Sau khi Mã Lễ Ngạo mặc áo chiếu hình xong, khoảng một phút sau ba người Vương Khiếu Hổ vẫn không biết nên dùng biểu cảm và câu nói thế nào để trả lời anh.
Nói thế nào đây, sau khi mặc chiếc áo đó xong thì ánh mắt mọi người sẽ tự động dính trên áo của Mã Lễ Ngạo, không thể bỏ qua mặt và đôi chân dài của anh. Hơn nữa sự nhìn ngắm tự động này không ngắn, ngược lại sẽ khiến người ta nhìn chằm chằm theo bản năng.
Vốn dĩ vị trí này của nhóm Mã Lễ Ngạo, Vương Khiếu Hổ là một góc khá kín đáo của đường phố, không thể nào bị người thú chú ý đến. Nhưng từ khi anh mặc cái áo chiếu hình này vào, chỉ trong một phút đã có ba người thú không nhịn được mà quay đầu nhìn Mã Lễ Ngạo, hơn nữa một người thú tộc mèo cực kì yêu làm đẹp còn đi một bước quay đầu ba lần mới có thể khống chế mình không vọt đến trước mặt Mã Lễ Ngạo để soi gương, liếm liếm lông.
Nhưng người thú thành niên còn có thể kiềm chế bản thân, chứ mấy bé người thú thì không làm được rồi…
Một nhóm các bé người thú hộc hộc hà hà chạy qua người Mã Lễ Ngạo bằng nguyên hình, một bé gấu con màu nâu trong đó không cẩn thận quay đầu nhìn thấy chiếc áo của Mã Lễ Ngạo, lập tức gầm lên: “Grào grào grào! Grào grào grào grào áu!”
Sau đó, bé lùi lại vài bước, đi tới nơi có thể soi chiếc áo chiếu hình của Mã Lễ Ngạo, nhìn áo chiếu hình hiện lên gương mặt nhỏ tròn tròn bụ bẫm, trên đỉnh đầu còn có một nhúm tóc màu vàng kim của mình mà nở nụ cười vui sướng.
Bé thế mà lại là…một bé gái tộc gấu với mái tóc nâu, trên trán có một sợi vàng kim. Xem từ áo chiếu hình thì có lẽ khoảng 11-12 tuổi.
Vương Khiếu Hổ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ này thì không nhịn được mà lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nói với đại ca rất chân thành: “Đại ca, anh siêu quá đi!”
Cái áo chiếu hình này vậy mà thật sự có tác dụng, hơn nữa hoàn toàn không có góc chết…
Bởi vì có bé gấu màu nâu kia kêu gọi, mấy bé người thú choai choai chạy đằng trước cũng lùi ngược trở về. Rõ ràng nguyên hình của mấy bé đều khác nhau, nhưng khi cùng chen chúc soi vào áo chiếu hình của Mã Lễ Ngạo thì đều hiện ra là một nhóm thiếu niên choai choai đang tò mò ngó dáo dác. Ngay cả con chim én đang bay trên không trung cũng bị chiếu vào, sau đó hiện ra dáng vẻ của một thiếu niên tóc đen ngắn.
Nếu cái này còn không đỉnh nóc thì thật sự không còn thứ gì hơn được nữa.
Mã Lễ Ngạo không thể nhìn sau lưng mình, nhưng anh chỉ cần giơ tay lên là có thể thấy được nhóm các bé người thú kia từ kính của tay áo, nhìn từng gương mặt nhỏ tò mò kia, anh rất vừa lòng. Tới lúc quan trọng chỉ cần liếc tay áo quần áo mình một cái là có thể phân rõ rốt cuộc đối thủ là người hay thú? Mà đồng đội của anh cũng không cần đi mua kính chiếu hình, chỉ cần đi chung với anh, nhìn áo anh một cái cũng có thể giải quyết vấn đề.
Tuy anh tiểu Mã vừa chán đời vừa khiêm tốn nhưng giờ đây, anh cũng cảm thấy bản thân mình thật thông minh lanh lợi.
Tiết kiệm tiền đến cỡ nào! Một hòn đá trúng mấy con chim đến cỡ nào!
Nhưng mà, Mã Lễ Ngạo nhìn mười mấy người thú bị áo chiếu hình hấp dẫn đến chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cảm xúc phấn khởi nhanh chóng hạ xuống.
Quần áo này chỗ nào cũng tốt, chỉ là tỉ lệ quay đầu cao hơi quá rồi.
Thế nên, Mã Lễ Ngạo lại lấy đồ trùm toàn mặt ra khỏi ba lô, bọc mặt mình lại kín mít.
Kim Xán Xán: “…” Lúc này cô nàng có nên cảm thấy may mắn vì anh tiểu Mã không vẽ luôn một cái mặt nạ chiếu hình không? Chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ toàn gương từ trên xuống dưới của anh tiểu Mã, cô nàng cảm thấy tam quan và tròng mắt của mình sắp nứt rồi.
【…Chúng ta không hiểu thế giới của anh tiểu Mã.】
【Mạch não anh hùng đỉnh dị đó, thôi, người thường đừng nghĩ.】
【Khụ, dù sao nói thế nào thì bây giờ đã mặc quần áo rồi, thành viên nhóm hải tặc muốn dùng hình thú lừa dối hoặc đánh lén hẳn là không có cách nào nhỉ?】
Còn không phải sao?
Lúc này, Angelica đang nghiến răng nghiến lợi ngồi xổm trên xà nhà cách đó không xa, trừng mắt nhìn Anh Hùng loài người mặc gương từ trên xuống dưới kia. Ả ta không thể ngờ Anh Hùng loài người lại có một thằng giảo hoạt âm hiểm đáng sợ như thế!!
Rõ ràng trông người này rất yếu ớt, thế nên mới bị Zabik chọn làm mục tiêu để giết vào đêm đầu tiên, ai ngờ thằng này đi thì chậm rì rì nhưng lại có tốc độ nhanh như gió bão chứ?! Hôm sau còn tâm địa hiểm ác tìm một người thú tộc chó giúp đỡ giết chết Zabik!!
Chim ưng Hutian đánh lén cũng không thể thành công, vốn dĩ tiếp theo nên đến ả ta thi triển tài năng. Nguyên hình của ả ta là một con mèo Ba Tư lông trắng tuyết, mặt đẹp dáng chuẩn, ả ta đã dùng nguyên hình xinh đẹp như thế của mình dụ dỗ Anh Hùng loài người nhiều lần. Những Anh Hùng đó cho dù có lạnh lùng vô cảm thế nào, nhưng nhìn thấy ả ta chủ động cọ cọ không phải đều muốn duỗi tay sờ sờ ả ta, ôm ả ta thậm chí hôn hôn ả ta sao?
Mà ả ta chỉ cần nhân lúc bọn họ thả lỏng tinh thần cho một đòn trí mạng là có thể nhẹ nhàng hoàn thành việc báo thù.
Dù sao những Anh Hùng đó đều nghèo muốn chết, cả đám không ai mua nổi kính chiếu hình đắt 10 ngàn đồng năng lượng ở tiệm tạp hóa.
Nhưng mà bây giờ!!
Angelica căn bản không dám đi về phía đó!
Bởi vì ả ta nằm trên xà nhà phía xa cũng có thể nhìn thấy dáng người quyến rũ và gương mặt xinh đẹp của mình từ bả vai của Anh Hùng kia!! Chiếu rọi rõ ràng như thế, đừng nói đến việc ả ta có thể đi đến cọ đùi người ta không, có lẽ đi đến cách đó ba mét đã bị những Anh Hùng đó hợp sức đuổi giết rồi!!
Angelica cực kì tức giận, nhưng ả ta không nghĩ ra cách nào để phá vỡ cục diện.
Bây giờ Angelica chỉ mong mấy đồng đội khác trong thành đừng tùy tiện dùng nguyên hình tiến đến đánh lén giết người, nhất định phải mang não quan sát xung quanh một chút. Bằng không nếu bỏ qua áo chiếu hình trên người Anh Hùng loài người này, sợ là sẽ thiệt thòi lớn!!
Angelica nôn nóng duỗi chân, lại không biết lúc này Mã Lễ Ngạo đã nâng tay áo lên, thấy được ả ta đang ngồi ở xà nhà phía xa.
Nhìn bóng dáng tuy rất nhỏ nhưng quả thật rất giống con người, Mã Lễ Ngạo nhướng mày, sau đó anh làm bộ lơ đãng quay đầu nhìn thoáng về phía sau, thấy được một con mèo lông dài trắng như tuyết.
Khoảnh khắc anh đối mắt với con mèo lông dài ở phía xa kia, đột nhiên nó nhe răng ra với anh, sau đó lập tức nhảy dựng lên, chạy đi.
Mã Lễ Ngạo mỉm cười.
“Đại ca? Anh nhìn thấy sao?”
Mã Lễ Ngạo nói: “Một con mèo lông trắng dài…thành viên của nhóm người thú hải tặc.”
Vương Khiếu Hổ mở to mắt, mà Kim Xán Xán cũng vội vã nhìn theo. Nhưng lúc này con mèo kia đã biến mất, cũng chỉ có Trương Mãnh luôn chú ý xung quanh nhớ tới: “Là con mèo trắng ngồi trên xà nhà sao?”
Mã Lễ Ngạo gật đầu: “Ha, biết dáng vẻ của ả ta thế nào thì lần sau sẽ dễ bắt.”
Gương mặt Trương Mãnh lộ ra một chút vui mừng, gật đầu.
Sau đó, Mã Lễ Ngạo nghĩ nghĩ rồi nói: “Tiếp theo đây chúng ta đến phố chính đi một vòng, ba người phải luôn chú ý tình huống, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy thành viên người thú hải tặc muốn dùng nguyên hình trà trộn trong dòng người hẳn là không có mỗi một người, nói không chừng đi một vòng là chúng ta có thể bắt một người.”
Nếu có thể để cho ba người Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ vượt ải, bọn họ có thể rời khỏi với nhau, không cần lúc nào cũng phải đối mặt với các cuộc đánh lén và trả thù của người thú hải tặc.
Hiển nhiên ba người Vương Khiếu Hổ cũng nghĩ đến điều này, mỗi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, lấy trang bị sẵn, cùng đi về phía phố chính với Mã Lễ Ngạo.
Dọc đường đi, áo chiếu hình của Mã Lễ Ngạo lại hấp dẫn những người thú đi qua, tỉ lệ quay đầu gần như là trăm phần trăm. Một số người thú thích làm đẹp còn không nhịn được mà đi theo Mã Lễ Ngạo hai bước, soi vào trước ngực hoặc sau lưng anh để vuốt vuốt tóc, sửa sang quần áo trên người hoặc mớ lông rối bù.
Điều này khiến cho ba người Vương Khiếu Hổ, Trương Mãnh và Kim Xán Xán tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, cũng may bọn họ chỉ đi theo xa xa ở phải trái và phía sau Mã Lễ Ngạo, không đi song song sát bên anh, nên cũng không đến mức xấu hổ như thế.
Nhưng trong lòng Vương Khiếu Hổ và Kim Xán Xán vẫn cảm động vì hành động của Mã Lễ Ngạo…một người sợ xã hội, chán ghét người khác chăm chăm nhìn mình như đại ca lại vì nhiệm vụ của bọn họ mà đi giữa đám người còn bị mọi người chú ý, đúng là quá ấm ức rồi!
“Òa òa òa sau này tui nhất định phải hồi báo đại ca thật tốt! Bây giờ chắc anh ấy khó chịu muốn chết!”
Nhưng mà….
Trên thực tế….
Anh tiểu Mã cực kì bình tĩnh.
Cho dù là một cây nấm ngồi xổm góc trường sinh trưởng cũng sẽ có lúc bị người khác nhìn thấy, mà hiện tại chỉ cần anh không xấu hổ, người ngại sẽ là người khác. Càng đừng nói đến việc bây giờ ai cũng không thể nhìn được mặt anh, anh lại có thể nhìn thấy nguyên hình và hình thú của mọi người, nhìn thế nào cũng là anh lời, cớ sao phải xấu hổ.
Thậm chí Mã Lễ Ngạo còn rất tốt bụng mà duỗi tay về phía quý cô lười tương đối thấp bé muốn soi gương, để quý cô có thể sửa sang lại quần áo.
Mã Lễ Ngạo hoàn toàn không lo quý cô lười này là thành viên của nhóm hải tặc…thật sự là dựa vào tốc độ của quý cô này thì khó có thể ám sát, có lẽ quý cô này còn chưa móc vũ khí hoặc vươn móng vuốt, anh đã giơ tay chém xuống rồi.
Sự thật chứng minh quý cô lười này quả thật trong sạch, thậm chí quý cô dùng tốc độ cực chậm lấy một trái cây từ rổ ra, chậm rì rì, chậm rì rì bỏ vào trong tay Mã Lễ Ngạo để cảm ơn hành động thân sĩ của anh.
Nhưng khoảnh khắc Mã Lễ Ngạo duỗi tay nhận trái cây, đột nhiên từ tay áo, anh nhìn thấy một bóng dáng siêu nhỏ với hai cánh mỏng trong suốt đang bay về phía cổ anh. Dưới người bóng dáng nhỏ này còn có một cây kim độc màu đen.
Mã Lễ Ngạo nheo mắt.
Nên nói Thành Động Vật khó sống thế nào đây?
Nếu thành viên nhóm hải tặc thuộc tộc côn trùng gần như khó bị phát hiện thế này lại nhiều hơn mấy người, một khi kích phát debuff “Nỗi Căm Hận Của Nhóm Hải Tặc”, sợ là không có được mấy Anh Hùng sống sót rời khỏi thành.
Nhưng bây giờ với anh mà nói…
Khoảnh khắc con ong vò vẽ màu đen chỉ to bằng một ngón cái sắp đâm vào cổ anh, Mã Lễ Ngạo xoay người, chuẩn xác dùng trái cây trong tay cắm vào nọc ong to dài kia. Sau đó khi con ong vò vẽ còn chưa kịp phản ứng lại, cái đuôi dính đầy nước trái cây, nó và cả trái cây bị Mã Lễ Ngạo dùng sức mạnh nhất, hung hăng quật lên mặt đất. Hơn nữa một giây sau, anh lấy đao Như Ý ra, tàn nhẫn chém một đao, khiến cho người thú ong vò vẽ của nhóm hải tặc – vốn cho rằng sẽ đánh lén thành công trăm phần trăm – mất nửa cái mạng.
Nhưng thế vẫn chưa xong, Mã Lễ Ngạo vừa dùng một chân đạp lên người thú ong vò vẽ và trái cây bị dập nát kia, vừa gọi đàn em: “Thằng Hổ đâu?! Xán Xán, cả anh Trương nữa! Mau tới đây mau tới đây! Cùng nhau dẫm lên đạp mấy cái nè!!”
Cực kì giống như thằng nhóc ngỗ nghịch bắt được một con châu chấu nên gọi các bạn nhỏ cùng tới chơi.
Người thú ong vò vẽ: “…”
Khán giả Địa Cầu:【…】Hưmmm, cảm thấy nhục nhã và đau đớn thay cho người thú ong vò vẽ kia, còn có chỉ số thông minh không bắt kịp nữa.
Khán giả Người Thú:【…Ong vò vẽ là Trùng Tộc, không phải Người Thú chúng ta.】
Khán giả Trùng Tộc:【…Phì! Vào Thành Động Vật các người thì chính là Động Vật! Tất cả Trùng Tộc chỉ có ở trong Thành Vạn Trùng mới là người Trùng Tộc! !】
Tác giả có lời muốn nói:
Ong vò vẽ: Tui bị nhục chết, hu hu hu!