…
“Anh nhắm mắt lại đi, tôi muốn hôn anh.”
Giọng của Hứa Tuẫn cực kỳ rõ ràng trong con hẻm nhỏ chật chội.
Người Thẩm Đình Châu cứng đờ tựa lên tường, tim đập nhanh đến mức ngực tê rần, cảm giác tê dại ấy lan đến đầu ngón tay anh.
Hứa Tuẫn như một thợ săn bày ra thiên la địa võng, hắn không thúc giục Thẩm Đình Châu mà chỉ dựa trán vào trán anh, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn cụp mắt nhìn Thẩm Đình Châu chớp mắt liên tục giống như bươm bướm không có chỗ đậu, hoảng sợ bay một vòng rồi chậm rãi đậu xuống bên trên mí mắt của anh.
Thẩm Đình Châu nhắm mắt lại, tim đập liên hồi.
Chợt một cảm giác nhẹ nhàng chạm vào mi mắt anh, tuy ẩm ướt nhưng dịu dàng.
Trong lòng Thẩm Đình Châu đã mềm nhũn cả ra, anh chầm chậm mở mắt.
Dường như Hứa Tuẫn đang chờ đợi khoảnh khắc này, ngay lúc Thẩm Đình Châu vừa mở mắt, hắn đã nắm lấy gáy và hôn lên môi anh.
Mũi Thẩm Đình Châu tràn ngập hơi thở của Hứa Tuẫn, môi bị đối phương hút mạnh.
Cảm giác môi mình bị thứ gì đó đẩy ra, thần kinh Thẩm Đình Châu cứng đờ, anh vô thức túm lấy bức tường sau lưng mình.
Hứa Tuẫn buông anh ra, vùi đầu vào cổ anh thở nhẹ.
Cả người Thẩm Đình Châu căng thẳng, không dám động đậy.
Hứa Tuẫn ôm anh, giọng nói nghèn nghẹn: “Khi nào anh mới chịu thích em? Em chờ anh lâu lắm rồi.”
Nghe như Hứa Tuẫn rất tủi thân, Thẩm Đình Châu sửng sốt.
Lúc hắn ngẩng đầu lên, anh mới thấy rõ ánh mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng, nơi mềm yếu trong lòng sụp đổ một chút. Thẩm Đình Châu không kìm lòng được, đưa tay sờ mặt Hứa Tuẫn.
Chợt hắn hôn tới, anh không còn cứng nhắc như trước mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Anh thật sự thích người trước mặt.
Đó giờ Thẩm Đình Châu chưa bao giờ yêu đương, đây là lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với người khác nên ít nhiều có chút luống cuống tay chân.
Cho đến khi về đến nhà, hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan hết.
Sau khi Chu Tử Tham đưa Hạ Diên Đình về nhà bèn nhắn tin cho Thẩm Đình Châu, qua hơn một giờ, anh mới có tâm trạng trả lời cậu ta.
Sau khi tắm xong, Thẩm Đình Châu nằm trên giường, nhịn không được nhớ đến lời nói của Hứa Tuẫn ở trong ngõ.
“Khi nào anh mới chịu thích em? Em chờ anh lâu lắm rồi.”
Ý của Hứa Tuẫn là hắn đã thích anh từ sớm?
Thích lúc nào, sao anh không cảm thấy gì nhỉ?
Thẩm Đình Châu cố gắng nghĩ một chút, dấu hiệu gần nhất là khoảng thời gian trước, Hứa Tuẫn bắt đầu chạm vào người anh, ví dụ như hắn thích nằm trên đầu gối anh, thích dựa vào vai anh.
Có lẽ trước khi đi ngủ anh nghĩ đến Hứa Tuẫn quá nhiều nên mới mơ nhiều giấc mơ liên quan đến hắn.
Trong mơ Hứa Tuẫn từ TV bước ra, nói muốn dẫn anh đi hẹn hò, còn muốn anh cùng đi vào TV.
Thẩm Đình Châu cứ chui mãi, chui được một nửa thì mắc kẹt trong TV, Hứa Tuẫn nói muốn trừng phạt anh, rồi bế hết mấy con mèo đi…
Lần thứ hai anh và Hứa Tuẫn nằm trên cát phơi nắng, bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một mặt mèo cực kì lớn.
Con mèo to lớn kia nhìn bọn họ, mở miệng nói: “Bây giờ em lớn rồi, em có thể nuôi mấy anh.”
Thẩm Đình Châu nhìn kỹ lại, hóa ra là một bé Silver Chinchilla!
Sau đó bé Silver Chinchilla vung cho họ rất nhiều súp thưởng và cá khô, còn nói: “Mặc dù các anh thường xuyên không cho em ăn, nhưng em là một con mèo tốt, em sẽ cho các anh rất nhiều.”
Gói súp thưởng mà Thẩm Đình Châu với Hứa Tuẫn ôm còn cao hơn cả hai người, bọn họ ngơ ngác nhìn nhau.
Giấc mơ thứ ba là chuyện có thật từng trải qua.
Hôm ấy thời tiết âm u, Hứa Tuẫn vừa mới hồi phục trở về, sắc mặt ảm đạm.
Thẩm Đình Châu đi vào làm kiểm tra cho hắn, Hứa Tuẫn thì ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía chân trời đầy mây đen.
Lúc này Hứa Tuẫn không móc mỉa Thẩm Đình Châu, nhưng cũng không để ý đến sự xuất hiện của anh.
Mỗi khi trời âm u, Hứa Tuẫn chắc chắn sẽ khó chịu, Thẩm Đình Châu bèn đi đến bên cạnh hắn hỏi: “Muốn chườm nóng không?”
Hứa Tuẫn không để ý đến anh, vẫn nhìn ra sắc trời bên ngoài, Thẩm Đình Châu cũng không nhiều lời, kiểm tra cho hắn xong rồi ra ngoài.
Khi xuống lầu thì gặp quản gia từ phòng bếp bưng bánh sinh nhật, cười nói với anh: “Bác sĩ Thẩm, đến trưa hãy ở lại ăn cơm đi, hôm nay là sinh nhật của cậu chủ.”
Thẩm Đình Châu muốn từ chối nhưng quản gia đã nói tiếp: “Ở lại đây đi, năm ngoái sinh nhật của cậu ấy rất náo nhiệt, năm nay thì chỉ còn lại hai chúng ta.”
Trong lòng Thẩm Đình Châu nhói lên một cái, lời đến môi lại nuốt trở về.
Dù sinh nhật của Hứa Tuẫn nhiều hơn một người, nhưng bầu không khí vẫn chẳng náo nhiệt hơn chút nào.
Ba người im lặng ăn tối, Hứa Tuẫn còn chẳng thèm cắt bánh sinh nhật.
Bởi vì trời mưa, kế hoạch phục hồi vào buổi chiều cho Hứa Tuẫn tạm thời gác lại, Thẩm Đình Châu che dù đưa hắn ra ngoài để hít thở không khí.
Anh đẩy Hứa Tuẫn đến bãi cỏ sân trước, nhìn những chồi non vẫn mọc lên dù bị mưa xối. Hứa Tuẫn bình thản nói: “Sao vậy, anh cũng định rót canh gà cho tâm hồn hả?”
Thẩm Đình Châu không nói gì, chỉ kéo tay hắn ra khỏi ô.
Nước mưa tí tách rơi xuống lòng bàn tay Hứa Tuẫn, hắn nhíu mày một cái, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình Châu.
Anh nói: “Đưa cậu một giọt mưa.”
Hứa Tuẫn mặt không cảm xúc: “Tôi nhớ là tiền lương của anh không thấp thì phải?”
Thẩm Đình Châu bỗng nhiên cười một tiếng: “Thế tặng cho cậu một ít mưa.”
Anh cầm dù lùi lại hai bước, để gió thổi hắt mưa đến người Hứa Tuẫn.
Tóc Hứa Tuẫn ướt nhẹp rũ xuống khuôn mặt đẹp trai, hắn nhếch môi nói hai chữ: “Ấu trĩ!”
“Cậu Hứa.” Thẩm Đình Châu nghiêm túc nói: “Là bác sĩ, tôi phải nói cho cậu biết– chỉ cần kiên trì thì chuyện gì cũng có hy vọng. Còn với tư cách là Thẩm Đình Châu thì tôi muốn nói– năm sau có thể tôi sẽ không thể làm như vậy, bởi vì cậu sẽ đứng lên và đánh tôi.”
Cách màn mưa, Hứa Tuẫn nhìn Thẩm Đình Châu.
Dưới bầu trời âm u, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời và đen nhánh, anh che dù đi tới, tiếp tục che mưa cho Hứa Tuẫn.
Hứa Tuẫn chớp mắt một cái, sau khi Thẩm Đình Châu đến gần, hắn bèn nắm lấy tay đối phương.
Thẩm Đình Châu khó hiểu nhìn qua, Hứa Tuẫn vỗ nhẹ lên mặt anh, hành động giống như đùa giỡn, nhưng hắn lại nói: “Không cần đến một năm sau, hiện tại tôi cũng có thể đánh anh.”
Dường như Thẩm Đình Châu im lặng hai giây: “… Cậu Hứa, có ai nói với cậu là không nên đánh vào mặt người khác chưa?”
Hứa Tuẫn rút tay mình về: “Vậy có ai nói với anh là đừng ức hiếp người què chưa?”
Thẩm Đình Châu biết mình đuối lý, im lặng đẩy Hứa Tuẫn về.
Ở trong mơ, hôm đó Hứa Tuẫn đứng lên, sau đó dí Thẩm Đình Châu hết hai con đường để đánh anh.
Thẩm Đình Châu bị dọa đến mức chạy như điên, chạy vào một con hẻm tối nhỏ, sau đó bị Hứa Tuẫn đè xuống, đối phương trở nên dính người, thấp giọng nói—
“Anh nhắm mắt lại đi, em muốn hôn anh.”
—-
Hôm sau tỉnh lại, Thẩm Đình Châu còn cảm thấy mệt hơn cả chạy marathon.
Những giấc mơ khác thì vẫn ổn, nhưng anh không thể chịu được giấc mơ thứ hai– bé Silver Chinchilla biến thành một con mèo lớn ném súp thưởng lại cho họ.
Có điều nghĩ lại, Thâm Thâm không chê họ vướng víu, còn muốn chăm sóc anh cùng Hứa Tuẫn, ai nghe được cũng phải thốt lên “một con mèo tuyệt phẩm”.
Ăn bữa sáng xong, Hứa Tuẫn gọi hỏi anh không đến à, nói mèo trong nhà nhớ anh.
Lúc trước hắn thường xuyên nói những chuyện này, nhưng sau vụ tối
hôm qua, nghe hắn nói như vậy, Thẩm Đình Châu có cảm giác như bị tán tỉnh.
Thẩm Đình Châu nghi ngờ mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tự chột dạ nên nhìn cái gì cũng bất thường.
Anh lái xe đến nhà Hứa Tuẫn, quản gia đang cắt tỉa cây cỏ ở sân trước, không hiểu sao Thẩm Đình Châu lại thấy chột dạ.
Hứa Tuẫn đi từ trong nhà ra trước mặt quản gia, thản nhiên nắm tay Thẩm Đình Châu đi qua.
Vốn anh tính chào hỏi quản gia, nhưng giờ Hứa Tuẫn làm như vậy, mặt anh không khỏi nóng lên, hai chân lúng túng đi theo hắn vào biệt thự.
Quản gia nhìn bóng lưng của hai người rồi nở nụ cười, sau đó cột hai cành cây vào với nhau.
Vào phòng khách, Thẩm Đình Châu rút tay mình ra: “Anh cảm thấy trước tiên em phải chú ý một chút.”
Hứa Tuẫn lơ đãng, vô tư nói: “Anh thích em, em cũng thích anh, tại sao phải chú ý?”
Thẩm Đình Châu bị hắn nói thẳng nên hơi lúng túng, im lặng một lúc lâu.
Nhìn thấy Thâm Thâm đang liếm lông trên ghế sô pha, những cảm xúc lúng túng kia lập tức tan biến.
Đây là một bé mèo thiên thần, trong giấc mơ tự nguyện chăm sóc bọn họ, còn muốn chia sẻ gói súp mèo và cá khô cho bọn họ.
Mắt Thẩm Đình Châu sáng lên, anh lấy ra một gói súp thưởng, ngay lập tức khiến bé Silver Chinchilla đang thảnh thơi phải mở mắt ra.
Ngay lúc Thẩm Đình Châu bóc gói súp, chú mèo mướp vàng mập ú đã chạy đến bên chân anh giống như đi trên Phong Hỏa Luân*, chú mèo tabby cũng ngay lập tức phóng tới.
(*) Cặp bánh xe lửa của Na Tra
Thẩm Đình Châu bị ba con mèo vây quanh, hạnh phúc cho từng con ăn rồi vuốt ve chúng.
Chờ cơn nghiện mèo qua đi, anh mới phát hiện một con mèo khác… À không, bên cạnh là người.
Thẩm Đình Châu nghiêng đầu với cái cổ cứng ngắc, thấy một khuôn mặt “hiền hòa”.
Hứa Tuẫn mỉm cười: “Nếu không có việc gì thì vuốt em đi.”
Thẩm Đình Châu lờ mờ thấy không ổn: “Em…”
Hứa Tuẫn ôm chú mèo mướp vàng đặt vào ngực Thẩm Đình Châu, giọng điệu quan tâm: “Những con mèo này là vì anh thích nên mới nuôi, thấy anh vui vẻ, em cũng vui mà.”
Thẩm Đình Châu ôm mèo mướp vàng, cảm nhận được tâm trạng trĩu nặng của Hứa Tuẫn, cảm thấy trên đời này không có ai thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người như hắn, tim anh bỗng đập liên hồi.
“Bác sĩ Thẩm.” Quản gia bưng khay đi đến: “Cậu uống trà đi.”
Tim Thẩm Đình Châu không còn đập thình thịch nữa, anh vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn chú.”
Nhìn nước trà xanh biếc, Thẩm Đình Châu cảm thấy có chút lạ, bèn yên lặng nhìn quản gia.
Quản gia mỉm cười: “Vẫn là trà xanh.”
Thẩm Đình Châu uống một ngụm, ánh mắt liếc nhìn quản gia. Khi người cầm khay đi, cảm giác kỳ lạ trong lòng anh vẫn không hề vơi đi.
Nhớ đến những chuyện ngày xưa, một suy nghĩ từ từ hiện lên.
Thẩm Đình Châu dè dặt nhìn Hứa Tuẫn: “Quản gia nói trà xanh có phải là…”
Không đợi anh nói hết, hắn đã che miệng anh.
Thẩm Đình Châu:…
Nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, Hứa Tuẫn nhịn không được hôn chụt một cái, ngay lập tức Thẩm Đình Châu cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Vài phút sau, Thẩm Đình Châu đang vuốt mèo chợt nhận ra hình như vừa rồi Hứa Tuẫn đã dùng mỹ nam kế với mình.
Anh bèn liếc nhìn hắn.
Hứa Tuẫn rất nhạy bén, lập tức giơ tay che mắt Thẩm Đình Châu, sát lại hôn anh lần nữa.
Thẩm Đình Châu không thể không sa vào mỹ nam kế của hắn. Hứa Tuẫn rất đáng sợ, sơ hở là hôn anh, Tiểu Thẩm độc thân đã lâu làm sao chịu nổi?
Hôn xong, Hứa Tuẫn cụp mắt, nhẹ nhàng nói: “Anh cùng em nuôi ba con mèo, anh còn muốn so đo với em nhiều như vậy?”
Thẩm Đình Châu: Không so đo, không so đo một chút nào!
Từ xa vọng lại giọng quản gia: “Mong trời mau vào xuân, rau dại mình trồng có thể nảy mầm.”
Thẩm Đình Châu:…
Hứa Tuẫn đưa mèo tabby cho Thẩm Đình Châu ôm, thêm một phần tình yêu nặng trĩu nói: “Chúng ta có ba con mèo rồi, em còn ý đồ xấu gì nữa chứ?”
Quản gia: “Đào rau dại.”
Hứa Tuần im một lúc, sau đó kéo Thẩm Đình Châu đi: “Chúng ta đi ra ngoài một vòng.”
Thẩm Đình Châu gật đầu một cái: “Được.”
Quản gia lo lắng nói: “Đừng đi vào rừng cây nhỏ.”
Thấy Hứa Tuẫn sầm mặt, không biết vì sao Thẩm Đình Châu rất muốn cười, cho đến khi hắn nhìn qua: “Anh với em có ba con mèo…”
Anh bèn nhanh chóng kéo thẳng khóe miệng: Biết biết, không cười nữa là được chứ gì.
Thẩm Đình Châu với Hứa Tuẫn không đi vào rừng cây nhỏ mà đi vòng quanh tiểu khu, đi dạo một lúc đến khi quản gia gọi điện thoại gọi về ăn cơm.
Lúc trước Thẩm Đình Châu cảm thấy yêu đương là một chuyện rất nhàm chán, bây giờ mới phát hiện ra là rất thú vị.
Tối về đến nhà, anh lấy từ trong túi ra tờ giấy Hứa Tuẫn đưa cho mình.
Khi Thẩm Đình Châu đang viết thư hồi âm, chuông cửa vang lên, anh bèn đứng dậy đi mở cửa.
Chu Tử Tham dắt theo một người giống Giang Ký đến bảy phần, cậu ta đẩy người đến trước mặt Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, có giống không, giống không?”
Người đàn ông nghe vậy cũng không ngạc nhiên, chắc chắn đạt được thỏa thuận nào đó với Chu Tử Tham.
Thái Dương Thẩm Đình Châu giật lên: “Có ý gì?”
Chu Tử Tham phấn khởi nói: “Đây là người tôi tìm cho anh tôi, có người mới rồi anh ấy sẽ quên người cũ đi, anh cảm thấy sao?”
Hai mắt Thẩm Đình Châu tối sầm lại, một lúc lâu không nói chuyện.
Nụ cười trên mặt Chu Tử Tham dần nhạt đi, cậu ta dè dặt hỏi: “Sao vậy, không tốt sao?”
Thẩm Đình Châu mệt mỏi nói: “Tiểu Chu, người thế thân đã sớm lỗi thời rồi.”
“Tôi không nói đây là thế thân, đây chỉ là một bước chuyển tiếp.” Chu Tử Tham nói rất có lý: “Ai cũng nói cách quên đi người cũ là bắt đầu một mối tình mới, trước tiên để anh ấy quen người rất giống Giang Ký, sau đó dần quen người giống một chút, cuối cùng quen một người không giống chút nào.”
Đây đâu phải cách điều trị bệnh dị ứng!
Thẩm Đình Châu vịn vào cánh cửa, thở dài nặng nề.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Chu Tử Tham bèn để người kia đi về trước.
Người đàn ông do dự hỏi: “Còn tiền thì?”
Chu Tử Tham trực tiếp chuyển tiền cho anh ta, lúc này đối phương mới mỉm cười rời đi.
“Bây giờ chỉ còn hai người, bác sĩ Thẩm, anh muốn nói cái gì thì nói đi.” Chu Tử Tham mong chờ nhìn Thẩm Đình Châu.
Anh đau đầu nói: “Hiện tại trí thông minh của anh cậu như trẻ con mấy tuổi, những cái này… Không phù hợp với anh ấy.”
“Cũng bởi vì trí thông minh như trẻ con mấy tuổi nên mới dễ lừa, có thể nhanh chóng quên đi Giang Ký, chờ anh ấy khôi phục trí nhớ, anh ấy chắc chắn nghe lời tôi.” Chu Tử Tham muốn thuyết phục Thẩm Đình Châu: “Anh không cảm thấy Giang Ký hoàn toàn không yêu anh ấy hả?”
Thẩm Đình Châu cũng thấy như vậy, nhưng cái này là chuyện riêng của hai người họ, nhất là khi Hạ Diên Đình đang mất trí nhớ, bọn họ ít can thiệp vào thì hơn.
Thẩm Đình Châu sợ Chu Tử Tham lợi dụng việc Hạ Diên Đình mất trí nhớ mà làm càn, anh bèn tung đòn cuối.
“Cậu không sợ sau khi anh ấy khôi phục trí nhớ, biết cậu thao túng anh ấy làm những việc mình không thích thì sẽ hận cậu sao?”
Chu Tử Tham như quả bóng bị xì hơi, chán nản nói: “… Sợ.”
Nhưng cậu ta càng không muốn Hạ Diên Đình quen với người không yêu mình, càng chưa nói người kia còn tổn thương hắn, nếu như hắn cũng giống cậu của mình, cũng mất mạng thì phải làm sao?
Thấy Chu Tử Tham như thế này, Thẩm Đình Châu cũng không biết nên nói gì cho phải.
Im lặng nửa ngày, cuối cùng anh mới nói: “Nếu cậu hỏi ý kiến của tôi, vậy thì tôi nhất định phản đối.”
Chu Tử Tham thất vọng rời khỏi nhà Thẩm Đình Châu.
Khi xuống lầu, cậu ta chợt nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt trở nên khó coi, lấy điện thoại ra gọi điện.
Sau khi cuộc gọi kết nối, Chu Tử Tham mắng: “Anh bày ra trò quái quỷ gì thế, bác sĩ Thẩm hoàn toàn không đồng ý.”
Người bên kia điện thoại cười khẽ: “Như thế này đi, cậu qua đây, chúng ta bàn lại một lần nữa.”
Chu Tử Thâm không nghĩ nhiều đã nhanh chóng từ chối: “Không đi.”
Giọng của người đàn ông rất chậm rãi: “Tôi có một ý, cam đoan với cậu là bác sĩ Thẩm chắc chắn sẽ đồng ý.”
Chu Tử Tham có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Tốt nhất là có cách, nếu không, tôi sẽ lấy mạng anh.”
Người đàn ông cười cười, cho Chu Tử Tham một địa chỉ.
Hai ngày nay Chu Tử Tham thực sự rất khác thường, Thẩm Đình Châu suy nghĩ đến nửa đêm cũng không hiểu được.
Ngày thứ hai anh lái xe đi tìm Tần Tư lấy một phần tài liệu, lại bị anh ta trêu là trông như bị yêu tinh rút hết hồn phách.
Thẩm Đình Châu nghĩ thầm thà bị yêu tinh rút hết hồn phách còn hơn để Chu Tử Tham hù chết.
Tần Tư ăn cái bánh donut Thẩm Đình Châu mang đến, nghĩ đến gì đó rồi nói: “Đúng rồi, cậu còn nhớ Phó Vũ Sinh không?”
Thẩm Đình Châu ngồi xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên: “Nhớ rõ, sao thế?”
Tần Tư hiếm khi tò mò nói: “Cậu ta come out.”
Thẩm Đình Châu ngẩng đầu lên: “Hả? Tôi nhớ cậu ta thích nữ mà?”
Tần Tư nói: “Ai mà biết được, ngày trước cậu ta còn theo đuổi một cô gái ở khoa Răng-Hàm-Mặt, đột nhiên trở thành gay, người yêu còn là bệnh nhân của cậu ta nữa chứ.”
Thẩm Đình Châu không nói gì.
Tần Tư rất ghét tình yêu thầy trò hay bệnh nhân với bác sĩ, anh ta cảm thấy đây là lợi dụng chức vụ để theo đuổi người đồng giới.
“Đây sao gọi là yêu được chứ. Bệnh nhân luôn phụ thuộc vào bác sĩ, giống như “hiệu ứng cầu treo”*, cậu ta thân là bác sĩ, đáng lý phải dẫn dắt bệnh nhân, sao lại có thể nảy sinh tình cảm với họ? Đây là chuyện cực kỳ không chuyên nghiệp, thậm chí là vô trách nhiệm, tôi thấy bệnh nhân này có thể kiện cậu ta.”
(*) Hiệu ứng tâm lý khi hai người cùng trải qua khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi sẽ dễ dàng đồng cảm, nảy sinh tình cảm với nhau
Thẩm Đình Châu như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Dưới sự mắng chửi của Tần Tư, Thẩm Đình Châu yếu ớt nói: “Thật ra tôi cũng yêu bệnh nhân của mình.”
Tần Tư ngượng ngùng, sau đó nói: “Tình huống của mấy cậu không giống.”
Thẩm Đình Châu: “Cậu không cần phải chuyển đề tài, tôi biết.”
Tần Tư: “Tình huống của mấy cậu không giống mà.”
Thẩm Đình Châu phẩy tay, miễn cưỡng đứng dậy cười một tiếng: “Không cần phải an ủi tôi.”
Tình bạn này cứ kết thúc tại đây đi, hành vi của anh đã chạm đến giá trị của Tần Tư, những người tam quan bất đồng với nhau làm sao có thể chơi mãi được?
Thôi thì kết thúc tình bạn này một cách bình lặng như cách mà nó bắt đầu.
“Cậu nghe tôi nói đã.” Tần Tư trầm giọng: “Sau khi ra nước ngoài, cậu ta đã đổi ngành, bây giờ là bác sĩ tâm lý.”
Thẩm Đình Châu ngồi trở lại, tham gia vào cuộc công kích với Tần Tư: “Sao bác sĩ có thể yêu bệnh nhân của mình được cơ chứ? Chẳng ra gì cả.”
Bây giờ Tần Tư đã hết hứng thú với Phó Vũ Sinh, anh ta kéo ghế, ngồi như đang thẩm vấn: “Nói đi, cậu yêu bệnh nhân nào vậy?”
Thẩm Đình Châu cúi đầu xuống vì bị tra hỏi: “Ờm… Người thứ tư.”
Tần Tư có ấn tượng khá sâu với Hứa Tuẫn: “À là cái tên độc miệng kia đúng không?”
Thẩm Đình Châu nhanh chóng giải thích cho Hứa Tuẫn: “Miệng cậu ấy không có độc, bây giờ tính tình cậu ấy khá tốt, còn cho tôi nuôi ba con mèo?”
Tần Tư – bậc thầy nghe lộn: “Cái gì, sinh cho cậu ba con mèo?”
Thẩm Đình Châu giật giật khóe miệng: “Nuôi với sinh đọc khác nhau.”
Tần Tư chỉ thẳng mặt Thẩm Đình Châu: “Nhưng biểu cảm và cách nói của cậu giống như cậu ta sinh cho cậu ba con mèo.”
Thẩm Đình Châu: “Tôi đâu có…”
Ngẫm kỹ lại, cách nói kia giống như là Hứa Tuẫn sinh cho anh ba con mèo vậy.
Tiểu Tần – một tên cuồng mèo – chấp nhận cuộc hôn nhân này: “Nói đi nói đi, người ta sinh cho cậu, à không, là người ta nuôi giúp cậu ba con mèo rồi, cậu còn muốn thế nào?”
Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy cuộc sống đã hoàn hảo, không cầu thêm gì nhiều.
Tần Tư u ám hỏi: “Nuôi mèo gì vậy? Có bằng tám con mèo quốc sắc thiên hương của nhà tôi không?”
Thẩm Đình Châu nhận ra ý đồ so sánh của anh ta, từ chối cho ý kiến: “Mèo nào cũng đẹp hết.”
Tất nhiên ba con mèo nhà anh là đẹp nhất.
Tần Tư quát: “Quỷ ngang ngược, tôi nghe thấy cậu đang nghĩ gì đấy!”
Thẩm Đình Châu:…
Tần Tư còn muốn nói gì đó, sắc mặt chợt biến, đứng dậy lúng túng tìm chỗ trốn.
Thẩm Đình Châu buồn bực: “Lại làm sao nữa?”
Lời của anh kéo một chút lý trí của Tần Tư trở về, anh ta tỏ vẻ bình tĩnh: “Không có gì.”
“Rốt cuộc là sao?”
“… Hình như là Tần Thi Dao đến?”
Thẩm Đình Châu không nghe thấy gì cả, bán tín bán nghi ra mở cửa, Tần Tư ở sau lưng gọi: “Đừng—”
Nhưng chậm một bước, Thẩm Đình Châu đã chạm mắt với Tần Thi Dao ở hành lang.
Hai người bọn họ cách nhau ít nhất bảy tám mét, mà bệnh viện cách âm khá tốt, Tần Tư có thể nghe thấy giọng của Tần Thi Dao thì phải nói là tai thính như gió.
Tần Thi Dao va vào một thanh niên cao lớn, không cẩn thận giẫm hư mắt kính của người ta.
Lúc này rađa của Tần Tư bắt được tín hiệu, tiếng giày cao gót của cô giẫm nát khung kính vang lên trong trẻo, cùng với tiếng “Xin lỗi” của cô.
Đối phương lắc đầu nói “Không sao”, nhặt kính bị giẫm lên rồi đi.
Tần Thi Dao vừa đi đến chỗ Thẩm Đình Châu, vừa nhìn về phía anh chàng đẹp trai đằng sau.
Tần Tư khẽ hừ một tiếng.
Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn anh ta: “Ghen rồi?”
Khuôn mặt Tần Tư run rẩy: “Nói xằng bậy gì đó! Tôi là lo chàng trai này bị cô ta cưỡng ép! Chứ tôi hoàn toàn không có hứng với cô ta!”
Một câu mà có tới ba dấu chấm than, đúng là làm khó Tiểu Tần.
Thẩm Đình Châu vỗ vai Tần Tư: “Tôi thật sự không bị cô ta cưỡng ép, cậu hiểu hơn tôi mà.”
Vẻ mặt Tần Tư không thể tin nổi: “Cậu học tật xấu từ vị khách quý số bốn rồi.”
Khách quý số bốn là cái quỷ gì, Hứa Tuẫn là khách quý duy nhất được chưa?
Tần Thi Dao đi tới, Tần Tư lập tức lùi vào phòng, nhưng cô hoàn toàn không chú ý đến anh ta, vẫn nhìn chàng trai bị hư kính.
Thẩm Đình Châu nghe thấy cô lẩm bầm: “Không đúng, không lẽ mình cảm giác sai?”
Nói xong bèn nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Coi như tôi cảm giác sai thì chắc chắn định luật của anh đúng.”
Thẩm Đình Châu: “Hả?”
Ngay lúc chàng trai sắp biến mất ở cuối hành lang thì một cậu trai bất ngờ nhảy lên lưng của hắn, che mắt hắn, cười thân mật: “Đoán xem em là ai?”
Chàng trai nắm lấy cậu ta, dường như bất đắc dĩ: “Em nhận lầm người rồi?”
“Anh còn muốn cải trang thành anh trai em? Kính mắt không mang, áo khoác đi ra ngoài vẫn là cái cũ.” Cậu trai cắn lỗ tai hắn: “Này thì giả vờ, chọc ghẹo em nè!”
Bên kia hành lang, một thanh niên giống chín phần với chàng trai kia, vẻ mặt khó tả: “Khâm Khâm, anh ở đây mà.”
Cậu trai tên Khâm Khâm khựng lại, sau đó chậm rì leo xuống lưng chàng trai.
Thẩm Đình Châu nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu trai: Đừng nói là người trên diễn đàn luôn nhận nhầm bạn trai với anh trai bạn trai đấy nhé?
Cậu trai ôm mặt chạy đi.
Em trai song sinh lúng túng nói với anh mình: “Em đi xem cậu ấy một lát.”
Người anh gật đầu, cái tai bị cắn vẫn còn hơi nóng, một cái khác thì đỏ rực.
Ba người kia đi hết, Tần Thì Dao mới kiềm chế nụ cười dần trở nên biến thái.
“Tôi biết mà.” Tần Thi Dao vỗ đầu Thẩm Đình Châu: “Có anh ở đây thì làm sao tôi đoán sai được.”
Thẩm Đình Châu:…
Anh dịch sang bên cạnh: “Sao cô lại ở đây?”
Tần Thi Dao lau nước mắt vì cười nhiều: “Tôi đến thăm bạn thân, cô ấy sắp sinh rồi.”
Thẩm Đình Châu nhìn Tần Thi Dao: “Là người đó sao?”
Tần Thi Dao khẳng định suy nghĩ của anh: “Là người đó, cô ấy báo được thù rồi nên yên tâm ở cữ.”
Thẩm Đình Châu thương hại nhìn Tần Tư, nghe giọng điệu của Tần Thi Dao thì hẳn là em họ của anh ta đã bị ăn hành không ít.
Tần Tư vẻ mặt lạnh lùng kiểu “Cảm ơn, xin kiếu”, rõ ràng anh ta đã từ bỏ việc cứu em họ mình.
Dù sao thì trước đây hắn ta là một tên cặn bã, bây giờ bị đối phương phản công, muốn trách thì trách hắn ta không lo quản nửa người dưới của mình, coi tình cảm của người khác là thủy tinh mà giẫm lên.
Hít một đống drama xong, lúc này Tần Thi Dao mới nhìn vào văn phòng Tần Tư.
Cô nhướng mày: “Tránh cái gì mà tránh, có gan làm mà không có gan nhận à?”
Tần Tư lạnh lùng quay đầu: “Cô bớt nói nhảm, đó là ý của mẹ tôi. Lúc trước tôi cũng không biết.”
Tần Thi Dao nhìn móng tay mình mới sơn xong, cười khẩy: “Có những người đàn ông, miệng thì nói sống với mèo suốt đời, nhưng hễ người lớn trong nhà sắp xếp đi xem mắt là chấp nhận nhanh hơn ai hết, có thể là do tự họ muốn.”
Vẻ mặt Tần Tư bực bội: “Tôi nói rồi, trước đó tôi không hề biết, tôi cũng bị lừa.”
Thẩm Đình Châu vạch trần câu nói úp mở của hai người: “Hai người đi xem mắt với nhau rồi?”
Tần Thi Dao nói trước: “Đừng nói khó nghe như vậy. Người sẽ không bao giờ đi xem mắt với chó.”
Tần Tư nói tiếp: “Tôi cũng tuyệt đối cũng không xem mắt với con gái hung dữ.”
Tần Thi Dao liếc anh ta: “Anh nói ai hung dữ?”
Bản năng Tần Tư muốn tránh đi nhưng miệng vẫn cứng: “Cô đừng quan tâm tôi nói ai, dù sao tôi cũng không kết hôn.”
Tần Thi Dao mỉa mai: “Có ai thèm lấy anh?”
Tần Tư móc mỉa: “Còn cô thì không cưới được.”
Thẩm Đình Châu: Một người không ai lấy, một người không cưới được, xét trên một góc độ nào đó thì coi như cũng xứng đôi.
Bạn thân Tần Thi Dao gọi đến, cô lập tức trở nên ấm áp như gió xuân, trợn mắt nhìn Tần Tư một cái rồi rời đi.
Đến khi cô đi mất, cuối cùng Tần Tư mới kịp phản ứng: “Cô ta nói tôi không ai lấy? Ông đây là đàn ông, có không kết hôn thì do là tôi không thèm cưới.”
Thẩm Đình Châu trầm mặt vỗ vai Tần Tư.
Trước mặt chị Tần, anh là người phải gả.
Lấy được tài liệu từ Tần Tư, Thẩm Đình Châu đi tới nhà Tô Du.
Tô Du vừa mở cửa, nước mắt đã rơi xuống liên tục, Thẩm Đình Châu bị dọa đến mức tim ngừng đập.
Anh kinh sợ hỏi: “Làm sao thế?”
Tô Du nghẹn ngào: “Đại Tường, cậu ta…”
Thẩm Đình Châu hú hồn: “Tiểu Tô cậu ấy…”
Tô Du nháy mắt đã ngưng khóc, bất mãn nhìn anh: “Vì sao gọi nó là Tiểu Tô? Còn tôi thì già lắm sao?”
“…” Thẩm Đình Châu: “Cậu ta là Tiểu Tô, còn cậu là Tiểu Du.”
Tô Du cảm thấy Tiểu Du thân thiết hơn, cuối cùng tiếp tục khóc: “Đại Tường vào phòng sách A Yến lâu lắm rồi chưa ra.”
Bỗng nhiên Thẩm Đình Châu nhìn phòng sách, lo lắng: “Ngài Ngu lại thả rắn sao? Tôi không cầm theo huyết thanh, tôi sẽ nhanh chóng kêu người mang tới, hoặc là đưa đi bệnh viện thì nhanh hơn.”
Thấy Tô Du đứng lại bất mãn nhìn anh, Thẩm Đình Châu nghi hoặc đứng lại.
Tô Du nhấn mạnh: “Đại Tường với A Yến ở một mình rất lâu, bọn họ cô nam quả nam.”
Thẩm Đình Châu phản ứng lại: “Cậu nói hai người bọn họ..”
“Bọn họ chắc chắn có vấn đề, tôi đang mang thai, nhỏ bé yếu đuối nên họ…” Tô Du khóc lớn.
Lúc trước bắt gian chưa đủ nên muốn thêm lần nữa hả?
Thẩm Đình Châu hít một hơi, chiều theo ý của Tô Du: “Vậy chúng ta lên lầu nhìn xem.”
Tô Du gật đầu, đi sau lưng anh, đôi mắt đỏ rực không giấu được sự hưng phấn.
Thẩm Đình Châu đi đến lầu hai, liếc nhìn Tô Du, sau đó gõ cửa phòng sách: “Ngài Ngu.”
Tô Du cảm thấy tiết tấu này quá chậm bèn đi lên đá văng cửa phòng, sau đó trốn sau lưng Thẩm Đình Châu, đôi mắt ngây thơ vô tội.
Ừ thì nhỏ bé yếu đuối.
Cửa bị đá văng, Thẩm Đình Châu đành phải đi vào. Nhìn thấy khung cảnh bên trong, anh bỗng chấn động.
Ngu Minh Yến đang làm việc trên bàn gỗ, Tô Tường bị trói chặt như cái bánh chưng nằm trên đất.
Thấy Thẩm Đình Châu đến giống như thấy cứu tinh, miệng kêu “Ưm, ưm”.
Tô Du nhìn như thật sự không biết xảy ra chuyện gì ở trong. Thấy khung cảnh này, vậy mà đôi mắt cậu ta lại hiện lên vẻ thất vọng.
Thẩm Đình Châu không biết não cậu ta suy nghĩ đến cái gì, anh vờ như không thấy sự thất vọng của cậu ta, xoay người đi cởi trói cho Tô Tường.
Ngu Minh Yến vẫy tay, thấy Tô Du đi đến bèn sờ bụng cậu ta: “Chán rồi à?”
Tô Du uể oải dựa vào hắn: “Không chán, em có bác sĩ Thẩm rồi.”
Ngu Minh Yến cười, ôm chặt cậu ta: “Chờ qua khoảng thời gian bận bịu này, anh mang em ra ngoài chơi, muốn đi chơi ở đâu?”
Tô Du có nghĩ đến chuyện này: “Đi đâu cũng được. Dù sao cũng có anh, đương nhiên còn cả bác sĩ Thẩm.”
Bác sĩ Thẩm đang cởi dây thừng hơi ngừng lại, tiếp tục giả câm giả điếc.
Sau khi cởi dây, Tô Tường lập tức nhảy dựng lên.
Thẩm Đình Châu không biết Tô Tường bị trói bao lâu, tay chân chưa thấy triệu chứng nhức mỏi, tinh lực dồi dào, đây chính là thể chất người Hoa tộc sao?
Tô Tường tức giận chỉ vào hai người đang ôm nhau: “Mấy người vô liêm sỉ.”
Tô Du hừ một tiếng: “Cậu chạy đến quyến rũ A Yến, còn nói tôi vô liêm sỉ?”
Tô Tường tức giận đến giơ chân: “Ai quyến rũ anh ta, tôi chỉ muốn thả gián vô phòng sách của anh ta thôi.”
Thẩm Đình Châu:… Ngây thơ dữ vậy.
Tô Du cũng không tin: “Cậu làm chuyện ngu ngốc như vậy sao?”
Tô Tường phản bác: “Sao lại là chuyện ngu ngốc? Con gián tôi thả là giống mới, sinh sản siêu nhanh, vừa bay vừa chạy lại còn biết trốn. Tôi muốn nhà các người đầy ắp gián, con các người sẽ phải nhảy múa cùng gián, gián sẽ liếm chân con các người, thậm chí con các người còn phải bắt gián để ăn!”
Tô Du lộ vẻ ghét bỏ: “Sao cậu có thể ác độc như vậy?”
Thẩm Đình Châu: Cái này có hơi ác thật…
Ngu Minh Yến an ủi Tô Du: “Không sao đâu, anh để con gián cùng múa với cậu ta…”
Tô Tường giận nói: “Anh câm miệng, anh, các người chờ đó cho tôi!”
Bỏ lại lời nói hung ác, Tô Tường kéo Thẩm Đình Châu đi: “Bác sĩ Thẩm, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Đình Châu:…
Anh bị Tô Tường lôi ra khỏi phòng, Tô Du lập tức đuổi theo: “Tôi không cho phép cậu mang bác sĩ Thẩm đi.”
Tô Tường lạnh nhạt cười: “Tôi muốn dẫn đi đó thì sao?”
Tô Du giữ chặt một tay khác của Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm là cha nuôi của con tôi.”
Tô Tường không cam lòng để người rơi vào tay Tô Du, lập tức nói: “Tương lai bác sĩ Thẩm là cha nuôi của con tôi.”
Thẩm Đình Châu:…
Anh bị hai người bọn họ kéo tới kéo lui, không hiểu sao mình lại thành cha nuôi của một đứa trẻ nữa.
“Dừng.” Thẩm Đình Châu dừng cuộc tranh chấp giữa hai người: “Cậu là đàn ông đang mang thai, không thể tức giận, ngồi lên ghế sopha đi; còn cậu là khách, trong nhà người khác phải có phép tắc, cũng ngồi lên ghế sopha.”
Tô Du và Tô Tường nhìn nhau, hai người trăm miệng một lời: “Cậu/Anh buông tay trước!”
Lại trăm miệng một lời: “Dựa vào cái gì mà tôi phải buông tay?”
Thẩm Đình châu bị bọn họ làm cho đau đầu: “Tôi đếm một hai ba, các cậu buông tay ra.”
Hai người nghe lời, ngay lúc này Ngu Cư Dung đến, sau lưng còn có Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu và Chu Tử Tham không ngờ sẽ nhìn thấy đối phương ở đây, có hơi giật mình.
Nhìn thấy bác sĩ Thẩm bị hai người kéo, Chu Tử Tham lập tức tức giận xông đến: “Mấy người làm gì bác sĩ Thẩm?”
Tô Tường nhíu mày: “Cậu là ai?”
Tô Du thở hồng hộc: “Lại là tên Tiểu Chu nhà cậu.”
Tình huống đang ổn ngay lập tức trở nên phức tạp.
Thẩm Đình Châu: “…”
Em thấy tb full phát là ngảy vào cày liền nè :>>
Hôn rồi!!!!!