Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C80)

“Sao anh lại đến đây?”

Là giọng của bạn cùng bàn của tôi.

“Muốn xem em trai tôi dẫn theo bạn bè lén lút chạy đi đâu chơi rồi.”

“Nếu biết là lén lút, anh còn theo qua đây làm gì.”

“Như vậy cậu chắc chắn sẽ không vui một chút mà~”

“Phiền…”

Bên tai là cuộc đối thoại bình thường của Thị Huyên và Thị Trẫm, trước mắt vẫn là đám sương mù đen kịt không thể xua tan.

Cổ tay đột nhiên có hơi ấm, sự ấm áp từ kinh mạch ùa về phía sau gáy tôi, đám sương mù đen kịt đang giam cầm tôi dần dần bị đẩy ra.

Tầm nhìn rõ ràng hơn, người kéo tôi là Thị Huyên.

Thị Trẫm vẫn ngồi trên tảng đá sao, dường như không hề nhận ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy tùy ý nói vài câu với Thị Huyên, cảm thấy không vui, đứng dậy liền đi mất.

Thị Huyên từ đầu đến cuối đều không buông bàn tay phải ban nãy tôi định để gây án, dòng nước ấm chảy vào cơ thể không một khoảnh khắc nào ngừng lại.

“Là anh đã ngăn cản tôi?”

“Nếu không thì sao?” Thị Huyên nở nụ cười không một chút hơi ấm, “Nhìn cậu làm hại em trai tôi?”

Tôi vùng ra khỏi tay anh ta: “Các anh không có quan hệ huyết thống. Trò chơi gia đình có phải nhập vai quá rồi không?”

“Đừng quá ngông cuồng, con người. Bước sóng tình cảm đều do chúng tôi quyết định, tình thân trước nay không phải dựa vào luân lý của con người để định luận đâu.”

“Bước sóng tình cảm?” Tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Soul từng lợi dụng huy hiệu Hoa Năm Cánh để thu thập bước sóng tội lỗi của con người.

Ngay lúc đó, một bàn tay đột nhiên từ dưới vạt áo luồn lên sờ vào bụng dưới của tôi, ngay lúc tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, cả người tôi đã bị Thị Huyên đè lên một tảng đá sao khổng lồ.

“Này! Anh làm gì…ưm…” Tứ chi và cổ họng bị những dải lụa ánh sáng màu đỏ giam cầm, ngay cả miệng cũng bị tay Thị Huyên bịt lại. Anh ta đè lên người tôi, đầu ngón tay tỉ mỉ và chậm rãi di chuyển từ ngực tôi men theo eo đến xương hông.

Tôi mềm nhũn trên tảng đá khổng lồ, đây không phải là phản ứng theo bản năng của cơ thể tôi, mà là bắt nguồn từ đầu ngón tay của Thị Huyên. Từ đó không ngừng có những luồng điện tê dại lan khắp toàn thân, khiến tôi mềm oặt không còn sức lực.

Vẻ mặt Thị Huyên càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng anh ta buông tôi ra, những dải lụa ánh sáng màu đỏ đang trói buộc tôi cũng tan biến ngay tức thì.

“Cậu…” Thị Huyên do dự một lát, “Gần đây có phải đã gặp phải chuyện gì không…”

“Gặp phải chuyện gì?” Tôi bực bội xoa xoa cổ tay, “Gặp phải trò sàm sỡ của anh trai bạn học.”

“Trước đây cậu… thôi bỏ đi.”

“Bỏ đi cái gì mà bỏ đi? Sờ xong không trả tiền, còn không chịu nộp chút thuế sao?”

Thị Huyên trầm ngâm một lát: “Trước đây trên bụng cậu có một phong ấn lúc ẩn lúc hiện. Nhưng bây giờ không còn nữa.”

“Hả?” Cái quái gì vậy, “Đúng là tôi từng bị người ta đâm một dao vào bụng, sau đó bị đẩy vào trường hạt Higgs, cơ thể tái cấu trúc một lần. Sau đó nữa thì sốt cao không rõ nguyên nhân.”

“Có phải từ đó về sau, cậu thường xuyên mất kiểm soát không?”

“Thường xuyên thì không có, chỉ là hôm qua đánh bóng rổ làm Thị Nhung bị thương một lần, hôm nay lúc nghịch cát thì giết Thị Trẫm một lần.”

Thị Huyên mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lập tức ngoan ngoãn, gật đầu nhận lỗi: “Ừm, thường xuyên.”

Nếu bác sĩ Thị Huyên này bắt mạch cũng đã bắt, siêu âm màu bụng cũng đã làm, vậy thì tôi đây phải nhanh chóng hỏi han bệnh tình thôi.

“Đại phu, ngài xem sau này tôi phải làm sao đây ạ?”

Bác sĩ Thị Huyên bắt đầu kê đơn: “Sau này ăn ít đồ cay, nhớ ngủ đúng giờ.”

“Vâng vâng vâng.”

“Mấy ống nghiệm này là linh chất của tôi, dùng theo liệu trình, gặp chuyện đừng dùng linh chất của chính mình.”

“Cảm ơn cảm ơn.”

“Sau này cách xa Thị Trẫm một chút đi.”

Sau khi mưa sao băng kết thúc, du khách ở khu cắm trại tổ chức tiệc lửa trại, tôi không có tâm trạng vui chơi, từ sớm đã chui vào lều.

Thị Trẫm ngủ rồi.

Những việc Lý Tư sắp xếp trước giờ luôn đáng tin cậy, lều rất lớn, nệm trải sàn được bố trí hợp lý, thoải mái.

Tôi ôm gối ngủ ở một góc, thật ra cũng không ngủ được, bên ngoài quá ồn ào, trong lòng quá phiền muộn.

Thị Trẫm trở mình, nhìn thấy tôi ở trong góc.

Cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi, gọi tôi qua đó ngủ.

Tôi cười khẩy: “Sao cứ phải ngủ cạnh cậu chứ?”

Cậu ấy nghĩ cũng đúng, dứt khoát nhắm mắt lại không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi vẫn không ngủ được, nhìn khuôn mặt ngủ của Thị Trẫm, ngẩn người, cứ thế cho đến khi Tiêu Nghiêu bọn họ lục tục quay về.

Mọi người thấy chúng tôi ngủ rồi, liền rón ra rón rén dọn dẹp chỗ ngủ của mình, rất nhanh trong lều liền vang lên những tiêng hít thở đều đặn liên tiếp.

Chỉ có tôi là không ngủ được.

Lửa trại bên ngoài rực sáng, chiếu vào trong lều một màu vàng ấm áp. Tôi nhìn thấy một bóng người lượn lờ bên ngoài lều, ngay sau đó một tiếng hét giận dữ vang vọng trong lều.

“Ngủ cái dm, dậy quẩy đi!”

Nhị Nhung vén rèm lên, trên tay cầm một bó pháo bông que, tràn đầy sự phấn khích của một thanh niên ngáo ngơ.

Tiếng hét này kinh thiên động địa, mọi người trong lều đồng loạt mở mắt, ngoại trừ anh Tương vẫn đang ngủ say như chết. Và cả bạn cùng bàn của tôi nữa.

Bạn cùng bàn của tôi từ từ mở mắt, con ngươi đen láy tối sầm không chút ánh sáng, vô cùng đáng sợ.

“Không ổn rồi!” Tim tôi đánh thót một cái, ngay sau đó liền nhìn thấy Thị Trẫm ‘cương thi sống dậy’.

Cơn cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy của bạn cùng bàn của tôi có khí thế của một vụ nổ lớn vũ trụ, lúc này quanh người cậu ấy tỏa ra luồng khí hung bạo, trong nháy mắt cái gối của cậu ấy đã bay thẳng vào đầu Nhị Nhung.

Nhị Nhung gỡ cái gối xuống, nổi điên: “Cái đệt cậu làm gì đấy?”

Thị Trẫm nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mắt cá chết đờ đẫn.

Nhị Nhung bị hơi lạnh xuyên thấu cơ thể, cứng đầu gào lên: “Sợ cậu chắc? Có giỏi thì nhốt tôi vào tù nữa đi? Ôi chao nghĩ lại là thấy tức!”

Thị Nhung vừa dứt lời, liền tức giận xông lên túm lấy bạn cùng bàn của tôi: “Lần trước cũng vậy! Lần trước nữa cũng vậy! Tức chết đi được, không đánh cho cậu một trận thì khó mà nguôi được mối hận trong lòng này!”

Thị Trẫm nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mắt cá chết đờ đẫn.

Sau đó cậu ấy liền bị đánh.

Cùng lúc đó, Vương Tương đại ca đang ngủ say như chết ở đằng kia giật nảy mình. Chỉ thấy cậu ta nhíu chặt mày, lật người ngồi dậy.

Vương Tương ngơ ngác dùng ngón tay chạm vào khóe miệng, thấy máu.

“Tôi! Đệt con mẹ!” Cậu ta nói.

Gió lớn nổi lên, Vương Tương đại ca vung gối tham gia vào trận chiến. Diễn biến sau đó có thể nói là vô cùng rối rắm. Vương Tương vì căm hận bạn cùng bàn của tôi nên đánh Thị Nhung, Thị Nhung vì căm hận bạn cùng bàn của tôi nên đánh bạn cùng bàn của tôi, đáng tiếc Vương Tương tuy căm hận bạn cùng bàn của tôi nhưng không thể để Thị Nhung đánh bạn cùng bàn của tôi. Thế là bạn cùng bàn của tôi dưới sự bảo vệ của Vương Tương, lách trái lách phải, nhân lúc không ai để ý đá cho hai người họ mấy phát.

Sao trên đời lại có người đàn ông hiểm độc như vậy chứ, tôi thích cậu ấy quá đi mất đcm!

Thị Trẫm đá Thị Nhung một phát, quay đầu lại làm dấu V với tôi, tôi cười muốn sặc.

Cậu ấy thoát khỏi trận chiến, nhặt chiếc gối của mình lên đi đến trước mặt tôi.

Tôi ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy không mạnh không nhẹ mà ném chiếc gối vào đầu tôi: “Vui rồi chứ?”

“Lẽ nào ban nãy cậu đang dỗ tôi?”

“Không phải.”

Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi: “Cậu có tâm sự?”

Tôi không trả lời, giật lấy chiếc gối ném mạnh vào người cậu ấy, cậu ta bị tôi ném đến hơi ngơ ngác: “Cậu làm gì vậy?”

“Ai nói tôi không vui?” Tôi cười, thừa thắng xông lên ném thêm mấy phát nữa.

Cậu ấy hoảng loạn ném một cái gối trúng vào Lãnh Tiểu Đài, Lãnh Tiểu Đài liền đi tìm Tiền Đa Đa trút giận, thế là một trận đại chiến gối không rõ nguyên nhân cứ thế diễn ra.

Chiếc gối mềm mại nắm trong tay, dường như có thể ném đi hết mọi phiền não. Tôi như phát điên mà gặp ai cũng ném, tâm trạng quả thực vui vẻ hơn nhiều.

Một số người thì tâm trạng lại không vui vẻ lắm, ví dụ như Thị Trẫm. Cậu ấy túm lấy cổ áo tôi kéo tôi sang một bên, tôi mặc kệ vẻ mặt u ám của cậu ấy mà ném thẳng vào mặt cậu ấy.

“Ha ha!” Tôi cười lớn, nào ngờ Tiêu Nghiêu ở bên cạnh sớm đã rình mò tôi như hổ rình mồi, xông lên tung một đòn chí mạng, tôi mất thăng bằng, đè luôn cả Thị Trẫm xuống.

Tiêu Nghiêu đánh ngã tôi xong, quay người cuốn vào vòng chiến tiếp theo. Nhất thời, trong lều không ai để ý đến chúng tôi nữa.

Tôi nằm úp sấp trên ngực Thị Trẫm, thất thần dưới mùi hương quen thuộc đó.

Lồng ngực Thị Trẫm phập phồng: “Cậu…”

“Suỵt…” Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn môi cậu ấy, “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cậu đừng đi theo.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.