Skip to main content
Hôm nay ký chủ OOC sao? –
Chương 46

“Giang Văn Cảnh!”

Mộ Bạch choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức bật dậy khỏi giường, trán ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển từng hơi nặng nề.

Nhìn quanh ký túc xá quen thuộc trước mặt, Mộ Bạch cuối cùng cũng dần trấn tĩnh lại.

May quá… chỉ là một giấc mơ.

Nhưng khác với tất cả những giấc mơ trước đây, lần này cậu không chỉ nghe được tiếng nói trong mơ, mà ngay cả hệ thống cũng bất ngờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Nhưng tại sao hệ thống lại đến lần này? Chẳng lẽ vì gần đây cậu đã thay đổi cốt truyện quá mức rồi sao?

Cũng phải thôi, nhân vật chính trong truyện không những không yêu Tô Vân Sinh như cốt truyện gốc, mà lại còn bắt đầu để ý đến cậu – một kẻ ngoại lai. Hệ thống sốt ruột đòi “nói chuyện” với cậu cũng là điều dễ hiểu.

Mộ Bạch gãi đầu, uể oải ngả người nằm xuống giường.

Vài giây sau, cậu lại bất chợt bật dậy, bước đến trước gương trong ký túc xá, soi đi soi lại.

Mặt mũi như tên thư sinh trắng trẻo thế này, có gì đẹp đâu?

Rốt cuộc thì Giang Văn Cảnh thích mình ở điểm nào chứ?

Thích cái độc mồm độc miệng của mình? Thích mình chửi bậy? Hay là thích hai toà nhà mà nhà mình quyên góp cho trường? Nhưng hai tòa nhà đó cũng đâu phải cho mình sở hữu?

Mộ Bạch véo má mình một cái, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi.

Cậu lại nhớ đến những lời mà hệ thống nói trong giấc mơ.

Nói là cậu không thể thay đổi cốt truyện chính, đúng không?

Ánh mắt Mộ Bạch rời khỏi gương, nhìn vào phòng ký túc vắng tanh.

Nếu hệ thống có thể phát hiện ra cốt truyện đang lệch hướng, thì rất có thể, từng hành động của cậu đều đang bị theo dõi.

Nghĩ đến đây, khoé môi Mộ Bạch khẽ nhếch lên, cậu lẩm bẩm:

“Ngốc thật, tưởng tôi dễ bị doạ chắc?”

Muốn dọa cậu? Kiếp sau đi.

Mộ Bạch xoay người lại, liền bắt gặp ánh mắt của Từ Khải Triết đang đứng chặn ở cửa.

“M-Mộ Bạch,” Từ Khải Triết cố gắng nặn ra một nụ cười, trông cực kỳ lúng túng, “buổi sáng tốt lành…”

Ánh mắt Mộ Bạch lạnh hẳn đi, không buồn đáp, tính bước qua cậu ta đi ra ngoài.

So đo với cái tên ăn cháo đá bát này làm gì nữa, giờ cậu chỉ muốn đi tìm Giang Văn Cảnh nói chuyện rõ ràng.

Hôm nay là Chủ nhật, theo thói quen, Giang Văn Cảnh thường về trường sớm một ngày. Giờ chắc đang ở phòng tự học.

Mộ Bạch vừa bước đến cửa thì bị Từ Khải Triết giữ tay lại.

Cậu cúi đầu nhìn bàn tay đang bám chặt lấy mình: “Còn gì nữa?”

“Mộ Bạch, anh có thể nghe em nói vài câu được không?” Từ Khải Triết ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cầu xin:

“Chỉ năm phút thôi, em chỉ xin năm phút…”

“Xin lỗi, tôi không có thời gian để phí với cậu.”

“Ba phút! Ba phút thôi cũng được!”

Mộ Bạch liếc cậu ta một cái, cuối cùng vẫn thở dài:

“Được rồi, vào phòng nói chuyện.”

Sau khi cửa phòng đóng lại, Mộ Bạch không nói gì, chỉ khoanh tay dựa tường, im lặng nhìn chằm chằm cậu ta.

Một lúc lâu, Từ Khải Triết mới lắp bắp mở miệng:

“Mộ Bạch… anh, anh vẫn còn giận em sao?”

“Cậu nghĩ sao?” Mộ Bạch cười nhạt,

“Tôi tự dưng bị người ta tạt cho một xô nước bẩn to đùng, cậu nghĩ tôi dễ tha thứ thế à?”

Không để Từ Khải Triết nói tiếp, cậu nói luôn:

“Nhưng tôi cũng không phải kiểu người nhỏ nhen. Bình thường cậu đối xử với tôi không tệ. Giờ mọi chuyện cũng qua rồi, cậu bị xử phạt rồi, tôi không tính toán nữa. Sau này mỗi người một đường, đừng dính líu gì thêm.”

“Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi đi đây, tôi còn việc.”

Thấy Từ Khải Triết vẫn chưa lên tiếng, Mộ Bạch chẳng thèm để ý, nhấc chân định rời đi.

“Mộ Bạch! Chờ đã!” Từ Khải Triết lại níu tay cậu, mắt đỏ hoe:

“Xin lỗi… em thật sự đầu óc lú lẫn rồi. Rõ ràng anh đã giảng đề cho em trước kỳ thi, em cũng đã có bản đề trước, nhưng hôm thi em lại làm không ra. Em mới nhớ ra tờ giấy nháp anh để lại… nên mới làm chuyện dại dột đó…”

Thấy Mộ Bạch vẫn không nói gì, Từ Khải Triết vội nói tiếp:

“Anh biết không, hôm đó cô giáo Triệu là cô ruột em. Em thi đầu vào điểm không đủ, là nhờ bà ấy lo lót mới vào được trường A. Ba mẹ em làm công ăn lương, họ luôn mong em học giỏi, ngày nào cũng kể lể hy sinh vì em. Cô em cũng đặt kỳ vọng rất lớn. Em đã cố gắng rồi, nhưng mấy bài kiểm tra gần đây điểm đều thấp, ba mẹ với cô em ngày nào cũng mắng chửi. Em áp lực lắm,anh Mộ, em thật sự hết cách rồi…”

Mộ Bạch nhìn cậu ta, ánh mắt chẳng có chút thương hại nào.

“Nhưng Từ Khải Triết à, không ai ép cậu đi ăn cắp đề, tôi cũng không ép cậu quay cóp. Tất cả là do cậu tự chuốc lấy.”

“Em biết mà…” Từ Khải Triết cúi đầu, nghẹn ngào nói:

“Em biết là lỗi của em. Nhưng anh Mộ … em thật sự rất ghen tị với anh. Anh có gia đình giàu có, học giỏi, ba mẹ lại thương yêu cậu… Còn em thì không có gì cả. Em không ghen ghét gì anh đâu, chỉ là… lúc bị bắt quả tang, em sợ quá. Em nghĩ nhà anh có tiền, thầy chủ nhiệm lại thích anh, chắc sẽ nương tay. Nhưng em thì không… em phạm lỗi là bị đuổi ngay, cô em chắc chắn sẽ nói với ba mẹ em…”

Mộ Bạch nhìn cậu ta một lúc rất lâu.

Từ Khải Triết tưởng như cậu sắp mềm lòng, nhưng không Mộ Bạch chỉ nhẹ nhàng hất tay cậu ta ra.

“Tôi hiểu cậu khó khăn, nhưng rốt cuộc tôi cũng là nạn nhân. Nếu cậu mong tôi xin thầy cô tha cho cậu, thì xin lỗi, tôi chưa đủ tốt để làm thế. Nhưng tôi đã nói là không tính toán nữa thì cũng sẽ không lôi ra tính tiếp. Chuyện này kết thúc ở đây.”

“Không không! Không phải như thế!” Từ Khải Triết hoảng hốt giữ lấy cánh tay cậu, lắp bắp:

“Em không mong anh cầu xin gì cho em cả… em chỉ… chỉ mong được anh tha thứ…”

“Tôi vừa nói rồi đấy thôi? Tôi không chấp nữa.” Mộ Bạch cau mày nhìn cậu ta, “Tôi thực sự có việc phải làm. Nếu muốn tâm sự thì đợi tôi về rồi nói.”

“Nhưng em vẫn thấy bất an lắm! Mộ Bạch, anh tha lỗi cho em đi mà…”

Thấy Từ Khải Triết cứ dai dẳng không buông, Mộ Bạch bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

“Cậu… có chuyện gì đang giấu tôi đúng không?”

“Không… không có mà! Em… em giấu gì được chứ?”

Nhìn ánh mắt lảng tránh của Từ Khải Triết, cảm giác bất an trong lòng Mộ Bạch càng lúc càng dâng cao.

Cậu ta đang cố ý giữ chân mình lại?

Nhưng vì cái gì?

Mộ Bạch như chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức hất tay Từ Khải Triết ra, rút điện thoại gọi ngay cho Giang Văn Cảnh.

Cậu nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt.

Không ai nghe máy, gọi liền mấy cuộc cũng không có ai bắt.

Mộ Bạch đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét của Từ Khải Triết.

“Giang Văn Cảnh đang ở đâu?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.