Đường Thiếu Không há hốc miệng, không thể động đậy, đến hét lên cũng không hét nổi thành tiếng.
Khuôn mặt đó cố chen vào sâu hơn, cho dù không có mặt, nhưng Đường Thiếu Không biết nó đang nhìn cậu chằm chằm.
Đột nhiên, bóng đèn trên đầu cậu tắt ngóm.
Đèn ở hai phòng thử đồ khác cùng tắt, Ngụy Đa hét lên một tiếng.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng Tần Hoan vang lên, ngay lập tức đèn sáng lại. Từ lúc tắt đến khi sáng lại chỉ vỏn vẹn ba giây, nhưng khi đèn sáng trở lại, khuôn mặt trong gương đã biến mất không dấu vết.
Giọng Tần Hoan vang lên ở ngay bên ngoài, Đường Thiếu Không vội vàng kéo rèm ra. Cậu nhìn thấy Tần Hoan đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng, cậu thở phào một hơi, thứ đó thực sự đã biến mất rồi.
“Thiếu Không, em…” Tần Hoan đột nhiên lộ vẻ ngượng ngùng, quay người rời đi. Lúc này Đường Thiếu Không mới nhận ra quần mình mới mặc được một nửa, hai chân vẫn còn để trần. Đi sau Tần Hoan là Tống Phi Vũ, hắn nhìn cậu với ánh mặt khinh miệt. Đường Thiếu Không một tay xách quần, một tay giơ ngón giữa về phía hắn, cút đi!
“Sợ chết mất thôi!” Giọng Ngụy Đa lại vang lên từ phòng bên cạnh, “Cơ sở vật chất ở đây tệ quá! Đàn anh, em mặc xong rồi nè.”
Đường Thiếu Không chẳng thèm để ý Tống Phi Vũ nữa, quay vào kéo rèm, mặc quần xong, rồi vội vàng cởi áo để thay.
“Đàn anh! Em đi trước đây!”
“Cậu đợi đã!”
“Còn đàn anh Tấn Hải đi với anh mà! À, anh Tấn Hải cũng ra rồi!”
Bên ngoài rèm vang lên giọng nói của Ngụy Đa, Đường Thiếu Không thực sự không muốn ở lại phòng thử đồ thêm một giây nào nữa. Xác nhận kích cỡ không có vấn đề xong, cậu vội cởi quần áo mới, chuẩn bị mặc lại đồ cũ.
Trong lúc luống cuống tay chân, rèm vải lại một lần nữa bị khẽ kéo lên.
Lúc đầu Đường Thiếu Không không để ý, mãi đến khi nhìn qua gương, cậu mới thấy rèm đã bị hé một góc.
Đường Thiếu Không lại cứng đờ người, động tác mặc quần áo dừng lại, không dám động đậy.
Làm sao bây giờ, con quái vật đó lại đến nữa sao…
Rèm vải khẽ động, giọng Ngụy Đa vẫn ở ngay gần, có vẻ cậu ta đang đứng ngoài phòng thử đồ. Gần như vậy, mà sao con quái vật có thể xuất hiện từ hư không chứ…
Đường Thiếu Không tay chân bủn rủn, nhưng ánh mắt cậu vẫn không dám rời khỏi gương.
Rèm bị kéo ra, dần lộ ra một khuôn mặt người, khuôn mặt đó từ từ di chuyển xuống, hướng về góc rèm bị hé. Đường Thiếu Không nín thở, tuyệt vọng nhìn dưới rèm xuất hiện… khuôn mặt của Tống Phi Vũ.
Đường Thiếu Không: ?????
Tống Phi Vũ mặt không cảm xúc, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã tiết lộ sự vui sướng khi chơi khăm cậu thành công.
Mẹ kiếp!
Đường Thiếu Không lập tức chuyển từ sợ hãi sang phẫn nộ, giơ chân đạp thẳng vào mặt Tống Phi Vũ. Hắn không kịp tránh, bị cậu đạp trúng mặt. Tim Đường Thiếu Không đập thình thịch, suýt nữa đã phát điên, cậu cầm luôn mắc áo lên quật Tống Phi Vũ.
Bắt nạt tôi đúng không? Hả? Chia tay ba năm rồi vẫn còn ghi thù tạc hận trong lòng đúng không?
Động tĩnh của hai người thu hút sự chú ý, những người khác đi đến, Đường Thiếu Không lập tức quăng mắc áo đi, “xoẹt” một tiếng trốn ra sau rèm, vì cậu vẫn chưa mặc xong quần áo.
“Có chuyện gì thế?” Tần Hoan hỏi.
“Không có gì đâu.” Tống Phi Vũ đứng dậy, thuận tay nhặt cái mắc áo mà Đường Thiếu Không làm rơi, treo lại về chỗ cũ. Trên mặt hắn vẫn vương nụ cười, nhưng không phải nụ cười đắc ý vừa rồi, mà nụ cười lúc này của hắn mang theo sự mừng thầm.
Đường Thiếu Không đánh hắn rồi, tốt lắm.
Trong phòng thử đồ, Đường Thiếu Không tức tối mặc quần áo.
Sợ cái gì chứ, giờ cậu chẳng còn sợ nữa, cậu đoán là khuôn mặt lúc đầu cậu nhìn thấy cũng là do Tống Phi Vũ giở trò trêu mình.
Trong đầu cậu nảy ra vài kế sách trả thù Tống Phi Vũ, đối mắt xếch ánh lên vẻ xảo quyệt. Thế nhưng cậu không biết rằng, trong ánh mắt mình cũng có cả sự mừng thầm.
Đường Thiếu Không ra khỏi phòng thử đồ như không có gì xảy ra, Tống Phi Vũ vẫn đứng ngoài đó nhìn cậu đầy khiêu khích.
Cậu làm như không thấy hắn, đi về phía Ngụy Đa. Tống Phi Vũ và Sở Đông vì đi cùng Tần Hoan chọn quần áo nên chậm hơn, giờ mới vào thử đồ.
Đường Thiếu Không đợi Tống Phi Vũ đi vào phòng thử đồ, rồi mới xoay người đi về phía phòng thử đồ.
Bên ngoài phòng thử đồ có một con ma-nơ-canh, Đường Thiếu Không nghĩ vừa rồi hắn dùng thứ này để dọa cậu, nên giờ cậu phải dọa lại hắn.
Đường Thiếu Không định dùng chính con ma-nơ-canh này để dọa, nhưng phát hiện ra ở góc sâu bên trong còn một con ma-nơ-canh khác. Con ma-nơ-canh này có khuôn mặt, nhưng thô kệch, ngũ quan dữ tợn, nụ cười nhe răng của nó khiến Đường Thiếu Không nhớ tới tên ảo thuật gia hồi chiều, thế nhưng chính vì vậy nên nó mới đáng sợ. Cậu ôm ma-nơ-canh lên, kéo nó đến phòng thử đồ của Tống Phi Vũ.
Con ma-nơ-canh nặng ngoài tưởng tượng của Đường Thiếu Không, cậu khó khăn kéo lê nó đến trước phòng thử đồ, nhưng đột nhiên cậu phát hiện một vấn đề.
Vừa rồi đầu ma-nơ-canh xuất hiện ở góc dưới rèm, mặt nó đối diện cậu, nhưng ma-nơ-canh rất cao, lại không thể uốn cong, trừ phi tháo đầu nó ra, không thì sẽ không thể tái hiện lại hiệu ứng đó.
Đường Thiếu Không thử tháo đầu con ma-nơ-canh ra, nhưng loay hoay mãi mà không tháo được, càng nhìn khuôn mặt đó cậu càng thấy kinh dị, vội vàng xoay ma-nơ-canh đi để nó quay lưng lại với mình.
Cậu sợ Tống Phi Vũ sắp ra, cuối cùng quyết định kéo cả con ma-nơ-canh đi rồi tính.
Đúng vào lúc này, đèn lại tắt, trước mặt cậu tối đen.
Ngụy Đa ở bên ngoài hét ầm lên, phàn nàn: “Sao lại mất điện nữa vậy!”
Đường Thiếu Không cũng giật mình, nhưng có kinh nghiệm lần trước, cậu biết chỉ cần chờ một lúc là sẽ ổn.
Cậu cảm thấy con ma-nơ-canh sắp đổ xuống, vội ôm chặt nó.
Quả nhiên ba giây sau, đèn sáng trở lại.
Đèn vừa sáng lên, Đường Thiếu Không nhấc con ma-nơ-canh định nhét vào phòng thử đồ. Nhưng khi cúi xuống, cậu phát hiện ra đầu nó ba giây trước còn quay đi, không biết từ lúc nào nó đã quay 180 độ, nhìn thẳng vào cậu, đồng thời phát ra tiếng cười như tiếng thở hổn hển.
“Ha… ha… ha…”
Đường Thiếu Không sợ đến mức lùi về sau một bước, đụng trúng tường, chân mềm nhũn ra.
Ma-nơ-canh bị cậu hất văng ra, bay thẳng vào phòng thử đồ, bên trong Tống Phi Vũ chửi “Đm” một tiếng, rèm bị kéo ra, mặt hắn đen thui nhấc con ma-nơ-canh lên ném xuống đất, đồng thời thấy Đường Thiếu Không ngã sõng soài ở đó.
“Đầu, đầu…..” Đường Thiếu Không chỉ vào con ma-nơ-canh đó, giọng và tay cậu đều run lẩy bẩy.
Tống Phi Vũ nhìn cậu một cái, nhíu mày đá con ma-nơ-canh một cái, khinh thường: “Yếu nhớt, cái này có gì mà sợ?”
Đường Thiếu Không nhìn lại, đầu ma-nơ-canh vẫn xoay 180 độ, nhưng không còn phát ra âm thanh nào nữa, mọi thứ vừa rồi đều như thể ảo giác.
Đường Thiếu Không bị kích thích đến mức đầu óc rối loạn, không thể suy nghĩ, cũng không phân biệt được thật giả nữa. Cậu ngẩng lên nhìn Tống Phi Vũ, hắn cũng đang thay đồ được một nửa, nửa thân trên hắn để trần, lộ ra cơ bắp săn chắc được rèn luyện bài bản. Đó là cơ thể quen thuộc nhất với Đường Thiếu Không, đã có vô số đêm cậu dựa vào đó, đi vào giấc ngủ trong mùi hương của Tống Phi Vũ. Nhìn hắn, không biết từ lúc nào nỗi sợ của Đường Thiếu Không đã biến mất, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ ửng lên.
Đường Thiếu Không:…..
Tống Phi Vũ:…..
Đường Thiếu Không thầm nghĩ không ổn rồi, vội đứng lên, rời đi mà không quay đầu lại.
Vụ mất điện vừa rồi khiến mọi người ở bên ngoài tụ tập lại, Tần Hoan mặt trắng bệch ngồi trên ghế, một tay nắm vạt áo Tấn Hải, ngẩng đầu bất lực nói với anh rằng cô rất sợ, muốn anh đi cùng. Ngụy Đa ở bên cạnh cũng nắm tay Tấn Hải xin được bảo vệ, khiến khuôn mặt của Tấn Hải lộ vẻ bất đắc dĩ.
Đường Thiếu Không nhìn đàn anh đầy cơ bắp của mình, toát ra cảm giác an toàn mạnh mẽ, cậu vội chạy tới, đồng thời đá cái tên Tống Phi Vũ kia ra khỏi đầu.
“Không sao chứ?” Ngụy Đa thấy Đường Thiếu Không lại gần, “Anh với Tống Phi Vũ ở trong phòng thử đồ à?”
“Không sao.” Đường Thiếu Không hỏi, “Vừa rồi ở ngoài này có gì lạ à?”
Mọi người lắc đầu, có vẻ ngoài vụ mất điện thì không có gì bất thường, khiến Đường Thiếu Không càng nghi ngờ chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ảo giác.
“Chọn xong quần áo rồi thì chúng ta ra tính tiền đi?” Sở Đông nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng một bên lên tiếng nhắc nhở, mọi người mới nhớ ra mình còn nhiệm vụ phải làm.
“Á, tôi còn chưa thử đồ.” Tần Hoan kêu lên, lại kéo vạt áo của Tấn Hải, “Tấn Hải, anh đi với tôi đến phòng thử đồ được không? Tôi không dám đi một mình đâu.”
Tấn Hải đi cùng Tần Hoan rồi, Đường Thiếu Không và Ngụy Đa quyết định đi thanh toán trước. Đi được nửa đường, Đường Thiếu Không càng nghĩ càng thấy không ổn, vội kéo Ngụy Đa lại: “Nhiệm vụ này đơn giản như vậy sao? Chỉ cần mua quần áo là xong hả?”
Ngụy Đa nghĩ ngợi, đúng thật là vậy, game kinh dị không thể nào chỉ có vài cú mất điện là hết trò dọa người. Cậu ta căng thẳng nhìn nhân viên đang quay lưng sắp xếp hàng hóa, thì thầm với Đường Thiếu Không: “Liệu lát nữa nhân viên kia có ăn thịt người không…”
Đường Thiếu Không nhìn động tác cứng ngắc của nhân viên, nghĩ thầm cô ta chắc chạy không nhanh lắm đâu.
Nhân viên bỗng dưng cử động, cô ta chậm rãi quay người lại, tiến về phía hai người.
Cả hai lập tức cứng người, rồi lùi lại một bước lớn.
Nhân viên đi đến trước mặt họ, nở nụ cười quỷ dị.
“Tôi… không… ăn… người…”
“!!!”
“Bọn… họ… mới… ăn… người.”
Bọn họ? Ai cơ?
Đường Thiếu Không còn chưa kịp nghĩ ngợi, biến cố đã ập tới, đèn đóm đột nhiên lại tắt phụt, tất cả mọi người chìm vào bóng tối mịt mù, không thể nhìn rõ năm ngón tay của mình.
Từ phía xa vọng lại tiếng hét của Tần Hoan, Ngụy Đa hoảng loạn hét lên: “Đàn anh! Đường Thiếu Không, anh đâu rồi!”
Bóng tối khiến người ta mất phương hướng, rõ ràng Ngụy Đa vừa rồi còn đứng chung một chỗ với Đường Thiếu Không, nhưng đèn vừa tắt một cái, bọn họ đã không thể tìm thấy vị trí của nhau.
Khắp nơi đều là tiếng hét, xen lẫn tiếng cười hổn hển, Đường Thiếu Không hoảng loạn lần theo giọng của Ngụy Đa, nhanh chóng nắm được tay cậu ta.
“Đa Đa, đừng hoảng!” Đường Thiếu Không sợ sắp chết, nhưng trước mặt Ngụy Đa cậu vẫn cố mạnh mẽ, “Lấy điện thoại ra, bật đèn pin!”
Cậu vừa nói vừa móc điện thoại ra, một tay nắm chặt tay Ngụy Đa, một tay run rẩy bật màn hình, “Đèn pin, đèn pin…”
“Đàn anh ơi! Đàn anh ở đâu rồi!” Đột nhiên giọng của Ngụy Đa lại vọng từ phía xa.
Trong lòng Đường Thiếu Không lạnh toát, Ngụy Đa chưa tìm được cậu, vậy cậu đang nắm tay ai… Nhưng đã quá muộn rồi, khoảnh khắc cậu bật đèn pin, xung quanh sáng lên, một khuôn mặt ma-nơ-canh thô kệch, ngập vẻ chết chóc xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Đường Thiếu Không không chịu nổi, hét ầm lên.
Đường Thiếu Không hất tay ma-nơ-canh ra, chạy bán sống bán chết.
Ma-nơ-canh sống! Ma-nơ-canh sống thật rồi! Vừa nãy không phải là ảo giác!
Điện thoại trong tay cậu theo nhịp chạy mà chiếu loạn khắp nơi. Trong bóng tối, vô số ma-nơ-canh đang cử động, Đường Thiếu Không thấy Tấn Hải kéo Tần Hoan, thấy ma-nơ-canh cười, thấy Sở Đông mặt không cảm xúc nhìn cậu, thấy ma-nơ-canh há miệng…
Trước mặt lóe lên ánh sáng xanh, Đường Thiếu Không nhận ra đó là đèn chỉ dẫn thoát hiểm! Là bên ngoài! Cậu hoảng loạn chạy về phía ánh sáng xanh, sắp ra khỏi cửa hàng rồi. Đột nhiên một tiếng còi báo động chói tai vang lên, tay cậu bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt.
Đường Thiếu Không kinh hãi quay lại, nhìn thấy nhân viên vừa rồi đứng sau lưng mình, cười khúc khích: “Chưa thanh toán thì không được đi!”
Đường Thiếu Không lại kêu lên một tiếng, hất tay nhân viên ra, chạy ngược vào trong cửa hàng.
Cậu sắp phát điên rồi, cả đời này cậu chưa từng bị nỗi sợ hãi bủa vây dày đặc như thế này, cậu thậm chí còn không biết làm thế nào để thoát ra.
“Tống Phi Vũ… Tống Phi Vũ…”
Đường Thiếu Không vô thức gọi tên Tống Phi Vũ, đây là thói quen từ nhỏ của cậu, hễ sợ hãi là cậu lại muốn tìm hắn. Thế nhưng nỗi sợ khiến cậu mất đi lý trí, cậu quên mất họ đã chia tay được ba năm, Tống Phi Vũ không cần cậu nữa.
Nỗi sợ khiến sức bền của cậu giảm mạnh, chạy được vài bước, chân cậu càng lúc càng yếu đi.
Xa xa vang lên tiếng hét thảm thiết của Ngụy Đa, Đường Thiếu Không suýt bật khóc, cậu sờ thấy một dãy quần áo treo trên kệ vòng, không còn đường chạy nữa, cậu đành chui vào trong đống quần áo.
Lớp lớp quần áo che chắn cậu, Đường Thiếu Không ngồi ở giữa, ôm đầu gối run rẩy. Ký ức tuổi thơ ùa về, cậu sợ bóng tối, sợ chó, sợ mọi thứ kinh dị…
Bỗng dưng đống quần áo động đậy, một tràng cười khe khẽ vọng lại từ rất gần. Đường Thiếu Không bịt kín miệng, không dám phát ra tiếng, sợ quái vật sẽ phát hiện.
Đèn pin không biết đã tắt từ lúc nào, Đường Thiếu Không ngồi trong bóng tối, mở to mắt ra bất lực nhìn bóng tối trước mặt.
Tiếng cười càng lúc càng gần.
Tiếng cười mang theo sự phấn khích, như thể kẻ săn mồi đã phát hiện, không kìm được tiếng thở dốc gấp gáp.
Càng ngày càng gần, càng lúc càng gần…
Tim Đường Thiếu Không đập nhanh đến cực hạn, quần áo lại động đậy, một bàn tay nhựa thò vào. Đường Thiếu Không không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được luồng gió khẽ phả vào khi quần áo bị lật ra.
Một lúc sau, cậu cảm thấy có một thứ vừa lạnh vừa cứng chạm vào mặt mình… là ngón tay.
Như kẻ săn mồi vuốt ve con mồi, bàn tay đó chậm rãi trượt xuống, đến khi chạm vào phần cổ thon dài của cậu mới rút đi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, “xoạt” một tiếng, quần áo bị kéo sang bên, Đường Thiếu Không mất hết che chắn.
Trong bóng tối, Đường Thiếu Không không thấy gì, nhưng cậu biết quái vật đến rồi! Quái vật sẽ ăn thịt cậu!
Đúng lúc này, một luồng sáng xuất hiện, Đường Thiếu Không thấy một ma-nơ-canh nhe răng cười đứng trước mặt cậu.
Nhưng giây tiếp theo, ma-nơ-canh bị một lực mạnh đánh bay khỏi tầm mắt cậu.
Giây tiếp theo nữa, khuôn mặt Tống Phi Vũ xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Giây cuối cùng, Đường Thiếu Không được Tống Phi Vũ ôm chặt vào lòng.
“Tôi đến rồi.”
–
Hết chương 4.