Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 48: Kẻ thù không đội trời chung của quản gia

Đầu của Hứa Tuẫn lại cúi thấp thêm vài phần, Thẩm Đình Châu nín thở, tiếng tim đập nơi lồng ngực đinh tai nhức óc.

Ánh mắt đối phương nhìn qua khiến cả người anh không được tự nhiên, như thể nhịp tim hoảng loạn của mình đã bị đối phương nghe thấy.

Thẩm Đình Châu nóng lòng muốn thoát khỏi tình huống khó xử này, đầu óc trống rỗng bất chợt làm ra một hành động mà ngay cả anh cũng không hiểu nổi—

Anh ngẩng đầu lên, húc thẳng vào đầu Hứa Tuẫn một cái.

Nhìn thấy Hứa Tuẫn khiếp sợ lui về phía sau nửa bước, trong lòng Thẩm Đình Châu như muốn hóa thành một con gà thét chói tai.

——A a a a, anh đang làm cái gì vậy!

——Tại sao lại đi húc đầu Hứa Tuẫn, có phải sáng nay anh bị Chu Tử Tham ảnh hưởng không?

——A a a a a, cứu mạng!!!

Cho dù có đào mười cái hố dưới đất cũng không thể khiến anh giảm bớt cảm giác xấu hổ trong lòng.

Hứa Tuẫn ôm trán, giữ nguyên biểu cảm ngơ ngác lại khiếp sợ: “Anh… đánh tôi?”

Thẩm Đình Châu hận không thể chui xuống đất trốn.

Lúc đó động tác của Chu Tử Tham trông quá mượt mà, thế cho nên anh đã quên mất kiến thức vật lý cơ bản, trán mình cũng bắt đầu đau âm ỉ.

Nhưng dường như Hứa Tuẫn đau hơn anh nhiều, cảm giác hơi thở của hắn yếu ớt hẳn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Đình Châu, ý lên án vô cùng rõ: “Anh đánh tôi!”

Lần này biến thành câu khẳng định.

Trong lòng Thẩm Đình Châu run lên, anh vội vàng tiến tới xoa trán cho Hứa Tuẫn.

Hối hận và xấu hổ đan xen trong lòng anh: “Xin… xin lỗi.”

Hứa Tuẫn tựa đầu về phía Thẩm Đình Châu, giống như một người giả vờ bị đụng trúng nằm ăn vạ trước chiếc xe sang trọng, giọng nói yếu ớt: “Hôm nay tôi họp cả ngày, đầu tôi đã muốn nổ tung rồi, vậy mà anh còn đánh tôi.”

Thẩm Đình Châu xấu hổ không chịu nổi, ngoài câu xin lỗi khô khốc kia, anh cũng không biết còn có thể nói cái gì.

Hứa Tuẫn quay đầu lại, gối một bên mặt lên vai Thẩm Đình Châu, giương mắt nhìn anh.

Hai gò má Thẩm Đình Châu ửng đỏ, lông mi liên tục chớp lên chớp xuống, không còn vẻ trưởng thành như trước nữa mà trông như sắp vỡ nát, vẻ mặt kiểu “Ai đó cứu tôi với, ai đó cứu tôi với”.

Môi Hứa tuẫn cong lên một góc nhỏ.

Thẩm Đình Châu dường như đã nhận ra, anh dời tầm mắt xuống, đối diện với đôi mắt đen láy sáng ngời của Hứa Tuẫn.

Hắn lập tức thu lại nụ cười, tiếp tục lên án: “Anh đánh tôi!”

Thẩm Đình Châu chột dạ, dời mắt đi một chút.

Chờ qua cơn hoảng loạn kia, bản năng con người trỗi dậy, anh bắt đầu tìm cách biện minh cho mình.

“Cái này sao có thể coi là đánh được chứ.” Thẩm Đình Châu nhỏ giọng giải thích: “Cùng lắm chỉ là… không cẩn thận đụng một chút thôi.”

Sao lúc trước thoạt nhìn Ngu Cư Dung không bị đau lắm nhỉ?

Ánh mắt Thẩm Đình Châu lại hạ xuống, dừng trên khuôn mặt đẹp trai của Hứa Tuẫn, anh có chút nghi ngờ không biết có phải hắn quá yếu đuối rồi không.

Ý tứ của Thẩm Đình Châu quá rõ ràng, ánh mắt của Hứa Tuẫn tối sầm lại, hắn ra sức dựa lên vai anh.

Hắn hung hăng nói: “Tôi cũng muốn anh bị mệt!”

Kiểu trả thù này thật giống như gà tiểu học, Thẩm Đình Châu nhịn không được cười rộ lên, cơ thể cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

Anh hỏi: “Cậu đứng như vậy không mệt sao?”

Hứa Tuẫn nghe vậy bèn lập tức ngẩng đầu lên, kéo Thẩm Đình Châu ngồi xuống ghế sô pha, sau đó nặng nề đè đầu lên người anh.

Qua vài phút, Hứa Tuẫn mới dần thả lỏng, nhắm mắt lại.

Thẩm Đình Châu ít nhiều vẫn có chút mất tự nhiên, anh rất ít khi thân mật với người khác, ngay cả trong thời niên thiếu trung học ồn ào nhất cũng chẳng có ai lao vào ôm anh như thế.

Nhưng Hứa Tuẫn chỉ dựa sát vào anh, gối đầu lên vai anh mà không có động tác gì khác, dần dần Thẩm Đình Châu cũng quen với việc này.

Hơn 20 phút trôi qua, anh cho rằng Hứa Tuẫn đã ngủ, nhưng hắn lại đột nhiên mở miệng.

Hắn hỏi: “Anh có mệt không?”

Thẩm Đình Châu nói: “Cũng tạm.”

Nói xong cảm thấy không đúng, anh lập tức đổi giọng, “Hơi mệt.”

Hứa Tuẫn mở mắt ra: “Tôi muốn cả hai bên của anh đều mệt.”

Anh chưa kịp hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, hắn đã đứng dậy ngồi sang bên kia.

Thẩm Đình Châu: …

Quản gia bón phân xong trở lại phòng khách, chỉ thấy Thẩm Đình Châu ôm một con mèo trong lòng, trên cổ còn có một con Hứa Tuẫn.

Ông lắc đầu cười cười, xoay người lên lầu hai.

Kết quả của việc khiến cả hai vai Thẩm Đình Châu đều mệt, chính là hai bên vai chẳng mệt gì cả.

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Đình Châu lại móc từ trong túi ra hai mẩu giấy nhỏ.

[Ngày 7 tháng 3 năm 2024, khoảng 4 giờ chiều, Thẩm Đình Châu đã húc đầu vào Hứa Tuẫn.]

[Nhưng Hứa Tuẫn đã tha thứ cho Thẩm Đình Châu.]

Ánh mắt Thẩm Đình Châu hiện lên ý cười, anh ngồi xuống bàn, lấy bút viết—

[Ngày 7 tháng 3 năm 2024, khoảng 8 giờ tối, Thẩm Đình Châu cảm ơn Hứa Tuẫn vì đã tha thứ.]

Bên cạnh tờ giấy, Thẩm Đình Châu vẽ một con mèo đơn giản rồi chụp ảnh gửi cho Hứa Tuẫn.

Hắn trả lời rất nhanh chóng: [Chữ đẹp, mèo rất xấu.]

Thẩm Đình Châu: …

Hứa Tuẫn lại gửi tới một tin nhắn: [Đùa đấy, mèo cũng rất đẹp.]

Thẩm Đình Châu nở nụ cười, trả lời: [Ngủ sớm một chút.]

Hứa Tuẫn: [Uống nhiều nước ấm.]

Thẩm Đình Châu cảm giác Hứa Tuẫn đang chế nhạo anh, nhưng anh không có bằng chứng, đành gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon.

Hứa Tuẫn: [Uống nhiều nước ấm.]

Ừm, lần này bằng chứng rõ ràng rồi!

Nhưng uống nhiều nước ấm đúng là tốt cho sức khỏe, Thẩm Đình Châu rót cho mình một ly nước ấm, chụp ảnh uống nước gửi cho Hứa Tuẫn.

Hắn gửi lại một đoạn tin nhắn thoại, Thẩm Đình Châu mở ra, nghe được giọng nói trầm thấp của đối phương nói một câu chúc ngủ ngon.

Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại cảm thấy hơi ngứa, cảm giác ngứa này từ tai lan đến tận trái tim.

Anh có chút không quen với cảm giác này, lại uống thêm nửa ly nước ấm, còn mở diễn đàn của Hoa tộc.

Nhìn thấy bài post đầu tiên trên diễn đàn, trái tim Thẩm Đình Châu lập tức ngừng đập.

[Bệnh mù mặt thật sự rất phiền khi gặp anh em sinh đôi, hôm nay lại nhận nhầm bạn trai, không cẩn thận hôn nhầm anh trai của bạn trai! Có thể nào hàn cái kính lên mặt luôn được không, anh trai à, tôi thực sự mù mặt, không phải muốn quyến rũ anh đâu!]

Thẩm Đình Châu không hiểu sao lại nghĩ đến chú hai và chú ba của Tô Du.

Cũng là sinh đôi, cũng là tiết mục nhận sai.

Bài post thứ hai vừa nhìn chính là kiểu mà Tần Thi Dao thích.

[Thật xui xẻo! Kỷ niệm 5 năm ngày cưới đi du lịch, kết quả gặp phải ánh trăng sáng của bạn đời. Ánh trăng sáng của anh ấy lại là mối tình đầu chó liếm của tôi, thật sự là *beep*, tối nay còn phải ăn cơm cùng nhau nữa.]

Thẩm Đình Châu há miệng, rồi lại há miệng.

Không phải chứ, cuộc sống ở Hoa tộc này sao mà phong phú đa dạng như vậy, hình như đến mức kịch tính luôn rồi.

Bài post thứ ba là một bài viết nổi điên —[A a a a a, tức chết tôi rồi, a a a a a a a.]

Thẩm Đình Châu nhìn tiêu đề không quá kịch tính, tò mò mở bài post.

[Mẹ kiếp, cho lão già này mặt mũi, vừa què vừa già, ông đây kết hôn với hắn thì hắn nên thầm cảm thấy may mắn đi, lại còn chê tôi chỉ là một bao cỏ nhà giàu đời hai có mỗi cái mặt, a a a a, tức chết tôi rồi.]

Diễn đàn Hoa tộc hiển thị từng địa chỉ IP.

Dựa trên khu vực hiển thị của chủ thớt và những thông tin được tiết lộ, chẳng bao lâu sau đã có người nhận ra cậu ta là ai.

[Ồ~ Khu số chín, tôi biết là ai rồi.]

[32 tuổi không thể gọi là vừa già vừa què, mặc dù tính tình hắn có chút quái gở, nhưng ít ra khuôn mặt vẫn rất đẹp.]

Chủ thớt lập tức xuất hiện phản bác: [Mặt đẹp thì có ích gì, vẫn là một tên vô dụng!]

[Nói kỹ xem vô dụng chỗ nào?]

[Vị này thật sự là có cấp bậc nam thần ở Hoa tộc đấy, đáng tiếc là vì bệnh nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn.]

[Không giấu gì các bạn, lúc tôi còn trẻ không hiểu chuyện đã từng yêu, nhưng không có kết quả.]

Chủ thớt tiếp tục nóng nảy nổi điên.

[Càng nghĩ càng tức, ăn uống vui chơi thì làm sao, tôi có tiền có thời gian, ăn uống vui chơi thì làm sao! Tôi làm phiền ai à! Ngược lại là anh, cứ cho là muốn ăn uống vui chơi, anh có hơi nổi không!]

[Không thích tôi như vậy, có bản lĩnh thì đừng kết hôn với tôi!]

[Tức chết tôi rồi, a a a a a, không được, tôi phải đập xe lăn của hắn, nếu không tôi không thể giải được mối hận trong lòng!]

Sau đó chủ thớt lập tức biến mất.

Các khu khác của Hoa tộc bắt đầu tìm kiếm người ở khu số chín——

[Khu 9, gọi khu 9, còn ai thở không! Mau ra đây, đến nhà cậu ta livestream cho tôi!!!]

[A a a a, nếu không được ăn dưa của Ngu Kinh Vân, tôi sẽ điên hơn cả chủ thớt.]

[Chú hai nhà họ Ngu là nam thần đời đầu khi tôi còn bé, nếu không được thấy cảnh chú ấy ngã xuống đất, mắt ngấn lệ, môi đỏ hồng mím lại, bị bắt nạt đến chật vật lại vỡ nát hình tượng, tôi sẽ lần lượt cắn hết những người đang online ở khu số 9 hôm nay!]

Thẩm Đình Châu nhìn mà than thở, quả nhiên ở đâu người ta cũng thích ăn dưa.

Người ở Hoa tộc ăn dưa còn điên cuồng hơn những nơi khác, đến nỗi xúi giục người khác đến tận nhà người ta livestream.

[Ê, người khu chín đây, tôi sẽ đến quay ngay.]

[Báo cáo, tôi đã đến nhà chú hai nhà họ Ngu, đang lẻn vào nhà chú ấy từ sân sau.]

[Ha ha ha, tôi cũng tới rồi, quản lý sẽ không khóa tài khoản chúng ta chứ, dù sao đó cũng là chú hai của anh ta.]

[Có ai dám gõ cửa gọi anh Tiểu Ngư không, có anh ấy ở đây, cậu hai nhà họ Ngu không dám xóa bài post này của chúng ta đâu.]  

Quản lý, anh Tiểu Ngư…

Thẩm Đình Châu nhíu mày, chẳng lẽ là Ngu Cư Dung và Tô Du, còn Ngu Kinh Vân là chú hai của Ngu Cư Dung?

Có người nhanh chóng đăng tải một đoạn video.

Bởi vì là dùng máy bay không người lái quay, nên vừa mới bắt đầu hình ảnh hơi rung.

Cảnh trong video là phòng sách, một cậu nhóc xinh đẹp môi đỏ răng trắng mặc áo hoodie ở nhà đang tức tối giằng co với một người đàn ông lạnh lùng ngồi xe lăn.

Cậu nhóc tuy tứ chi lành lặn nhưng chưa từng học qua chiêu thức phòng thân gì, chẳng bao lâu đã bị người đàn ông khóa chặt hai tay ra sau.

Giọng nói của hắn có vài phần lạnh lùng: “Ầm ĩ cái gì!”

Cậu nhóc vùng vẫy không được, tức đến đỏ cả mắt: “Anh giả bộ quân tử chính trực cái gì, này thì giả bộ.”

Nói xong bèn thuận thế ngồi trên đùi người đàn ông, cúi người hôn lung tung lên người đối phương.

Ánh mắt của người đàn ông lập tức tối sầm lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn: “Em phát điên gì thế?”

“Tôi lẳng lơ đấy! Có bản lĩnh thì anh đừng cứng, còn dám coi thường tôi nữa.” Cậu nhóc oán hận nói: “Tên họ Ngu kia, tôi nói cho anh biết, người theo đuổi ông đây cả đống. Cuộc sống nhìn được không ăn được này tôi đã quá chán rồi, ly hôn!”

Cậu nhóc vừa nói xong, gáy đã bị người đàn ông túm chặt.

Sau đó…

Không có sau đó, trang web đột ngột bị lỗi.

Nhìn giao diện nhảy về trang chủ diễn đàn, Thẩm Đình Châu: ?

Khi quay lại mục diễn đàn đó xem, bài post đã không còn.

[A a a a a, cậu hai Ngu chết tiệt, người xóa topic không có tờ rym! Tôi chúc anh sự nghiệp lận đận, tình yêu trắc trở, anh là đồ khốn kiếp.]

Nhấp vào bài post này, bên trong tất cả đều là mắng Ngu Cư Dung.

[Đồ trời đánh Ngu Cư Dung, vừa đến đoạn hấp dẫn mà, mau trả lại bài post đây!]

[Đã sớm biết hắn sẽ xóa topic, hận bản thân không thể gọi anh Tiểu Ngư tới.]

[Mọi người đừng mắng cậu hai Ngu nữa, còn trẻ như vậy mà đã bị Parkinson cũng không dễ dàng gì. (Cười mỉm)]

*Parkinson: rối loạn hệ thần kinh tiến triển, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

[Tôi sẵn sàng dùng 20 người theo đuổi mình để đổi lấy một người có thể làm cho cậu hai Ngu đau đầu cả đời, cầu xin luôn đấy.]

Thẩm Đình Châu không nghĩ tới Ngu Cư Dung trên diễn đàn Hoa tộc lại là sự tồn tại mà ai ai cũng đòi đánh.

Nhưng điều này cũng bình thường, diễn đàn nào cũng không thích Admin hay xóa bài cấm nói, huống hồ mấy bài bị xóa còn là chủ đề nóng.

Xem xong các bài post ở Hoa tộc, Thẩm Đình Châu cảm giác linh hồn mình như được thăng hoa, anh lâng lâng vào phòng tắm tắm một cái.

Vừa từ bên trong bước ra thì điện thoại từ Lý Mục Dã đã gọi tới.

Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, câu đầu tiên cậu ta mở màn chính là câu thoại kinh điển: “Bác sĩ Thẩm, tôi có một người bạn…”

Hiện tại Thẩm Đình Châu đã có thể mỉm cười đối mặt với câu chuyện về “người bạn” này: “Mời kể.”

Lý Mục Dã dường như đi tới một nơi yên tĩnh, giọng nói trở nên rõ ràng hơn nhiều: “Người bạn này của tôi đã hẹn người mà cậu ấy thích ra ngoài qua đêm, bác sĩ Thẩm, anh nói xem tối nay có nên…”

Con ngươi Thẩm Đình Châu rung lên, anh quyết đoán nói: “Không được!”

Lý Mục Dã rối rắm: “Nhưng cơ hội này hiếm lắm, bây giờ chỉ có hai người bọn họ thôi, bình thường toàn là bốn người… không phải, bình thường có nhiều người, không tiện. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, về sau khó mà tìm được nữa.”

Thẩm Đình Châu ấn ấn giữa trán, vẫn là câu nói đó: “Không được.”

“Được rồi.” Lý Mục Dã thở dài một tiếng, nhưng vẫn không cam lòng hỏi: “Tối nay thật sự không thể bày tỏ tình cảm của mình sao? Tôi thật sự đã nghẹn lâu lắm rồi, không phải, là bạn tôi nghẹn lâu lắm rồi.”

Thì ra là tỏ tình, anh còn tưởng…

Thẩm Đình Châu cảm thấy xấu hổ vì đầu óc mình còn ở Hoa tộc, anh khẽ ho một tiếng để che giấu sự lúng túng.

“Cái này nói như thế nào đây—” Thẩm Đình Châu đứng đắn nói: “Bạn của cậu dẫn người kia ra ngoài tối nay chỉ để tỏ tình thôi à?”

Lý Mục Dã: “Không phải, gần đây anh ấy học hành vất vả quá, tôi… bạn tôi muốn người trong lòng của cậu ấy thư giãn một chút.”

Thẩm Đình Châu lập tức nói: “Đây chính là mấu chốt của vấn đề!”

Lý Mục Dã không hiểu: “Hả?”

Thẩm Đình Châu nghiêm túc phân tích cho cậu ta: “Cậu thử nghĩ xem, bây giờ cậu ấy đang tập trung vào việc học, liệu có tâm trí nghĩ đến chuyện khác không? Mặc dù bạn của cậu chỉ đơn thuần là bày tỏ cảm xúc chứ không yêu cầu đối phương phải đáp lại, nhưng một khi đã bày tỏ, đó chính là đang tạo áp lực cho người ta, thời điểm này cậu nghĩ có thích hợp không?”

Lý Mục Dã bừng tỉnh: “Thì ra là như vậy, vậy tôi… bạn tôi nên làm thế nào đây?”

Thẩm Đình Châu: “Cùng cậu ấy chăm chỉ học tập.”

Lý Mục Dã: “Ồ ồ ồ, vậy tôi… bảo bạn tôi cũng thi nghiên cứu sinh?”

Chủ đề học tập chung có rất nhiều, Lý Mục Dã quả thực cảm thấy mình chính là thiên tài.

Thẩm Đình Châu cổ vũ: “Cố lên, sớm đạt được mục tiêu.”

Lòng tin của Lý Mục Dã tăng vọt: “Cảm ơn bác sĩ Thẩm, tôi… bạn tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.”

Cúp điện thoại, Thẩm Đình Châu bình tĩnh lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, Lý Mục Dã gửi tin nhắn đến, Thẩm Đình Châu mê man nhìn thoáng qua, thấy không phải chuyện gì lớn, anh lại chui vào ổ chăn lông xù tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, anh vừa đánh răng vừa xem điện thoại.

11 giờ tối hôm qua Lý Mục Dã gửi tin nhắn, nội dung rất vòng vo, lúc ấy Thẩm Đình Châu buồn ngủ đến mức đầu óc không hoạt động nổi.

Sáng nay anh đọc lại 2 lần mới hiểu nội dung tin nhắn của cậu ta.

Cậu ta vẫn dùng giọng điệu của bạn bè để kể chuyện nhà mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn lộ chút sơ hở.

Nội dung đại khái là Lý Cảnh Hàng ở nhà một mình bị bệnh, sau khi Tống Thanh Ninh biết được rất lo lắng, muốn đón xe về nhà thăm hắn ta.

Lý Mục Dã sợ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của Tống Thanh Ninh, lại ảnh hưởng đến tiến độ học tập ngày hôm sau của đối phương nên nói cậu ta sẽ về nhà chăm sóc Lý Cảnh Hàng.

Chờ Lý Mục Dã về đến nhà, anh trai cậu ta vốn không có ở nhà.

Cậu ta gọi điện thoại mới biết anh trai đã tự đi bệnh viện, hắn ta còn bảo Lý Mục Dã đi ngủ sớm một chút.

Đến đây, mọi chuyện vẫn coi như là bình thường.

Nhưng Lý Mục Dã vẫn còn có chút lương tâm, lo lắng anh trai ở bệnh viện một mình không tiện nên chuẩn bị đến bệnh viện chăm sóc Lý Cảnh Hàng.

Gọi cuộc điện thoại này mới biết được, Lý Cảnh Hàng không đi bệnh viện và cũng không bị bệnh, hắn ta lừa Lý Mục Dã về nhà, còn tự mình đi tìm Tống Thanh Ninh.

Lý Mục Dã tức giận không chịu nổi, cậu ta xem Lý Cảnh Hàng như anh em ruột, còn đối phương lại coi cậu ta là đồ ngốc!

Lý Mục Dã tức giận, tìm Thẩm Đình Châu oán giận vài câu.

Diễn đàn Hoa tộc chủ yếu là kiểu thẳng thắn, dù quan hệ có rối rắm đến đâu cũng là thẳng thắn, trong gia đình Lý Mục Dã giống như “Cung tâm kế”, người không có đầu óc như cậu ta cực dễ bị thiệt.

Anh đồng tình với Lý Mục Dã 3 giây rồi đặt điện thoại xuống, giả vờ không nhìn thấy tin nhắn.

Hôm nay là thứ tư, Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà Tô Du.

Tô Du ôm một cái máy tính bảng, câu đầu tiên khi mở cửa cậu ta hỏi là: “Bác sĩ Thẩm, hôm qua anh có dạo diễn đàn không?”

Thẩm Đình Châu giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, vẻ mặt sợ hãi.

Tô Du nhìn anh một cái, cười nói: “Xem ra là xem rồi, vậy anh đã xem video của chú hai A Yến chưa? Tôi có bản đầy đủ đây, anh có muốn xem không?”

Thẩm Đình Châu từ chối ba lần: Không cần, không cần, không có hứng thú lắm.

Tô Du tỏ vẻ tiếc nuối: “Quay rất kích thích.”

Chính vì sợ quá kích thích nên mới không dám xem!

Tô Du dụ dỗ nói: “Bởi vì Ngu Cư Dung xóa bài post nên có rất nhiều người đến hỏi tôi, anh thật sự không muốn xem sao?”

Điểm chú ý của Thẩm Đình Châu bị lệch: “Tại sao lại hỏi cậu? Cậu cũng là quản lý diễn đàn à?”

Tô Du bĩu môi: “Nếu tôi là quản lý, tôi sẽ không xóa bài đâu, là người quay video sợ Ngu Cư Dung gây phiền phức cho nên gọi điện thoại nhờ tôi giúp.”

Thẩm Đình Châu nở nụ cười: “Vậy trong gia đình này, cậu có ngôi vị đế vương đấy.”

“Vì anh ta nghe lời A Yến mà.” Tô Du một tay sờ cằm: “Nhưng gần đây hình như anh ta đang yêu, ngay cả người mà A Yến giới thiệu, anh ta cũng không gặp.”

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết nên kinh ngạc về chuyện Hoa tộc của bọn họ vậy mà còn có thể xem mắt, hay là “đối tượng” của Ngu Cư Dung có phải là Chu Tử Tham hay không.

Tô Du đột nhiên hỏi Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh biết đối tượng của anh ta không?”

Thẩm Đình Châu không chắc Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung đã xảy ra chuyện gì, bèn lắc đầu.

Tô Du trầm ngâm: “Thật ra Đại Tường và Ngu Cư Dung rất xứng đôi.”

Thẩm Đình Châu bị lối suy nghĩ thần kỳ của Tô Du làm cho kinh ngạc, hai người này thì xứng đôi ở chỗ nào?

Tô Du nói: “Ngu Cư Dung có thể làm chó của Đại Tường, còn Đại Tường có thể làm… của Ngu Cư Dung…”

Câu cuối cùng của cậu ta hơi nhỏ, Thẩm Đình Châu không nghe rõ: “Làm gì cơ?”

Tô Du cong môi cười: “Không có gì đâu, chỉ là một vài sở thích nhỏ của Ngu Cư Dung mà thôi.”

Thẩm Đình Châu bị nụ cười của cậu ta làm cho hoảng hốt, không nhịn được mà hỏi thay cho Chu Tử Tham: “Sở thích gì cơ?”

Tô Du quay đầu sang một bên, chua xót nói: “Anh quan tâm anh ta ghê nhỉ.”

Thẩm Đình Châu: …

Tô Du hừ một tiếng: “Tôi sắp ghen rồi đấy, tôi còn chưa ghen vì A Yến bao giờ đâu.”

Thẩm Đình Châu: “… Chúng ta vẫn nên tập bài thể dục dành cho ba bầu đi.”

Tô Du lập tức ngồi phịch xuống sô pha, đáng thương nhìn anh: “Tối hôm qua mệt quá, hôm nay chẳng còn chút sức lực nào.”

Thẩm Đình Châu không dám hỏi vì sao Tô Du lại mệt, chỉ sợ nghe phải những chuyện không thích hợp với thiếu nhi.

Anh cẩn thận nói sang chuyện khác: “Vậy nghe nhạc thai giáo một lúc nhé.”

Tô Du nghịch tua rua trên gối ôm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh không hỏi vì sao tôi lại không nghỉ ngơi tốt à?”

Thẩm Đình Châu làm như không nghe thấy, chỉ chăm chú nghịch điện thoại của mình.

“Gần đây bác sĩ Thẩm lạnh nhạt với tôi quá, tôi biết anh đã chán tôi rồi.” Tô Du cô đơn ôm bụng bầu của mình: “Cũng phải thôi, người như tôi làm sao có thể khiến anh cảm thấy mới mẻ nữa chứ.”

Thẩm Đình Châu bật nhạc thai giáo lên.

Tô Du buồn bã rơi nước mắt: “Tôi biết anh đến đây chỉ vì đứa bé này, chỉ vì trách nhiệm thôi.”

Thẩm Đình Châu tăng âm lượng của bài nhạc lớn hơn một chút.

Phối hợp với âm nhạc êm dịu như vậy, Tô Du vẫn có thể biểu diễn cảm giác đau khổ oán hận của tình yêu: “Trái tim anh đã không còn ở chỗ tôi nữa, Đại Tường và Ngu Cư Dung mới là những người anh thật sự thích phải không?”

Phụt——

Thẩm Đình Châu không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười: “… Nếu không thì để tôi hát cho cậu nghe một bài thai giáo nhé?”

Tô Du lập tức ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chờ Thẩm Đình Châu hát.

Buổi tối sau khi trở về, Thẩm Đình Châu ngoài ý muốn nhận được tin nhắn ân cần hỏi thăm của quản gia Tiểu Tang.

Nhà họ Phó đã di cư ra nước ngoài từ lâu nhưng mỗi năm đều trở về đón năm mới, năm nay cũng không ngoại lệ. 2 ngày nữa bọn họ sẽ trở về, Tang Nham muốn hẹn gặp Thẩm Đình Châu.

Anh chỉ sợ cậu ta lại muốn mai mối cho mình với Phó Hoài Phỉ nên cẩn thận hỏi một câu– chỉ có hai người bọn họ thôi sao?

Tang Nham sửng sốt: [Bác sĩ Thẩm, anh không đi cùng với cậu Hứa à?]

Dường như cảm thấy tin nhắn này không phù hợp, cậu ta lại gửi thêm một tin: [Tôi luôn muốn mời anh ăn cơm, gặp riêng đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là mới về có nhiều việc cần xử lý, có thể hẹn vào tuần sau được không?]

Nhìn đoạn văn dài này, Thẩm Đình Châu thậm chí có thể tưởng tượng được giọng điệu của cậu ta, anh bèn mỉm cười trả lời: [Cũng được.]

Ngày hôm sau đến nhà Hứa Tuẫn, hắn cũng nhắc đến chuyện này.

Quản gia bên cạnh đột nhiên chen vào một câu: “À, Tang Kình cũng sắp về rồi.”

Nhận ra điều gì đó trong giọng nói của ông, Thẩm Đình Châu hỏi: “Tang Kình là ai ạ?”

Quản gia không thèm ngẩng đầu lên: “Người không đáng nhắc tới.”

Hứa Tuẫn ghé vào tai Thẩm Đình Châu nói: “Cha của Tang Nham, kẻ thù không đội trời chung của ông ấy.”

Quản gia dường như rất khinh thường đối với cách gọi kẻ thù không đội trời chung này, “răng rắc răng rắc” cắt bỏ mấy cành lá dư thừa.

Ánh mắt Thẩm Đình Châu lóe lên: Hú hú hú.

Thì ra quản gia cũng có đối thủ, đây có phải là cuộc đọ sức của giới Hắc quản gia không?

Hứa Tuẫn nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Anh có muốn đi không?”

Thẩm Đình Châu sửng sốt một chút: “Cái này… người một nhà các cậu đoàn tụ, tôi đi có vẻ không tiện lắm.”

Hứa Tuẫn nói: “Có thể có chuyện thú vị để xem đấy.”

Thẩm Đình Châu cảm thấy khá hứng thú, anh rất muốn gặp kẻ thù không đội trời chung của quản gia, cha của Tang Nham, Tang Kình.

Nhưng ngoài miệng vẫn có chút do dự: “Tôi vẫn cảm thấy không tốt lắm.”

Hứa Tuẫn “à” một tiếng, không khuyên gì nữa.

Thẩm Đình Châu nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn hắn thêm một cái, sau đó ôm mèo cam dưới chân lên, không yên lòng vuốt mèo.

Hứa Tuẫn ở bên cạnh không nhịn được nở nụ cười.

Thẩm Đình Châu lập tức hiểu ra hắn đang trêu chọc mình, bèn ngượng ngùng cúi đầu tiếp tục vuốt mèo.

Hứa Tuẫn giữ chặt tay Thẩm Đình Châu: “Đừng vuốt nữa, anh sắp vuốt rụng hết lông của nó rồi.”

Anh đâu có…

Hứa Tuẫn khẽ gõ ngón tay vào mu bàn tay Thẩm Đình Châu, hỏi lại lần nữa: “Vậy anh muốn đi không?”

Thẩm Đình Châu cuộn tròn ngón tay, thấp giọng nói: “Quản gia Tiểu Tang hẹn tôi gặp mặt, vậy cứ đi gặp cậu ấy và ngài Phó đi, tôi khá là nhớ bọn họ.”

Tất nhiên, cũng tiện thể xem thử kẻ thù không đội trời chung của quản gia ra sao.

Hứa Tuẫn nghe vậy bèn xoay lưng về phía Thẩm Đình Châu, không nói gì cả.

Anh ngẩng đầu nhìn vào gáy của Hứa Tuẫn, nhất thời không hiểu hắn bị làm sao.

Lúc này điện thoại của Thẩm Đình Châu vang lên, lại là Phó Hoài Phỉ gọi tới.

Thẩm Đình Châu hoảng hốt, theo bản năng nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, không biết đối phương đã quay đầu lại từ lúc nào, nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.