Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 66: Dây chuyền ngọc bích

Nhan Khải Lân chơi hai ván game, thấy Trần Kỳ Chiêu vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, cậu ta vừa định chơi thêm mấy ván nữa, đột nhiên thấy tin nhắn wechat của anh trai Nhan Khải Kỳ hiện lên. Cậu ta đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức ngồi thẳng dậy: “Anh, anh lấy cho em quyển sách.”

“Sao thế?” Trần Kỳ Chiêu nghi hoặc nhìn cậu ta.

Nhan Khải Lân rút bừa hai quyển sách từ trên bàn, một quyển nhét vào tay Trần Kỳ Chiêu, một quyển cầm trên tay mình, “Anh giả vờ đọc sách đi, em chụp tấm ảnh để đối phó với anh em.”

Cậu ta giơ điện thoại lên chụp một tấm tự sướng với Trần Kỳ Chiêu phía sau, “tách” một tiếng rồi nói: “Dạo này anh em cứ bắt em học, còn nói em học không giỏi thì cút về nước ngoài cho bố em trông, em chụp hai tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút. Sáng em còn nói với anh ấy em đến đây học với anh đấy.”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

“Ê, em cũng sinh viên đại học rồi, sinh viên đại học muốn chơi game đâu có dễ đâu? Anh nói xem có ai trông em trai như anh ấy không? Em còn đang định tìm cho anh ấy một cô bạn gái để quản lý anh ấy đây…” Nhan Khải Lân đăng lên vòng bạn bè xong, hài lòng cầm điện thoại lên, “Anh nói xem, mấy người cuồng công việc này có phải đều không có tâm trí yêu đương không nhỉ, anh Thời Minh cũng độc thân.”

Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, “Em cũng độc thân còn gì?”

Nhan Khải Lân: “Ê, tại em chưa gặp được người em thích thôi.”

Trần Kỳ Chiêu đặt điện thoại sang một bên, nghe Nhan Khải Lân luyên thuyên kể có bao nhiêu cô gái xinh đẹp ở trường, xem hết những thứ trong email, không thấy có gì mới gửi đến, cậu liếc thấy quyển sách Nhan Khải Lân vừa đưa, đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Anh đến thư viện đây.”

“Hả?” Nhan Khải Lân hỏi: “Đến thư viện làm gì?”

Trần Kỳ Chiêu: “Học.”

Đến thư viện là chuyện phải làm, nhưng Trần Kỳ Chiêu không phải đến để học, mà là để tra cứu một số tài liệu.

Sách trong thư viện đại học S chỉ đứng sau thư viện thành phố S, một số tài liệu khó tìm trên mạng, ở thư viện này cũng có, cậu đã tìm kiếm thông tin về sách ở trên mạng rồi, cuối cùng chỉ có thể đến thư viện xem.

Theo một phần lời khai của tài xế Lâm, chuyện dầu thơm thực ra vẫn còn rất nhiều nghi vấn, theo lời khai của ông ta, ông ta không tự ý thay đổi dầu thơm, chỉ là số điện thoại lạ liên lạc với ông ta nói rằng trên hộp dầu thơm đặc biệt sẽ có dấu hiệu đặc biệt, ông ta chỉ đặt dầu thơm có dấu hiệu đặc biệt lên xe Trần Kiến Hồng là được.

Trần Kỳ Chiêu cũng đã cho người điều tra, vấn đề là mã vạch khắc dưới đáy hộp dầu thơm nhiều hơn các loại dầu thơm khác một chữ số, bọn họ đã lần theo để điều tra cửa hàng dầu thơm, nhưng cửa hàng dầu thơm phủ nhận những thứ này xuất phát từ cửa hàng của họ, chuyện này không có bằng chứng, nghi vấn lại quay trở lại cửa hàng dầu thơm và nhân viên giao hàng của cửa hàng, manh mối cứ thế bị cắt đứt.

Dù sao cậu cũng không thuộc chuyên ngành liên quan, muốn điều tra vấn đề dầu thơm, chỉ có thể đến thư viện tìm tài liệu tra cứu loại hợp chất đó, tra cứu quy trình sản xuất dầu thơm… xem xem có manh mối nào bị bỏ sót không.

Dạo này thư viện có khá nhiều người, Trần Kỳ Chiêu đến khu sách liên quan tìm hai quyển sách, không tìm được chỗ ngồi, cuối cùng nghĩ ra một chỗ.

Khu vực sách gần đây là lần trước Thẩm Vu Hoài dẫn cậu đến, bên cửa sổ vẫn còn mấy chỗ trống, nhưng chỗ bọn họ ngồi lần trước đã có sinh viên ngồi rồi.

Trần Kỳ Chiêu tìm một chỗ khuất bên trong ngồi xuống, đặt mấy quyển sách sang một bên.

Trước đây cậu không thích đến thư viện, kiếp trước khi còn đi học cậu vẫn thích chơi, hoặc là đi chơi với Trình Vinh và những người khác, hoặc là một mình buồn bã ở ký túc xá đọc sách chuyên ngành.

Lúc đó thành tích của cậu tốt, dựa vào năng lực của mình mà muốn làm gì thì làm, một số kỹ thuật đều tích lũy được từ thời đại học… Lúc đó không lo nghĩ gì cả, học cái gì cũng nhanh, người khác khen cậu thông minh, nhưng thực ra cậu cho rằng mình rất ngu ngốc, bởi vì cậu không thể nhìn thấu lòng người.

Vừa lật trang sách, trong đầu hiện ra hình ảnh Thẩm Vu Hoài ngồi đối diện cậu lần trước.

Ánh mắt cậu khẽ khựng lại, chiếc bút trong tay xoay một vòng, bàn tay xinh đẹp của đối phương dường như ở ngay trước mắt.

Trần Kỳ Chiêu đặt bút xuống, xòe tay nhìn lòng bàn tay mình.

Đáy mắt bình tĩnh lạnh lùng ẩn chứa ý vị sâu xa, cậu khép mở tay, nhưng không tìm thấy điểm tương đồng với bàn tay kia, chỉ cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Bên trong Viện nghiên cứu số 9, Thẩm Vu Hoài ngồi trong phòng nghỉ, trước mặt đặt một tách cà phê và hai quyển sách chưa lật. Ngồi đối diện anh là Lưu Tùy, người nọ đang gõ bàn phím viết luận văn, hoàn toàn trái ngược với vẻ nhàn nhã của Thẩm Vu Hoài.

“Đôi khi tôi thật sự ngưỡng mộ những thiên tài như các cậu, nhìn cậu nhàn rỗi như vậy tôi ghen tị đến nỗi muốn đánh cậu luôn.” Lưu Tùy bực bội uống một ngụm coca, sau đó nói: “Hôm nay cậu nghỉ thì đừng lôi tôi đến đại học S nữa, tôi nhất định phải viết xong phần này.”

“Được.” Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng ngắn gọn, sau đó lật trang sách trong tay.

“Tôi phát hiện dạo này cậu rất hay đến đại học S, không ăn cơm ở nhà ăn của viện nghiên cứu thì cũng là nhà ăn của đại học S, lần trước thậm chí còn đột nhiên nổi hứng nói muốn đi ăn đêm ở quán ăn ven đường, trước đây cậu đâu có hay ăn khuya như vậy đâu?”

Lưu Tùy nhớ lại có một ngày phòng thí nghiệm của họ bận đến muộn mới xong, những người khác đều về ký túc xá nghỉ ngơi, anh ta vốn định gọi bừa đồ ăn ngoài đối phó, kết quả Thẩm Vu Hoài lại đề nghị đi ăn đêm ở đại học S.

Kết quả đến nơi gọi đồ ăn, cuối cùng chỉ có một mình anh ta ăn, Thẩm Vu Hoài thì ngồi bên cạnh xem điện thoại.

“Dạo này Kỳ Chiêu có vẻ bận lắm nhỉ?” Lưu Tùy hỏi: “Lần trước rủ đi ăn cậu ấy cũng không đến, haiz, làm sinh viên đại học thật tốt, hồi tôi còn học đại học cuộc sống về đêm cũng phong phú lắm, còn cái kiểu người thật thà như cậu ấy, đến cái lò nhuộm lớn như đại học, chắc chắn sẽ theo hội bạn đi uống rượu thâu đêm cho mà xem…”

Thẩm Vu Hoài nghe vậy, hơi ngước mắt nhìn Lưu Tùy, “Hôm nay cậu không định viết luận văn nữa à?”

“Viết chứ, đang nói lảm nhảm vài câu thôi mà!” Lưu Tùy thở dài, liếc thấy mấy quyển sách bên cạnh bàn Thẩm Vu Hoài, “Cậu nhàn nhã thật đấy, sao lại đọc mấy quyển sách về tâm lý này thế?”

Anh ta nói được một nửa, đột nhiên thấy Thẩm Vu Hoài cầm sách đứng dậy.

Thẩm Vu Hoài: “Tôi đổi phòng nghỉ.”

Lưu Tùy: “…!”

Ra khỏi phòng nghỉ không lâu, Thẩm Vu Hoài nhận được mấy tin nhắn về báo cáo kiểm nghiệm dầu thơm lần trước. Bởi vì có chất bị kiểm soát, anh đã nhờ mối quan hệ của Thẩm Tuyết Lam để điều tra về vấn đề chất bị kiểm soát từ đâu ra, ngoài các cơ quan chính phủ, hiện tại trên thị trường thành phố S số công ty dược phẩm lưu hành những chất bị kiểm soát này rất ít, thường dùng cho nghiên cứu hoặc mục đích đặc biệt, gần như tư nhân không thể mua.

“Chỉ tra được những công ty này thôi à?” Thẩm Vu Hoài hỏi.

Người ở đầu dây bên kia nói: “Haiz, đúng vậy, tất cả thông tin của các công ty đều đã gửi một bản vào email theo yêu cầu của cậu rồi.”

“Được, lát nữa phiền cậu tra thêm chút việc nữa.”

Thẩm Vu Hoài hơi do dự, anh nhanh chóng lướt qua những tài liệu đó. Những thứ này anh có thể tra được, bên phía nhà họ Trần chắc cũng tra được, nhưng từ chỗ Thẩm Tuyết Lam biết được hiện tại chuyện dầu thơm của nhà họ Trần dường như vẫn chưa có kết luận hoàn toàn, vậy rất có khả năng là không tra ra chuyện chất bị kiểm soát này.

Những công ty trong tài liệu đều là những công ty nổi tiếng trên thị trường, không có vấn đề gì khác.

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên đổi hướng đi về một phía khác.

“Cậu muốn hỏi loại hợp chất lần trước có thể chiết xuất bằng những cách nào đúng không? Nhiều lắm.” Đàn anh được hỏi hơi do dự một chút, “Nhưng chắc không ai đi đường vòng lớn như vậy để chiết xuất những thứ này đâu, bởi vì thứ này cần thiết bị chuyên dụng để chiết xuất… Hơn nữa chi phí này cũng quá lớn, hoàn toàn không cần thiết.”

Thẩm Vu Hoài như có điều suy nghĩ, “Được, tôi biết rồi.”

Đàn anh nghĩ ra gì đó, đưa cho Thẩm Vu Hoài một quyển sách bên cạnh, “À đúng rồi, gần đây nếu cậu đến đại học S thì giúp tôi trả quyển sách này nhé.”

Anh ta cười khổ nhìn đống công việc xung quanh, “Dạo này nhiều việc quá, thật sự không đi được.”

“Được.” Thẩm Vu Hoài nhận lấy sách của anh ta, số sách trong tay lại nhiều thêm một quyển.

Sau khi rời phòng, anh vuốt màn hình điện thoại, cuộc trò chuyện với Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở hai ngày trước.

Chuyện chất bị kiểm soát, vẫn nên đợi tra ra kết quả rồi thông báo cho cậu sau.

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài hơi trầm xuống, mở vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu, gần đây đối phương không đăng bất kỳ bài đăng nào. Anh thoát khỏi vòng bạn bè, vốn định tắt wechat nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, tìm thấy Nhan Khải Lân trong danh bạ.

Bấm vào dòng trạng thái trên vòng bạn bè của Nhan Khải Lân, chú ý thấy đối phương đăng một bức ảnh cách đây hai tiếng.

Bối cảnh là ký túc xá của Trần Kỳ Chiêu, Nhan Khải Lân chụp một bức ảnh thấy được những quyển sách trên bàn, cũng thấy được Trần Kỳ Chiêu đang ngồi trên giường cầm sách. Người sau không nhìn vào ống kính, tay quả thật cầm sách, nhưng màn hình điện thoại đặt bên cạnh dường như vẫn sáng.

Một bức ảnh mang tính hình thức.

Thẩm Vu Hoài im lặng cười khẽ, bấm like dưới bài đăng của Nhan Khải Lân.

Sau khi thoát khỏi vòng bạn bè, anh lại quay trở lại, lưu bức ảnh kia của Nhan Khải Lân vào điện thoại.

Thẩm Vu Hoài liếc thấy quyển sách trong tay, cuối cùng gửi tin nhắn cho Trần Kỳ Chiêu.

Anh nhớ tối nay đối phương không có tiết, chắc có thể ra ngoài ăn tối.

Đợi đến đại học S rồi, Trần Kỳ Chiêu vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Thẩm Vu Hoài đóng cửa xe, tay hơi vuốt lên trên, tất cả lịch sử trò chuyện gần đây với Trần Kỳ Chiêu đều hiện ra.

Thời gian trả lời chậm hơn rồi.

Thẩm Vu Hoài mở danh bạ, gọi một cuộc điện thoại.

Chưa đầy vài giây, trong cuộc gọi thoại truyền đến tiếng trả lời.

–‘Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.’

Thẩm Vu Hoài cúp điện thoại, màn hình chính điện thoại vụt qua hình nền pháo hoa nhấp nháy rồi đột ngột tắt ngấm, anh bỏ điện thoại vào túi áo.

Trời càng lúc càng tối, màn đêm dường như sắp buông xuống.

Thẩm Vu Hoài vào thư viện, trả mấy quyển sách ở quầy lễ tân, làm xong thủ tục thì anh lên tầng ba, đi về phía khu vực quen thuộc.

Chỉ là khi anh đi qua những giá sách san sát, rẽ vào khu vực đọc sách, bước chân khẽ dừng lại.

Trần Kỳ Chiêu không biết điện thoại của mình hết pin tắt máy từ lúc nào, đợi đến khi cậu muốn nhắn tin nhờ Tiểu Chu làm chút việc, mới chú ý thấy điện thoại đã không bật lên được. Cậu xoa nhẹ giữa lông mày, thực ra muốn tìm hiểu từ quy trình sản xuất dầu thơm chẳng khác nào mò kim đáy biển, trước hết quy trình sản xuất của cửa hàng dầu thơm là bí mật ngành nghề của họ, liên quan đến toàn bộ nhân viên cửa hàng dầu thơm từ trên xuống dưới, người trong cửa hàng dầu thơm cũng có khả năng, hoặc có thể là nhân viên khác bắt chước công thức của cửa hàng dầu thơm để sản xuất hoặc thay thế.

Cách mò kim đáy biển không khả thi, nhưng ít nhất cũng xác định được chuyện này có liên quan đến Lâm Sĩ Trung.

Chỉ là không điều tra ra mối quan hệ trực tiếp giữa cửa hàng dầu thơm và Lâm Sĩ Trung…

Trần Kỳ Chiêu nghĩ vẩn vơ những chuyện liên quan, thu dọn đồ đạc trên bàn vào balo.

Lúc này tay cậu khẽ dừng lại, cậu đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

Tại sao Trương Nhã Chi lại đến cửa hàng dầu thơm đó?

Tạm thời không bàn đến cửa hàng dầu thơm có vấn đề hay không, nhưng muốn sản xuất ra loại dầu thơm có giống hệt như vậy thì phải là người rất quen thuộc với cửa hàng dầu thơm này. Ban đầu hướng điều tra của cậu là Lâm Sĩ Trung biết Trương Nhã Chi thường xuyên đến cửa hàng dầu thơm này, nên bảo người cố ý sản xuất và tráo đổi.

Nhưng tại sao nhất định phải là cửa hàng dầu thơm này? Tiền đề để tất cả tình huống xảy ra là đối phương phải khiến Trương Nhã Chi mua dầu thơm của cửa hàng này.

Dầu thơm trong nhà mới đổi sang mua ở cửa hàng dầu thơm này hai năm gần đây, tức là trước đó Trương Nhã Chi mua dầu thơm ngẫu nhiên, liên quan đến rất nhiều cửa hàng.

Mà thời điểm xuất hiện dầu thơm có vấn đề có lẽ là khoảng một năm gần đây, liên hệ với kiếp trước, sau đó còn kéo dài vài năm nữa, cho đến khi sức khỏe bố mẹ cậu có vấn đề. Thay đổi cửa hàng lâu dài, chênh lệch thông tin, vấn đề bao bì, sự khác biệt trong quy trình sản xuất đều có khả năng khiến Trương Nhã Chi hoặc Trần Kiến Hồng phát hiện ra vấn đề của dầu thơm, cho nên cách tốt nhất là khiến Trương Nhã Chi cố định mua ở cửa hàng này.

Nói cách khác bọn họ quen thuộc với cửa hàng này, có thể làm ra “dầu thơm” bề ngoài hoàn toàn giống nhau và không nhìn ra vấn đề.

Thứ hai bọn họ cần khiến Trương Nhã Chi đến cửa hàng này mua, để Trương Nhã Chi thành khách hàng lâu dài của cửa hàng này, biết trước Trương Nhã Chi muốn mua loại dầu thơm có mùi gì, sau đó hợp tác với tài xế tráo đổi, mới có thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo này.

Vậy cửa hàng dầu thơm không thể không có vấn đề… Hơn nữa người khiến Trương Nhã Chi đến cửa hàng dầu thơm này cũng có vấn đề.

Ông Lâm chỉ là khâu cuối cùng để nhắm vào mục tiêu chính xác thôi.

Chuyện này phải điều tra.

Trần Kỳ Chiêu nhận ra vấn đề này, cậu vừa cầm lấy điện thoại mới nhớ ra điện thoại hết pin.

Cậu khẽ kéo khóa balo, phía đối diện đột nhiên có người đặt xuống một quyển sách.

Tay Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại, ngước mắt lên thấy Thẩm Vu Hoài nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cậu.

Động tác chuẩn bị rời đi dừng lại.

Trần Kỳ Chiêu nhìn khuôn mặt của Thẩm Vu Hoài, khựng lại hai giây, im lặng mở miệng ‘Sao anh lại ở đây’.

Thẩm Vu Hoài không nói gì, liếc thấy mấy quyển sách bên cạnh tay Trần Kỳ Chiêu, viết một dòng chữ vào sổ tay, đẩy qua.

【-Đến thư viện trả sách, vừa hay thấy em, định đi rồi à?】

Trần Kỳ Chiêu nhận lấy rồi viết.

【-Đúng vậy, em đang định đi, điện thoại hết pin rồi.】

Không lâu sau, sạc dự phòng và dây sạc đặt trên sổ tay, đẩy đến trước mặt Trần Kỳ Chiêu.

Ngón tay chàng trai thon dài, đặc biệt là ngón trỏ và ngón giữa.

Cũng giống như trong mơ, những đốt ngón tay xinh đẹp tinh xảo.

Lạnh lẽo, muốn nắm trong tay.

Trần Kỳ Chiêu cụp mắt xuống, thấy chữ trên sổ tay.

【-Vội thì dùng tạm cái này, anh nhớ mẫu điện thoại của em giống anh.】

Trần Kỳ Chiêu không còn lý do để rời đi, cậu cầm sạc dự phòng sạc điện thoại, ngước mắt lên thấy Thẩm Vu Hoài ngồi đối diện đã lật trang sách.

Cảnh tượng như quay lại lần trước, hai người ngồi đối diện nhau học bài.

Chỉ là cảnh tượng tương tự đổi sang bây giờ, Trần Kỳ Chiêu lại có chút mất tập trung, ánh mắt cậu khẽ khựng lại, không biết đang nhìn chiếc điện thoại đang sạc hay là dòng chữ của Thẩm Vu Hoài trên sổ tay.

Xung quanh im lặng, Thẩm Vu Hoài ngón tay giữ trang sách, tầm mắt hơi cao nhìn Trần Kỳ Chiêu đang cúi đầu phía đối diện, mãi không lật trang.

Khi cậu trai cúi đầu, có thể thấy một xoáy tóc nhỏ hơi mềm mại lộ ra.

Nhìn xuống nữa, vô tình có thể thấy cổ áo rộng rãi và xương quai xanh hiện ra.

Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt.

Hai người không trao đổi gì nữa, một người đọc sách, một người đợi điện thoại sạc.

Không biết sau bao lâu, điện thoại bật nguồn, Trần Kỳ Chiêu mở wechat rồi lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Chu, đợi soạn xong tin nhắn rồi gửi đi cậu mới quay lại xem tin nhắn trên giao diện, chú ý thấy tin nhắn Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu cách đây bốn mươi phút.

Trần Kỳ Chiêu gõ chữ, trả lời tin nhắn.

-[Vừa nãy điện thoại hết pin, không thấy.]

Lúc này, màn hình điện thoại đặt trên bàn của Thẩm Vu Hoài sáng lên.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu liếc qua, dường như nhìn thấy màn hình điện thoại của đối phương.

Giây tiếp theo Thẩm Vu Hoài cầm điện thoại lên.

Giao diện trò chuyện có tin nhắn trả lời.

—[Thẩm Vu Hoài: Vậy lát nữa đi không?]

Gần đây tập đoàn Trần Thị có động tĩnh rất lớn, đặc biệt là những vấn đề còn sót lại của Tưởng Vũ Trạch đều là mục tiêu quan sát trọng điểm, thêm vào đó danh sách trong tay Trần Thời Minh liên tiếp điều tra ra nhiều nhân viên có hành vi không đúng đắn, vụ việc nghiêm trọng nên giao cho bộ phận pháp lý chuẩn bị khởi tố… Trợ lý Từ trong những ngày bận rộn này hỗ trợ cấp trên giải quyết vấn đề, thường xuyên bận đến mức không tìm thấy người.

Tiểu Chu phụ trách xử lý các lĩnh vực ngoài Phi Hoành khá tốt, đặc biệt là sau khi công việc đi vào quỹ đạo trong khoảng thời gian này, công việc trong tay anh ta cũng ít hơn, bây giờ rảnh thì giúp cấp trên chạy vặt điều tra mấy việc, hoặc là nghe theo sự sắp xếp của cậu chủ để thực hiện một số đầu tư. Chủ yếu là mảng đầu tư, sau khi anh ta tiếp nhận một phần công việc từ trợ lý Từ mới biết cậu chủ còn đầu tư vào giới giải trí, những nghệ sĩ đã ký hợp đồng trước đó đang ngày càng phát triển, lợi nhuận họ mang lại rất đáng kể.

Mà những thứ này giao vào tay anh ta, anh ta càng không dám làm hỏng, mỗi việc đều làm rất thỏa đáng, chỉ sợ xảy ra chút vấn đề ở đâu đó.

Gần đây trong công ty có động tĩnh rất lớn, dạo trước còn có cắt giảm nhân sự, càng phải làm thật tốt công việc của mình. Anh ta vừa ra khỏi văn phòng không lâu, khi đi ngang qua phòng trà nước, thấy mấy người tụ tập lại bàn tán, có mấy nhân viên trẻ tuổi thấy anh ta, nhiệt tình tiến lên chào hỏi.

Tình huống này, Tiểu Chu gần đây thấy nhiều rồi.

Dường như vì tin đồn dạo này chủ tịch Trần rất ưu ái cậu chủ của anh ta lan ra trong công ty, thậm chí còn định giao mấy công ty con dưới trướng cho cậu chủ của anh ta quản lý, cho nên những người muốn thân cận ngày càng nhiều. Dù sao bên phía cậu chủ của anh ta vẫn còn là đội ngũ tạm thời, so với đoàn trợ lý ưu tú bên phía tổng giám đốc Trần, bên phía cậu chủ của anh ta thì trợ lý cũng chỉ có một mình anh ta…

Trước đây những người này đều nhỏ giọng bàn tán về tính khí của cậu chủ của anh ta, nhiều lời dị nghị về tính cách thất thường của cậu chủ, hơn nữa trước đây chủ tịch Trần cũng không quá thiên vị, mà bây giờ bọn họ thấy động thái của chủ tịch Trần, cũng không bàn tán về tính khí của cậu chủ nữa, mà chủ yếu là đến chỗ anh ta dò hỏi sở thích của cậu chủ.

Tiểu Chu cũng chỉ ứng phó qua loa, không dám nhắc nhiều chuyện trước mặt cậu chủ, cũng không nhắc đến cậu chủ trước mặt những người này.

Chỉ là gần đây cậu chủ dường như không còn quan tâm đến công ty nhiều như trước, mà chủ yếu là bảo anh ta điều tra một số công ty dược phẩm, anh ta đang nghĩ liệu cậu chủ có định từ bỏ ngành giải trí chuyển sang đầu tư vào ngành y tế không. Hơn nữa có một điểm kỳ lạ là cậu chủ lại bảo chuyện này đừng nhắc đến trong công ty, thậm chí còn không cho anh ta sử dụng máy in công cộng hoặc các thiết bị khác của công ty.

Sắp tan làm, Tiểu Chu đột nhiên nhận được tin nhắn của cậu chủ, nhìn một cái rồi đi đường vòng đến chỗ thang máy.

Thang máy rất nhanh đã đến, anh ta bấm thang máy lên tầng văn phòng của Trần Thời Minh.

Chỉ là khi cửa thang máy đóng lại, có một người từ trong góc đi ra, nhìn thang máy dừng lại ở tầng cuối cùng, mới quay người rời đi.

“Chuyện này điều tra cần thời gian dài hơn một chút, việc thu thập chứng cứ và xử lý hậu quả, cộng thêm lời khai của chú Lâm và những chứng cứ liên quan có lẽ cần thời gian để phân tích.” Trần Thời Minh có chút đau đầu, trạng thái của tài xế Lâm rõ ràng đã phát điên rồi, trong tình trạng tinh thần có vấn đề ông ta đã cung cấp hai manh mối về người đứng sau chỉ đạo, một là một đoạn ghi âm điện thoại, hai là một bức ảnh.

Trong đoạn ghi âm là ghi âm cuộc gọi điện thoại là bằng chứng về việc số điện thoại lạ liên lạc với ông ta trong những năm qua.

Mà bức ảnh rất kỳ lạ, chụp khá mờ, trong đó chụp được một người đang nói chuyện với một người trong chiếc xe màu đen, xe không chụp được biển số, người cũng không chụp được mặt chính diện, chỉ có thể xác định được kiểu xe, nhưng hoàn toàn không nhìn ra bức ảnh này có ý gì.

Xem xét đoạn ghi âm, phân tích bức ảnh, đây đều là những việc cần làm ở giai đoạn hiện tại.

“Từ cuộc thẩm vấn có thể thấy, ông Lâm dường như rất chắc chắn người đứng sau chỉ đạo ông ta là một tên điên, rất có khả năng biết người này là ai. Nhưng liên hệ với mối quan hệ và giọng nói của ông ta, chúng ta không tìm thấy một người như vậy trong các mối quan hệ xã hội của ông ta.” Trần Thời Minh giải thích: “Manh mối duy nhất còn lại là hai thứ này, từ trạng thái tinh thần hiện tại của ông Lâm, chúng ta rất khó hỏi thêm được gì khác từ ông ta, chỉ có thể điều tra bức ảnh và đoạn ghi âm điện thoại.”

“Nhưng có một điều có thể xác định, từ những thông tin thu thập được trong tập đoàn hiện tại.” Trần Thời Minh khẳng định: “Lâm Thị quả thật chắc chắn có liên quan, hơn nữa có một chuyện… Địa điểm chụp bức ảnh này giống như đại lộ Vân Ninh gần tập đoàn Lâm Thị, nhưng Lâm Sĩ Trung lại không có chiếc xe kiểu này, không thể liên hệ bức ảnh với Lâm Sĩ Trung.”

Một bằng chứng mờ mịt như sương khói.

Trần Kiến Hồng khẽ nhíu mày, ông đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt, kéo ngăn kéo lấy thuốc hạ huyết áp.

Trần Thời Minh lo lắng nhìn ông, “Bố?”

“Không sao, chỉ là huyết áp hơi cao.”

Trần Kiến Hồng nói: “Con cứ tiếp tục điều tra đi.”

Lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài văn phòng.

Trần Thời Minh gọi vào, trợ lý Từ vào rồi nói: “Sếp, bên Tiểu Chu nói có lẽ phải điều tra lại chuyện cửa hàng dầu thơm.”

Trợ lý Từ nói xong, Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: “Chuyện này quả thật phải hỏi mẹ.”

“Đợi tối về rồi hỏi.” Trần Kiến Hồng uống thuốc hạ huyết áp với nước, sau đó nói: “Nhưng có lẽ sẽ muộn một chút, tối nay bà ấy đi dự tiệc, đợi về đến nhà thì có lẽ đã rất khuya rồi.”

Một khách sạn cao cấp nào đó ở trung tâm thành phố S, những quý bà mặc lễ phục đi lại giữa sảnh.

Trương Nhã Chi cầm một ly champagne, đang nói chuyện với mấy chị em bạn dì, liếc thấy động tĩnh ở cửa vào, giọng nói khẽ dừng lại nói: “Bên kia có ai đến vậy?”

“Chắc là bà Cố đến rồi?” Người phụ nữ mặc lễ phục màu xanh nói: “Dạo này chị không ra ngoài tụ tập, không nghe nói có người nhà họ Cố ở thủ đô đến à? Tối nay bên ban tổ chức mời bà Cố, lát nữa chúng ta cũng qua nói chuyện với bà ấy.”

Trương Nhã Chi từng nghe nói về bà Cố này, “Vậy thì nói sau đi.”

“Dạo này chị có vẻ nặng lòng nhỉ.” Người phụ nữ tiếp tục nói: “Đã ra ngoài thư giãn rồi, thì đừng cứ mãi buồn bã thế.”

Trương Nhã Chi nói chuyện với bà ấy, tâm trạng cũng thoải mái hơn chút ít.

Hai người trò chuyện, cũng không tham gia vào sự náo nhiệt bên kia.

Không lâu sau, bà Giang, người tổ chức buổi tiệc này, lại dẫn một người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đến.

Bà Giang vô cùng nhiệt tình, hướng về phía người phụ nữ giới thiệu: “Đây là Trương Nhã Chi, cũng chính là vợ của ngài Trần Kiến Hồng.”

Trương Nhã Chi ngước mắt nhìn bà Cố trước mặt, khẽ chạm cốc tỏ ý chào hỏi, “Chào bà.”

“Bà Trương, tôi từng nghe người khác nhắc đến bà.” Bà Cố duyên dáng nói.

Sau khi hai người chạm cốc trò chuyện một lát, rất nhanh đã trở nên thân thiết.

Bà Cố đột nhiên chú ý đến món trang sức bằng ngọc bích trên cổ Trương Nhã Chi, ánh mắt khẽ khựng lại: “Màu sắc ngọc bích của bà Trương thật đẹp.”

Trương Nhã Chi khẽ rũ mắt nhìn chiếc vòng cổ trên cổ, cười nói: “Vậy à? Quà của con tôi tặng đấy.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.