Hơi nước nhanh chóng che kín gương lại, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi đó là đã đủ để Đường Thiếu Không dựng tóc gáy.
Có thứ gì đó ở ngay sau lưng, đang nhìn cậu…
Không được quay đầu lại…
Không khí tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, không phải mùi sữa tắm hay dầu gội cậu vừa dùng, mà giống mùi thức ăn hơn. Cùng lúc này, một luồng gió lạnh khẽ phả vào gáy, Đường Thiếu Không nhận ra, cảm giác lúc tắm không phải ảo giác, mà là hơi thở của thứ đó kề sát sau lưng…
Biết rõ sau lưng có thứ gì đó, nhưng không thể quay đầu lại, cảm giác ấy, mùi hương ấy, nỗi sợ vô hình khiến tinh thần cậu tụt dốc.
Tí tách.
Một giọt nước rơi xuống gương.
Tí tách.
Lại một giọt nữa.
Chuyện vừa rồi lặp lại, giọt nước trượt xuống gương, kéo một vệt rõ ràng.
Nỗi sợ khiến Đường Thiếu Không không dám nhắm mắt, chỉ dám nhìn chằm chằm vào gương. Nhưng lần này, trong gương không còn con mắt đỏ, chẳng có gì, chỉ có mỗi cậu.
Đường Thiếu Không vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc, cậu do dự bước tới, run rẩy lau đi một nửa gương.
Lau xong, trong gương vẫn chỉ phản chiếu một mình cậu.
Thứ đó đi đâu rồi? Cậu nhìn trái nhìn phải, chẳng thấy gì, nhưng mùi hương vẫn còn đó.
Tim cậu vẫn đập thình thịch, nhưng cậu đã thả lỏng đôi chút. Tay cậu vẫn nắm chặt khăn tắm, cậu xoay người định treo khăn lên.
Khoảnh khắc xoay người, trong đầu cậu hiện lên ba chữ:
Đừng
Quay
Đầu
Nhưng đã muộn mất rồi, cậu không chỉ ngoảnh đầu lại, mà còn xoay cả người.
Chỉ thấy một “người” đứng sau lưng, toàn thân cháy đen, giữa lớp da cháy có chỗ rách toạc, lộ ra máu thịt đỏ sẫm. Đôi mắt đỏ máu không mí, không cảm xúc, cứ thế nhìn thẳng vào Đường Thiếu Không…
Hai người sát gần đến mức cậu ngửi thấy mùi cháy khét kỳ lạ, cuối cũng cậu cũng hiểu ra, đó là mùi thịt người chín tới.
Sợi dây lý trí cuối cùng của Đường Thiếu Không đứt phựt, bản năng sống sót thôi thúc cậu quay người chạy ra khỏi phòng tắm, sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, gần như là bò lết ra ngoài, không dám ngoảnh lại.
Bên ngoài phòng tắm, Tống Phi Vũ đang ngồi xổm cạnh cửa chơi điện thoại. Đường Thiếu Không lao ra ngoài, thấy hắn đầu tiên, theo bản năng nhào vào người hắn.
Tống Phi Vũ bất ngờ bị Đường Thiếu Không đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm lấp đầy vòng tay, ngẩn ra một chút rồi vội vàng ôm lấy cậu, nhìn thoáng về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm chẳng có gì hết.
Tống Phi Vũ vỗ lưng Đường Thiếu Không, dỗ dành: “Không sao, không sao, đều là giả thôi, đừng sợ, tôi ở đây rồi.”
Đường Thiếu Không không dám quay đầu lại, vùi đầu vào ngực Tống Phi Vũ, run rẩy như con thú nhỏ bị hoảng sợ, nếu cậu có đuôi thì chắc đã xù hết lông lên rồi.
Tống Phi Vũ nghĩ thầm, em cứ thế này thì anh sẽ cứng mất… ơ, không cứng à? Xem ra con game này vẫn còn chừng mực chán, không thì chút nữa đã thành phim 18+ rồi.
Hai người giữ tư thế đó gần một phút, Tống Phi Vũ thấy Đường Thiếu Không không còn sức để giận dỗi nữa, một lần hiếm hoi hắn không châm chọc cậu, hắn bế cậu lên, đặt lên giường.
Khi Tống Phi Vũ buông tay, Đường Thiếu Không vẫn còn vươn tay ra, như muốn được hắn ôm. Tống Phi Vũ không nhịn được mà lại ôm cậu thêm một chút nữa.
Tống Phi Vũ nhét Đường Thiếu Không vào chăn bông, rồi lại giém chăn kín mít, giấu bé con của hắn vào tổ chăn ấm áp.
Đường Thiếu Không đờ đẫn ngoan ngoãn để hắn sắp xếp, khiến Tống Phi Vũ chỉ muốn cúi xuống hôn một cái. Nhưng hắn biết nếu hắn dám hôn, Đường Thiếu Không sẽ lập tức tỉnh táo rồi cào vào mặt hắn.
“Tóc ướt thế này.” Tống Phi Vũ xoa đầu cậu, “Để tôi đi lấy máy sấy, chờ nhé.”
Biểu cảm Đường Thiếu Không có chút đáng thương, khóe mắt đỏ hoe, dường như không muốn hắn đi. Nhưng Tống Phi Vũ biết cậu yếu ớt, sợ cậu ốm luôn trong game này, đành vội đi lấy máy sấy.
Vào trong phòng tắm, Tống Phi Vũ kiểm tra nhanh một lượt, ngoài dấu tay máu trên rèm ra, không còn cái gì nữa.
Tống Phi Vũ thầm chửi trong lòng, bọn này chỉ biết bắt nạt người nhát gan thôi, giỏi thì ra đây chơi với hắn xem nào, hắn lại chả đập cho bay mười tám tổ tông đời nhà ma chúng nó ấy chứ.
Tống Phi Vũ ném quần áo cho Đường Thiếu Không, cậu cuộn mình trong chăn lúng túng mặc vào. Được chăn bông bảo vệ, Tống Phi Vũ ngồi bên cạnh, Đường Thiếu Không cảm thấy khá hơn, chờ đến khi tóc được sấy khổ, cậu đã ổn trở lại, chỉ là lúc nhớ đến cảnh đó vẫn thấy không thoải mái.
Cậu lặng lẽ nhìn Tống Phi Vũ, hắn thấy cậu nhìn chằm chằm, bèn nở một nụ cười cợt nhả với cậu.
Đường Thiếu Không trong lòng xao động, do dự một lúc, vẫn dời mắt đi.
Tống Phi Vũ khẽ cười một tiếng, đứng dậy cầm quần áo lên, cũng đi tắm.
Tiếng nước vang lên từ phòng tắm, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không nghĩ thầm, chơi tôi nhiều lần như thế rồi, còn game này còn chưa chịu bỏ qua cho tôi nữa hả? Cứ này sớm muộn rồi cũng bị dọa đến mức sinh bệnh mất.
Đường Thiếu Không nằm trong chăn, lúc nằm ngửa, lúc nằm nghiêng, lúc định lăn lộn… Lăn được một nửa thì nhớ đến câu “Đừng quay đầu”, nhưng thôi muộn rồi, cậu lăn rồi. May mà lần này không thấy ma quỷ nằm bên cạnh, cậu thở phào, tiếp tục lăn lộn trên giường.
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên réo, dọa Đường Thiếu Không nhảy dựng.
“Để đấy tôi nghe.” Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, giọng Tống Phi Vũ mơ hồ vang lên.
Đến cái điện thoại cũng phải để Tống Phi Vũ nghe, thật sự quá mất mặt, thêm nữa chuông điện thoại quá chói tai, khiến Đường Thiếu Không bực mình, dứt khoát nhấc máy.
“….Alo?”
Nhận cuộc gọi xong, đầu bên kia lại chẳng có tiếng gì. Đường Thiếu Không rùng mình, nghĩ thôi đừng mà, sao đến cái điện thoại cũng dọa mình vậy…
“Đàn anh à?”
Giọng Ngụy Đa vang lên, Đường Thiếu Không đang căng thẳng lập tức thả lỏng, mắng: “Không ngủ đi, còn gọi làm gì?”
“Tâm sự tí đi, em không ngủ được.”
Cửa phòng tắm mở ra, Tống Phi Vũ quấn khăn tắm bước ra ngoài, ánh mắt dò hỏi Đường Thiếu Không đó là ai. Đường Thiếu Không dời mắt khỏi cơ bụng của Tống Phi Vũ, “Cho cậu nói trong vòng một phút, anh buồn ngủ rồi.”
Tống Phi Vũ thấy cậu hung dữ, biết có lẽ đó là Ngụy Đa, bèn quay lại phòng tắm.
“Đàn anh, phòng các anh có gì đáng sợ không?”
“Bên cậu có à?”
“Có chứ! Bên em nhiều gián với côn trùng lắm luôn!”
“….”
Đường Thiếu Không câm nín, nghĩ thầm bên này còn có cả ma quỷ, gián với côn trùng đã là gì. Ngụy Đa kể khổ mấy con côn trùng có bao nhiêu chân, gián bò qua mu bàn chân lông lá như nào, Đường Thiếu Không nghe không nói, nói: “Thế thì đêm ngủ đừng có há mồm, kẻo chúng nó chui luôn vào mồm cậu đấy.”
“….”
“Nhưng mà ngậm mồm vào chắc cũng vô ích thôi, chúng nó còn chui vào tai, vào thẳng não cậu nữa.”
“…..”
“Ngày mai nếu thấy tai ngứa thì đừng có cạy lung tung nhá, cẩn thận gián chết trong tai đấy.” Đường Thiếu Không bỉnh thản nói xong, “Được rồi, anh ngủ đây.”
Đường Thiếu Không nói xong liền cúp máy, để lại Ngụy Đa sững sờ cầm ống nghe, trong đầu đầy ắp hình ảnh gián chết trong tai.
Cuộc gọi của Ngụy Đa tuy phiền phức, nhưng đã khiến Đường Thiếu Không thả lỏng được hơn chút. Cậu rúc mình trong chăn, lấy sổ tay hoạt động ra xem lịch trình ngày mai. Sáng mai vẫn đi mua sắm, chiều xem phim. Cậu nghĩ có thể nhân lúc ban ngày, kéo con ma-nơ-canh ra thử nghiệm, xem có cách nào đối phó với chúng không. Nếu được, tốt nhất là nên thu thập thêm huy hiệu kỉ niệm, có khi chúng sẽ có tác dụng gì đó…
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, Đường Thiếu Không không nghĩ nhiều, nhấc máy, bực bội nói: “Còn chưa ngủ hả? Gọi làm cái gì?”
Đầu bên kia không có tiếng trả lời.
“Làm sao? Nói đi, không anh cúp máy này.”
Đầu bên kia vẫn im lặng. Lúc Đường Thiếu Không định cúp máy, đột nhiên bên tai vang lên âm thanh nhiễu loạn, xen lẫn vài tiếng thở hổn hển phấn khích.
“Hà… hà…”
Là tiếng ma-nơ-canh.
Tiếng nhiễu sóng chói tai, xen lẫn với giọng nói vỡ vụn, trong đống tạp âm này có giọng nam giọng nữ, có giọng già giọng trẻ, thậm chỉ có cả tiếng khóc của trẻ con. Trong lúc hỗn loạn, Đường Thiếu Không chợt nghe rõ được một câu—
“Ta vẫn luôn nhìn ngươi.”
Đường Thiếu Không giật bắn mình, ống nghe tuột khỏi tay. Cậu hoảng loạn nhìn quanh, đồ đạc xung quanh vẫn cũ kỹ như trước, không có lấy một bóng người. Cậu không dám nhặt ống nghe, vứt luôn nó sang một bên.
Nó trốn ở đâu rồi?
Đường Thiếu Không bất an đứng dậy, mở tủ quần áo ra, trống rộng. Dưới gầm bàn cũng không có gì. Không gian phòng chẳng có bao nhiêu, chưa đầy một phút đã kiểm tra hết. Cậu chẳng thấy gì, nhưng trái tim vẫn treo lơ lửng, thậm chí còn toát cả mồ hôi lạnh.
Vừa nãy lúc vào phòng, Tống Phi Vũ đã mở cửa sổ ra, hiện giờ cửa sổ vẫn chưa đóng, gió lạnh ùa vào, khiến Đường Thiếu Không càng lúc càng lạnh. Đường Thiếu Không đi đến cạnh cửa sổ, tiện tay đóng nó lại. Trước khi đóng, cậu lấy can đảm nhìn ra ngoài, chỉ thấy ngoài cửa sổ toàn là bóng tối, bất giác thở nhẹ một hơi.
Thế nhưng cậu không hề biết, khi cửa sổ đóng lại, cậu quay lại ổ chăn, trên ban công ngoài cửa sổ, có một con ma-nơ-canh lặng lẽ đứng ở đó.
–
Hết chương 10.