Trịnh Giang Đình muốn làm một món ăn tên là “Túi tiền thịt thăn”, làm sao cho sắc, hương, vị đều đầy đủ.
Nhưng vì đang thử nghiệm đồ ăn, vì cẩn thận, quản sự không đưa nguyên liệu tốt nhất, sợ đầu bếp tay nghề kém làm hỏng nguyên liệu quý.
Túi tiền thịt thăn là một món ăn có hình dáng giống như một chiếc túi nhỏ, được làm từ thịt thăn và thường có nhân bên trong. Tên gọi “túi tiền” xuất phát từ hình dáng của nó, gợi liên tưởng đến những chiếc túi đựng tiền xưa. Này mình tra gg chứ mình cũng không biết món này là món gì =)))
Hắn định xin chút thịt thăn nạc để băm nhỏ, là phần chắc thịt, có độ đàn hồi và ngon nhất, mỗi con heo chỉ có hai dải, giá không hề rẻ nên đương nhiên quản sự không để hắn tùy tiện dùng, vì thế hắn đành chọn miếng thịt vụn lẫn mỡ để dùng tạm. Nguyên liệu thừa tuy không ngon bằng thịt thăn nhưng vẫn là thịt, hiệu quả cũng sẽ không quá kém.
Thịt được băm nhỏ, trộn với tiêu xay, cho lượng muối vừa phải, hành và gừng băm nhuyễn, trộn đều đến khi ngửi thấy mùi thơm. Sau khi làm xong nhân, bước tiếp theo là làm vỏ.
Phú Nguyệt Trai nổi tiếng với trà ngon, mà uống trà không thể thiếu điểm tâm. Cửa hàng đã làm bánh nhiều năm, là món ăn đáng thử ở phố Đông. Vì lẽ đó, trong tiệm không chỉ có nồi niêu nấu nướng mà còn có dụng cụ làm điểm tâm, đồ dùng trong bếp rất đầy đủ.
Trịnh Giang Đình chọn một cái nồi nhỏ, bếp, và một cái chảo đáy bằng rất giống thời hiện đại, không biết ban đầu dùng để rán bánh hay làm gì, tóm lại hắn rất vừa ý, dùng để tráng vỏ trứng là tuyệt nhất.
Hắn lui về bếp châm lửa, chỉ còn lại chút than hồng để làm nóng nồi.
Thời buổi này không có khí đốt hay điện, giữ lửa đều để tráng vỏ trứng là bước khó nhất. Nếu lửa quá lớn, vỏ trứng sẽ bị già, lửa nhỏ quá thì lại lâu không tráng được. Nhưng trước đó đã chuẩn bị bếp kỹ càng, nên việc tráng vỏ trứng khá thuận lợi.
Đánh trứng bỏ thêm nước cơm, vỏ trứng tráng ra không vàng như đem chiên mà có màu sắc nhạt hơn, nhìn qua đã thấy rất non.
Trứng gặp nhiệt đồ dần tụ lại thành hình, Trịnh Giang Đình chầm chậm ghép các mép thịt, khi lấy ra thì thành hình một chiếc túi nhỏ hở miệng. Ngay sau đó, hắn nhét thịt băm đã vo viên vào trong túi, rồi dùng một cọng rau cao nhồng đã luộc qua cho dai làm dây buộc miệng túi, một chiếc “túi tiền” nhỏ xinh hoàn thành.
Chỉ là làm thử nên hắn cũng không làm nhiều, tương tự như vậy làm thêm năm cái, vừa đủ bày trên đĩa nhỏ.
Túi tiền làm xong có thể hấp hoặc chiên, để tiết kiệm dầu nên Trịnh Giang Đình đem hấp, có sẵn lồng hấp còn nóng, hấp khoảng một khắc là xong.
Trịnh Giang Đình không xuống dưới, đang định bụng đi tìm tiểu nhị để trách mắng thì thấy Liêu Kiến Chương không biết từ đâu trở về nếm thử món ăn. Dáng người hắn tròn trịa* như quả bóng, bước chân rộng rãi đi từ sảnh trước lại đây.
*chương trước tác giả mới kêu là cao gầy á =))) hay đi mình dịch sai không biết.
Liêu Kiến Chương từ xa đã lớn tiếng hỏi: “Xong rồi sao?”
Trịnh Giang Đình mở lồng hấp, nhân lúc còn nóng bưng đồ ăn đã nấu xong ra. Người ở bếp sau rướn cổ muốn nhìn lén, lại bị quát lớn một tiếng.
Liêu Kiến Chương khoanh tay, ngẩng đầu nhìn, trong lòng không mấy hứng thú với món ăn. Một người chưa từng làm ở tửu lâu lớn, lại không có kinh nghiệm phụ bếp, thực sự khó mà kỳ vọng. Hắn định bụng sẽ nhìn sơ qua đồ ăn, đi ngang qua rồi đuổi người, coi như nể mặt Vân Dung. Sau đó sẽ gọi của đầu bếp lầu Trường Long tới, sau bếp cũng không thiếu người.
Nhưng khi lồng hấp vừa được mở, mùi thơm nồng nàn của trứng và thịt lan tỏa. Năm chiếc túi tiền nhỏ nhắn xinh xắn được xếp ngay ngắn trên đĩa. Bất kể hương vị thế nào, chỉ riêng vẻ ngoài thôi đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thoạt đầu, hắn nghĩ Trịnh Giang Đình hoang phí nguyên liệu, không phải đầu bếp có tay nghề, không ngờ lại có thể làm ra món ăn có hình dáng ra trò.
Liêu Kiến Chương hứng thú tiến lại gần, tinh tế đánh giá món ăn. Làm quán nhiều năm, từ chân bàn đến quản sự như hôm nay, việc đời gặp qua cũng không ít, nhưng hôm nay hắn vẫn không nhận ra món ăn này đến từ đâu.
“Thật xinh đẹp! Món này trông thật tinh xảo, không biết lai lịch từ đâu?”
Trịnh Giang Đình thấy Liêu Kiến Chương rũ bỏ dáng vẻ kiêu ngạo, thái độ khiêm nhường hơn, liền hiểu món ăn này đạt tiêu chuẩn. Thật ra điều này hắn cũng đoán trước được, Túi thịt thăn tương truyền là món ăn của cũng đình, cũng không rõ triều đại nào, vốn xuất thân quý tộc, bỗng dưng xuất hiện ở tửu lâu sao có thể không gây chú ý.
Hắn nửa thật nửa giả giới thiệu qua loa: “Trước đây tôi là người bán hàng rong, vào nam ra bắc, chứng kiếm nhiều món ăn ngon, nghiên cứu một chút thì làm thành món này.”
“Rất tốt, rất tốt!”
Liêu Kiến Chương gấp không chờ nổi, vội cầm đũa thử, vỏ trứng non mịn, nhân thịt thơm phức. Vì là món hấp nên túi tiền còn giữ được nước, ăn vào một miếng cảm giác vị giác được thỏa mãn. Không chỉ hương vị, điều tuyệt vời còn nằm ở chỗ đây là món ăn mới, kiểu dáng tinh tế mới lạ, hoàn toàn được làm riêng cho Phú Nguyệt Trai.
Hắn hoàn toàn quên mất ý định gọi cậu của đầu bếp tới, lập tức nói: “Tiểu Trịnh sư phó ngày mai đến làm việc đi.”
Nghe được câu này, Trịnh Giang Đình biết công việc coi như đã ổn thỏa. Có công việc cũng dễ nói, nếu Trâu Quân biết chắc chắn cũng sẽ vui mừng.
Tiếp theo, hai người trao đổi về tiền công, giờ làm việc không dưới một canh giờ, một hồi bàn bạc, chớp mắt đã đến trưa. Khách ở Phú Nguyệt Trai cũng bắt đầu đến. Trịnh Giang Đình tự biết ở lại sẽ làm phiền Liêu Kiến Chương đón khách, vì vậy chủ động xin phép ra về trước.
Hắn từ cửa sau Phú Nguyệt Trai bước ra, lòng nhẹ nhõm hẳn. Bên ngoài là con ngõ nhỏ hẹp, tiếng tỳ bà từ lầu hai vọng xuống phá lệ nghe rõ mồn một, cứ như đang tấu lên khúc nhạc chúc mừng riêng cho hắn. Hắn ngửa đầu nhìn lên, thấy cửa sổ trên lầu đang mở, tự nhiên phỏng đoán Tiêm ca nhi đang ngồi bên cửa gảy đàn. Đứng một lát, tiếng đàn đến hồi kết, theo sau vài tiếng ho khẽ, quả đúng với suy nghĩ của hắn.
Chẳng biết Tiêm ca nhi tan làm giờ nào, hôm nay có thể thuận lợi nói bàn xong chuyện, may mà có người giới thiệu, nghĩ bụng phải cảm ơn người ta thật tốt.
Đúng lúc hắn đang suy tư, trên lầu bỗng vọng xuống tiếng gọi: “Trịnh đại ca.”
Trịnh Giang khựng lại, ngẩng đầu nhìn, Tiêm ca nhi ló nửa người ra ngoài cửa sổ, nhìn hắn hỏi: “Đã nói xong rồi sao?”
Hắn nhướn mày cười, gật đầu.
Người trên lầu ngẩn ra một thoáng, sớm biết quản sự sẽ nể mặt cho hắn chút bạc, không ngờ Trịnh Giang đình thật sự được nhận. Phải biết rằng đầu bếp của Phú Nguyệt Trai ở Tấn Thành đều là những nhân vật có chút tiếng tăm, Trịnh Giang đình được giữ lại, quả thực có hai phần bản lĩnh. Đuôi mắt cậu nhiễm ý cười:”Trịnh đại ca chờ ta”
Dứt lời, chỉ một lát sau, Tiêm ca nhi đã từ cửa sau đi ra: “Trịnh đại ca định về rồi sao? Nếu không ngại thì cùng đi một đoạn đường nhé.”
Trịnh Giang đình lại nhìn lên lầu: “Ngươi tan tầm rồi sao?”
Sở Tiêm đáp: “Giờ này khách phần lớn đều đi ăn cơm trưa, uống trà nghe đàn hát cũng ít, ta ở lại trong tiệm cũng nhàn rỗi, không có gì làm, chi bằng về trước.”
Mỗi ngày cậu tiếp đón khách đều giới hạn số lượng, lúc khỏe có thể tiếp bốn năm lượt khách, nay bị cảm lạnh, liền giảm đi một nửa số khách.
Phú Nguyệt Trai dạo gần đây có chút không vui. Khách nhân muốn nghe Trịnh Giang đình gảy đàn, nhưng cậu không thể tiếp khách. Việc Phú Nguyệt Trai phải từ chối khách nhân khiến họ mất hứng, oán trách không ít. Tuy vậy, Phú Nguyệt Trai cũng không thể gây khó dễ cho cậu. Gần đây, Sở Tiêm không nhận tiền từ Phú Nguyệt Trai mà trực tiếp nhận tiền thưởng từ khách. Thứ hai, hắn có chút danh tiếng ở Tấn Thành, không ít khách mộ danh đến đã mang lại mối lợi cho Phú Nguyệt Trai, vì thế những người ở đây vẫn nể nang hắn vài phần.
Mặt khác, việc cậu tiếp ít khách không chỉ vì sức khỏe không tốt. Phú Nguyệt Trai còn rất nhiều những người trẻ tuổi cả nam lẫn nữ sống bằng nghề ca hát như cậu. Sở Tiêm luôn muốn chừa cơ hội kiếm sống cho người khác. Nếu cậu nhận hết khách, cắt đứt miếng cơm của người khác, khó tránh khỏi sẽ gây ra chuyện thị phi.
“Đúng rồi, Trịnh đại ca, Liêu quản sự có nói cho ngươi biết tiền công bao nhiêu không?”
Trịnh Giang đình cũng không định giấu giếm, nói thẳng: “Một tháng sáu đồng bạc, ban đầu làm ở bếp nhỏ.”
Đãi ngộ ở bếp nhỏ không bằng bếp chính, chủ yếu là phụ giúp đầu bếp. Hắn mới đến, trước đây chưa có kinh nghiệm làm bếp chính, Phú Nguyệt Trai đã là phá lệ tuyển chọn. Nhưng xét thấy hắn biết làm món túi tiền thịt thăn, nên phân cho hắn một nồi và bếp riêng để chuyên làm món này, thời gian rảnh còn lại thì phụ giúp.
Trịnh Giang đình hiểu rõ trong lòng, thực ra tay nghề nấu ăn của hắn cũng không tính là quá giỏi, được cái mới lạ độc đáo và hợp khẩu vị của Phú Nguyệt Trai. Tóm lại, hắn cũng chưa từng định sẽ làm đầu bếp mãi, hắn vẫn thích nghề cũ hơn, dù sao ở hiện đại, hắn cũng tương đương với một người bán hàng rong.
Trước mắt cứ tìm một công việc làm, đợi cuộc sống ổn định hơn, hắn sẽ tìm thời vụ gieo một ít hạt giống trong không gian. Đến lúc đó còn lo gì không đủ ăn, không kiếm được tiền.
Tóm lại, với kết quả hiện tại, hắn khá hài lòng.
Trịnh Giang đình trong lòng đã có tính toán cho tương lai, ánh mắt ánh lên ánh sáng toát ra vẻ phấn chấn. Sở Tiêm tinh ý nhận ra sự khác biệt, chỉ cảm thấy người bên cạnh đã khác xưa, cứ như như hai người vậy. Hôm nay hắn thấy Trịnh Giang đình cãi cọ với tiểu nhị, miệng lưỡi lanh lợi, đâu còn dáng vẻ khúm núm, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác như trước kia. Đúng là sinh tử có thể thay đổi một con người.
Hắn đang định chúc mừng Trịnh Giang đình vài câu, lời đến bên miệng lại không nhịn được ho khan.
Trịnh Giang đình nghe tiếng ho thì dừng bước, thấy Sở Tiêm ho đến mức đuôi mắt đỏ ửng, hắn theo bản năng muốn vỗ vai an ủi, nhưng lại nghĩ người ta là tiểu ca nhi, hai người không thân thiết, đành khô khốc rụt tay về. Nhìn người kia còn ôm khư khư cây tỳ bà to như vậy, có vẻ hơi khó thở, hắn bèn nói: “Ngươi đi chậm thôi, tỳ bà để ta cầm cho.”
Tiểu ca nhi không đáp, Trịnh Giang đình cũng chẳng rõ người ta đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn thẳng vào hắn, khiến hắn không biết nên nhìn đi đâu, đành dứt khoát nhìn chằm chằm vào cây tỳ bà, giơ tay định lấy, chợt nhớ ra chưa được chủ nhân đồng ý, lại phải rụt tay về.
Sở Tiêm thấy hắn giơ tay rồi lại rụt về mấy lần như vậy thì buồn cười, giọng yếu ớt mang theo chút hài hước: “Trịnh đại ca, tỳ bà của ta không phỏng tay đâu.”
Trịnh Giang Đình bị thiếu niên trêu chọc, mặt già đỏ lên, vội vàng giật lấy cây tỳ bà kẹp dưới nách, che giấu sự lúng túng bằng cách bước nhanh về phía trước: “Ta thấy đằng trước hình như rất náo nhiệt, qua đó xem sao.”
Sở Tiêm khẽ cụp mắt, cười rồi theo sau.
Phía trước phố Đông là phố Vượng Dân, một con phố thuộc về dân thường. Cửa hàng ở phố này đa phần là kiểu trước cửa hàng sau là nhà, diện tích không lớn, chỉ có một tầng, buôn bán đều là những vật dụng thường ngày, đồ ăn thức mặc đều có, giá cả cũng tương đối phải chăng.
Cửa hàng ở phố Vượng Dân tuy không lớn, nhưng đường phố lại khá rộng, giữa đường có rất nhiều quán nhỏ và tiểu thương. Ban ngày, con đường chính bị chia thành hai lối đi như vậy, chỉ đến đêm khuya khi hàng rong dọn hàng thì đường mới thông suốt.
Trịnh Giang đình vừa bước vào phố, một người tiểu thương bán gà mái để xổng mất con gà đang buộc chân, lông gà bay tán loạn khắp nơi, con gà lao thẳng về phía hắn, mắt thấy chân sắp đạp trúng cây tỳ bà, hắn nghiêng người tránh được, rồi nhanh tay tóm lấy cổ gà.
Người bán rong đuổi theo đến nơi, thấy gà đã bị khống chế thì thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm ơn: “Đa tạ tiểu huynh đệ, đa tạ tiểu huynh đệ!”
Trịnh Giang đình trả gà lại, người bán rong lại kêu lên một tiếng kinh hãi, lời cảm tạ lập tức biến thành tiếng khóc than: “Ôi gà của tôi ơi, sao lại trợn trắng mắt thế này!”
Người bán rong đặt con gà mái xuống đất, gà đứng loạng choạng hai cái rồi ngã phịch xuống, không động đậy nữa.
Trịnh Giang đình trợn mắt há hốc, vừa chạm vào gà sao đã xảy ra chuyện thế này.
Người bán rong cũng nóng nảy đến đỏ mắt: “Này… này… tiểu huynh đệ xem này, chuyện gì thế này?”
Trịnh Giang đình đỡ trán: “Chính nó bay qua đây trước, nếu tôi không bắt lấy thì có lẽ đã đạp hỏng tỳ bà của tôi rồi.”
“Nhưng gà mái của tôi chết rồi thế này thì bán làm sao nữa!”
Sở Tiêm đẩy những người hiếu kỳ đang vây xem ra, bước vào: “Có chuyện gì vậy?”
Người bán rong mặt mày khổ sở, nhìn Trịnh Giang đình cao lớn cũng không dám nói lời nặng, chỉ sợ gặp xui xẻo, nhưng khi nhìn thấy tiểu ca nhi nhỏ nhắn yếu đuối thì bỗng nhiên như thấy ánh sáng cuối đường hầm.
Tiểu ca nhi quần áo chỉnh tề, tuy không thấy rõ mặt, nhưng dáng người và khí chất đã toát lên vẻ khác thường. Hai người, một người ăn mặc giản dị, một người xinh đẹp, tuy đối lập nhau lớn nhưng đứng cạnh nhau lại cảm thấy có chút xứng đôi, huống chi người nam còn giúp tiểu ca nhi ôm tỳ bà, hiển nhiên là một đôi phu thê.
Hắn chắc mẩm điều này, và cũng cảm thấy người nam hẳn là rất yêu thương tiểu ca nhi, nếu không sao lại nhường hết những thứ tốt đẹp cho tiểu ca nhi, còn mình thì ăn mặc bình thường không có gì nổi bật.
Tìm đúng hướng, hôm nay hắn nhất định phải bán được con gà mái này.
“Tiểu huynh đệ, đây là gà mái đẻ trứng già đấy, trứng nó đẻ ra to hơn trứng gà thường một vòng tròn cơ.”
Trịnh Giang đình: “Dù bình thường nó đẻ trứng to bằng trứng ngỗng thì bây giờ cũng đẻ không được nữa rồi.”
Người bán rong không chịu bỏ cuộc, nhìn về phía Tiêm ca nhi: “Gà mái già tuy không đẻ được trứng, nhưng hầm canh rất bổ dưỡng, tiểu huynh đệ sao không mua về hầm một nồi, cũng tốt cho phu lang bồi bổ cơ thể. Cậu xem phu lang cậu yếu ớt thế kia, không bồi bổ cẩn thận, nhỡ có gì không khỏe thì người lo lắng chẳng phải là cậu sao?”
“Cậu ấy không phải…”
Người bán rong không đợi Trịnh Giang đình giải thích, vội nói: “Bồi bổ cơ thể tốt thì mới dễ sinh con chứ, tôi nghe nói ăn nhiều gà mái già là có thể sinh con trai đấy.”
Trịnh Giang đình suýt chút nữa ngất xỉu: “Cái gì mà sinh con trai!”
“Đương nhiên rồi, tiểu phu lang xinh đẹp như vậy, sinh con trai hay con gái hay tiểu ca nhi đều tốt cả, ăn nhiều canh gà vào, thế nào cũng sinh ra một đứa trẻ tốt.”
“Cậu ấy không phải phu lang của tôi, ai… không phải tôi nói, ông một người đàn ông sao lại có thể nói ra cái chuyện uống canh gà sinh con trai như thế chứ.”
Người bán rong trợn to mắt, cảm thấy Trịnh Giang đình hơi ngốc, vì không mua gà mà đến cả phu lang cũng không nhận. Lùi một vạn bước mà nói, dù hắn nhìn nhầm, hai người dù không phải phu thê, nhìn tiểu ca nhi mặt mày quyến rũ, lại còn biết gảy đàn, có thể chiếm được chút lợi khẩu từ người khác, là đàn ông ai mà chẳng vui vẻ, hắn lại cứ khăng khăng nói không phải.
Một bà cô đứng bên cạnh xem náo nhiệt lên tiếng: “Cậu đừng không tin lời người ta nói, con dâu nhà tôi hai năm không có con, uống bao nhiêu thuốc bắc cũng không ăn thua, cuối cùng vẫn là thường xuyên ăn gà mái già, bồi bổ thật tốt, đầu năm nay sinh được một thằng cu mập ú.”
Những người xung quanh vốn đang xem náo nhiệt đều là những ông bà cô bác lớn tuổi, chuyện nối dõi tông đường như đá ném xuống hồ, khuấy động ngàn lớp sóng, người liếc mắt một cái, kẻ nói một câu, lập tức ồn ào náo nhiệt.
“Rút ba sợi lông dài nhất ở đuôi gà trống, cột chung với tóc và móng tay của đàn ông, dùng vải đỏ gói lại đặt dưới chiếu của tiểu ca nhi, đảm bảo sẽ sinh được con trai.”
“Cách của bà không được đâu, cuối cùng vẫn là phải ăn nhiều rau xanh mới có tác dụng…”
Mặt Trịnh Giang đình lúc xanh lúc đỏ, thật sự là xấu hổ và tức giận không chịu nổi, đang hết đường xoay xở không biết làm thế nào thì vạt áo bỗng nhiên bị kéo kéo. Hắn nghiêng đầu, thấy Sở Tiêm hất cằm ra ngoài.
Hắn hiểu ý, thừa lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, lén bỏ ba mươi văn tiền vào tay người bán rong, túm lấy con gà mái, hai người thừa cơ hỗn loạn chui ra ngoài.
Ra khỏi phố Vượng Dân rất nhanh đã đến hẻm Thanh Ngô, ngõ nhỏ không giống phố lớn bên ngoài, nói chung là vắng vẻ hơn nhiều. Bỗng nhiên yên tĩnh lại, lại thêm chuyện vừa rồi, cả hai đều im lặng không nói gì.
Trịnh Giang đình đang định mở miệng, Sở Tiêm đã nói trước: “Sao lại mua cả con gà đó vậy?”
“Cái này…” Trịnh Giang đình một tay kẹp gà mái, một tay kẹp tỳ bà, có chút buồn cười: “Ngươi đừng hiểu lầm, đúng là gà mái già, mang về hầm canh rất tốt, nương ta thân thể không tốt lắm, cho bà bồi bổ, hơn nữa nếu không mua thì người bán rong kia cứ dây dưa mãi không xong.”
Sở Tiêm đáp: “Nhìn cân nặng cũng không nhỏ, ba mươi văn mua cũng đáng.”
Trịnh Giang đình gật đầu, rồi lại như nhớ ra điều gì: “…Lời bọn họ vừa nói ngươi đừng để bụng.”
Sở Tiêm bỗng nhiên dừng bước, khẽ kêu một tiếng, ngẩng cằm nhìn Trịnh Giang đình, trong mắt mang theo nghi hoặc, giọng điệu chậm rãi: “Đừng để bụng chuyện Trịnh đại ca là phu lang của ta, hay là đừng để bụng chuyện không dùng thuốc cổ truyền thì không sinh được con trai?”
Tai Trịnh Giang đình nóng lên, sau đó mặt cũng sắp đỏ bừng, vội vàng tránh ánh mắt như có như không, thật sự đầy suy tư của Sở Tiêm. Chớp mắt một cái, hắn đưa cây tỳ bà qua: “Đến rồi, mau về đi thôi.”
Sở Tiêm đứng ở cửa nhìn người đàn ông đi không hề quay đầu lại, khóe miệng cong cong: “Trịnh đại ca, sắc mặt huynh không tốt lắm, về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe.”
Lưng Trịnh Giang đình cứng đờ, cánh cửa viện bị đóng sầm một tiếng.
Ý cười trên mặt Sở Tiêm không giấu được, cậu phát hiện da mặt Trịnh Giang Đình quá mỏng, đến mấy câu trêu chọc cũng không chịu nổi, sau này không biết lấy người vợ thế nào đây.