Chờ đến khi Trần Yến tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm giữa đống đá vụn lạnh như băng.
Anh hoàn toàn không ngờ mình lại có thể sống sót sau cú va chạm thảm thiết như thế, trừ phần đầu có cảm giác hơi đau ra thì anh hoàn toàn không cảm thấy cơ thể có gì bất thường cả.
Trần Yến thử chống tay xuống mặt đất để bò dậy, sau đó phát hiện hình như quả trứng đã lớn hơn nữa, cứ như đang muốn căng nứt bụng anh vậy, khiến anh rất khó để ngồi dậy.
Anh chỉ đành sờ soạng lấy điện thoại trong túi ra, cũng may điện thoại chưa bị hỏng, chức năng đèn pin vẫn có thể sử dụng như bình thường.
Nương theo ánh sáng chiếu rọi, cuối cùng Trần Yến cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh.
Điều bất ngờ nhất là anh không hề nhìn thấy chiếc xe chở khoáng bị đâm nát, cũng không nhìn thấy vách đá cản đường ban nãy. Hoàn toàn trái ngược với ký ức trước khi xảy ra tai nạn, trước mặt của anh là một quặng mỏ hoàn toàn mới.
Trần Yến thở dài, đã đến nước này rồi thì không có khả năng quay trở về theo đường cũ nữa, anh chỉ có thể gian nan đi về phía quặng mỏ kia.
Quặng mỏ vẫn tối tăm và chật hẹp như cũ, dù không sập xuống nhưng nó vẫn khiến người ta có cảm giác vô cùng ngột ngạt, giống như anh sẽ càng cảm thấy khó thở hơn sau mỗi bước đi ấy.
Nhưng điều khiến Trần Yến vô cùng bức bối chính là, tuy anh biết trong quặng mỏ lúc này chỉ có một mình mình, nhưng tiếng cọ xát tựa như tiếng bước chân từng xuất hiện ở hàng hiên của khu dân cư lại lần nữa xuất hiện chung quanh anh, không chỉ ở phía sau lưng mà ngay cả ở phía trước cũng có.
Điều này khiến Trần Yến có cảm giác như mình đang đi giữa một đám đông vô hình, bọn họ tụ tập quanh người anh, đồng hành với anh tiến về phía trước. Trong quặng mỏ sâu hoắm và tối đen không thấy điểm cuối này, bọn họ cứ như đang xếp thành một hàng dài để đưa ma cho anh vậy.
Trần Yến cảm giác bản thân đã dần bị đồng hóa, anh quên mất thời gian và khoảng cách, cũng không còn sợ hãi bóng tối và tử vong, chỉ theo bản năng cùng chúng nó đi tiếp, đi tiếp, đi tiếp…
Mãi đến một lúc nào đó, những âm thanh kia đột nhiên biến mất, mà anh cũng bất giác dừng bước.
Chung quanh lại trở về với yên tĩnh, quặng mỏ phía trước vẫn sâu hun hút, nhưng tất cả những tiếng cọ xát lẫn tiếng bước chân ban nãy đều đã biến mất.
Trần Yến hoang mang, đầu óc anh vô cùng mụ mị, anh cứ thế đi thêm một lát thì tư duy và cảm giác mới dần dần trở về.
Trần Yến chết lặng nhìn về phía chung quanh, nhưng cũng nhờ hành động này nên anh mới phát hiện, hình như trên vách đá xù xì bên kia có những nét vẽ cong cong được vẽ theo một quy tắc nào đó.
Anh giơ đôi tay đã cứng đờ đến mức gần như không còn tri giác lên để mở rộng khu vực chiếu sáng của đèn pin điện thoại.
Sau đó, Trần Yến đã thấy được các bức bích họa kéo dài đến tận nơi sâu hút bên trong quặng mỏ.
Ban đầu là một mảng đen thật to, kế đến là hình một quả trứng được phác họa khá thô kệch.
Bên trong quả trứng kia dần xuất hiện một bóng đen hình người, kế đến, “nó” phá tan lớp vỏ trứng và chui ra ngoài, biến thành một đứa bé loài người.
Trần Yến tiếp tục đi sâu vào bên trong khu mỏ, mà đứa bé trên bức bích họa kia cũng dần trưởng thành, nhưng “nó” không phải màu đen, “nó” được phác họa bằng những nét vẽ nguệch ngoạc màu trắng, hoàn mỹ xen lẫn vào bên trong xã hội loài người.
Về sau, “nó” tìm được “nửa kia” của mình, người ấy là con người, tuy nét vẽ khá thô sơ nhưng Trần Yến vẫn nhìn ra được hai người kia rất yêu nhau.
Nhưng ngay sau đó, bước chân của anh dừng lại.
Bởi vì anh nhìn thấy, bên trong bụng của “con người” được sinh ra từ trong quả trứng kia, cũng đã xuất hiện một quả trứng màu đen khác ——
Cảnh tượng này đã phá nát toàn bộ phỏng đoán trước giờ của Trần Yến, cũng đạp đổ nhận thức suốt hơn hai mươi năm trong cuộc đời của anh.
Thì ra là thế.
Con người vẫn là con người, chỉ có kẻ mang thai quả trứng… mới là quái vật.
Trần Yến hoảng hốt tựa lưng vào vách tường rồi trượt dần xuống, anh ngơ ngác nhìn những bức bích họa và những nét vẽ xiêu vẹo ấy.
Anh chưa từng gặp qua cha mẹ của Hạng Dương, cho nên anh mới theo bản năng cảm thấy thân thế của anh ấy có vấn đề. Nhưng lúc suy luận, anh lại quên mất bản thân mình.
Rõ ràng anh mới là kẻ có xuất thân không rõ ràng ở đây.
Mọi thứ đã có lời giải thích, khó trách dù người yêu của chủ nhân quyển sổ nhật ký đã rời đi nhưng anh ấy vẫn có mang quả trứng.
Bởi vì quả trứng kia sẽ tự sinh ra trong thân thể của loại quái vật như bọn họ.
Không phải anh mang thai quả trứng sau khi Hạng Dương chết, mà ngược lại —— có lẽ là vì có quả trứng này cho nên Hạng Dương mới xảy ra chuyện.
Trần Yến gian nan lết tiếp về phía sâu hơn bên trong hầm mỏ, anh nhìn thấy quả trứng đang dần lớn lên bên trong thân thể của “con người” kia, cùng lúc đó, bên người của bọn họ cũng dần xuất hiện những “cái bóng” đen nhánh.
Tuy mục tiêu của những sinh vật đen nhánh này là “con người” đang mang thai quả trứng, nhưng đáng tiếc, người yêu của “người đó” lại là người bị “ô nhiễm” đầu tiên.
Bóng ma đen nhánh không ngừng khuếch tán trên người của người bạn đời ấy, làm người nọ dần trở nên điên loạn.
Đây cũng chính là những gì mà người yêu của chủ nhân quyển nhật ký và Hạng Dương từng gặp phải.
Mà cũng từ nơi này, con đường duy nhất đi sâu xuống bên dưới quặng mỏ lại đột nhiên xuất hiện ngã rẽ, nó chia thành hai hướng, giống như đang nói câu chuyện này sẽ có hai kết cục hoàn toàn khác nhau vậy.
Trần Yến gian nan đỡ vách tường rồi đứng lên, sau đó đi về phía nơi giao nhau giữa hai con đường, anh không biết mình nên chọn bên nào, dù có cầm đèn pin điện thoại chiếu qua chiếu lại để so sánh thì cũng không nhìn thấy bất kỳ điểm khác nhau nào cả.
Anh rất nôn nóng muốn biết những gì sắp xảy ra tiếp theo, cho nên cuối cùng anh không do dự nữa, cứ thế bước về phía con đường gần mình nhất.
Màu đen trên người của người bạn đời ngày càng dày đặc, hành vi cử chỉ của người đó cũng càng ngày càng quái dị, kế đến, giống với những gì chủ nhân quyển nhật ký ghi lại, cuối cùng người đó cũng phát hiện, thì ra nguồn cơn của mọi chuyện đều bắt nguồn từ “người yêu” của mình.
Bởi vậy, người đó quyết định trốn tránh.
Dù cho “con người” kia có dùng hết mọi biện pháp để níu kéo, người đó vẫn nhẫn tâm rời đi.
Trần Yến nhắm mắt lại, anh đã biết những gì sắp xảy ra tiếp theo.
Quả trứng tiếp tục lớn lên, mà “con người” kia cũng dần bị “màu đen” ô nhiễm, nhưng dù là thế thì người ấy vẫn không hề bị nhuộm thành màu đen.
Cuối cùng, quả trứng trong bụng “con người” đã trưởng thành, mà “con người” lại chỉ có thể tuyệt vọng nằm một mình trên mặt đất, mặc cho quả trứng kia xé rách bụng mình ——
Sau khi chịu đựng cơn đau đớn đến cùng cực, “con người” đã hoàn toàn chết đi.
Đây là kết cục của con đường thứ nhất.
Cũng là kết cục mà chủ nhân quyển sổ nhật ký từng trải qua.
Trần Yến ngơ ngẩn đứng tại chỗ, mãi mà vẫn không thể dứt ra khỏi cảm xúc tuyệt vọng toát ra từ bức bích hoạ kia, nhưng đúng lúc này, anh chợt nghe thấy có tiếng nói truyền đến từ nơi sâu hơn.
Giọng nói kia đã không thể xem như là tiếng người nữa, nó nghẹn ngào khàn đục, gần như đã bị tiếng cọ xát chói tai kia đồng hóa.
Nhưng Trần Yến vẫn nhận ra được, đó là giọng nói của Hạng Dương!
“Tôi sẽ không rời khỏi.”
“Tôi sẽ không để em ấy… biến thành như vậy…”
Hai chân của Trần Yến đã không còn chút sức lực nào, nhưng anh vẫn liều mạng chạy về hướng âm thanh vọng tới, quả trứng trong bụng cũng rung động dữ dội hơn, giống như sắp xé toạc thân thể của anh bất kỳ lúc nào.
Nhưng Trần Yến lại không hề có ý định từ bỏ, Hạng Dương chỉ ở ngay phía trước thôi, anh nhất định phải nhìn thấy anh ấy ——
Tiếng cọ xát chói tay lấp đầy ống tai của anh, sau đó, giữa vô vàn bóng đen kia, anh đã thấy được ảo ảnh của Hạng Dương.
Giờ phút này Trần Yến mới hiểu được, thì ra đó không phải là Hạng Dương thật sự mà chỉ là một đoạn ảo ảnh trong quá khứ được lưu lại, giống như thứ mà anh từng nhìn thấy trên lầu sáu của khu dân cư.
Trần Yến dừng bước, cách biên giới giữa thực và ảo, anh chịu đựng cơn đau ngày một kịch liệt trong bụng nhìn chằm chằm về phía Hạng Dương – người đã sắp bị cơn thủy triều đen kia nuốt chửng.
“Vẫn còn một con đường khác, đúng không?”
Dường như Hạng Dương đang đối thoại với những tiếng cọ xát chói tai đó, thân thể của anh ấy đã bị ô nhiễm rất nhiều, cho nên anh ấy có thể nghe hiểu được những gì mà chúng nó đang nói.
“Chủng tộc của bọn ta… rất khó hoàn thành… việc lột xác…”
“Còn khó hơn… con người nữa…”
“Tôi hiểu rồi.” Hiển nhiên Hạng Dương đã biết rõ toàn bộ những gì có liên quan đến chúng nó, anh ấy không chút do dự nhìn thẳng vào mắt của những sinh vật đen nhánh kia, mang theo sự kiên định quyết không chùn bước: “Vậy hãy lột bỏ máu thịt của tôi, để tôi trở thành chủng tộc giống như mọi người.”
Anh ấy không chút sợ hãi giang hai tay ra, mà những sinh vật đen nhánh ở bốn phía cũng lập tức xôn xao trước câu trả lời của anh ấy.
Chúng nó tựa như cái bóng, lại tựa như thủy triều, hoặc như là một cơn sóng lớn bất chợt xuất hiện ở quặng mỏ. Chúng nó ùa về phía Hạng Dương, cất tiếng hỏi lần cuối: “Ngươi… đã nghĩ kỹ rồi sao… không thể hối hận đâu…”
“Không có gì phải hối hận cả.” Ngay khi chạm đến thân thể của Hạng Dương, vật chất đen nhánh đó bắt đầu ăn mòn làn da của anh ấy, thế mà Hạng Dương lại không hề lùi về phía sau một bước nào, để mặc chúng nó bọc kín thân thể mình, tuy khi đó không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhưng tầm mắt của anh ấy lại dừng ngay vị trí mà Trần Yến đang đứng lúc này.
“Em ấy… sẽ tới tìm tôi nhanh thôi.”
Lời nói còn chưa kết thúc thì máu thịt toàn thân của Hạng Dương đã bị xé toạc ra, vật chất đen nhánh cuồn cuộn tuôn ra từ trong thân thể vốn thuộc về con người của anh ấy, chúng nó như tằm ăn rỗi xâu xé phần máu thịt kia, chỉ chừa lại vô số những mảnh thịt nhỏ nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Dường như anh ấy đang vật vã trong cơn đau tựa như bị tùng xẻo, nhưng gương mặt hoàn hảo còn sót lại ấy vẫn cứ nhìn chăm chú về phía Trần Yến.
Dù rằng giọng nói đã biến thành tiếng cọ xát chói tai sau khi lột xác thành công, nhưng Trần Yến vẫn nghe hiểu, lời cuối cùng mà anh ấy nói là ——
“Hãy để tôi, dẫn em ấy bước đi trên con đường về nhà.”
Nước mắt không kiềm được tuôn ra ào ạt từ trong hốc mắt của Trần Yến, tuy cơn đau trong bụng đã khiến anh không thể đi nổi, nhưng anh vẫn cố hết sức bò về phía ảo ảnh của Hạng Dương.
Nhưng những cố gắng đó đều vô ích, rất nhanh sau đó, anh lập tức nằm bẹp giữa đống đá vụn lạnh lẽo, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt – thứ còn sót lại cuối cùng của Hạng Dương – cũng bị vật chất đen nhánh trào ra từ trong thân thể xé toạc thành từng mảnh nhỏ.
Anh nức nở, đôi tay bấu chặt lấy mặt đất, tuyệt vọng muốn nhúc nhích thân thể của mình, cho dù chỉ có thể đến gần Hạng Dương thêm một bước, một bước thôi cũng được mà…
Đúng lúc này, anh cảm nhận được thân thể của mình bắt đầu được bao bọc trong một cái ôm lạnh lẽo nhưng dịu dàng, Hạng Dương trong ảo ảnh cuối cùng cũng hoàn thành quá trình lột xác của mình, anh ấy biến thành vật chất đen nhánh ùa về phía Trần Yến như một cơn thủy triều.
Tựa như vô vàn những lần quấn quýt trong trong buổi đêm ở quá khứ, anh ấy ôm lấy thân thể anh, dùng những cái hôn dính nhớp nuốt trọn từng giọt nước mắt của Trần Yến.
Trong quặng mỏ chật hẹp, anh ấy kéo anh đi đến nơi giao nhau giữa hai con đường.
“Đi thôi ——”
“Đi thôi ——”
Giờ phút này, âm thanh của vật chất đen nhánh ở chung quanh phát ra không còn chói tai nữa, nó mang theo nỗi vui sướng lẫn chúc phúc.
Chúng nó đang thúc giục, đang chờ mong đồng loại của mình trở về, ngoài ra còn có cả sinh mệnh mới mà anh mang theo trong bụng.
Lúc này Trần Yến đã đi theo Hạng Dương tới một con đường khác trong quặng mỏ, hiện giờ trong mắt anh, phía trước không còn là hầm mỏ chật chội không thấy điểm cuối nữa mà là một biển ánh sáng mênh mông vô bờ.
Ánh sáng ấy tựa như từng cụm mây tía, cũng tựa như ánh nắng mặt trời, chúng nó lững thững bay bổng giữa không trung, giống như chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.
Vật chất đen nhánh xung quanh cũng biến thành từng khuôn mặt tuy hoàn toàn khác xa với con người nhưng lại đẹp đẽ đến lạ kỳ, bọn họ mỉm cười vây quanh cả hai, đồng hành cùng bọn họ tiến về phía trước.
Đây là một thế giới tràn ngập ánh sáng và hân hoan mà anh chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra, cũng không có bất kỳ một ngôn từ nào có thể diễn tả được.
Trần Yến lại nhìn sang bên cạnh, cuối cùng anh cũng có thể thấy rõ Hạng Dương – người mà anh đã mong ngóng suốt bấy lâu, lúc này anh ấy cũng đang nhìn anh, xuyên qua vô vàn những vệt sáng.
“Chúng ta đi thôi.” Hạng Dương dịu dàng tiến lại gần, giống như mỗi buổi sáng thời niên thiếu khi cả hai chuẩn bị đi học cùng nhau, anh ấy nhẹ nhàng dắt lấy bàn tay của Trần Yến.
Trần Yến cười mà nước mắt tuôn dài, anh gật đầu với anh ấy: “Ừm.”
Thân thể của anh cũng bắt đầu vỡ ra như xác ngoài của ve khi lột xác, nhưng Trần Yến lại không cảm thấy bất kỳ cảm giác đau đớn nào, có vật chất đen nhánh dần trào ra thông ra lớp da nứt toạc, nó quấn quýt với Hạng Dương, như hòa thành một, không thể chia lìa.
Cứ thế, giống với vô vàn đồng loại khác, “chúng nó” hoàn toàn ẩn mình vào trong biển ánh sáng mênh mông rực rỡ.
Từ nay về sau, “chúng nó” sẽ được đoàn tụ tại thế giới mới tinh này, mãi mãi không bao giờ chia ly…
————————
Trong tiếng chúc mừng phát ra từ bên dưới lòng đất, một quả trứng màu đen đã thuận lợi lăn xuống khu vực đá vụn phía sau, lẳng lặng chờ đợi đến thời khắc mình có thể nở thành “con người”.




