Chương 12. Hôn môi
Yến Như Lưu kể lại ngọn ngành cho Lâm Du nghe.
Bạn cùng phòng của cô bé tên là Minh Thời, là một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại vừa nhiệt tình, rất được hoan nghênh ở trường.
Yến Như Lưu và cô bạn đã cùng phòng hơn hai năm, hai người luôn hòa thuận, chưa từng cãi nhau.
Cho đến nửa cuối tuần trước, Yến Như Lưu bị mất ngủ, mãi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ được.
Khi cô nhóc tính xoay người, bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ.
Tiếng nhai nuốt rất nhỏ vang lên trong ký túc xá, Yến Như Lưu thậm chí còn nghe thấy tiếng dính nhớp của máu thịt bị xé toạc.
Ban đầu, Yến Như Lưu còn nghĩ có chuột chạy vào ký túc xá.
Nhưng tiếng nhấm nháp càng lúc càng to, lúc này cô nhóc mới nhận ra có gì đó sai sai.
Trong ký túc xá không có màn giường, Yến Như Lưu dùng chăn che mình lại, lén hé mắt ra.
Cô nhóc nhìn thấy Minh Thời.
Minh Thời không biết bắt được một con cá sống từ đâu, đang cực kỳ chuyên chú rạch một mảnh thịt từ trên con cá.
Miệng cậu ấy đầy máu, tóc tai thì bù xù, Yến Như Lưu tận mắt nhìn thấy móng tay của Minh Thời vừa dài vừa nhọn, tựa như một con dao mỏng.
Yến Như Lưu chỉ dám nhìn thoáng qua, liền nhắm tịt hai mắt lại.
Cô nhóc sợ gần chết, nhưng vẫn biết phải giả bộ ngủ. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, cô nhóc mắc nôn, nhưng nào dám hó hé.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, tiếng nhai nuốt dần biến mất, Yến Như Lưu nghe thấy tiếng thở đều đều của Minh Thời.
Cậu ta ngủ rồi.
Chờ đến tận sáng, Minh Thời mơ màng tỉnh dậy, phát hiện Yến Như Lưu cứ cảnh giác nhìn mình thì nở một nụ cười mơ hồ không rõ ràng.
“Chào buổi sáng, Như Lưu.”
Cứ thế, những ngày như vậy kéo dài một tuần.
Vừa đến tối một cái là Minh Thời như hóa thành người khác, tham lam cắn nuốt máu thịt tươi sống, từ ếch xanh cho đến chim nước (gia cầm vịt, ngan, ngỗng,…), không bỏ sót con nào.
Ban ngày lại làm như không có gì xảy ra cả, vẫn tươi tắn mỗi ngày.
Một tuần sau, Yến Như Lưu rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống sinh hoạt như vậy nữa.
Khi cô nhóc đang lâm vào tuyệt vọng thì gặp được Giang Dư Nguyệt đang đi công tác.
“Em kể xong rồi.” Yến Như Lưu hơi thả lỏng, trong lời nói vẫn còn run rẩy: “Đầu đuôi là như thế.”
Cô bé chỉ mới mười lăm tuổi, vẫn đang trong độ tuổi cần được che chở, dù ngoài mặt có vẻ trấn tĩnh, thì vẫn sẽ sợ hãi, sẽ muốn khóc.
“Em vất vả rồi,” Trầm mặc một lúc, Lâm Du duỗi tay xoa đầu Yến Như Lưu, “Em đã làm rất tốt.”
Yến Như Lưu đỏ hoe mắt, cố gắng bình tĩnh lại: “Anh Lâm, mong anh có thể giúp em.”
“Tôi sẽ.” Lâm Du cụp mắt, nói lời đảm bảo: “Tôi sẽ cố hết sức để giúp em.”
“Anh Giang,” Lâm Du quay đầu, nhìn Giang Dư Nguyệt, “Anh nghĩ tôi có thể làm gì?”
“Gọi tên thôi được rồi.” Giang Dư Nguyệt cười nói: “Tôi mời cậu đến đây, thực ra là muốn nhờ cậu viết một cuốn tiểu thuyết.”
“Một cuốn tiểu thuyết giống như Ký Sinh Trùng.”
Nụ cười trên mặt gã càng mất kiểm soát, giọng điệu cũng phấn khích hơn, ẩn chứa ác ý: “Cậu Lâm quả thực rất tài hoa, đôi khi chúng tôi còn nghi ngờ, có phải cậu đã tự tay gây ra những vụ án đó, mới có thể viết ra những cuốn tiểu thuyết chân thực và sống động như vậy.”
Ý tứ trong lời của gã quá rõ ràng, người phụ nữ bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, muốn nhắc nhở Giang Dư Nguyệt nói chuyện cẩn thận.
Giang Dư Nguyệt không quan tâm, gã mong chờ nhìn Lâm Du, còn mang theo chút ác ý, muốn xem Lâm Du sẽ cảm thấy thế nào khi bị ám chỉ như vậy?
Cậu ta sẽ cảm thấy vô lý? Hay cảm thấy bị xúc phạm? Cậu ta có tức giận, hoặc không vui vì bị nghi ngờ không?
Lâm Du vẫn bình tĩnh, cậu có vẻ hơi thắc mắc, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu như ngộ ra: “Tôi hiểu rồi.”
“Viết một tiểu thuyết phi hiện thực.” Lâm Du ngước mắt, nghiêm túc nói với Giang Dư Nguyệt, “Tôi nghĩ ý anh là muốn tôi phỏng đoán chân tướng vụ việc, giống như viết dàn ý vậy.”
“Tôi sẽ cố gắng.” Lâm Du nói.
Đây không phải là phản ứng Giang Dư Nguyệt mong muốn, gã có chút không cam lòng, muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của Lâm Du, gã không hé miệng nữa.
Giang Dư Nguyệt gần như không giữ được nụ cười trên mặt: “Cậu Lâm, chi tiết cụ thể chúng ta sẽ nói sau, tôi đang định đến trường trung học số 33 coi thử.”
Lâm Du còn chưa kịp phản ứng, Giang Dư Nguyệt đã sắp xếp xe, chuẩn bị đưa cậu về.
Khi sắp đi, Lâm Du nhìn qua Giang Dư Nguyệt, muốn nói gì đó, nhưng bị Giang Dư Nguyệt cắt ngang.
“Cậu Lâm,” Giang Dư Nguyệt cười khổ, “Có một số việc không nhất thiết phải nói rõ.”
Lâm Du thoáng im lặng, gật đầu.
“Tạm biệt.” Lâm Du nói.
_
Khi Lâm Du về đến nhà, nồng độ pheromone trong nhà đã rất cao.
Hơi thở sương trên biển gấp không chờ nổi nôn nóng quấn lấy Lâm Du, cậu vừa mới thay giày xong thì đã bị Lâu Thù ôm chặt vào lòng.
“Du Du đi lâu quá.” Lâu Thù than phiền, “Pheromone của tôi biến mất cả rồi.”
“Không biến mất,” Lâm Du thuần thục trấn an Lâu Thù: “Tôi dán miếng dán ngăn mùi pheromone.”
Lâu Thù tháo khăn quàng cổ của Lâm Du, nhẹ tay bóc miếng ngăn mùi pheromone ở sau cổ cậu ra.
Hương hổ phách hòa lẫn vào sương biển, Lâu Thù dán mũi vào tuyến thể của Lâm Du, giục cậu tiết ra nhiều pheromone.
Kỳ mẫn cảm khiến nhu cầu pheromone của Alpha đối với bạn đời tăng mạnh, lượng pheromone của một beta như Lâm Du tiết ra vốn đã ít, hương hổ phách hòa lẫn vào sương biển, lập tức bị nuốt chửng.
Gương mặt Alpha ửng đỏ như say rượu, hắn xoay người, đem bạn đời của mình đè lên tường, ánh mắt lưu luyến qua lại trên đôi môi nhạt màu của đối phương.
“Du Du,” Giọng Lâu Thù khàn đặc, mang theo sự gấp gáp và khát cầu: “Cho tôi hôn một cái.”
Hắn áp sát mặt Lâm Du, tham lam cắn mút thịt mềm trên má Lâm Du, nhưng vẫn chần chừ không tiến xa hơn.
Bất đồng với chiêu bài ‘rối loạn pheromone’ trước đó, hành vi môi chạm môi không có tác dụng trị liệu, nó chỉ là sản phẩm của tình yêu và dục vọng, là hành vi bản năng khi con người truy đuổi tình yêu.
Lâu Thù đã học về tình cảm con người rất lâu.
Vì vậy, hắn muốn một lời cho phép.
Lâm Du nhẹ nhàng thở dốc, một lúc sau mới hiểu ý nghĩa trong lời nói của Lâu Thù.
Từ lúc bắt đầu là ôm, rồi đến cắn tuyến thể, giờ còn muốn hôn cậu, Lâm Du dù chậm hiểu đến đâu, cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và Lâu Thù đang rút ngắn, không còn như cậu tưởng hồi đầu.
Lâm Du không biết mình đã ngầm đồng ý và dung túng bao nhiêu.
Nhưng tại sao Lâu Thù lại muốn làm vậy? Lâm Du mơ hồ nghĩ.
Rõ ràng Lâu Thù không yêu cậu.
Lâu Thù vẫn đang đòi hôn cậu, Lâm Du khẽ cân nhắc và cảm thấy mình có vẻ được lợi.
Được người mình yêu thầm hôn, hẳn là cậu nên đồng ý.
Vì vậy, cậu chỉ do dự một lúc liền quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Lâu Thù.
“Được.” Cậu nói.
Lâu Thù khựng lại trong một chốc.
Giây tiếp theo, Lâm Du bị giữ chặt gáy.
Thân hình cao lớn áp xuống, giam cầm Lâm Du giữa bức tường và lồng ngực. Môi cậu bị hôn gần như thô bạo, đầu lưỡi đỏ hồng cũng bị kéo ra, mặc đối phương tùy ý đùa bỡn.
Lâm Du gần như không thở được, nước mắt không ngừng tuôn, Alpha trước mặt cao hơn cậu nửa cái đầu, cậu chỉ có thể ngửa đầu chịu đựng nụ hôn của đối phương.
Bàn tay người nọ luồn vào bên dưới lớp quần áo của cậu, làn da trắng nõn dưới lớp quần áo hằn lên vết đỏ, Lâm Du loạn xạ bắt lấy cánh tay của đối phương, trong đôi mắt mang theo chút cầu xin trong thầm lặng.
Lâm Du bắt được sự khái thường trên người hắn, cậu không dám manh động, chỉ hy vọng Lâu Thù có thể tha cho mình.
Lâu Thù khẽ cười, động tác dịu dàng hơn, mang theo chút an ủi.
Tiếng nước chóp chép không ngừng, Lâu Thù đưa tay phủ lên che mắt Lâm Du, thả xúc tu ra.
Không khí vặn vẹo trong giây lát, tư duy vốn đã hỗn loạn của Lâm Du càng thêm rối tung, trong cơn hoảng hốt, cậu dường như nghe thấy tiếng Lâu Thù đang nói.
“Du Du,” Giọng Lâu Thù dịu dàng nhưng mạnh mẽ, “Nói em yêu tôi.”
“…Em yêu anh.” Lâm Du run rẩy, ngoan ngoãn lặp lại.
“Ngoan quá,” Lâu Thù hôn trán Lâm Du: “Em đã gả cho tôi rồi, vậy em muốn gọi tôi là gì nào?”
Lâm Du mơ màng chớp mắt, sau hai phút suy nghĩ, cậu đưa ra đáp án.
“Ông xã.” Cậu khẽ gọi.
_
Khi Lâm Du tỉnh hồn thì đã người đã ngồi trên ghế trước bàn ăn, chuẩn bị ăn tối.
“Du Du nhích ra xíu.” Alpha sau khi được thỏa mãn tạm thời rất dễ nói chuyện, hắn bưng ra món canh cuối cùng, thong thả cởi tạp dề, “Cất tạp dề giúp tôi, lúc quay lại em nhớ lấy thêm muỗng.”
Lâm Du gật đầu, cậu có hơi lơ đễnh nhìn Lâu Thù cởi nút thắt, ngón tay thon dài mạnh mẽ luồn qua nút thắt màu đen.
Tạp dề được gấp gọn, đặt vào tay Lâm Du, cậu vào bếp, nhón chân, cất tạp dề vào ngăn tủ trên cùng.
Đây là công việc hàng ngày của cậu, giúp Lâu Thù cất tạp dề, tiện thể mang muỗng ăn của hai người ra bàn.
Mặc dù Lâm Du cảm thấy Lâu Thù có thể tự cởi tạp dề trong bếp, nhưng cậu không biết nấu ăn, cảm thấy có lẽ mình nghĩ quá đơn giản.
“Du Du có muốn đi chơi không?” Lúc ăn cơm, Lâu Thù lơ đãng hỏi, “Tụi mình vẫn chưa đến công viên hải dương ở gần nhà, lúc rảnh rỗi có thể cùng đi.”
Lâm Du nhai nhai cơm chiên trứng, không lập tức trả lời.
Đúng là cậu có hơi muốn đi, nhưng cậu rất ghét nơi đông người, đặc biệt là trong không gian kín nữa.
“Nghe nói giờ hành chính có ít người,” Lâu Thù nói tiếp: “Hình như còn có triển lãm động vật biển sâu.”
Cán cân trong lòng nghiêng ngả về một bên, Lâm Du vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ của triển lãm động vật biển sâu.
Hơn nữa… cậu luôn cảm thấy Lâu Thù rất hợp với công viên hải dương, không biết diễn đạt thế nào mới rõ.
Lâm Du muốn có một bức ảnh mới.
Kế hoạch đi công viên hải dương được lùi lại sau khi kỳ mẫn cảm kết thúc, với trạng thái hiện tại của Lâu Thù, hắn không thể ra ngoài.
Rối loạn pheromone khiến hắn không thể dùng thuốc ức chế, để phòng ngừa Lâu Thù mất kiểm soát, Lâm Du chỉ có thể kè kè bên hắn trong một thời gian dài.
Lúc Giang Dư Nguyệt gọi đến.
Giang Dư Nguyệt thở dài: “Cậu Lâm, lần này thật sự cần cậu hỗ trợ.”
“Sao vậy?” Lâm Du vội nhìn về phía Lâu Thù, Lâu Thù đang giặt quần áo trong phòng tắm, dường như không nghe thấy gì.
“Hôm qua tôi đến trường trung học số 33,” Giang Dư Nguyệt nói, “Đội trưởng Thịnh cũng đến… tình hình hơi phức tạp, cậu xem khi nào rảnh? Đội trưởng Thịnh sẽ đến đón cậu.”
“Tôi lúc nào cũng rảnh,” Lâm Du nhanh chóng nghĩ đến lịch trình của mình, “Tôi tự đến, đừng ai đến đón tôi.”
Cúp liên lạc, Lâm Du rời khỏi ghế sofa, đi dép lê đến chỗ Lâu Thù.
“Lâu Thù,” Lâm Du ngẩng đầu, nhìn Lâu Thù, “Em muốn ra ngoài một chuyến.”
“Anh ở nhà một mình một lát được không?”