“Ha ha ha ha ha cho nên sau này không thể gọi là anh Minh, phải gọi là Tiểu Lượng à?”
“Enough, It’s enough.” (đủ rồi đấy)
“Tiểu Minh còn nhịn được, Tiểu Lượng thật sự không thể nhịn nổi đâu! Anh Lượng mẹ anh đặt tên đỉnh của chóp!”
“Enough, It’s enough.”
“Bỗng nhiên nhớ đến bài toán giải đố tiểu học, có cả Tiểu Cương, Tiểu Hồng ha ha ha ha!”
“Chị Chân Vũ tên là Chân Hồng à, ở chỗ chúng ta có ai tên là Tiểu Cương không nhỉ?”
Bàn ăn im lặng một chút, mọi người đều chìm vào suy tư.
“Ờ…” Tiêu Nghiêu nghĩ ngợi, “Hình như thật sự không có?”
“Thật sự không có.” Tiền Đa Đa khẳng định gật đầu.
“Có đó.” Vương Tương bình thản húp nước dùng mì lạnh, “Nhà tôi có một con chuột hamster, tên Chí Cương.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha Quân Tọa cậu nuôi cả chuột hamster cơ à.”
“Không phải của tôi.” Vương Tương lẩm bẩm, “Là người khác gửi nuôi ở nhà tôi.”
“Ai vậy? Thị Nhung?”
“Chắc chắn là Thị Nhung rồi, tôi nhớ anh Huyên có một con mèo tên là Kiến Quốc.”
“Phụt, ha ha ha ha ha ha ha ha, Đế Thần đầu óc đều có vấn đề cả thì phải.”
“Đến đây, uống rượu uống rượu.”
Nghỉ hè, Sĩ Lương và những người khác tụ tập cùng nhau, chọn một quán thịt nướng xiên khá ngon ở địa phương để lai rai.
“Anh Đài, lần này cậu có thể ở nhà được bao lâu?”
“Chắc chắn không thể so sánh với đám sinh viên các cậu được, tôi ở nhà ba ngày là đi.”
Tiền Đa Đa phết tương ớt: “Tốt nghiệp cấp 3 cũng được 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”
Lãnh Tiểu Đài ăn một cách ngon lành, gánh nặng thần tượng vứt hết ra sau đầu: “Tốt biết bao, trước đây chính là 5 người chúng ta, 3 năm rồi tình cảm của 5 người vẫn không hề phai nhạt.”
“Cậu mới không có trứng ấy.” Tiêu Nghiêu tiếp lời.
**[蛋/Dàn – trứng; từ lóng chỉ trứng dé, hoặc để chửi matday, nhảm l. Chơi chữ đồng âm với từ “淡/Dàn” phai nhạt]
“Đó là tình cảm chứ không phải dám cảm, cậu con mẹ nó bới móc kiểu gượng ép vãi l, không sợ cấn răng à?”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi thấy cậu đột nhiên nói câu này thật sến súa vãi cả l, nhưng chúng ta phải kính Sĩ Lương một ly, cảm ơn anh Lượng vẫn có thể cùng chúng ta ngồi đây uống rượu!”
“Enough, It’s enough!” Sĩ Lương dở khóc dở cười, “Các cậu xem tôi có giống người hiền lành không? Không được nhắc đến cái tên Tiểu Lượng này nữa đâu nhé.”
“Vậy gọi là gì? Tôi nhớ hình như có người gọi cậu là Manh Manh thì phải.”
“Đừng gọi tôi là Manh Manh.” Sĩ Lương cắn một miếng bánh mì nướng, “Các cậu cứ gọi tôi là Toki đi.”
Mọi người từ trưa đã vào quán nướng này, ăn ăn uống uống, mãi cho đến 4 giờ chiều.
Tiền Đa Đa thanh toán xong, hỏi: “Hôm nay thời tiết không tệ, lát nữa chúng ta đi đâu chơi đây?”
Lãnh Tiểu Đài chỉnh lại kính râm: “Hay là đến trường dạo một vòng đi, bọn họ đều nghỉ hè cả rồi, chúng ta lén lút lẻn vào tòa nhà dạy học chơi một vòng!”
Đề nghị này nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt.
Tiêu Nghiêu kéo Sĩ Lương: “Lần trước cũng là 5 người chúng ta đấy, nếu thật sự có ma thì kích thích lắm!”
Sĩ Lương nhếch khóe miệng: “Tôi không đi đâu.”
“Tại sao? Có việc?”
“À… ừm, tôi phải đi mua ít đồ, các cậu đi đi.”
Để che giấu lời nói dối đi mua đồ của mình, Sĩ Lương lựa chọn một con đường vòng xa hơn.
Tiền Đa Đa và mấy người kia đi về hướng trường học, Sĩ Lương từ con phố này vòng qua con phố kia, rồi lại từ con phố kia vòng về.
Sau khi biết tin Thị Trẫm qua đời, Sĩ Lương quả thực đúng như lời cậu nói, sẽ không đặc biệt đau khổ.
Cậu còn trở nên cởi mở ôn hòa hơn ngày thường, dù người khác gọi cậu là Sĩ Minh, Sĩ Lương hay Toki, cậu đều cười đáp lại.
Cậu về nhà, sống những ngày tháng nghỉ hè của một sinh viên đại học bình thường, chơi game, xem tivi, thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập ăn uống cùng bạn bè cũ.
Giống như hôm nay.
Phía trước là ngã tư gần trường, chỉ cần rẽ phải là đến đường về nhà cậu.
Xách theo đủ loại nguyên liệu vừa mua từ siêu thị về, Sĩ Lương cúi đầu bước đi.
Cho đến khi cậu nghe thấy một tiếng chó sủa, hơi mơ hồ ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn thấy đối diện có một chú chó nhỏ đang phấn khích chạy về phía mình, cậu vội vàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị tư thế đón chào.
“Địch Địch!” Chân Vũ thở hổn hển chạy theo tới, “Sĩ Minh!”
“Này.” Sĩ Lương đáp, “Dắt chó đi dạo à~”
“Ừ.” Chân Vũ đáp, “Nó không nghe lời tôi chút nào, tôi gọi nó nó cũng không dừng lại.”
Bảo Quân đặt cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay Sĩ Lương.
“Cậu gọi nó là Địch Địch?” Sĩ Lương hỏi.
“Đúng vậy, vì là chó Poodle, cho nên gọi là Địch Địch thôi.”
*(泰迪 – Tàidí aka thái địch là tên giống cho toy poodle)
“Cái tên này cũng thật là có tâm quá.” Sĩ Lương ôm trán, “Cậu bắt đầu nuôi từ khi nào vậy?”
“Người khác không cần nữa, tôi nhặt về~ Nuôi được ba năm rồi.”
“Ồ…”
Sĩ Lương ngẩng đầu nhìn về phía ngã tư cách đó không xa, ánh hoàng hôn khiến cậu phải nheo mắt lại.
Muộn màng nhận ra.
Thật ra Thị Trẫm là Sáng Thế đều có những dấu hiệu báo trước. Ví dụ như đồ đạc trong nhà cậu ấy đều đã đổi mới, thú cưng yêu quý không rời nửa bước cũng đã gửi cho người khác nuôi, còn cả ngày hôm đó ở ngã tư, bọn họ.
Tại sao khi đó lại không để ý đến?
Bản thân mình không phải là người không nhạy bén mà, tại sao lại không nhìn kỹ người đó hơn một chút?
Giai đoạn đầu của năng lực Sáng Thế sẽ dẫn đến linh chất tăng vọt, khiến con người trở nên hung bạo và mất kiểm soát. Sĩ Lương suy đoán, dấu hiệu mất kiểm soát của Thị Trẫm có lẽ bắt đầu từ mùa đông năm đó. Sau kỳ nghỉ đông, sự xuất hiện của Vương Giác chắc hẳn có liên quan đến việc Thị Trẫm muốn che giấu mình là Sáng Thế.
Rồi sau đó, Lãnh Tiểu Đài đột nhiên đến trường.
Cậu nghĩ, có lẽ ngay từ đầu lúc Thị Trẫm thiết kế kế hoạch bánh răng, đã lường trước được năng lực mới sẽ ra đời cùng với sự thức tỉnh của Hư Vô. Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy không hề có ý định nhắm vào con người và Hư Vô, sự chuyển sinh có vẻ hoang đường của cậu ấy, thậm chí lựa chọn sinh ra cùng ngày với mình với tư cách là một con người, chính là vì để trở thành Sáng Thế.
Lãnh Tiểu Đài chính là bằng chứng.
Khác với Vương Tương và những người khác, Lãnh Tiểu Đài từ năm lớp 10, linh chất đã tăng trưởng theo cấp số nhân không thể kiểm soát, cuối cùng thậm chí còn đạt đến trình độ ngang hàng với các Thị Thần như Lý Tư.
Cậu ta luôn phàn nàn mình là chậu cây cảnh mà Thị Trẫm nuôi, thật ra không phải là một câu nói đùa.
Thị Trẫm từ trong Thần cách của mình tách ra một hạt nhỏ, gửi gắm ở chỗ Lãnh Tiểu Đài. Linh hồn của tất cả sinh linh trong hệ sinh thái đều bắt nguồn từ chính bản thân Thị Trẫm, Thần cách của cậu ấy có thể giúp Lãnh Tiểu Đài thu thập những linh chất trôi nổi trong không khí, tức là cái gọi là hấp thụ tinh hoa của trời đất, hay nói cách khác là phần linh chất của người sau khi chết đang chờ đợi để ngưng tụ chuyển sinh tiếp. Tôi nhớ Thị Huyên vẫn luôn nói muốn nghiên cứu xem điều này có liên quan gì đến việc tỷ lệ sinh giảm hay không. Thị Trẫm thì lại nói, đó là bảo hiểm dưỡng lão tự mình mua cho mình, bảo Thị Huyên đừng nghĩ nhiều.
Thực tế, thay vì nói là bảo hiểm dưỡng lão, đây đúng hơn là vốn khởi động cho năng lực Sáng Thế.
Sau kỳ nghỉ đông, Thị Trẫm nhận ra mình bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc liền tìm đến Vương Giác. Có Vương Giác, một Thị Thần, ở bên cạnh, tự nhiên có thể trấn áp được những cảm xúc hung bạo. Sau đó đợi đến khi thời cơ chín muồi, Lãnh Tiểu Đài đến.
Thần cách của Thị Trẫm thay thế cho Sĩ Lương, bị phong ấn ở lõi Trái Đất. Để ổn định việc làm mới các hạt của thế giới, Thị Trẫm cần linh chất khổng lồ và mảnh vỡ Thần cách của Lãnh Tiểu Đài để giúp mình.
Nói cách khác, cục diện như ngày hôm nay Thị Trẫm đã âm thầm sắp đặt từ rất lâu, tất cả đều diễn ra trong lúc Sĩ Lương không hề hay biết.
Sĩ Lương không biết suy đoán này của mình có đúng hay không, cậu đi hỏi Vương Giác và Lãnh Tiểu Đài, nhưng họ đã sớm không còn nhớ gì về Thị Trẫm nữa.
Thậm chí khi nhắc đến linh chất hiện tại của Lãnh Tiểu Đài không khác gì những người bình thường, cậu ta cũng không hề tỏ ra chút khác biệt nào.
Chỉ nói, hình như trước đây mình rất lợi hại, sau này đều mang đi tài trợ cho quỹ Hy Vọng cả.
“Ha.” Sĩ Lương cười, cậu đứng dậy, “Vậy tôi về trước đây.”
“Ừm ừm~” Chân Vũ gọi Bảo Quân, “Đi thôi Địch Địch~”
Bảo Quân lưu luyến không rời mà cọ cọ vào người Sĩ Lương.
“Lạ thật, chó nhà tôi chỉ thích mấy chị xinh đẹp thôi, không ngờ cũng khá là quấn quýt cậu.” Chân Vũ khó xử, “Đi thôi Địch Địch, ôi chao, nó trước nay chưa bao giờ nghe lời tôi cả.”
Sĩ Lương cúi người xuống, dịu dàng nói: “Bảo Quân~”
“Gâu!”
Sĩ Lương cười híp cả mắt: “Vậy sau này cậu thử gọi nó là Bảo Quân xem, nó sẽ nghe lời cậu ngay.”
“Bảo Quân?” Chân Vũ do dự một chút, rồi gọi thành tiếng, “Bảo… Bảo Quân, đi thôi, về nhà thôi!”
“Gâu!”
Bảo Quân lon ton chạy theo, chạy được vài bước vẫn không quên dừng lại quay đầu, nhìn Sĩ Lương một cái, rồi mới quay đầu đi theo Chân Vũ.
Sĩ Lương về đến nhà, đặt túi đồ lên bàn: “Mẹ, mẹ về rồi à.”
“Mẹ về được 4 phút 32 giây rồi nha, không ngờ con trai cưng của mẹ không ở nhà đón mẹ!” Giọng mẹ vọng ra từ phòng ngủ.
“Con đây không phải là đi mua thức ăn về nấu cơm cho mẹ sao…” Sĩ Lương xỏ dép lê vào, “Mẹ lại đi đâu thế? Suốt ngày không ở nhà?”
“Đi thu thập tài liệu cho công việc chứ sao~ Sao nào, nhớ mẹ hả?”
“Ừ, nhớ đến mức sắp không nhớ ra được nữa rồi.” Sĩ Lương bắt đầu rửa rau.
Mẹ rửa tay xong, vào bếp giúp thái rau.
“Xem con trai tôi nấu cơm này, mẹ còn thấy ngại không dám vào bếp nữa đấy.”
“Mẹ chỉ là lười nấu cơm thôi…” Sĩ Lương ngập ngừng, “Cái món… cơm cuộn rong biển… của mẹ ngon lắm.”
“Vậy mẹ làm cho con!” Mẹ xắn tay áo lên, “Đi đi, lấy gói rong biển trong tủ ra đây!”
Hai mẹ con bận rộn trong bếp nửa ngày, bữa tối vừa ấm cúng vừa phong phú.
Sĩ Lương ngậm cơm cuộn rong biển, vung đũa khen hết món này đến món khác trên bàn, cuối cùng còn nâng lên tầm triết học và luân lý, tư tưởng cốt lõi chỉ có một – trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, con cái có mẹ ở nhà nấu cơm giống như cục vàng cục bạc.
Mẹ tỏ vẻ đồng tình: “Hôm nào đón bà ngoại con qua nhà mình ở vài ngày.”
Hai mẹ con tâm đầu ý hợp. Tôi nói cho các người biết lúc đó vẻ mặt tôi chính là như thế này ←_←.
Tối hôm đó, Sĩ Lương phá lệ đòi ngủ cùng mẹ.
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết.
Sĩ Lương yên lặng nằm một bên, nghe mẹ tôi kể từ mối tình đầu của Lão Sĩ đến những chuyện bên lề của Beethoven, từ người yêu cũ của chính mình đến cô gái nhà chú Lý trên lầu trước đây học cùng mẫu giáo với tôi.
“Nha Nha.” Mẹ nói, “Con có biết không, thật ra con là một cặp song sinh?”
Trọng tâm của Sĩ Lương không nằm ở phía sau: “Tại sao lại gọi con là Nha Nha nữa vậy! Con đâu phải con gái!”
“Nha Nha nghe hay biết bao, mẹ trước đây vẫn luôn muốn có một đứa con gái.”
“Con không chịu!” Sĩ Lương hờn dỗi, “Trước đây không phải đều gọi là Minh Minh sao! Tại sao lại gọi là Nha Nha!”
Nói xong, cậu bỗng phát hiện mẹ đang nhìn mình, rất nghiêm túc, rất dịu dàng.
“Buồn ngủ rồi.” Cậu thấy sợ, “Mẹ ơi con ngủ trước đây.”
Ngày hôm sau, chính là ngày 13 tháng 7.
Rạng sáng, trời còn chưa sáng hẳn, Sĩ Lương cẩn thận nhẹ nhàng thức dậy.
Mang giày xong, cậu vặn tay nắm cửa, đẩy cửa bước ra.
Vừa mới nhấc chân, đã bị người gọi lại.
“Con đi đâu vậy?”
Sĩ Lương quay đầu, “Con ra ngoài đi dạo một chút.”
Ánh mắt của mẹ rất nghiêm túc, rất dịu dàng, thêm phần lưu luyến.
Thật ra tôi nghĩ, chúng ta có lẽ đều đã xem nhẹ trực giác mà tình mẫu tử mang lại cho người phụ nữ này. Từ lúc bà không thể đối mặt với Sĩ Lương mà gọi ra cái tên Minh Minh nữa, có lẽ bà đã biết, đó không phải là tôi.
“Mẹ vẫn luôn không dám hỏi con, cũng không biết con đang trải qua những gì, nhưng mẹ biết, con cũng là con trai của mẹ.”
Sĩ Lương không biết nên nói gì với người phụ nữ này. Cậu đã khiến bà mất đi chồng, còn cướp đi đứa con trai mà bà đã nuôi nấng bao nhiêu năm. Nhưng, bao nhiêu nỗi phiền muộn, bi thương và tội lỗi, dường như đều có thể vì câu nói này mà được giải tỏa.
‘Con cũng là con trai của mẹ.’ Đủ rồi.
Cậu không ôm lấy bà, mà là mỉm cười nhẹ nhàng: “Lát nữa con sẽ về.”
Nói xong, cậu đóng cửa lại.