Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C78)

“Chào ngài, ngài đã tiêu thụ tổng cộng 387 linh chất.”

“Thị Trẫm! Quẹt thẻ!”

Ting.

“Thưa ngài, lần này ngài tiêu thụ 212 linh chất, xin hỏi ngài có phải là hội viên không?”

“Thị Trẫm! Quẹt thẻ!”

Ting.

“Xin lỗi, lần này ngài đỗ xe quá giờ, xin vui lòng nộp phạt.”

“Thị Trẫm! Quẹt thẻ!”

Ting.

Thị Trẫm nghịch ngợm chiếc vòng cao su trên tay: “Cậu còn muốn mua bao nhiêu nữa? Tôi muốn về nhà.”

Tôi lùi xe ra khỏi chỗ đỗ: “Lần này đến Nebula phải ở lại nhiều ngày, tôi không mang theo gì cả, đồ dùng cá nhân và quần áo thay giặt ít nhất cũng phải mua đủ chứ.”

“Quần áo mặc của tôi, về thôi, buồn ngủ.”

“Còn bữa tối thì sao?”

“Lý Tư làm.”

Chúng tôi đang ở Nebula.

Thất Tịch vừa kết thúc, Thị Trẫm nói Thánh Lễ sắp đến, hay là dẫn tôi đến Nebula dạo một vòng trước.

Tôi nói dù sao tôi cũng đang bỏ nhà đi bụi, mau dẫn tôi đi đi.

Sau đó chúng tôi liền ‘cao chạy xa bay’.

Đúng như lời Thị Huyên nói, các vị thần chính là hình ảnh thu nhỏ của con người, Nebula cũng giống như thành phố mà chúng ta thường ngày sinh sống.

Đáng tiếc là không có WiFi.

Tôi lái xe trên con đường sạch sẽ gọn gàng: “Đồng Đồng, tôi không có bằng lái, lái xe ở đây có phạm pháp không?”

Thị Trẫm ngả người trên ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng liền mở đôi mắt cá chết đờ đẫn ra nhìn tôi.

“Ừ, được rồi, ông cụ nhà bệ hạ chính là pháp luật, bệ hạ cứ ngủ tiếp đi, bệ hạ cứ ngủ tiếp đi.”

Sau đó Thị Trẫm cọ cọ tìm một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ.

Điều đáng nói là, tiền tệ ở đây dùng chất lượng linh hồn của con người. Lúc vào phạm vi kiểm soát của Nebula, hải quan sẽ phát một chiếc vòng tay cao su. Trên vòng tay có xâu một viên đá pha lê hình bầu dục, có thể hiển thị số dư linh chất trên đó. Mỗi lần thanh toán, chỉ cần quét viên đá pha lê qua máy quét là được.

Thị Trẫm nói, chất lượng linh hồn trực tiếp quyết định tuổi thọ tự nhiên, bảo tôi tuyệt đối đừng có quẹt của mình. Dù sao chất lượng của cậu ấy cũng không bao giờ dùng hết, cho nên cứ tùy tiện quẹt của cậu ấy là được.

Tôi “bộp” một tiếng liền quỳ xuống: “Anh Tiền ở nhân gian được xưng là đại gia, bệ hạ ở thần giới được xưng là đế vương à!”

Thị Trẫm nói cũng tàm tạm thôi, giá trị đại gia thần thánh so với Thị Huyên còn kém một chút.

Sau đó tôi mới được chứng kiến cái gọi là sự xa hoa của đại gia thần thánh. Ví dụ như tôi gặp Thị Huyên đang uống cà phê vỉa hè trên phố, anh ta mặc một bộ kimono, ngồi trong một khu phố theo phong cách châu Âu.

Tôi đỗ xe bên cạnh bàn của anh ta:”Hi! Lát nữa về nhà ăn cơm không? Kéo anh theo nhé?”

“Về chứ.” Anh ta nhấp một ngụm cà phê.

“Bộ đồ này của anh với cảnh phố chẳng hợp nhau gì cả.”

Lời tôi vừa dứt, Thị Huyên khẽ động ý niệm, cả con phố liền biến thành đường phố Edo của Nhật Bản.

Anh ta đặt tách cà phê xuống bàn: “Tùy tâm trạng.”

Tôi chỉ từng nghe nói đại gia tùy tâm trạng mà thay đổi phong cách nội thất, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tùy tâm trạng mà thay đổi cả phong cách thành phố như thế này.

Số dư hiển thị trên viên đá pha lê của Thị Huyên và Thị Trẫm lúc nào cũng là NNNN, chắc hẳn là con số vượt quá phạm vi tính toán. Nhưng lúc Thị Huyên vừa thay đổi quang cảnh đường phố, tôi vẫn chú ý thấy viên đá pha lê đó rõ ràng đã lóe lên một cái.

Thị Huyên lên xe, giải đáp thắc mắc của tôi: “Mỗi lần sử dụng siêu năng lực thật ra đều là đang sử dụng năng lượng linh hồn của chính mình để thay đổi thế giới bên ngoài, cho nên sẽ tiêu hao chất lượng linh hồn. Chất lượng linh hồn quyết định tuổi thọ tự nhiên, thế nên sử dụng năng lực thật ra là đang giảm tuổi thọ, đây cũng chính là lý do tại sao các Chư Thần không dễ dàng hoang phí năng lực, Nebula mới có thể vận hành như một xã hội loài người bình thường.”

“Nếu tiền tệ chính là linh chất, vậy có phải đi làm kiếm được tiền lương cũng chính là tuổi thọ không?”

“Đúng vậy, ban đầu Thị Trẫm muốn làm bất động sản, sau khi chúng tôi chọn được vùng tinh vân này, ba người đã đầu tư một khoản linh chất để xây dựng Nebula. Sau đó liền phân chia nhà cửa cho các Chư Thần, ba chúng tôi còn bổ sung đầy đủ linh chất dự trữ trong quốc khố nữa, chuyên dùng để xây dựng giai đoạn sau. Bây giờ cư dân của Nebula có thể kiếm được tuổi thọ, cũng có thể tiêu tốn tuổi thọ để hưởng thụ cuộc sống.”

“Cũng thú vị đấy.”

“Ừm, nhưng bởi vì năng lực của các vị Thần khác nhau chênh lệch rất lớn, việc dùng vũ lực giết người cướp đoạt linh chất là bị pháp luật nghiêm cấm. Tuy nhiên… ngày Thánh Lễ thì ngoại lệ. Ban đầu có dân chúng đề nghị nên thiết lập một ngày ngoài vòng pháp luật, có lẽ do khoảng thời gian đó tiểu thuyết tu chân rất thịnh hành, không ít người rất khao khát trạng thái vô chính phủ kiểu farm quái luyện cấp, chém giết tranh bá. Tóm lại kết quả bỏ phiếu là thông qua ngày ngoài vòng pháp luật. Nhưng chúng tôi không thể để mặc kẻ mạnh tàn sát kẻ yếu, khiến cả thành phố máu chảy thành sông. Cho nên vào ngày đó đã thiết lập Thánh Lễ. Thánh Lễ ngoài việc cúng tế Đế Thần theo thông lệ, còn có một cuộc thi đấu trên võ đài. Bất kỳ cuộc giao đấu nào cũng phải diễn ra trên võ đài, giao đấu bên ngoài võ đài vẫn thuộc hành vi phạm pháp. Hơn nữa cuộc thi đấu trên võ đài phải được sự đồng ý của cả hai bên mới được tiến hành.”

“Tôi hiểu rồi!” Tôi nói, “Chẳng trách Nam Quyền lại nói ngày Thánh Lễ là ngày dỗ hàng năm của bạn cùng bàn tôi. Có phải có rất nhiều người đang nhòm ngó linh chất của cậu ấy không?”

“Đúng.” Thị Huyên gật đầu, “Thị Trẫm không giống Thị Nhung, sau khi cậu ấy phong ấn Thần cách, không những năng lực suy giảm nghiêm trọng, mà còn bị con người làm liên lụy. Chuyện này lan truyền khắp thành phố, người nhòm ngó linh chất của cậu ấy không phải là ít. Phải biết rằng, có được linh chất của cậu ấy, đó chính là có được một phần ba số tiền khổng lồ của vũ trụ. Quan trọng nhất là, còn có thể có được Thần cách mà các Chư Thần khác không có.”

“Ồ ồ ồ!” Tôi gật đầu lia lịa, “Vậy mục đích Hoa Năm Cánh muốn giết Thị Trẫm, có phải cũng là vì Thần cách của cậu ấy không?”

Thị Huyên cười tươi như gió xuân ấm áp: “Cậu hỏi tôi?”

Ừm, đúng rồi, lão đại của Hoa Năm Cánh là tôi.

Thị Trẫm nửa tỉnh nửa mê xen vào: “Manh Manh, ngã tư phía trước rẽ phải.”

“Hả?” Phía trước chỉ có thể rẽ trái thôi mà!

Nhưng tôi vẫn làm theo.

Bên phải ngã tư có một mặt gương làm bằng nước, sau khi tôi lái xe vào, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tôi xuất hiện trên một con đường núi.

Xem ra mặt gương này cũng giống như khe nứt đen dẫn đến căn cứ Hoa Năm Cánh lúc trước, cũng là đường hầm lượng tử dùng để dịch chuyển tức thời.

Trên biển báo ven đường viết những con chữ lạ hoắc, tôi nói tôi không đọc được.

Thị Trẫm vươn tay sờ lên dái tai phải của tôi: “Khuyên tai này là ai tặng cậu?”

“Ờ… DJ.” Tôi nói.

“Không quen, nhưng chắc cái này giúp cậu sử dụng được nhiều ngôn ngữ nhỉ.”

“Ừm.”

Sau đó Thị Trẫm liền bổ sung thêm một ngôn ngữ vũ trụ cho chiếc khuyên tai.

Có chiếc khuyên tai này, tôi không còn cần Thị Trẫm làm phiên dịch viên cho mình nữa, một mạch thông suốt lái xe đến cuối con đường vành đai núi: “Cậu định đi đâu?”

Thị Trẫm không trả lời tôi, ngược lại quay đầu nhìn Thị Huyên: “Có phải sớm hơn dự định không?”

Thị Huyên mở cửa xe: “Ừm.”

Chân trước của tôi vừa mới xuống xe, chiếc xe lập tức biến mất. Tôi nghi ngờ nhìn Thị Huyên, Thị Huyên giải thích: “Tôi đỗ xe vào không gian đa chiều. Đôi khi để giảm bớt áp lực dân số, chúng tôi sẽ xây dựng bãi đỗ xe, nhà kho thậm chí cả đất canh tác ở các không gian chiều khác.”

Tôi cảm khái: “Khi nào con người cũng nắm được kỹ thuật này, thì sẽ không lo tắc đường nữa. Thôi được rồi, chắc đến lúc đó cũng không cần phải lái xe nữa.”

Đi đến rìa núi, tôi mới phát hiện dưới chân núi người đông như kiến, mọi người bận rộn ngược xuôi, dường như đều đang dựng lều.

“Đây là đang làm gì?” Tôi hỏi.

Thị Trẫm đi về phía tôi: “Cậu có nhớ tôi từng nói sẽ dẫn cậu đi ngắm mưa sao băng không?”

“Hả? Hôm nay chính là ngày đó à…”

Cậu ấy tùy ý đáp lời, nắm lấy cổ tay tôi đi lên núi.

Men theo con đường nhỏ hẹp vượt qua đỉnh núi, trước mắt là một khoảng trời rộng mở.

Thôi được rồi, thật ra cũng không rộng mở lắm, vẫn là người chen người chúc.

Sau núi là một thung lũng lớn, không ít cư dân Nebula lái xe đến đây cắm trại qua đêm, chỉ để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mưa sao băng.

Lúc chúng tôi đến nơi, Lý Tư đã dựng lều xong, chuẩn bị sẵn bữa tối, trên bàn ăn còn có cả Lãnh Tiểu Đài, Vương Tương, Tiêu Nghiêu, Tiền Đa Đa, không thiếu một ai.

Thị Trẫm ngồi đối diện với Vương Tương, nhìn một vòng quanh lều: “Tối nay không phải tất cả đều ngủ ở đây chứ?”

Miếng cơm này của Vương Tương coi như là không nuốt trôi được rồi.

Lý Tư vừa xới cơm vừa nói: “Không còn cách nào khác, người đông quá. Chỗ này đã phải chiếm từ nhiều ngày trước rồi.”

“Không có chỗ à.” Thị Trẫm lẩm bẩm một tiếng, ngay lập tức tôi nhìn thấy viên đá pha lê trên cổ tay cậu ấy lóe lên một cái.

Rồi sau đó, tôi nhận ra có gì đó không đúng.

Tiếng người ồn ào bên ngoài lều sao đột nhiên biến mất rồi?

Tôi lập tức đặt bát xuống, vén rèm lều lên: “Vcl, người đâu cả rồi?”

Thị Trẫm bình thản xúc cơm: “Vứt.”

“Vứt?” Tôi kinh ngạc, “Vứt đi đâu?”

“Tôi nhét bọn họ vào không gian chiều thứ bảy.”

Lời Thị Trẫm vừa dứt, Thị Huyên tát một phát vào sau gáy Thị Trẫm, suýt nữa thì đánh cậu ấy cắm mặt vào bát cơm: “Gì? Không gian chiều số bảy là nơi Nebula chúng ta chuyên dùng để đổ rác đấy.”

Thị Trẫm không biết hối cải, xoa xoa đầu cãi bướng: “Chẳng phải tôi quên rồi sao!”

Nói một cách vô cùng hùng hồn!

Tôi dở khóc dở cười: “Tùy hứng quá đi Đồng Đồng, chỉ vì cậu thấy chật chội, liền vứt hết du khách khác vào phòng tối, cậu bảo Lão Nhung nhà bên cạnh nhìn cậu thế nào đây.”

Sau đó Lão Nhung nhà bên cạnh liền vén rèm chui vào: “Ây dà~ Hôm nay sao không có ai đến xem mưa sao băng vậy! Không thể nào!”

Vẻ mặt Thị Huyên u ám: “Hỏi đứa em trai tốt của cậu ấy.”

Em trai tốt chuyên tâm ăn cơm.

Thị Huyên tiếp tục mách lẻo: “Nó chê đông người chật chội, ném hết những du khách khác vào đống rác ở chiều không gian thứ bảy rồi!”

Bộp, Thị Nhung đại ca đập bàn một cái: “Vậy ném vào số tám không phải là được rồi sao!”

Này!! Trọng điểm không phải cái đó đâu!

Thị Huyên ôm trán, không muốn lãng phí thêm nước bọt với hai kẻ tam quan bất đồng này nữa. Viên đá pha lê của anh ta lóe lên một cái, những du khách bên ngoài lều liền quay trở lại.

Còn mang theo một mùi rác nồng nàn say người nữa.

Một anh bạn hình như bị kinh hãi đến mức không thể chịu đựng nổi, trên đầu đang dính một cái túi ni lông, điên cuồng la hét gào thét chạy trốn, biến mất như một làn khói trước mắt chúng tôi.

Tiếng la hét thảm thiết của anh ta biến mất ở tận cùng thế giới, Thị Huyên sụp đổ: “Hóa ra phe phái cầm quyền hiện tại không phải là hai người các cậu! Ngày mai chắc chắn sẽ lên báo! Còn bị khiếu nại nữa! Từ khi Thần cách của hai người các cậu bị phong ấn, tôi đã tái đắc cử mấy nhiệm kỳ rồi! Các cậu còn suốt ngày gây rắc rối cho tôi! Tôi pressure! Tôi crazy! Tôi chọn cái chết!!” (áp lực, điên)

“Haizz.” Hai anh em Trẫm Nhung lần lượt vỗ vai hai bên của Thị Huyên, không biết xấu hổ mà an ủi: “Người có năng lực thì làm nhiều việc mà~”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.