Sau khi tan học buổi tối, Mộ Bạch mang theo sách vở đúng giờ đến phòng tự học.
Tiến độ học tối nay dường như chậm hơn mọi khi. Khi Giang Văn Cảnh giảng bài, mắt Mộ Bạch tuy nhìn vào đề, nhưng tâm trí thì lại như mọc cỏ, cứ lơ lửng đâu đâu. Giang Văn Cảnh thấy cậu cứ ngẩn người liên tục, cũng đã nhắc nhở mấy lần, nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Mộ Bạch, trạng thái thế này là không ổn đâu,” Giang Văn Cảnh thở dài nói: “Sắp thi rồi, nếu điểm số của cậu vẫn không khá lên, thì sẽ rớt khỏi ngưỡng đại học chính quy mất.”
Mộ Bạch lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, vội vàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe giảng, nhưng đầu óc thì vẫn như cây bút kia, cứ lắc lư theo từng nét viết.
Cậu càng nghĩ càng thấy lời của Kiều Niệm có vẻ không đáng tin.
Một nhân vật giống như tiên giáng trần trong nguyên tác, người mà Tô Vân Sinh có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không có được, làm sao có thể chỉ vì cậu đồng hành vài tháng mà động lòng được chứ?
Đúng vậy, thật sự quá vô lý.
Mộ Bạch nghĩ đến đây, vừa định tập trung học lại, thì thấy Giang Văn Cảnh đặt mạnh bút xuống bàn.
“Bài này tôi giảng xong rồi,” Giang Văn Cảnh nói: “Mộ Bạch, cậu hãy trình bày lại một lượt cho tôi.”
“……”Mộ Bạch lắp ba lắp bắp đọc được mấy công thức rồi không nói tiếp được nữa, đành cắn răng nhận lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy tớ lại mất tập trung.”
Giang Văn Cảnh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
“Tối nay cậu đúng là không có trạng thái thật,” Mộ Bạch nói: “Hay là để mai chúng ta…”
“Mai học tiếp?” Giang Văn Cảnh hỏi lại: “Kỳ thi đại học có hoãn lại một ngày vì cậu không có tâm trạng sao?”
“Bài tập này thầy đã giảng chiều nay rồi, cậu bây giờ đến một chữ cũng không nói được, chỉ có thể chứng minh là cả buổi chiều cậu đều không chú tâm.”
Mộ Bạch không nói được gì nữa.
Cậu biết Giang Văn Cảnh đang giận, và những lời cậu ấy nói cũng hoàn toàn đúng. Vì mấy câu nói của Kiều Niệm mà cả buổi chiều cậu chẳng nghe vào được bài giảng nào.
“Thật sự tớ không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa, Mộ Bạch,” Giang Văn Cảnh chỉ vào bài tập vừa rồi, nói: “Rõ ràng là thầy đã giảng, tớ cũng đang giảng, mà cậu lại cứ không để tâm.”
Mộ Bạch cúi đầu, chân thành xin lỗi: “Xin lỗi.”
Giang Văn Cảnh nhìn cậu sâu sắc, thở dài lần thứ hai trong đêm nay.
“Xin lỗi, lúc nãy tớ nói nặng lời rồi,” Giang Văn Cảnh nói: “Tớc vẫn nghĩ cậu là kiểu người chậm tiêu với mấy chuyện tình cảm, không ngờ caaju lại vì chuyện này mà phiền lòng đến vậy.”
“Nhưng dù tớ có tình cảm với cậu thì sao chứ?”
Mộ Bạch lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Giang Văn Cảnh.
Chuyện khiến cậu băn khoăn suốt cả buổi chiều, vậy mà Giang Văn Cảnh lại nói ra nhẹ nhàng như vậy.
Giang Văn Cảnh tính ra là đã thừa nhận rồi sao?
Vậy theo lối mòn trong phim truyền hình, bây giờ cậu nên nói gì đó như “Cậu rất tốt nhưng tớ không xứng” à?
“Cậu đừng vội bất ngờ, nghe tớ nói hết đã,” Giang Văn Cảnh ngả lưng vào ghế, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Mộ Bạch: “Dù tớ có tình cảm với cậu, thì cậu cũng phải suy nghĩ cho rõ. Cậu thật sự muốn bắt đầu một mối quan hệ mới với tớ sao?”
Mộ Bạch há miệng, rồi lại ngậm lại.
Giang Văn Cảnh nói không sai.
Cậu đã dành cả buổi chiều để nghĩ về chuyện này – nghĩ về tình cảm của Giang Văn Cảnh, nghĩ về cảm xúc của bản thân – nhưng vẫn không thể xác định có nên phát triển mối quan hệ đó hay không.
Thấy Mộ Bạch không phản ứng gì, Giang Văn Cảnh tiếp tục nói: “Cho nên, đừng vì chuyện nhỏ này mà áp lực. Tớ đâu có ép cậu phải ở bên tớ.”
“Hãy nghĩ nhiều hơn đến tương lai của chính mình, chứ đừng gượng ép bản thân phải gắn một ai đó vào tương lai ấy.”
Mộ Bạch nghe xong thì không thấy nhẹ nhõm, ngược lại chỉ cười khổ và lắc đầu.
“Giang Văn Cảnh, cậu có từng nghĩ rằng tớ và cậu không giống nhau không? Tớ căn bản không thể nhìn rõ tương lai của mình.”
Dù cuộc sống ở đây yên bình dễ chịu đến đâu, Mộ Bạch vẫn chưa từng quên cậu là ai, đến từ đâu.
Dù sao thì đây cũng là cuộc đời của nguyên chủ Mộ Bạch, chứ không phải của cậu.
Một cuộc đời đi mượn, cuối cùng vẫn phải trả lại.
Hệ thống đã nói với cậu ngay từ ngày đầu tiên, hai năm sau, bất kể có chuyện gì xảy ra, bất kể kết cục ra sao, nó sẽ đưa cậu trở lại thế giới thực.
Nếu đến ngày đó thật sự đến, Giang Văn Cảnh sẽ thế nào? Nguyên chủ trở về rồi sẽ thế nào? Đó là những điều cậu không thể không nghĩ tới.
Cậu suy cho cùng không thuộc về thế giới này, không thể vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định chỉ có lợi cho bản thân.
Rất nhanh, Mộ Bạch nghe thấy tiếng thở dài lần thứ ba của Giang Văn Cảnh.
“Mộ Bạch, cậu đang giấu tớ chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này không nhỏ, thậm chí có thể liên quan đến tớ đúng không?”
Mộ Bạch không trả lời, cậu thật sự không biết phải nói gì để phản bác, vì Giang Văn Cảnh nói đúng.
“Vậy thì tớ cũng tạm thời không nói hết mọi chuyện với cậu.”
“Mộ Bạch, đợi đến ngày chúng ta có thể thật lòng với nhau, không còn gì giấu giếm, lúc đó hãy bàn tiếp chuyện này.”
Mộ Bạch ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Giang Văn Cảnh.
Cậu đã nghĩ nếu chuyện này bị vạch trần, họ có thể sẽ trở mặt như người dưng, hoặc có thể vì sự bốc đồng của cậu mà đưa ra những quyết định sai lầm. Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Giang Văn Cảnh lại mở ra một lựa chọn thứ ba.
Giang Văn Cảnh chỉ mỉm cười nhìn cậu, nói: “Tớ nói hết rồi, cậu còn gì muốn nói thêm không?”
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, thì quản lý ký túc gõ cửa phòng tự học.
“Sắp tắt đèn rồi, hai đứa mau về ký túc xá ngủ đi, mai còn phải học!”
“Không còn gì nữa,” Mộ Bạch mỉm cười nói: “Cảm ơn cậu, Giang Văn Cảnh.”
Giang Văn Cảnh đứng dậy, tay anh dừng lại trên đỉnh đầu Mộ Bạch một lúc, rồi chuyển hướng, nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu.
“Về thôi, mai còn phải đi học đấy.”
Mộ Bạch về đến ký túc xá thì thấy trong phòng chỉ có Phương Tự.
Cậu nhìn quanh một vòng rồi hỏi: “Hai người kia đâu? Sao chỉ có mình cậu trong phòng?”
“Khải Triết bị viêm dạ dày cấp tính, anh Việt đi cùng đến phòng y tế truyền nước rồi,” Phương Tự ngáp một cái, nói: “Hôm nay mệt chết đi được, nếu không phải chờ cậu về thì tôi đã tắt đèn đi ngủ rồi.”
Mộ Bạch vừa đi về giường vừa đáp: “Hôm nay đúng là về muộn, là lỗi của tôi.”
Nhưng Phương Tự lại không vội ngủ, ngồi trên giường nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
“Bình thường cậu làm bài xong về trông như sắp chết tới nơi, hôm nay sao lại trông có tinh thần thế?” Phương Tự hỏi: “Chắc là không học được bài hôm nay đúng không?”
Mộ Bạch khựng lại khi đang cầm khăn mặt.
“Đừng nói là Giang Văn Cảnh tỏ tình với cậu nha!”
“…”
Linh cảm gì mà ghê gớm vậy trời.
“Thật đó hả? Tớ đoán trúng thiệt hả?!” Phương Tự lập tức hết buồn ngủ, tròn mắt nhìn Mộ Bạch, “Mau kể tớ nghe đi, để tớ còn học hỏi chút kinh nghiệm chứ!”
“Cậu học hỏi cái gì ở tớ,” Mộ Bạch nhìn cậu ta đầy chán ghét: “Kinh nghiệm của cậu không phải phong phú hơn tớ nhiều rồi à?”
“Đi đi đi, đừng có đánh trống lảng với tớ,” Phương Tự nói: “Tối nay cậu phải kể rõ cho tớ biết, cậu với học bá rốt cuộc có ở bên nhau không hả?”
Mộ Bạch đặt chậu rửa mặt xuống.
“Chưa tỏ tình, chưa ở bên nhau, chưa có kết quả, đừng hỏi nữa, đi ngủ của cậu đi.”
Không thèm để ý đến tiếng rên rỉ thảm thiết của Phương Tự, Mộ Bạch nhấc chân rời khỏi phòng ký túc xá, đi tới phòng rửa mặt để vệ sinh cá nhân.
Khó khăn lắm mới đến giờ đi ngủ, Mộ Bạch nhắm mắt lại, nhưng luôn có cảm giác trong phòng có người đang đi lại, ngay sau đó liền có người ngồi xuống giường của cậu.
Cậu hoảng hốt mở mắt, liền đối diện với khuôn mặt chẳng có chút buồn ngủ nào của Phương Tự.
“Mộ Bạch, tớ vẫn thấy cậu đang giấu tớ điều gì đó, chắc chắn giữa cậu và học bá có gì đó rồi.”
Mộ Bạch hít sâu một hơi.
Cậu cảm thấy nắm đấm của mình bắt đầu… ngứa ngáy rồi.