Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 7: Bảo vệ trung thành của bạo quân nhỏ

Cả nhóm nơm nớp lo sợ bước vào cửa hàng, khi đi ngang qua con ma-nơ-canh thể hình ở cửa còn cố ý tránh xa nó ra, sợ nó đột nhiên sống dậy. Chỉ có mình Tống Phi Vũ là cố tình đi sát, còn đứng cạnh ma-nơ-canh, mặt mày khó chịu đứng so chiều cao với nó, rồi ngay sau đó phải tự vả mặt, chỉ có thể lén vung nắm đấm về phía nó rồi tức tối bỏ đi.

Cửa hàng dụng cụ thể thao nhỏ hơn cửa hàng quần áo trước đó nhiều, đồ nam và đồ nữ mỗi loại chiếm một nửa không gian, trên tương treo đầy giày thể theo, giữa cửa hàng có ghế để ngồi thử giày, trên kệ trưng bày thì có vài bộ đồ thể thao.

Không gian nhìn một cái là thấy hết tất cả khiến mọi người cảm thấy an toàn hơn. Nếu nói cửa hàng này có gì kì dị thì ngoài ánh sáng vẫn mờ tối, nhân viên cửa hàng trông y hệt nhân viên ở hai cửa hàng trước, và vài con ma-nơ-canh lẻ tẻ ra, thì có lẽ chỉ có đống hộp giày vứt bừa bãi ở đầy sàn giữa cửa hàng. Mớ hộp giày đó chất chồng lộn xộn như rác, chẳng hiểu sao lại bị vứt ở đó.

“Mua giày nhanh lên để còn về ngủ nào!”

Ngụy Đa khá vô tư, không nghĩ ngợi nhiều, liền kéo Sở Đông đi chọn giày.

Đường Thiếu Không vào cửa hàng xong quan sát hết một lượt trước, xác nhận không có gì đặc biệt bất thường rồi mới đi lựa giày.

Tấn Hải đi bên cạnh Đường Thiếu Không, Đường Thiếu Không nhìn trúng một đôi giày, vừa thử vừa hỏi: “Anh không đi với chị Hoan à?”

Tấn Hải cũng cầm một đôi lên định thử, “Tôi chọn xong rồi qua với cô ấy.”

Đường Thiếu Không nhìn đôi giày trên tay anh, kiểu dáng quê mùa đến mức khó tin, cậu lại nhớ ra bình thường Tấn Hải toàn mặc áo sơ mi caro hoặc áo thun cũ, cậu không chịu nổi, lên tiếng: “Đàn anh, để đó, tôi chọn cho, anh qua với chị ấy luôn đi.”

Tấn Hải khó hiểu, Đường Thiếu Không dứt khoát giật đôi giày từ tay anh, đẩy anh qua một bên.

Tấn Hải đi rồi, Đường Thiếu Không ném đôi giày đó đi, nghiêm túc chọn giày cho anh ta.

Gu thẩm mỹ của cửa hàng này tạm chấp nhận được, dù có vài đôi giày xấu xí, nhưng vẫn có mấy đôi kiểu dáng khá đẹp. Đường Thiếu Không vừa nghĩ xem Tấn Hải hợp phong cách nào, vừa nhìn quanh quất, bất chợt cậu nhìn thấy một đôi giày, nghĩ thầm đôi này rất hợp với Tống Phi Vũ, hắn đi vào chắc chắn sẽ rất đẹp…

Bỗng nhiên nhận ra hai người đã chia tay, Đường Thiếu Không khựng người lại, rút bàn tay đã vươn ra nửa chừng, không muốn nhìn đôi giày đó nữa.

Dù không muốn nghĩ, nhưng cậu vẫn không kìm được.

Trước khi vào game, đôi giày ở khoang bên cạnh khiến cậu cảm thấy quen thuộc, bởi vì đó là đôi giày mà cậu mua.

Tống Phi Vũ thích chơi bóng, thích giày bóng rổ, nhưng luôn luôn tiếc tiền không mua giày xịn, vì hắn muốn để dành tiền mua vé xe tới gặp cậu.

Năm đó cậu nhận được học bổng, đi làm gia sư, cắn răng mua cho Tống Phi Vũ một đôi giày bóng rổ đẹp mê hồn nhưng đắt cắt cổ làm quà sinh nhật.

Dĩ nhiên, cậu nói với Tống Phi Vũ đó là giày nhái mua trên Pinduoduo, tìm người bán phá giá chỉ còn 9.9 tệ freeship.

Cậu không ngờ được rằng ba năm sau Tống Phi Vũ vẫn còn mang đôi giày đó, còn giữ gìn rất cẩn thận. Cậu cứ ngỡ ngày họ chia tay Tống Phi Vũ đã đốt đôi giày đó đi rồi.

Đúng lúc này, phía sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét của Ngụy Đa.

“Á—”
Đường Thiếu Không giật mình, mọi người căng thẳng nhìn về phía Ngụy Đa, sợ cậu ta kích hoạt phải cơ quan gì đó.

Chỉ thấy Ngụy Đa đứng giữa đống hộp giày, hai tay nâng cao một hộp dày, vẻ mặt phấn khích: “Đôi này là bản giới hạn của XX đã ngừng sản xuất này!!!”

Mọi người: “…..”

Đường Thiếu Không cạn hết lời, quay đầu lại tiếp tục chọn giày.

Cậu vừa quay đầu, đã thấy Tống Phi Vũ không biết đứng cạnh mình không biết từ lúc nào, đang nhìn cậu từ trên cao.

Cú quay đầu này dọa Đường Thiếu Không giật mình, tinh thần bị tụt mất vài điểm, nhưng vẫn giả vờ như không thấy gì.

Cậu đưa tay định lấy đôi giày mình thích, nhưng chưa kịp chạm tới, đôi giày đã bị Tống Phi Vũ người cao tay dài hơn cướp mất trước.

Đường Thiếu Không: “….”

Cậu bỏ qua đôi giày đó, nhìn sang đôi khác, nhưng lần này cũng vậy, cậu chưa kịp đụng đến thì Tống Phi Vũ đã cướp mất.

Tống Phi Vũ cầm giày trên tay tung lên tung xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiêu khích, chờ Đường Thiếu Không ngẩng đầu lên dỗi hắn. Thế nhưng hắn còn chưa chờ được Đường Thiếu Không thì cậu đã trực tiếp quay người rời đi. Nụ cười của Tống Phi Vũ cứng đờ lại, bực bội ném giày sang một bên, đuổi theo Đường Thiếu Không.

“Đường Thiếu Không, giả vờ mù vui lắm à?”

Đường Thiếu Không không thèm nhìn hắn, cậu ngồi xổm giữa đống hộp giày lộn xộn, tùy ý lựa lựa.

Tống Phi Vũ hạ giọng, ghé sát tay cậu thì thầm: “Hồi đó người đòi chia tay là cậu, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”

Đường Thiếu Không vẫn không nói gì, Tống Phi Vũ có hơi bực, nhưng chẳng làm gì được, vì hắn quá hiểu tính cậu mà. Bạo quân nhỏ của hắn vốn dĩ là vậy, từ nhỏ đã bướng bỉnh chết đi được.

Nhưng cậu đã bướng, hắn cũng bướng luôn, hai người chẳng ai chịu nhường ai, tới giờ hắn vẫn chưa định buông tha Đường Thiếu Không.

Đúng lúc này, Đường Thiếu Không đang loay hoay với hộp giày đột nhiên rụt tay lại, khẽ kêu đau.

“Sao thế?” Tống Phi Vũ hốt hoảng, vội kiểm tra tay Đường Thiếu Không.

Đường Thiếu Không hất tay hắn ra không cho xem, vài giọt máu văng xuống sàn, trông khá gai người.

“Có chuyện gì thế?” Ngụy Đa gần đó cũng để ý, vội chạy tới.

“Trong hộp giày có gì đó.” Đường Thiếu Không cau mày, lau máu trên tay đi.

ĐK kiểm tra hộp giày, thấy bên trong có một mảnh kim loại, trên đó in hình linh vật chú cho của Thế Giới Vui Vẻ, phần đầu chó dính máu của Đường Thiếu Không.

“Đây là… thành tựu ẩn à? Game này còn có cả thu thập vật phẩm nữa hả?” Ngụy Đa hơi phấn khích, nhưng lại lo cho tay của Đường Thiếu Không, “Tay anh không sao chứ? Có cần khử trùng không?”

“Không biết, có gì tính sau đi, cậu cất nó đi trước đã.” Đường Thiếu Không nặn nặn ngón tay một lúc, dứt khoát ngậm ngón tay vào miệng, xác nhận không có mảnh kim loại nào chui vào trong tay, cậu tiếp tục cúi đầu lùng sục đống hộp giày.

Ngụy Đa kể cho mọi người về vật phẩm đặc biệt trong hộp giày, những người khác cũng vội chạy tới giúp mở hộp giày.

Mọi người lại gần, Tống Phi Vũ không nói gì nữa. Hắn nhìn Đường Thiếu Không đang hoàn toàn phớt lờ mình, trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Thế nhưng nhìn gò má thanh tú gầy gò của Đường Thiếu Không, trong lòng hắn vẫn tự động dâng lên chút ngọt ngào. Dù đã hơn mười năm rồi, dù biết Đường Thiếu Không là một nhóc ngang ngược, nhưng mỗi lần thấy cậu, hắn vẫn y như năm đó, khi quay đầu nhìn thấy học sinh mới chuyển tới lớp bên đi ngang qua cửa sổ, tim hắn lại thắt lại, không nhịn được mà muốn nhìn thêm, lúc tan học còn không kìm được mà bám cửa sổ lớp bên nhìn lén, mãi cho đến khi Đường Thiếu Không cũng quay lại nhìn hắn, hắn mới cuống quít bỏ chạy.

—Tên nhóc này sao lại đẹp thế? Trên đời này còn có ai đẹp bằng nó không vậy?

Dĩ nhiên, Tống Phi Vũ nói với Đường Thiếu Không rằng hắn thấy cậu trông ngạo mạn, muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng thấy cậu yếu ớt quá, hắn đành phải tha cho cậu.

Họ tốn mười phút mở hết hộp giày, thu được thêm 2 mảnh kim loại kỉ niệm, hai mảnh xương không rõ, một ngón tay, mười cái răng, và một đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn rất đẹp.

Đường Thiếu Không đang tìm giày cho Tấn Hải, cậu cầm đôi giày này lên nhìn một lúc, rồi đặt nó xuống, quay lại kệ giày trên tường tìm tiếp.

Tống Phi Vũ vốn đang bực bội, thấy hành động này, tậm trạng hắn bỗng tốt lên, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn.

Bởi vì đây chính là đôi giày mà Đường Thiếu Không tặng hắn trước kia, cậu không đưa đôi này cho Tấn Hải mà để lại, rõ ràng là muốn giữ cho hắn!

Một lát sau, Đường Thiếu Không cuối cùng cũng chọn được một đôi giày hợp với Tấn Hải, đưa cho anh ta, nói: “Anh thử đôi này đi. Vừa nãy trong hộp giày có một đôi đẹp lắm nhưng tiếc là không đúng size của anh, nên chọn đôi này vậy.”

Tống Phi Vũ đang đắc ý xỏ giày vào chân, lập tức khựng lại, mặt tối sầm.

Cuối cùng, mọi người đều chọn được giày, xếp hàng cùng thanh toán. Quầy tính tiền ở gần cửa ra vào, ma-nơ-canh cao lớn cũng đứng ngay đó.

Thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành mà vẫn chưa có gì kỳ lạ xảy ra, họ không khỏi cảm thấy căng thẳng, sợ rằng giây tiếp theo sẽ có biến, lo lắng quan sát con ma-nơ-canh. Chỉ có mỗi Ngụy Đa là khá lạc quan, nói: “Chẳng qua là mất điện rồi ma-nơ-canh sống dậy thôi, lần thứ hai rồi mà, em không bị cùng một chiêu dọa hai lần đâu.”

Đường Thiếu Không gật đầu, tự trấn an. Không sợ, lát nữa dù thấy gì cũng không sợ, mấy thứ đó còn chẳng đáng sợ bằng Tống Phi Vũ… Cậu vừa nghĩ vừa tiến sát gần Tấn Hải, nhưng phát hiện anh đang khẽ run.

Đường Thiếu Không giật mình, khẽ nói: “Đàn anh… anh thật sự không sợ chứ?”

Vẻ mặt nghiêm túc của Tấn Hải lộ chút dao động, anh bình tĩnh nói: “Tôi không sợ… Tại sao tôi phải sợ?”

Đột nhiên, đèn điện tắt ngóm không báo trước.

Ngụy Đa lập tức hét lên, nhưng lần này đèn chỉ tắt trong chớp mắt, lập tức sáng lại. Tần Hoan còn bị chậm nửa nhịp mới bắt đầu la: “Á— a?”

Tiếng hét chói tai của cô chợt im bặt, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngụy Đa, Đường Thiếu Không và Tấn Hải đang sợ hãi ôm nhau thành một cục.

Tần Hoan: “….”

Tấn Hải: “….”

Đường Thiếu Không: “….”

Phía sau vang lên tiếng cười lạnh của Tống Phi Vũ, Đường Thiếu Không và Tấn Hải lặng lẽ buông tay ra, chỉ có Ngụy Đa không hiểu gì, vẫn bám chặt tay hai người, “Đừng đi mà… Có chuyện gì thế?”

“Không có gì, cậu bảo vệ Sở Đông cho tốt đi.” Đường Thiếu Không cứng rắn gỡ tay Ngụy Đa, để cậu ta nắm lấy tay Sở Đông, tên NPC vẫn đang im lặng xem họ diễn kịch.

Đường Thiếu Không hơi ngượng ngùng, nói: “Còn mỗi mình tôi chưa thanh toán nhỉ, giờ tôi sẽ…”

Lời còn chưa nói hết, biến cố đã xảy ra, ba con ma-nơ-canh bình thường trong cửa hàng đột nhiên cử động, động tác cứng nhắc nhưng tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía quầy tính tiền.

“Cẩn thận—” Tống Phi Vũ giơ chân đá văng con ma-nơ-canh đầu tiên lao tới, trong lúc hỗn loạn còn một tay kéo Đường Thiếu Không ra sau lưng, rồi quay lại đấm con ma-nơ-canh thứ hai lao tới, hất văng nó ra ngoài.

Bất chợt, Ngụy Đa lại hét ầm lên, con ma-nơ-canh cao lớn ngoài cửa cũng bắt đầu cử động.

Con ma-nơ-canh thể hình chỉ cách họ vài mét, đang tiến dần tới, hai còn ma-nơ-canh bình thường vừa bị Tống Phi Vũ đánh ngã cũng đứng dậy, lao về phía họ.

Họ bị kẹp giữa hai bên công kích, Tống Phi Vũ không thể vừa đối phó phía trước vừa bảo vệ Đường Thiếu Không ở sau lưng được.

“Nhanh lên!” Đường Thiếu Không đang thanh toán, chỉ cần xong là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng nhân viên vẫn chậm chạp như thường lệ, chẳng màng sống chết của họ.

Làm sao bây giờ? Tấn Hải ở ngay bên cạnh Đường Thiếu Không, không được, Tấn Hải chẳng đánh đấm gì được— Tống Phi Vũ nhanh chóng suy nghĩ, nhưng không biết làm thế nào.

Hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ trong chớp mắt con ma-nơ-canh thể hình đã hung hãn lao tới, hắn không kịp để ý những con ma-nơ-canh khác, xoay người định xử lý con ma-nơ-canh này trước.

Nhưng hắn vừa mới bước lên một bước, trước mắt đã lóe lên một bóng mờ, con ma-nơ-canh to cao với tư thế cực kỳ khoa trương bay thẳng ra ngoài cửa hàng.

Bên ngoài cửa hàng có một cái máy ném phi tiêu, ma-nơ-canh bay ra ngoài, cái đầu nhựa cứng trúng ngay hồng tâm, đập nát cả bảng tiêu.

Bên trong cửa hàng, Tần Hoan giữ tư thế vừa tung cú đá xoay người, vẻ mặt cô hung dữ đứng chắn trước Tấn Hải.

Mọi người: “…”

“Tôi thanh toán xong rồi, kết thúc chưa vậy?”

Đường Thiếu Không không chứng kiến được cảnh đó, thanh toán xong, cậu quay lại thì thấy mọi người đang sững sờ, cứ tưởng là có boss cuối vừa xuất hiện.

Hết chương 7.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.