Khi Thẩm Bân ra khỏi phòng giáo viên thì đã ba bốn giờ chiều.
Ngày đầu tiên của cuộc thi thể thao đã gần kết thúc, chỉ còn một vài hạng mục nhỏ vẫn đang diễn ra.
Mặc dù lần này không bị phạt nhưng cậu vẫn phải nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở suốt buổi chiều ở văn phòng. Chỉ là vài từ lặp đi lặp lại, và tai anh gần như chai sạn vì nghe chúng.
Thẩm Bân càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên đấm mạnh vào tường.
Việc không thành mà còn mất mặt. Lần này anh phải chịu tổn thất rất lớn.
Nếu người đó biết…
“Đã bảo cậu sửa cái tính nóng nảy đó đi, sao vẫn giữ nguyên cái bộ dạng này vậy?”
Thẩm Bân đột nhiên quay đầu lại, nhìn bóng dáng quen thuộc phía dưới ánh chiều tà, không khỏi sửng sốt.
“Gì vậy? Mấy ngày không gặp mà không nhận ra tôi sao?”
Bóng người đó bước về phía anh ta. Tô Vân Sinh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thẩm Bân, không khỏi thở dài nói: “Thẩm Bân, ngay cả hại người cũng làm không nên hồn, đến bao giờ mới thông minh lên đây?”
“Anh… anh Sinh…..”
Tô Vân Sinh khẽ ngâm nga.
“Đều là do tên khốn Mộ Bạch kia! Ngày nào cậu ta cũng chống đối tôi!” Thẩm Bân mắng: “Giang Văn Cảnh lại còn ngày nào cũng giả vờ thanh cao trước mặt cậu ta, nếu không phải Mộ Bạch bảo vệ cậu ta thì cái bộ dạng hèn nhát kia, làm sao có thể gây chuyện được?”
“Thẩm Bân, cẩn thận lời nói và hành động đi.”
Thẩm Bân nghe lệnh liền im lặng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của Tô Vân Sinh.
“Em hiểu rồi, anh Sinh,” Thẩm Bân nói, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh Sinh, em vẫn rất tò mò , tại sao anh lại nhất quyết nhắm vào Giang Văn Cảnh vậy?”
“Chuyện này không liên quan đến cậu, Thẩm Bân,” Tô Vân Sinh nói, “Cậu sẽ không hiểu đâu. Tôi nhất định phải khiến cậu ấy thích tôi.”
Thẩm Bân khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười nói với Tô Vân Sinh: “Anh Sinh, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Anh em chúng ta đã lâu rồi không cùng nhau ăn một bữa cơm.”
Tô Vân Sinh gật đầu nói: “Biết rồi. Gửi địa chỉ cho tôi, lát tôi đến.”
“Anh Sinh, cậu không đi cùng bọn tôi sao?”
“Các cậu đi trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý ở đây.”
Sau khi Thẩm Bân đi xa, Tô Vân Sinh quay đầu lại nhìn về góc tối.
“Cậu học cách nghe lén từ khi nào thế?”
“Các người nói chuyện một cách quang minh chính đại, thì tôi cũng nghe một cách quang minh chính đại thôi.”
Hạ Miểu Miểu bước ra từ góc và nhìn thẳng vào Tô Vân Sinh.
“Cậu vội vã đuổi Thẩm Bân đi như vậy là vì sợ tôi nói ra điều không nên nói sao?”
“Cậu vẫn ăn nói thẳng thắn như thế nhỉ”, Tô Vân Sinh cười nói, “Lâu rồi không gặp, không định ôn chuyện với tôi chút sao??”
Hạ Miểu Miểu cũng cười nhìn anh: “Đúng là lâu rồi không gặp, nhưng tôi nghĩ giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì để ôn lại cả.”
Tô Vân Sinh cười lớn.
Sau đại hội thể thao, Mộ Bạch vừa trở về ký túc xá thì thấy một chồng bài kiểm tra nằm rải rác trên bàn của Từ Khải Triết, còn bản thân cậu đã ngủ quên trong đống bài kiểm tra đó.
Để không làm phiền giấc ngủ ngon của cậu ấy, Mục Bạch cố gắng nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại.
“Mộ Bạch? Đại hội thể thao của anh kết thúc rồi à?”
Mộ Bạch quay đầu lại, thấy Từ Khải Triết đang nằm trên bàn, nhìn anh bằng ánh mắt buồn ngủ.
“”Ừ, anh về rồi,” Mục Bạch nói: “Hôm nay sao cậu không tham gia??”
“”Chân em đau, với lại cũng chẳng có hạng mục nào, nên không ra sân,” Từ Khải Triết ngáp một cái rồi nói: “Sắp thi nữa rồi, em đâu có giỏi như anh với anh Ngô Việt, học sinh hạng bét của lớp thường như em, thật sự chẳng có tâm trạng đi tham gia đại hội thể thao đâu.””.
Mộ Bạch – học sinh xếp cuối lớp chọn:: “…”
Cậu mắng hay lắm.
“Mộ Bạch, bây giờ anh không bận gì đúng không??” Từ KhảiTriết vội vàng rút một tờ bài kiểm tra từ trong chồng ra, trải lên bàn, nhìn Mộ Bạch với vẻ mặt thành kính: “Hay là giảng giúp em bài toán này đi? Em thực sự không hiểu.”
“…”
Vậy thì em đã hỏi đúng người rồi.
Nhưng mà, chỉ là đề toán cấp ba thôi mà, có thể khó đến đâu được chứ?
Mộ Bạch nghĩ vậy, nghiến răng ngồi xuống cạnh Từ Khải Triết.
Sau đó, cậu mất nửa tiếng, vừa tra công thức vừa xem đáp án, cuối cùng cũng giảng xong một bài toán lớn..
Mộ Bạch sốt ruột đến mức toát mồ hôi, nhưng Từ Khải Triết vẫn nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ và nói: “Anh Mộ, anh thật tuyệt vời! Em ước mình có thể học giỏi như anh!”
“…”
Em à, em có thể có chút chí hướng không?
“Ôi, chẳng phải đây là học bá sao? Tìm Mộ Bạch à?”
Nghe vậy, Mộ Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy Giang Văn Cảnh và Phương Tự đang đứng ở cửa.
“Ừ, tìm cậu ấy có chút chuyện,” Giang Văn Cảnh nói.
“Đợi một lát, để mình gọi cậu ấy ra,” Phương Tự quay lại, hét vào trong phòng: “Mộ Bạch! Học bá tìm cậu kìa!”
Mộ Bạch đáp một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài..
Giang Văn Cảnh thấy anh đi ra, gật đầu với Phương Tự, rồi cùng Mộ Bạch rời đi.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Mộ Bạch hỏi.
“Mình vừa thấy phòng tự học dưới lầu không có ai,”, Giang Văn Cảnh nói, lắc lắc tập đề trong tay, “Mộ Bạch sắp đến kỳ thi tháng rồi..”
Mộ Bạch ngẩn ra mấy giây, sau đó quay đầu muốn chạy.
Giang Văn Cảnh nắm lấy anh, cười nói: “Cậu muốn đi đâu?”
“Mình chợt nhớ ra, mình muốn đi vệ sinh.”
“Phòng tự học có nhà vệ sinh.”
“Mình không mang theo bình nước.”
“Dưới lầu có máy bán nước tự động.”
“Mình…”
“Mộ Bạch.”
“Giang Văn Cảnh, cậu cho mình nghỉ hai ngày đi,”Mộ Bạch nhìn ới vẻ mặt cầu xin, “Hôm nay mình vừa chạy xong một ngàn năm trăm mét, mai vẫn còn nửa ngày đại hội thể thao nữa mà.””
Từ khi Mộ Bạch chuyển vào ký túc xá, mỗi tối Giang Văn Cảnh đều bắt cậu làm mấy bài toán. Tuy Mộ Bạch biết Giang Văn Cảnh làm như vậy thực sự là vì tốt cho mình, nhưng khối lượng kiến thức lớn như vậy đối với một người không giỏi toán như Mộ Bạch mà nói, thực sự là vô cùng khó khăn.
Giang Văn Cảnh cười: “Mình biết, mình cũng thông cảm cho cậu, nên hôm nay chỉ giảng một bộ đề thôi,” rồi nói thêm: “Với lại,Mộ Bạch, đại hội thể thao ngày mai có vẻ không liên quan gì đến cậu.”
Mộ Bạch không còn cách nào khác, đành phải đi theo Giang Văn Cảnh vào phòng tự học.
Tuy nhiên, khi anh thực sự bắt đầu học, Mộ Bạch lại rất chăm chú lắng nghe, đây cũng là điều mà Giang Văn Cảnh ngưỡng mộ nhất ở anh.
Theo Mộ Bạch, nếu đã đến đây để học thì tốt nhất nên chăm chú lắng nghe, nếu không thì sẽ lãng phí thời gian ở đây một cách vô ích.
Học xong một bộ đề, trời đã hơn mười giờ đêm.
Mộ Bạch thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngây người.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Giang Văn Cảnh hỏi.
Mộ Bạch cười: “Đang nghĩ lúc này quay về phòng ký túc xá, chắc bọn họ đã ngủ hết rồi nhỉ. Lại phải lén lút mò vào như một tên trộm vậy.”
Thấy Mộ Bạch không muốn nói thêm, Giang Văn Cảnh cũng không hỏi thêm nữa.
Nhưng thật ra, thứ cậu vừa nghĩ không phải chuyện đó.
Cậu chợt nhận ra, hình như cậu đã không còn muốn quay về thế giới thực nữa.
Dường như anh đã quen với cuộc sống nơi đây, quen với cách ứng xử với mọi người nơi đây, và quen với việc có Giang Văn Cảnh bên cạnh.
Nhưng thói quen này có thật sự tệ ?
Bởi vì có vẻ như anh ấy không muốn quay trở lại thực tại nhiều như lúc ban đầu.