Skip to main content
Lửa Cháy Trong Đêm –
Chương 5 – Hương Thuốc Cũ Trong Đêm Mới

5• Hương Thuốc Cũ Trong Đêm Mới

Gió đêm Sài Thành không lạnh, nhưng mang theo một thứ ẩm ướt rất riêng – cái ẩm ướt của đất mới lên đèn, lẫn trong mùi khói xe, tiếng rao khuya, và cả hơi người phả ra từ những bức tường mỏi mòn thời gian. Trong gian phòng sáng mờ ánh đèn dầu nhỏ, Thiên ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ sơn đã ngả màu. Tay anh đưa về phía chiếc hộc tủ quen, theo thói quen muốn tìm lấy chiếc tẩu ngà cũ. Nhưng rồi sực nhớ – đêm qua, anh đã để lại nó trên bàn học trong phòng Mẫn.

Một thoáng khựng lại.

Chiếc tẩu ấy, vật duy nhất theo anh từ quê lên phố, từng nằm lẫn trong bao gạo và ít chè khô mẹ gói, nay đang ở nơi khác. Không phải quên. Mà là để lại. Cố ý. Đã bao lần dọn nhà, đổi trọ, cái tẩu vẫn nằm đó-im lìm mà cố chấp. Lúc mang theo là vì thương. Giờ để lại là vì tin. Anh không định nói. Mẫn sẽ tự thấy. Và nếu đủ tinh, sẽ hiểu. Nếu chưa, cũng chẳng sao. Có vật gì đó, chỉ cần đặt xuống đúng chỗ là đã thành lời. Như một ngọn đèn thắp hờ ngoài hiên – ai đi ngang, nếu lạnh, thì cứ vào.

Không với tay vào hộc tủ nữa, Thiên rút từ túi áo một bao thuốc ngoại – loại thuốc thơm đắt tiền mà anh vẫn giữ bên người như một thứ phép tắc giữa chốn Sài Thành đầy những bữa tiệc và hội họp. Để mời quan Tây khi cần. Loại thuốc thơm nồng, chuyên dành để đưa mời giữa những buổi tiệc trà có người Tây, như một tấm danh thiếp không viết chữ. Hay để tự nhắc mình rằng có những cuộc chơi, nếu đã vào, thì không được mang theo mùi làng.

Điếu thuốc cháy lên, khói trắng lặng lẽ trườn qua mép bàn. Mùi khói lạ – không ngai ngái như củi quê, không gắt như trấu ẩm – mà thanh, mảnh, và lạnh. Cái lạnh của thủy tinh đã vỡ, của cuộc đời đánh bóng quá lâu đến mòn cả ruột. Một mùi của sự ngắt quãng – giữa người với người, giữa ngày với đêm, giữa quê cũ với đô thị đang nổ rộ ngoài kia. Thứ hương vị này, với người quen gió ruộng và củi khô như anh, lúc đầu là choáng, sau là chai.

Anh rít một hơi. Mỗi sợi khói như chạm vào điều gì sâu kín trong ngực. Cái vị thuốc không nồng nhưng lại khiến đầu óc anh tỉnh lặng như nước đáy giếng. Với một người sinh ra trong nhà ngói sân gạch, từng lớn lên giữa những bữa cúng đình và tiếng trống tế, mùi thuốc này không phải là thứ xa lạ. Nhưng cũng chưa từng là quen. Nó là thứ người ta buộc phải học để biết cách không lạc lõng giữa đám đông mặc tây âu, nói tiếng đầm, cười bằng mắt và bắt tay bằng dao.

Nhưng hôm nay, trong cái đêm lặng như nước dưới đáy ao, nó lại khiến anh tỉnh hơn một ly trà đậm. Mỗi hơi thuốc trôi vào phổi như kéo theo cả những dòng suy nghĩ lâu ngày bị ém nhẹm.

Đêm nay, trong cái tĩnh mịch mướt lạnh của gió đồng xen lẫn hương đèn phố thị, mỗi hơi thuốc trôi vào anh như kéo theo những điều đã cũ – một phiên bản Thiên của những năm về trước, khi chưa cần học cách trầm ngâm, chưa biết mỉm cười mà không thật lòng.

Anh ngồi đó, không cử động gì nhiều. Chỉ là một dáng người cao, gọn gàng trong chiếc áo dài the sẫm màu, giữa gian phòng đã cũ mùi gỗ và ký ức. Đêm Sài Gòn ngoài kia vẫn lấp lánh đèn, nhưng trong mắt Thiên lúc này, chỉ có một thứ duy nhất lấp lánh – là ánh nhìn của một đứa nhỏ vừa chạm vào thế giới lộng lẫy mà chưa kịp trang bị cho mình một cái mặt nạ.

Cánh cửa sổ mở hé. Gió từ hành lang lùa vào, lật khẽ một vạt áo để hờ trên ghế. Thiên vẫn ngồi lặng, ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Ở đó, Mẫn vừa tắt đèn phòng. Ánh sáng nhỏ chợt vụt đi như một vết mực rơi vào trang giấy trắng, để lại một khoảng tối ấm áp đến kỳ lạ.

Thiên đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Lần này, hơi thuốc vào sâu hơn, chậm rãi như một lời tự thú. Anh không rõ mình đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng mỗi lần em im lặng, anh lại muốn lấp khoảng lặng đó bằng giọng nói của chính mình. Mỗi lần em khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống, anh lại muốn đưa tay nâng cằm em lên – để xem trong đôi mắt ấy là buồn hay chỉ là sương đọng.

Điếu thuốc vẫn cháy, khói cuộn từng vòng mỏng.

Anh nhớ có lần cha nói, đàn ông không cần nhiều lời, chỉ cần giữ được một nếp sống, một vật cũ, một điều chẳng đổi. Với Thiên, cái điều chẳng đổi ấy chính là sự im lặng – một thứ im lặng không hề yếu mềm, mà có khả năng nuôi lớn mọi điều anh chưa đủ dũng cảm gọi tên.

Tàn thuốc tắt lửa. Anh đặt nó xuống, chậm rãi đứng dậy, ra mở cửa, như thể muốn xác nhận rằng ngọn đèn nơi phòng em thật sự đã tắt. Trong bóng tối sân nhà, ánh trăng dội xuống mặt sân gạch tàu từng mảng loang loáng như nước đọng.

Thiên đứng đó, không gọi, không bước tới – chỉ nhìn. Đêm Sài Thành đã khuya. Nhưng trong ngực anh, có một thứ đang lặng lẽ sáng lên – không phải đèn điện, không phải trăng – mà là hương khói âm ấm của một chiếc tẩu thuốc ngà, vừa cũ kỹ vừa tha thiết, như lòng người trước một điều gì rất mới đang đến gần – không hẳn là hy vọng, cũng chẳng phải lo lắng – mà giống như tiếng mõ chùa vọng qua đêm giỗ: chậm, trầm, và rất khẽ.


Ngoài kia, thành phố đã lên đèn, ánh sáng dâng lên như thủy triều, nhưng bên trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang, Mẫn vẫn chưa thể ngủ. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ để mở hé, chiếu thành một dải sáng lờ mờ trên mặt bàn. Gió đêm len vào, mùi khói thành phố hòa cùng hương hoa giấy ngoài sân, vừa lạ lẫm, vừa khiến lòng em se lại. Em nằm nghiêng, mắt chưa nhắm, tay vẫn lần trên mặt gối như thể tìm một điều gì còn thiếu.

Rồi em ngồi dậy. Lặng lẽ. Bước chân trần trên nền gạch hoa nghe lạnh ngắt. Tấm màn lay khẽ, bóng đèn dầu nhỏ trên bàn chập chờn như người đang thở chậm. Và ở đó – ngay nơi mép bàn – là một vật em không ngờ sẽ thấy.

Một chiếc tẩu ngà cũ.

Nó nằm đó – đơn sơ, im lặng, như thể đã ở đây từ lâu, chỉ đợi em tìm thấy. Nó nằm đó – mộc mạc, cũ kỹ, ố màu thời gian. Không phải là vật lạ. Em từng thấy Thiên cầm nó, châm lửa, kéo từng hơi chậm rãi như người đang lắng nghe một bài kinh cổ. Nhưng giờ nó không còn trong tay anh nữa. Nó nằm trên bàn em, như thể tự bước vào. Lặng lẽ như một dấu chấm lửng bỏ quên giữa một câu thơ chưa kịp kết. Thứ gì đó ấm, nhưng cũng mỏi. Thứ gì đó giống như một phần trong anh.

Em đưa tẩu lên gần ngọn đèn. Ánh sáng vàng chạm nhẹ lên thân ngà đã xước bóng. Vẫn còn vương một mùi rất nhạt – mùi thuốc đã nguội, mùi gỗ thấm khói, và một chút gì đó thoảng như mùi áo cũ sau lưng người cha đã xa nhà lâu ngày – khô và cay. Em đặt tẩu lên lòng bàn tay, lòng bàn tay khẽ run, chẳng rõ vì xúc động hay vì điều gì đó không gọi được tên.

Anh không để lại lời nhắn. Chỉ để lại một vật. Nhưng chính sự lặng thinh ấy lại khiến lòng Mẫn rung lên – như khi người ta gặp một cơn gió lạ giữa ngày hè đã quen nắng, hay khi bất chợt thấy một chiếc khăn mùi soa có thêu chữ họ nằm yên trong rương áo cũ.

Em không biết vì sao Thiên để lại nó. Không để lại lời nhắn, không một lời dặn. Nhưng bằng cách nào đó, em hiểu – đây không phải thứ để trang trí. Cũng không phải thứ người như Thiên có thể quên. Nó là một phần gì đó rất riêng, rất sâu của anh. Một phần từng được giữ kín, giờ nằm trong tầm tay em.

Chiếc tẩu ấy không phải món quà. Cũng không phải lời hứa. Nó là một dấu vết. Một cái gật đầu không thành tiếng. Một sự hiện diện không cần cất lời. Một sự tin cậy rất lặng. Như có ai vừa gõ khẽ một cái trên một sợi dây rất mảnh trong ngực. Em không biết gọi cảm giác ấy là gì. Nhưng biết rằng, từ giờ phút này, em không còn là khách lạ trong căn nhà này nữa.

Rồi em bỗng thấy một vết nứt nhỏ, mảnh như sợi tóc, chạy chéo qua một bên thân tẩu. Nó không làm gãy, không khiến tẩu rời làm hai. Nhưng nó nằm đó – lặng thầm, cố chịu đựng, như một nỗi đau giấu kín sau vẻ ngoài bình thản.

Em đưa ngón tay chạm nhẹ lên vết nứt ấy. Lạnh. Nhẵn. Không sâu đến mức nhìn thấy ruột, nhưng đủ để biết rằng vật này từng va đập. Đủ để hiểu rằng, trước khi nằm im trong tay em đêm nay, nó đã phải đi qua những chông chênh không nói thành lời.

Cũng như anh.

Một người đàn ông tưởng như vững chãi. Tưởng như đã quen với sự hào nhoáng, với những cái bắt tay có mùi nước hoa Pháp và cơn gió mùa Tây. Nhưng trong một khoảnh khắc, chỉ với một vết nứt nhỏ này thôi, Mẫn biết: có lẽ chính anh cũng đang cần một nơi để đặt lại những gì mình không thể mang mãi. Và em siết chiếc tẩu trong tay – khẽ, như người ôm lấy một phần ký ức người khác mà chưa biết tên. Và thế là, trong đêm đầu tiên nơi đất khách, em ngồi bên ngọn đèn vàng, lặng lẽ đặt chiếc tẩu xuống lòng bàn tay, như người giữ một kỷ vật sống.

Mẫn ngồi như thế rất lâu, tay đặt tẩu trước ngực, mắt nhìn ra ô cửa nhỏ mở hé. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng như một chiếc mâm đồng được đánh kỹ. Nhưng trong căn phòng nhỏ lặng gió này, ánh đèn dầu chập chờn trên vách gỗ đã đủ để soi rõ một điều đang chớm nở trong lòng em – âm ỉ, mộc mạc, như bếp than được ai che kỹ bằng ba hòn gạch nhỏ sau hè nhà cũ.

Em đặt tẩu lại ngay ngắn trên bàn, tay phủ tấm khăn mỏng lên như che sương cho một người ngủ muộn. Rồi em lặng lẽ nằm xuống, lần đầu tiên khép mắt lại không phải vì mệt, mà vì muốn giữ lại trong giấc ngủ hình ảnh một vật không biết nói – nhưng lại khiến lòng em yên hơn mọi lời hứa.

Và ở đâu đó phía ngoài thành phố rực rỡ đèn màu, Thiên cũng đang ngồi một mình bên tách trà nguội, mắt nhìn xa xăm như đang chờ một điều gì chưa gọi được tên trở về qua làn khói mỏng. Trong sân, ánh trăng trải loang trên mặt gạch tàu, những mảng sáng tối đan vào nhau như những vết dầu loang trên vạt áo thời cũ.

END Chương năm

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.