Skip to main content
Bạch Nguyệt Quang Phá Quan Tài Bật Dậy –
Chương 14

Nghi vấn được giải đáp, nhưng hoang mang lại nảy sinh.

Nhan Sơ tự nhận mình không đáng để Giang Lâm Xuyên vì hắn mà trở nên như thế này.

Thế nhưng hắn lại nghe Giang Lâm Xuyên nói:

“Mất đi ngươi, đối với ta tất cả đều vô dụng.”

Hai người đối mặt, mọi thứ rõ ràng và trắng trợn.

Không Kiến – phật tu ít lời ngày xưa, và Giang Lâm Xuyên – ma tu thẳng thắn chân thành hiện tại, hai hình bóng dần dần trùng khớp trong mắt Nhan Sơ.

Tình cảm từ lần trùng phùng này dâng lên trong lòng.

Nhan Sơ là người đầu tiên dời mắt đi.

“Ngu xuẩn.” Hắn oán hận, không biết đang mắng ai.

Im lặng rất lâu sau, Nhan Sơ thở dài.

“Trước tiên hãy chữa khỏi vết thương của ngươi đã.” Bất kể chuyện cũ thế nào, tương lai ra sao, điều trước mắt vẫn quan trọng hơn.

“Thời gian của ta không còn nhiều, không cần lãng phí sức lực nữa.”

Nhan Sơ đột ngột ngẩng đầu: “Nói bậy bạ gì đó? Không chữa trị ngươi định cứ thế đi tìm chết sao?”

Giang Lâm Xuyên nhẹ giọng nói: “Không sao đâu, có thể nhìn thấy ngươi hiện tại, ta chết cũng không tiếc.”

Nhan Sơ nghe xong lời y nói, một cỗ hỏa khí dâng lên trong lòng, nhưng hắn vừa mới biết được tâm ý của Giang Lâm Xuyên, ngại nổi giận với y, chỉ đành đi theo hướng dỗ dành.

“Ngươi đã chết rồi, ta một mình với chút tu vi này thì sao được? Người của tam giáo — Lâm Nhược Hư và Thanh Yến, nếu họ biết tin tức của ta thì sao?”

“Ta sẽ giết bọn họ, ngươi chỉ cần sống tốt là được.”

Cái dáng vẻ quỷ quái này quả thực không ăn thua gì!

Nhan Sơ mặt không biểu cảm nhìn y, đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, sau đó cúi người.

Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, Giang Lâm Xuyên không thể không ngả người ra sau, chạm vào bức tường.

“Giang Lâm Xuyên, Không Kiến đại sư, ngươi đã khiến ta sống lại, lại định tự mình đi tìm chết, đã có sự đồng ý của ta chưa?”

Giọng Nhan Sơ lộ ra vài phần lạnh lẽo, Giang Lâm Xuyên lại không tự giác quay đầu đi.

Quá thân cận.

Y khẽ nói: “Không cần vì ta mà tốn quá nhiều sức lực.”

“Được rồi, ngươi thật sự rất tốt.”

Nhan Sơ vốn không phải người có tính khí tốt gì, giờ phút này càng hết kiên nhẫn.

Hắn đặt hai tay lên vai Giang Lâm Xuyên, nhìn từ trên cao xuống, bằng giọng điệu ra lệnh: “Nhắm mắt lại.”

Ánh mặt trời chói chang, chim hót ríu rít ngoài cửa sổ, khiến lòng người thêm phiền muộn.

Nhan Sơ ngồi ở mép giường, trên người chỉ khoác một chiếc trung y, vẫn ngồi bất động, không hiểu vì sao mọi chuyện lại phát triển thành ra thế này.

Ban đầu hắn chỉ muốn dùng thần hồn giúp tu bổ vết thương ở thức hải của Giang Lâm Xuyên, vì vậy đã đưa thần thức của mình vào thức hải Giang Lâm Xuyên.

Thế nhưng, thần giao vốn là sự giao lưu thân mật nhất trên đời, mà cả hai người lại đều đang tỉnh táo.

Trong loại giao lưu này, cùng với những cảm xúc khó tả thúc đẩy, hắn không thể tránh khỏi việc nảy sinh một số xúc động.

Thái độ không hề kháng cự của Giang Lâm Xuyên càng khiến mọi thứ một khi đã bắt đầu thì không thể vãn hồi.

Còn quyển công pháp song tu đáng chết kia nữa, hắn chỉ liếc mắt một cái, nhưng với cường độ thần thức của hắn, liền lập tức nhớ kỹ, sau đó… liền không tự giác mà dùng đến.

Không thể không nói, quả thật khá hữu dụng, là loại công pháp cấp bậc mà các môn phái nhỏ như Hợp Hoan Tông sẽ coi là bí mật không truyền ra ngoài.

Vậy rốt cuộc vì sao lại biến thành cái dạng này chứ?

Nhan Sơ rất muốn tự tát mình, nhưng không nỡ.

“Nhan Sơ?”

Giang Lâm Xuyên tỉnh.

Nhan Sơ bật dậy, quấn quần áo rồi để lại một câu nói rồi lao ra cửa.

“Ta đi tìm một chỗ đột phá một chút, ngươi ở nhà chữa thương cho tốt!”

Giang Lâm Xuyên ngẩn người, một tay che mặt, khẽ cười.

Y hiện tại hình như không còn muốn tìm chết nữa.

Nhan Sơ mãi đến hoàng hôn mới trở về. Linh khí trên người hắn dao động mạnh mẽ, hiển nhiên đã vỡ đan kết anh.

Hắn mặt lạnh tanh, không có bất kỳ biểu cảm nào, đi đến bên cạnh Giang Lâm Xuyên đã quần áo chỉnh tề, kiểm tra kinh mạch của y, rồi lại kiểm tra thức hải của y.

Hiệu quả song tu quả thật rất tốt, theo tiến độ này, chỉ cần tu thêm khoảng 180 lần nữa là vết thương của Giang Lâm Xuyên sẽ hoàn toàn lành.

“Không Kiến.”

“Ừm?”

Nhan Sơ muốn nói lại thôi: “Ta… sẽ chịu trách nhiệm với ngươi.”

Ánh mắt Giang Lâm Xuyên nhu hòa, chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi ôm lấy hắn: “Được.”

Nhan Sơ: “…”

Ôm chặt như vậy làm gì?

Một năm trôi thoáng qua.

Nhan Sơ và Giang Lâm Xuyên đã song tu không biết bao nhiêu lần.

Ban đầu là để chữa thương, sau này…

Nhan Sơ thở dài một hơi thật sâu.

Hắn thật sự không hiểu, một người trước kia nội liễm như vậy, vì sao trên giường lại nhiệt tình đến thế?

“Trời còn sớm, muốn song tu thêm lần nữa không?”

Nhan Sơ không nói nên lời quay đầu lại: “Đã giữa trưa rồi.”

Hắn phớt lờ bàn tay Giang Lâm Xuyên đang vươn tới, khoác thêm quần áo.

“Vết thương của ngươi đã lành, nên đi ra ngoài rồi.”

Giang Lâm Xuyên giúp hắn thắt đai lưng: “Không đợi ngươi đột phá đến Hóa Thần kỳ sao?”

“…” Tốc độ song tu rất nhanh, nhưng nào có ai dựa vào cái này mà từ Nguyên Anh tu lên Hóa Thần.

“Đêm dài lắm mộng, nên đi Trung Châu.”

Giang Lâm Xuyên cũng nghiêm túc lại: “Đúng vậy.”

Vết thương của y giờ đã rất tốt, tu vi cũng đạt đến trình độ nên có của cảnh giới này. Chỉ cần không gặp phải sự vây sát của tam giáo, y tự tin hai người kia sẽ không phải đối thủ của y.

Đã đến lúc tạo một kết thúc.

Thế nhưng, hai người đang lên kế hoạch lại trên đường nghe được một tin tức khác.

“Lâm Nhược Hư và Thanh Yến đánh nhau rồi?”

“Đúng vậy,” tu sĩ bán thông tin vẻ mặt hả hê nói, “Đường đường là khôi thủ nho đạo lại vì tranh giành tình cảm của một tiểu đệ tử mà vung tay đánh nhau, thật là không ra thể thống gì.”

Tu sĩ kia giơ ba ngón tay: “Nửa năm, đánh ba trận, mỗi lần còn kịch liệt hơn lần trước.”

Nhan Sơ và Giang Lâm Xuyên liếc nhau, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương.

Vì một tiểu đệ tử mà đánh nhau? Quá mức kỳ lạ, chẳng lẽ đằng sau có âm mưu gì?

Nhan Sơ hỏi: “Tiểu đệ tử đó có địa vị gì?”

“Ai biết được, nghe nói là thiên phú rất cao, Xuân Thu Các và Tử Tiêu Quan đều đang tranh giành, nhưng rất thần bí, đến cả trông như thế nào cũng không biết.”

Nghe có vẻ càng giống một âm mưu.

Rời khỏi nơi giao dịch ngầm, Giang Lâm Xuyên hỏi: “Còn giữ nguyên kế hoạch dẫn bọn họ ra ngoài không?”

Nhan Sơ gật đầu.

Bất kể bên kia có âm mưu gì, quyền chủ động vẫn nên nắm trong tay họ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.