Sĩ Lương đã xóa bỏ hai năm thời gian, mọi thứ lại quay về mùa hè năm nhất đại học đó.
Thị Trẫm đứng trước ngã tư, đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ, đèn xanh.
Giờ cao điểm đi làm, dòng người qua lại chạm vào vai cậu, chen chúc trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích.
Lãnh Tiểu Đài âm thầm đứng sau lưng cậu ấy, một lúc lâu sau, mới mở lời: “Cậu sắp đi rồi sao?”
Hôm đó là ngày 13 tháng 7.
Thị Trẫm giơ tay lên, liền phát hiện không khí không thể nào lấp đầy lòng bàn tay mình, sau đó mơ hồ buông xuống.
“Thế giới, thay đổi rồi.” Cậu ấy nói.
Đèn xanh sáng, dòng người vội vã bước lên vạch sang đường, bắt đầu một ngày mới.
Họ bỗng dưng mất đi ký ức của cả 2 năm trời, không ai nhận ra được 2 năm đã lặng lẽ trôi về không này.
Bao gồm cả Thị Trẫm.
Đối với cậu ấy mà nói, hôm đó cậu ấy thức dậy từ rất sớm, đứng trước ngã tư này. Sáng Thế, là việc cậu ấy phải làm hôm nay.
“Cái gì thay đổi? Ý gì?” Lãnh Tiểu Đài hỏi dồn.
Thị Trẫm nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không biết. Trật tự trong vũ trụ bây giờ đã thay đổi, vòng tuần hoàn đã bị phá vỡ.”
“Hả? Sao vậy?”
“Bởi vì Hư Vô đã sắp xếp lại những nếp gấp trong vũ trụ, pin người của Thị Huyên đã thành công.” Tôi từ phía bên kia của vạch kẻ đường đi tới.
Lãnh Tiểu Đài nghe vậy, từ không hiểu chuyển sang bừng tỉnh.
Cậu ta chắc chắn đã hiểu ý của tôi, Thị Trẫm trở về, Sĩ Lương không còn nữa.
“Sĩ… Minh?” Lãnh Tiểu Đài không thể tin nổi mà thốt lên.
Tôi nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Lãnh Tiểu Đài tạm thời đừng lên tiếng. Cậu ta gật đầu, lo lắng nhìn về phía Thị Trẫm.
Thị Trẫm thì bình thản như tôi mong đợi: “Hư Vô?”
“Đúng, Toki.”
Đối với Thị Trẫm bây giờ mà nói, Toki chỉ là một cái tên nhạt nhẽo. Khuôn mặt này của tôi trong mắt cậu ấy, cũng chỉ là một bạn học bình thường không hơn không kém.
Về tất cả những gì liên quan đến họ, cậu ấy đều không còn nhớ nữa.
“Ừ.” Cậu ấy quay người, “Cũng được.”
Những ngày sau đó bình thường không có gì đặc biệt. Chuyện muốn nói chỉ có vài việc.
Thị Huyên từ đó về sau không còn tin tức gì nữa.
Thị Trẫm vì Thần cách vẫn còn ở lõi Trái Đất, nên yên tâm thoải mái làm một sinh viên đại học bình thường của mình.
Còn Thị Nhung, thì quay về Nebula.
Bởi vì chỉ còn lại một mình cậu ta.
Tôi từng gặp cậu ta một lần, trong Thánh Lễ của Nebula. Thiếu niên tóc đỏ với đôi mày luôn có chút ngạo mạn này, đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Câu đầu tiên tôi nói khi gặp cậu ta, là: “Cậu lớn rồi.”
Cậu ta vậy mà lại chửi tôi ghê tởm: “Cậu có bệnh à, cái giọng điệu nói chuyện với trẻ con này của cậu là sao vậy!”
Tôi muốn nói là vì ấn tượng ‘trẻ trâu’ của cậu khó mà phai nhạt được, nhưng không dám nói, sợ cậu ta đánh tôi.
Thị Nhung uống một ngụm nước, mặc kệ bộ cổn phục chỉnh tề nặng trịch kia, ngồi xuống bậc thang đá: “Thị Huyên thật sự không phải bị cậu giấu đi rồi chứ?”
Tôi cười khẩy: “Giấu anh ta? Tôi bận lắm, luận văn tốt nghiệp còn chưa viết xong nữa là.”
“Cậu và Thị Huyên quan hệ thế nào?”
“Bạn bè.”
Cậu ta không tin tôi, tôi bổ sung thêm: “Kiểu hơi vai gãy một chút.”
Cậu ta liền tin.
“Thị Huyên là Đế Thần, ba chúng tôi có thể cảm nhận được lẫn nhau. Nhưng bây giờ tôi không cảm nhận được anh ta, Thị Trẫm cũng không được.” Thị Nhung từ từ mở lời, “Thị Huyên đã che giấu chính mình, anh ta cố tình làm vậy.”
“Có lẽ anh ta phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, định trốn một thời gian.” Tôi nói bừa.
“Thẩm mỹ cái gì mà thẩm mỹ! Anh ta đẹp trai hơn Thị Trẫm nhiều! Mặc dù không đẹp trai bằng tôi.” Thị Nhung phản bác.
Tôi thật sự muốn nói ba người các cậu trông giống hệt nhau.
Ráng chiều đỏ rực cả một khoảng trời, Thánh Lễ sắp bắt đầu. Thánh Lễ lần này, chỉ có một mình Thị Nhung.
“Thật ra tôi biết Thị Huyên đi đâu.” Thị Nhung chống hai tay ra sau, ngẩng đầu lên, “Những nếp gấp mới của vũ trụ, tuy Hư Vô đã hy sinh tính mạng vì điều này, Thị Huyên cũng không thể nào toàn thân rút lui được. Anh ta không chết được, nhưng siêu dây linh hồn sẽ dần dần ngừng dao động. Vị giác, cảm giác đau, xúc giác, lời nói, thị giác, thính giác, hành động, sẽ lần lượt mất đi, cuối cùng trong một khoảng không trống rỗng trở thành một cá thể chỉ có thể suy nghĩ. Anh ta bây giờ chắc chắn đang ở một nơi nào đó, để được yên tĩnh một chút.”
Tôi không biết nên nói gì.
“Toki chết rồi, cậu có hận chúng tôi không?” Cậu ta hỏi.
Tôi hé miệng, sau đó lắc đầu.
“Thật ra tôi biết, trong ba chúng tôi, chỉ có tôi mới là kẻ duy ngã và ngạo thị nhất. Con người, Chư Thần, Trái Đất, các thiên hà, vòng tuần hoàn của vũ trụ, thế nào cũng không sao cả. Khởi đầu của vũ trụ chính là ba chúng tôi, trong mắt tôi cũng chỉ có ba chúng tôi. Tôi chỉ nghĩ, chỉ cần ba người vẫn luôn ở đó là được, nhưng cậu nói xem, sao lại khó đến thế chứ?”
Nói rồi, cậu ta cười: “Bởi vì hai người họ đều lương thiện hơn tôi, đều thông minh hơn tôi, nghĩ nhiều hơn tôi. Tam phân thiên hạ thì đã sao? Tôi chẳng đuổi kịp ai cả, cũng chẳng cản được ai cả. Điều duy nhất có thể làm, chính là quay về đây.”
Tôi tiến lên, xoa mái tóc đỏ rối bù của cậu ta.
“Đi đi, Thánh Lễ sắp bắt đầu rồi.”
Luận văn, bảo vệ. Năm 4 đại học.
Nhờ phúc của Thị Trẫm, điểm luận văn của tôi không tệ. Tôi phải cảm ơn cậu ấy đã giới thiệu cho tôi mấy cuốn tài liệu tham khảo.
Mấy năm qua, quan hệ của chúng tôi không mặn không nhạt, cãi nhau vài lần, nguyên nhân gần như đều là do tôi xóa mất bài tập của cậu ấy, và tôi không cẩn thận xóa mất bài tập của cậu ấy, cũng như việc tôi nửa đêm lén mở máy tính của cậu ấy để chép bài tập kết quả là không cẩn thận bấm nhầm nút xóa.
Đừng hỏi tôi tại sao, tôi là cung Bọ Cạp mà.
Những năm Sĩ Lương rời đi, Thị Trẫm không có gì khác thường. Cậu ấy thỉnh thoảng cũng sẽ hỗn loạn, bởi vì đoạn ký ức trống rỗng đó khiến rất nhiều tình huống không có lời giải. Nhưng cậu ấy không nhớ ra được, sau này dứt khoát từ bỏ việc suy nghĩ.
Dù sao thì bài tập thật sự hơi bị nhiều.
Người trong nhóm năm học của chúng tôi đều biết, Thị Trẫm thích nghe radio, hơn nữa còn là chỉnh đến kênh không có tần số.
Có một lần, Ân Đào Tiêu Mai đã hỏi cậu ấy: “Anh Trẫm, tiếng rè rè này nghe có gì hay sao??”
Cậu ấy nói một cách nghiêm túc: “Đây là âm thanh của vũ trụ.”
Ân Đào bị tinh thần hội chứng tuổi dậy thì này lây nhiễm, vội vàng hỏi dồn: “Vũ trụ đang nói gì vậy?”
“Cậu muốn nghe?” Thị Trẫm nhướng mày.
“Ừm ừm ừm!” Ân Đào vội vàng gật đầu.
Thị Trẫm hít một hơi thật sâu: “Nó đang nói, đệt con mẹ sao hai đám tinh vân này cứ lượn qua lượn lại ở đây thế, có muốn tôi phổ nhạc một bản waltz cho các người không hả, con mẹ nó bỗng nhiên muốn hát quá~ Vành đai Năm người nhiều hơn Vành đai Bốn một vành~ chán quá TAT.”
Tôi sợ đến mức giật bắn mình rơi khỏi giường, thật hay giả vậy?
“マジっすか?” Sợ đến mức Ân Đào cũng nói tiếng Nhật. (Thật không ní?)
“嘘だ.” Thị Trẫm bình thản đáp. (Giả đấy)
Tôi bò dậy từ dưới đất, định tìm Thị Trẫm đánh nhau một trận.
Thị Trẫm cúi đầu, nghịch ngợm tai nghe: “Tôi chỉ là, lúc nghe cái này, trong lòng sẽ rất yên tĩnh.”
Đêm cuối cùng trước khi rời trường, bốn người phòng 113 chúng tôi đến quán nướng ở phố Tây ăn bữa cơm chia tay.
Hôm đó tôi uống hơi nhiều, giữa chừng chạy ra ngoài phố hít thở không khí.
Sau đó gặp phải An Dĩ Lạc.
Anh ta say bí tỉ, ngồi xổm bên lề đường. Tôi sợ anh ta bị xe lao nhanh quệt phải, vội vàng đỡ anh ta dậy.
“Hừ.” Anh ta liếc tôi một cái, cười, “Là cậu à?”
Tôi cũng đau đầu lắm, không muốn để ý đến anh ta.
“Cậu là Sĩ Minh hay là Toki?” Anh ta hỏi.
Chưa đợi tôi nói, anh ta đã tự mình nói tiếp: “Tôi biết tôi biết~ Cậu là Sĩ Minh, thằng nhóc Toki đó chết mẹ nó từ lâu rồi.”
Anh ta khỏe hơn tôi, tôi vất vả lắm mới ấn anh ta vào góc tường đứng vững: “Tôi đưa anh về, anh ở đâu?”
“Không! Thân! Với! Cậu!” Anh ta gân cổ hét lên, “Cậu là Sĩ Minh, chúng ta không thân!”
Tôi rút điện thoại của anh ta ra, định gọi cho Trần Phong.
Choang một tiếng, anh ta đập chai bia vào bức tường ngay sát tai tôi, mảnh thủy tinh vỡ suýt nữa thì làm rách mặt tôi.
“Em trai cậu đâu? Cậu ta không phải chết rồi sao? Xác đâu? Con mẹ nó lừa tôi! Cậu ta nói sau khi cứu cậu ra, sẽ đến tìm tôi. Cậu ta không phải đã hứa sẽ để tôi tự tay giết cậu ta, cậu ta muốn giúp tôi hoàn thành tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100% sao!” An Dĩ Lạc bắt đầu cuồng loạn, “Cậu ta bảo tôi đợi cậu ta, tôi con mẹ nó chứ ngay cả tro cốt của cậu ta cũng không thấy! Cậu ta lừa tôi! Đồ lừa đảo!”
“Đệt mẹ!” Anh ta ngồi xổm xuống, “Thằng nhóc đó ngay cả một nấm mồ cũng không có.”
Anh ta khóc, tôi đã nhìn thấy.
Câu chuyện cuối cùng tôi muốn kể cho các bạn nghe, xảy ra vào lúc tôi học thạc sĩ.
Nebula đón nhận một trận mưa sao băng mới, Lãnh Tiểu Đài, Tiền Đa Đa, Thị Trẫm, Vương Tương, Tiêu Nghiêu, rất nhiều người chúng tôi đều đã đến.
Trận mưa sao băng đó vẫn đông nghịt người, để đề phòng Tam thiếu gia nhà họ Thị một lần nữa ném những du khách khác vào đống rác ở không gian số 7, chúng tôi nhất trí quyết định tìm một địa điểm tuyệt vời ít người biết đến.
Thị Trẫm nói, cậu ấy biết có một nơi.
“Tôi nhớ có một năm mưa sao băng diễn ra trước Thánh Lễ.” Thị Trẫm nói, “Tôi đã đến hạ lưu của dòng sông sao, và…”
Tất cả mọi người ở đây đều quen biết Sĩ Lương, nhưng chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến, trước mặt Thị Trẫm.
“…” Thị Trẫm cũng im lặng.
Lửa trại chiếu lên khuôn mặt cậu ấy lúc sáng lúc tối, gió nổi lên.
Trong ấn tượng, Thị Trẫm vốn là một người yên tĩnh, bây giờ lại càng ít nói hơn. Thỉnh thoảng nhiệt tình một chút, sau đó sẽ giống như bây giờ, bình thản nhìn mọi thứ trước mắt, không chút biểu cảm.
Chúng tôi ngồi trên một tảng đá sao khổng lồ ở hạ lưu dòng sông sao, mong đợi nhìn những đốm sao lấp lánh trên bầu trời.
Đúng lúc này, phía chân trời hiện lên một đốm đỏ nhỏ.
Đốm đỏ đó ngày càng gần, dần dần hiện ra hình dạng.
Thị Trẫm ngơ ngác đứng dậy, giơ tay, nhẹ nhàng hứng lấy quầng sáng đỏ đó.
Đó là một chiếc đèn Khổng Minh, trên đó viết tên hai người.
Manh Manh, Đại Thảo Trẫm.
Tất cả mọi người có mặt đều im lặng.
Tận cùng của dòng sao, các thiên thể đã sớm cháy rụi, bụi sao còn sót lại như một dòng sông dài cuồn cuộn chảy về đây, mang theo những quầng sáng đủ màu sắc.
Thị Trẫm đứng giữa dòng sông sao, ngây ngốc nhìn chiếc đèn Khổng Minh trong tay.
Sự im lặng đôi khi không thể che giấu cảm xúc một cách tốt đẹp được, hôm đó có lẽ là lần đầu tiên tất cả chúng tôi nhìn thấy người này khóc.
Những tình cảm dồn nén tuôn trào, mọi thứ xung quanh cậu ấy không còn quan tâm nữa.
Ngọn lửa của đèn Khổng Minh lay động theo gió, ánh sáng đỏ vuốt ve khuôn mặt Thị Trẫm.
‘Nếu một ngày nào đó, tôi ở Nebulosa nhìn thấy nó, tôi nhất định sẽ nhớ đến cậu.’
_________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn vé bá vương của Cổ Kê.
Đây là một điểm kết trong lòng tôi cho tiểu thuyết này.
Thứ Ba sẽ có ngoại truyện.
KY: zzZ