Skip to main content
Đoạt Quang –
Chương 3

Mạng xã hội là nơi thị phi, dù có giải thích hay không, cư dân mạng “diễn sâu” kiểu gì cũng tìm được lý do để chửi bạn.

Sau khi Ninh Hằng chia sẻ lại bài đăng Weibo của Kiều Vũ Dương, đám dân mạng ưa gây chuyện lại có cớ công kích, cho rằng cậu đang mượn cơ hội để mỉa mai việc DAR không giành được chức vô địch, còn châm chọc rằng năm sau cũng chỉ có thể về nhì mà thôi.

Nhìn những bình luận dưới bài viết, Ninh Hằng thật sự cạn lời. Tuổi còn trẻ, tính khí lại không thuộc dạng biết nhẫn nhịn nuốt giận, cậu trực tiếp chọn ra mấy bình luận tiêu biểu nhất để chửi lại một trận.

Vốn là sự việc đã dần lắng xuống, lại bị cậu châm ngòi thổi bùng lên lần nữa. Weibo mất hơn mấy vạn lượt theo dõi.

Nhưng Ninh Hằng chẳng quan tâm. Cậu chơi game không phải vì những người chưa từng gặp mặt ngoài đời, chỉ biết đứng sau màn hình để mỉa mai người khác. Cậu rất rõ ràng mình muốn gì.

Anh Triệu (quản lý của Ninh Hằng) thấy cậu dùng tài khoản chính vào Weibo “chiến” với người khác thì tức đến tăng huyết áp. Vất vả lắm mới bình ổn lại tâm trạng, liền gọi điện thoại liên tục yêu cầu cậu xóa bình luận.

Ninh Hằng không xóa. Cậu vẫn ăn uống, chơi game như thường, thậm chí vẫn livestream như mọi ngày, chỉ là tắt tính năng bình luận trực tiếp. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi làn sóng trên mạng.

Bữa tiệc kỷ niệm của nền tảng Moon(Nguyệt Thám) diễn ra lúc 8 giờ tối. Ban ngày, những hành động “gây bão” của Ninh Hằng trên mạng đã khiến anh Triệu tức giận không ít. Nghĩ rằng đây là lần cuối cùng cậu tham gia hoạt động tập thể của công ty, Ninh Hằng hiếm khi chịu nghe lời, làm theo yêu cầu của anh Triệu, tự trang điểm, ăn mặc chỉn chu, bóng bẩy.

Áo sơ mi trắng phối cùng vest hồng phấn, chiếc quần âu thẳng tắp giúp đôi chân dài của cậu được tôn lên triệt để. Trên tai đeo một chiếc khuyên tai đính hồng ngọc, dưới ánh đèn rực rỡ trong phòng tiệc tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê hoặc, làm nổi bật làn da trắng trẻo. Mái tóc màu tím hồng rực rỡ không tạo kiểu, phần mái ngoan ngoãn rủ xuống trán, làm dịu bớt nét sắc lạnh và xa cách trên gương mặt.

Ninh Hằng quá đẹp, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Mấy vị lãnh đạo cấp cao có mặt đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cậu.

“Anh Ninh! Sao anh đến muộn thế? Em đợi anh nãy giờ rồi!” Tiểu Đinh – cũng là một streamer game của công ty Nguyệt Thám – không biết từ đâu xuất hiện, tay ôm đĩa bánh ngọt, hào hứng nói: “Lần này công ty chịu chi ghê lắm! Đồ ăn ngon hơn lần trước nhiều! Mau ăn thử đi!”

Tiểu Đinh nhỏ hơn Ninh Hằng hai tuổi, mới 16 tuổi, cứ đụng vào sách là ngủ, trời sinh không hợp học hành. Cậu ấy cũng chơi Rob, thực lực không tệ nhưng vẫn thua xa Ninh Hằng. Do chưa đủ tuổi thành niên nên không được lộ mặt, lượng người xem livestream cũng không cao, thuộc loại streamer hạng trung trong công ty.

Ninh Hằng thấy cậu nhỏ tuổi nên bình thường khá quan tâm, lúc livestream thường rủ cùng chơi để kéo thêm chút lượt xem cho cậu.

“Em chỉ biết ăn.” Ninh Hằng đưa tay lấy bánh ngọt trên đĩa cậu.

Vừa đến gần Tiểu Đinh, Ninh Hằng đột nhiên khựng lại, như cảm nhận được điều gì đó, nhìn cậu ta đầy kỳ quái.

Tiểu Đinh không giấu nổi sự hào hứng: “Anh Ninh, em có tin vui muốn báo anh! Anh có cảm thấy gì không?”

Ninh Hằng lặng lẽ rút tay về, hơi lùi lại một bước để giữ khoảng cách, trong lòng đã đoán được, nhưng miệng vẫn hỏi: “Gì cơ?”

“À đúng rồi, em quên mất anh là beta, không cảm nhận được pheromone. Hôm qua em phân hóa rồi! Trở thành alpha đó!” Tiểu Đinh phấn khích không thôi, “Anh Ninh! Em là alpha rồi!”

“… Ồ, chúc mừng.” Ninh Hằng hờ hững đáp, nhưng trong lòng thì thấy khó chịu vì pheromone mà cậu ta phát ra.

Tiểu Đinh tiếp tục ba hoa: “Trước đó em lo mình sẽ thành omega lắm, nếu là omega chắc em phải lủi thủi về nhà học tiếp rồi, may quá, ông trời thương em.”

Ninh Hằng nhíu mày: “Omega thì sao? Giờ xã hội ba giới bình đẳng, có nghề nào alpha làm được mà omega không làm được à?”

Tiểu Đinh không nhận ra sự giận dữ ẩn trong lời nói của Ninh Hằng, còn nghiêm túc suy nghĩ: “Chẳng phải game chuyên nghiệp là một ví dụ à?”

Dù không có quy định rõ rằng omega không thể gia nhập đội game chuyên nghiệp, nhưng việc không nhận omega đã trở thành “luật ngầm” trong giới.

Omega vốn thể chất yếu hơn, từ thể lực đến năng lực đều không bằng alpha hay beta, lại còn bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình. Sự hấp dẫn lẫn nhau giữa A và O là bản năng sinh lý, lại có thời kỳ nhạy cảm riêng biệt, nếu cùng ở một đội thì rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Xét đủ mọi mặt, kết quả là omega – nhóm yếu thế bị loại trừ.

Đó cũng là lý do vì sao trong đội tuyển chuyên nghiệp chưa bao giờ có omega, không hẳn là vì họ không đủ năng lực, mà vì rủi ro quá cao, chẳng ai muốn mạo hiểm.

Ninh Hằng biến sắc. Lúc này là một beta, cậu không thể đường hoàng lên tiếng vì omega, chỉ lạnh lùng nói: “Thu pheromone của cậu lại đi, giữa nơi công cộng thế này, người ta tưởng cậu quấy rối đấy.”

“À à, dạ!” Tiểu Đinh nghe xong mới phát hiện có gì đó sai sai: “Anh Ninh, anh là beta mà sao biết em đang phát pheromone vậy?”

Ninh Hằng cười lạnh: “Cậu không thấy mấy streamer mỹ phẩm xung quanh sắp bị cậu làm phát tình đến nơi rồi à?”

Tiểu Đinh lúc này mới nhận ra nữ streamer gần nhất đang nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng đầy tình ý.

“….” Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi, rút lui theo Ninh Hằng.

Trong sảnh tiệc, tiếng chạm ly vang lên lách cách, ánh sáng lung linh đan xen. Ông chủ công ty Nguyệt Thám – Vương Huy – phát biểu khai mạc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ công ty suốt thời gian qua, chúc mọi người ăn uống vui vẻ, mọi chi phí đêm nay đều do công ty chi trả.

Tính cách Ninh Hằng khá lạnh lùng, không thích xã giao, chỉ chào hỏi mấy streamer quen thân rồi luôn nhìn quanh tìm bóng dáng của anh Triệu.

Bữa tiệc hôm nay danh nghĩa là kỷ niệm 5 năm thành lập công ty, nhưng thực chất là dịp để các streamer mới ký hợp đồng làm quen với ông chủ, cổ đông và tiền bối trong ngành.

Chưa vào tiệc được bao lâu, đã có năm sáu streamer mới tới bắt chuyện với Ninh Hằng.

Dù tuổi không lớn, nhưng cậu là streamer nổi tiếng nhất của công ty Nguyệt Thám, thực lực game hàng đầu, không ngoa khi nói một nửa thành công của Nguyệt Thám hôm nay là nhờ vào lượng fan mà Ninh Hằng mang đến từ giới game thủ.

Cậu là tiền bối danh xứng với thực.

Ninh Hằng chỉ muốn tìm anh Triệu bàn chuyện chấm dứt hợp đồng, không có tâm trạng ứng phó với mấy người mới nên định trốn đi gọi điện.

Chưa kịp lẻn đi thì bị tổng giám đốc – chị Nguyệt – gọi lại: “Tiểu Hằng, đi đâu đó?”

“Đi vệ sinh.”

Chị Nguyệt cười: “Cậu nhóc này, trẻ mà nóng tính thật, ban ngày cậu làm loạn trên mạng khiến chúng tôi mệt hết hơi đấy, sau này không được thế nữa đâu, phải nghe công ty sắp xếp.”

Ninh Hằng không nói gì.

“Tôi nhớ hợp đồng của cậu tháng sau hết hạn đúng không?”

“Ừm.”

“Vừa hay tối nay ký luôn hợp đồng mới nhé.” Chị Nguyệt đưa cho cậu một chiếc thẻ phòng, “Tới phòng này tìm tổng giám đốc Vương đi, ông ấy muốn bàn về chế độ lương thưởng tương lai với cậu.”

Ninh Hằng thấy kỳ lạ: “Không phải trước giờ đều do anh Triệu nói chuyện với em sao?”

“Giờ cậu là ngôi sao của công ty rồi nhóc à,” chị Nguyệt cười dịu dàng, xoa đầu cậu, “Hơn nữa tối nay anh Triệu bận tiếp mấy tân binh rồi, cậu là trụ cột của Nguyệt Thám, tất nhiên tổng giám đốc phải đích thân nói chuyện với cậu chứ.”

Khi xưa, Ninh Hằng chỉ là một thiếu niên mê game trong quán net, mới bắt đầu chơi Rob thì Nguyệt Thám cũng chỉ là một công ty nhỏ. Chính tổng giám đốc Vương là người chủ động mời cậu về, dìu dắt cậu vào nghề, những năm qua đãi ngộ cũng không tệ, có thể coi là ân nhân của cậu.

Với giá trị hiện tại của mình, được tổng giám đốc đích thân tiếp cũng là hợp lý. Ninh Hằng không nghĩ nhiều, nhận lấy thẻ phòng.

Bữa tiệc kỷ niệm lần này được tổ chức tại khách sạn năm sao, trang hoàng lộng lẫy, đến cả thang máy cũng dát vàng rực rỡ, sáng đến mức có thể soi rõ hình người trong đó.

Ninh Hằng ấn nút lên tầng cao nhất, dựa theo số phòng trên thẻ mà tìm đến.

Hành lang yên tĩnh không một tiếng động, hai bên tường treo những bức tranh sơn dầu phong cách châu Âu, thảm trải dày với hoa văn phức tạp, trong không khí phảng phất mùi hương nhè nhẹ.

Cậu dừng lại trước phòng giám đốc. Vì phép lịch sự, cậu không vào ngay mà nhấn chuông, chờ người bên trong ra mở cửa.

Rất nhanh, cửa mở. Ông chủ của Nguyện Thám – Vương Huy mặc áo choàng tắm đứng trước cửa. Có vẻ như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ông ta mỉm cười nhẹ nhàng với Ninh Hằng: “Đến nhanh thế.”

Đây là lần đầu Ninh Hằng thấy sếp mình không mặc vest, thoáng sững người, chưa bước vào ngay: “Vương tổng, chị Việt nói ngài tìm tôi để bàn chuyện hợp đồng.”

“Phải,” Vương Huy cười ôn hòa, “Nhưng em định đứng ở đây để nói à?”

Ninh Hằng do dự một chút, nghĩ đến việc Vương Huy là một beta đã có gia đình, luôn tỏ ra lịch thiệp và đúng mực, nên cũng không nghĩ gì nhiều mà bước vào.

Căn phòng rộng rãi, có phòng khách và phòng ngủ riêng biệt. Trên bàn đặt một bản hợp đồng gia hạn, Ninh Hằng thấy vậy thì bớt cảnh giác.

Xem ra đúng là chỉ bàn chuyện hợp đồng.

“Muốn uống gì không?” Vương Huy mở tủ lạnh, “Mấy món đồ uống này đều miễn phí cả, không uống thì phí.”

Ninh Hằng đáp: “Cho tôi nước lọc là được.”

“Lúc anh ký hợp đồng với em, hình như em mới 16 tuổi đúng không?” Vương Huy đưa nước cho cậu, đồng thời ngồi xuống sát bên – ghế lún xuống, hai người ngồi khá gần nhau. “Sắp 18 rồi nhỉ?”

Ninh Hằng không quen người khác ngồi gần như vậy, mùi sữa tắm từ cơ thể đối phương làm cậu thấy khó chịu.

Cậu nghiêng người tránh sang bên, uống một ngụm nước rồi nói: “Vương tổng, thật ra hôm nay tôi đến là muốn nói với anh…”

Muốn nói gì?

Lời chưa ra khỏi miệng, cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nước vừa vào miệng còn lạnh buốt, nhưng khi trôi xuống cổ họng, lại như một ngọn lửa bén rễ trong cơ thể – những bản năng bị thuốc ức chế lâu nay như bị khơi dậy, hừng hực lan rộng như cỏ khô gặp lửa, không thể khống chế.

Hơi thở của Ninh Hằng trở nên dồn dập, tay không cầm nổi cốc nước – ly rơi xuống thảm phát ra tiếng “bịch” khẽ. Một cảm giác trống rỗng và nhục nhã dâng lên trong cơ thể, khiến cậu giận mà không thể trút.

Miếng dán cách ly tuyến thể mất hiệu lực – chỉ trong khoảnh khắc, mùi pheromone của omega phát tình tràn ngập căn phòng.

Điều duy nhất đáng “mừng” là Vương Huy là một beta – không thể cảm nhận rõ được.

Vương Huy tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ không ngờ thuốc lại ngấm nhanh đến vậy.

Ninh Hằng cố gắng đứng lên, nhưng toàn thân như mất kiểm soát, chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống thảm, thở dốc từng nhịp như cá mắc cạn.

“Ông…ông… nước này…” Ninh Hằng đỏ bừng mắt, nghiến răng hỏi.

Vương Huy mỉm cười, thong thả tháo dây áo choàng: “Tiểu Hằng à, anh đã chờ em đủ 18 tuổi khổ sở lắm rồi đấy. Em nên thấy may là anh là người quân tử, chứ không đã ăn em sạch từ hồi 16 tuổi rồi.”

“Mẹ kiếp… đồ khốn!” Ninh Hằng dựa vào tường cố đứng dậy, mỗi lời nói như rút cạn sức lực: “Tôi… tôi đúng là mù mắt mới tin…”

“Đáng tiếc là bây giờ em nhận ra thì đã muộn rồi.” Vương Huy tháo áo choàng, lộ ra thân hình cường tráng, đè lên người Ninh Hằng, định cởi đồ cậu.

Omega bị coi thường trong xã hội một phần vì thiên tính phục tùng với kẻ mạnh, không có khả năng phản kháng trong các tình huống đột ngột – nhiều khi phải trông chờ người khác bảo vệ.

Nhưng Ninh Hằng là người trời sinh phản kháng. Nếu cậu dễ dàng nghe theo bản năng và số phận, đã không phải giả làm beta để chen chân vào giới eSports vốn khắt khe với omega.

Ngay khi Vương Huy cúi người định cưỡng ép, Ninh Hằng bất ngờ co gối, dồn hết sức đá mạnh vào hạ bộ ông ta!

“ARGHH!”

Vương Huy lúc đó hoàn toàn tập trung vào cơ thể Ninh Hằng, không hề phòng bị. Bị đá trúng chỗ hiểm, ông ta đau đớn đổ gục.

Ninh Hằng cũng gần như cạn sạch sức lực, ngã lăn ra đất.

Cơn sốt tình dục dâng lên như sóng lớn. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, máu trào ra – cơn đau khiến đầu óc tỉnh táo hơn phần nào, cố gắng lê thân dậy.

“Đứng lại cho tao!” Vương Huy gượng dậy, cố kéo cậu lại.

Nhưng Ninh Hằng là người thường xuyên tập luyện, mỗi ngày đều vào phòng gym để rèn thể lực – mục đích chính là đề phòng những lúc như thế này, cậu có thể tự bảo vệ mình.

So với omega bình thường, thể lực cậu tốt hơn rất nhiều – có thể vùng vẫy, chống trả.

Ninh Hằng chụp lấy một bình nước kim loại trên kệ, dùng toàn lực đập thẳng vào đầu Vương Huy – “Bốp!” một tiếng, ông ta ngã vật xuống đất, trán sưng u một cục lớn. Đau đến mức vừa chóng mặt vừa không nhấc nổi chân.

Ninh Hằng khập khiễng lao ra khỏi phòng. Cửa mở ra, pheromone của omega đang phát tình như muốn tràn ngập cả hành lang yên tĩnh.

Không cần soi gương cậu cũng biết mình giờ trông quyến rũ đến mức nào, chỉ càng làm tình thế nguy hiểm hơn.

Cậu dốc toàn bộ bình tĩnh tích góp suốt 18 năm cuộc đời, run rẩy lấy miếng dán tuyến dự phòng dán lên cổ, rồi lựa chọn xuống bằng thang thoát hiểm.

Vừa bước vào cầu thang tối tăm, Ninh Hằng đã khuỵu gối ngã xuống – đừng nói đi, đến lăn còn không có sức.

Không khí như lò lửa. Tuyến thể cháy rát, cơ thể khao khát alpha đến mức đau đớn.

Cậu co ro trong góc, cố thu mình lại, cố gắng vô vọng ngăn không cho bản năng chi phối thân xác.

Lục lọi trong túi ba lần mới lôi được điện thoại ra, bằng chút tỉnh táo cuối cùng, gọi cho chị họ là bác sĩ.

“… Chị ơi… cứu em…”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.