Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 74: Em thử đi

Thành phố S, nhà họ Tôn.

Hai ngày sau khi tỉnh rượu, sắc mặt cậu ấm nhà họ Tôn rất khó coi, bộ dạng xấu xí của anh ta sau khi uống rượu với đám người Trình Vinh hôm đó đã bị chụp lại, không ít người trên mạng xã hội chế giễu anh ta ‘ba chén là gục’, thêm vào đó là không biết anh ta đã đắc tội Trình Vinh lúc nào, mà hai ngày nay anh ta dò xét thái độ của Trình Vinh thì phát hiện đối phương rất lạnh nhạt.

Gần đây mấy đường vận chuyển của nhà họ Tôn đều khó đi, để ổn định hợp tác với nhà họ Lâm, dạo này anh ta qua lại khá thân thiết với cậu ấm nhà họ Lâm, một mặt là để ổn định quan hệ hợp tác của hai nhà, mặt khác cũng là theo người nhà họ Lâm mở rộng quan hệ. Việc đi dò xét Trần Kỳ Chiêu cũng là chuyện nghe được từ cậu ấm nhà họ Lâm, đối phương có chút tò mò về các mối quan hệ xã giao của Trần Kỳ Chiêu, biết anh ta có qua lại với Trình Vinh nên hỏi han đôi chút.

Chỉ là anh ta không ngờ mình chỉ thử Trần Kỳ Chiêu một chút thôi lại khiến anh ta mất mặt như vậy.

Bọn họ không qua lại nhiều với nhà họ Trần, nhưng nghĩ đến thái độ của Trình Vinh, anh ta lại có chút khó chịu, đám công tử bột đó lấy đâu ra dũng khí chế giễu anh ta, không làm việc đàng hoàng thì thôi đi, còn không có bản lĩnh gì cả, anh ta đến ủng hộ còn bị chê cười.

Thậm chí vì chuyện này, hôm qua anh ta đi dự tiệc của cậu ấm nhà họ Lâm, thái độ của đối phương cũng lạnh nhạt hơn nhiều.

Anh ta đang nghĩ cách khôi phục thể diện, làm nhụt nhuệ khí đám người Trình Vinh thì đột nhiên thấy bố anh ta mặt mày đen sầm bước vào từ ngoài cửa, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày.

“Đường dây ở thành phố Y bị cắt rồi.” Mặt bố Tôn khó coi, “Không biết ai làm sau lưng, hai gói thầu của chúng ta đều không giành được.”

Cậu ấm nhà họ Tôn cũng căng thẳng, “Vấn đề này lớn lắm ạ? Có giải quyết được không?”

Vấn đề mà nhà anh ta gặp phải gần đây cũng khá lớn, chủ yếu là một đường vận chuyển của công ty xảy ra chuyện, bị cơ quan chức năng kiểm tra nghiêm ngặt, khiến nhiều dự án bắt đầu thắt chặt, vô cùng bất lợi với bọn họ.

“Chúng ta vẫn còn nhà họ Lâm, trước mắt sẽ không có vấn đề lớn.”

Bố Tôn mừng rỡ nói: “Lần này may là có nhà họ Lâm, nếu không có họ giúp đỡ, quý này của chúng ta đã vô cùng khó khăn rồi. Con nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với bên nhà họ Lâm, bên tổng giám đốc Lâm cũng có quan hệ, những chuyện này vẫn phải thắt chặt kỹ hơn.”

Thiếu gia nhà họ Tôn nghe vậy có chút suy tư, “Con sẽ nghĩ cách.”

Trong quán lẩu, hai người ngồi đối diện nhau mỗi người một tâm sự.

“Không sao.” Thẩm Vu Hoài đưa đôi đũa đã rửa sạch cho Trần Kỳ Chiêu, “Còn muốn gọi thêm gì không?”

Trần Kỳ Chiêu lắc đầu.

Rất nhanh, nhân viên mang nồi lẩu và đồ nhúng lên.

“Tôm viên ở quán này ngon lắm, mà thịt bò đặc chế của họ cũng có hương vị rất đặc biệt.” Thẩm Vu Hoài thả đồ ăn vào nồi, giới thiệu cho Trần Kỳ Chiêu mấy món đặc trưng.

Những món đã gọi đều là những món hợp khẩu vị của cả hai người, kiếp trước Trần Kỳ Chiêu thường xuyên ra ngoài ăn cơm với Thẩm Vu Hoài, nhưng ăn lẩu thì ít hơn, lẩu dễ ám mùi vào quần áo, có lúc không tiện, cậu cũng ít khi hẹn Thẩm Vu Hoài đi ăn lẩu. Mà Thẩm Vu Hoài dường như cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, cho nên số lần bọn họ đi nhà hàng sẽ nhiều hơn.

Vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài không có nhiều chuyện thường ngày, nhưng Trần Kỳ Chiêu ăn cơm với anh nhiều rồi, sau lần ăn cơm trước Lưu Tùy đã thêm wechat của cậu, trong vòng bạn bè của đối phương cậu thấy người trong phòng thí nghiệm rất thường xuyên đi ăn lẩu, ăn thịt nướng… Từ những bức ảnh đó cậu thấy bóng dáng của Thẩm Vu Hoài. Cho nên khi Thẩm Vu Hoài hỏi cậu địa điểm ăn cơm, cậu đã đề nghị muốn ăn lẩu.

Hai người khi ăn khá im lặng, trong quán lẩu khói trắng lượn lờ xung quanh khá náo nhiệt.

Trong lúc ăn, Trần Kỳ Chiêu gửi vài tin nhắn cho người khác, bảo người đó điều tra chuyện nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn là đối tác hợp tác mật thiết với nhà họ Lâm, trước đây cũng nằm trong phạm vi điều tra của cậu, cậu gửi tin nhắn cho người điều tra, bảo người đó kiểm tra xem trong tài liệu đã ghi chép trước đây có nhắc đến sự hợp tác giữa hai nhà này không.

Sau khi gửi tin nhắn cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên chú ý thấy Thẩm Vu Hoài đang nhìn cậu.

“Sao vậy?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Thẩm Vu Hoài đưa khăn giấy cho cậu, chỉ vào khóe miệng cậu, “Lau đi.”

Bình thường sắc môi Trần Kỳ Chiêu khá nhạt, bây giờ lại trở nên hồng hào hơn không ít.

Sắc mặt trông có vẻ tốt hơn, thực tế lại gầy đi kha khá… Nhìn Trần Kỳ Chiêu bây giờ, Thẩm Vu Hoài chợt nhớ đến người nằm bên cạnh đêm đó, bên trong bộ đồ ngủ gần như trống rỗng, vóc dáng cả người so với năm ngoái gầy đi một vòng, chút phúng phính trẻ con trên mặt dường như cũng không còn.

Trần Kỳ Chiêu phản ứng lại, cậu lau miệng, “Trên mặt em có gì à?”

“Mặt em gầy đi rồi.” Thẩm Vu Hoài thu hồi ánh mắt, “Dạo này không nghỉ ngơi đầy đủ à?”

Trần Kỳ Chiêu: “Có mà.”

Thẩm Vu Hoài gắp cho cậu một miếng thịt, “Thế à?”

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nói: “Ngón tay anh Hoài dài thật.”

Tay Thẩm Vu Hoài khẽ dừng lại, chú ý thấy ánh mắt Trần Kỳ Chiêu đang dừng trên tay mình, anh khẽ rũ mắt: “Không có vật tham chiếu thì chỉ trông có vẻ dài thôi.”

Ánh mắt anh dừng lại trên tay Trần Kỳ Chiêu, “Tay.”

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, thấy đối phương đang nói về tay mình.

Cậu hơi nâng tay lên.

Không lâu sau, tay Thẩm Vu Hoài áp lên.

Lòng bàn tay đối phương không lạnh lẽo như ngón tay vừa rồi, có một cảm giác ấm áp, lúc này tay bọn họ khẽ chạm vào nhau, ngón tay thon dài của đối phương áp vào ngón tay cậu, Trần Kỳ Chiêu dường như cảm nhận được vân tay trên ngón tay đối phương, chỉ cần gần thêm một chút nữa là vừa khít.

Thẩm Vu Hoài khẽ cười: “Có ai so tay như vậy không? Đừng cong khớp ngón tay.”

Anh duỗi thẳng ngón tay, nghiêng về phía Trần Kỳ Chiêu, “Như vậy.”

Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, duỗi thẳng ngón tay, áp vào ngón tay đối phương.

Ngón tay Thẩm Vu Hoài dài hơn cậu một chút, nhưng không dài như lúc nãy, hai người so sánh như vậy, ngón tay Thẩm Vu Hoài chỉ dài hơn một chút, ngón trỏ và ngón giữa dài hơn… Hơn nữa lòng bàn tay cũng rộng hơn một chút.

Trần Kỳ Chiêu nhìn đốt ngón tay hơi nhô ra của đối phương, chú ý thấy khe hở giữa các ngón tay, qua khe hở này cậu thấy đôi mắt sau cặp kính của Thẩm Vu Hoài.

Ánh mắt trực tiếp nhìn sang, dường như đang nhìn tay, lại dường như đang nhìn cậu.

“Có phải không khác biệt nhiều không?” Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu ừm một tiếng, đang định rút tay về thì Thẩm Vu Hoài đột nhiên nắm lấy khớp ngón trỏ của cậu, lập tức ngăn cản động tác của cậu.

“Khung xương của anh hơi lớn hơn, cho nên nhìn tay anh sẽ có vẻ dài hơn và hiệu ứng thị giác rõ hơn.” Thẩm Vu Hoài đặt tay trước mặt Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt rơi vào khớp ngón tay, “Em so sánh kỹ khớp ngón tay xem, bề ngang khớp ngón tay của em nhỏ hơn này.”

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu bị Thẩm Vu Hoài nắm trong tay, đầu ngón tay đối phương không dùng lực, nhưng lại như kẹp chặt ngón tay cậu, cũng khiến cậu không thể động đậy. Ánh mắt cậu dừng lại trên ngón tay Thẩm Vu Hoài, chủ động lên tiếng: “Em thử xem?”

Người sau dường như chú ý đến ánh mắt cậu, buông ngón trỏ cậu ra, rồi đưa tay đến trước mặt cậu.

Thẩm Vu Hoài hơi xòe tay ra, “Em thử đi.”

Trần Kỳ Chiêu chạm vào đốt ngón tay của Thẩm Vu Hoài, cách lớp da mỏng manh đó, cậu cảm nhận được xương khớp bên dưới.

Cậu không chú ý đến bề ngang xương ngón tay giữa hai ngón, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào ngón tay đó, chỉ cần cậu xòe tay ra là có thể nắm chặt ngón tay đó trong tay.

Sau đó nó sẽ trở thành đồ của cậu.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, buông tay ra, “Hình như là vậy.”

Thẩm Vu Hoài nói: “Mau ăn đi, có lẽ thịt bị dai rồi.”

Trần Kỳ Chiêu ừm một tiếng, sự chú ý đã không còn đặt vào đồ ăn.

Ăn xong một bữa mà Trần Kỳ Chiêu đổ mồ hôi kha khá, khi ra khỏi quán lẩu, Trần Kỳ Chiêu vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rực.

Thẩm Vu Hoài lái xe đưa cậu đến dưới lầu ký túc xá, “Ngủ ngon, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng ngủ ngon.

Thẩm Vu Hoài lại hỏi: “Lần sau muốn ăn gì không?”

Trần Kỳ Chiêu buột miệng: “Thịt nướng.”

“Được.” Thẩm Vu Hoài nói: “Vậy lần sau gặp.”

“Lần sau gặp.”

Khi Trần Kỳ Chiêu lên lầu, Thẩm Vu Hoài mới rời khỏi cổng ký túc xá. Trần Kỳ Chiêu đứng ở hành lang nhìn ra ngoài, có thể thấy ở chỗ đỗ xe tạm thời không xa bên ngoài ký túc xá, Thẩm Vu Hoài đã vào xe, đèn xe sáng lên, cuối cùng lái xe đi.

Điện thoại vang lên, Trần Kỳ Chiêu thấy số điện thoại được mã hóa, chuyển sang phần mềm đổi giọng rồi mới nghe máy, “Alo?”

“Ông chủ.” Người trong điện thoại nói: “Chuyện nhà họ Tôn mà anh nói hai tiếng trước đã điều tra ra rồi.”

“Ừm?” Trần Kỳ Chiêu cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Cậu xòe tay ra, giọng điệu bình thường: “Anh nói đi.”

Áo sơ mi hoa ngồi trước máy tính, vừa khéo dạo này anh ta có một khách hàng cũng điều tra chuyện nhà họ Tôn, rất dễ dàng thu thập được tài liệu này. Anh ta không biết sao ông lớn này đột nhiên lại hứng thú với nhà họ Tôn, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp thu xếp phần lớn nội dung.

“Sản phẩm y tế của Lâm Thị bị thắt chặt, hợp tác giữa nhà họ Tôn với họ cũng theo đó mà giảm đi, thêm vào đó nhà họ Tôn dạo này gặp chút cạnh tranh trong ngành, mấy mạng lưới thị trường đều bị đối thủ chia nhau, cộng thêm Lâm Thị giảm bớt hợp tác, nhà họ Tôn đang rất sốt ruột.”

Áo sơ mi hoa tiếp tục giải thích: “Chuyện này không phải là bí mật trong ngành, nhưng liên minh giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm vẫn rất vững chắc, trước mắt không có nhiều động thái, các đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tôn đều đang trong tư thế chờ đợi.”

“Tài liệu tôi đã gửi hết vào email rồi. Nhưng cũng kỳ lạ, nhà họ Lâm đã hợp tác chặt chẽ với nhà họ Tôn lại không ra tay giúp đỡ họ lúc này, cũng vì vậy mà người nhà họ Tôn gần đây qua lại rất thân thiết với nhà họ Lâm, đặc biệt là cậu ấm nhà họ Tôn, gần đây luôn trà trộn vào các cuộc vui của cậu chủ nhà họ Lâm, Lâm Húc Diên.”

Kiếp này rất nhiều chuyện đều bị ép phải thực hiện sớm hơn, ngay cả một số kế hoạch của Lâm Sĩ Trung cũng bị đẩy lên mấy năm.

“Không muốn giúp, đơn giản là vì muốn chấm dứt.” Trần Kỳ Chiêu nhìn màn đêm sâu thẳm, “Có con chó muốn nịnh chủ, lại không ngờ chủ nó đang nghĩ đến việc đá chúng sang một bên.”

Áo sơ mi hoa nghe giọng trong điện thoại, lại có chút không chắc chắn về tính cách của ông lớn.

Hình như mỗi lần những người mà vị ông lớn này điều tra, không lâu sau đều gặp xui xẻo.

Nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, có tiền là tốt nhất, anh ta cũng chỉ là một người làm công có chút tài năng mà thôi.

Áo sơ mi hoa nói: “Vậy ông chủ còn có việc gì cần thì cứ liên lạc với tôi, giá cả thương lượng, nể tình nhiều lần ghé thăm, đơn hàng sau này tôi giảm cho anh 2%.”

Anh ta đang đợi ông chủ bên kia cúp điện thoại, là một nhân viên xuất sắc, tuyệt đối không có lý do gì lại cúp điện thoại của ông chủ trước.

Chỉ là mấy giây trôi qua, ông chủ vẫn không có ý định cúp điện thoại.

“Ông chủ?” Áo sơ mi hoa nghi ngờ, không lâu sau nghe thấy trong ống nghe điện thoại giọng trẻ con đặc biệt đã được đổi giọng vang lên.

Ông chủ đột nhiên nói: “Thành phố S có quán thịt nướng nào ngon không?”

Áo sơ mi hoa: “?”

Ông chủ lại hỏi: “Không có?”

Áo sơ mi hoa ngẩn người, lập tức nói: “Đương nhiên là có rồi! Đừng nói là quán thịt nướng, các quán ăn ngon được đánh giá cao trên mạng tôi đều có thể sắp xếp cho anh, đơn này coi như tri ân khách hàng, miễn phí cho anh, có cần quán nổi tiếng trên mạng không?”

Lời nhắn của tác giả:

Đến rồi đây!

Nhớ ngủ sớm nhé!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.