Vậy là Hạng Dương đang muốn anh đến nơi đó ư?
Trần Yến nằm bệt trên mặt đất, anh cảm thấy cơn đau trong bụng đã yếu hơn so với ban nãy một chút.
Trần Yến nằm nghỉ một hồi lâu mới đủ sức hoạt động, anh vịn lên cái tủ cũ nát ở bên cạnh, vật vã một hồi mới đứng lên nổi.
Trần Yến vẫn không tin Hạng Dương sẽ làm hại mình, anh cảm giác được, có lẽ nơi đó sẽ nói cho anh toàn bộ chân tướng.
Thời gian để lại cho anh đã không còn nhiều lắm, Trần Yến dùng một tay đỡ phần bụng vẫn còn âm ỉ đau và lảo đảo đi về phía cửa chính.
Anh hoàn toàn không rõ mình đã đi xuống sáu tầng lầu như thế nào, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, Trần Yến không đi nổi nữa, cũng may bên dưới hàng hiên vẫn còn dựng vài chiếc xe đạp bị bỏ lại.
Anh chọn bừa một chiếc vẫn còn lái được, sau đó – tuy thân thể có hơi bất tiện – nhưng anh vẫn ráng đạp xe chạy về phía công viên mỏ than đã bị bỏ hoang từ lâu kia.
Trời đã sáng hơn ban nãy một chút, nhưng trên đường vẫn tràn ngập sương mù, tầm nhìn cực ngắn chỉ có thể thấy được hai ba bước về phía trước, thậm chí ngay cả đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ cũng biến thành những đốm sáng mơ hồ.
Thi thoảng anh cũng bắt gặp một vài người dậy sớm đi trên đường, bóng người màu đen mờ mờ ảo ảo của bọn họ cực kỳ giống với những linh hồn đang vất vưởng trên nhân gian.
Trần Yến tốn một khoảng thời gian không biết dài gấp mấy lần bình thường mới có thể đạp xe tới bên ngoài công viên mỏ than, bởi vì lâu rồi không được cắt tỉa nên cây cối bên trong đã mọc tràn lan lấn luôn cả lối đi nhỏ.
Anh dựng xe đạp qua một bên, sau đó đi bộ vào trong công viên, nhưng bởi vì làn sương mù quá dày nên anh hoàn toàn không phân biệt được phương hướng, cũng không thấy các biển báo chỉ đường, cho nên không qua bao lâu Trần Yến đã hoàn toàn đi lạc.
Mặt trời dần lên cao, nhưng lớp sương mù lại không vì thế mà tan đi, ngược lại còn thêm dày đặc, Trần Yến cảm thấy dưới chân mình không còn là mặt đất cứng rắn nữa mà cứ như đã biến thành một lớp sương mù mềm xốp vậy.
Hơn nữa màu sắc của màn sương này cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng biến thành một làn khí đen nhánh kéo thân thể của Trần Yến đi tiếp trong vô định.
Trần Yến đã không còn sức lực để phản kháng, trong tai của anh tràn ngập tiếng cọ xát hỗn loạn, giống như có mấy trăm nguồn âm thanh đang núp trong sương đen và không ngừng thầm thì vào tai anh.
Tinh thần của anh càng thêm mụ mị, thế giới trong màn sương đen trước mặt giống như không ngừng chia cắt và biến dị, chúng xâm lấn tư duy, chiếm hữu lý trí của anh…
Chờ đến khi mọi thứ trở về với yên lặng, cảnh tượng trước mắt của Trần Yến cũng dần định hình lại, anh mờ mịt đứng tại chỗ nhìn tấm biển “nơi bán vé cho chuyến tham quan quặng mỏ” vừa bất ngờ sáng đèn ở trước mắt.
Hiện giờ Trần Yến đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa, anh cứng đờ bước về phía quầy bán vé, một bóng người màu đen lập tức xuất hiện ở phía sau lớp cửa kính trong suốt.
“Xin chào, tôi muốn mua một vé.” Trần Yến dùng âm thanh nghẹn ngào nói vọng vào bên trong ô cửa sổ.
Một nơi đã bỏ hoang từ lâu như thế này thì đương nhiên sẽ không có dịch vụ quét mã trả tiền, Trần Yến gom góp hết số tiền mặt trên người đưa qua, nhưng thứ nhận lấy số tiền đó lại không phải bàn tay con người mà là một đống chất lỏng đen nhánh và nhớp nháp.
Trần Yến không nói gì, đối phương cũng hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì cả, nó nhanh chóng đưa ra một tấm vé đã phai màu: “Shh… Roẹt…”
Tiếng cọ xát chói tai lại vang lên, như thể đang ma sát lên những sợi dây thần kinh đã cứng đờ của Trần Yến, anh vẫn không thể nghe hiểu ý của nó, nhưng anh vẫn cầm vé đi về phía nơi bắt đầu của chuyến tham quan.
Nơi đó đang có một chiếc xe chở khoáng duy nhất dừng lại, mà phía trước xe chính là khu quặng mỏ đen nhánh, hẹp dài và sâu không thấy đáy, nó cứ như là một con quái vật đang há to miệng chờ anh tự chui vào bụng vậy.
Nhưng Trần Yến đã không còn sự lựa chọn nào khác, anh vụng về bò lên chiếc xe chở khoáng, sau đó học theo tấm bảng hướng dẫn đã tróc sơn bắt đầu kéo cần gạt xe ——
Tiếng “kẽo kẹt” vang lên như muốn nghiền nát đường ray đã rỉ sắt, Trần Yến theo bản năng nghiêng đầu qua bên hông thùng xe và nhìn xuống, nhưng còn chưa chờ anh kịp đứng vững thì chiếc xe chở khoáng lại đột nhiên mất khống chế, cứ thế vọt thẳng về phía sâu bên trong hầm mỏ!
Quán tính khiến Trần Yến bật ngửa vào trong xe, anh cảm nhận được mình đang lao vun vút theo chiếc xe, vách hang đen ngòm từ bốn phương tám hướng vồ vập về phía anh như muốn ép anh thành từng mảnh vụn.
Không qua bao lâu, xe chở khoáng đã chạy hết lộ trình được khai phá để làm du lịch, nó tiếp tục chạy vào sâu bên trong, sau mấy lần ngoặt trái ngoặt phải, cuối cùng nó đã hoàn toàn tiến vào “mê cung” đan xen chằng chịt bên dưới lòng đất.
Trần Yến cảm giác như thể nó đang muốn chở mình lao thẳng xuống địa ngục vậy!
Anh bị nhốt trên xe không thể làm gì được, quả trứng trong bụng thì lại bắt đầu lắc lư, dường như nó đã nghe được lời mời gọi nào đó từ bên dưới lòng đất cho nên cứ thế đâm trái đâm phải, muốn tìm một con đường để thoát ra.
Trần Yến cuộn tròn thân thể, hai tay ôm chặt bụng, anh có thể cảm nhận được mình đã cách chân tướng càng lúc càng gần.
Nhưng giữa chân tướng và cái chết, liệu thứ nào sẽ đến trước đây?
Có lẽ là cái sau nhỉ?
Trần Yến sợ hãi trừng to hai mắt, bởi vì xuyên qua ánh đèn lờ mờ của xe chở khoáng, anh đã thấy được tấm biển báo “cấm đi tới” ở phía trước.
Đúng vậy, trước mặt đã hoàn toàn không có bất kỳ một đường ray nào, thay vào đó là một vách đá thẳng đứng không hề có lối rẽ!
“Rầm!”
Trần Yến không kịp làm ra phản ứng nào khác, theo một tiếng động lớn vang lên, chiếc xe chở khoáng không hề giảm tốc đâm sầm vào vách đá ở trước mặt.
Lực va chạm kinh khủng kia đã làm bẹp hết nửa thân xe, bản thân Trần Yến cũng bị quán tính đẩy thẳng về phía trước, trán anh đập thật mạnh vào thành xe, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì anh đã hoàn toàn ngất lịm đi ——