Editor: Bởi vì Tấn Giang bị dở hơi nên chương này không hiển thị được trên web mà chỉ có thể xem được trên app điện thoại -.- mình đã phải lấy raw thủ công hoàn toàn (cap màn hình, rồi convert image to text), vậy nên có thể độ chính xác sẽ không cao lắm, mọi người thông cảm nhé.
–
Cậu bé Kiều Nam năm nay 13 tuổi, sở thích lớn nhất của cậu chính là chơi game Bí Cảnh Vĩnh Hằng.
Tuy nhiên bởi vì điểm số ở trường của cậu nhóc không cao lắm nên ở nhà, bố mẹ cậu không cho phép chơi game. Chính vì vậy, điều mà cậu nhóc mong chờ nhất mỗi dịp nghỉ lễ đó là được đến nhà anh họ chơi.
Ở nhà anh họ, cậu nhóc không chỉ được gặp Trì Diễn, tuyển thủ chuyên nghiệp hàng đầu của Bí Cảnh Vĩnh Hằng, mà quan trọng hơn đó là cậu còn được mượn máy tính và tài khoản của anh họ để chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.
Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc tuôn trào!
Thế nhưng, trận đấu này lại không được vui như Kiều Nam tưởng tượng.
Đối thủ trong trận đấu này mạnh hơn cậu nhóc rất nhiều, chưa kịp định hình thì cậu đã bị Jungler địch bắt thóp ở đường giữa, lại còn đến tận hai lần. Nhìn sang những đồng đội khác, ngoại trừ Linh Miêu đi rừng có lợi thế ra thì cả đường trên lẫn đường dưới đều bị đè nghẹt thở.
Làm sao bây giờ? Nếu cứ thế này thì chắc chắn cậu sẽ thua, mà còn thua rất nhiều điểm.
Kiều Nam vô cùng lo lắng.
Cậu nhóc lén nhìn Trì Diễn, anh đang tựa vào đầu giường lướt điện thoại. Vừa rồi cậu đã thua hai ván, nếu cậu thua thêm trận nữa thì không biết anh họ có giận không nhỉ?
Mặc dù trước đó anh họ cậu bận luyện tập nên không đụng vào acc clone, rank tháp vinh dự của acc clone đã tụt xuống tầng bốn, nhưng lịch sử trận đấu của tài khoản vẫn rất đẹp. Nếu như cậu tiếp tục thua nữa thì…
Kiều Nam nghĩ ngợi lung tung, không thể tập trung vào game, vô tình bị giết bởi đòn đánh của đối thủ.
“Á!” Kiều Nam đã sợ lại càng thêm sợ, cuối cùng đành phải cầu cứu Trì Diễn: “Anh ơi! Anh Trì Diễn! Em phải làm gì bây giờ? Em không thắng nổi đâu, cứu em với!”
Trì Diễn ngẩng đầu lên nhìn màn hình máy tính, nhàn nhạt nói: “Cứ bình tĩnh, đánh từ từ thôi.”
“Nhưng mà…”
Kiều Nam còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bị Trì Diễn chặn họng: “Chơi cho xong trận của nhóc đi.”
Đối diện với người anh mà mình hằng ngưỡng mộ, Kiều Nam không dám phản bác, chỉ đành nuốt lại mấy lời mình đang định nói.
Thôi được rồi, mặc dù cậu ít có cơ hội chơi game, trình độ chỉ ở mức trung bình, nhưng biết đâu đấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi cậu chăm chỉ hơn thì sao!
Nghĩ vậy, Kiều Nam bắt đầu nghiêm túc chơi game.
Thấy Linh Miêu đội mình chuẩn bị đi trộm boss tinh anh, cậu nhóc liền điều khiển Ma Pháp Thiếu Nữ của mình đến hỗ trợ.
Điều cậu không ngờ tới đó là kẻ địch đang ở khu vực gần đó ngồi camp cậu và Linh Miêu. Khi cả hai người sắp bị địch bao vậy, Linh Miêu đột nhiên ping lên minimap.
Kiều Nam cảm thấy đối phương chắc chắn là đang muốn mình lao vào combat cùng. Lửa nhiệt huyết bùng lên trong lòng, cậu xông thẳng về phía quân địch.
Kết quả là ngay khi cậu vừa xông ra thì Linh Miêu đã xoay đầu bỏ chạy.
“Cái gì vậy trời! Sao con Linh Miêu này lại bán đồng đội vậy? Ôi!” Kiều Nam vô cùng phẫn nộ, thả một dấu hỏi chấm vào ô chat đội.
Nghe Kiều Nam phàn nàn, Trì Diễn nhìn lên màn hình rồi bất lực, thở dài: “Nhóc đần à? Người ta vừa bảo nhóc leo lên người để mang nhóc ra ngoài, nhưng nhóc lại lao vào giữa lòng địch, nhóc chết thì người ta mới chạy thoát được.”
Kiều Nam sững sờ một hồi, chợt nhận ra: “À… à, em quên mất ulti của Linh Miêu có thể chở người.”
Kiều Nam cảm thấy rất có lỗi, để bù đắp lại mất mát do sai lầm của mình, cậu nhóc quyết tâm phải phá trụ đường giữa càng sớm càng tốt.
Lúc này, Linh Miêu lại ping lên minimap, nhắc nhở Kiều Nam rút lui, nhưng Kiều Nam lại tập trung đẩy trụ quá nên không hề để ý.
Trì Diễn ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng ping, lại nhìn lên màn hình. Thấy tình hình của Kiều Nam, anh cũng cau mày, vừa định nhắc Kiều Nam lập tức rút lui thì anh chợt nghe thấy một giọng nam trong trẻo phát ra từ loa: “Mid, mau lùi lại đi, bên kia sắp đến bắt cậu kìa.”
Giây tiếp theo, Kiều Nam đang mải đẩy trụ thì chợt nghe thấy tiếng Trì Diễn đi đến bên cạnh mình, nói: “Đứng lên, anh chơi trận này cho nhóc.”
Kiều Nam kinh ngạc trong giây lát, nhưng tốc độ phản ứng của cơ thể rất nhanh, lập tức nhường máy cho Trì Diễn.
Có điều cậu nhóc không thể hiểu nổi, không phải anh họ đã bảo cậu phải chơi hết trận của mình sao? Sao đột nhiên lại đổi ý vậy?
—
“Thế là anh nghe thấy giọng em nên mới chơi hộ Kiều Nam trận đó?”
Giang Chu nằm trong lòng Trì Diễn, nghe Trì Diễn kể lại câu chuyện lần đầu gặp mặt kỳ lạ của họ.
“Đúng vậy.” Trì Diễn trả lời Giang Chu. Vừa nói, anh vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Giang Chu, thấy cậu khá bình tĩnh, anh mở thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức ở nhà mới, gia đình đưa họ hàng đến chơi, không biết Kiều Nam đã nói gì mà khi đêm đến, vừa nằm lên giường Giang Chu đã nhắc tới “Gấu hồng nhỏ mềm mại”.
Trì Diễn lập tức hiểu ra, mình bị lộ tẩy rồi.
Anh liền thành thật kể lại cho Giang Chu chuyện đã xảy ra, đồng thời thừa nhận sai lầm của mình với thái độ đứng đắn: “Xin lỗi em, anh không định giấu em đâu. Vốn là anh định tìm thời gian để nói cho em biết sau giải thế giới, nhưng sau đấy mình lại bận việc nhà cửa nên anh chưa biết phải nói với em vào lúc nào. Em đừng giận.”
Giang Chu nhéo má Trì Diễn, nói: “Em không giận, chỉ là em thấy chuyện này vi diệu quá thôi. Đường đường là Vũ Thần mà lại muốn yêu qua mạng với em.”
“Khụ, đúng là vi diệu thật.” Trì Diễn tằng hắng một tiếng khi Giang Chu nói vậy. Dù sao thì ngay từ đầu anh cũng đã dọa Giang Chu chạy mất.
Nhắc đến chuyện này anh lại thấy xấu hổ, Trì Diễn bèn đổi chủ đề: “Bé cưng, anh giải thích rõ ràng xong rồi, giờ mình đi ngủ nhé?”
Giang Chu không có ý định buông tha cho Trì Diễn, cậu nắm lấy bàn tay đang lần mò vào trong áo mình của Trì Diễn, nói: “Khoan đã, anh vẫn còn chưa nói rõ tại sao nghe thấy em nói xong anh lại đồng ý giúp đỡ Kiều Nam!”
Giang Chu vẫn có cảm giác cái tên này chưa làm rõ hết mọi chuyện.
Trì Diễn đành phải dừng tay lại: “Kiều Nam bị đối thủ đè rất nặng, đến mức suýt khóc tại chỗ. Là anh họ của nó, anh không thể ngồi yên.”
“Thật hả? Nhưng cái này thì liên quan gì đến giọng em?” Giang Chu nheo mắt nhìn vẻ mặt chất chứa tội lỗi của anh.
Trì Diễn nhìn biểu cảm của Giang Chu là biết cậu không hề tin lời anh nói.
Trì Diễn nuốt nước miếng, “Đó cũng là một phần nguyên nhân.”
Giang Chu tiếp tục truy hỏi: “Một phần nguyên nhân gì cơ?”
Trì Diễn im lặng nhìn Giang Chu một lúc, cuối cùng đành phải thành thật khai báo, “Bởi vì giọng em nghe rất hay.”
Giang Chu sửng sốt. Giọng cậu hay ư?
Trì Diễn thích giọng của cậu vậy à?
Vành tai Giang Chu đỏ ửng, không ngờ là Trì Diễn không chỉ thích vẻ bề ngoài mà còn thích cả giọng nói của cậu.
“Vậy nên là anh đổ giọng nói của em đầu tiên đúng không?”
Trì Diễn sợ Giang Chu hiểu lầm rằng khi đó anh chỉ thích giọng nói của cậu nên vội vàng giải thích: “Lý do anh chơi trận đó phần lớn đúng là vì giọng nói của em, nhưng trong quá trình chơi chung anh cảm thấy chúng ta rất ăn ý nên mới muốn làm quen với em.”
Giang Chu nhỏ giọng hỏi: “Rồi sau đó anh tỏ tình với em…”
Trì Diễn ôm lấy Giang Chu, nghiêm túc nói: “Lúc đó chúng ta đã quen nhau và chơi game chung được một thời gian. Anh rất thích tính cách của em và em chơi game cũng rất giỏi. Tóm lại là anh chưa từng gặp được một ai hợp với mình như vậy… Mặc dù khi đó anh không biết em trông như thế nào, nhưng anh đã thích em rồi.”
Khi đó, Trì Diễn thực sự quá vui mừng. Anh bất ngờ gặp được một người khiến anh rung động trên mạng, tuy rằng họ quen nhau chưa được bao lâu, anh cũng chưa biết người kia trông ra sao, nhưng Trì Diễn biết rõ rằng anh đã thích cậu rồi, nên mới quyết định mở lời. Anh đã hỏi xin WeChat của cậu, rồi lại không nhịn được mà tỏ tình, không ngờ lại khiến cậu sợ hãi bỏ chạy.
Trì Diễn siết chặt tay Giang Chu hơn một chút.
Thật may mắn là họ đã gặp được nhau.
Thật may mắn là anh đã không bỏ lỡ Giang Chu.
“Em rất vui vì quyết định đến ST của mình.” Giang Chu cũng nghĩ tới điều này, ôm chặt lấy Trì Diễn. Cậu cảm thấy nhờ duyên trời cho nên cuối cùng cậu và Trì Diễn đã đến được với nhau.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, Giang Chu đột nhiên ghé vào bên tai Trì Diễn, thì thầm: “Anh ơi, thì ra là anh rất thích giọng em nên mới bảo em gửi voicechat làm nũng.”
Đó giờ Giang Chu vẫn luôn thắc mắc chuyện này, giờ thì đã hiểu hoàn toàn. Úi chà, thảo nào Trì Diễn lại kích động như vậy mỗi khi cậu gọi tên anh hoặc gọi “anh ơi”.
Hơi thở ấm áp phả vào mang tai, toàn thân Trì Diễn run lên, anh đột nhiên mất sạch bình tĩnh.
Cảm nhận được phản ứng của Trì Diễn, Giang Chu cười nhẹ, tiếp tục thủ thì bên tai anh: “Anh ơi, anh à, anh có thích em gọi như vậy không?”
Giọng Trì Diễn khàn đi: “Thích chứ, cực kỳ thích.”
Giang Chu không nhận thấy sự nguy hiểm, càng đùa tợn hơn. Trước giờ Trì Diễn luôn là người chọc ghẹo cậu, cuối cùng thì cậu cũng đã có cơ hội ghẹo lại Trì Diễn, cậu chắc chắn không thể bỏ qua được.
Cậu thổi hơi vào tai Trì Diễn: “Vậy anh thích em gọi anh bằng tên hay là gì nào?”
Trì Diễn không nhịn nổi nữa, hung hẳng đè Giang Chu xuống giường, ánh mắt anh cháy bỏng: “Anh thích hết, nhưng mà anh càng thích em gọi anh bằng một cách khác hơn.”
Giang Chu chớp mắt: “Gì cơ?”
Trì Diễn cắn môi, cười nhẹ: “Gọi anh là chồng đi.”
–
Hết truyện.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản edit của mình :3