Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
【ĐH Đế Đô: Mùa Thu Dần Phai】 Cẩm Nang Combat Màu Mè Của TrẫmManh (C117)

Sĩ Lương đứng ngoài văn phòng giáo viên, dựa vào lan can, dường như đang đợi ai đó.

Không lâu sau, cửa mở.

“Ờ…” Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, “Thị Trẫm!”

Thị Trẫm bị gọi lại.

“Ban nãy cô Trương tìm cậu, có phải là vì chuyện tiết mục của sinh viên quốc tế không?”

“Ừm, tôi giải thích qua tình hình với cô ấy rồi.”

“Cô ấy có phải đã phê bình cậu không? Không được, vấn đề lần này là ở chỗ tôi, để tôi đi tìm cô ấy nói chuyện.”

Sĩ Lương quay người, bị Thị Trẫm chặn lại.

“Đừng đi nữa, chuyện này cứ thế cho qua đi. Huống hồ quả thực có trách nhiệm của tôi, lẽ ra tôi nên xác nhận lại với cậu một chút là được rồi, khoảng thời gian này tôi có chút việc, nên quên mất.” Thị Trẫm bấm nút thang máy, “Tôi phải lên lớp, tòa nhà Văn Trạch, có tiện đường không?”

“Tôi…” Sĩ Lương ấp úng, “Có tiết, tiện đường.”

Thật ra cậu không có tiết học.

Suốt đường đi, hai người không nói gì. Thị Trẫm đi trước, Sĩ Lương lặng lẽ đi theo bên cạnh.

Lớp học của Thị Trẫm ở tầng 3, Sĩ Lương đi theo lên đến tầng 2.

“Tầng này của tôi… đi trước đây.” Sĩ Lương nói dối.

Thị Trẫm hỏi: “Cậu học môn gì, sao không mang sách giáo khoa?”

“Ờ… môn tự chọn, điểm danh là được.”

“Ừm.” Thị Trẫm tiếp tục đi lên tầng 3, hai người từ đó tách ra.

Sĩ Lương đi lang thang một vòng ở tầng hai một cách vô định, sau đó xuống lầu.

Cậu đã rất lâu không ở cùng Thị Trẫm một cách hòa thuận bình tĩnh như vậy. Không không không, hoàn toàn không hòa thuận bình tĩnh chút nào, đây chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo.

Thực tế, trong lòng Sĩ Lương cảm thấy rất kỳ lạ, cậu biết sự kỳ lạ này bắt nguồn từ thái độ bình thản ôn hòa của Thị Trẫm đối với mình, thậm chí khiến cậu cũng không tự chủ mà phối hợp với giọng điệu của Thị Trẫm, không còn như trước kia chỗ nào cũng đối đầu nữa.

Thật ra là cậu chột dạ, từ sau khi ở nghĩa trang trở về, trong lòng Sĩ Lương vẫn luôn thấp thỏm không yên.

‘Trước đây mình có phải đã quá đáng lắm không’ và ‘chẳng phải mày muốn nhìn thấy cậu ta như một con chó nằm bò trên đất khóc lóc thảm thiết sao’ hai giọng nói này chiếm giữ mỗi bên một tâm thất.

Tuy nhiên cuối cùng, giọng nói ‘mình đã làm tổn thương cậu ấy’ lại chiếm lĩnh đại não.

Cậu cẩn thận quan sát từng lời nói hành động của Thị Trẫm, cố gắng tìm kiếm một vài chi tiết để xoa dịu nỗi sợ hãi mất mát tận đáy lòng.

Nhưng lời nói và hành động của Thị Trẫm lại khiến cậu không thể hiểu nổi.

Buổi trưa, Sĩ Lương nhận được một cuộc điện thoại.

Số đuôi là 5210.

“Alo! Sĩ Minh, tôi là Lãnh Tiểu Đài! Tôi không có số của cậu nên đã cướp điện thoại của vợ… à không không không, là của Thị Trẫm đại nhân vĩ đại và cao cả của chúng ta, anh Tiền và Tiêu Nghiêu đến Đế Đô rồi, trưa nay mấy anh em định tụ tập một chút, tôi đã bắt được một anh Trẫm ở cửa tòa nhà dạy học của các cậu, cậu có đến không?”

“Không đi.”

“Tại sao chứ! Có phải anh em không vậy!”

“Người cậu muốn tìm là Sĩ Minh, không phải tôi.”

“Hả? Xin lỗi xin lỗi tôi nhất thời chưa sửa được cách gọi, ê! ê!”

Sĩ Lương cúp điện thoại.

Cậu không muốn đi, tất cả những điều này đều không liên quan đến cậu.

Đệt mẹ, thật ra đứa trẻ này muốn đi chết đi được ấy chứ.

Kết quả không có ai gọi điện thoại cho cậu nữa.

Sĩ Lương nếm trải quả báo của sự tsundere, tỏ vẻ rất không vui, đòi sát thủ đại nhân mời cơm.

An Dĩ Lạc chống nạng, cà nhắc cà nhắc đi cùng cậu vào một quán lẩu nhúng thịt.

Sĩ Lương chê An Dĩ Lạc đi chậm, bực bội.

An Dĩ Lạc chửi lớn tên vô lương tâm kia: “Tôi đội nắng chang chang, mang thương tích ra ngoài mời cậu ăn cơm, cậu lại có thái độ này? Nếu không phải nhìn cái mặt đó của thằng nhóc nhà cậu, ôi chao, giống như vừa ăn phải một cục cứt vị rong biển vậy, tôi thèm vào mà để ý đến cậu chắc tôi?”

“Nói cứ như anh từng ăn qua cứt vị rong biển rồi vậy.” Sĩ Lương tiếp lời, “Cái chân này của anh sao lâu thế mà vẫn chưa khỏi vậy?”

“Anh trai cậu đấy ăn qua rong biển rồi đấy con mẹ nó!” An Dĩ Lạc cân nhắc việc hủy kèo mời cơm, “Thương gân động cốt một trăm ngày, bác sĩ nói tuần sau tôi mới được tháo bột.”

“Người xuất thân từ CIA này đúng là khác biệt thật đấy, thầy Trần lên giường cũng giống như đi đánh trận vậy, ha~”

“Chúng ta nói chuyện có thể không tục tĩu như vậy được không? Cậu mà đói khát quá thì tìm Thị Trẫm nhà cậu mà giải quyết!”

“Tôi không phải đã nói với anh rồi sao, tôi không thích cậu ta, tôi không thích cậu ta! Đừng có mà làm phiền tôi.”

“Cái này tôi tin, Lão Trần rụng hai sợi tóc tôi cũng thấy xót nữa là, ngài đây là nhặt được một Đế Thần rồi tha hồ mà hành hạ, nhắm thẳng vào tim cũng không chút do dự. Sao thế, Đế Thần chất lượng tốt, siêu bền (CNM) hả?”

*(CNM là viết tắt của 超耐磨 – chāonàimó/siêu bền và 操你妈 – đệt mẹ mày)

“Anh đừng tưởng tôi không nghe ra anh đang chửi tôi nhé. Pls nhét Lão Trần nhà anh vào túi quần rồi cút đi cho nhanh, anh làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý lành mạnh của thanh thiếu niên bình thường như tôi rồi đấy. Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh mà đặt xác anh ta trước mặt tôi, tôi lập tức lái xe tang của anh ta đi drift quanh núi Thu Danh.”

*(núi Akina, địa điểm nổi tiếng trong loạt truyện tranh/anime Initial D, gắn liền với môn đua xe drift)

“Toki, cậu thay đổi rồi, thay đổi đến mức ngay cả làm màu cũng thành thạo như vậy.”

“Anh ta mau chết đi, để tôi yên tĩnh hai ngày.”

Mỗi lần An Dĩ Lạc nhắc đến Thị Trẫm, Sĩ Lương đều bồn chồn một cách khó hiểu.

Đột nhiên, An Dĩ Lạc chuyển chủ đề: “Ôi chao, Thị Trẫm, các cậu cũng ăn cơm ở đây à.”

Sĩ Lương sững người, quay đầu, nhìn thấy Thị Trẫm và những người khác.

“Ừ.” Thị Trẫm tùy ý đáp, tay bận rộn thêm gia vị vào bát.

Tiền Đa Đa đứng dậy: “Dù sao cũng tụ tập cả rồi, bàn chúng tôi còn hai chỗ trống, chúng ta cùng ăn đi.”

Trên bàn ăn, Tiền Đa Đa nói cậu ta ở Mỹ không chịu nổi, nhân dịp nghỉ lễ về xem thử. Tiêu Nghiêu cũng có ý đó, mấy anh em chỉ có một mình cậu ta xuống Giang Nam, rất cô đơn.

“Anh Đài không phải cũng ở Mỹ một thời gian rồi sao? Không đi tìm anh Tiền chơi à?” Tiêu Nghiêu hỏi.

Tiền Đa Đa gắp một bát thịt: “Tôi từng đến tìm cậu ta một lần, tên nhóc này lịch tập luyện dày đặc quá, huấn luyện viên vũ đạo của cậu ta cũng nghiêm khắc lắm, rạng sáng 2 giờ mới ra gặp tôi được.”

“How khổ nạn i am (sao mà tôi không thế này)!” Lãnh Tiểu Đài cực kỳ đau buồn, “Nào, ăn rau ăn rau, đều nấu nhừ cả rồi. Này, vợ ơi sao cậu lại chỉ ăn rau vậy.”

Thị Trẫm ngậm nem cuốn rau củ: “Tôi quy y rồi.”

“…”

“…”

“Nào ăn rau ăn rau, hôm nay thời tiết đẹp ghê ha~”

Sĩ Lương cũng gắp một cái nem cuốn rau củ nếm thử.

“Đúng rồi anh Tiền.” Tiêu Nghiêu nói, “Biết đâu chừng tôi cũng có thể đến tìm cậu chơi đấy, trường chúng tôi có một chương trình trao đổi, tôi định đăng ký.”

“Được chứ, khi nào vậy?”

“Còn sớm lắm, chắc là năm ba đại học.”

Thị Trẫm nâng cốc nước ngọt lên, “Trường chúng tôi cũng có một chương trình, giữa tháng bảy năm nay là đi rồi.”

“Vậy sao…” Sĩ Lương nói tiếp, “Sao tôi không nghe nói gì?”

“Trên trang web chính thức có đấy. Chủ Nhật tuần sau là hết hạn.” Thị Trẫm chỉ vào thùng Coca trước mặt Sĩ Lương, “Có thể phiền đưa đồ uống cho tôi được không?”

“Ồ…” Sĩ Lương túm lấy thùng Coca bên cạnh, giúp cậu ta rót đầy ly.

“Cảm ơn.” Thị Trẫm nói.

Động tác của Sĩ Lương cứng đờ.

Vương Tương vốn vẫn luôn im lặng ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu len: “Tiêu Nghiêu, cậu không phải nói có chuyện muốn nói sao.”

“Quân Tọa!” Tiêu Nghiêu rất ngượng ngùng, “Tôi đây không phải là chưa chuẩn bị xong để mở lời sao!”

“Định nói gì vậy?” An Dĩ Lạc hỏi.

“Ờ…” Tiêu Nghiêu nhìn về phía Sĩ Lương, “Sĩ… Lương?”

“Cứ gọi tôi là Toki được rồi.”

“TO… Toki. Cũng gần một năm không liên lạc với cậu rồi nhỉ… Cái kia, tôi và Sĩ Minh quen nhau từ nhỏ, tuy không thường xuyên chơi cùng nhau, nhưng tình cảm không hề nông cạn. Cậu đột nhiên bảo tôi chấp nhận cậu không phải là cậu ta, tôi hơi… hơi rối.”

Sĩ Lương không tiếp lời.

“Nhưng chúng tôi đều là bạn học tốt, anh em tốt của Sĩ Minh lúc còn sống. Cậu là em trai của cậu ta, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục đối với cậu…”

Sĩ Lương ngắt lời: “Nói trắng ra, điểm giao nhau của chúng ta vẫn là Sĩ Minh phải không? Là vì tôi là em trai của Sĩ Minh, nên mới có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với các người phải không?”

“Không phải… tôi còn chưa nói hết lời mà, tôi…”

“Dịp này tôi hoàn toàn không muốn đến, các người đều là bạn của Sĩ Minh, không phải của tôi.”

Tiêu Nghiêu vội vàng đứng dậy: “Không phải không phải, tuy lúc đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu là anh Minh, cậu cũng nghĩ rằng cậu là anh Minh, nhưng chúng ta đã từng cùng nhau đi quán net thâu đêm, đánh bóng rổ ở trường, đến công viên sau núi thả đèn Khổng Minh, còn từng ở Nebula ngắm mưa sao băng, bây giờ bảo tôi coi cậu như người xa lạ, điều đó hoàn toàn không thể làm được!”

“Đúng đúng đúng.” Tiền Đa Đa vội vàng giảng hòa, “Thằng nhóc Tiêu Nghiêu này tuy bình thường rất hay nói nhảm, nhưng hễ đến lúc nghiêm túc là lại ăn nói vụng về. Cậu ta và Sĩ Minh trước đây tình cảm sâu đậm, cho nên năm ngoái lúc mới biết chuyện đó cậu ta tương đối không chấp nhận được. Tôi thì thấy, tuy lúc đó chúng tôi đều nghĩ rằng cậu là Sĩ Minh, nhưng dù sao người cùng chúng tôi nói chuyện phiếm trêu đùa là cậu, không phải cậu ta. Chúng tôi đều công nhận cậu là anh em.”

Sĩ Lương uống cạn ly nước ngọt, đặt ly rỗng xuống bàn.

“Tôi sẽ đưa Sĩ Minh trở về.”

Những ngày sau đó, Sĩ Lương cuối cùng cũng hiểu ra được cảm giác kỳ lạ trong lòng mình.

Thị Trẫm hoàn toàn coi cậu như một bạn học bình thường.

Không yêu, cũng không hận. Đưa đồ sẽ nói cảm ơn, giúp một việc nhỏ sẽ nói không có gì. Sĩ Lương trước đây vẫn luôn rất thích khí chất lịch sự lễ phép đối với mọi người này của Thị Trẫm, nhưng bây giờ cậu lại căm hận đến tột cùng.

Trong mắt Thị Trẫm, cậu đã không còn khác gì anh chàng giao hàng, bà cụ bán đồ ăn sáng, hay một bạn học chào hỏi qua loa.

Cậu quá hiểu Thị Trẫm, sự kiêu ngạo của Thị Trẫm không thể hiện ở vẻ ngạo mạn, mà là ở chỗ tuy cậu ta đối xử với người khác tuy hòa nhã, nhưng lại không thật lòng.

Cảm giác xa cách, rất ít người có thể trở thành bạn của cậu ta. Sĩ Lương từng là bạn của Thị Trẫm, loại bạn rất thân, nhưng hiện tại, Thị Trẫm đã đặt khoảng cách giữa hai người.

Sĩ Lương nghĩ ngợi một chút, cảm thấy cũng tốt, mâu thuẫn giữa hai người họ là một nút thắt chết. Cậu vẫn nên chuyên tâm nghĩ đến chuyện của Sĩ Minh, đừng để bị làm phiền nữa.

Hôm đó, Sĩ Lương đến văn phòng khoa trực ban, tình cờ biết được một chuyện.

Cậu tức giận đùng đùng xông vào thư viện, đập một tờ đơn lên bàn Thị Trẫm.

“Cậu muốn đi?” Sĩ Lương chất vấn.

Tờ đơn đó là đơn đăng ký chương trình trao đổi ở Mỹ.

Thị Trẫm mắt lim dim buồn ngủ ngồi thẳng người dậy: “Ừ.”

“…” Sĩ Lương không biết nên nói gì. Đi hay không, có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu ngay cả việc Thị Trẫm chết cũng không sợ.

“Cậu cũng muốn đi?” Thị Trẫm đột nhiên nói.

“Ờ?” Sĩ Lương chớp mắt một cái, “À, ừm.”

“Tìm cố vấn học tập đăng ký đi.”

“Ừm… được…”

Sĩ Lương như bị ma xui quỷ khiến, túm lấy một cuốn sách, ngồi xuống vị trí bên cạnh Thị Trẫm.

Hôm đó Thị Trẫm đang viết luận văn cuối kỳ của môn học, viết mãi cho đến khi thư viện không còn một bóng người, trời cũng đã tối.

“Cậu… có muốn cùng đi ăn cơm không?” Sĩ Lương do dự mở lời.

Thị Trẫm nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 26 phút.

“Cậu vẫn chưa đi à?” Cậu quay đầu nhìn người đang im lặng ngồi bên cạnh.

Sĩ Lương rất tổn thương, hóa ra người ta hoàn toàn không để ý đến mình.

Thị Trẫm đứng dậy rút dây nguồn máy tính, không cẩn thận làm rơi điện thoại xuống đất.

Sĩ Lương cúi người nhặt lên: “Cầm lấy.”

“Cảm ơn.”

Sĩ Lương muốn giết người.

Thị Trẫm đeo cặp sách, chuẩn bị đi ra ngoài: “Đi không Sĩ Minh?”

Loạt xoạt, sách vở rơi tung tóe khắp sàn.

Sĩ Lương túm lấy cổ áo Thị Trẫm, đẩy cậu ta vào giá sách.

“Cậu con mẹ nó mở mắt ra mà nhìn, bây giờ trong thư viện không có ai khác, cậu gọi tôi là gì?”

“Buông tay.” Thị Trẫm bình thản nói.

“Tôi đệt con mẹ cậu! Bất cứ ai cũng có thể gọi tôi là Sĩ Minh, bọn họ đều có thể phủ nhận sự tồn tại của tôi, chỉ có cậu là không được!”

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi th…”

“Câm miệng.”

Thị Trẫm gạt Sĩ Lương ra: “Bởi vì cậu thích lúc đau khổ có người tìm thấy cậu, cậu thích lúc tức giận có người nghe cậu trút giận, cậu thích lúc cô đơn có người đón nhận thiện ý nhất thời của cậu, cậu thích làm tổn thương hành hạ người khác, chỉ để cho người ta cảm nhận được nỗi đau khổ không thể nói thành lời trong lòng cậu. Tôi như con chó nằm bò trên đất, có thể mang lại sự an ủi cho cậu không?”

Sĩ Lương nhất thời không nói nên lời.

Thị Trẫm nhìn cậu: “Cậu làm nhiều chuyện như vậy, có từng nghĩ đến tôi không?”

Không còn gì để nói.

Thích là ích kỷ, đó không phải là yêu đâu.

Im lặng, ngọn đèn hỏng, lúc sáng lúc tối.

“Tôi cứ tưởng cậu sẽ hận tôi, không thèm để ý đến tôi, trả thù tôi.” Sĩ Lương cúi đầu, “Không ngờ cậu lại coi tôi như một bạn học bình thường.”

Thị Trẫm ngồi xổm xuống nhặt từng cuốn sách một.

“Cậu còn muốn tôi làm gì nữa?” Cậu ta nói, “Con người cậu thực sự quá khó chiều. Vì không thể tha thứ nên muốn đẩy tôi ra, vì thích mà cứ dây dưa không dứt. Cậu cũng không biết bản thân muốn gì, cậu có mệt không?”

“Tôi không yêu cậu.” Sĩ Lương nói.

Sĩ Lương lúc đó cứ tưởng là ảo giác, cậu nhìn thấy đáy mắt Thị Trẫm vậy mà lại có ý cười.

“Cậu đi đi.” Thị Trẫm đặt sách lại lên giá, “Tránh xa tôi ra một chút.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.