“Có chuyện gì vậy?”
Đường Thiếu Không không hiểu gì, chỉ thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tần Hoan, càng thêm bối rối. Lúc này Tần Hoan đã trở lại về vẻ ngoài yếu đuối, vô tội lắc đầu với cậu, nhỏ giọng nói: “Người ta bị giật đấy… sợ quá đi…”
Đường Thiếu Không gật đầu, ra hiệu bằng mắt để Tấn Hải đỡ lấy cô. Tấn Hải đứng đực ra, chậm rãi đưa tay, nhưng không biết phải đặt thế nào, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ lên lưng Tần Hoan.
Ngụy Đa lén lút ghé tai Đường Thiếu Không kể lại chuyện vừa rồi, lần này đến lượt cậu phải tròn mắt. Tần Hoan thấy không giấu được, lo lắng dậm chân, vội nói: “Đấy chỉ là kỹ thuật tự vệ học ở trường hàng không thôi, để bảo vệ hành khách thôi. Phi Vũ, đúng không?”
Tống Phi Vũ im lặng gật đầu, trường họ đúng là có yêu cầu cả phi công lẫn tiếp viên học vài kỹ năng chiến đấu cơ bản. Nhưng đó chỉ là kỹ năng sơ cấp, chứ không dạy họ cách tung một cú đá xoay người hất văng người ta ra ngoài.
Tần Hoan thấy mọi người vẫn nhìn mình kỳ lạ, đặc biệt là Tấn Hải trông rất sững sờ, không khỏi cảm thấy chán nản, cuối cùng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười đặc trưng của tiếp viên hàng không.
Thời gian đã không còn sớm, cả nhóm chuẩn bị đi đến điểm tiếp theo, tức là khách sạn để nghỉ ngơi.
Khi đi ngang qua ma-nơ-canh nhựa bị đá bay vào máy ném phi tiêu, Đường Thiếu Không không nhịn được mà đứng lại nhìn. Cú đá của Tần Hoan trúng ngay ngực ma-nơ-canh, làm lồng ngực nó lõm xuống. Tò mò về cấu tạo bên trong, cậu vén áo ma-nơ-canh lên, thấy chỗ lõm có vết đỏ mờ mờ. Đường Thiếu Không nhìn kỹ, nhanh chóng nhận ra vết đỏ đó vốn là một hình hồng tâm.
Cậu chợt nhớ ra gì đó, vội chạy lại vào cửa hàng.
“Đàn anh, anh đi đâu thế?” Ngụy Đa thấy Đường Thiếu Không tách khỏi đội. Cậu không quay đầu lại, chạy vào cửa hàng kiểm tra ba con ma-nơ-canh còn lại, “Chờ tôi chút.”
Ba con ma-nơ-canh đó sau khi họ hoàn thành màn chơi đã mất khả năng hoạt động, trở lại tư thế đứng chuẩn của ma-nơ-canh. Đường Thiếu Không hơi sợ sệt nhìn chúng, nhưng vẫn vén áo chúng lên xem, còn giơ tay lên sờ ngực chúng.
“Gu của cậu độc đáo thật.” Tống Phi Vũ vẫn luôn đi theo sau cậu, thấy cậu vén áo ma-nơ-canh lên, hắn lạnh lùng nói một câu. Đường Thiếu Không không thèm để ý, trực tiếp cởi áo chúng ra. Áo vừa cởi, Tống Phi Vũ mới hiểu cậu đang tìm gì.
Chỉ thấy mỗi con ma-nơ-canh đều có một hình hồng tâm ở chính giữa ngực, như thể được in hàng loạt. Tống Phi Vũ lập tức hiểu ra, vừa rồi hắn đã bay mấy con ma-nơ-canh, nhưng chúng vẫn đứng dậy được không phải là không có lý do, mà đó là do hắn không đánh trúng hồng tâm. Hồng tâm là điểm yếu của ma-nơ-canh, đó là lý do Tần Hoan chỉ một cú đá đã hạ được ma-nơ-canh thể hình, vì cô đã đánh trúng hồng tâm.
Nói cách khác, chỉ cần đánh đúng chỗ, ma-nơ-canh sẽ bị hạ gục.
Tống Phi Vũ nghĩ lại, tự thấy mình thông minh, đắc ý nhìn về phía Đường Thiếu Không, muốn trao đổi ánh mắt ăn ý với cậu. Nhưng cậu không hề nhìn hắn, mà kể lại phát hiện này cho mọi người luôn.
Đường Thiếu Không nói: “Chị Hoan, sau này cứ nhắm vào ngực chúng nó mà đánh là được, tôi đoán đánh trúng vào đó thì chúng sẽ không cử động được nữa.”
Tần Hoan gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên thôi, sau này không trúng nổi đâu…”
Đường Thiếu Không liếc nhìn cô thêm một cái, nhưng cuối cùng không nói gì. Họ định tìm một con ma-nơ-canh để thử lại, nhưng đã muộn rồi, đành để mai vậy.
Trước khi rời đi, Đường Thiếu Không lặng lẽ quay đầu lại.
Cậu đến trước máy phi tiêu lục lọi, quả nhiên tìm được một nắm phi tiêu. Đúng như cậu nghĩ, trong game kinh dị, đầu phi tiêu không phải loại đầu mềm bằng nhựa, mà là đầu cứng bằng kim loại. Cậu nhét hết phi tiêu vào túi giấy đựng giày, có phi tiêu trong tay, cuối cùng cậu cũng yên tâm hơn.
Giờ thì cậu thực sự không cần dựa vào Tống Phi Vũ cũng chơi tiếp được rồi.
Chẳng mấy chốc đã đến 9 rưỡi tối, trung tâm thương mại vốn đã vắng vẻ, lúc họ rời đi thì đã gần như đóng cửa, các cửa hàng hai bên đều kéo cửa cuốn, đèn hành lang cũng tắt, khiến cả đoạn đường đi trở nên âm u.
“Sở Đông, cửa hàng của các anh ở đây đều đóng cửa sớm vậy hả?” Ngụy Đa lo lắng hỏi.
“Nơi này cũng coi như nông thôn, mọi người đi ngủ khá sớm.” Sở Đông ôn hòa đáp, “Hơn nữa để chào đón mọi người, họ phải đi nghỉ sớm, để mai còn dậy sớm chuẩn bị.”
Chuẩn bị sớm… Mọi người nghe mà rùng mình, chẳng biết họ lại chuẩn bị thứ quỷ quái gì.
Sở Đông nói tiếp: “Nếu các bạn thấy lạnh lẽo quá thì lát nữa đến khách sạn là ổn, ở đó mở cửa cả ngày, mọi người có thể tiếp tục chơi ở đó.”
Có thể, nhưng không cần thiết, mọi người nhất trí lắc đầu, không muốn kích hoạt thêm cái màn ẩn nào hết.
Không lâu sau, dưới dự dẫn dắt của Sở Đông, họ cuối cùng cũng thấy khách sạn dừng chân đêm nay.
Khách sạn này ngay đối diện trung tâm thương mại, đi qua quảng trường nơi họ xem ảo thuật hồi chiều nay là tới. Lúc họ rời đi, cả trung tâm thương mại đã tắt đèn hoàn toàn, tối om, đối lập hoàn toàn với khách sạn đèn đóm sáng trưng.
Thế nhưng sự sáng sủa này giữa quảng trường hoang vắng lại cực kỳ kỳ dị, hệt như một cái bẫy trực chờ du khách mệt mỏi tự chui vào.
Cả nhóm đi đến trước cửa khách sạn, cánh cửa lớn dày nặng chậm rãi mở ra trước mặt họ. Một luồng gió lạnh thổi tới, khiến họ rùng mình.
Họ nơm nớp lo sợ bước vào trong, không thấy một bóng người, nhưng bỗng dưng bên tai lại vang lên tiếng “Chào mừng quý khách” vô cảm, quay đầu lại thì thấy một nhân viên với vẻ mặt kỳ lạ đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ.
Kiểu hù họa bất ngờ này chỉ là trò rẻ tiền, nhưng Ngụy Đa, Đường Thiếu Không và Tấn Hải vẫn giật mình, Tần Hoan cũng phối hợp hét một tiếng.
Tống Phi Vũ cạn lời nhìn họ, lạnh lùng thờ ơ quan sát đám gà yếu nhớt này.
Sở Đông đi làm thủ tục check-in cho họ, lúc quay lại trên tay anh ta là mấy chiếc chìa khóa.
Khách sạn không dùng thẻ phòng mà dùng chìa khóa truyền thống, không biết là lại định tạo tình tiết kinh dị gì nữa. Thế nhưng điều khiến Đường Thiếu Không thấy kinh dị nhất đó là chỉ có ba chìa khóa…
“Có hai phòng giường lớn, một phòng tiêu chuẩn, mọi người phân chia đi.”
“Tôi ngủ ở phòng hai giường tiêu chuẩn.” Tần Hoan yếu ớt giơ tay, nhìn Tấn Hải, “Anh ở cùng tôi có được không? Tôi không dám ngủ một mình.”
“Tôi ngủ với anh nhé!” Ngụy Đa cũng giơ tay, nhìn Sở Đông nói.
Chưa đến ba giây mà đã chỉ còn một phòng, Đường Thiếu Không chắc chắn phải ngủ chung phòng với Tống Phi Vũ.
Cậu nhanh chóng nghĩ cách giải quyết trong đầu. Tần Hoan ngủ phòng tiêu chuẩn không sao, vì là con gái, hơn nữa cô còn thích Tấn Hải, cần phải tạo cơ hội cho họ. Ngụy Đa muốn chinh phục Sở Đông, cái này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vì chưa biết nhân vật Sở Đông này có thực sự tán đổ được không. Vậy chỉ còn cách ngủ chung với Ngụy Đa, vì cậu cũng chẳng dám ngủ với một NPC đâu…
“Oẳn tù tì đi.” Sở Đông đột nhiên nói, “Mỗi phòng một phong cách khác nhau, oẳn tù tì là công bằng nhất.”
“Ý hay đấy!” Đường Thiếu Không đang không nghĩ được ra cớ gì, không hề suy nghĩ ý sâu xa sau lời nói của Sở Đông mà nhiệt liệt ủng hộ. Ngụy Đa không phản đối Sở Đông, đương nhiên là cũng đồng ý. Tống Phi Vũ mặt chẳng hề hứng thú, nói: “Tôi không chơi, cứ tính tôi thua luôn đi.”
“Được.” Sở Đông không ý kiến gì, nhìn chìa khóa rồi đưa chìa phòng “444” cho hắn.
“Rồi, bắt đầu oẳn tù tì nào.”
Đường Thiếu Không căng thẳng siết chặt tay, thầm nghĩ lần này nhất định phải thắng, nhất định phải thắng…
Năm giây sau.
“Wow! Tôi vẫn chung phòng với anh nè!” Ngụy Đa thắng, vui vẻ kéo Sở Đông đi, để lại Đường Thiếu Không hóa đá tại chỗ, tay vẫn còn giơ nắm đấm.
Tống Phi Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu ngơ ngác, bật ra một tiếng cười trào phúng, trong lòng lại cảm thấy đáng yêu chết đi được.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Thiếu Không rất hiếm khi thắng oẳn tù tì, nhưng luôn có sự tự tin kỳ lạ rằng mình sẽ thắng, cái kiểu tự cho mình là thông minh nhưng thực ra lại ngốc nghếch đó thực sự đáng yêu chết đi được. Tất nhiên, đây cũng là lí do mà Tống Phi Vũ bỏ chơi ngay lập tức, vì hắn biết hắn nhận thua luôn là sẽ thắng ngay được vợ về.
Tống Phi Vũ nhân lúc Đường Thiếu Không còn đang buồn bực, lén đến quầy lễ tân xin nhân viên một thứ. Nhân viên lập tức đưa cho hắn thứ hắn muốn, hơi bất ngờ vì hắn không ngờ nhân viên lại chịu đưa thật.
“Còn cái nào khác không? Lấy thêm mấy cái nữa, một cái không đủ dùng đâu.”
Nhân viên lấy thêm vài cái, Tống Phi Vũ hài lòng nhét hết vào túi, nghĩ thầm chờ lát nữa ngủ là có thể dùng được.
–
Hết chương 8.