12 giờ 3 phút.
Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phúc ngươi,
Nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa ngươi;
Và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
— Sách Sáng Thế.
“… Gần đây, ‘giáo phái Giáng Lâm’ tuyên bố rằng Giáo hoàng đại diện Daniel Wright sẽ tiếp tục cùng ‘Đứa con Ánh Sáng’ đến Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay ở Mỹ để cử hành buổi Thánh lễ cuối đời trước khi hành quyết cho ‘Hươu Đỏ’, tên sát nhân hàng loạt khủng khiếp nhất trong lịch sử. Hành động này trước đó đã vấp phải sự phản đối gay gắt đến từ đông đảo tín đồ… Hoạt động ‘Đường lên Thiên Đàng’ do Daniel Wright đề xướng, tức hoạt động sám hối cuối đời cho tử tù này, ngay từ giai đoạn chuẩn bị đã gây ra sự bất bình mạnh mẽ trong công chúng… Rất nhiều người dân cho rằng ‘Đứa con Ánh Sáng’ El không nên tiếp xúc với những kẻ như vậy… Daniel Wright đã tuyên bố rằng ngay cả những phạm nhân cũng có quyền nhận được sự chăm sóc nhân đạo cuối đời, hoạt động này không nên bị chỉ trích một cách hẹp hòi…”
Carlton Wormington bực bội tắt đài. Ông đẩy ghế đứng dậy từ sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi đen, bước đến cửa sổ màu xám được tạo thành từ khung kim loại và kính chống đạn.
Đây là mùa hè nóng gay gắt thứ tư dưới ảnh hưởng của hiện tượng El Niño*, ánh nắng mặt trời chói chang khắp nơi, bầu trời là một khối màu xanh thuần không tì vết, chói mắt, không một gợn mây, không một bóng râm. Carlton Wormington nhìn sân tập nhỏ cách đó không xa, không khí sát trên mặt đất xám vàng đã bị bóp méo bởi cái nóng. Các tù nhân đang được cho ra ngoài hóng mát đều ẩn mình dưới bóng râm trông như những khối đá xám tro không hề biết vui giận là gì. Không ai di chuyển, không ai đánh nhau, không ai cãi vã – dưới cái nóng hừng hực thì nhúc nhích một ngón tay cũng là cực hình khủng khiếp rồi.
*El Niño là hiện tượng khí hậu liên quan đến sự ấm lên bất thường của nước biển, làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu.
— Như thể nhiệt độ cao đã trở thành một cai ngục còn hiệu quả và khắc nghiệt hơn cả con người.
Khi câu nói này hiện lên trong đầu Carlton Wormington, ông ta thoáng hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch — nhưng sau đó ông phát hiện khuôn mặt mình như đeo một chiếc mặt nạ sáp, ngay cả cười mỉm cũng nhọc nhằn khó khăn.
So với cái nóng thiêu đốt bên ngoài, điều hòa trong văn phòng bật nhiệt độ rất thấp, Carlton cảm thấy ngón tay và ngón chân mình như ngâm trong nước đá, dẫu vậy khi ông dùng khăn tay lau trán lại thấy trán mình đẫm mồ hôi lạnh. Carlton đang rất căng thẳng, ông phải thừa nhận điều đó, đối với một người có thân phận như ông thì sự căng thẳng này là điều hiếm hoi. Dù sao, với tư cách là Giám đốc Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay – nơi mệnh danh là nhà tù được canh gác nghiêm ngặt nhất nước Mỹ, công việc hàng ngày của ông là đối phó với những tên tội phạm khủng bố nhất, phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ nhất trên đời. Thế nên nhiều năm trôi qua, Carlton tưởng rằng thần kinh của mình đã được tôi luyện bởi những con quỷ đội lốt người ấy mà trở nên lạnh lùng và chai cứng hơn cả dây thép, nhưng không ngờ có một ngày cảm xúc của ông lại dao động bất ổn, lo lắng không yên chỉ vì sự xuất hiện của một cậu bé mười ba tuổi.
“Tôi vẫn không biết… không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn không.”
Ông thở dài, làu làu bằng tone giọng yếu ớt chỉ xuất hiện trước những người thân thiết đáng tin cậy.
“Chúa sẽ chứng minh lựa chọn của ông là dũng cảm và sáng suốt.”
Một giọng khàn khàn đáp lại câu hỏi của viên giám đốc nhà tù.
Imogen Payne chầm chậm bước đến bên cạnh Carlton, tà áo dòng màu đen lay động theo bước chân ông ta trông như một cái bóng quá mức đậm đặc. Ông ta thuộc kiểu đàn ông cao tuổi hiền từ và đáng tin cậy, vóc dáng cao lớn, tóc và lông mày đã bạc trắng theo thời gian nhưng sắc mặt lại hồng hào hơn những người trung niên phải bôn ba khắp chốn vì miếng cơm manh áo. Ông ta trông hơi giống ông già Noel nhưng cũng chỉ là “trông hơi giống” mà thôi, thực tế là bọn trẻ con luôn rất sợ ông ta, một số chó nuôi nhà cũng vậy. Vài người nhạy cảm cũng theo bản năng mà tránh xa ông ta.
“Ồ, đây có lẽ là cái dở khi làm linh mục nhà tù.” Thỉnh thoảng Imogen Payne cũng than phiền với người bạn già của mình. “Nhìn nhiều tử tù chết trên ghế điện, trên người sẽ dính chút mùi của người chết.”
Với tư cách một linh mục Imogen Payne toát ra phong thái khó lòng mô tả, làm người khác vô thức sợ hãi một cách kỳ quặc. Mà đối với Carlton, chính cái phong thái này của Imogen Payne mới khiến ông ta trở nên đáng tin cậy và dễ làm người khác tin phục.
“Tôi không biết nữa, Imogen, tôi thừa nhận ông đã thuyết phục được tôi… nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn. Nói thế nào nhỉ? Giác quan thứ sáu? Tóm lại tôi cứ thấy có điềm chẳng lành…” Carlton tháo mắt kính, dùng khăn tay lau gọng kính đã đẫm mồ hôi.
“Đứa bé đó tên gì nhỉ, ông thực sự nghĩ nó sẽ trấn an được con quỷ kia ư…”
“El, xin hãy gọi cậu ấy là El…” Imogen đột ngột cắt ngang lời Carlton. Khi nhắc đến cậu bé, mắt Imogen ánh lên sự hạnh phúc và sùng bái cuồng nhiệt: “Ông cũng có thể gọi cậu ấy là ‘Đứa con Ánh Sáng’. Cậu ấy là sứ giả của Chúa, Đấng Cứu Thế ở thế gian, là sự cứu rỗi của thế giới này.”
Bàn tay của linh mục nhà tù quen thói nắm chặt cây thánh giá trước ngực, giữa cây thánh giá có gắn một bức ảnh hình bầu dục được bọc trong lớp vỏ pha lê.
Trong bức ảnh là khuôn mặt của một cậu trai trẻ.
— Đó chính là El, hay nói cách khác, “Đứa con Ánh Sáng”.
Trông dáng vẻ phấn khích quá đà của người bạn già, Carlton khó chịu hít hít mũi, ông liếc bức ảnh trên cây thánh giá, phải thừa nhận đó thực sự là một cậu bé có ngoại hình xinh đẹp bất thường.
Đúng vậy, ông dùng từ “xinh đẹp”.
Rất khó dùng ngôn ngữ thông thường để miêu tả được khuôn mặt cậu bé đó, ít nhất là Carlton không thể miêu tả được, khuôn mặt thuần khiết không vướng chút bụi trần, tinh tế, cân đối, hoàn hảo không tì vết, người ta hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ phần nào không phù hợp hay không đẹp trên khuôn mặt đó, kết hợp với mái tóc dài màu bạch kim và đôi mắt màu tím violet hiếm thấy — Carlton còn đinh ninh bức ảnh đó được tạo ra từ máy tính. Nói thật, nếu không phải vì đôi cánh của cậu bé thì Carlton thực sự cho rằng cái gọi là giáo phái Giáng Lâm, hay “the LORD’s angel” chỉ là một trò lừa đảo vụng về.
Nhưng đôi cánh đó thực sự tồn tại.
Không ai có thể phớt lờ Đứa con Ánh Sáng của giáo phái Giáng Lâm, “Thiên thần của Chúa”, hay nói cách khác, như một số người nghĩ, “Hiện thân của Đấng Cứu Thế” — không ai có thể bỏ qua đôi cánh trên người cậu bé.
Cậu bé được sinh ra với đôi cánh thuần khiết.
Đó là một đôi cánh thật, xinh đẹp, mọc ra từ cơ thể con người, to lớn và lộng lẫy, lông vũ trắng muốt như tuyết, tỏa ánh sáng êm dịu như ngọc trai.
Ba năm trước, khi cậu bé mang theo đôi cánh đó xuất hiện trước công chúng, cả thế giới đã chấn động, có một cuộc điều tra cho thấy một phần không nhỏ những người từng kiên định cho mình là vô thần cũng bắt đầu nghi ngờ đức tin vì sự xuất hiện của “thiên thần” thực thụ này.
Và khi chủ nhân của đôi cánh lộng lẫy ấy lại là một cậu bé có vẻ đẹp phi nhân loại, tuyên ngôn “thiên thần giáng lâm” của giáo phái Giáng Lâm đã có một sức thuyết phục gần như ma thuật, lan tràn khắp cả nước như căn bệnh dịch.
Thậm chí Carlton không thể nói rõ từ lúc nào, cơn cuồng tín đối với “thiên thần” đã lây sang cả ông bạn già của mình, bởi vì đến khi ông nhận ra, Imogen Payne đã tuyên bố sẽ gửi niềm tin thuần khiết nhất của mình đến trước mặt “thiên thần”, ông ta bắt đầu đeo dấu ấn của phái Giáng Lâm, đeo cây thánh giá “thiên thần” của phái Giáng Lâm. Carlton từng cố gắng khuyên ông ta bình tĩnh lại, nhưng phản ứng dữ dội của Imogen khiến Carlton cảm thấy lúng túng không thôi. Vị linh mục già cả và ngoan đạo tuyên bố rằng việc ông ta trở thành thành viên của phái Giáng Lâm không phải là đi lệch khỏi con đường Chúa chỉ ra.
“… Ngược lại, tôi đang đi chính xác đến vị trí của Đấng Tối Cao.”
Ông ta đã nói với Carlton như vậy.
Và khi số người xung quanh tin tưởng và tôn sùng “Đứa con Ánh Sáng” dần tăng lên, ngay cả bản thân Carlton cũng dần cảm thấy lung lay — chính vì vậy, ông như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý với đề nghị của Imogen, cho phép “thiên thần” thật sự đó “giáng lâm” xuống Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay để làm lễ cầu nguyện cuối đời cho Hươu Đỏ… Tên ác ma đã khiến Nhà tù Liên bang Vịnh Pine Jay trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
Đây lẽ ra là công việc của Imogen. Với tư cách linh mục nhà tù, một phần công việc của ông ta là giúp các tử tù chuẩn bị tâm lý đón nhận cái chết.
Có điều, trường hợp của Hươu Đỏ vốn đã khác biệt với các tử tù thông thường — đúng vậy, từ khi Hươu Đỏ xuất hiện, những tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia bỗng chốc chẳng hơn gì những tù nhân “thông thường”.
Carlton đã dành cả đời ở trong tù (điều này nghe thật mỉa mai, nhưng thực tế là với tư cách giám đốc nhà tù, thời gian ông ở trong tù thực sự lâu hơn rất nhiều tù nhân), nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào như Hươu Đỏ.
Hắn khiến Carlton sợ hãi — Carlton ghét phải thừa nhận điều này nhưng ông hiểu rõ nội tâm mình và không thể nào phủ nhận nỗi sợ đối với Hươu Đỏ. Đó không phải cảm xúc có thể kiểm soát bằng lý trí. Thực ra trong thời gian ngắn ngủi gặp gỡ Hươu Đỏ, biểu hiện của tên sát nhân hàng loạt đó phải nói là nho nhã lịch thiệp. Mà xét về dữ liệu, cách giết người của Hươu Đỏ không phải là tàn độc nhất, số lượng không phải nhiều nhất, nhưng, hắn lại là kẻ “ác độc” nhất — không không không, cảm giác mà hắn mang lại, cứ như thể chính hắn là một phần của “cái ác” vậy.
Khi dấn thân sâu ở cái nơi quỷ quái như Vịnh Pine Jay này thì giác quan thứ sáu luôn được rèn giũa trở nên nhạy bén cực độ, hiển nhiên Carlton chính là người có giác quan nhạy bén nhất trong số đó. Gần như ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, Carlton đã nhìn thấy bóng tối thuần túy trong đồng tử Hươu Đỏ.
— Như đang đối diện với vực sâu.
Cho đến tận bây giờ, Carlton vẫn nhớ khôn nguôi cảm giác lúc đó, vô số con rắn từ từ trườn qua ống tay áo và cổ ông, nhịp thở trì trệ khó khăn, ông phải cắn chặt cơ hàm để mình không run rẩy.
Ít nhất là bề ngoài, Carlton vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Hươu Đỏ lại mỉm cười với ông.
“Đừng sợ, đây chỉ là bụi trên cánh cửa mà thôi.”
Hắn nói.