Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C114)

Kiểm tra phòng ký túc xá của khoa.

Tin dữ này rất nhanh đã lan truyền khắp toàn bộ chung cư Lâm Hồ.

Kiểm tra ký túc xá, kiểm tra cái gì chứ?

Một mặt, sinh viên phải nhanh chóng cất giấu những thiết bị điện ‘công suất lớn’ như đệm điện, máy sấy tóc, nồi cơm điện, gậy rung, mặt khác, những người đang thuê phòng bên ngoài, đi chơi bời trác táng, đều phải xách quần lên mà vội vàng chạy về.

Mỗi người mỗi chỗ, không thừa không thiếu, tất cả các giường đều phải kiểm tra đối chiếu từng người một. Sĩ Lương ban đầu là tự ý đổi sang phòng 114, không hề nộp đơn xin phép cho quản lý ký túc xá. Nói cách khác, mấy ngày này cậu phải quay về phòng 113.

Thị Trẫm biết được thông tin này qua điện thoại.

Chân Vũ nói, khoa kiểm tra ký túc xá, đã giúp Thị Trẫm cất đệm điện đi, nếu không sẽ bị tịch thu.

Thị Trẫm cảm ơn trong điện thoại, sau đó cất bước đi về ký túc xá.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy Sĩ Lương trong hành lang.

Sĩ Lương ôm chăn đệm của mình vào phòng 113, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện.

“Cái kia…” Sĩ Lương nói với Chân Vũ, “Tôi về làm phiền mấy ngày, đợi kiểm tra ký túc xá xong, tôi sẽ dọn về lại.”

“Dù sao cũng là giường của cậu, cậu cứ tự nhiên.” Chân Vũ nói, “Có cần giúp gì không?”

“Không cần đâu.” Sĩ Lương nhảy thẳng từ trên giường xuống, “Tôi qua lấy bình nước.”

Vừa ra khỏi cửa, liền chạm mặt với Thị Trẫm.

Hai người ăn ý nghiêng người, một người vào cửa một người ra ngoài, không ai đụng phải ai.

Sĩ Lương nhét mấy bộ quần áo vào tủ, đặt thêm mấy cuốn sách lên bàn làm bộ làm tịch. Loay hoay một hồi, ngồi xuống ghế bật quạt.

Thị Trẫm rửa chỗ sạch hoa quả vừa mới mua, từ phòng vệ sinh bước ra: “Ăn hoa quả không?”

Đương nhiên, câu này không phải nói với Sĩ Lương.

“Cảm ơn anh Trẫm~” Tiểu Mai cười toe toét túm lấy mấy quả vải.

Chân Vũ cũng cảm ơn, còn không quên lấy ra một ít đồ ăn vặt của mình để đáp lễ Thị Trẫm.

Bố cục phòng ký túc xá 113 là như thế này, từ bắc xuống nam, vào cửa trước tiên là phòng ngủ, đi vào trong nữa là phòng tắm và nhà vệ sinh. Vào cửa bên trái lần lượt là Thị Trẫm và Tiểu Mai, bên phải sát tường là Sĩ Lương và Chân Vũ.

Nói cách khác, Thị Trẫm và Sĩ Lương là giường đối diện, đều ở bán cầu bắc.

Mắt thấy Thị Trẫm đi tới, lòng Sĩ Lương giật thót một cái.

‘Ôi chao, Thị Trẫm mời mình ăn hoa quả, mình có nên nhận hay không đây?’

Nếu mà nhận, thì thật là mất mặt quá, nhưng nếu không nhận, thì có vẻ như rất nhỏ mọn.

Nghĩ như vậy, cậu ngượng ngùng đứng dậy, cứng nhắc đi đóng cửa.

Kết quả Thị Trẫm hoàn toàn không có ý đó, người ta đặt đĩa hoa quả lên bàn của mình, đeo tai nghe xem anime.

Sĩ Lương không hề tức giận, cũng chỉ là tiện tay bẻ gãy luôn cái ổ khóa cửa thôi.

Động tĩnh khá lớn, thu hút ánh mắt của cả phòng.

“Không sao chứ?” Người hỏi đầu tiên là Chân Vũ.

“Xin lỗi.” Sĩ Lương nắm chặt cái khóa, “Tôi… không cẩn thận.”

Chân Vũ kiểm tra qua lại: “Không sửa được nữa, xem ra phải thay khóa mới.”

“Xin lỗi… tiền khóa tôi trả.”

Ân Đào Tiêu Mai cũng ghé sát lại: “Anh Minh tay cậu khỏe thật đấy! Sao mà bẻ ra được thế!”

“Không kiểm soát được, không kiểm soát được.”

“Lợi hại lợi hại.”

Lúc này, Thị Trẫm xen vào: “Nếu thay khóa, chắc phải đợi đến ngày mai nhỉ.”

Sĩ Lương thầm nghĩ, à được rồi, kẻ gây sự đến rồi đây.

“Sáng mai tôi đi tìm quản lý ký túc xá báo sửa ngay.” Sĩ Lương không chút né tránh mà đối mặt với Thị Trẫm.

Thị Trẫm tháo tai nghe xuống: “Vậy tối nay thì sao? Cửa mở toang hoang, để Ân Đào và Chân Vũ cùng cậu nuôi muỗi?”

“Không phải cứ khép cửa lại là được sao?” Sĩ Lương lý lẽ hùng hồn nói.

Tiểu Mai ở một bên xen vào: “Hì hì, có anh Trẫm ở đây, muỗi chỉ đốt một mình cậu ấy thôi, chúng tôi không sao đâu cậu không cần để ý.”

“Cậu thấy an ninh trật tự ký túc xá tốt lắm sao? An toàn tài sản của bạn cùng phòng cậu có chịu trách nhiệm không?” Thị Trẫm không chịu buông tha.

“Cứ cho là tôi chịu trách nhiệm thì sao nào, tối nay con mẹ nó tôi không ngủ nữa, gác đêm cho các cậu được chưa?” Sĩ Lương cũng không nhịn được nữa.

Bỗng nhiên, thái độ của Thị Trẫm thay đổi hoàn toàn, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ và khinh miệt cao ngạo kia: “Cậu có thể nói nhỏ chút được không, sắp tắt đèn rồi.”

Sĩ Lương ấm ức vô cùng: “Ai nói lớn tiếng, ai nói lớn tiếng! Rõ ràng là cậu hung dữ với tôi trước! Dựa vào cái gì mà hai người họ đều có hoa quả ăn còn tôi thì không!”

“…”

“…”

Sĩ Lương rất muốn chết.

Tiểu Mai hiểu ý, ôm lấy Chân Vũ đang ngơ ngác, kéo cậu ta về bán cầu nam.

Thị Trẫm đưa đĩa hoa quả qua: “Ăn không?”

“Không cần!!!”

Ôi chao sao Thị Trẫm lại có thể đáng ghét như vậy chứ, cậu ta cố tình, tôi còn nhìn thấy cậu ta nín cười nữa.

Đang lúc không khí căng thẳng, cửa rầm một tiếng bị người ta tông mạnh mở ra.

Chỉ thấy Thị Huyên như một cơn lốc xoáy xung phong cuồng phong xông vào ký túc xá, cách di chuyển rất điệu nghệ, vừa hay chen vào giữa hai người Trẫm và Lương.

“Đừng cãi nhau nữa.” Anh ta ôm một khung ảnh thờ đen trắng 12 inch, vẻ mặt vô cùng bi tráng, “Lão Minh à, cậu ra đi oan uổng quá, cậu nói cậu một lòng muốn em trai mình tìm được một gia đình tử tế, nhưng hai đứa trẻ ngỗ ngược này trước nay chưa bao giờ chịu yêu đương tử tế cả, tôi còn ẩn danh báo cáo với khoa bọn họ, yêu cầu nhà trường kiểm tra ký túc xá nữa đấy, cơ hội trời cho như vậy mà còn đang cãi nhau được, cuộc đời tôi sao mà khổ quá đi TAT.”

Trước tình cảnh này, tôi chỉ muốn nói, Lão Huyên à, anh con mẹ nó cầm ngược ảnh thờ của tôi rồi đấy.

Quên tự giới thiệu, tôi tên Sĩ Minh, độc thân, đã hẹo.

Tối hôm đó, Thị Huyên và ảnh thờ của tôi, ngủ ở phòng 114.

Trước khi tắt đèn, phòng 113 tiến hành nghi lễ như thường lệ.

Sĩ Lương nằm trong chăn, đang buồn ngủ thì nghe thấy Ân Đào Tiêu Mai nói: “Anh Trẫm, làm ơn!”

Thị Trẫm sửa lại chăn đệm, lơ đãng nói, “Ngủ ngon ==”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Có thể nói lại một lần nữa được không.”

“Ngủ ngon ==”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Xin thêm một lần nữa!”

“Ngủ ngon ==”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a! Tôi hứa đây là lần cuối cùng! Xin một giọng trầm hơn nữa!”

“Ngủ ngon ==”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a”

“Mau ngủ đi!!”

“A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a”

Sĩ Lương ngơ ngác cả mặt, quay đầu nhìn Chân Vũ.

Chân Vũ cười cười: “Quen là được thôi, ngủ ngon.”

Tối hôm đó, Sĩ Lương quả thực đã thức canh cả đêm, không phải cậu thật sự lo lắng sẽ có trộm, mà là cậu thật sự mất ngủ.

Bởi vì cậu đã rất lâu, không được ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Thị Trẫm.

Khoảng cách giữa hai giường vẫn còn khá xa, màn muỗi che khuất tầm nhìn của cậu.

Nhưng dù chỉ là đường nét, hơi thở đều đặn đó, đều khiến Sĩ Lương tham luyến và nhớ nhung. Nửa đêm về sau, thứ tình cảm này lại biến thành sự tự giễu.

Sau đó Sĩ Lương nảy ra một ý nghĩ bốc đồng mà ngay cả chính cậu cũng giật mình, cậu vậy mà lại mò sang giường của Thị Trẫm!

Tùy hứng, Sĩ Lương không thể nào từ bỏ được tính tùy hứng ngang ngược này đối với Thị Trẫm.

“Ê.” Cậu đẩy đẩy Thị Trẫm, “Dậy.”

Thị Trẫm sớm đã tỉnh, cái giường này kêu kẽo kẹt, lại còn rung. Cậu mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan.

“Dậy, đi cùng tôi.”

Thời tiết dần ấm lên, tầng thượng tiếp tục trở thành nơi Sĩ Lương có thể giải tỏa tâm trạng.

Cậu ngồi ở mép tòa nhà, nhìn khuôn viên trường tối om. Dưới một ngọn đèn đường có một bóng người lướt qua, giống như người định bắt chuyến bay sớm, trong sân trường vang lên tiếng bánh xe vali kéo.

Cộc cộc cộc.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Thị Trẫm ngồi trên ghế mây.

“Không có gì.” Sĩ Lương co rúm người lại, “Hóng gió.”

“Ồ, tôi không có nghĩa vụ này.” Thị Trẫm quay người bỏ đi.

Bỗng chốc, Thị Trẫm phát hiện, phía trước mình là một khoảng mờ mịt, hoàn toàn không tìm thấy bậc thang để đi xuống.

Đây là năng lực của Hư Vô, Thị Trẫm đã bị Sĩ Lương giam cầm.

Ngay cả Sĩ Lương cũng cảm thấy, sự phụ thuộc của mình vào Thị Trẫm đã trở thành bệnh. Cậu đã từng nghĩ mình có thể kiềm chế được, nhưng giữ Thị Trẫm ở bên cạnh, quả nhiên vẫn là tốt nhất.

Cậu không yêu cậu ta, nhưng thích cậu ta.

Sĩ Lương quay người dồn ép Thị Trẫm: “Tại sao cậu lại muốn đi, ở cùng tôi không vui à?”

“Cậu vui không?”

“Tôi vui chứ.”

“Vậy tại sao cậu lại khóc?”

Lần này, Thị Trẫm không lau nước mắt trên mặt Sĩ Lương.

Sĩ Lương cười khẩy: “Đúng vậy, tại sao tôi lúc nào cũng khóc chứ, quá mất mặt. Ngược lại là cậu, trước nay chưa bao giờ khóc nhỉ.”

“Cũng có khóc.” Thị Trẫm thẳng thắn nói.

“Vậy à, tôi chưa từng thấy.” Khóe miệng Sĩ Lương nhếch lên, cười một cách ngạo mạn, “Tôi thật sự con mẹ nó muốn làm cho cậu khóc một lần, để tôi xem bộ dạng xấu xí méo mó vì đau đớn của cậu, để cậu cũng trở nên bẩn thỉu và sa đọa giống như tôi. Nhưng tại sao cậu lúc nào cũng là cái dáng vẻ này, đúng, chính là cái dáng vẻ này của cậu bây giờ, không có chuyện gì có thể lay chuyển được cậu, không đau khổ cũng không hận thù, giống như chỉ có một mình tôi là đồ ngu vậy. Tại sao? Tôi chỉ coi cậu là nơi để giải tỏa, cậu kiêu ngạo như vậy, sao lại không hận tôi chứ?”

Thị Trẫm cúi đầu, ánh mắt không chút dao động hé lộ trái tim cậu ta tĩnh lặng như nước, chính là dáng vẻ mà Sĩ Lương bất lực và căm hận nhất!

Sĩ Lương hận đến thấu xương!

“Đế Thần phải không? Tâm trí 13,8 tỷ năm phải không? Con người gì chứ, cậu ở đây giả vờ làm con người cái gì! Cậu có nhớ cậu từng nói với tôi cậu cũng 18 tuổi không. Uổng công trước đây tôi còn cảm thấy cậu rất có tình người, ghê tởm chết đi được! Cậu đã từng thấy người nào giống như cậu chưa? Lan Thiết nói, ban đầu những thuộc hạ đã theo cậu bao nhiêu năm đó, chỉ vì kế hoạch bánh răng, nói giết là giết phải không? Kế hoạch bánh răng lấy toàn bộ nhân loại làm cái giá phải trả không phải sao? Cậu là trật tự của vũ trụ, tất cả những tội ác và khổ nạn trong vũ trụ chẳng phải đều do cậu mà ra sao? Cậu bị chính mẹ ruột của mình bắn một phát cũng không đau khổ, bị tôi giết một lần cũng không tức giận, cậu còn mặt mũi nào mà nói mình là con người. Bởi vì cậu nghĩ thoáng phải không? Nói bậy! Giả vờ lý trí giả vờ độ lượng, cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Linh hồn của cậu hoàn toàn không dao động, cậu hoàn toàn không có tình cảm!”

“Nói xong chưa?” Thị Trẫm lạnh lùng nói.

Sĩ Lương bướng bỉnh đối mặt với cậu ta.

“Cậu nói đúng.” Thị Trẫm nói, “Tâm trí 13,8 tỷ năm đã làm cho những dao động tình cảm của tôi lắng dịu.”

“Hơn nữa cơ số linh chất cũng lớn hơn con người.” Sĩ Lương bổ sung.

“Đúng.” Thị Trẫm dùng một tay bóp hai bên má Sĩ Lương, “Cho nên, cậu lấy tự tin ở đâu ra mà dám tùy tiện ngang ngược trước mặt tôi? Tôi có từng nói, tôi yêu cậu sao?”

Sĩ Lương né tránh ánh mắt của Thị Trẫm, ánh mắt đó có hơi lạnh lùng.

Lần này đến lượt Thị Trẫm nhếch khóe miệng: “Tôi im lặng, là vì vở kịch này không tệ. Cậu rất thú vị, Paranoia.” (Kẻ Hoang Tưởng)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.