Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 98: Sau khi xác định quan hệ thì hẹn hò như thế nào?

Sợi dây chun màu hồng trong camera điện thoại không buộc chặt lắm, trông có vẻ lỏng lẻo giữ lấy tóc mái, hơi vểnh lên lộ ra tầm nhìn rộng hơn, nếu bỏ qua dây chun màu hồng kia thì dường như không có vấn đề gì.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm vào dây chun màu hồng kia rất lâu, có một sự thôi thúc muốn lập tức đưa tay giật nó xuống.

Chỉ là ngay trước khi hành động, cậu liếc nhìn Thẩm Vu Hoài đang ngồi bên cạnh, ánh mắt đối phương cũng dừng lại trên đầu cậu.

Trần Kỳ Chiêu miễn cưỡng nói: “Không đẹp.”

Xấu chết đi được.

Thẩm Vu Hoài nói: “Hợp với em.”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

“Tách” một tiếng.

Khi Trần Kỳ Chiêu còn chưa kịp phản ứng, một tiếng chụp ảnh từ điện thoại bên cạnh vang lên liên tục mấy lần. Cậu hơi nghiêng đầu thì thấy Trương Nhã Chi cầm điện thoại đứng bên cạnh, điên cuồng chụp cái chùm tóc trên đỉnh đầu cậu.

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài: “Thật sự không đẹp.”

Thẩm Vu Hoài khựng lại một chút, “Vậy anh buộc lại cho em nhé?”

Trương Nhã Chi chụp xong thì cứ chọn ảnh ở bên kia, nhìn ảnh Trần Kỳ Chiêu mặt lạnh tanh đội cái chùm tóc nhỏ kia, lòng không hiểu sao lại mềm nhũn. Ánh mắt bà không khỏi dừng lại trên sự tương tác của hai người bên giường bệnh, cậu con trai út nhà họ Thẩm dạo này đã giúp đỡ họ rất nhiều, cộng thêm chuyện của nhà họ Cố, số lần qua lại giữa hai nhà Thẩm Trần gần đây cũng nhiều hơn.

Đối với Thẩm Vu Hoài, ấn tượng ban đầu của bà vẫn dừng lại ở đứa trẻ lễ phép hồi nhỏ, mỗi lần đến nhà đều dẫn Trần Kỳ Chiêu còn là một đứa trẻ con chơi đùa, quan hệ của hai người từ nhỏ đã rất tốt. Chỉ là sau này nhà họ Thẩm có nhiều chuyện hơn, Thẩm Vu Hoài đi học ở thành phố B, quan hệ mới dần lạnh nhạt đi, chỉ là dường như từ năm ngoái quan hệ của hai người đã trở lại như cũ.

Thẩm Vu Hoài vốn không phải là người nói nhiều, từ hồi còn đến nhà, Trương Nhã Chi đã có chút nhạy cảm nhận ra điều đó. Vì vậy bà còn hỏi mẹ của Thẩm Vu Hoài, từ miệng đối phương biết được Thẩm Vu Hoài là một đứa trẻ kín đáo và yên tĩnh. Thời gian đó nhà họ Thẩm quả thật gặp vấn đề lớn, hai chị em nhà họ Thẩm có lẽ cũng đã cảm nhận được, so với Thẩm Tuyết Lam hướng ngoại, tâm tư của Thẩm Vu Hoài kín đáo hơn, giao tiếp với người ngoài chỉ dừng lại ở mức lễ phép.

Khi Trần Thời Minh và Thẩm Tuyết Lam vào thư phòng học, dù không nói nhiều, nhưng anh vẫn ở lại bên cạnh Trần Kỳ Chiêu đang nô đùa.

Dù sao cũng có khoảng cách tuổi tác ở đó, Trần Kỳ Chiêu bình thường lại là người thích náo động, Trương Nhã Chi từng nghĩ hai đứa trẻ này không hợp nhau, nhưng dường như không tệ như bà nghĩ.

Trương Nhã Chi khẽ cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt hơi nóng, bà tránh mặt con, lặng lẽ dùng ngón út lau đi nước mắt bên khóe mắt.

Thứ bảy Thẩm Vu Hoài được nghỉ, thế là anh ở lại bệnh viện chăm sóc Trần Kỳ Chiêu.

Hai người cũng không nói nhiều, khi Trần Kỳ Chiêu lật tạp chí, Thẩm Vu Hoài ngồi bên cạnh xem tài liệu trong điện thoại.

Bên giường bệnh chỉ có một chiếc ghế, Thẩm Vu Hoài ngồi dạng chân, cầm điện thoại xem ở đó, từ góc độ của Trần Kỳ Chiêu nhìn qua có thể thấy trên điện thoại là những tạp chí dày đặc chữ tiếng Anh, tốc độ đọc của đối phương hơi nhanh, gần như không lâu sau, ngón tay đã lướt sang trang tiếp theo.

Trước đây Trần Kỳ Chiêu cũng từng thấy cảnh tượng như vậy, hồi trước cậu nằm viện, Thẩm Vu Hoài đến bệnh viện thăm cậu cũng ngồi một bên xem điện thoại.

Bầu không khí không khác gì trước đây, nhưng Trần Kỳ Chiêu luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Khi đầu óc tỉnh táo người ta luôn không kiểm soát được mà suy nghĩ những chuyện không hợp logic, ví dụ như hôm qua trong phòng vệ sinh không xa, cậu vô cớ áp vào Thẩm Vu Hoài để hôn. Khoảnh khắc xác định quan hệ dường như đã qua rất lâu, chuyện hẹn hò dường như đã trở thành một quy tắc ngầm nào đó, điều mà hai người hiểu rõ trong lòng nhưng không cần nói ra, đến mức trong những lúc không kiểm soát được, cậu chỉ muốn hôn Thẩm Vu Hoài.

Không diễn tả được cảm giác này, nhưng nó khác với cảm giác trước đây ở khách sạn, hoặc ở quán cá nướng gần trường.

Dường như Thẩm Vu Hoài chưa bao giờ mở miệng hỏi gì, chỉ luôn luôn chiều chuộng những hành động của cậu.

Trần Kỳ Chiêu không diễn tả được logic hành vi của mình trong khoảng thời gian gần đây.

Cậu và Thẩm Vu Hoài thật sự coi như đang hẹn hò ư?

Thẩm Vu Hoài nghĩ gì về cậu?

Những vấn đề nan giải liên tiếp ập đến khiến Trần Kỳ Chiêu rất khó tập trung vào tạp chí, dù bên trong đang nói đến thuật toán mà cậu quan tâm, nhưng cũng không sinh động bằng ngón tay vẫn luôn động đậy ở đằng xa. Cậu nửa rũ mắt, ánh mắt dường như theo ngón tay của Thẩm Vu Hoài, thấy anh lướt qua một trang, rồi lại sang trang tiếp theo.

Trán mát lạnh, không còn tóc mái che chắn, một số cảm giác luôn quá rõ ràng.

Ánh mắt cậu theo dõi ngón tay kia, đầu óc trống rỗng hiện ra những lời nói đứt quãng, bắt đầu xem xét hành vi của mình trong khoảng thời gian này.

Trần Kỳ Chiêu ép mình thu hồi ánh mắt, cầm lấy điện thoại bên cạnh, chỉ là vừa vào trò chơi xếp hình Tetris chưa được hai phút, thông báo hết pin “ting” một tiếng hiện ra.

Lúc này, cậu chú ý thấy ánh mắt bên cạnh.

“Sao vậy?” Thẩm Vu Hoài nhìn sang.

Trần Kỳ Chiêu: “Điện thoại hết pin rồi.”

Nghe vậy, Thẩm Vu Hoài đứng dậy, lấy từ trong balo bên cạnh ra một chiếc tablet, đưa cho cậu: “Mật khẩu là 0108.”

Tablet rơi vào tay Trần Kỳ Chiêu, vừa mở lên đã thấy trên màn hình có mấy app trông khá lạ lẫm.

Tablet của Thẩm Vu Hoài ngoài tài liệu ra thì toàn là các app tiện ích, không có game, ngay cả cửa hàng app cũng tìm mãi mới thấy. Trần Kỳ Chiêu vừa lướt qua một trang, ở cuối trang sau một app nào đó, cậu thấy một biểu tượng xếp hình Tetris giống hệt biểu tượng trên điện thoại của cậu.

Thẩm Vu Hoài thường xuyên dùng tablet, app game ở trang cuối cùng.

Anh không chơi game, trong những app công việc có thêm một app game, là mới tải gần đây.

Trần Kỳ Chiêu không khỏi liếc nhìn Thẩm Vu Hoài, đối phương ở rất gần, có thể nhìn rõ mồn một những thứ trên điện thoại.

Đối phương dường như không xem những tạp chí tiếng Anh kia nữa, mới mở một tài liệu khác, khi lướt qua còn có mấy công thức hóa học.

Trần Kỳ Chiêu nhấp vào game xếp hình Tetris, âm thanh của game cực kỳ lớn.

Trương Nhã Chi nhìn thoáng qua bên kia, thấy Trần Kỳ Chiêu đang chơi game, lại nhanh chóng cúi đầu xem bản nháp công việc.

Trần Kỳ Chiêu tắt âm thanh của game, bên trong đã đăng nhập sẵn tài khoản wechat của Thẩm Vu Hoài, ảnh đại diện là pháo hoa bên bờ biển. Cậu nhấp vào chơi mấy ván, rất nhanh đã mất hứng thoát ra, ánh mắt cậu dừng lại trên ứng dụng album ảnh của tablet rất lâu, không nhấp vào, cuối cùng nhấp vào trình duyệt bên cạnh.

Trong phòng yên tĩnh, không còn tiếng móng tay chạm vào màn hình tablet.

Chiếc tablet ở đằng xa dường như dừng lại ở một trang web nào đó rất lâu, khi tay Thẩm Vu Hoài lướt sang trang tiếp theo, nhìn những chú thích tiếng Anh đã bị ngắt đoạn. Ngón tay anh khẽ động, lướt về trang tài liệu trước đó, đọc lại đoạn nội dung này. Khi đọc lại lần thứ ba, Thẩm Vu Hoài khẽ ngước mắt lên, chú ý thấy trang web trên tablet dường như đã đóng.

Có người không xem web nữa mà đang nhìn anh.

Thẩm Vu Hoài ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt không có bất kỳ sự che chắn nào kia, không còn lớp tóc mái, mắt Trần Kỳ Chiêu dường như cũng sáng hơn hôm qua một chút.

Ánh mắt hai người chạm nhau một lúc, Thẩm Vu Hoài lên tiếng: “Tay.”

Trần Kỳ Chiêu đưa tay ra.

Thẩm Vu Hoài nắm lấy tay cậu, mượn dáng người che khuất, hai người không chút kiêng nể gì mà nắm tay nhau.

Trần Kỳ Chiêu nhìn về phía Trương Nhã Chi, không khỏi điều chỉnh tư thế, cậu hạ thấp giọng: “Em không muốn nắm tay.”

“Là anh muốn.” Thẩm Vu Hoài nhéo nhẹ ngón tay cậu, khẽ rũ mắt nhìn tài liệu trong điện thoại, “Đợi anh một lát, anh sắp xem xong cái này rồi.”

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng, móc nhẹ ngón út của Thẩm Vu Hoài.

Ở góc sofa trong phòng, Trương Nhã Chi vẫn đang xem bản vẽ, trên bàn bày những bản thiết kế tích lũy trong khoảng thời gian này, không chú ý thấy khoảng cách giữa hai người bên giường bệnh không xa dường như ngày càng gần hơn.

Tài liệu Lưu Tùy gửi đến hơi nhiều, khi Thẩm Vu Hoài xem xong, bên cạnh dường như truyền đến tiếng thở đều đặn.

Anh nhìn sang bên cạnh, cậu trai không biết từ lúc nào đã ngủ rồi.

Thẩm Vu Hoài vừa định hạ thấp giường bệnh xuống, khi động đậy, ngón út bị một lực nào đó kéo lại.

Anh dừng động tác, thấy ngón út bị đối phương nắm lấy.

“Tiểu Chiêu ngủ rồi à?” Tiếng Trương Nhã Chi truyền đến, “Thuốc của thằng bé uống vào sẽ buồn ngủ, có lẽ là buồn ngủ rồi.”

Ánh mắt Thẩm Vu Hoài trầm xuống, nghe thấy tiếng bước chân của Trương Nhã Chi đi tới, cẩn thận rút ngón tay mình ra.

Trương Nhã Chi hạ thấp giọng hỏi: “Vu Hoài trưa nay ở lại ăn cơm không?”

Thẩm Vu Hoài vừa hạ thấp giường bệnh xuống, nghe vậy vừa định trả lời, điện thoại trong túi lại rung lên.

Trên màn hình điện thoại hiển thị tên Nhan Khải Kỳ, anh nói: “Cháu có chút việc bận nên trưa nay không ở lại đây được ạ.”

Thẩm Vu Hoài không nghe điện thoại, vô tình lướt mở camera điện thoại.

Trương Nhã Chi có chút tiếc nuối, bà đi tới kéo chăn cho Trần Kỳ Chiêu, cầm tablet của Thẩm Vu Hoài đưa cho anh, “Đây là của cháu phải không?”

Trên điện thoại hiện ra mấy thông báo wechat, Nhan Khải Kỳ gửi mấy tin nhắn đến.

Thẩm Vu Hoài tắt màn hình điện thoại: “Vâng, em ấy tỉnh thì dì nói với em ấy một tiếng nhé.”

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Vu Hoài lái xe đến một quán cà phê, không lâu sau Nhan Khải Kỳ xách cặp đựng máy tính từ bên ngoài vào, nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vu Hoài.

“Vừa từ bệnh viện ra?” Nhan Khải Kỳ ngồi xuống bên cạnh, nhanh chóng mở một trang tài liệu trên máy tính, “Vừa khôi phục được tài liệu xong là tôi gọi cho cậu rồi. Nhưng cậu làm thế này để làm gì, những tài liệu này nhà cậu chắc chắn đầy đủ hơn tôi, sao còn đến hỏi tôi chuyện này.”

Thẩm Vu Hoài: “Không, tốt nhất nên xác nhận lại.”

Trước đó Cố Thận phái người xâm nhập vào máy tính của Nhan Khải Kỳ, sau này Thẩm Vu Hoài bảo người kiểm tra máy tính, không phát hiện ra chương trình độc hại nào được cài vào bên trong máy tính. Anh chủ yếu tò mò Cố Thận đã phát hiện ra Nhan Khải Kỳ như thế nào, ban đầu anh nghĩ là do quan hệ ở thủ đô, nhưng anh luôn cảm thấy đã bỏ sót điều gì đó.

Các mối quan hệ xã giao của Cố Thận ở đây có hạn, ngoài Y tế Lâm Thị ra, liệu có mạng lưới liên lạc ngầm nào không.

“Những tài liệu có thể khôi phục đều ở đây rồi.” Nhan Khải Kỳ nói đến đây đột nhiên nhớ ra điều gì, “À đúng rồi, những thứ chúng ta điều tra ban đầu có một phần không khôi phục được, ban đầu cậu không phải nghi ngờ việc chiết xuất chất cấm à? Trước khi điều tra việc chiết xuất chất cấm, cái phần mà các tổ chức có phép trên thị trường, tài liệu đó không tìm thấy nữa rồi, thời gian quá lâu nên có lẽ tôi đã xóa nó trước rồi.”

Thẩm Vu Hoài đang xem tài liệu trên máy tính, tiện tay lấy tablet từ trong túi đưa cho anh ta, “Trong đó chắc có, cậu lưu một bản, rồi kiểm tra xem bên tổ chức có thông tin gì thay đổi không.”

Sự sụp đổ của Y tế Lâm Thị, chuyện ở thành phố S dạo này quá nhiều rồi.

“Biết thế tôi đã mang thêm một cái máy tính.” Nhan Khải Kỳ tìm thấy tài liệu đó, chụp lại tên mấy tổ chức, “Tôi dùng tablet của cậu tra rồi.”

Thẩm Vu Hoài mắt không rời màn hình máy tính: “Ừm.”

“Ban đầu không phải đã xác định không có vấn đề gì à? Sao…”

Nhan Khải Kỳ vừa nhấp vào trình duyệt, đột nhiên dừng lại.

Thẩm Vu Hoài chú ý thấy sự im lặng của anh ta, ngẩng đầu: “Sao vậy?”

Nhan Khải Kỳ lật tablet lại, dưới ô tìm kiếm của trình duyệt có mấy dòng chữ cực kỳ nổi bật.

“Sau khi xác định quan hệ thì hẹn hò như thế nào? Giai đoạn lạnh nhạt giữa các cặp đôi là gì? Mẹ kiếp…” Anh ta kinh ngạc nói: “Thẩm Vu Hoài, cậu đang yêu rồi à?”

Thẩm Vu Hoài giật lấy tablet.

Loáng cái đã qua mấy ngày, y tá chăm sóc trong bệnh viện cũng ít đi một chút, cậu đã đọc xong mấy quyển tạp chí mà Trần Thời Minh mang đến, Trần Kỳ Chiêu cầm sách giáo khoa đối chiếu tình hình thi cuối kỳ với bạn học trong lớp. Kỳ thi cuối kỳ này cậu đã vắng thi, muốn lấy được bằng tốt nghiệp thì không được có môn nào trượt, Trần Kỳ Chiêu đành nhờ Nhan Khải Lân tìm người, lấy hết đề thi và đề cương thi cuối kỳ của chuyên ngành họ.

Tuy rằng độ khó của các môn học kỳ này không cao, nhưng để chắc chắn cậu vẫn xem qua nội dung đề cương.

Đã nằm viện được một thời gian rồi, chỉ là Trương Nhã Chi vẫn không yên tâm, giữa việc về nhà tĩnh dưỡng và ở lại bệnh viện, bà kiên quyết chọn ở lại bệnh viện. Tình hình mấy ngày nay dường như có chút cải thiện, Trần Kỳ Chiêu phát hiện tình trạng ảo giác do thuốc gây ra dần giảm đi, phản ứng ban đầu của thuốc giảm bớt, buồn nôn và các triệu chứng khác cũng ngày càng ít đi.

Khi Trương Nhã Chi trao đổi với bác sĩ, Trần Kỳ Chiêu nghe được vài câu, nói là giai đoạn thích ứng với phản ứng thuốc đã qua, tình hình của cậu cũng có chuyển biến tốt.

Trần Kỳ Chiêu không có cảm giác đặc biệt gì về chuyện này, nhưng nụ cười trên mặt Trương Nhã Chi lại nhiều hơn.

Tiểu Chu rất ít khi đến bệnh viện, công ty có rất nhiều việc.

Hôm đó anh ta đến bệnh viện mang theo dự án hợp tác giữa Phi Hoành và Thẩm Thị, đưa cho Trần Kỳ Chiêu xem qua.

“Còn cái này nữa, trợ lý Từ đưa cho tôi, là kết quả giai đoạn hiện tại của vụ án Y tế Lâm Thị.” Tiểu Chu mang đến một đống tài liệu, tất cả đều đưa cho Trần Kỳ Chiêu.

Chuyện của Lâm Sĩ Trung đã định, nhưng chuyện của nhà họ Cố thì chưa. Khoảng thời gian này Trần Kỳ Chiêu chú ý thấy sự hợp tác giữa nhà họ Trần và Cố Chính Huân vẫn đang tiến hành, vụ án Y tế Lâm Thị tiến triển thuận lợi, nhưng bên Cố Thị thì tiến độ hơi chậm.

Trần Kỳ Chiêu xem một lượt, sau đó gạch mấy chỗ trên dự án của Phi Hoành, bảo Tiểu Chu về thương lượng lại: “Ban đầu đã xác định mục tiêu giai đoạn rồi, tôi muốn hiệu quả thực tế chứ không phải hiệu quả dự kiến, đừng dùng khung cũ để đối phó, chức năng thủ công có thể có, nhưng không được để chức năng thủ công thay thế chức năng tự động.”

Tiểu Chu nhận lệnh, không ngừng nghỉ vội vã trở về tiếp tục tăng ca.

Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho một số điện thoại ẩn danh.

Chuyện Trần Thời Minh tự sát ở kiếp trước vốn đã có nghi vấn, chỉ là tình huống lúc đó không điều tra ra người thứ ba, khi cảnh sát kết luận vụ án cũng định tính là tự sát. Lúc đó Trần Thị đã phá sản, kẻ thù đếm trên đầu ngón tay, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào Lâm Sĩ Trung, lại bỏ qua nhà họ Cố ẩn nấp trong bóng tối. Lâm Sĩ Trung tự cao tự đại, khi cậu còn sống, không cần thiết phải ra tay với một Trần Thời Minh không có khả năng phản kháng, huống chi là ngụy tạo một chuyện tốn công sức như tự sát này.

Nhưng đổi lại là Cố Thận, kẻ liều lĩnh có thể làm bất cứ thủ đoạn nào.

Bây giờ cũng không thể nào tìm hiểu được chân tướng cuối cùng của kiếp trước là gì, nguyên nhân Trần Thời Minh bị giết cậu không thể nào điều tra ra, kết luận có khả năng nhất chính là kiếp trước Cố Thận đã ra tay với Trần Thời Minh, có lẽ là do anh ấy can thiệp quá nhiều vào chuyện của Y tế Lâm Thị, cũng có lẽ là do Trần Thời Minh đã điều tra ra được gì đó… Nguyên nhân vẫn chưa rõ, khả năng lớn nhất là Cố Thận muốn nhổ cỏ tận gốc.

Bây giờ không giống như mấy năm sau, mạng lưới quan hệ bên ngoài của Cố Thận và Lâm Sĩ Trung không giống như kiếp sau, bây giờ hai người này đã vào tù rồi, nhưng không có nghĩa là họ sẽ không để lại những quân cờ khác bên ngoài, để chắc chắn vẫn phải điều tra rõ ràng tất cả những chuyện khác, bao gồm cả một số người liên quan.

Chỉ khi tất cả mọi chuyện rõ ràng, một số chuyện mới có thể ổn định lại.

Trong phòng khám bệnh viện, bác sĩ cầm bệnh án đối chiếu, cuối cùng nói với người trước mặt: “Tình hình gần đây quả thật có chút cải thiện rồi, bản thân Trần Kỳ Chiêu cũng là người có nhân cách độc lập và khả năng giải tỏa tốt, có thể đạt được sự chuyển hóa nhất định trong một số cảm xúc, rất nhiều người trong giai đoạn lo âu sẽ có đủ loại phản ứng cực đoan, nhưng cậu ấy xuất hiện tình huống như vậy khá ít.”

Trước đây khi điều trị cho Trần Kỳ Chiêu, thái độ của đối phương thực ra có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nói là phối hợp, thực tế có một số điều cần hỏi căn bản là không thể hỏi ra.

Nhưng gần đây tâm trạng cậu dường như ổn định lại, khi hỏi han hàng ngày có thể nghe thấy cậu phối hợp nói ra số lần xuất hiện ảo giác thính giác, cũng có tiến triển lớn trong quá trình điều trị của họ.

Trần Thời Minh nói: “Vậy có nghĩa là sau này em ấy sẽ không xuất hiện tình huống này nữa đúng không?”

“Cái này thì không chắc, người bình thường cũng sẽ xuất hiện cảm xúc lo âu hoặc trầm cảm, mấu chốt là người bình thường có thể nhanh chóng giải tỏa loại cảm xúc này, không để cảm xúc diễn biến thành bệnh.” Bác sĩ tiếp tục nói: “Mà những người như họ, đã từng có một lần thì sẽ có khả năng tái phát. Chắc phải uống thuốc thêm nửa năm nữa, hiện tại cậu ấy có thể điều chỉnh tình trạng của mình, ngoài thuốc ra, phần còn lại là dựa vào người nhà các cậu.”

Để Trần Thời Minh yên tâm, bác sĩ còn nói thêm một câu: “Khả năng tự điều chỉnh của cậu ấy rất tốt, hiện tại cũng chưa đến mức nghiêm trọng, nếu theo tình hình hiện tại, chắc một hai tháng là có thể điều chỉnh tốt. Người nhà các cậu cũng đừng quá chú ý, cứ sống tự nhiên là được, đừng gây áp lực quá lớn cho cậu ấy.”

Đợi đến khi Trần Thời Minh rời khỏi phòng bệnh, bác sĩ nhìn bệnh án thở dài.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên ông ấy gặp một bệnh nhân như Trần Kỳ Chiêu, khoảng thời gian trước sự bình tĩnh đó đối với họ là một tín hiệu cảnh báo, nếu bệnh nhân có phản ứng kích động thì còn đỡ, họ có thể căn cứ vào tình hình nghiêm trọng để điều chỉnh phương pháp điều trị, nhưng đối diện với Trần Kỳ Chiêu, mấy lần ông ấy đều không biết bắt đầu từ đâu.

Sự bình tĩnh của đối phương là một vũng nước đen, nhưng vũng nước đó chưa chắc đã chết, đặc biệt là đôi mắt kia, rõ ràng rất đẹp, nhưng mỗi lần nhìn người lại có cảm giác đang dò xét.

Đó không giống một bệnh nhân lo âu, ngược lại giống như một con sói cảnh giác tất cả, vô cùng hung dữ. Tình huống mâu thuẫn này xuất hiện trên người Trần Kỳ Chiêu mấy lần, bác sĩ ban đầu cho rằng tình hình sẽ xấu đi đến mức khó xử lý, nhưng khi người này dịu lại, có thể thấy rõ sự chuyển biến tốt bằng mắt thường.

Y tá nhìn ông ấy, “Vậy liều lượng của giường số 5 có cần giảm không?”

“Có thể giảm, tình hình của cậu ấy đã ổn định rồi.”

Bác sĩ cẩn thận nghĩ một lát: “Nhưng tình huống của cậu ấy, sau khi xuất viện vẫn nên tái khám nửa năm một lần.”

Ngoài phòng bệnh, trợ lý Từ đứng bên cạnh cậu chủ, thấy cậu chủ hoàn toàn chú ý vào bản báo cáo nên không báo cáo công việc nữa, mà hỏi: “Tối nay có cần đưa tài liệu đến không ạ?”

Khoảng thời gian này mỗi khi cậu chủ đến bệnh viện, buổi tối luôn bảo anh ta mang tài liệu đến giữa chừng.

Nhưng tình hình tốt hơn nhiều so với hai tuần trước, ít nhất là nửa đêm không có cuộc gọi công việc.

“Không cần.” Trần Thời Minh đưa báo cáo cho trợ lý Từ, “Về công ty đưa cái này cho chủ tịch Trần, xong rồi anh tan làm đi, hôm nay không tăng ca.”

Trợ lý Từ: “!”

Thấy vẻ mặt vui mừng của cấp dưới, Trần Thời Minh liếc anh ta một cái: “Sao? Vẫn còn ở đây?”

Trợ lý Từ đứng thẳng người: “Tôi đi đưa ngay đây.”

Trần Thời Minh và Trần Kiến Hồng đến bệnh viện mỗi ngày một lần, nhưng thời gian ở lại không lâu, thường xuyên phải đi gấp vì công việc.

Sau khi giảm liều thuốc, Trần Kỳ Chiêu mấy ngày không gặp ác mộng, tinh thần cũng hồi phục nhiều, cuối cùng Trương Nhã Chi cũng đồng ý, nói là ngày kia xuất viện.

“Vậy anh định đợi đến khi khai giảng mới thi lại à?” Hôm nay Nhan Khải Lân đến còn dẫn theo Trình Vinh và những người khác, phòng bệnh yên tĩnh có thêm chút náo nhiệt, “Thời gian nằm viện này cũng lâu quá rồi.”

Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng: “Chắc ngày kia xuất viện rồi.”

Nhan Khải Lân vui vẻ nói: “Vậy được, đến lúc đó em với Trình Vinh tổ chức cho anh một bữa xả xui.”

“Cậu chỉ muốn ăn uống thôi đúng không?” Lưu Khải lại nói: “Đến lúc đó đến quán bar của tôi, tôi sẽ mở rượu ngon cho cậu.”

Chỉ là một đám người đến cũng không thể ra ngoài uống rượu đi dạo, cuối cùng Nhan Khải Lân chơi một ván game.

Nhan Khải Lân ồn ào: “Ê Lưu Khải!! Đó là lính của tôi!”

Lưu Khải nói: “Ăn một chút lính của cậu thì có gì to tát đâu.”

Đánh xong một ván game, Trương Nhã Chi mang chút trái cây đến.

Nhan Khải Lân vốn còn muốn chơi thêm một ván, kết quả Trình Vinh lại nói một chuyện khác: “Chẳng phải một thời gian nữa là sinh nhật Tiểu Chiêu rồi à? Sinh nhật vẫn phải ở bệnh viện hả?”

Trần Kỳ Chiêu hơi ngước mắt, nhớ ra điều gì: “Sinh nhật?”

À đúng rồi… Hình như sắp đến sinh nhật cậu rồi. Cậu không có khái niệm về thời gian, luôn cảm thấy đã qua rất lâu, nhưng có vẻ chỉ là một khoảng thời gian ngắn, tiệc sinh nhật của Thẩm Vu Hoài dường như vẫn còn gần ngay trước mắt, kết quả chớp mắt một cái đã sắp đến sinh nhật cậu rồi.

Mấy ngày nay Trương Nhã Chi thường xuyên cầm điện thoại xem trang web mua sắm, còn hỏi han sở thích của cậu một cách vu vơ.

Cậu không để tâm, ngược lại bảo Tiểu Chu ra cửa hàng mua hai cái túi xách đến.

“Anh, đây là kẹo gì vậy?” Nhan Khải Lân nhìn lọ thủy tinh trên tủ đầu giường, vừa đưa tay ra lấy đã bị Trần Kỳ Chiêu gạt tay ra, “Trong ngăn kéo có, tự lấy đi.”

Nhan Khải Lân cảm thấy kỳ lạ, kéo ngăn kéo ra quả thật thấy một gói kẹo chưa mở, nhưng chẳng phải lọ này đã mở rồi à?

Một lát sau, điện thoại Trần Kỳ Chiêu đặt bên cạnh rung lên, trên màn hình hiện ra một số lạ.

Lưu Khải hỏi có muốn chơi thêm một ván không.

“Mọi người chơi đi, tôi đi vệ sinh.” Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại, trực tiếp xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, ngăn cách với âm thanh bên ngoài.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, Trần Kỳ Chiêu mở một ứng dụng, bắt máy: “Nói đi.”

Người bên kia điện thoại không phải ai khác, chính là người buôn tin vẫn luôn giúp cậu điều tra nhiều chuyện. Khoảng thời gian trước tinh thần Trần Kỳ Chiêu không tốt lắm, đối phương gọi mấy cuộc điện thoại đều không có phản hồi, sau này khi Trần Kỳ Chiêu rảnh thì gọi lại cho anh ta, những khoản chưa thanh toán cũng đã thanh toán xong, mấy ngày trước cũng bảo anh ta điều tra những người liên quan đến Cố Thận.

“Những người vào tù cùng Cố Thận tôi đều đã điều tra hết rồi, có mấy người là người từ thành phố B đến, chắc là Cố Thận mang theo khi đến. Nhưng trong đó có hai người là người địa phương thành phố S, những chuyện liên quan đến Cố Thận gần đây cảnh sát bên kia cũng đang phong tỏa, những người liên quan đến hai người đó chắc đã bị cảnh sát điều tra rồi, một người trong đó là người của ổ đen địa phương, cũng đã làm không ít chuyện phạm pháp.”

Áo sơ mi hoa không biết tại sao ông chủ lại quan tâm đến những người liên quan đến Cố Thận, “Nhưng anh yên tâm, những người có qua lại với Cố Thận đều bị theo dõi chặt chẽ, hơn nữa Cố Thận cũng không thoát được đâu. So với tình hình bên thành phố S, không bằng nói đến tình hình bên thành phố B…”

Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại: “Tình hình thành phố B thế nào?”

“À đúng rồi, chuyện này ông chủ chắc chưa biết đâu nhỉ? Chuyện sáng nay.”

Áo sơ mi hoa ngồi trước máy tính, điều ra một tài liệu, “Cố Chính Tung thoát giam rồi.”

Ánh sáng trong phòng vệ sinh hơi tối, trong gương phản chiếu bóng dáng Trần Kỳ Chiêu đứng bên cạnh.

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu bất giác động đậy, cậu vặn vòi nước bồn rửa mặt, “Sao lại thoát được?”

Nhiều chuyện phạm pháp tích lũy trực tiếp chỉ định vào Cố Chính Tung, gần đây động tĩnh bên thủ đô không nhỏ, mấy cơ sở kinh doanh dưới trướng Cố Chính Tung đều bị điều tra triệt để, một phần đã bị phát hiện có vấn đề. Nhiều bằng chứng như vậy, Cố Chính Tung sao có thể thoát thân được?

“Cố Chính Tung cũng thật tàn nhẫn.” Áo sơ mi hoa lật tài liệu, tiếp tục nói: “Ông ta đẩy hết mọi tội lỗi lên người Cố Thận rồi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.