Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 11

Nhan Sơ nhìn cảnh tượng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, nhất thời lại có chút hoảng hốt.

Đèn đỏ biến thành đèn xanh, Nhan Sơ theo bản năng đuổi kịp cậu thiếu niên đó.

Thiếu niên đi qua vạch sang đường, xuyên qua đám đông ồn ào, càng đi càng hẻo lánh.

Cuối cùng cậu bé bước vào một con hẻm nhỏ hẹp, tiến về căn nhà có phần rách nát.

Từ trong cặp lấy ra bài tập mới mua, thiếu niên thở dài, sờ sờ túi.

Từng tờ tiền lẻ được vuốt phẳng mép, đặt chồng lên nhau chỉ một xấp mỏng.

“Tiền ơi là tiền, lúc nào cũng không đủ dùng.” Dựa lưng vào ghế, cậu bé buồn rầu nhíu mày.

Nhan Sơ nhìn một lúc lâu, rồi không nhịn được bật cười.

Thời gian đã quá xa xôi, hắn đã quên mất cuộc sống trước kia như thế nào. Giờ nhìn lại, hắn mới nhận ra mình dù ở thế giới nào cũng sẽ phải lo lắng vì chuyện sinh tồn.

Nhan Sơ nhìn chính mình buồn rầu xong, vội vàng mà ăn qua bữa tối, rồi vùi đầu làm bài.

Sau đó, dường như ấn nút tua nhanh, đi học, tan học, làm thêm… lặp lại ngày này qua ngày khác.

Cho đến một ngày nọ, cậu thiếu niên tan học quá muộn, đi qua một con đường nhỏ hẻo lánh.

“Đủ rồi.” Nhìn thấy cảnh tượng đó, Nhan Sơ lạnh lẽo lên tiếng.

Hình ảnh không dừng lại, một chiếc ô tô mất lái từ phía sau lao tới.

“Rầm ——”

Nhan Sơ nhắm mắt lại, ngay sau đó mở ra. Dưới mặt nạ là vẻ lạnh nhạt không che giấu.

Trong tay hắn, một con thú nhỏ thân thể gần như trong suốt đang bị bóp chặt yết hầu, không ngừng giãy giụa.

“Ngươi cho rằng, dùng loại ký ức này có thể công phá phòng tuyến tâm lý của ta, để ngươi thừa cơ xâm nhập sao?”

Tay Nhan Sơ càng bóp càng chặt, ngữ khí lành lạnh.

“Không thể nào, ngươi làm sao…”

“Ta làm sao không bị ảnh hưởng ư? Bởi vì ta đã chết quá hai lần.”

“Rầm” một tiếng, con thú nhỏ tắt thở. Sương mù tiêu tán, một cảnh tượng khác xuất hiện trước mắt Nhan Sơ.

Giang Lâm Xuyên chìm vào ác mộng.

Y dường như trở về hai trăm năm trước.

“Đừng giận mà, Không Kiến? Không Kiến đại sư?

“Được rồi, là ta nói sai rồi, thế giới này không có Phật không có nghĩa là thế giới khác không có. Ngươi nói chuyện với ta đi, chán chết rồi.”

Tu sĩ hắc y tay cầm một cọng cỏ đuôi chó, lấp ló trước mặt tăng nhân bạch y đang ngồi xếp bằng.

Tăng nhân bất đắc dĩ mở mắt: “Ta không có giận.”

“Không giận mà nhiều ngày nay ngươi không thèm để ý đến ta sao? Bảy ngày rồi đó.”

Tăng nhân rũ mi: “Ta chỉ là… suy nghĩ một chút chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tăng nhân lắc đầu.

“Không thể nói? Không thể nói thì thôi, đừng niệm kinh nữa, ra đây câu cá với ta đi.”

Tu sĩ không hỏi nữa, vung cần câu, dường như chuyên chú vào mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, nhưng vẫn thường xuyên quay đầu lại nhìn, hiển nhiên là tò mò y đang suy nghĩ gì.

Khi đó Không Kiến đã nghĩ gì nhỉ?

Giang Lâm Xuyên nhìn hai người bên bờ sông, cũng đang tự hỏi chính mình.

Y suy nghĩ, tại sao Nhan Sơ nói thế gian vô Phật, y lại không hề tức giận, chỉ vì những lời này là do Nhan Sơ nói ra.

Y vì ý nghĩ này mà cảm thấy mê mang, thậm chí là sợ hãi.

Vì thế, y cáo biệt Nhan Sơ, trở về Ma Kha Viện bế quan.

Y không biết rằng, sau 10 năm khi y bế quan, Nhan Sơ sẽ vì tai kiếp mà gặp nạn.

Từng cảnh tượng nhanh chóng hiện lên trước mắt: Không Kiến trong lúc bế quan vì cực độ bất an mà xuất quan, chỉ kịp nhìn thấy thi cốt của Nhan Sơ trên dàn tế.

Giang Lâm Xuyên nhìn Không Kiến cướp đi thi cốt Nhan Sơ, an táng hắn ở Côn Luân; nhìn y điều tra nguyên nhân cái chết của Nhan Sơ, phản bội môn phái đọa vào ma đạo; nhìn y hai trăm năm sống như một cái xác không hồn.

Giang Lâm Xuyên nhắm mắt.

Chưởng phong lướt qua, trong không khí truyền ra một tiếng thét thê lương, cảnh trong mơ vỡ nát.

Khuôn mặt Nhan Sơ xuất hiện trước mắt y.

Nhìn thấy Giang Lâm Xuyên mở mắt, Nhan Sơ thu tay đang định kiểm tra lại, quan tâm hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Giang Lâm Xuyên lắc đầu: “Không có gì, ngươi thì sao?”

“Ta đương nhiên không có gì. Nơi này lại có huyễn thú, không cẩn thận là trúng chiêu ngay, làm ta giật cả mình.”

Nhan Sơ không nói mình đã thấy gì trong giấc mơ, cũng không hỏi Giang Lâm Xuyên.

Quơ quơ cái xác trong suốt trong tay, Nhan Sơ nói: “Loại yêu thú này không phải đã sớm bị diệt sạch rồi sao?”

Giang Lâm Xuyên cũng không rõ lắm, chỉ nắm lấy cổ tay Nhan Sơ: “Vẫn chưa biết có nguy hiểm khác không, cẩn thận.”

Nhan Sơ gật đầu, đánh giá tình hình xung quanh.

Hắn không biết đã đi bao lâu trong sương mù, lúc này đã sớm không phân biệt được phương hướng.

Họ dường như đang ở trong một thạch thất. Xung quanh trên vách tường có khảm hơn mười viên Dạ Minh Châu, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đỉnh rất cao, trên mặt đất nằm lác đác vài tu sĩ, góc phòng dường như còn có những bộ xương trắng.

Xem ra những người mắc bẫy không chỉ có hai người họ.

Trung tâm mặt đất là một thạch đài hình tròn, trên đó có một chiếc hộp ngọc.

“Qua đó xem thử?” Nhan Sơ dùng ánh mắt ra hiệu cho Giang Lâm Xuyên.

Vượt qua những người nằm trên mặt đất, Nhan Sơ đi đến bên cạnh thạch đài, đánh vào hộp ngọc một đạo linh khí.

Hoa văn phức tạp hiện ra, đó là một trận pháp.

Mất chút công sức hóa giải, trong hộp là một cái ngọc giản và hai cái bình ngọc.

Thần thức vừa tiến vào ngọc giản, Nhan Sơ “Phanh” một tiếng khép hộp lại. Giang Lâm Xuyên thấy động tác đột nhiên cứng đờ của hắn, còn tưởng rằng có nguy hiểm.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Nhan Sơ quay đầu bỏ đi, đi được hai bước lại quay lại cất đồ vào túi Càn Khôn.

Một đám huyễn yểm bảo vệ, trận pháp che giấu, kết quả chỉ là một quyển công pháp song tu và hai bình đan dược. Công pháp thì thôi đi, sao bên trong còn có tranh vẽ nữa chứ…

Chẳng có chút tác dụng nào, chỉ có thể mang đi bán.

Giang Lâm Xuyên không rõ nguyên do, chỉ đành đi theo hắn. Hai người rời khỏi thạch thất, xuyên qua một con đường sâu thẳm, rồi tình cờ gặp một nhóm người ở ngã rẽ.

Đó là một nhóm tu sĩ Đạo môn, tất cả đều mặc trang phục của Tử Tiêu Quan, chỉ có hai người là ngoại lệ.

Nhan Sơ lờ đi những đệ tử bên cạnh đang che kín toàn thân bằng mạng che mặt, chỉ đặt ánh mắt lên người dẫn đầu.

Người đó mặt như gió xuân, mày mắt mỉm cười, dù bị một đám đệ tử vây quanh, trông cũng không giống chưởng giáo Đạo môn, ngược lại giống như một công tử nhẹ nhàng trong thế tục.

Thật khéo. Nhan Sơ thầm nghĩ.

Người này chính là một người bạn khác đã lâu hắn không gặp, Thanh Yến.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.