Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 107

“…… Cuộc bình định Carague kéo dài 12 năm, tất cả nhân tài quân sự có năng lực trong giới đại quý tộc đều bị hắn trừ khử sạch sẽ, cuối cùng chỉ để lại cho đứa con út của mình một đám phế vật để làm đồ chơi…”

Lãnh địa gia tộc Laud, trang viên lãnh chúa.

Lão quý tộc chống gậy ung dung ngồi trên ghế chủ vị, nhìn đám con cháu trong gia tộc đang ồn ào nhốn nháo trước mặt.

Kẻ thì đòi lập tức giao ra binh quyền để được yên, kẻ thì la hét đòi xuất binh tấn công thẳng vào Vương đô, lại có kẻ sợ đến vỡ mật đòi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn — cả đại sảnh huyên náo hỗn loạn.

Titus Laud thở dài với cận vệ, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng.

Lại nghe tin từ mật thám Vương đô báo về: con trai lão ta là Đại công tước Harrison dù bị giam lỏng tại phủ công tước, vậy mà vẫn không quên gửi yêu cầu xin thêm Omega từ Nero. Lão ta lắc đầu cười lạnh, đáy mắt thoáng hiện nét bi thương.

Nhưng lão ta đã nhanh chóng ngẩng đầu, trong đôi mắt già nua chưa hề vẩn đục bắn ra một tia sáng lạnh như rắn độc.

“Im miệng!”

Chiếc ba-toong nện mạnh xuống sàn, tiếng vang giòn giã lập tức lan khắp đại sảnh, khiến tất cả đám con cháu lập tức im phăng phắc.

Titus Laud — nguyên lão hai đời Hoàng đế, đồng thời là người đứng đầu thực sự của gia tộc Laud.

Khác với đám con cháu sinh ra trong nhung lụa, ăn chơi hưởng lạc, lão ta sinh ra vào cuối thời kỳ huy hoàng của Hoàng đế Vashir II, từ thời niên thiếu đã theo chân tiên đế cùng nhiều vị tướng chinh phạt biên cương, thật sự lập được công huân từ máu và lửa.

Sau khi Vashir II qua đời, lão ta từ binh sĩ tiền tuyến từng bước leo lên hàng ngũ cao tầng của Đế quốc, và bằng chính sức mình đưa gia tộc Laud vươn lên hàng đại quý tộc.

Sau đó, hoàng tộc Caesis vì lý do không rõ ràng mà vướng phải “lời nguyền hoa hồng”, trong mấy chục năm liên tục thay đổi người kế vị, khiến việc kiểm soát đại quý tộc lơi lỏng, từ đó khiến thế lực quý tộc ngày càng bành trướng.

Rồi đến khi tiên đế Carague đăng cơ, để trấn áp xu thế phản nghịch quá mức của giới đại quý tộc, ông đã phát động chiến dịch bình định kéo dài suốt 12 năm.

Cũng vào thời điểm đó, Titus rút lui đúng lúc, triệt để rời khỏi chính trường Vương đô, để lại Harrison Laud và đám con cháu làm con tin cho tiên đế Carague.

Thực tế đã chứng minh, sự lựa chọn của vị lãnh đạo gia tộc chưa từng sai:

Năm xưa, gia tộc Laud còn bị xếp cuối trong nhóm đại quý tộc, tiên đế Carague muốn đàn áp tầng lớp quý tộc quá lộng hành nên đã sắc phong Harrison Laud làm Đại công tước của Đế quốc, đồng thời dành cho gia tộc Laud sự hậu thuẫn nhất định. Từ đó, họ được bảo toàn thế lực đủ để sống sót qua thời kỳ Rupert, và cuối cùng vươn lên đến đỉnh cao chỉ dưới một người khi các kình địch đã lần lượt diệt vong như ngày hôm nay.

“Ông, hiện nay quân liên minh quý tộc phương nam đã xuất binh chi viện, bù đắp được điểm yếu về binh lực của tiểu Hoàng đế. Hơn nữa trong tay y còn có sát thần Asarga, danh tướng đỉnh cấp như Heydrich… chúng ta chẳng bằng cứ dứt khoát giao nộp binh quyền, giống như lần ông rút lui trong chiến dịch bình định Carague! Có khi gia tộc ta lại thoát hiểm, thậm chí đạt được địa vị cao hơn nữa!”

“Địa vị cao hơn nữa?”

Titus bật cười khẩy, chống gậy nghiêng người về trước, chậm rãi hỏi:

“Hiện tại trong toàn thiên hà Đế quốc, còn có gia tộc nào hiển hách và cường đại hơn Laud? Còn muốn lên nữa, trên đầu chính là trần nhà mang tên “Caesis”. Nếu ngươi là một người họ Caesis có đầu óc, ngươi sẽ xử lý thế nào với một gia tộc quý tộc đang chạm đến vương tọa?”

Lời nói như nước lạnh tạt thẳng vào mặt, khiến kẻ kia câm bặt.

Lại có một người khác bất ngờ đứng bật dậy: “Nói xằng! Binh quyền là thứ tuyệt đối không thể giao ra! Năm xưa ông rút lui đúng lúc, nhưng chỉ từ chức ở Vương đô, binh quyền lãnh địa vẫn còn trong tay! Hiện giờ chúng ta nắm giữ binh lực của 19 thiên hà, tiểu Hoàng đế còn dám giam lỏng Harrison ở Vương đô, nếu chúng ta giao nộp binh quyền, khi y xử lý chúng ta sẽ không còn chút ràng buộc nào nữa!”

“Ý ngươi là vẫn muốn đánh? Không đánh sớm đi, bây giờ mới đánh thì đã để lỡ thời cơ tốt nhất rồi! Nếu nội bộ thiên hà của chúng ta đoàn kết, lúc tiểu Hoàng đế vừa ban hành quy chế thuế đã lập tức phát binh thì giờ có khi ngai hoa hồng đã là vật sưu tầm của ông rồi! Hiện tại y đã thắng liền hai trận đẹp mắt, quý tộc phương nam lại liên minh tiếp viện, sĩ khí đại quý tộc rơi xuống đáy. Ta nghe thám tử nói, đám quý tộc vừa và nhỏ xung quanh thiên hà của chúng ta cũng đã âm thầm điều động binh lực rồi. Ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta giao chiến với tiểu Hoàng đế, bọn họ nhất định sẽ đâm sau lưng ta! Giờ nếu không đánh thì còn đường sống, đánh thì chính là đặt cược! Cược thắng thì muốn gì có đó, cược thua… cứ nhìn kết cục của Rupert, ngay cả trẻ con 7-8 tuổi trong tộc cũng không ai sống sót!”

Mọi người tranh cãi mặt đỏ tai tía, đại sảnh lại lần nữa náo động hỗn loạn.

Công tước Titus lặng lẽ chờ đợi. Đến khi mọi người dần bình tĩnh, ánh mắt dồn về phía lão ta, lão quý tộc mới lần nữa lên tiếng, giọng điệu bình ổn và lạnh lùng, chậm rãi nói:

“Trước đây ta vẫn thường tưởng tượng, giá mà Rupert là người nhà ta thì tốt biết mấy. Như vậy ta cũng không phải ngồi giữa một đám phế vật, dùng đôi tai già nua này để nghe các ngươi tru tréo điên cuồng.”

Lời vừa dứt, đám con cháu trong nhà lập tức á khẩu, mặt đỏ như gấc, cổ cũng căng đỏ lên.

Chỉ thấy lão công tước vuốt ve chiếc nhẫn quyền lực của gia tộc trên tay, đôi môi khô nứt nẻ khẽ mấp máy, thản nhiên nói:

“Các ngươi mỗi khi nhắc đến Hoàng đế đều chỉ nhắc đến quân đội của y, nhắc đến thế lực chi viện, nhắc đến Heydrich, nhắc đến Quyền trượng Đế quốc… Các ngươi nghĩ trong những thứ đó, thứ gì mới là mối đe dọa thật sự đối với giới quý tộc?”

“Ờ… Quyền trượng Đế quốc…?”

“Không. Không có thứ gì trong số đó cả. Mối đe dọa thực sự của chúng ta chỉ là thiếu niên đang ngồi trên ngai hoa hồng, đeo chiếc nhẫn quyền lực của Hoàng đế. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình y mà thôi. Dòng họ Caesis đã cai trị Đế quốc suốt hơn 900 năm, sự uy hiếp của họ đã sớm thấm sâu vào huyết quản của từng người chúng ta. Các ngươi thật sự nghĩ nếu Nero không mang dòng máu Caesis, đám quân tiếp viện quý tộc và quân đội được y huấn luyện có thể dễ dàng trung thành thề chết vì y như vậy sao?

“Suốt 900 năm, nhà Caesis từng huy hoàng, từng suy vong, đã nhiều lần bị phản loạn, không ít lần Vương đô rơi vào tay liên quân quý tộc. Nhưng chỉ có một lần duy nhất mà một gia tộc ngoại lai ngồi lên ngai vàng— chính là thời Rupert gần đây. Các ngươi thử nghĩ xem, lúc đó Rupert đã làm gì?”

Tất cả mọi người đều nhìn nhau, lặng lẽ dò xét.

Ẩn ý trong lời của Titus đã quá rõ ràng, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến những thành viên cấp tiến nhất trong gia tộc bắt đầu do dự bất an.

“Cảm nhận được rồi chứ?” Công tước Titus lạnh lùng nói: “Đây chính là uy lực của nhà Caesis. Quyền lực tối cao cai trị Đế quốc càng lâu, kẻ bị cai trị lại càng khó lòng phản kháng. Bởi từ thời Hoàng đế Caesar, ông ta đã sớm gieo vào đầu óc dân chúng tư tưởng trung thành tuyệt đối với dòng máu Caesis, khiến khuôn mẫu tư duy này thấm sâu vào máu huyết của từng thế hệ. Dù cho các quý tộc ngày nay đều hiểu rõ người ngồi trên ngai vàng hiện tại không phải Caesar vĩ đại, cũng không phải tiên đế Hiram, càng không phải Vashir II mà chỉ là một thiếu niên chưa phân hóa; nhưng uy lực của Caesis đã khắc sâu vào ký ức huyết thống của họ, từ thời tổ tiên đã truyền xuống theo các đời quân vương mạnh mẽ. Nói thì dễ, hô hào làm phản nhưng đến cuối cùng cũng chỉ dám động vào vài tướng lĩnh, quân đội và đám Lang kỵ bên cạnh ngai vàng thôi.”

“Những gì Rupert làm chỉ là bóp nát hoàn toàn cái uy lực ấy. Ông ta đã khiến mọi người thấy rõ hoàng thất chưa từng là sứ giả của các vị thần. Họ cũng chỉ là máu thịt phàm tục. Một khi nhẹ dạ cả tin thì cũng sẽ bị tàn sát như chó cỏ thôi.”

Trong không khí chết lặng, Công tước Titus siết chặt cây trượng, lắc đầu nặng nề.

“Vì thể diện và tự trọng, ta vốn không nên đấu trí với đứa cháu Nero của mình.”

Lão nói tiếp: “Đáng tiếc là Harrison lại không đủ năng lực để hoàn thành trách nhiệm gia tộc. Còn Nero, cuối cùng vẫn không làm mất mặt cái tên Caesis… Là ta đã quá xem thường y. Ta vốn nghĩ y sẽ tiếp tục nhẫn nhịn thêm vài năm. Một Hoàng tử có thể từ biên giới phía Tây trở về ngai vàng, nếu như không bị kẻ bất tài như Harrison kìm kẹp thì âu cũng là điều hợp lý. Ta đã dự định đợi thêm vài năm, chờ gia tộc bồi dưỡng được một người thừa kế xứng tầm hơn rồi để người đó thay thế vị trí của Harrison… Nhưng nếu Nero đã quyết định ra tay lúc này, thì hôm nay chính là ngày phân thắng bại giữa hai gia tộc rồi.”

“Nhưng… nhưng hiện giờ vương đô đang giới nghiêm, bên cạnh tiểu Hoàng đế lại có Lang kỵ tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Chúng ta cũng đâu kịp làm như Rupert năm xưa, đến cả quân đoàn Lang kỵ hiện tại cũng có sự tín nhiệm nhất định… Thế lực “Hắc Môn” mà Harrison bồi dưỡng suốt nhiều năm ở biên giới phía Tây chưa chi đã bị tiểu Hoàng đế nhân thời loạn mà quét sạch, hiện giờ ngoài việc điều động quân đồn trú thì gia tộc ta chẳng còn cách nào chống lại Hoàng đế nữa…”

“Hắc Môn?”

Công tước Titus bật cười lạnh: “Ngươi đang nói đến cái “Hắc Môn” được Harrison từng ngụm từng ngụm đút ăn lớn mạnh đến quy mô số một trong thiên hà, rồi cuối cùng lại bị Asarga giết chết thủ lĩnh trong nháy mắt đó à? Chọn đúng đồng minh là điều kiện tiên quyết để gia tộc đứng vững không bại! Các ngươi lui xuống đi, đừng tra tấn dây thần kinh của ta nữa. Nhìn thời gian đi, khách quý của ta sắp đến rồi.”

Đám con cháu không tranh cãi ra trò gì, ngược lại còn bị gia chủ mắng một trận nên thân, đành cụp mắt thu lại màn hình ánh sáng, nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.

Khi họ vừa ra tới cổng trang viên thì đã thấy ở cuối con đường xuất hiện một hàng người quái dị khoác áo choàng vải thô.

Đám người này có nam có nữ, vóc dáng ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, toàn thân bị trùm kín bằng mũ trùm và khăn che mặt.

Chiếc giày chiến dơ bẩn lộ ra dưới lớp áo choàng tùy tiện giẫm lên những phiến đá lát hoa hồng, để lại vô số dấu chân đầy bùn đất.

Một quý tộc trẻ tuổi đang nghẹn một bụng tức, vừa trông thấy cảnh này liền the thé quát lớn:

“Đám dân đen kia, từ đâu chui vào đây?! Dám giẫm đôi giày bẩn lên đá lát nhà ta!! Người đâu! Mau gọi người!!”

Nhưng chưa kịp dứt câu, hắn ta đã nghẹn họng.

Dù còn cách một khoảng, nhưng luồng pheromone Alpha thượng đẳng đầy sát khí từ những người kia cũng đủ khiến đám lãnh chúa sợ hãi rúng động.

Phải biết rằng, cấp độ của pheromone Alpha tương quan trực tiếp đến năng lực chiến đấu. Trong nhận thức của toàn Đế quốc, chỉ có Lang kỵ bên cạnh Hoàng đế mới có thể cùng lúc tập hợp được nhiều Alpha trưởng thành mạnh mẽ đến vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, đám lãnh chúa còn tưởng Lang kỵ đích thân đến điều tra, kinh hãi đến mức vội vã nép sang một bên nhường đường.

Nhưng đám người lạ kia hoàn toàn không để tâm đến lời quát mắng của quý tộc, thậm chí xem các lãnh chúa như không khí. Họ cứ thế đi thẳng giữa con đường, để lại dấu vết pheromone đầy áp lực.

Ngay lúc đi lướt qua nhau, một lãnh chúa vô tình thoáng thấy hình xăm dưới lớp khăn của họ.

— Một con bọ cạp đậu trên chiếc lá nguyệt quế.

*

Vương đô.

Sau khi dẹp yên miền Nam, danh sách đại quý tộc còn lại chỉ còn bốn, và thời gian dành cho Nero — trong kịch bản xấu nhất — chỉ còn lại ba tháng.

Sau khi bố trí sơ bộ lực lượng, Nero liền giao toàn quyền chỉ huy chiến dịch bình loạn cho Heydrich. Còn y thì dồn toàn bộ tinh lực vào việc xây dựng hệ thống phòng ngự điểm neo, đồng thời yêu cầu thiên hà Heka tiếp tục tổ chức các quân đoàn mũi nhọn mới.

Sau khi Quyền trượng Đế quốc trở lại Vương đô, Asarga còn chưa kịp gặp mặt tiểu Hoàng đế thì đã bị Cục Khoa học kéo đi rút một ống máu.

Nero ra lệnh cho Cục Khoa học: từ giờ trở đi, toàn bộ dự án nghiên cứu phi quân sự đều bị đình chỉ. Mọi nhân lực tinh anh phải tập trung, bất kể tốn kém bao nhiêu cũng phải tìm ra nguyên tố có thể phá vỡ cơ chế tự hồi phục của máu Trùng tộc trong tất cả vật chất đã biết của loài người.

Dưới áp lực cao độ ngày đêm lao lực, lại thêm việc tiến gần kỳ phân hóa, những cơn điên bộc phát của Nero đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hệ thống.

Mỗi khi phát tác dữ dội, Nero đều nảy sinh một nỗi kinh hoàng sâu sắc — trong ảo giác, y cảm thấy mình đang ngày càng rời xa sứ mệnh bảo vệ Đế quốc.

Liệu phiên bản “cốt truyện gốc” của y có từng trải qua nỗi kinh hoàng này?

Trong trận giằng co dài đằng đẵng với chứng điên loạn, rốt cuộc có một ngày y đánh mất cả mũ giáp, để lý trí bị đập tan, hoàn toàn biến thành bạo quân tàn sát Lang kỵ và dân chúng…

“Chát!”

Một âm thanh vang dội cùng cơn đau rát từ lòng bàn tay kéo lý trí Nero từ giữa cơn mê về thực tại.

Trong tiếng hét tuyệt vọng của hệ thống đang cận kề sụp đổ, y tỉnh lại, thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đang ôm chặt lấy mình.

Trải qua nhiều lần phát tác, Bạch Lang Kỵ sĩ giờ đã quen thuộc với cách ứng phó. Vì bộ giáp nặng sẽ làm đau y, hắn sẽ ngay lập tức cởi bỏ toàn bộ giáp khi Nero mất kiểm soát, sau đó ôm chặt lấy y, lăn vào giường, sofa, hoặc bất cứ nơi nào mềm mại nhất.

Hắn dùng chính cánh tay mạnh mẽ và thân thể rắn chắc của mình làm chiếc lồng giam dịu dàng, im lặng chờ Nero tỉnh táo lại.

Lần này cũng vậy. Khi Nero tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm, y liền thấy khuôn mặt anh tuấn của Bạch Lang Kỵ sĩ có thêm một dấu tay đỏ ửng rõ mồn một.

Ánh mắt Nero vẫn còn đờ đẫn, y vừa thở dốc kịch liệt, vừa đưa tay chạm vào vết đỏ sưng tấy đó.

Đôi mắt xanh lam của Bạch Lang Kỵ sĩ trong khoảnh khắc lóe lên vẻ mừng rỡ tột cùng.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn vào ánh mắt của Nero, giọng khẽ như sợ lay động một cánh lông vũ:

“Bệ hạ, là người sao? Người đã tỉnh rồi sao?”

Nero khẽ nói: “… Là ta đánh sao, Alexey?”

Bạch Lang Kỵ sĩ ngẩn ra một thoáng, dường như đến giờ mới cảm thấy cơn đau nơi gò má.

Hắn không mấy để tâm, lắc nhẹ mái tóc vàng, dịu dàng nói:
“Người chỉ vô tình chạm phải thôi. Bệ hạ, người thấy đỡ hơn chưa? Có muốn uống chút nước không? Hoặc là để thần bế người đi ngâm nước nóng, sau đó nghỉ ngơi một ngày cho khỏe?”

Hắn định đứng dậy, nhưng lại thấy tiểu Hoàng đế mềm nhũn như tuyết tan trong lòng mình, đôi mắt hiếm hoi lóe lên nét mong manh yếu ớt.

Thiếu niên bỗng chụp lấy sau cổ hắn, giọng nói vốn luôn chắc chắn và không thể nghi ngờ, lúc này lại lẩm nhẩm như mê sảng:
“Ta sẽ giao cả Đế quốc cho ngươi, Alexey, ta chỉ có thể giao cho ngươi… Gia tộc Caesis đã không còn hậu duệ nữa, chỉ có ngươi, chỉ có đội quân Lang kỵ của ta mới có thể kế thừa hoàn toàn ý chí của ta… Hãy thề là ngươi sẽ bảo vệ Đế quốc này như bảo vệ ta, nếu thật sự đến ngày đó, đến cái ngày không còn lựa chọn nào khác… Hãy thề rằng ngươi sẽ dùng mọi cách để đoạt lấy Đế quốc từ tay ta, rồi các ngươi phải học cách bảo vệ nó như một vị quân chủ… Ta sẽ chuẩn bị mọi thứ trước cho ngươi và Lang kỵ… cả quân đội Heka, cả Quyền trượng Đế quốc cũng… nhưng Heydrich…”

Thần trí của y vẫn đang hỗn loạn sau cơn phát bệnh, câu chữ cũng đảo lộn không rõ đầu đuôi.

Người đàn ông đang ôm y lặng lẽ lắng nghe, cho đến khi đầu ngón tay Nero đặt trên má hắn cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm áp— nước mắt đang âm thầm chảy ra từ mắt phải còn lành lặn của Bạch Lang Kỵ sĩ.

Mắt trái hắn, dù đã thay bằng mắt giả, nhưng vẫn kiên cường sáng rõ, kiên định nhìn chủ nhân mình:
“Sẽ không có ngày đó đâu, bệ hạ. Thần đã hỏi thăm rất nhiều nhà bệnh lý học chuyên về tâm thần, kể cả những học giả đỉnh cao đang ẩn cư ở biên giới phía Tây của Đế quốc—chờ đến khi chiến dịch bình loạn kết thúc, Đế quốc khôi phục hòa bình, chúng ta sẽ mang mặt nạ thực tế ảo cùng đi tìm họ. Bệ hạ chỉ cần tạm thời chịu đựng thêm một thời gian nữa, đợi người hồi phục hoàn toàn, người sẽ vẫn là vị quân chủ vĩ đại nhất trong lịch sử Đế quốc Ngân Hà, còn thần… thần sẽ mãi mãi là Lang kỵ để bảo vệ người.”

Nero không nói gì thêm, chiếc cổ trắng ngửa ra sau, hàng mi dài khép lại, chậm rãi thở ra một hơi thật dài.

Y nhắm mắt nghỉ ngơi bốn mươi phút, khi mở mắt ra, cảm giác mong manh như pha lê lúc trước đã như một giấc mộng tan biến.

“Đưa ta mật báo của gia tộc Laud.”

Y khôi phục lại vẻ lạnh lùng sắc bén quen thuộc: “Bọn chúng đã yên tĩnh quá lâu rồi. Ta muốn biết gần đây bọn chúng gặp những ai, gửi đi những thông tin gì, đang âm mưu điều gì.”

Theo bố trí của kế hoạch bình loạn, việc đưa thiên hà Delphi—nơi tọa lạc của Thánh điện—vào phạm vi bảo hộ của Vương đô cũng là một trong những mục tiêu tác chiến. Sau khi Nero kiểm tra thấy bản đồ sóng não ổn định, y liền triệu tập các tướng lĩnh để bàn bạc bước tiếp theo.

Thiên hà Delphi không có quân trú đóng, cũng không thuộc phạm vi của bất kỳ thế lực nào, từ khi Đế quốc được thành lập đến nay, nơi này luôn độc lập. Con người có mối liên kết đặc biệt với Trái Đất, lại thêm vai trò tôn giáo của Thánh Tử, rất hiếm ai dám trực tiếp đưa chiến hỏa đến Thánh điện.

Nhưng nhìn lại lịch sử nhân loại, các phe phái lấy danh nghĩa “bảo hộ” để tiến quân vào Delphi, lợi dụng Thánh Tử để tuyên truyền tính chính thống của chính quyền cũng chẳng phải chuyện hiếm.

Giới đại quý tộc liên tục thất bại trước Nero, không thể đảm bảo bọn họ sẽ không nghĩ đến việc nhắm vào Thánh Tử, nên Nero phải chuẩn bị từ trước.

“Mặc dù khoảng cách giữa Vương đô và Delphi hơi xa, nhưng nếu tận dụng các điểm neo ẩn gần Delphi thì việc vận chuyển quân đội cũng không thành vấn đề.”

Một vị tướng cấp cao nói: “Tuy nhiên Delphi là thiên hà tự trị, được luật tự trị của Đế quốc bảo hộ. Nếu chưa gặp phải mối đe dọa rõ ràng mà chúng ta đã đưa quân vào… thì trên tư cách là phe chính nghĩa bảo vệ luật thiên hà của Đế quốc, e rằng cũng hơi khó xử?”

Một vị lão tướng lập tức ngắt lời: “Delphi vốn không có quân phòng thủ, nếu quân phản loạn dám trực tiếp giẫm đạp luật thiên hà thì bọn chúng hoàn toàn có thể tiến quân bất cứ lúc nào. Chờ đến lúc chúng vào được Delphi rồi mới phản ứng thì Vương đô sẽ không trở tay kịp. Từ khi nhân loại bước vào thời đại liên hành tinh thì vẫn luôn ngầm duy trì quy ước không gây chiến trên Trái Đất. Dù chúng ta tấn công Delphi là để giải cứu Thánh Tử thì cũng sẽ tổn hại đến tính chính thống của hoàng thất Caesis.”

Nero không nói gì, chỉ im lặng vuốt nhẹ môi, chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

Khi cuộc thảo luận kết thúc, tất cả tướng lĩnh đồng loạt nhìn về vị Hoàng đế tóc bạc, chỉ thấy trong đôi mắt y ánh lên tia xảo quyệt.

“Nếu ta nhớ không nhầm…” Nero lạnh lùng nhếch môi, “Lễ tế tiếp theo của Thánh điện chẳng phải cũng sắp đến rồi sao?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.