Ngay khoảnh khắc liên quân phía nam tham chiến, cục diện lập tức đảo ngược.
Nero chăm chú quan sát bản đồ sao thời gian thực từ tiền tuyến gửi về. Trên bản đồ, liên quân phía nam chia thành nhiều nhánh, lực lượng chủ chốt tấn công trực diện tổng hành dinh của quân phản loạn, trong khi cánh quân hai bên di chuyển linh hoạt, cắt đứt hoàn toàn con đường tiếp viện giữa các đại quý tộc.
Mỗi gia tộc đều có huy hiệu và màu sơn riêng cho tàu chiến. So với đội quân phản loạn vốn có quy củ thống nhất, liên quân phía nam trông hỗn tạp hơn hẳn.
Nhưng chỉ cần nhìn lướt qua, Nero đã nhận ra, dù mười mấy gia tộc cùng phối hợp tác chiến, cả hạm đội vẫn tiến thoái nhịp nhàng, kỷ luật chặt chẽ. Mỗi nhóm tàu hoạt động theo đơn vị gia tộc, thực hiện nhiệm vụ riêng nhưng vẫn kết hợp nhịp nhàng với các đơn vị khác, tạo thành một khối vững chắc, cùng tiến công đến mục tiêu cuối cùng.
Heydrich cũng lên tiếng: “Bệ hạ, hẳn là bọn họ có—”
Nero trầm giọng: “… Có một tổng tư lệnh tối cao.”
Nếu liên quân đánh trận theo kiểu mạnh ai nấy làm, chắc chắn không thể duy trì trận hình chặt chẽ như vậy.
Nhưng dù cố lục lại ký ức, Nero vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc phía nam từng xuất hiện nhân vật nào có thể thống lĩnh mười mấy gia tộc như vậy.
Trước đây, y đã trực tiếp chủ trì một kế hoạch tuyển dụng nhân tài trên toàn quốc, đặc biệt nhắm vào tầng lớp quý tộc trung lưu và thường dân. Khi đó, toàn bộ hồ sơ quân sự từ các học viện đều đã bị y hoặc hội đồng tuyển dụng lật tung lên xem xét, không có lý do gì lại bỏ sót một nhân vật cỡ này.
Nhìn thấy liên quân phía nam thế như chẻ tre, ồ ạt nghiền nát căn cứ của quân phản loạn, Nero lập tức hạ lệnh cho các tướng lĩnh trong phòng: “Cơ hội ngàn vàng! Truyền lệnh cho Quyền trượng Đế quốc, lập tức xuất kích!”
Phía quân phản loạn đã tổn thất hơn hai mươi tư lệnh dưới tay Asarga, giờ lại bị một liên quân có quy mô tương đương đánh úp bất ngờ, hoàn toàn không kịp thiết lập trận hình phòng ngự. Và ngay lúc đó, những cỗ máy chiến đấu đen tuyền sơn hoa văn vàng thuộc Quyền trượng Đế quốc lặng lẽ xuất hiện, sát khí đằng đằng lao thẳng đến đại bản doanh của quân phản loạn.
Cả hạm đội lập tức rối tung lên.
Các tàu chiến hoảng hốt tháo chạy như đàn cá con khi cá mập xuất hiện. Chúng tranh nhau né tránh, thậm chí không ngại va vào đồng minh còn hơn cản đường Quyền trượng Đế quốc.
Các tướng lĩnh trong phòng nhanh chóng tiếp nhận chỉ thị từ Heydrich, vùi đầu vào điều phối hạm đội. Hoàng cung bỗng chốc biến thành trung tâm chỉ huy.
Ngón tay Nero gõ nhẹ lên mặt bàn, tâm trí trôi dạt về phương xa— Y vẫn không tin rằng sau khi mình đã lật tung từng tấc đất để tìm kiếm nhân tài, giới quý tộc trung tầng vẫn còn kẻ lọt lưới, hơn nữa xem ra còn là một con cá lớn.
Những nhân tài tầm cỡ này, nếu không xuất hiện trong các tập đoàn đại quý tộc thì phần lớn đều sẽ bị đàn áp dưới thời Rupert, chỉ đến khi được Nero phát hiện mới có cơ hội nắm quyền lực trong tay— Heydrich chính là một ví dụ điển hình.
Thế nhưng người này vừa không bị Nero tìm ra, lại có thể sở hữu sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới quý tộc tầng trung. Trừ khi hắn cố tình ẩn mình để không phải ra làm quan, Nero không thể nghĩ ra lý do nào khác.
“Alexey, ngươi còn nhớ kẻ đã giải mã vòng cổ Asimov không?”
Y đột ngột quay sang hỏi Bạch Lang Kỵ sĩ.
“Lang Kỵ có tìm được hắn không?”
Bạch Lang Kỵ sĩ thoáng sững sờ, không hiểu vì sao bệ hạ lại đột nhiên nhắc đến một chuyện hoàn toàn không liên quan. Nhưng hắn đã nhanh chóng đáp: “Bệ hạ, Lang Kỵ và Cục Khoa học vẫn luôn truy tìm, nhưng đối phương đã xóa dấu vết vô cùng sạch sẽ. Đến tận bây giờ vẫn chưa thể lần ra hắn.”
Ánh mắt đỏ rực của Nero trầm xuống, y không nói gì thêm.
Tất nhiên y nhớ rõ— chỉ những kẻ mang dòng máu Ceasis mới có khả năng xóa sạch dấu vết đến mức này.
Heydrich đứng khá gần Nero, nhưng vì chưa từng tham gia vào vụ giải mã vòng cổ nên không hiểu bọn họ đang bàn bạc chuyện gì. Chẳng qua hắn rất hiếm khi thấy vị Hoàng đế bạc tóc này lộ ra vẻ do dự và phức tạp như thế.
Người đàn ông hắng giọng thật mạnh, kéo sự chú ý của tiểu Hoàng đế trở lại rồi khẽ báo cáo: “Bệ hạ, Cục Khoa học Quân sự Heka đã thiết lập liên lạc với Bộ chỉ huy liên quân phía nam. Đợi trận chiến này kết thúc, bệ hạ có thể điều tra xem ai là người đã khởi xướng cuộc dấy binh của giới quý tộc tầng trung.”
Nero hoàn hồn, gật đầu: “Đúng vậy. Hiện tại quan trọng nhất là mau chóng chấm dứt vở kịch nhảm nhí này.”
Khi vầng dương đỏ rực dần ló rạng ngoài cửa sổ thư phòng báo hiệu buổi sáng đã đến trên Thiên hà Vương đô, đại quân của nhóm quý tộc phản loạn hoàn toàn tan rã, chính thức tuyên bố đầu hàng.
Toàn bộ hạm đội giương cờ trắng trên lá chắn năng lượng, các pháo đài và căn cứ quân sự đều giao nộp quyền kiểm soát.
Tất cả thành viên của các gia tộc phản loạn bị hạm đội Heka áp giải về Vương đô, trong khi đó, thiên hà lãnh địa đã được Ủy ban Thiên hà Vương đô tiếp quản toàn diện.
Thế nhưng, khi quân đồn trú trên thiên hà lãnh địa đang thấp thỏm không biết Hoàng đế sẽ xử lý họ ra sao thì mãi mà vẫn không nhận được bất kỳ mệnh lệnh trừng phạt nào.
Trong toàn bộ quân đồn trú, chỉ có một số sĩ quan cấp cao có liên hệ mật thiết với các gia tộc quý tộc là bị hạm đội Heka áp giải về Vương đô.
Những ngày tiếp theo, một chỉ huy mới được phái từ Vương đô đến tiến hành sàng lọc quy mô lớn đối với binh lính thiên hà, chọn ra những binh sĩ dày dạn kinh nghiệm, có năng lực chiến đấu xuất sắc, phân bổ lại thành hai nhóm— một nhóm ở lại căn cứ quân sự của thiên hà lãnh địa, nhóm còn lại được điều đến các hành tinh neo đang xây dựng gần đó.
Lực lượng còn lại bị giải tán, nhưng họ cũng được nhận một khoản tiền trợ cấp trích từ tài sản bị tịch thu của các quý tộc, đủ để có cuộc sống ổn định.
Họ cởi quân phục, trở về quê hương, được Ủy ban Thiên hà của Hoàng đế bố trí công việc mới.
Tin tức thiên hà lãnh địa thất thủ nhanh chóng lan truyền, dân thường vốn đã quen nghe những lời đồn về “bạo quân” từ các đại quý tộc ban đầu vô cùng hoảng sợ, lo rằng Nero sẽ nổi giận và hủy diệt cả thiên hà.
Nhưng bọn họ không có đủ tiền để chạy khỏi thiên hà, chỉ có thể co cụm lại trong hầm trú ẩn, run rẩy cầu xin thần linh che chở.
Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bọn họ phát hiện ra quân đội của Hoàng đế dường như không có ý định làm khó dân chúng. Hạm đội Heka chỉ tạm thời đóng quân ở đây một thời gian để duy trì trật tự sau chiến tranh, ngăn chặn quân đồn trú nổi loạn, đảm bảo Ủy ban Thiên hà có thể tiếp quản ổn định.
Đôi khi, binh lính còn chủ động giúp dân thường nhặt nhạnh mảnh vỡ tàu chiến, hỗ trợ tái thiết những khu ổ chuột bị chiến tranh tàn phá.
Tình hình Đế quốc vẫn còn bất ổn, vì vậy hạm đội Heka không ở lại lâu. Chỉ sau vài ngày, bọn họ lập tức rời khỏi thiên hà lãnh địa, nhảy xuyên không gian trở về thiên hà Vương đô.
“Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, quân phụ vĩ đại của Đế quốc, chúa tể tối cao của Ngân Hà! Được chiến đấu bên cạnh bệ hạ là niềm vinh hạnh lớn lao của chúng thần. Chúng thần tin chắc rằng, tương lai của Đế quốc Ngân Hà không thuộc về đám đại quý tộc chỉ biết an phận hưởng lạc, mà thuộc về một minh quân sáng suốt như bệ hạ! Chúng thần nguyện cống hiến toàn bộ sức lực để giúp bệ hạ tái hiện thời kỳ huy hoàng của Đế quốc.”
Trên màn hình ánh sáng, vài vị tướng trẻ tuổi của liên quân phía nam quỳ một gối xuống, tôn kính hành lễ với Nero.
Dù chỉ là cuộc diện kiến từ xa, nhưng vì tôn trọng đối phương, Nero cũng thay quân phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng để tiếp kiến bọn họ.
“Mọi thông tin về thành phần liên quân và danh sách chỉ huy, chúng thần đã giao cho Lang Kỵ trình lên bệ hạ. Trong tay bệ hạ có vô số danh tướng lừng lẫy, còn có quân đoàn Quyền trượng Đế quốc uy danh vang dội. Vì vậy, chúng thần muốn giao lại quyền chỉ huy tối cao của liên quân cho bệ hạ, để bệ hạ trực tiếp điều động quân đội, trừng trị đám quý tộc phản loạn một cách nghiêm khắc nhất.”
Ánh mắt Nero thoáng nheo lại, lướt qua Heydrich đứng phía sau màn hình. Y khen ngợi tinh thần chiến đấu của liên quân một cách khách sáo, rồi như vô tình hỏi:
“Giao lại quyền chỉ huy sao? Ta để ý thấy rằng trong trận chiến này, liên quân các ngươi phối hợp vô cùng ăn ý, không giống như do các tướng gia tộc chỉ huy riêng lẻ. Chắc hẳn các ngươi đã bầu ra một vị tổng tư lệnh? Là ai trong số các ngươi?”
Vừa nghe câu hỏi, các tướng lĩnh quỳ dưới màn hình lập tức lộ vẻ khó xử. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó đẩy một người đại diện tiến lên báo cáo:
“Bệ hạ thứ tội, không phải bất kỳ ai trong số chúng thần. Tổng chỉ huy là một lữ khách yêu thích du hành, nhưng… nhưng ngài ấy không muốn lộ diện. Chúng thần tuyệt đối không có ý định giấu bệ hạ hay đi ngược lại ý chỉ của người. Chỉ là… trong thời kỳ quân phản loạn thống trị, ngài ấy từng cứu gia tộc chúng thần khỏi diệt vong, là ân nhân mà cả gia tộc vô cùng kính trọng. Nếu bệ hạ thực sự muốn ngài ấy diện kiến, thần… thần có thể thử thuyết phục ngài ấy…”
Nero cắt ngang lời: “Nếu hắn không muốn, vậy thì không cần ép.”
Dáng vẻ y bình thản, nhưng trong lòng lại thoáng gợn lên một chút bực bội.
Lại giống như lần phá giải vòng cổ trước đây, rõ ràng người kia tự mình chủ động đến dâng công, nhưng chẳng chịu nhận thưởng, cũng không muốn để Nero tìm ra thân phận, không biết hắn đang toan tính điều gì.
Lần này cũng vậy. liên quân phía nam vừa lập được đại công, Nero không thể ép bọn họ giao người ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tài trốn mất.
Nero: “Chư vị, miễn lễ.”
Thời gian cấp bách, lần tiếp kiến này cũng là dịp để y triệu tập các sĩ quan cao cấp của Vương đô. Sau khi tiếp kiến xong, Nero lập tức mở bản đồ các thiên hà, triệu tập cuộc họp quân sự.
Việc có thể huy động sức mạnh của tầng lớp quý tộc trung lưu để chống lại nhóm đại quý tộc là một bất ngờ lớn đối với tất cả mọi người.
Dĩ nhiên, mức độ tin tưởng của Nero dành cho liên quân không thể sánh với hạm đội Heka. Mặc dù trong cuộc họp, y giữ lại một số thông tin tình báo về Vương đô, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc đưa liên quân vào kế hoạch tổng thể.
Đây cũng là lần đầu tiên các tướng lĩnh liên quân tham gia hội nghị quân sự do Nero chủ trì.
Xuất thân từ tầng lớp quý tộc trung lưu, bọn họ đều có kinh nghiệm tác chiến nhất định, nhưng so với những danh tướng tinh nhuệ của Vương đô – nhất là khi có Heydrich ở đây – thì vẫn còn một khoảng cách lớn.
Trên màn hình ánh sáng, vị Hoàng đế tóc bạc với đôi mắt đỏ lạnh lẽo mang theo áp lực khó thể chống cự, y có tư duy sắc bén, chỉ huy điều binh khiển tướng trật tự mạch lạc, khiến một đám tướng lĩnh Đế quốc lớn hơn y vài tuổi, thậm chí mấy chục tuổi, cũng bị y điều phối đâu ra đấy.
Trong một thời gian dài, các tướng lĩnh liên quân chẳng thể xen vào nổi, chỉ có thể tranh thủ mỗi lần Bệ hạ phân công đến mình là lập tức gật đầu đến mức tạo ra cả tàn ảnh.
Một số vị chỉ huy trẻ hơn, khi ánh mắt chạm phải dung mạo rực rỡ mà lạnh lẽo của vị Hoàng đế tóc bạc thì vô thức có chút thất thần.
Không phải vì dục vọng, mà đơn thuần là khi con người chứng kiến một sự tồn tại quá mạnh mẽ và mỹ lệ vượt xa nhận thức của bản thân, bộ não sẽ vô thức rơi vào trạng thái đơ cứng.
Nero vô tình quét mắt qua màn hình, ánh mắt bỗng khựng lại trong giây lát.
Heydrich lập tức ngẩng đầu: “Bệ hạ?”
Nero thu hồi ánh nhìn: “… Không có gì. Ngoài việc tăng cường phòng tuyến tại khu vực phía trên vòm thiên hà, còn một vấn đề quan trọng hơn– phải luôn đề phòng quân phản loạn chiếm giữ Thánh Điện. Dù sao thì Thiên hà Delphi cũng không cho phép đóng quân…”
Vừa rồi, trong một khoảnh khắc tình cờ, hắn chợt nhận ra ở cửa chính của bộ tư lệnh liên quân vẫn có một bóng người lặng lẽ đứng đó.
Người kia không bước vào mà cũng không rời đi, chỉ im lặng quan sát y từ một góc chết ngoài phạm vi camera.
Nhìn phản ứng của các tướng lĩnh liên quân trong phòng chỉ huy, dường như bọn họ cũng không có ác cảm với người đó, thậm chí còn ngầm cho phép hắn ở lại nghe cuộc họp.
Nhưng khi nhận ra Nero đã phát hiện sự hiện diện của mình, người kia lập tức kéo mũ trùm lên, lặng lẽ rời khỏi cửa chính.
Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Nero chợt thoáng thấy một lọn tóc bạc lộ ra từ dưới mũ trùm.