Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C79)

Khoảnh khắc mưa sao băng bắt đầu, không hề có chút dự báo nào.

Bên ngoài lều đột nhiên ồn ào hẳn lên, Thị Huyên đặt bát xuống, chậm rãi uống một ngụm nước: “Đợi thêm 47 giây nữa.”

Quả nhiên, sau 47 giây, bầu trời xám xịt đột nhiên sáng bừng lên.

Chúng tôi lần lượt chui ra khỏi lều, ngước nhìn bầu trời. Mưa sao băng giống như một thác nước, từ trên đổ xuống, kéo ra một bức màn sáng trên không trung.

Tôi híp mắt: “Nhìn thế này chỉ thấy được những vệt sáng nhòe nhoẹt thôi, tôi muốn xem bề mặt của các thiên thể.”

Tiêu Nghiêu đi đến bên cạnh tôi: “Nếu không cậu nghĩ tôi đến đây làm gì…”

Nói xong, ánh sáng rõ ràng bị bẻ cong, bức màn ánh sáng trong tầm nhìn lập tức phóng đại, những viên đá sao băng mang theo quầng sáng kết thành một dải trên không trung, tóe ra những đóa hoa ánh sáng lộng lẫy trên đường chân trời.

“Ngầu quá Lão Tiêu!” Tôi cảm thán, “Trước đây tôi cứ tưởng năng lực của cậu là vô dụng nhất, bây giờ xem ra lại là thiết thực nhất!”

Tiêu Nghiêu không phục: “Cái gì gọi là vô dụng nhất, nói cho cậu biết, khống chế ánh sáng là một loại kỹ thuật đấy, cậu xem ngay cả Thị Huyên cũng phải mời tôi đến giúp anh ta.”

“Đúng đúng đúng!” Tôi vội vàng nói những lời hay ý đẹp, “Năng lực của ngài là thiết thực nhất. Sau này mặt của ngài có thể tự động dát filter Meitu XiuXiu, làm mịn da, trị mụn, làm trắng, mở to mắt, chỉnh sửa khuôn mặt, kéo dài chân, lúc ngài đi xem mắt có thể photoshop mặt thành Ngô Ngạn Tổ nữa!”

Tiêu Nghiêu khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, thật ra thay đổi đường đi của ánh sáng còn giúp tôi nhìn trộm được một đồng chí nào đó vừa mới hạ sốt xong sáng sớm tinh mơ ở trong chăn lén hôn bạn cùng bàn của mình mà không thành nữa cơ.”

“Anh Trẫm! Phiền cậu giúp tôi giết một người!”

Mùi rác xung quanh đã được Thị Huyên thanh tẩy, dưới khung cảnh xinh đẹp tuyệt vời này, không có du khách nào lại chọn rời đi, vẫn là một vùng tiếng người huyên náo.

“Đẹp thật.” Tôi chân thành cảm thán, vừa khéo Thị Trẫm đi đến bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu, cười: “Cậu nhìn tôi làm gì!”

Thị Trẫm cúi người ghé sát vào tai tôi: “Đi, lén lút thôi, đừng để bọn họ phát hiện.”

“Đi đâu?”

“Suỵt…” Thị Trẫm ra hiệu bằng khẩu hình miệng, quay người nắm lấy cổ tay tôi.

Chúng tôi một trước một sau, len lỏi trong đám đông. Vượt qua đỉnh núi, dừng lại ở một hang động nhỏ sau núi.

“Ở đây Thị Huyên chắc không phát hiện ra được nữa.” Thị Trẫm buông tôi ra, đút tay vào túi áo đi vào trong hang.

“Sao thế? Đây là đi đâu?”

Lời tôi vừa dứt, liền nhìn thấy cuối hang là một khe nứt màu đen.

Rõ ràng tôi có hơi do dự một chút, Thị Trẫm không hiểu, ra hiệu cho tôi mau đuổi theo.

Không biết có phải là do tâm lý của tôi không, khe nứt màu đen này luôn làm tôi nhớ đến Hoa Năm Cánh, mà đây chính là điều hiện tại tôi không muốn nhắc đến nhất trước mặt Thị Trẫm.

Đi theo cậu ấy vào trong khe nứt, trước mắt chợt sáng chợt tối, tôi bị một vùng bóng tối bao trùm.

“Thị Trẫm cậu ở đâu? Tôi không nhìn thấy cậu nữa!” Tôi hơi bất lực.

“Cậu lùi lại một chút! Cậu ở gần hố đen quá rồi đấy!” Thị Trẫm xách cổ áo tôi, kéo tôi lùi lại một bước lớn.

Rìa của tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, giữa bầu trời xanh thẳm có một bánh răng màu đen đang xoay tròn.

Trong thuyết tương đối rộng, hố đen được định nghĩa là một loại thiên thể có trường hấp dẫn cực mạnh. Bất cứ vật chất nào đi vào trong chân trời sự kiện của hố đen đều không thể thoát ra.

Đứng bên ngoài hố đen, giọng nói của tôi và Thị Trẫm gần như bị lực hấp dẫn cực mạnh nuốt chửng, chúng tôi rõ ràng đứng gần nhau như vậy, nhưng phải hét vào mặt nhau như hai người bị điếc.

Tôi gân cổ hét lên: “Đây là hố đen phải không?”

“Đúng!” Thị Trẫm cũng lớn tiếng đáp lại tôi.

“Thứ này trông giống như một cái bánh răng lớn!!” Tôi hét.

“Ngầu không???”

“Ngầu!!!”

“Đây là lăng mộ đế vương mà anh trai đây tự xây cho mình đó ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“…”

“Có phải ngầu hơn nhiều so với Thung Lũng các Vị Vua mà chúng ta nhìn thấy ở Ai Cập không?”

Tôi không vui: “Chẳng phải đã nói sau này sẽ làm hàng xóm ở nghĩa trang Nam Sơn sao? Cậu chạy đến đây xây lăng mộ đế vương làm gì!”

Thị Trẫm an ủi tôi: “Vậy tôi cũng xây cho cậu một cái! Còn đẹp hơn cả cái mà Ramses II xây cho hoàng hậu Nefertari nữa!”

“Cậu đây là đang tỏ tình với tôi à?”

“Không phải.”

Hố đen khổng lồ giống như một chiếc đồng hồ treo lơ lửng trong vũ trụ, đang xoay tròn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, thúc đẩy bánh xe thời gian của vũ trụ.

Xung quanh không một tiếng động, từ duy nhất có thể nghĩ đến trong đầu, chính là hư vô.

“Sắp đến rồi.” Thị Trẫm đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

“Gì?” Tôi hoàn hồn, lúc này mới phát hiện cách đó không xa có những đốm sao băng lấp lánh.

Ánh sao băng xé rách không gian lao tới, như thủy triều đột ngột ùa vào tầm mắt tôi.

“Mưa sao băng?” Tôi kinh ngạc.

Thị Trẫm gật đầu, xoa xoa sau gáy tôi, đẩy tôi vào giữa trận mưa sao băng.

Tôi muộn màng nhận ra, hóa ra Thị Trẫm đã dẫn tôi qua khe nứt màu đen để đến tận cùng của dòng sao băng. Các thiên thể đã sớm cháy rụi, bụi sao còn sót lại giống như một dòng sông cát chảy, có thể được tôi đùa nghịch trong lòng bàn tay.

Bụi sao theo lực hấp dẫn cuối cùng chảy về phía hố đen, tôi đứng giữa dòng sông sao, cảm nhận cát chảy qua kẽ tay. Những hạt bụi sao này đều được cấu thành từ những vật chất khác nhau, tỏa ra những quầng sáng ngũ sắc rực rỡ.

Tôi vốc một nắm bụi sao tung lên không trung, những hạt đủ màu sắc rơi lả tả trên không.

Thị Trẫm vớt lên một hòn đá lớn bằng quả bóng đá từ trong dòng sông sao: “Cậu xem!” Cậu ấy gọi tôi.

Hòn đá trong lòng bàn tay cậu ấy bị đốt đến rỗng ruột, giống như một quả cầu lửa căng phồng sắp vỡ tung. Chỉ thấy cậu ấy giơ tay lên vung một cái, hòn đá đó liền nổ tung trên không trung.

Những hạt đủ màu sắc bắn tung tóe, trông giống như một đóa pháo hoa.

“Người thành thị các cậu đúng là biết chơi thật!” Tôi trêu chọc, “Tôi cũng muốn chơi!”

Thị Trẫm nhướng một bên mày, nhặt thêm một hòn đá lớn ở rìa dòng sông sao. Cậu ấy đặt hòn đá vào lòng bàn tay tôi: “Cậu có biết khống chế thế nào không?”

Tôi nở nụ cười ấm áp: “Mẹ nó chứ không phải cậu nói thừa à? Tôi đương nhiên là không biết rồi.”

Thị Trẫm vòng tay ra sau ôm lấy tôi, nắm lấy cổ tay tôi: “Cậu cứ nghĩ, trong lõi của tất cả các hạt đều có một siêu dây, cậu chỉ cần dùng năng lượng của linh hồn để gảy sợi dây đó là được. Giống như chơi đàn guitar vậy!”

Tôi cười khổ: “Tôi không biết chơi đàn guitar…”

Thị Trẫm hơi bực bội: “Đây không phải là trọng điểm, thay đổi tần số rung động của siêu dây vật chất bên ngoài, đô rê mi fa sol cậu biết không? Muốn làm nổ tảng đá thì hơi giống cảm giác gảy mi sol đô vậy.”

Tôi khóc thút thít: “Nhưng tôi hát lạc tông mà…”

Thị Trẫm đột nhiên không nói gì nữa, vẻ mặt ‘cậu cút đi tôi không muốn nhìn thấy cậu’ đầy ghét bỏ.

“Thầy giáo này sao lại không có chút kiên nhẫn nào vậy… trừu tượng như vậy làm sao tôi hiểu được…” Tôi bất mãn phàn nàn, thử làm theo cách Thị Trẫm nói, kết quả quả cầu thật sự nổ.

Nổ ngay trên tay tôi.

Thị Trẫm nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng tạo một lớp màng mỏng che chắn trước người tôi, cho nên không bị thương.

“Khó quá đi!” Tôi xù lông, “Sao có thể chỉ dựa vào một câu mi sol đô mà khống chế tốt được chứ.”

“Là như vậy đấy.” Thị Trẫm vuốt ve, “Vạn vật thế gian đều có những quy luật dao động khác nhau, chỉ cần sai lệch một chút là không thể sử dụng năng lực theo ý muốn của cậu được. Năng lực của Đế Thần sở dĩ không có giới hạn, căn nguyên nằm ở chỗ chúng tôi biết được bản phổ nhạc dao động của tất cả các quy luật. Đương nhiên, biết cũng không có nghĩa là vận dụng tốt nhất. Ví dụ như hôm nay việc phóng đại cảnh tượng mưa sao băng cho du khách xem, Thị Huyên đã đặc biệt mời Tiêu Nghiêu. Mặc dù Thị Huyên cũng biết khống chế ánh sáng, nhưng nghề nào cũng có chuyên môn riêng, đối với tần số dao động của việc khống chế ánh sáng Lão Tiêu càng hiểu rõ hơn. Về mặt lý thuyết, Tiêu Nghiêu cũng có thể làm được giống như Lãnh Tiểu Đài khống chế nước, nhưng cậu ta không hiểu giai điệu siêu dây của nước. Tiêu Nghiêu trong vô thức đã lựa chọn khống chế ánh sáng, cho nên càng thấu hiểu bộ môn này hơn. Dù cậu có dạy cậu ta cách khống chế nước của Lãnh Tiểu Đài, cậu ta chắc cũng chỉ làm được ở mức độ sơ sài. Đây chính là lý do người khác nhòm ngó Thần cách, bởi vì chỉ khi sở hữu Thần cách mới có được ngộ tính để thấu hiểu vạn ngàn quy luật.”

“Tôi hiểu rồi. Giống như bí kíp võ lâm phải không? Lão Tiêu lấy được cuốn chuyên về quang học, Lãnh Tiểu Đài thì chuyên về thủy lợi. Ba người Thị Huyên các cậu là bách khoa toàn thư.”

“Chỉ có tôi và Thị Huyên thôi là được rồi, Nhị Nhung sớm đã sớm quên sạch từ tám kiếp trước, cậu ta bây giờ chỉ nhớ làm thế nào để phá hoại thôi.”

“Cậu nói với tôi những điều này làm gì?” Tôi không hiểu.

Thị Trẫm cười khẽ: “Ngày Thánh Lễ cậu sẽ gặp Lan Thiết.”

Tôi thờ ơ gật đầu, quay người trượt theo dòng cát chảy xuống hạ lưu dòng sông sao. Mi sol đô? Đặt lòng bàn tay lên dòng cát chảy, trong lòng thầm niệm bí quyết mà Thị Trẫm dạy tôi. Vai phải đột nhiên dâng lên một luồng khí mát lạnh, men theo kinh mạch của cánh tay phải trượt xuống lòng bàn tay.

Ầm một tiếng, dòng sông sao xung quanh chợt sáng rực, quầng sáng được phóng đại nuốt chửng lấy tôi. Vê một nhúm cát nhỏ, xoa xoa trong tay, lách tách lách tách, những hạt nhỏ nhảy nhót trên đầu ngón tay rồi cháy rụi.

Hình như tôi dần dần tìm ra được bí quyết rồi.

Trong lúc vui mừng, tôi định đi khoe với Thị Trẫm một chút, nhưng ngay lúc đó, ánh sáng xung quanh bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng. Xung quanh không ngừng có sương mù đen kịt cuồn cuộn ập về phía tôi, cùng lúc đó, một bóng tối sâu thẳm hơn nảy mầm trong tim tôi.

Tôi biết, đám sương mù đen này là ảo giác của tôi, bởi vì Thị Trẫm trước mắt đang ung dung tự tại ngồi trên một tảng đá sao băng nghỉ ngơi.

“Thị… Thị… Trẫm…” Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu ấy, nhưng giọng tôi khàn đặc, cuối cùng hoàn toàn không thể phát ra âm thanh được nữa. Linh hồn có cảm giác nặng trĩu chưa từng có, ép buộc tôi không thể cử động.

Cơ thể bắt đầu không tự chủ mà đi về phía sau lưng Thị Trẫm, đây không phải là ý muốn của tôi, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được tiếng kêu răng rắc của những khớp xương cứng đờ đang kéo theo cơ bắp.

Thị Trẫm để ý thấy tôi ở phía sau, không quay người lại, mà lại cười nói điều gì đó, tiếc là tôi không nghe thấy.

Tôi từ từ giơ tay phải lên, muốn chạm vào gáy của Thị Trẫm. Tôi rất rõ mình muốn làm gì, bởi vì lúc đó trong lòng tôi đột ngột chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, tôi muốn cậu ấy chết.

Ánh sáng cuối cùng bị bóng tối che lấp, tôi đứng trong một khoảng không đen kịt không một tiếng động, vừa không hoang mang cũng không bất lực, chỉ có sự trống rỗng.

Thị Trẫm chết rồi sao? Tôi đã giết cậu ấy sao? Tại sao lại như vậy?

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đài Đài: Vợ ơi, kể cho cậu nghe một câu chuyện cười lạnh nhé.
Trẫm Trẫm: …
Đài Đài: Ngày xửa ngày xưa có một người tên là Tiểu Minh.
Trẫm Trẫm: Cậu ta chết rồi?
Đài Đài: Nhưng Tiểu Minh không nghe thấy.
Trẫm Trẫm: … Để cậu ta chết đi.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.