Skip to main content
Cuồng Nhiệt Dị Chủng –
Chương 11. Ác mộng

Chương 11. Ác mộng

Yến Như Lưu: (chưa phân hoá)

Minh Thời: (chưa phân hoá)

Trong giấc mơ, Lâm Du rơi xuống biển sâu.

Hô hấp bị ngăn cấm, cơ thể không ngừng chìm xuống, Lâm Du cố giãy giụa nhưng cũng chỉ phí sức, chỉ để lại vài vệt nước ngắn ngủi.

Ánh mặt trời đã biến mất từ lâu, Lâm Du không nhìn thấy gì, chỉ có trực giác mách bảo với cậu rằng, ở bên trong vực sâu có một con quái vật khổng lồ đang chờ cậu, khi thời cơ đến, thần sẽ xuất hiện bên cạnh cậu, kéo cậu càng chìm sâu.

Cơ thể bị quấn lấy, Lâm Du khẽ hoảng hốt, cảm giác trên người có thứ gì đó đang không ngừng siết chặt.

Cậu có thể đại khái đoán được thứ đó hẳn là xúc tu, trên thứ đó còn có giác hút, để lại trên làn da cậu những ấn ký màu đỏ.

Xúc tu càng siết càng chặt, Lâm Du cảm thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, cậu bất lực lắc đầu, nhưng lại bị kéo xuống sâu hơn.

_

Lâm Du giật mình choàng tỉnh.

Tầm nhìn mờ ảo dần rõ ràng, Lâm Du thấy khung cảnh quen thuộc trong thư phòng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhịp đập vẫn chưa trở lại bình thường, Lâm Du bất tri bất giác nhận ra, cảm giác trói buộc trên người hình như vẫn chưa hề biến mất.

“Du Du,” Lâu Thù gắt gao ôm chặt Lâm Du, phát ra thanh âm dịu dàng, nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, “Tôi nhớ đã nói với em, phải ăn trưa đúng giờ.”

Hắn ôm rất chặt, Lâm Du cảm thấy có hơi khó chịu, nhưng cậu nhạy bén nhận ra, tâm trạng của Lâu Thù lúc này rất tệ.

Cho nên cậu chỉ giãy giụa vài cái rồi ngoan ngoãn để Lâu Thù ôm, ngẩng đầu giải thích: “Lúc gõ chữ tôi quên mất thời gian, lần sau sẽ không thế nữa.”

Mấy ngày nay cậu được Lâu Thù chăm sóc rất kỹ, ngủ sớm dậy sớm, dinh dưỡng cân bằng, tuy không tăng cân, nhưng ít nhất sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều.

Lâm Du tự cảm thấy bỏ bữa cũng không sao, nhưng Lâu Thù giống như coi đó là chuyện cực kỳ lớn.

“Trong văn phòng tôi có một phòng nghỉ,” Hắn nhẹ nhàng véo má Lâm Du, nói chậm rãi, “Lần sau còn bị tôi bắt gặp bỏ bữa trưa, em phải đi làm cùng tôi.”

Lâm Du không thích ra ngoài, càng không muốn cả ngày đều ở bên ngoài.

Cậu vội vàng lắc đầu, đảm bảo sẽ không tái phạm: “Lần sau tôi sẽ đặt báo thức, ăn cơm đúng giờ.”

Không đúng giờ cũng sẽ cố gắng không để Lâu Thù bắt gặp.

Lâu Thù đương nhiên nhìn ra tâm tư nhỏ này của Lâm Du, hắn ôm đối phương, đi xuống lầu: “Đi ăn cơm trước.”

Lâm Du thuần thục ôm cổ Lâu Thù, không để mình ngã xuống.

Lâu Thù rất thích ôm cậu, Lâm Du ban đầu còn ngượng ngùng, giờ đã tập mãi thành quen rồi.

Thông thả ăn chiều, Lâm Du vừa ăn vừa ngẩn người nên không phát hiện, nồng độ pheromone trong không khí đang tăng lên.

Hơi thở sương trên biển ngày càng dày đặc, đến khi Lâm Du nhận ra, Lâu Thù đang tắt thiết bị cảnh báo pheromone.

“Du Du,” Lâu Thù quay sang, đôi mắt xám nhạt bị cảm xúc u ám bao trùm, “Kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến.”

Alpha cứ cách ba tháng sẽ có một kỳ mẫn cảm, kéo dài khoảng ba ngày, vào khoảng bảy ngày trước khi kỳ mẫn cảm diễn ra, nồng độ pheromone mà Alpha tiết ra sẽ tăng lên và đạt đến đỉnh điểm trong kỳ mẫn cảm.

Lâm Du là Beta nên không có kỳ mẫn cảm, vì vậy trước giờ cậu chưa từng nhớ đến chuyện này.

“Tôi cần dọn ra ngoài không?” Lâm Du lục tìm trong đống trí nhớ ít ỏi về kỳ mẫn cảm.

Alpha trong kỳ mẫn cảm có tính chiếm hữu rất mạnh, họ sẽ bài xích tất cả mọi người ngoại trừ bạn đời.

“Không được,” Lâu Thù thẳng thừng từ chối: “Du Du cứ ở nhà đi.”

Có lẽ do ảnh hưởng từ pheromone, giọng Lâu Thù cường thế hơn ngày thường: “Mấy ngày tới tôi sẽ làm việc ở nhà, Du Du có thể sẽ vất vả hơn chút.”

Lâm Du khó hiểu gật đầu, không biết mình có gì mà phải vất vả.

Bất quá chờ đêm đến, Lâm Du liền biết.

Cậu bị đè xuống giường, hai chiếc răng nanh của Alpha đâm thủng lớp da, cắn phập vào tuyến thể, rót vào một lượng lớn pheromone.

Sau cổ truyền đến cơn đau đớn, hơi thở sương trên biển theo mạch máu chạy khắp cơ thể, đầu óc vốn đã đặc quánh của Lâm Du càng thêm rối loạn, cậu theo bản năng tiết ra pheromone của mình, muốn được Alpha thương xót.

Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng cười khẽ, Lâu Thù dùng một tay giữ cổ Lâm Du, khống chế mọi hành động của cậu.

Hương hổ phách cùng hơi thở sương trên biển hòa quyện vào nhau, cả người Lâm Du run rẩy, mọi thứ của cậu đều bị Alpha chiếm đoạt, ngay cả nước mắt cũng bị đối phương liếm sạch.

“Du Du đẹp quá.” Lâu Thù nhẹ nhàng gặm sau cổ Lâm Du, cười nói mơ hồ: “Khóc cũng xinh nữa.”

Lâm Du không nói nên lời, chỉ có thể mặc Lâu Thù luồn tay vào bên trong quần áo của cậu.

Nồng độ pheromone vẫn không ngừng tăng lên, bàn tay của Lâu Thù cuối cùng dừng lại trên bụng nhỏ phẳng lì của Lâm Du.

“Chờ đến kỳ mẫn cảm, tôi sẽ tiến vào toàn bộ.” Lâu Thù gặm cắn vành tai Lâm Du, rồi hôn một cái.

“Em đoán xem, chỗ này có phồng lên không?”

Trong gần hai năm, Lâu Thù luôn là bạch nguyệt quang trong lòng Lâm Du.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, bạch nguyệt quang dường như lặng lẽ biến chất.

Lâm Du cảm thấy tâm trạng mình hơi phức tạp.

Một mô-đun nào đó trong não bị nhiễu loạn, Lâm Du lần đầu tiên nảy sinh ý định tránh mặt Lâu Thù.

Lâu Thù sẽ làm việc ở nhà cho đến khi kỳ mẫn cảm kết thúc, Lâm Du để trốn Lâu Thù, thậm chí còn ra khỏi nhà.

Mới ra khỏi nhà hai phút, Lâm Du đã hối hận.

Ồn ào quá, Lâm Du nghĩ.

Ngay khi cậu còn đang do dự có nên về nhà hay không, Hứa Chúc gọi đến.

“Cậu ra ngoài à,” Giọng Hứa Chúc hiếm khi có chút hơi người: “Tôi sắp tới rồi.”

Lâm Du chột dạ chuyển hướng: “Tôi ra ngoài rồi.”

Lâm Du ghét đi dạo, nên trước khi ra ngoài, cậu đã hẹn Hứa Chúc cùng đi.

“Vậy chúng ta đến viện bảo tàng của Cục Quản lý Dị chủng đi,” Hứa Chúc ra quyết định: “Nghe nói gần đây có vài món đồ sưu tầm mới.”

Hứa Chúc công tác ở Cục Quản lý Dị chủng mấy năm, nhưng viện bảo tàng ở đó cô lại chưa đi được mấy lần.

Hai người ăn ý, hẹn nhau ra ngoài ngay hôm nay.

Lâm Du luôn cảm thấy, hai người họ giống như một nhóm hỗ trợ những người ngại ra ngoài.

Lâm Du sau khi trưởng thành vẫn chưa có thời gian thi bằng lái xe, nên lần này Hứa Chúc đến đón cậu.

“Đi thôi.” Hứa Chúc mặc áo bông trắng, hạ cửa sổ xe xuống một khe hở: “Hôm nay thời tiết lạnh quá.”

Lâm Du kéo cửa xe, nhanh chóng ngồi vào, không để hơi ấm thoát ra: “Vài ngày nữa phải mặc áo lông rồi.”

Hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo khoác đen Lâu Thù mua cho, còn quàng thêm chiếc khăn choàng trắng gạo, che đi miếng dán ngăn mùi pheromone ở sau cổ.

Hết cách rồi, Lâu Thù để tiêm quá nhiều pheromone vào người cậu, nên chỉ có thể dùng ngoại lực để che giấu.

Lâm Du là một Beta, không ngờ có ngày mình phải dùng đến miếng dán ngăn mùi pheromone.

Hứa Chúc đã đặt lịch hẹn trước, sau khi đỗ xe, hai người đi vào viện bảo tàng.

Bên trong viện bảo tàng rất yên tĩnh, không có mấy người, những dị chủng có hình dạng kỳ quái được làm thành tiêu bản, lặng lẽ trưng bày trong tủ kính.

Lâm Du bước đi rất chậm, đi được vài bước là lại dừng lại, cậu cụp mắt, nhìn lướt qua từng tấm nhãn kim loại.

Nhánh cây quỷ, tượng hồ Rowle, ma chó chăn cừu… Phần lớn Lâm Du chưa từng nghe nói đến, nhưng cũng có một số cậu đã từng đọc được vài dòng về chúng trong một số sách.

Hai phần kiến thức này kết hợp lại, cho Lâm Du một vài ý tưởng mới, cậu tính sau khi về nhà sẽ tìm lại những cuốn sách đó.

Viện bảo tàng không lớn, đi hết mất khoảng một tiếng, Lâm Du đi chậm nên lâu hơn một chút, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đã đi đến lối ra.

“Tôi không ăn cơm cùng cậu đâu,” Hứa Chúc duỗi người rồi nói: “Để tôi chở cậu về.”

Lâm Du không đáp, cậu vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, phải một lúc lâu mới có thể trở lại thực tại.

Hứa Chúc đã quá quen với điều này, chỉ cần Lâm Du không tự đâm vào tường, cô sẽ không để ý.

Lâm Du tuy đang thất thần, nhưng vẫn để ý đường đi.

Nên dĩ nhiên cậu cũng không đâm vào tường.

“Cậu Lâm,” Giọng nói nửa sống nửa chín cắt ngang suy nghĩ của Lâm Du, “Rất vui được gặp lại cậu.”

Lâm Du theo bản năng nhíu mày, ngẩng đầu, thấy mái tóc bạc đặc trưng của Giang Dư Nguyệt.

“Chào anh.” Lâm Du lịch sự đáp lại: “Xin hỏi anh có chuyện gì không?”

Nếu không có chuyện gì, bọn họ cũng không cần nói nhiều nữa.

“Đúng có việc muốn nhờ cậu Lâm giúp.”

Giang Dư Nguyệt nhìn Lâm Du, cười tươi rói: “Không biết cậu Lâm có rảnh không?”

Lâm Du không chút do dự, chuẩn bị từ chối thẳng thừng.

“Cậu Lâm còn nhớ tới vụ án phù thủy tôi nhắc lần trước không?”

Như đoán được Lâm Du không muốn, Giang Dư Nguyệt từng bước dẫn dắt: “Việc muốn nhờ cậu Lâm lần này có liên quan đến nó.”

Nghe Giang Dư Nguyệt nói, Lâm Du bỗng dưng có hơi do dự.

Tuy biết rõ đối phương đang thả mồi nhử, nhưng Lâm Du thật sự muốn biết.

Lòng tò mò của cậu rất nặng, nếu gặp chuyện mình muốn tìm hiểu, thì sẽ tìm mọi cách để có được thông tin liên quan.

“…Anh nói đi.” Cuối cùng, Lâm Du hạ quyết định.

Giang Dư Nguyệt nở nụ cười đắc ý: “Văn phòng tôi ở ngay phía trước, chúng ta qua đó nói.”

Nói xong, gã nhìn qua Hứa Chúc đang đứng bên cạnh lướt trí não, chào hỏi: “Vậy tôi đưa cậu Lâm đi trước, lát nữa tôi sẽ chở cậu ấy về, nghiên cứu viên Hứa hãy về nghỉ ngơi đi.”

Hứa Chúc không ý kiến gật đầu, đi về phía thang máy.

Giang Dư Nguyệt tuy có chút láu cá, nhưng đang ở Cục Quản lý Dị chủng, gã không thể làm hại Lâm Du.

Giang Dư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Hứa Chúc rời đi, rồi dẫn Lâm Du đến văn phòng của hắn.

Trong văn phòng đã có sẵn hai người.

Cô gái lần trước vẫn mặc đồng phục học sinh màu tối, mái tóc đen mượt mà, cô ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm, ánh mắt lóe lên vài tia lạnh lùng.

Người phụ nữ bên cạnh đang nhẹ nhàng an ủi cô, đặt cốc nước ấm trước mặt cô gái.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái quay đầu, nhìn về phía cửa.

“Đây là cậu Lâm anh đã nhắc tới.”

Giang Dư Nguyệt kéo ghế cho Lâm Du, giới thiệu với cô gái: “Có lẽ cậu ta có thể giúp em phần nào.”

Cô gái hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Du.

“Anh Lâm,” Giọng cô gái lộ ra căng thẳng: “Em tên Yến Như Lưu, hiện đang học năm ba trường trung học số 33.”

“Em muốn nhờ anh giúp, ở trường, em gặp một số chuyện không thể giải thích bằng khoa học.”

“Anh sẽ cố,” Lâm Du gật đầu, ngồi bên cạnh Giang Dư Nguyệt, “Em có thể kể cụ thể hơn không?”

Yến Như Lưu mím môi, như đang sắp xếp cách mở lời.

“Ký túc xá của trường em là phòng đôi,” Một lát sau, cô nói: “Em có một cô bạn cùng phòng rất được yêu mến, mọi người đều thích cậu ấy.”

“Nhưng khi tối đến, cậu ấy sẽ biến thành quái vật.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.