Tô Du ở bên ngoài gõ cửa: “Bác sĩ Thẩm.”
Tô Tường bên trong phấn khích nói: “Tôi đã trốn xong rồi, anh mau ra mở cửa đi.”
Giữa hai tiếng thúc giục này, Thẩm Đình Châu bất ngờ bình tĩnh lại một cách kỳ lạ, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ: “Chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì chẳng có điều gì có thể làm mình ngại ngùng được.”
Thẩm Đình Châu dùng trạng thái tinh thần tốt nhất đi ra mở cửa phòng.
Tô Du liếc vào trong phòng một cái, vẻ ngoài trông có vẻ ngây thơ nhưng thực chất ẩn chứa ý đồ: “Bác sĩ Thẩm, sao anh mở cửa lâu thế? Tôi đợi anh mãi, bên trong có gì mà tôi không thể thấy à?”
Chưa đợi Thẩm Đình Châu nói gì, Tô Tường đã mở tủ quần áo ra, gấp không chờ được mà tự hiện thân.
Tô Tường ngạo nghễ cười lớn: “Ha ha, không ngờ tới chứ gì, em ở đây này!”
Thẩm Đình Châu:…
Anh không ngờ rằng Tô Tường lại không giữ được bình tĩnh đến thế. Khó trách cậu ta luôn thua kém Tô Du, hoàn toàn thiếu tinh ý và kế hoạch.
Tô Du lùi lại nửa bước, vừa kinh ngạc vừa đau lòng: “Bác sĩ Thẩm, anh, các người…”
“Đúng vậy.” Tô Tường cởi hai cúc áo, bước đến bên cạnh Thẩm Đình Châu: “Em và bác sĩ Thẩm đúng như những gì anh nghĩ!”
Tô Du ôm lấy cái bụng bầu của mình, loạng choạng lảo đảo: “Một người là em trai tôi, một người là… bác sĩ của tôi, sao các người có thể như vậy?”
Tô Tường nở nụ cười độc ác, từng bước tiến lại gần Tô Du: “Xin lỗi anh trai, bác sĩ Thẩm của anh, em đã chiếm được rồi.”
Thẩm Đình Châu lẳng lặng nhìn hai anh em trình diễn vở kịch máu chó này.
Cảm giác như dù không có anh thì hai người kia vẫn có thể tự mình làm trò được.
Tô Du đau khổ tột cùng, cắn chặt môi và lắc đầu liên tục: “Không thể nào, không thể nào.”
“Tự lừa mình dối người thì có ích gì?” Tô Tường biển diễn một màn phản diện kinh điển: “Nói thật với anh, lúc anh gõ cửa em còn nằm trên giường bác sĩ Thẩm, mặc quần áo của anh, ngủ trên giường của anh, ôm…bác sĩ Thẩm của anh.”
Bác sĩ Thẩm bị đặt điều chỉ có thể mỉm cười, cười, cười.
“A, bụng của tôi.”
Tô Du khoa trương hét lên một tiếng rồi ôm bụng ngã ngồi xuống đất.
Tô Tường khinh thường hừ một tiếng: “Đừng có giả vờ nữa anh trai ơi, chỉ là ngã ngồi một cái thôi, làm sao có thể đau bụng được?”
Thẩm Đình Châu nhíu mày, không đúng lắm, câu thoại này hình như nên là do tên “cặn bã” là anh nói mới đúng?
Tô Du ôm bụng, khản giọng nói: “Con của tôi, con của tôi.”
Tô Tường ở một bên càn rỡ cười to: “Tô Du, anh cũng có ngày hôm nay.”
Một bóng dáng cao lớn nhanh chóng bước tới, đẩy Tô Tường sang một bên, cúi xuống đỡ lấy vai Tô Du: “Đã xảy ra chuyện gì?’”
Tô Du nắm chặt áo của Ngu Minh Yến, đau đớn nói: “Con của em, bọn họ…”
Sợ Ngu Minh Yến hiểu lầm rằng đứa trẻ thật sự gặp chuyện, Thẩm Đình Châu vừa định bước ra giải thích thì Ngu Minh Yến đã bế Tô Du lên: “Cố chịu một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.”
“Nếu em ấy và đứa trẻ trong bụng có mệnh hệ gì…” Ngu Minh Yến lạnh lùng liếc qua: “Tôi sẽ bắt tất cả các người chôn cùng.”
Thẩm Đình Châu: Phụt –
Là anh lo nhiều rồi, với sự ăn ý của đôi chồng chồng này, sao Ngu Minh Yến lại có thể không nhận ra Tô Du đang diễn kịch?
Ngu Minh Yến nói xong thì ôm Tô Du đi vào phòng ngủ.
Tô Du đột nhiên đứng thẳng người, nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, tôi hận anh!”
Thẩm Đình Châu:…
“Ngoan.” Ngu Minh Yến đỡ đầu Tô Du vào lòng mình, sau đó ôm người vào phòng.
Lúc này Tô Tường mới đuổi kịp đến hành lang, cậu ta đứng trước cửa phòng ngủ đang đóng chặt của Tô Du, lớn tiếng hò hét vài lời độc ác mà kẻ phản diện hay nói.
Thẩm Đình Châu nhắm mắt lại, thực sự nhịn không được hỏi: “Buổi tối nhà các cậu không có ai à?”
Tô Tường nói: “Anh không cần lo lắng đâu, chất lượng cách âm nhà chúng tôi tốt lắm.”
Thẩm Đình Châu:… Được rồi.
Thẩm Đình Châu bóp sống mũi, quay về phòng ngủ của mình. Khi nhận ra Tô Tường đã đi theo vào, anh dừng lại: “Còn chuyện gì nữa?’”
Tô Tường lập tức xấu hổ, vặn vẹo người hồi lâu cũng không nói được gì.
Thẩm Đình Châu rất kiên nhẫn, yên lặng chờ cậu ta mở lời.
Tô Tường vẫn không nói gì, rồi cậu ta đột nhiên chạy ra ngoài ban công, lúc vào đã cầm trên tay 2 cuốn album dày đưa cho Thẩm Đình Châu.
Anh khó hiểu cầm lấy.
Mở cuốn album ra, Thẩm Đình Châu phát hiện tất cả đều là ảnh chụp của một mình Tô Tường.
Vốn là ảnh chụp chung với Tô Du, nhưng Tô Tường đã cắt bỏ phần ảnh có Tô Du, chỉ để lại một mình mình.
“Lúc trước anh nói…” Tô Tường cố ý không nhìn Thẩm Đình Châu, cậy cậy móng tay nói với anh: “Hồi nhỏ tôi trông đáng yêu lắm, là thật hả?”
Thẩm Đình Châu vừa buồn cười vừa bực mình, hóa ra sau cả buổi náo loạn nào là nhét giấy dưới bàn rồi nửa đêm leo cửa sổ, tất cả chỉ để hỏi câu này à?
Không nói sớm, anh còn sợ Tô Tường muốn…
Nhận ra suy nghĩ của mình có hơi lệch lạc, Thẩm Đình Châu hơi ngại ngùng, mở lại album: “Tôi thấy rất dễ thương mà.”
Anh ngẩng đầu nhìn Tô Tường: “Không ai nói với cậu à?”
Cơ thể Tô Tường lập tức ngừng vặn vẹo, mặt u ám nói: “Ba tôi thường nói vậy, nhưng những người khác đều thiên vị Tô Du, kể cả cha. Họ đều cho rằng Tô Du giống ba tôi hơn.”
Thẩm Đình Châu không ngờ vô tình chạm vào nỗi đau của Tô Tường, liền vội vàng chữa cháy: “Ý tôi là người ngoài.”
Tô Tường lúc nhỏ với vẻ ngoài thế này, kiểu gì chẳng bị các cô các dì nhéo đỏ cả mặt?
Sắc mặt Tô Tường càng khó coi hơn: “Mỗi lần ra ngoài đi cùng nhau, lúc nào bọn họ cũng khen Tô Du.”
Thẩm Đình Châu:… Hình như lại không cẩn thận chạm vào nỗi đau của người ta, xin lỗi nhé.
Tô Tường cay nghiệt nói: “Cho nên buổi tối tranh thủ lúc anh trai ngủ, tôi đã lén cắt tóc anh ta, để cho ảnh không còn mặt mũi ra ngoài làm bộ làm tịch nữa.”
Thẩm Đình Châu:…
Tô Tường: “Nhưng Tô Du còn độc ác hơn tôi, anh ta trói tôi lại rồi nhổ lông mày của tôi. Lần nào cũng là thừa dịp anh ta ngủ tôi mới lén đi cắt tóc, còn anh ta toàn nhổ lông mày lúc tôi tỉnh.”
Thẩm Đình Châu: Tính ra cậu hãy còn lương thiện lắm.
“Sau đó anh ta quen Ngu Minh Yến, hai người họ cùng nhau ăn hiếp tôi, tôi hận bọn họ lắm.” Ánh mắt Tô Tường sáng quắc nhìn Thẩm Đình Châu: “May mà hôm nay có anh báo thù cho tôi!”
Thẩm Đình Châu: Meo meo meo?
Cái gì mà báo thù?
Trong mắt Tô Tường, tối nay cậu ta đã hoàn hảo lật ngược tình thế trong ván cờ này, vì vậy rất hài lòng cầm album của mình trở về đi ngủ.
–
Tiệc sinh nhật của ba Tô làm rất khiêm tốn, chỉ mời một số người bạn có quan hệ tốt.
Điều mà Thẩm Đình Châu không ngờ tới nhất là, trong số những người ba Tô mời thế mà lại có chú quản gia.
Quản gia cười bước tới: “Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu không kìm được liếc về phía sau ông: “Sao chú lại đến đây?”
“Sinh nhật bạn cũ, tới ăn bữa cơm.” Ông nói xong lại bổ sung thêm 1 câu: “Hôm nay chỉ có mình tôi đến, không có cậu chủ đâu.”
Thẩm Đình Châu ho một tiếng: “Ba Tô ở đằng trước kìa chú.”
Quản gia mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, ăn cơm xong thì đi cùng tôi nhé.”
Thẩm Đình Châu đã nghe thấy, cũng đã hiểu, chỉ là không biết phản ứng thế nào, anh theo phản xạ thốt lên: “Dạ?”
Quản gia không nói gì mà chỉ mỉm cười, tiến lên phía trước đi chúc sinh nhật chủ nhà.
Nhìn cảnh quản gia đến chào hỏi ba Tô, hai người trông có vẻ khá thân quen. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, trước đó quản gia còn từng tham dự hôn lễ của ba Tô và Tô Du.
Chỉ là…
Quản gia đã tham dự đám cưới của ba Tô với ai? Là người cha còn lại của Tô Du hay là chú ba?
Cha Tô Du không có ở đây, không biết là tránh hiềm nghi hay là có việc bận.
Thẩm Đình Châu không rõ tình hình nhà họ, cũng không muốn lãng phí tế bào não.
Mặc dù “mối quan hệ” giữa anh và Tô Tường đã được công khai, nhưng Tô Tường vẫn thích quan sát ngầm.
Mỗi lần cậu ta đều nhân lúc Tô Du không chú ý để lén lút liên lạc với Thẩm Đình Châu.
Túi bên trái Thẩm Đình Châu gần như nhét đầy tờ giấy nhỏ Tô Tường đưa cho anh.
Tô Tường vô tình đi qua lần thứ 8, nhanh chóng ném tờ giấy nhỏ thứ 37 vào tay Thẩm Đình Châu, sau đó thản nhiên rời đi.
Sao anh lại có cảm giác mỗi lần hai người gặp nhau cứ như làm gián điệp vậy?
Thẩm Đình Châu tìm một chỗ mở tờ giấy nhỏ ra, nội dung rất đơn giản– phàn nàn rằng chiếc cà vạt của một quý ông nào đó tại buổi tiệc trông quá xấu. Tờ giấy trước đó thì chê bai đồng hồ của người ta.
Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười bỏ tờ giấy nhỏ vào túi.
Nếu hai người họ thật sự là gián điệp thì có lẽ sẽ bị cấp trên sa thải vì những thông tin truyền đạt quá thừa thãi.
Tô Du cầm một ly nước trái cây bước tới, cậu ta đã hoàn toàn quên chuyện tối qua, còn đối xử với Thẩm – gã đàn ông tệ bạc – Đình Châu như trước đây.
“Bác sĩ Thẩm, tối nay về ăn tối với chúng tôi nhé, A Yến có mang về một ít tôm Úc.”
Nghĩ đến lời quản gia vừa nói, Thẩm Đình Châu mím môi.
Tô Du nghiêng đầu hỏi: “Tối nay bận rồi à?”
Thẩm Đình Châu chần chừ rồi gật đầu.
Biết buổi tối anh thật sự có việc nên Tô Du không khuyên nữa.
Không thấy Ngu Minh Yến ở hội trường, Thẩm Đình Châu thắc mắc: “Ngài Ngu đâu rồi?'”
Tô Du uống nước trái cây rồi nói: “Anh ấy ra ngoài đón cha tôi rồi.”
Thẩm Đình Châu im lặng, dừng vài giây mới mở miệng: “Cha cậu cũng tới?”
Tô Du cười tinh quái: “Không thì sao chứ? Đây cũng là nhà của ông ấy, ông ấy không về đây thì đi đâu?”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, chẳng phải sẽ rất ngại sao?
Dường như biết anh đang nghĩ gì, Tô Du cong môi, hạ thấp giọng nói: “Thật ra, ban đầu ba tôi định kết hôn với chú hai của tôi.”
Với chú hai?
Tô Du: “Không biết là do thể chất hay do lúc trong bụng mẹ hấp thu quá ít chất dinh dưỡng mà sau khi sinh ra, chú hai tôi thường xuyên bị bệnh. Ông nội tôi khá mê tín, nghe theo lời một vị sư thầy có danh tiếng nên đã nhận nuôi ba tôi và gửi chú hai vào chùa nuôi dưỡng.”
“Không biết do trùng hợp hay thật sự có sự tồn tại của huyền học, sau khi nhận nuôi ba tôi thì sức khỏe chú hai cũng tốt hơn.”
Là một người chỉ tin chủ nghĩa duy vật, Thẩm Đình Châu càng muốn tin đây chỉ là một sự trùng hợp.
Trẻ em rất dễ bị bệnh, nhưng theo tuổi tác tăng lên, sức đề kháng sẽ trở nên mạnh hơn, số lần bị bệnh ít đi cũng là chuyện bình thường.
Tô Du tiếp tục nói: “Cha tôi không biết chuyện này, sau khi nghe kể mới đến chùa thăm ba tôi rồi trúng tiếng sét ái tình. Bất chấp sự phản đối của gia đình, ông ấy kết hôn với ba tôi, nhưng ba tôi lại thích chú ba.”
Từ từ đã.
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, CPU của Thẩm Đình Châu đã sắp cháy rồi.
Ba Tô vốn đính hôn với chú hai, nhưng cha Tô Du nửa đường chặn hôn sự của em trai.
Trên thực tế ba Tô không thích chú hai và cha Tô Du, người ông thích là chú ba.
Quan hệ phức tạp như vậy luôn à?
Thẩm Đình Châu không hiểu vì sao trong này lại có chú ba, ba Tô không phải vẫn ở trong chùa à, ông và chú ba tiếp xúc như thế nào?
Tô Du lại có lời giải thích hợp lý.
“Chú hai và chú ba là sinh đôi. Chú ba giả mạo chú hai đi chùa gặp ba tôi. Ba tôi biết sau này mình sẽ kết hôn với chú hai nên nghĩ rằng mình nên hòa thuận với bạn đời tương lai, vì thế mà luôn đối xử tốt với “chú hai”, nhưng thực ra đó là chú ba.”
Hay cho một trò hề, một sự nhầm lẫn không thể tưởng tượng nổi.
Nếu như không có chú ba phá rối, chú hai và ba Tô có thể đã ở bên nhau… Cơ mà cũng chưa chắc, dù sao còn có cha Tô Du.
Tô Du cười khúc khích.
Thẩm Đình Châu nhìn sang, chợt nghe cậu ta nói: “Lừa anh đó.”
Thẩm Đình Châu:…
Ánh mắt Tô Du cong cong, cậu ta lắc đầu nói: “Bác sĩ Thẩm thật đáng yêu, tiếc rằng chẳng thể nào thu nhỏ anh lại rồi nhét vào túi mang về nhà.'”
Thẩm Đình Châu mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, như thể không nghe thấy gì cả.
Không lâu sau, Ngu Minh Yến cùng với cha Tô đi vào.
Khi thấy cha Tô Du đi về phía ba Tô, chú hai bị cướp vị trí có vẻ như không có gì bất thường, còn chú ba cũng giữ vẻ mặt bình thường.
Giờ Thẩm Đình Châu cũng tin lời nói của Tô Du, bọn họ thực sự sống cùng nhau, hơn nữa tình cảm gia đình cũng rất tốt.
Mặc dù Thẩm Đình Châu không hiểu sự hòa hợp kỳ lạ này, nhưng vì anh không phải là người nhà Tô nên cũng không cần phải hiểu làm gì.
–
Ăn cơm trưa xong, quản gia tới tìm Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, phiền cậu đưa tôi về được không?”
Thẩm Đình Châu không hỏi quản gia trở về như thế nào, chỉ gật đầu một cái.
Ở nhà họ Tô đến hai giờ chiều, anh lái xe đưa quản gia về.
Trên đường đi, Thẩm Đình Châu nói chuyện phiếm với quản gia: “Chú quen biết ba Tô như thế nào vậy ạ?”
“Tôi quen thầy của cậu ấy nên rồi cũng quen biết cậu ấy. Thỉnh thoảng rảnh rỗi tôi lại đến tìm cậu ấy uống trà và chơi cờ.” Quản gia nhìn về phía xa: “Đã ba mươi mấy năm rồi nhỉ.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Vậy thì thật sự đã quen biết rất lâu rồi.”
Quản gia nhẹ nhàng nói: “Đúng thế, lúc quen biết cậu ấy tôi mới 17-18 tuổi, tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu ba hay trèo tường tìm cậu ấy.”
Thẩm Đình Châu giật mình, xem ra trong lời nói dối của Tô Du có vài phần là thật.
Quản gia: “Nhưng thường không ở được bao lâu thì đã bị anh cả nhà họ Tô đánh cho một trận rồi xách về nhà.”
Thẩm Đình Châu:…
Thấy quản gia quen biết thầy của ba Tô, Thẩm Đình Châu không khỏi cảm thấy tò mò: “Chú cũng tin Phật sao?'”
Quản gia: “Đâu có, hồi trước hay đến ăn chực thôi. Đậu hũ chay ở chùa làm rất ngon, dịp nào rảnh bác sĩ Thẩm có thể đến thử.”
Thẩm Đình Châu: “… Dạ.”
Về đến nhà họ Hứa, Hứa Tuẫn đang xúc phân trong cát mèo.
Lúc mới bắt đầu công việc dọn phân, hắn luôn trang bị vũ trang đầy đủ gồm khẩu trang và găng tay, thế mà giờ chỉ thong thả cầm một cái xẻng.
Nhìn Hứa Tuẫn bình thản hót phân, Thẩm Đình Châu cảm thấy hắn ngày càng giống một ba mèo, trong lòng không hiểu sao cũng cảm thấy vui.
Hứa Tuẫn đột nhiên đưa đống phân vừa xúc được đến trước mặt Húc Húc: “Mày tự ngửi xem có hôi không?”
Nói xong, hắn trả thù bằng cách bốc một nắm cát sạch đổ lên lên đầu bé mèo.
Hứa Tuẫn vừa quay đầu liền thấy nụ cười của Thẩm Đình Châu cứng đờ, hắn lặng lẽ giơ tay phủi sạch cát trên đầu chú mèo nhỏ.
Thẩm Đình Châu im lặng vài giây, nói: “Muốn tôi giúp không?
Hứa Tuẫn bế Húc Húc lên, thổi mạnh một cái rồi nhìn Thẩm Đình Châu nói: “Sạch rồi.”
… Ý tôi không phải là kiểu hỗ trợ này, mà thôi quên đi.
Thẩm Đình Châu mỉm cười “ừ” một tiếng, ôm mèo kiểm tra mông nó.
Hứa Tuẫn đã lau sạch mông cho nó rồi, Thẩm Đình Châu ôm chú mèo nhỏ sạch sẽ rời khỏi “vùng phán xét tiêu cực”.
Hai con mèo nhìn thấy Thẩm Đình Châu đến liền meo meo chạy lại gần, ý định xin cá khô và súp thưởng vô cùng rõ ràng.
Thẩm Đình Châu ôm Húc húc, cúi người xuống vuốt ve Thâm Thâm và con mèo mướp vàng, hai con mèo lớn vồ lấy anh.
Hứa Tuẫn rửa tay xong đi ra thì Thẩm Đình Châu đang quỳ nửa người trên đất với tư thế kỳ lạ, trên mỗi vai anh có một chú mèo. Hắn bèn bước tới, bế hai chú mèo đang “giam giữ” anh xuống.
“Cái gì vậy?” Hứa Tuẫn nhặt 2 tờ giấy dưới mặt đất lên.
Thẩm Đình Châu nhìn Hứa Tuẫn mở tờ giấy ra đọc dòng chữ trên đó: “Tối nay anh đừng đi, tôi cho anh xem ảnh khác của tôi.”
Hứa Tuẫn lẳng lặng nhìn Thẩm Đình Châu.
Không hiểu sao Thẩm Đình Châu có hơi chột dạ, con mèo mướp vàng đang bám lấy đầu gối đột nhiên nhảy lên ngực anh.
Thẩm Đình Châu rên lên một tiếng, ngả người ra sau, một vài tờ giấy trong túi lại rơi ra ngoài.
Hứa Tuẫn đưa tay đỡ anh, sau đó nhặt tờ giấy lên, yên lặng cất vào túi anh.
“Đừng làm rơi mất.” Hứa Tuẫn ân cần nói: “Thứ quan trọng như vậy.”
Cảm giác khác lạ của Thẩm Đình Châu biến mất, anh cười nói: “Không có gì quan trọng đâu, chỉ là giấy truyền tin nhảm thôi.”
Lúc ở nhà họ Tô, anh không có cơ hội ném đi nên mới tiện tay nhét vào túi.
Thẩm Đình Châu lấy đống giấy ra nhét vào thùng rác.
Sắc mặt Hứa Tuẫn dịu đi, bấy giờ hắn mới kéo anh dậy khỏi mặt đất.
Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn hơi nhíu mày: “Tối qua không ngủ ngon à?”
Thẩm Đình Châu ngẩn người: “Ngủ cũng ngon lắm, có điều đi ngủ hơi muộn.”
Hứa Tuẫn dùng súp thưởng để dụ ba chú mèo lên sofa rồi ngẩng đầu nói với Thẩm Đình Châu: “Anh ôm mèo ngủ ở đây một lát đi.”
Thẩm Đình Châu nhìn xuống ba chú mèo lông xù đang ngẩng đầu liếm súp, cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, không kìm được bước lại gần, nhưng miệng thì nói: “Không cần đâu, tôi cũng không mệt lắm.”
Hứa Tuẫn không nói gì nhiều, chỉ dịch 3 con mèo sang một bên để chỗ cho anh nằm.
Thẩm Đình Châu rối rắm vài giây, sau đó hạnh phúc lao về ổ mèo do 3 bé mèo quây thành.
–
Quản gia thay đồ đi xuống lầu, Thẩm Đình Châu nằm trên sofa, xung quanh là ba chú mèo và một Hứa Tuẫn.
Thẩm Đình Châu đã ngủ, Hứa Tuẫn ngắm anh ở khoảng cách gần.
Quản gia đi tới: “Đừng lợi dụng lúc bác sĩ Thẩm đang ngủ, đàn ông chút đi, đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi hãy làm.”
Hứa Tuẫn liếc quản gia một cái, vẻ mặt bình thản.
Quản gia hỏi: “Có cần tôi mua một cái tivi để làm ổ cho cậu không?”
Hứa Tuẫn hừ nhẹ một cái, ghé vào vai Thẩm Đình Châu không để ý tới ông.
Quản gia cười mỉm, sau đó rời khỏi phòng khách.
Thẩm Đình Châu không cảm thấy mình quá mệt, nhưng khi anh tỉnh dậy, mặt trời sắp lặn xuống đường chân trời rồi.
Thâm Thâm ngoan nhất nằm bên cạnh Thẩm Đình Châu, mèo mướp vàng ngồi liếm lông ở sô pha, Hứa Tuẫn ngồi trước mặt Thẩm Đình Châu, đưa lưng về phía anh, hắn đang cúi đầu mát xa bụng cho Húc Húc.
Tia sáng cuối cùng của buổi chiều xuyên qua cửa sổ, phủ lên phòng khách một lớp vàng mờ ảo giống như một bức ảnh cũ tràn ngập cảm xúc.
Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn và mấy bé mèo đều được khắc họa trong bức tranh này.
Tông màu ấm áp này khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy ấm cúng và yên bình, anh lại nhắm mắt thư giãn.
Mặt trời hoàn toàn lặn xuống theo quỹ đạo của nó, bóng tối bao phủ mọi thứ.
Thẩm Đình Châu tỉnh táo ngồi dậy, Hứa Tuẫn nghiêng đầu nhìn qua. Đôi mắt của hắn đen như màn đêm nhưng không hề có vẻ u ám, ngược lại mang đến cảm giác mềm mại khó tả.
Hứa Tuẫn hỏi: “Tỉnh rồi?”
Hàng mi của Thẩm Đình Châu khẽ rung lên, anh lặng lẽ dời ánh mắt đi, khẽ gật đầu: “Mấy giờ rồi?”
Hứa Tuẫn nói: “Đã sáu giờ mười rồi.”
Thẩm Đình Châu đáp một tiếng, tìm cớ nói chuyện: “Chú quản gia đâu rồi?”
Khóe miệng Hứa Tuẫn giật giật.
Thẩm Đình Châu thấy thế thì buồn cười, xem ra lại cãi nhau.
Hứa Tuẫn đứng dậy bật đèn trong phòng khách, ánh sáng đổ xuống khiến Thẩm Đình Châu không quen, anh khẽ nheo mắt lại.
Quản gia đi ra từ thư phòng: “Bác sĩ Thẩm, hoàng tử Phillip, tối nay các cậu muốn ăn gì?”
Hoàng tử Philip?
Thẩm Đình Châu nhìn về phía Hứa Tuẫn, danh hiệu này rõ ràng là nhằm vào hắn.
Quản gia mỉm cười hỏi: “Chiều nay tôi đã nhờ người nấu canh gà, dùng canh đó nấu ít mì có được không?”
Thẩm Đình Châu: “Được ạ.”
Quản gia cũng không hỏi thêm vị thiếu gia Philip của mình mà tự đi vào bếp bảo người bắt đầu nấu mì.
Chờ Quản gia đi rồi, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng hỏi: “Hoàng tử Philip là?”
Hứa Tuẫn mặt tê liệt trả lời: “Chỉ là một biệt danh trêu chọc mà thôi.”
Thẩm Đình Châu không hỏi thêm mà tự đi tra thử, phát hiện ra có một hoàng tử ở Thụy Điển tên là Philip, hoàng tử trong “Người đẹp ngủ trong rừng” đã hôn nàng công chúa tỉnh giấc cũng tên là Philip.
Ừm, hẳn là nó mang một hàm nghĩa cao thâm nào đó mà anh không hiểu.
–
Buổi tối sau khi trở về, Thẩm Đình Châu sờ vào túi và lấy ra một đống tờ giấy nhỏ.
Không phải anh đã vứt hết giấy rồi đi sao, tại sao vẫn còn giấy nhỏ ở trong túi?
Thẩm Đình Châu nghi ngờ mở các tờ giấy ra, không còn là chữ viết nguệch ngoạc của Tô Tường nữa mà là chữ viết sắc nét bằng bút máy.
[Ngày mai trời âm u, nhiệt độ -1°C, hãy chú ý giữ ấm.]
[Mát xa cho nó tận 10 phút vì muốn tốt cho nó thôi, thế mà nó đòi cắn tôi.]
[Hôm nay cân mèo mướp vàng đã 9 ký rồi, tôi quyết định giảm béo cho nó.]
[Trên giường đều là lông của chúng, tôi không thích, nhưng tôi đã gom lại và làm thành quả bóng lông cho anh rồi.]
[Trưa nay ở nhà ăn cơm một mình.]
Thẩm Đình Châu mở tờ giấy ra xem hết từng tờ một, nở nụ cười dịu dàng.
Anh mở đèn bàn rồi lấy bút ra, xé một tờ giấy, viết lên đó-
[Cậu cũng phải chú ý giữ ấm, uống nhiều nước nóng.]
[Thâm Thâm rất nghịch ngợm, tôi thay nó xin lỗi cậu.]
[Mèo mướp vàng quả thật cần phải giảm cân, mập quá dễ dẫn đến biến chứng.]
[Cảm ơn cậu đã giúp tôi gom lông mèo, hôm nào đâm một cái móc khóa cho cậu.]
[Một người cũng phải ăn cơm thật ngon.]
Thẩm Đình Châu chụp từng mẫu giấy của Hứa Tuẫn, nhưng do dự một hồi lâu vẫn không gửi cho hắn.
Anh vò giấy thành cục, bỏ hết vào hộp bánh quy rồi đứng dậy đi tắm.
Tắm xong, anh đi vòng quanh hộp bánh hai vòng, vẻ mặt do dự.
Nhận giấy rồi cảm thấy không trả lời thì hơi kỳ, nhưng trả lời từng tờ một thì lại là lạ.
Thẩm Đình Châu trăn trở một hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gửi ảnh đã chụp cho Hứa Tuẫn, sau đó kéo chăn trùm đầu che giấu sự xấu hổ của bản thân.
Nửa phút sau, điện thoại của anh vang lên.
Nghe thấy thông báo tin nhắn, Thẩm Đình Châu cũng không vội cầm điện thoại, anh nằm trong chăn một lúc rồi mới thò một tay ra, nhanh chóng lôi điện thoại vào trong.
Thẩm Đình Châu nhắm một mắt, mở tin nhắn mà Hứa Tuẫn gửi.
Là một tấm ảnh chụp ngón tay quấn băng cá nhân, trên đó là hai tin nhắn –
[Nó không chỉ nghịch ngợm.]
[Mà nó ra tay còn rất tàn ác.]
Hai tin nhắn cùng với một bức ảnh đã xua tan cảm giác xấu hổ của Thẩm Đình Châu. Anh nằm úp mặt trên gối, chạm vào bàn phím số để trả lời.
[Nó cắn mạnh lắm à? Cậu gỡ băng ra để tôi xem vết thương thử.]
Hứa Tuẫn gửi một đoạn video, hắn đưa camera hướng vào những ngón tay thon dài, nhưng Thẩm Đình Châu không tìm thấy dấu răng nào. Hứa Tuẫn lại nói camera điện thoại quay không rõ, dấu răng rất sâu.
Anh nghi ngờ hắn đang nói xạo, nhưng không có chứng cứ.
Không trách Thẩm Đình Châu không tin, chỉ trách Hứa Tuẫn có tiền án.
Hứa Tuẫn gửi tin nhắn thoại nói: “Tôi đã cố gắng dạy nó rồi, nhưng nó chẳng học được chút gì cả.”
Hắn còn nói: “Cũng có thể do mèo vốn tính tình khó thuần, động vật họ mèo đều như thế.”
Thẩm Đình Châu thực sự nhịn không được: “Đừng nói mèo như vậy, chúng nó nghe hiểu đó.”
Nghe thấy tin nhắn thoại của anh, Hứa Tuẫn nhanh chóng chui vào trong chăn, mãi sau mới phiền muộn thò đầu ra rồi nhấn vào nút gửi tin nhắn thoại: “Chúng có thể nghe hiểu mọi thứ, nhưng không chịu nghe lời dạy bảo của tôi.”
“…” Thẩm Đình Châu quyết định tập trung quan tâm vào ngón tay bị thương của Hứa Tuẫn: “Tay cậu không sao đấy chứ?”
Giọng của Hứa Tuẫn như ngậm kẹo bông gòn, rất nhẹ và dính dính: “Không sao cả? Chỉ là nhấc lên thì đau một chút thôi.”
Thẩm Đình Châu lập tức nói: “Ngày mai tôi sẽ dạy bảo Thâm Thâm.”
Vẻ mặt Hứa Tuẫn dịu đi: “Cũng không cần đâu, dù sao nó còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng là bình thường.”
Thẩm Đình Châu không thể nói rõ hắn là một người ba hiền hay nghiêm khắc, có lẽ là cả hai.
Anh nghiêm túc dặn dò: “Tay bị thương thì nghỉ ngơi sớm chút đi.”
Hứa Tuẫn nói: “Không sao đâu, hôm nay anh cũng ngủ nhiều mà, tối nay chắc sẽ không buồn ngủ đâu. Tôi thức nói chuyện với anh.”
Cái cảm giác xấu hổ này lại tới nữa, Thẩm Đình Châu đè tay lên ngực, cố gắng kìm nén.