Skip to main content
Thái tử bị phế sống lại quậy đục nước –
[Thái tử] Chương 05

Năm nay Thái tử Du Ngọc Tuế đã mười bảy tuổi, Hoàng hậu đầu tiên cũng đã qua đời mười bảy năm. Trong hậu cung, trừ vài người hầu già từng hầu cận Hoàng hậu đã mất và Thái tử Du Ngọc Tuế, gần như chẳng còn ai nhớ rõ ngày giỗ của người nữa.

Vậy nên, Tô Hòa Uyển ngạo mạn quen thói cũng đã hoàn toàn quên rằng, thứ nàng xé nát trong cơn giận dữ, lại là di vật của Hoàng hậu đã mất. Một phi tần mà dám hủy hoại di vật của Hoàng hậu đã mất, bất luận có lý do gì cũng là tội bất kính nặng nề.

Mà Du Ngọc Tuế chỉ đứng yên một bên, gương mặt bi thương ngắm nhìn Tô Hòa Uyển, chỉ là vào khoảnh khắc hắn cúi đầu, sự lạnh lùng thoảng qua trong mắt hắn. Với mười mấy kiếp sống lại, hắn hiểu rõ Tô Hòa Uyển là hạng đàn bà không khôn khéo, thậm chí có thể nói là dễ xúc động nóng giận. Sở dĩ ả có thể làm Hoàng Quý phi, một là vì đã sinh con trai trưởng cho phụ hoàng hắn; hai là bởi phụ hoàng hắn còn cần dùng Thừa tướng Tô có xuất thân hàn môn để kiềm chế ngoại thích và thế gia.

Cho nên, hắn đã sớm đoán được Tô Hòa Uyển sẽ hủy di vật của Hoàng hậu đã mất, đồng thời vẫn luôn chờ một cơ hội để vạch trần chuyện ấy giữa chốn đông người. Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

“Di vật do Hoàng hậu đã mất để lại giúp thần thiếp học được rất nhiều điều. Mong Thái tử điện hạ cho thần thiếp giữ lại thêm vài ngày,” Hoàng Quý phi gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Thần thiếp chỉ mong có thể quản lý tốt được như ngài ấy.”

Hoàng Quý phi nói xong trong lòng ả tự cảm thấy buồn nôn. Từ khi vào cung đến nay, người ả căm hận nhất chính là vị Hoàng hậu đã mất. Dẫu người phụ nữ ấy đã chết vài chục năm, ả vẫn hận đến tận xương tủy. Nếu ả trở thành Thái hậu, nhất định sẽ gỡ bài vị của người phụ nữ kia ném ra khỏi tông miếu.

Ấy vậy mà giờ đây, ả còn phải nói mình muốn học theo Hoàng hậu đã mất, sao không thấy ghê tởm được?

“Nhưng ba ngày nữa là ngày giỗ của mẫu hậu cô. Nếu Hoàng Quý phi yêu thích bản ghi chép tay do mẫu hậu cô để lại, cô sẽ sai người sao chép một bản tặng Hoàng Quý phi là được. Hy vọng Hoàng Quý phi có thể trả di vật của mẫu hậu lại cho cô trước.” Du Ngọc Tuế nhìn Hoàng Quý phi, vẻ mặt yếu ớt đáng thương, như thể không hiểu vì sao ả không chịu trả lại di vật của mẫu hậu cho hắn.

“Ta…” Ả lấy di vật của Hoàng hậu đời trước đâu ra mà trả? Ngay hôm Thái tử sai người đưa bản viết tay của Hoàng hậu đời trước đến, ả đã xé tan nát, bây giờ đến tro cũng chẳng còn.

“Sao Hoàng Quý phi lại quanh co như thế? Chẳng lẽ không thể lấy di vật của mẫu hậu cô ra được?” Du Ngọc Tuế ngắt lời Hoàng Quý phi, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào ả: “Hay là nói…Hoàng Quý phi đã hủy hoại di vật của mẫu hậu cô rồi?”

“Bổn cung không xé!” Tô Hòa Uyển lớn tiếng phản bác, giây phút ấy, bỗng nhận ả ra tất cả có lẽ là cái bẫy mà Thái tử giăng sẵn chờ ả.

Giờ phút này, Tô Hòa Uyển không nhịn được nhìn về phía đế vương đang ngồi sau án thư. Chỉ thấy ánh mắt của đế vương tràn đầy hứng thú nhìn bọn họ, dường như đang xem một màn kịch hay.

“Vậy nếu Hoàng Quý phi thực sự chưa hủy hoại di vật của mẫu hậu cô, xin Hoàng Quý phi giao nó ra ngay lúc này.” Du Ngọc Tuế tiếp tục ép sát, khí thế càng lúc càng mạnh mẽ. Chỉ là sắc mặt hắn trắng bệch, môi mím chặt, dường như đang gắng gượng, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Dứt lời, Du Ngọc Tuế lập tức quỳ xuống trước mặt Du Phụng Vân: “Phụ hoàng, xin người làm chủ cho nhi thần.”

Chuyện đến nước này, Du Phụng Vân đã hiểu cảm xúc vui sướng của Du Ngọc Tuế khi nghe tin Hoàng Quý phi đến là vì cái gì. Thậm chí, có thể nói hắn chịu bò ra khỏi giường bệnh chính là vì thời khắc này.

Du Phụng Vân nhìn Hoàng Quý phi đang không biết làm sao, khẽ nheo mắt lại: Sao lão già Tô Liệt ấy sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc thế này chứ? Có lẽ là do ông cho ân sủng quá mức nên khiến ả sinh kiêu căng cũng nên.

“Quý phi có đưa ra được di vật của Hoàng hậu đã mất mà Thái tử tặng không?” Du Phụng Vân lên tiếng hỏi.

“Thần thiếp… không thể.” Hoàng Quý phi cúi đầu quỳ trên đất đáp lời.

Du Phụng Vân liếc nhẹ hai người đang quỳ trên đất, nói khẽ: “Nếu đã vậy, Hoàng Quý phi làm mất di vật Hoàng hậu đã mất, phạt cấm túc ba tháng, cắt bổng lộc nửa năm, chép ba trăm lần Chú Vãng Sinh để chuộc tội đi.”

Du Ngọc Tuế nghe vậy không khỏi rủa thầm trong bụng: Quả nhiên chó vẫn là phụ hoàng hắn, nhẹ nhàng bâng quơ một câu đã biến tội “hủy hoại di vật Hoàng hậu đã mất” thành “vô ý làm mất di vật Hoàng hậu đã mất”. Hình phạt vốn đủ để tước danh hiệu Hoàng Quý phi giáng làm phi tần bình thường, nay chỉ còn cấm túc và cắt bổng lộc.

Đồng thời, điều này cũng chứng minh Thừa tướng Tô vẫn còn giá trị lợi dụng, Kim Thượng không muốn khiến vua tôi lục đục.

Du Phụng Vân ban hình phạt xong thì sai công công An Hải chọn vài vật quý hiếm trong kho riêng ban cho Thái tử để an ủi.

Du Ngọc Tuế đạt được kết quả cũng không muốn ở lại điện Tuyên Đức lâu, cầm lấy phần thưởng Du Phụng Vân ban cho rồi vội vã cáo lui, như thể điện Tuyên Đức sau lưng có chó đang rượt hắn.

Đợi đến khi Hoàng Quý phi Tô Hòa Uyển cũng bị đám người hầu đưa về cung Sư Cưu, Du Phụng Vân ngồi sau án thư mới quay sang công công An Hải bên cạnh, nói: “Xem ra Thái tử cũng trưởng thành hơn rồi.”

Đã biết giăng bẫy người khác, không còn cố chấp với đạo của người quân tử, chẳng qua vẫn chưa đủ.

Công công An Hải cúi đầu đáp: “Bệ hạ thấy Thái tử tốt tức là tốt.”

Du Phụng Vân hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục cúi đầu phê tấu chương.

Thế là ngày này, Hoàng đế thấy con trai tiến bộ, Du Ngọc Tuế được đồ ngon còn gài bẫy hố kẻ thù một phen, người ngoài cuộc Hiền phi đạt được quyền quản lý hậu cung. Chỉ có một mình Hoàng Quý phi bị tổn thất nặng nề.

Trên đường về cung, sau khi đã ra khỏi khu vực điện Tuyên Đức, công công Phúc Bảo đi theo hầu bên cạnh Du Ngọc Tuế mới không nhịn được mà nói: “Sao bọn chúng dám hả? Sao bọn chúng dám tự tiện hủy hoại di vật của Hoàng hậu nương nương?”

Du Ngọc Tuế ngồi trên kiệu nhìn chằm chằm lò sưởi nhỏ xinh được tay mình bao bọc lấy, cười khẩy: “Bọn chúng cũng xứng?”

Di vật của người mẹ đã mất mà Du Ngọc Tuế cho người mang đến cung Hoàng Quý phi thật ra là bản chép tay do hắn bắt chước nét bút mẫu hậu mà viết ra, chỉ để tưởng nhớ bà ấy. Nhưng dùng một bản di vật giả mạo để đổi lấy ba tháng bị cấm túc của Hoàng Quý phi thì cũng không lỗ.

Ngón tay đã rịn mồ hôi của Du Ngọc Tuế khẽ chạm vào hoa văn trên lò sưởi đang đặt trong lòng bàn tay. Hắn nở nụ cười, tiếp theo nên ra tay với ai đây?

Ngay lúc ấy, chiếc kiệu hắn ngồi bỗng nhiên lệch hẳn, lò sưởi rơi khỏi tay, cả người hắn cũng nghiêng sang một bên.

“Thái tử điện hạ!”

Bên tai truyền đến tiếng hét hoảng sợ của công công Phúc Bảo.

Ngay khi Du Ngọc Tuế tưởng mình sẽ ngã lăn ra đất thì một bàn tay kéo hắn lại, giữ chặt hắn ngồi ổn định lại trên chiếc kiệu vừa rơi xuống đất.

Du Ngọc Tuế ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một khuôn mặt tuấn tú vương đầy máu, đôi mắt đen như vì sao trên trời, thiếu niên trước mắt tuy lấm lem chật vật nhưng cả người lại tỏa ra khí chất cương quyết không chịu thuần hóa như một con sói hoang bị thương, lúc này y đang nắm chặt tay Du Ngọc Tuế như thể vớ được cọng rơm cứu mạng.

“Điện hạ, cứu ta!” Thiếu niên mở miệng nói.

Du Ngọc Tuế: …Ngươi suýt nữa đâm ngã ta, giờ còn muốn ta cứu ngươi?

Đồng thời, Du Ngọc Tuế nhìn gương mặt thiếu niên thì chợt nhận ra – hắn chưa từng thấy qua người này. Sống lại mười mấy lần, nếu từng gặp gương mặt đẹp như thế này chắc chắn không thể quên.

Đúng lúc ấy, đám người đuổi theo thiếu niên cũng đã tới nơi, dẫn đầu chính là Lục Hoàng tử, bên cạnh hắn ta là một nhóm con cháu quyền quý, người nào người nấy đều bị vết thương nhẹ.

Du Ngọc Tuế bỗng hiểu ra vì sao thiếu niên này lại muốn hắn cứu. Đánh hoàng tử chẳng phải cần người cứu mạng hay sao?

Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu là con của Ninh tần, hai mẹ con hắn ta nương nhờ Hiền phi nên mới đứng vững trong hậu cung. Vậy nên Lục Hoàng tử là người của Hiền phi.

Thiếu niên trước mắt này đánh người của Hiền phi, Du Ngọc Tuế chỉ muốn vỗ tay khen hay.

“Nhị ca Thái tử, giao người ra đây.” Lục Hoàng tử Du Ngọc Liễu tay cầm roi, ngạo mạn nói, ánh mắt lướt qua bộ triều phục Thái tử mà Du Ngọc Tuế đang mặc, hận không thể lột ra mặc vào mình.

Hắn ta lại nhìn về phía thiếu niên bên cạnh Du Ngọc Tuế. Trưởng Công chúa và Hiền phi đều dặn hắn phải dạy dỗ cho ra trò thằng nhãi họ Hoắc này. Không ngờ thằng nhãi kia không chỉ đánh nhau giỏi mà còn chạy tới trước mặt Thái tử cầu cứu.

Du Ngọc Tuế khẽ cười, khí thế tàn bạo bị tích tụ lúc nãy ở điện Tuyên Đức được dịp trút ra hết: Thứ rác rưởi nào mà cũng dám ra lệnh cho hắn?

Chỉ thấy Du Ngọc Tuế ngồi trở lại kiệu, ném lò sưởi trong tay nện xuống bên cạnh chân Du Ngọc Liễu.

“Lục Hoàng đệ, thấy Thái tử mà không hành lễ, đây là lễ nghi mà các tiên sinh phòng Thượng thư dạy ngươi sao?” Du Ngọc Tuế lười nhác nhìn hắn: “Người ta bảo huynh trưởng như cha, phép tắc ngươi chẳng nên thân thì để ta dạy dỗ ngươi một phen.”

Nói đoạn, Du Ngọc Tuế đứng dậy, bộ triều phục Thái tử đỏ thẫm có vẻ hơi rộng so với dáng người hắn, áo lông chồn khoác bên ngoài càng làm nổi bật lên gương mặt trắng bệch như sứ của hắn.

Du Ngọc Tuế cầm lấy cây phất trần trong tay Phúc Bảo, từng bước tiến đến gần Du Ngọc Liễu.

Trong ánh mắt Du Ngọc Liễu thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Khi bị Du Ngọc Tuế nhìn chằm chằm, hắn ta thế mà lại không dám bỏ chạy.

“Hoàng huynh chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, kẻo ngươi mất phép tắc lại khiến thiên hạ chê cười.” Du Ngọc Tuế cầm phất trần đứng trước mặt hắn ta.

Lời vừa dứt, cây phất trần quất mạnh xuống người Du Ngọc Liễu.

“Vô lễ với huynh trưởng, một lỗi.”

Du Ngọc Liễu bị phất trần quất vào người đau đớn khẽ rên lên một tiếng, không ngờ tên ma ốm này lại có sức lớn như thế.

Còn chưa kịp hết đau, đòn thứ hai lại giáng xuống.

“Không biết tôn ti quân thần, hai lỗi.”

“Tụ tập đánh nhau, hiếp đáp kẻ yếu, ba lỗi.”

Lời vừa dứt, phất trần trong tay Du Ngọc Tuế liền gãy làm đôi. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại.

Đám thái giám và con em quyền quý đi theo Du Ngọc Liễu lập tức lao lên.

“Thế nào? Cô là Thái tử, các ngươi muốn vô lễ với cô sao?” Du Ngọc Tuế lạnh lùng nhìn đám kẻ hầu vây tới: “Thân là thư đồng, kẻ hầu, thấy chủ tử làm bậy không biết khuyên can, lại còn hùa theo làm điều ác, kéo tất cả ra ngoài đánh hai mươi trượng.”

Không chỉ đám người bên cạnh Du Ngọc Liễu ngây ra, ngay cả Phúc Bảo cũng giật mình, từ bao giờ mà Thái tử lại hung ác như thế?

“Không nghe rõ cô nói gì sao?” Du Ngọc Tuế vừa nói vừa đưa tay vuốt ve thẻ bài tượng trưng thân phận.

Chẳng mấy chốc, cấm quân trong cung đã kéo tới, nhanh chóng áp giải đám người của Du Ngọc Liễu sang một bên thi hành hình phạt đánh trượng.

Du Ngọc Tuế không muốn nghe bọn họ kêu gào, lập tức lên kiệu rời đi. Trước khi đi, Du Ngọc Tuế quay lại nhìn thiếu niên suýt đâm ngã hắn lúc nãy, nói: “Ngươi cũng đi cùng ta đi.”

Du Ngọc Liễu bên cạnh hét lớn: “Hoắc Tây Lăng! Có giỏi thì đừng rời khỏi Thái tử!”

Du Ngọc Tuế nghe vậy liền quay lại nhìn Du Ngọc Liễu, cười nói: “Từ giờ hắn sẽ là xá nhân của Thái tử, ăn ở cùng cô, sợ là không rời nổi đâu.”

Nói xong, Du Ngọc Liễu chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn người của Thái tử rời đi.

Trải qua một phen rối ren như vậy, lúc Du Ngọc Tuế trở về Đông cung thì mặt trời đã khuất núi. Người hầu trong Đông cung vội vàng vây lại thay quần áo cho Du Ngọc Tuế, còn Hoắc Tây Lăng cũng bị người hầu kéo rửa mặt sạch sẽ.

Trong lúc ấy, Phúc Bảo cũng đã điều tra rõ thân phận thiếu niên. Y là em người vợ đã mất của Đại tướng quân nhà họ Lưu. Từ sau khi tỷ tỷ mất, không còn người thân ruột thịt, được nuôi dưỡng trong phủ Tướng quân Lưu. Nhưng bị Trưởng công chúa vừa dẫn con gái gả cho Đại tướng quân Lưu lại xem như cái gai trong mắt. Chính vì thế mà Lục hoàng tử mới thừa cơ ra tay bắt nạt thiếu niên này.

Du Ngọc Tuế ngồi trên ghế ngâm chân, mơ màng muốn ngủ thì Hoắc Tây Lăng mới được người hầu dẫn vào.

Lúc này, Hoắc Tây Lăng mới có dịp quan sát cẩn thận dung mạo Thái tử. Người ta đồn rằng Thái tử nhân hậu khiêm nhường, dịu dàng như ngọc. Nhưng hiện tại gặp mặt, lại thấy hắn ngông cuồng kiêu ngạo, dung mạo rực rỡ tuyệt thế, chỉ là thân thể quá yếu, tựa như đồ sứ dễ vỡ.

“Còn không mau quỳ xuống!” Phúc Bảo không vui quát, nếu không phải thằng nhãi này thì hôm nay điện hạ cũng không suýt nữa là ngã khỏi kiệu.

Hoắc Tây Lăng nghe vậy liền quỳ xuống, vừa cúi đầu thì ánh mắt liền chạm phải đôi chân ngâm trong nước nóng của Thái tử. Hơi nước khiến lớp da trắng như tuyết ửng màu đỏ nhạt, mắt cá chân mảnh khảnh trông như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay y. Ngay cả móng chân cũng xinh xắn đáng yêu như cánh hoa đào.

“Tên là gì?” Du Ngọc Tuế mở mắt hỏi.

“Hoắc Tây Lăng.” Y cúi đầu đáp.

“Cảm giác hơi quen.” Du Ngọc Tuế cảm thấy mình từng nghe cái tên này, nhưng lại không nhớ ra được.

Ngay khi Hoắc Tây Lăng tưởng Thái tử còn muốn hỏi thêm thì một bàn chân trần nâng cằm y lên.

Cảm giác mềm mại mướt mát đúng như y tưởng tượng, nếu không phải không đúng lúc, y đã muốn nắm trong tay thưởng thức tỉ mỉ.

Chỉ thấy Du Ngọc Tuế ngồi tựa vào ghế, lười biếng nói với Hoắc Tây Lăng: “Cô vừa ý gương mặt này của ngươi.”

Hoắc Tây Lăng khẽ nghẹn thở, Thái tử vừa ý gương mặt của y?

Du Ngọc Tuế thấy Hoắc Tây Lăng sững người, bèn bật cười: “Cô biết ngươi là con sói hoang khó thuần. Nhưng cô không có hứng thú chơi trò huấn luyện sói gì đó, cô chỉ muốn khuôn mặt này của ngươi. Còn ngươi muốn gì, thì tự đến chỗ cô mà lấy.”

“Dĩ nhiên, nếu không bằng lòng thì cút đi.” Nói đoạn, Du Ngọc Tuế vung chân đá về phía ngực y.

Hách Tây Lăng vội đưa tay giữ lấy bàn chân ấy: “Thần bằng lòng!”

Đây có thể là cơ hội duy nhất để y thoát khỏi sự khống chế của Trưởng công chúa cùng đám tay chân ức hiếp mình. Sao y có thể không chấp nhận, huống hồ…người trước mắt lại là hắn.

Du Ngọc Tuế khẽ nhếch môi cười. Đúng lúc này, một thái giám trẻ bước vào, thì thầm với Phúc Bảo vài câu. Phúc Bảo lại bước đến thì thầm vào tai Du Ngọc Tuế.

Du Ngọc Tuế nghe Phúc Bảo nói xong thì mắt sáng rỡ, chỉ vào Hoắc Tây Lăng vẫn còn quỳ dưới chân: “Ngươi, bế cô vào trong phòng đi.”

Hoắc Tây Lăng khựng lại, nhanh vậy sao? Lần đầu y làm việc này nên chưa có kinh nghiệm, chẳng qua thân thể đã ngoan ngoãn bế Du Ngọc Tuế lên.

Vừa ôm Du Ngọc Tuế vào lòng, Hoắc Tây Lăng lập tức rối như tơ vò. Chỉ cảm thấy hương thơm trên người Thái tử thật dễ chịu, lạnh như bạch mai mà lại thoang thoảng chút cay đắng.

Phúc Bảo đi trước dẫn đường. Hoắc Tây Lăng ôm Du Ngọc Tuế theo sau.

Vào phòng, rèm dày được vén lên, một cỗ quan tài bằng gỗ lim tơ vàng bất ngờ hiện ra ngay trước mắt Hoắc Tây Lăng.

“Đặt cô vào trong đó đi.” Du Ngọc Tuế chỉ vào quan tài nói.

Hoắc Tây Lăng sững người tại chỗ.


[Tác giả có lời muốn nói]

Du Ngọc Tuế: Rảnh quá thì nuôi một nam sủng chơi chơi, tặng mọi người một bất ngờ thôi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.