Skip to main content
Gaming streamer hóa ra lại là tay bắn tỉa thần sầu của Liên Bang –
Chương 7: Ký hợp đồng

Editor: Giừa

“Hahahaha, Nhạc Duy tôi đây cuối cùng cũng đã tới ngày rửa sạch mối nhục trong sự nghiệp chơi game của mình, bắt đầu sự nghiệp thuyền trưởng huy hoàng!” Nhạc Duy chống hông cười to.

Phần bình luận bùng nổ 666.

Nhạc Duy cảm tạ khán giả một lượt, cuối cùng cũng khóa chế độ lái tự động rồi bay tới địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

“Chúc mừng chúc mừng, chúng ta sắp tới nơi rồi, tiếp tục cố gắng nhé.” Nhạn An vỗ tay lộp bộp, hưởng ứng cực mạnh.

Tranh thủ thời gian dùng chế độ lái tự động, Nhạc Duy mở phòng livestream của Nhạn An ra, thả một phần quà bự cho cậu.

Nhạc Duy: “Cảm ơn anh Nhạn đã giúp tôi giành lại được tôn nghiêm!”

Nhạn An sửng sốt: “Không cần đâu, làm nhiệm vụ thôi mà, đừng lãng phí tiền!”

Nhạc Duy lại rất thoải mái: “Không sao, tôi livestream cũng kiếm được chút tiền mà. Để tôi lấy acc chính kết bạn với cậu, về sau nếu rảnh thì chơi chung nha!”

Trao đổi quà tặng là một việc làm bình thường giữa các streamer, và hành động này của Nhạc Duy hiển nhiên là có ý hỗ trợ cậu.

Nhạn An không từ chối nữa, gật đầu cảm ơn, tiện tay bấm chấp nhận lời mời kết bạn từ acc chính của Nhạc Duy – “Thích làm việc thiện”.

Tên acc rất hợp với cá tính của cậu ta, là một người tốt bụng. Nhạn An âm thầm đưa ra kết luận.

“Sau khi cả hai chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp thì sẽ bước vào tuyến nhiệm vụ chung, đến lúc đó có thể cùng nhau đi đánh nhau. Võ sĩ quyền anh của tôi lên cấp nhanh hơn cậu một tí, tôi sẽ chờ cậu nha!”

“Được.”

Nhiệm vụ tiếp theo của hai người không còn giống nhau nữa, họ nói lời tạm biệt ở đây.

Thời gian vô thức trôi đi, đã gần đến giờ Nhạn An tắt livestream.

Hôm nay bất ngờ gặp được Nhạc Duy, kéo tới cho cậu một ít lượng người xem, trong hai ngày livestream đầu tiên đã có thể đạt mốc người xem cao nhất là một nghìn người, xem như không thấp, số người theo dõi cũng đã hơn một trăm.

Cậu nói lời tạm biệt rồi tắt livestream, cân nhắc đến việc mình cũng có thể đi học cách tạo ra một số hiệu ứng livestream.

Khi cậu cầm cốc đi ra bếp rót nước lại tình cờ gặp được Quý Hoài Ninh từ bên ngoài trở về. Nhạn An, người mà hồi còn ở bộ quân sự luôn đi sớm về trễ, làm việc và nghỉ ngơi tương đối lành mạnh, chợt nhận ra rằng cả ngày hôm nay cậu chưa từng thấy mặt Quý Hoài Ninh, cho đến bây giờ.

Kim đồng hồ đã chạy quá mười giờ, quản gia AI đứng ghé qua một bên, dùng thân hình tròn trịa của nó ôm chiếc áo khoác quân phục mà Quý Hoài Ninh vừa cởi ra.

Quý Hoài Ninh không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, ánh sáng ấm áp từ đôi mắt cũng hơi ảm đạm. Thấy Nhạn An lại gần, hai mắt hắn sáng lên, đuôi mắt hơi nhếch lên, vô thức nở một nụ cười.

“Sao về muộn thế? Anh Hoài Ninh, để tôi làm cho.” Nhạn An chào anh xong, duỗi tay gỡ chiếc áo khoác xuống, quả cầu mèo lập tức nảy lên hai cái.

Những ngón tay thon dài tựa bạch ngọc của cậu cẩn thận vuốt phẳng từng nếp nhăn trên chiếc áo, động tác nhẹ nhàng, đôi mắt rũ xuống rất nghiêm túc, chỉnh sửa xong thì treo lên móc ở cạnh cửa.

Nhạn An quay người đi, ở nhà cậu mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, chỉ cần giơ tay lên là có thể phác họa đường eo rõ ràng.

“Bộ quân sự mở cuộc họp thảo luận về việc tổ chức lại quân đoàn sau khi diệt trừ Trùng tộc, chẳng may kéo dài đến tận bây giờ.” Quý Hoài Ninh xoa xoa giữa hai đầu chân mày, thay quần áo xong hắn liền ngồi xuống sofa thở dài.

Nhạn An không lên tiếng đánh giá hay gì, cậu vào bếp rót một cốc nước, đặt xuống bàn trà trước mặt hắn, hất hất cằm ra hiệu Quý Hoài Ninh uống nước.

“Cảm ơn em. Hầy, hồi trước tôi gạt người nhà bảo rằng đi làm công chức, giờ làm công chức thật thì cảm giác còn mệt hơn cầm súng.” Quý Hoài Ninh uể oải dựa lưng vào sofa, muốn tự biến bản thân mình thành một cái bánh nướng.

Nhạn An tức giận nói: “Anh còn dám bảo tôi đừng cậy mạnh, song bản thân anh lại vẫn cứ nghĩ mình vẫn gánh trọng trách đội trưởng, mấy lão già đó không tự động não được nên muốn anh vào chạy vặt cho hay gì? Tốt nhất là anh nên ngồi yên mà tận hưởng chức tước bổng lộc đi.” Miệng cậu không hề khách khí, nhưng lại đi vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng đặt tay lên day day thái dương hắn.

Đã quen biết với Quý Hoài Ninh nhiều năm, cậu cũng chẳng còn hiếm lạ những lúc cần phải chăm sóc cho hắn, Nhạn An rất tự nhiên giúp đỡ hắn thả lỏng tinh thần.

Quý Hoài Ninh không đáp lời, nhắm mắt lại, chỉ đưa tay về phía sau, lóng ngóng kéo tay cậu đặt lên lưng tựa ghế sofa, rồi đặt tay mình lên đó.

Bầu không khí trầm lặng trong màn đêm yên tĩnh ở phòng khách cô đọng lại trong chốc lát. Cái hồi còn đi làm nhiệm vụ ở miền đất hoang vu, chuyện hai người dựa sát vào nhau không nói gì cũng đã từng trải qua, Nhạn An không cảm thấy có vấn đề gì hết. Thế nhưng hiện giờ đang ngồi trong nhà mà còn giằng co trên sofa là thế nào đây?

Cậu đưa tay đẩy cái người đang ăn vạ trên ghế sofa: “Mệt thì đi tắm rồi lên giường ngủ đi.”

Quý Hoài Ninh chọc ghẹo: “Ui da, em vô tình quá đi à, sao lại đuổi tôi đi vậy chứ, quên mất anh trai đã đối tốt với em như nào sao?”

Nhạn An lùi lại một bước, kì thị ra mặt: “Về với xã hội văn minh xong lướt mạng xã hội nhiều quá hay gì? Xem trúng cái gì à? Nói cái gì không biết.”

Nhắc tới truyện lướt mạng, Quý Hoài Ninh chợt nhớ tới một chuyện, hỏi: “Phải rồi, dạo này em đang chơi game mà đúng không? Hay là kết bạn với tôi đi? ID của tôi là [Ninh Tĩnh Trí Viễn].”

Nhạn An gật đầu, song lại có chút ngờ vực: “Anh còn có thời gian chơi game luôn hả?”

“Khụ, lúc trước tôi có nói rồi đấy, bộ quân sự đang dự thảo sử dụng mô hình trò chơi làm cơ sở để thực hiện chương trình huấn luyện mô phỏng. Hôm nay đã có cuộc thảo luận dài về việc thay đổi nhân sự rồi, phía trên có ý muốn để tôi đào tạo lứa tân binh đầu tiên làm nền móng, nên đã liên lạc với tôi.”

Hay lắm, hóa ra là anh đi câu cá ở chỗ làm, phí công đau lòng hộ. Miệng Nhạn An cà khịa nhưng tay lại thành thật vỗ nhẹ vào lưng hắn một cái, đẩy hắn đi tắm.

“Thế thì anh mau đi tắm đi, giờ tôi về kết bạn với anh rồi cuối tuần tính tiếp.” Dứt lời, cậu bỏ lại Quý Hoài Ninh, quay về phòng.

Quý Hoài Ninh đứng ở cửa, nghe Nhạn An ra vẻ lạnh lùng thúc giục, không khỏi mỉm cười.

Những tia sáng lộng lẫy của thành phố về đêm cũng dần dần tan biến, hòa vào màn đêm, hai người nọ dành chút thời gian ngắn ngủi để đăng nhập và kết bạn, rồi cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Tuy nhiên, trong cộng đồng cú mèo đam mê chơi game về đêm, có một tin tức đang âm thầm lan truyền, gây ra các cuộc thảo luận trên Tinh Võng.

“Nhạc Duy bị game trừng phạt bằng cách bắt lái tinh hạm, bị lật tàu nửa buổi tối đến nơi rồi!!”

“Thảm vãi hahahaha, đúng là tin hot mà!”

Mới đầu các fan của Nhạc Duy còn mải cười haha chuyện Nhạc Duy lái tàu bị lật úp, sau đó hướng gió nhanh chóng đảo ngược, hashtag #Nhạc Duy thật sự lái được tàu lẳng lặng xuất hiện, toàn bộ phần bình luận đều là dấu hỏi chấm.

“???”

“Tin giả hả, anh Nhạc nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn giác ngộ được à?”

“Báo cáo— tại hiện trường có một anh trai nhỏ rất ngon giai đã dạy ổng!”

“??? Là hào kiệt phương nào mà lại dạy được cho anh Nhạc nhà mình vậy?”

Độ phổ biến của chủ đề này không ngừng tăng lên, thậm chí còn leo được lên hàng cuối bảng hotsearch, thu hút được không ít người qua đường.

Chẳng bao lâu sau, đã có người đăng tải đoạn cut livestream ngoại hình của Nhạn An, vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng, thao tác bình tĩnh gãy gọn, giọng nói trong trẻo, khiến không ít người tò mò về thân phận của cậu.

“Anh trai nhỏ này là streamer mới, phòng livestream số XXX, cũng rất giỏi chơi bắn tỉa, vào xem chỉ lời không lỗ! Bây giờ nhảy hố liền là thành fan lâu năm ngay!”

Đêm khuya, Nhạc Duy kết thúc buổi livestream xong còn đích thân đăng bài trên Weibo:

[@Nhạc Duy (v): #Nhạc Duy thật sự lái được tàu# Tôi đây đi không thay tên, ngồi không đổi họ, xin tuyên bố đây là sự thật, cảm tạ người đồng nghiệp kiêm cao thủ lão làng, anh Nhạn! Hôm nay chỉ là vô tình gặp, chưa trò chuyện được lâu, còn chưa biết tài khoản mạng xã hội của người ta nên không thể tag, để hôm nào đó tôi sẽ liên lạc riêng với anh chàng đẹp trai này cho các người ghen tị lác mắt /đắc ý/.]

Nhạc Duy là một người luôn khiêm tốn, có mối quan hệ rất tốt với fan, vừa làm mới phần bình luận một cái đã thấy rất nhiều người vào tương tác đùa giỡn.

[@Lộ Lộ Tây: Để tôi phiên dịch cho: Ngại quá, vẫn chưa thân nhau, cần nỗ lực thêm.]

[@Nhạc Duy (v) trả lời: Nói gì vậy trời, đã là anh em tốt rồi mà, chỉ là không được làm nhiệm vụ chung nữa nên không đi chung với nhau được, đề nghị các bác không được nói nhảm!]

[@Phúc Kity: Vận đào hoa của anh Nhạc tới rồi sao!]

[@Nhạc Duy (v) trả lời: Xùy xùy!]

Nhìn bầu không khí hòa thuận trong phần bình luận, Nhạc Duy cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đã làm streamer được mấy năm, đương nhiên cũng không phải một người mù quáng làm việc tốt, bên cạnh việc cậu thực sự cảm kích Nhạn An đã dẫn dắt mình, làm như vậy còn là để tiện thể duy trì độ phổ biến của chính mình trên Weibo, hơn nữa còn để lại lời hứa hẹn về sau sẽ tương tác với nhau. Trước đó cậu ta đã cảm nhận được kỹ thuật vượt trội của Nhạn An, độ nổi tiếng dĩ nhiên sẽ từ từ tăng lên, đến lúc đó chơi chung chắc chắn sẽ chỉ có lời.

……

Khi Nhạn An biết được chuyện này, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Cậu vừa đăng nhập vào nền tảng livestream đã nhận được rất nhiều tin nhắn, trong đó có một cái là từ Nhạc Duy gửi qua hệ thống tin nhắn của streamer, kể lại sự tình trên Weibo, đồng thời hỏi xin tài khoản mạng xã hội của cậu.

Cậu đáp lại bài cảm ơn mà Nhạc Duy tag cậu trên Weibo, đối với cậu mà nói đây cũng là một cơ hội tốt. Trước đây cậu chưa từng xây dựng hình ảnh trên Tinh Võng, ngày thường cũng chỉ lên đó để tìm kiếm thông tin, cũng không cần theo dõi hay đăng tải nội dung riêng. Cậu vẫn còn chưa đăng ký tài khoản Weibo, lúc này liền tạo ngay một cái để theo dõi Nhạc Duy. Tài khoản cá nhân trên quang não thình thoảng cậu cũng sử dụng nên cũng kết bạn với người ta.

Nhạc Duy: “Quả nhiên là tài khoản mới tạo, cậu thật sự không dùng Weibo à!”

Nhạn An: “Thật ra là… trước kia tôi rất ít khi lướt mạng nên cũng không có nhu cầu.” Hơn nữa cậu cũng không có sở thích thể hiện bản thân.

Vì yêu cầu công việc, cậu vẫn đăng bài viết đầu tiên giới thiệu bản thân trên Weibo:

[@Nhạn 111: Xin chào mọi người, tôi là gaming streamer Nhạn 111, mọi người cứ gọi tôi là Nhạn. Tài khoản ở các nền tảng khác của tôi đều sử dụng tên này. Tôi hiện đang livestream trên nền tảng Tam Hoa, phòng livestream số XXX.]

Sau đó mở Weibo của Nhạc Duy lên, bấm chia sẻ bài viết.

[@Nhạn 111 đã chia sẻ Weibo @Nhạc Duy (v): Cảm ơn anh Nhạc đã quảng cáo, khi nào rảnh chúng ta chơi chung nhé.]

Thấy người trong cuộc lên sàn, không ít fan lập tức kéo vào giao lưu với cậu.

[@Mặc Mặc Trà: Anh trai nhỏ hôm nay có stream không?]

[@Nhạn 111 trả lời @Mặc Mặc Trà: Có nhé, bảy giờ tối nay, ngày nào tôi cũng sẽ lên giờ đấy.]

Nhạn An lại bấm vào một tin nhắn khác, là nhân viên của nền tảng nhìn thấy phần thể hiện của cậu nên chủ động gửi đề nghị ký hợp đồng.

Mọi streamer tân binh đều sẽ được mời ký hợp đồng cấp D hoặc cấp C, nền tảng này đánh giá cao tiềm năng của cậu nên xếp cho cậu hưởng đãi ngộ cấp C. Nhạn An kiểm tra văn kiện thấy không có vấn đề gì, bấm xác nhận.

Kể cả nền tảng không chủ động mời thì cậu cũng dự định sẽ nộp đơn xin hợp đồng trong hai ngày tới, nguyên nhân thì tất nhiên là— nền tảng thu rất nhiều phí quà tặng, nếu không ký hợp đồng thì rất khó để rút tiền.

Cũng giống như các cuộc thi dành cho streamer tân binh được quảng cáo rầm rộ hiện nay, kể cả bạn có đáp ứng được yêu cầu về thời lượng livestream và có thể chia sẻ tổng giải thưởng, nhưng tiền thưởng đó sẽ chỉ tồn tại trong tài khoản trên nền tảng và không thể rút ra, đây cũng là một thông lệ của hầu hết các nền tảng livestream.

Trước mắt, nền tảng đã cho cậu một hợp đồng cấp C, tỷ lệ chia trác quà tặng sẽ cao hơn một chút so với cấp D, Nhạn An rất hài lòng, thế này đã là tốt hơn hẳn những gì cậu kỳ vọng khi vừa bắt đầu rồi.

Hết chương 7.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.