Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 101

Khi đại công tước Harrison và những thuộc hạ tâm phúc của ông ta mở cửa phòng hội nghị bước vào, vị Hoàng đế tóc bạc lâu ngày không gặp đang ngồi một mình ở vị trí chủ tọa của bàn hội nghị.

Sắc mặt thiếu niên lạnh lùng, tay trái chống cằm, tay phải xoay bút dạ quang, rõ ràng đã đợi từ lâu.

Ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất, hạ xuống người y. Từng cọng lông tơ trên mặt Nero đều được nhuộm thành màu vàng nhạt khiến y trông khá dịu dàng.

Có lẽ đã đoán được hội nghị hôm nay sẽ không thể diễn ra hòa bình, các đại quý tộc đều mang theo cánh tay phải đắc lực nhất như để tiếp thêm dũng khí chiến đấu với quân đoàn đông đảo toàn sài lang hổ báo này.

Nhưng không hiểu vì sao, rõ ràng đây là Hồng Môn Yến (*), nhưng phòng hội nghị chỉ có Hoàng đế và Lang Kỵ của y.

(*) Hồng Môn Yến: thuật ngữ ý chỉ một cái bẫy hay tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Lang Kỵ đứng ở cánh bên phải phía sau Nero, áo choàng trắng lặng lẽ rủ xuống, tư thế thẳng tắp và ánh mắt bình tĩnh giống y như Hoàng đế của hắn.

“10 người.” Đợi vị quý tộc cuối cùng bước vào, Nero mỉm cười nói: “Không tệ, ít hơn ta nghĩ.”

Sau đó, y sai tên thuộc hạ đứng sau lưng vị quý tộc bước vào cuối cùng: “Đến đủ hết rồi, mau đóng cửa đi.”

Quý tộc kia kinh ngạc, vừa quay đầu định dặn dò mấy câu thì đã thấy thuộc hạ đắc lực của mình nghe lệnh xoay người đóng cửa phòng hội nghị lại, thậm chí còn dùng quyền hạn mống mắt để khóa cửa.

…?

Đại diện quý tộc ngơ ngác há hốc miệng, thuộc hạ kia đi tới, dùng lực đè vai hắn ta ngồi xuống.

“Đội cố vấn thuế của ta đã chuẩn bị sẵn cho các vị.”

Nero khẽ gõ xuống mặt bàn, màn hình ánh sáng trong suốt xuất hiện trước mặt tất cả quý tộc.

Trên màn hình là giao diện hệ thống nộp thuế của Đế quốc. Số tiền thuế phải nộp đã được tính toán chu đáo cho các quý tộc, thậm chí còn kèm theo bảng ghi chép chi tiết các khoản thu chi. Tuy nhiên, con số cuối cùng được đưa ra khiến ai nấy đều cảm thấy choáng váng.

Đám quý tộc ngơ ngác nhìn màn hình, sau đó lại nhìn Nero.

Hoàng đế tóc bạc khẽ cong môi, giọng nói dịu dàng như đang dạy dỗ trẻ nhỏ: “Ta đã xác nhận số tiền thuế này là chính xác, các vị chỉ cần trực tiếp ký tên là được. Ta còn nhiều việc cần xử lý, mong các vị kiểm tra nhanh một chút.”

“….Bệ, bệ hạ.” Bộ trưởng Bộ hành chính trố mắt một lúc, cuối cùng không nhịn được, lên tiếng đầu tiên: “Thần, thần nghĩ các vị ở đây cũng giống như thần, hôm nay tới là muốn xác nhận về một số vấn đề với bệ hạ…”

“Vấn đề gì vậy, Hầu tước Sean?”

Nero hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Bộ trưởng Bộ hành chính.

Ánh mắt và giọng điệu hôm nay của bạo chúa trẻ tuổi này dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, nhưng không hiểu sao vẫn khiến lòng người khiếp sợ.

“… Xin thứ lỗi cho sự ngu dốt của thần.” Bộ trưởng Bộ tài chính ở đầu bên kia lên tiếng: “Thần thực sự không hiểu tại sao bệ hạ đột nhiên ban hành sắc lệnh thuế liên bảo, đồng thời yêu cầu chúng thần nộp thuế đã tồn đọng suốt 10 năm… Nếu là vì quỹ chi tiêu cá nhân của bệ hạ thiếu hụt thì người hoàn toàn có thể mở cuộc họp Hội đồng hoàng gia, chúng thần chắc chắn sẽ tích cực quyên góp, đảm bảo bệ hạ không thiếu thốn thứ gì…”

“Đúng vậy! Thưa bệ hạ, nếu như người muốn xây một cung điện mới, hoặc tổ chức yến tiệc hoàng gia quy mô cỡ thiên hà, người chỉ việc nói chúng thần một tiếng là được. Người cần gì phải tốn công ban hành thuế liên bảo trên cả Đế quốc? Người làm như vậy thì đúng là đang khó dễ cho các bộ trưởng như chúng thần rồi…”

Nero vừa kiên nhẫn lắng nghe đám quý tộc nói, vừa dùng đầu ngón tay vuốt ve môi dưới. Mỗi khi Hoàng đế trẻ tuổi suy nghĩ điều gì đó, y đều có thói quen làm động tác này. Đầu ngón tay trắng nõn vuốt mạnh cánh môi đỏ hồng, không hiểu sao lại trông nhu mì đến lạ.

“Làm khó ở đây ý là gì thế, Hầu tước Sean?”

Bạo quân trẻ tuổi từ đầu đến giờ vẫn duy trì vẻ mặt vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, y khẽ bật cười.

“Là thông báo với toàn bộ Đế quốc rằng ngươi và gia tộc của ngươi giữ tước vị quý tộc, nhưng chưa bao giờ thực chức trách của quý tộc thật sự, thậm chí chưa từng đóng một xu nào cho Đế quốc sao? Hay là dù cho sau khi ta đã tại vị, gia tộc ngươi vẫn không hề dừng làm việc ác trên thiên hà lãnh địa của mình lại, trong 10 năm đã biển thủ 60 ngàn tỷ tấn tài nguyên Uranium, cướp đoạt tài sản cá nhân của dân thường, buôn bán trái phép 300 ngàn nhân khẩu, và cho đến giờ vẫn còn giam giữ 800 Omega dưới hầm ngầm của dinh thự ở Vương đô để các quý tộc tham dự yến tiệc tha hồ hành hạ, lăng nhục. Ý của ngươi là làm khó dễ chuyện đó sao, Hầu tước?”

Sắc mặt Bộ trưởng Bộ hành chính lập tức trắng bệch!

Cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, ông ta nhớ rất rõ cựu Bộ trưởng Bộ quân sự là Hầu tước Davide cũng bị Hoàng đế và Heydrich từng bước ép sát, cuối cùng phòng tuyến tâm lý của lão sụp đổ, bị Lang Kỵ trực tiếp đưa vào ngục.

Sau đó, Heydrich mang binh lính đi trấn áp quân phản loạn trong lãnh địa. Davide không chịu nổi màn bức cung tra tấn của hội đồng xét xử đã nôn ra hết tất cả thông tin mà lão biết, không lâu sau mắc bệnh nặng qua đời trong địa lao của Vương đô.

Tất cả tài sản của gia tộc lão đều bị tịch thu, lãnh địa thuộc về Hoàng đế, các thành viên trong gia tộc không bị xử tử thì cũng bị giam giữ trong tù.

Một đại quý tộc trăm năm cứ thế bị lật úp hoàn toàn, vĩnh viễn rời khỏi võ đài chính trị của Đế quốc.

“Tiếc quá, Hầu tước Sean. Ta tưởng ngay tại lúc vừa rồi, ngươi sẽ nắm lấy cơ hội nộp tiền thuế, sau đó mang theo con cái của mình, có lẽ còn thêm 800 Omega trong công quán mà lẳng lặng rời khỏi Vương đô.”

Ngữ điệu của Nero từ đầu đến cuối đều rất bình thản, thậm chí ánh mắt y còn mang theo sự tiếc nuối và thương hại.

Lời y vừa dứt, màn hình ánh sáng hiển thị tiền thuế của Hầu tước Sean lặng lẽ tắt ngấm.

“Nhưng hiện tại, ta đã biết được ngươi đã phạm vô số tội ác. Dựa theo lời thề ta đã lập trước mặt thần linh, là một Hoàng đế, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ luật thiên hà thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Đế quốc, cai trị dân tộc mình bằng sự liêm chính, nhân từ, cao thượng, công bằng. Chính vì vậy, việc xét xử ngươi còn quan trọng hơn việc thu các khoản thuế chưa nộp. Có vẻ như ngươi không cần giao nộp thuế hôm nay nữa đâu.”

Nói xong, Hoàng đế khẽ chuyển ánh mắt nhìn Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa mới đặt nghi vấn y hệt.

Vẻ mặt của đối phương lúc này giống như nuốt phải ruồi, lúc xanh lúc đỏ, đặc sắc vô cùng.

“Ngài thì sao, Hầu tước Valen?”

Nero kiên nhẫn hỏi thăm: “Ngài còn có thắc mắc gì về việc ban hành thuế liên bảo của ta không?”

Khác với vẻ mặt bình tĩnh của Hoàng đế tóc bạc, bầu không khí trong phòng gần như sắp đóng băng.

Tất cả nhất thời đều im lặng, không ai dám lên tiếng.

Trong sự ngột ngạt đến nghẹt thở này, Hầu tước Sean vừa mới bị Hoàng đế tuyên án tử hình ngay tại chỗ đột nhiên đứng bật dậy, nghiến răng hét: “Các ngươi sợ cái gì hả?! Chết tiệt!! Y cùng lắm chỉ là –

Ông ta chưa kịp nói xong, thuộc hạ đứng đằng sau bỗng dưng nhanh như chớp vọt tới!

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, người đó nhanh chóng vặn hai tay Hầu tước Sean ra sau, ấn mạnh đầu ông ta xuống bàn.

Hầu tước Sean trước giờ chưa từng chịu cơn đau đớn như này bao giờ, lập tức gào thét như heo chọc tiết!

Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy cái tên vốn là thuộc hạ đắc lực của Hầu tước Sean cử động cổ.

Những mảnh giáp kim loại mỏng như lông vũ từ phía sau đầu tràn ra như thủy triều, phủ dần ra phía trước, rồi từ đầu lan xuống toàn bộ cơ thể, biến thành một bộ áo giáp nặng nề màu đen tuyền.

“…Tại sao lại là Lang Kỵ?!”

Một tên quý tộc khác sợ hãi tột độ, muốn nhảy dựng lên thì đã bị thuộc hạ đứng sau mình ấn ngồi lại xuống ghế.

“Xin đừng quá lo lắng.” Hoàng đế tóc bạc bình thản nói: “Chỉ cần các vị nộp tiền thuế, hội nghị sẽ kết thúc. Đương nhiên nếu các vị vẫn có thắc mắc thì có thể hỏi ta.”

“…Thưa bệ hạ, ta đã hiểu rồi.”

Đại công tước Harrison vẫn luôn trầm mặc bỗng dưng lên tiếng.

Ông ta nhìn màn hình hiển thị hóa đơn thuế dài ngoằng, lướt nửa ngày vẫn chưa hết thì không kìm được lắc đầu bật cười.

Khi ông ta nhìn về phía Nero lần nữa, sát khí trong đôi mắt tam giác ngược kia cuối cùng cũng lộ ra.

“Cháu trai thân yêu của ta, có lẽ người đã thất vọng về ta từ lâu. Nhưng vì sự tôn trọng và tưởng nhớ với mẹ của người, ta vẫn muốn cố gắng hết sức nhắc nhở người như một người từng trải.”

“Đội Lang Kỵ của người tất nhiên anh dũng vô song. Nhưng theo ta được biết, từ một đội 2000 người vào năm ngài rời khỏi Vương đô, bây giờ chỉ còn lại 300 người thôi. Ta tự hỏi, liệu người đã có tính toán trước rằng tổng số binh lính đóng tại thiên hà Vương đô và các khu vực lân cận lên đến bao nhiêu triệu chưa? Và trong số đó, có bao nhiêu sĩ quan xuất thân từ các gia tộc quý tộc đang hiện diện tại đây?”

“Hiện tại người nhốt bọn ta trong phòng hội nghị này, đương nhiên bọn ta có thể làm theo ý người, lập tức nộp lại số tiền thuế chưa đóng. Nhưng bất luận hôm nay bọn ta có thể rời khỏi đây được hay không… Ta không có ý gì khác, chỉ là… Mong người khoan thứ…. Phong cách làm việc của người thực sự hơi liều lĩnh, ta muốn dùng thân phận là một người cậu đáng mến của người, mà không phải là cận thần để nhắc nhở người.”

“Nếu như chỉ dựa vào 300 tên Lang Kỵ kia, người rất khó có thể làm mọi chuyện theo ý mình.”

Khi ông ta lật tẩy những con át chủ bài của Hoàng đế, mấy tên quý tộc vốn đang bất an cũng bắt đầu ngồi thẳng lưng lại.

Thế nhưng vẻ mặt của vị Hoàng đế tóc bạc đang ngồi ghế chủ tọa vẫn bình thản không chút gợn sóng.

Y đan hai tay lại với nhau, duỗi người về phía trước, nghiêm túc đối mắt với Đại công tước Harrison: “Cảm ơn lời khuyên của cậu. Cho đến hôm nay, cậu vẫn luôn là một trung thần của Đế quốc, luôn đưa ra kế sách tốt nhất cho ta. Ta chấp nhận tiếp thu lời khuyên của cậu, vậy nên ta sẽ cho mọi người ở đây một thời hạn để ký tên –”

Sắc mặt Đại công tước Harrison trầm xuống, trong một khoảnh khắc, ông ta nghi ngờ Nero có thật sự nghe hiểu lời của mình không.

Nhưng sau khoảng im lặng ngắn ngủi, phòng hội nghị, thậm chí là cả cung Thái Dương, đều nghe thấy một tiếng nổ phát ra từ trên trời.

Đó là tiếng do một cơ giáp lao vút xuyên qua tầng mây với tốc độ cực lớn phát ra.

Khi mặt đất rung chuyển, tất cả các quý tộc trong phòng hội nghị đều nhìn thấy một cỗ cơ giáp khổng lồ bất ngờ đáp xuống bên ngoài cửa sổ sát đất, đến nỗi làm nước trong tất cả các cốc trên bàn họp bắn tung tóe ra ngoài.

Phần đầu cơ giáp là hình dạng một con thú dữ tợn, thân thể mang những đường nét góc cạnh mạnh mẽ, toàn thân phủ sơn đen tuyền, nhưng từ phần eo lên đến ngực lại phủ kín những đường vân vàng mảnh, dày đặc như mạng nhện. Mỗi khi cơ giáp cử động, những hoa văn phức tạp ấy như hô hấp, phát ra thứ ánh sáng nóng rực, trông chẳng khác gì dòng dung nham tuôn trào từ vết nứt trong lòng đất tối tăm.

Ngay chính giữa ngực cơ giáp, những hoa văn vàng kim hội tụ và đan xen với nhau, tạo thành biểu tượng quyền trượng lộng lẫy.

Cơ giáp hình thú chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh đèn mắt màu vàng kim của nó vừa vặn ngang tầm với cửa sổ phòng hội nghị.

Đèn mắt cơ giáp lóe lên, sát khí đen tuyền tỏa ra ngùn ngụt toàn thân, đến mức những cơ giáp cùng kiểu dáng phía sau đang xuyên qua tầng mây giáng xuống cũng gần như bị che khuất hoàn toàn trong làn khói bụi dày đặc.

Giữa nền ánh đèn vàng kim và sát khí đen cuộn ấy, vị Hoàng đế tóc bạc vẫn ngồi vững vàng trên chủ tọa, sắc mặt y bình thản như thường, giọng nói cũng không hề dao động.

“… Hạn chót, chính là bây giờ.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.