Lúc một giờ rưỡi sáng, Giang Văn Cảnh bị tiếng nói mớ của Mộ Bạch đánh thức.
Lúc này Mộ Bạch đã được tiêm và uống thuốc, nhiệt độ cơ thể cũng hạ xuống không ít, nhưng vì vẫn còn sốt, Giang Văn Cảnh quyết định ngủ tạm một đêm trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng cậu để tiện chăm sóc bất cứ lúc nào.
Kết quả là đang ngủ thì anh nghe thấy động tĩnh bên phía Mộ Bạch, đi đến bên giường mới phát hiện thì ra cậu đang nói mớ.
Giang Văn Cảnh nhìn cậu, bật cười, định giúp đắp lại chăn cho cậu thì bất ngờ bị Mộ Bạch nắm lấy tay.
Lúc này Giang Văn Cảnh mới nghe rõ cậu đang nói gì.
“Xin lỗi, xin lỗi…”
“Là lỗi của con…”
Càng nói, cậu lại càng bật khóc trong mơ.
Giang Văn Cảnh thở dài, dùng tay kia lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu.
Sốt cao còn gặp ác mộng, thật là tội nghiệp quá.
Anh vừa định rút tay về, nhưng không ngờ bệnh nhân nhỏ này lại khỏe một cách lạ kỳ, nhất thời không thể thoát ra được.
Có vẻ như đêm nay cậu không thể ngủ trên ghế sofa rồi mà phải ngủ bên cạnh giường Mộ Bạch.
Trong lúc mơ màng, Giang Văn Cảnh bỗng nghe thấy Mộ Bạch gọi tên mình.
“Giang Văn Cảnh… cứu tớ…”
Giang Văn Cảnh sững người.
Anh vươn tay, giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán.
“Mộ Bạch, tớ ở đây.”
Mộ Bạch đột nhiên giật mình tỉnh dậy, mở to mắt thở hổn hển, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn.
Giấc mơ vừa rồi thật sự quá đáng sợ, có một khoảnh khắc, cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị mắc kẹt mãi trong căn phòng đó.
Một lúc sau, cậu mới phát hiện Giang Văn Cảnh đang ngồi bên giường mình.
Giang Văn Cảnh mỉm cười hỏi: “Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu không? Có cần…”
Nhưng lời còn chưa dứt, nụ cười của anh đã tắt ngúm.
Mộ Bạch đột nhiên ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhào vào lòng anh.
Giang Văn Cảnh cảm thấy như có một sợi dây trong đầu mình vừa đứt phựt một tiếng.
Anh nghe thấy Mộ Bạch run giọng thì thầm trong vòng tay mình: “Giang Văn Cảnh… may mà… may mà…”
Giang Văn Cảnh vòng tay ôm lại cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.
Mộ Bạch lúc này như một con thú nhỏ lạc đường, run rẩy không ngừng trong vòng tay anh, Giang Văn Cảnh cảm thấy nếu anh còn không giữ bình tĩnh, thì có khi chính anh cũng sẽ mất phương hướng theo.
“Cậu mơ phải ác mộng cấp độ nào thế? Sợ đến mức này cơ à?” Giang Văn Cảnh vừa nói, vừa kéo Mộ Bạch đang khóc nhè ra khỏi lòng mình, mỉm cười nhìn cậu: “Tớ đâu có làm gì vĩ đại lắm đâu, chỉ đơn giản là chăm sóc một người đang sốt thôi mà, không đến mức phải cảm động thế này đâu.”
Mộ Bạch cuối cùng cũng hoàn hồn, vội lau nước mắt trên mặt một cách vụng về.
Cậu thực sự sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, sợ rằng sẽ rơi vào địa ngục vô tận ấy thêm lần nữa.
Thấy cậu hoàn toàn tỉnh rồi, Giang Văn Cảnh lấy nhiệt kế đưa cho cậu đo nhiệt độ. Mộ Bạch mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn nhận lấy.
Nhìn Mộ Bạch ngoan ngoãn thế này, Giang Văn Cảnh không khỏi nhớ đến cậu thiếu gia hay cãi lý, miệng lưỡi sắc bén thường ngày—thật là một sự tương phản rõ rệt.
Vừa đáng thương vừa dễ thương.
Cảm thấy ánh mắt của Giang Văn Cảnh, Mộ Bạch quay mặt đi ngượng ngùng.
“Đừng nhìn nữa, Giang Văn Cảnh, tớ có gì đáng để nhìn đâu.”
Giang Văn Cảnh nhướng mày, thực sự quay đi luôn.
Mộ Bạch cúi đầu, lòng rối như tơ vò.
Bộ dạng vừa rồi của cậu, Giang Văn Cảnh thật sự không hề nghi ngờ gì sao?
Hay là… cậu ấy căn bản không quan tâm?
“Ba mươi bảy độ năm, vẫn còn hơi sốt nhẹ,” Giang Văn Cảnh nói, “Tớ đi lấy ly nước ấm cho cậu, uống xong rồi ngủ sớm nhé.”
Mộ Bạch uống nước xong, ngẩng đầu hỏi: “Giang Văn Cảnh, tối nay cậu ngủ ở đâu?”
Giang Văn Cảnh chỉ vào chiếc sofa nhỏ trong phòng.
“Sao cậu không sang phòng bên cạnh?”
“Đó là phòng của bố mẹ cậu, tớ vào đó không tiện.”
“Nhưng cái sofa kia vừa cứng vừa nhỏ, ngủ làm sao mà thoải mái,” Mộ Bạch nói, “Hay là… cậu lên giường ngủ đi?”
Yết hầu Giang Văn Cảnh khẽ chuyển động.
Thấy anh không nhúc nhích, Mộ Bạch tưởng anh ngại, bèn vội vàng nhích vào trong, chừa ra nửa chiếc giường.
“Không sao đâu, giường này rộng lắm, tớ ngủ một mình cũng không hết.”
Nói thì nói vậy, nhưng khi thật sự nhắm mắt đi ngủ, Mộ Bạch lại có chút hối hận.
Từ khi vào tiểu học đến giờ, cậu chưa từng ngủ chung giường với ai. Dù quan hệ với Giang Văn Cảnh rất tốt, nhưng tự nhiên có người nằm kế bên, vẫn khiến cậu thấy không quen.
Người mất ngủ rất dễ suy nghĩ lung tung, Mộ Bạch lại nhớ tới cảnh mình vừa tỉnh khỏi ác mộng ban nãy.
Sao cậu lại ôm lấy Giang Văn Cảnh như thế?
Tại sao Giang Văn Cảnh không đẩy cậu ra? Cậu ấy có thấy cậu giống một kẻ biến thái không?
Vài phút sau, cậu không nhịn được nữa, khẽ hỏi: “Giang Văn Cảnh, cậu ngủ rồi à?”
“Ừ, ngủ rồi.”
“……”
Cậu thật sự nghĩ tớ sốt đến đần độn rồi đúng không.
Mộ Bạch xoay người, đối mặt với anh: “Nếu đã không ngủ được thì… tụi mình nói chuyện chút nhé?”
“Cậu nói đi.”
Thấy Giang Văn Cảnh đáp lời, Mộ Bạch ngập ngừng một lúc rồi hỏi ra điều mà cậu đã ấp ủ rất lâu.
“Vừa nãy tớ nằm mơ… có nói gì không nên nói không?”
“Có đấy,” Giang Văn Cảnh trả lời: “Cậu vừa mơ vừa gọi tên tớ, còn bảo tớ cứu cậu nữa.”
“Vậy cậu không thấy tò mò chút nào sao? Không tò mò tớ mơ thấy gì à?” Mộ Bạch hỏi, “Sao lúc tớ vừa tỉnh, còn chưa kịp định thần lại, cậu không tranh thủ hỏi thử giấc mơ ấy là gì?”
Giang Văn Cảnh liếc cậu một cái, “Tớ giống kiểu người thừa lúc người ta yếu đuối để tranh thủ lắm à?”
“……”
“Cậu muốn tớ hỏi sao?” Giang Văn Cảnh lại hỏi: “Đổi lại mà nói, cậu muốn tớ biết chuyện của cậu à?”
Mộ Bạch nghẹn lời.
Bây giờ đúng là cậu chưa thể thẳng thắn với Giang Văn Cảnh về một số chuyện, ví dụ như—cậu không phải là Mộ Bạch của thế giới này.
Nhưng cậu lại mơ hồ hy vọng Giang Văn Cảnh sẽ quan tâm đến mình, sẽ tò mò về những bí mật của cậu.
Đôi khi, Mộ Bạch cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn đến lạ, thậm chí nghi ngờ mình có bệnh thật rồi.
Đây là loại logic vớ vẩn gì thế?
“Nếu có chuyện gì mà cậu muốn nói, tớ sẽ sẵn lòng lắng nghe,” Giang Văn Cảnh nói, “Nhưng nếu cậu không muốn, tớ cũng sẽ không lấy tư cách bạn bè để ép cậu nói. Dù chuyện đó có liên quan đến tớ, tớ cũng không muốn gặng hỏi cậu.”
Mộ Bạch lặng lẽ nhìn vào gương mặt nghiêng của anh, hồi lâu vẫn không nói gì.
“Ngủ đi thôi, Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh dịu dàng nói: “Cậu đang bệnh đấy, nếu còn không chịu nghỉ ngơi thì càng khó khỏi hơn.”
Thấy Mộ Bạch vẫn ngơ ngẩn ra như thế, Giang Văn Cảnh đưa tay ra, nhẹ nhàng che lên đôi mắt cậu.
Hơi thở Mộ Bạch khẽ khựng lại.
“Chúc ngủ ngon, Mộ Bạch.”
Trước mắt là một màu đen mịt mờ, nhưng Mộ Bạch lại cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
“Chúc ngủ ngon, Giang Văn Cảnh.”