Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【Mùa Hè Của Trẫm Và Tôi】 Điều Tra Một Vụ Án, Người Chết Chính Là Tôi (C81)

Khu cắm trại rất yên tĩnh, lửa trại vẫn chưa tắt.

Tôi cảm thấy trên núi về đêm vẫn còn khá lạnh, tôi xoa xoa cánh tay, đi về phía lửa trại.

Thật ra tôi đã sớm đoán được nhát dao đó của An Dĩ Lạc đâm tôi không hề đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, trên người anh ta vẫn còn khá nhiều điểm đáng ngờ.

Trước tiên, anh ta là một sát thủ cấp S sở hữu mạng lưới tình báo phát triển, nếu anh ta đã từng điều tra qua tôi, vậy thì chuyện ‘Sĩ Minh còn có một thân phận khác là Soul’ rất có khả năng đã bị anh ta mò ra được một hai phần.

Thứ hai, sau khi tôi nhờ anh ta điều tra Hoa Năm Cánh chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi đã gọi điện thoại nói với tôi là đã tra ra rồi, có lẽ thật ra anh ta từ sớm đã có hiểu biết về Hoa Năm Cánh, chỉ là giả vờ như không biết trước mặt tôi.

Thứ ba, tôi vẫn còn nhớ sau khi được anh ta cứu thoát khỏi tay Trần Phong, anh chàng bán sủi cảo, anh ta đã khẳng định với tôi mục tiêu của CIA là Sĩ Minh chứ không phải Sĩ Lương, điều này cho thấy anh ta đã sớm liên lạc với Trần Phong, cho nên nắm rất rõ mục đích Trần Phong âm thầm tiếp cận tôi.

Nói cách khác, An Dĩ Lạc với tư cách là một sát thủ ám sát Toki và Trần Phong do CIA cử đến giám sát Soul đều đã tìm thấy điểm đột phá ở trên người tôi, cho nên họ đã trao đổi thông tin với nhau rồi liên thủ.

An Dĩ Lạc cố tình dẫn tôi đến trước trường Higgs, dùng con dao mà Trần Phong để lại đâm tôi, lẽ nào trong chuyện này thật sự ẩn chứa bí ẩn gì đó?

Phong ấn? Là để giải trừ phong ấn trên người tôi?

Từ những trải nghiệm khác nhau mà ngẫm, tôi quả thực nên đặt dấu bằng giữa Sĩ Minh và Soul rồi. Nhưng tôi không làm được, trong đầu tôi tràn ngập ký ức 18 năm qua với tư cách là Sĩ Minh, tuy có buồn bực, có chua xót, nhưng nhiều hơn cả là hạnh phúc bình dị, là những lần cãi nhau với mẹ, là những lời trêu chọc của bố, là những mẩu chuyện cười ngoài giờ học của giáo viên chủ nhiệm, là câu ‘tôi ngủ một lát cậu canh chừng giáo viên giúp tôi’ của bạn cùng bàn trong giờ học.

Rốt cuộc tôi đã quên mất điều gì?

Trên ngọn đồi nhỏ bên cạnh lửa trại có một người đang ngồi, là Thị Huyên.

Anh ta nhìn thấy tôi, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, tôi hiểu ý, ngồi xuống bên cạnh anh ta.

“Cậu cố tình đến tìm tôi?”

“Tôi tùy tiện đi dạo thôi.” Tôi trầm ngâm một lát, “Thấy anh không về lều, nghĩ chắc anh đang ở gần đây.”

“Quả nhiên là cố tình đến tìm tôi.”

“Không phải cố tình.”

“Được rồi được rồi.” Thị Huyên thỏa hiệp, “Vậy tôi cho cậu một viên thuốc an thần, Thị Trẫm không biết cậu là ai đâu, yên tâm đi.”

Tôi lắc đầu: “Tôi đã không còn để ý đến chuyện này nữa rồi, bởi vì tôi cảm thấy, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết.”

Nói rồi tôi hướng ánh mắt dò hỏi về phía Thị Huyên: “Chẳng lẽ không phải sao? Anh có thể dự đoán tương lai, tương lai sẽ như thế nào, anh chắc hẳn biết rõ phải không?”

Quả nhiên Thị Huyên không trả lời tôi, ánh mắt anh ta vẫn thờ ơ như mọi khi, không nhìn ra được bất cứ điều gì.

Im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi bắt đầu ngắm những vì sao trên trời để giết thời gian. Anh ta đột nhiên lên tiếng.

“Tôi có một người bạn…”

“Ừm…” Tôi chờ đợi phần tiếp theo.

Anh ta lại im lặng.

Tôi bất đắc dĩ, quay đầu nhìn chằm chằm vào anh ta, dưới ánh mắt ép buộc của tôi, anh ta bật cười ngượng ngùng: “… Đã không còn nữa rồi.”

Tôi tỏ vẻ áy náy, anh ta xua tay nói không sao.

“Cậu ấy là một con người bình thường, một con người rất bình thường, nhưng lại có thể lay động được địa vị Đế Thần của tôi. Từ đó trở đi tôi liền cảm thấy con người rất lợi hại.”

“Sau đó đã xảy ra chuyện gì.”

“Đúng vậy… sau đó đã xảy ra chuyện gì…” Ánh mắt Thị Huyên khẽ dao động, sau đó hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười rất ấm áp, “Yên tâm đi, cậu và Thị Trẫm sẽ không nhớ lại bất cứ điều gì đâu, các cậu bây giờ như thế này, rất tốt.”

Tôi mơ hồ cảm thấy, điều mà tôi và Thị Trẫm đã quên đi chính là vận mệnh, còn trong lời nói của Thị Huyên lại ẩn chứa một sự chắc chắn. Anh ta muốn thay chúng tôi gánh vác ván cờ này sao? Anh ta nói đúng, tôi là kẻ ích kỷ, tôi muốn dừng lại ở hiện tại, không muốn nhặt lại ký ức giống như chiếc hộp Pandora kia nữa.

“Tại sao anh lại giúp tôi?”

Thị Huyên cũng giống như Thị Trẫm, có một đôi mắt biết cười. Ánh mắt anh ta long lanh, nhìn tôi: “Nhận lời ủy thác của người, làm tròn việc của người.”

Lúc quay về, Thị Trẫm ngồi trên chiếc ghế gỗ trước lều, tay cầm một cành cây nhỏ chọc vào đống lửa gần tàn trước mặt.

Cậu ấy chú ý thấy tôi, ném cành cây trong tay đi, đứng dậy đi về phía con đường núi phía sau.

Tôi hiểu ý cậu ấy, chạy chậm hai bước đi theo sau lưng cậu ấy.

Chúng tôi đến con đường ban nãy đã đỗ xe, cậu ấy búng tay một cái, chiếc xe thể thao đó liền xuất hiện trước mắt tôi.

Cậu ấy không nói một lời mà lên xe, tôi liền ngơ ngác mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Đây là một chuyến đi không có điểm đến, đường phố rất vắng vẻ, tôi cứ để mặc cho dòng suy nghĩ bay tứ tung, thực hiện động tác xoay vô lăng một cách máy móc.

Thật ra tôi không nghĩ gì cả, trong xe chỉ có tiếng hít thở không thể nghe thấy của tôi và cậu ấy,  và cả tiếng động cơ gầm rú không hề gây khó chịu.

Lúc kim xăng chỉ đến một nửa, Thị Trẫm đột nhiên ngồi thẳng dậy, nắm lấy vô lăng mạnh mẽ xoay về bên phải nửa vòng. Đầu xe phát ra âm thanh như lúc lao xuống nước, ngay sau đó cả thân xe đều xuất hiện trên một vùng đất trắng bạc rộng lớn.

Lại là đường hầm lượng tử?

Tôi hỏi: “Đây là đâu?”

“Mặt Trăng.”

Màu đen sâu thẳm của vũ trụ bao trùm lấy đường chân trời, xung quanh không một bóng người, trên vùng đất rộng lớn ánh lên sắc trắng bạc trải dài một đường đua uốn lượn.

“Đua xe trên Mặt Trăng?” Tôi nhếch một bên khóe môi, huýt sáo một tiếng, “Cool.”

Cậu ấy lười biếng dựa vào ghế: “Lái đi.”

Thị Trẫm nói, tốc độ xe ở đây đã được tăng lên đến mức có thể so sánh với tốc độ của tên lửa, nếu tôi lái theo chiều tự quay của Trái Đất, có thể đuổi kịp Trái Đất.

Tôi rất phấn khích, đạp mạnh ga xuống.

Xe lao vút đi, những ổ gà trên mặt đất kết thành những đường vân tinh xảo. Thân xe màu trắng phản chiếu ánh sáng, kéo ra một đường bạc trên bề mặt.

Nơi chân trời vô tận hiện ra một vòng cung màu xanh nước biển, tôi đạp mạnh chân ga, lập tức nảy sinh một cảm giác ham muốn và thành tựu muốn “vớt” lấy quả cầu nước màu xanh kia.

Trái Đất nhìn từ Mặt Trăng lớn hơn nhiều so với Mặt Trời nhìn từ Trái Đất, quầng sáng tiếp tuyến với tầm nhìn của tôi. Nửa Trái Đất nằm ngang trước mắt tôi, đường chân trời che khuất đi nửa còn lại.

Tôi đã từng nghĩ sẽ cùng Thị Trẫm lái xe đi ngắm bình minh, nhưng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ cùng cậu ấy ngắm Trái Đất “mọc lên”.

Giảm tốc độ xe, đạp phanh.

Tôi và Thị Trẫm ngồi trong xe, im lặng ngắm nhìn vệt màu xanh lam nơi chân trời.

Tôi tưởng tượng đến những sinh mệnh bận rộn trên hành tinh đó, tưởng tượng đến những dấu chân tôi đã từng để lại trên hành tinh đó, những tầng mây như khảm ngọc phỉ thúy lên quả cầu nước, những dãy núi như điểm xuyết ngọc thúy trên biển cả, tảng đá khổng lồ này chắc hẳn là viên ngọc đẹp nhất trong số các châu báu trên thế gian.

“Mỗi một ngày mỗi một ngày, xuân hạ thu đông, mặt trời mọc mặt trời lặn, cảnh tượng như thế này, sẽ lặp đi lặp lại vô số lần.” Thị Trẫm phá vỡ sự yên tĩnh trong xe, “Đây chính là vũ trụ, một vũ trụ lặp lại và tuần hoàn. 13.8 tỷ năm tuân theo những quy tắc không đổi, chưa từng phản bội tôi.”

Tôi cười, tôi nói, đáng tiếc sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, ngắn đến mức người ta vội vàng rời khỏi điểm xuất phát, để đi xem nhiều hơn, đến chết vẫn chưa đi hết một vòng tròn.

Ánh trăng viền lên gò má cậu ấy, cậu ấy híp mắt, hành tinh lốm đốm phản chiếu trong con ngươi cậu ấy: “Có lẽ một ngày nào đó chúng ta không còn là chúng ta của điểm xuất phát nữa, nhưng ít nhất, những cảnh sắc chúng ta đã từng cùng nhau ngắm nhìn sẽ không thay đổi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.