Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 108

Lễ tế Thánh điện diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng hoàng thất vẫn chậm chạp không ban chiếu dừng tổ chức.

Ngay cả những cư dân vùng sâu vùng xa ít được cập nhật tin tức nhất cũng biết rằng gần đây Đế quốc liên tục xảy ra các cuộc nổi loạn. Lễ tế Thánh điện thường kéo theo sự gia tăng di chuyển của dân chúng, Hoàng đế cũng sẽ rời khỏi Vương đô được bảo vệ nghiêm ngặt, bước vào đám đông hỗn loạn của những người hành hương.

“Không được! Đến nước này rồi mà còn lễ tế Thánh điện gì nữa, mau hủy bỏ đi chứ! Sao bệ hạ vẫn chưa ra thông báo dừng tổ chức? Phải đợi đánh tan đám phản quân chết tiệt đó rồi mới có thể rời khỏi Vương đô được, bệ hạ!!”

Những tiếng than thở tương tự cũng thường xuyên vang lên tại vùng lãnh thổ trực thuộc của Nero. Trong quán rượu, những thợ mỏ tụ tập ở đây khi nhìn thấy thông báo lễ tế vẫn diễn ra như bình thường thì tức đến mức phun cả bia ra đất.

“Mẹ nó! Nếu không phải do đám đại quý tộc chết tiệt làm gãy chân tôi, khiến đơn xin nhập ngũ của tôi không thể thông qua, thì bây giờ tôi cũng đã lái cơ giáp chiến đấu đến Delphi chi viện rồi!”

“Phải làm sao? Làm sao đây? Thiên hà Delphi được luật thiên hà bảo hộ, nếu Thánh điện không chủ động yêu cầu, quân đội không thể tiến vào đóng quân. Nếu lỡ đám phản quân thừa dịp lễ tế mà ra tay với bệ hạ… Chẳng lẽ chúng ta lại phải quay về những ngày tháng cũ sao?”

Trước khi lễ tế bắt đầu, trên mạng đột nhiên lan truyền một tin đồn đáng sợ.

Có kẻ tự xưng là “tín đồ trong giới quý tộc” tung ra bằng chứng, khẳng định rằng đám phản quân đã hối lộ được đội tinh nhuệ của cướp vũ trụ, chuẩn bị nhân dịp lễ tế để ra tay với Thánh tử điện hạ.

Trong nhận thức của người dân Đế quốc, băng cướp vũ trụ là những kẻ ngoài vòng pháp luật không có tí đạo đức nào, quy tắc đình chiến từ thời địa cầu cổ đại đương nhiên không có hiệu lực đối với chúng.

Mặc dù Vương đô đã nhanh chóng dập tắt tin tức lan truyền, nhưng các bằng chứng lại vô cùng chặt chẽ, cộng thêm hành động quá nhanh của Vương đô càng khiến mọi chuyện trở nên đáng ngờ. Kết quả là không những tin đồn không bị dập tắt mà còn lan rộng hơn.

Khi Nero dùng màn hình để gặp Hồng Y giáo chủ từ xa, dù vị giáo chủ đang ở trong trang viên của mình, Nero vẫn có thể nghe thấy tiếng tín đồ phẫn nộ gào thét ngoài đường phố.

“Tham kiến Hoàng đế thần thánh, bậc quân chủ vĩ đại của Ngân Hà…”

Có thể thấy rằng cuộc sống của vị giáo chủ này gần đây không hề dễ chịu.

Sắc mặt ông ta tái nhợt, ánh mắt bồn chồn, khó mà còn thấy sự khinh thường đối với Ceasis như trước kia: “Thần xin đại diện cho các Tư tế Thánh điện Delphi, giáo đồ Thánh điện, cũng như toàn bộ thần dân của thiên hà Delphi, khẩn cầu bệ hạ phái quân đội chi viện… Thánh tử điện hạ là sứ giả của chư thần, cũng là trung tâm đức tin của Đế quốc… Khẩn cầu bậc quân phụ nhân từ của Đế quốc, tuyệt đối không thể để Thánh tử điện hạ rơi vào tay đám cướp vũ trụ thô lỗ…”

“Hửm?”

Nero thản nhiên đáp lại một tiếng, so với vẻ hoảng loạn bất an của giáo chủ đối diện, vị Hoàng đế tóc bạc lại trông vô cùng điềm tĩnh: “Nhưng ta nhớ rằng Thiên hà Delphi có một bộ quy tắc nghiêm khắc đứng trên cả luật thiên hà mà nhỉ? Trong lịch sử, Thánh điện đã nhiều lần kiên quyết từ chối để quân đội hoàng gia tiến vào Delphi. Cho đến tận hôm nay, ngay cả quân đoàn Lang Kỵ như hình với bóng với Ceasis mà cũng bị xem là không đủ tư cách bước vào Thánh điện. Vậy bây giờ thì sao, quy tắc Thánh điện cũng có thể bỏ qua à, Giáo chủ các hạ?”

Giáo chủ rõ ràng đã nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Nero, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Nhưng khi tín đồ giận dữ dùng đá đập vỡ cửa sổ của ông ta, đồng thời gào thét đòi giáo hội phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Thánh tử, ông ta không khỏi cúi đầu, ném đi dáng vẻ cao ngạo ngày xưa, hạ giọng nói: “Bẩm bệ hạ, hiện… hiện tại là thời kỳ đặc thù, sự an toàn của bệ hạ và Thánh tử điện hạ tất nhiên được đặt lên trên mọi quy tắc… Hơn nữa, bệ hạ cũng biết, người có quân đoàn Lang Kỵ, nhưng thiên hà Delphi lại không có đội quân đồn trú riêng… Nếu thực sự có kẻ xâm phạm, chỉ dựa vào giáo hội và các Tư tế Thánh điện thì quả thực rất khó lòng bảo vệ Thánh tử điện hạ…”

Nero cắt ngang lời ông ta: “Quân đội bảo vệ Thánh tử sẽ do ta toàn quyền điều động và sắp xếp. Hơn nữa, trong thời gian diễn ra lễ tế, ngươi và các Tư tế Thánh điện đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngươi cho rằng mình có thể làm được không, Giáo chủ các hạ?”

Giáo chủ chảy mồ hôi ròng ròng, liên tục gật đầu: “Tất nhiên, bệ hạ, giờ đang là thời kỳ đặc thù, tất nhiên…”

Nero: “Vậy thì dựa theo những gì ngươi vừa hứa, hãy ban bố chiếu lệnh của Thánh điện cho toàn Đế quốc đi.”

Giải quyết xong giáo hội Thánh điện, Nero lập tức chuẩn bị dẫn quân tiến vào Delphi.

Dù còn một khoảng thời gian nữa mới khởi hành nhưng Nero đã sớm cấy ghép thiết bị thần kinh, khoác lên mình bộ giáp động lực màu bạc, vương bào đỏ thẫm phía sau càng làm nổi bật đôi mắt sắc lạnh rực sáng của y.

Heydrich đứng lặng lẽ bên cạnh ngai vàng, lặng lẽ quan sát y.

Không biết vì sao, gần đây hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ.

Mỗi khi thấy Nero sải bước giữa các tướng lĩnh hoặc khi y giảng giải về bản đồ các thiên hà, Heydrich luôn có một ảo giác – Nero dường như đang điên cuồng thiêu đốt chính mình.

Trước đây, Nero cũng là một vị Hoàng đế cuồng công việc, trong lòng chỉ có Đế quốc; nhưng rất hiếm khi y giống như hiện tại, trong đôi mắt đỏ sẫm không chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn, mà còn có một thứ cuồng nhiệt nào đó.

… Một sự cuồng nhiệt tuyệt vọng, như thể y đã chuẩn bị sẵn sàng hiến dâng toàn bộ bản thân cho Đế quốc.

Những tướng lĩnh xuất sắc đều hiểu rõ, đây là một trạng thái vô cùng nguy hiểm.

Khi Nero càng lộ rõ khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, nỗi bất an trong lòng Heydrich càng ngày càng lớn.

Liên tưởng đến việc gần đây tần suất Nero gặp mặt trực tiếp các tướng lĩnh đột nhiên giảm hẳn, hầu hết thời gian chỉ dùng văn bản hoặc liên lạc từ xa để triển khai kế hoạch, Heydrich trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đợi sau khi buổi họp kết thúc, lặng lẽ đi theo Nero vào phòng sách.

“Sao vậy Heydrich?” Nero thắc mắc: “Còn chuyện gì sao?”

Heydrich bước vào phòng sách, đầu tiên nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ đang cảnh giác bên cạnh Nero, sau đó xoay người đóng cửa, cẩn thận khóa lại.

Sau đó, hắn bình tĩnh hỏi: “Bệ hạ, tinh thần của người dạo gần đây…  đã bắt đầu mất kiểm soát rồi phải không?”

Nero chưa kịp phản ứng Bạch Lang Kỵ sĩ đã bừng bừng tức giận.

Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: “Thượng tướng, chuyện này không liên quan đến ngài.”

“Không.” Heydrich chỉ chăm chú nhìn Nero: “Thần tin rằng nó có liên quan rất lớn đến thần.”

“Đúng vậy.”

Nero tựa người lên bàn sách, rất bình thản thừa nhận: “Nói thật, gần như đã đến mức có thể phát bệnh bất cứ lúc nào rồi – nhưng hiện tại thì không có gì đáng lo nữa.”

“…” Heydrich chậm rãi nhấn từng chữ: “Bệ hạ, “không có gì đáng lo nữa” là có ý gì?”

Nero vẫn cúi đầu lật xem màn hình ánh sáng: “À, mấy ngày trước sau khi phát bệnh, ta đã viết một bức mật thư rất dài gửi cho Đại học sĩ Gagne. Trong thư có chiếu chỉ và ấn tín hoa hồng, khi thời điểm thích hợp đến, ông ấy sẽ mở thư ra và báo cho các ngươi biết phải làm gì.”

Câu nói này vừa thốt ra, ngay cả Bạch Lang Kỵ sĩ bên cạnh cũng sững sờ.

“… Bệ hạ?” Hắn mất một lúc lâu mới mở miệng, giọng khô khốc như nuốt phải sỏi đá: “Ý người là gì? “Thời điểm thích hợp” là khi nào ạ?”

Nero suy nghĩ một lúc.

Dạo gần đây, chứng điên loạn của y quả thật ngày càng nghiêm trọng. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn bóng lưng của Bạch Lang Kỵ sĩ, Nero luôn có cảm giác mình không còn đủ tự tin để trụ vững cho đến khi chiến tranh với Trùng tộc nổ ra.

Hiện tại, phương án có lợi nhất cho Đế quốc mà y có thể nghĩ đến chính là dẫn dắt các tướng lĩnh đánh thắng cuộc chiến với Trùng tộc. Sau đó, bất kể là ngoài ý muốn hay chủ động — y sẽ hy sinh ngay trước thềm chiến thắng.

Phải… Như vậy, sứ mệnh đã giữ y sống đến tận bây giờ… cũng đã hoàn thành.

Hơn nữa, bất kể hình phạt ngẫu nhiên khiến y thành thứ gì, y cũng sẽ không còn điên loạn đến mức gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, không thể cứu vãn cho Đế quốc như trong cốt truyện gốc. Y cũng sẽ không còn phải kết thúc bằng một cách gần như nhục nhã với danh hiệu “Bạo quân bị chặt đầu” nữa.

Sau khi y tử trận, Đại học sĩ Gagne sẽ mở bức mật thư và phát hiện ra di chiếu của y. Nhân phẩm của Gagne đáng tin cậy, dù có kinh hãi đến mức nào, ông ấy nhất định sẽ làm theo di nguyện của y, giao lại quyền cai trị Đế quốc cho Quân đoàn Lang Kỵ.

Về con đường phát triển của Đế quốc sau chiến tranh, y đã suy nghĩ về điều đó suốt những đêm dài mất ngủ.

Dựa theo trình tự thời gian và mức độ quan trọng, y đã viết sẵn trong thư cách tiếp tục trấn áp đại quý tộc, cách xây dựng lại các thiên hà lãnh địa cũng như cách khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh – tất cả những điều liên quan đến “Trật tự mới” của Đế quốc, những điều y sẽ không còn cơ hội tận mắt chứng kiến.

Sau khi đã xác định rõ điểm kết thúc, Nero không còn bất kỳ do dự nào nữa. Tuy nhiên, quyết định viết di chiếu trước thời hạn lại liên quan đến cốt truyện gốc, nên hiện tại y cũng không thể giải thích với bọn họ.

Nero chỉ tùy tiện đáp lại một câu: “Sau này các ngươi sẽ biết.” Nói xong y cầm lấy màn hình ánh sáng, định bước ra khỏi thư phòng.

– Nhưng một giây sau, Kỵ sĩ trung thành dịu dàng bấy lâu nay lại đột ngột bước lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay phải của y.

Cùng lúc đó, vị tướng quân tóc đen vốn đứng im bên cửa như thể cảm xúc đã bị dồn nén đến cực hạn, hắn cũng sải bước lao đến, chụp lấy cổ tay trái của tiểu Hoàng đế rồi chặn y lại trước bàn làm việc.

Hệ thống run rẩy thông báo: [Độ thù hận của Bạch Lang: 76/25; độ thù hận của Heydrich: 99/90… Điểm thưởng +200]

[Tình trạng sức khỏe trước đó: -18300/100…]

“…?”

Phản ứng kỳ lạ cộng thêm độ thù hận bỗng dưng tăng vọt một cách vô lý của hai người này khiến Nero vừa khó hiểu vừa bực bội.

Hai người đàn ông đều là những Alpha trưởng thành cao lớn và mạnh mẽ. Khi bị họ một trước một sau kẹp chặt ở giữa, y cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan.

Nero giật mạnh một cái, nhưng cả hai tay đều không thoát ra được, lập tức tức giận đến bật cười, đôi mắt đỏ sậm đầy lửa giận trừng lên: “Bây giờ các ngươi đã bắt đầu coi ta như bệnh nhân rồi sao?”

“… Không phải vậy, thưa bệ hạ.”

Từ nãy đến giờ, hơi thở của Heydrich đã trở nên vô cùng nặng nề, mãi đến bây giờ hắn mới gắng gượng tìm lại giọng nói của mình.

Bàn tay hắn siết lấy cổ tay Nero chưa từng có lần nào lại run lên khẽ khàng như thế: “Chỉ là… bệ hạ, xin người thứ lỗi… Thần cũng chỉ là một con người bình thường. Nỗi đau mà thần có thể chịu đựng suy cho cùng cũng có giới hạn. Xin người hãy nói cho thần biết, lý do vì sao người lại chọn lúc này để viết thư cho Đại học sĩ Gagne.”

“Tiểu điện hạ, lần trước thần đã nói rồi, thần đã tìm được đủ các học giả hàng đầu.”

Giọng nói của Bạch Lang Kỵ sĩ trầm thấp vang lên từ trong bộ giáp, nghe như một lời cầu xin tuyệt vọng.

Kỵ sĩ luôn có bản năng nhạy bén như dã thú. Dù không thể hiểu hết ẩn ý của Nero nhanh như Heydrich, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng chủ nhân đã đưa ra một quyết định vô cùng tồi tệ.

“Không cần đợi đến khi chiến dịch bình loạn kết thúc, chỉ cần lễ tế Thánh điện chấm dứt, thần sẽ lập tức phái các Lang Kỵ sĩ trói bọn họ mang về Vương đô–”

Nero lạnh lùng ra lệnh: “Buông tay.”

Vừa dứt lời, Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức im lặng, chậm rãi buông cổ tay y. Nhưng Heydrich trước mặt hắn thì ngược lại, ngón tay siết chặt hơn nữa.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại đến đáng sợ. Hắn không còn cố gắng thuyết phục nữa, chỉ chằm chằm nhìn vào Hoàng đế tóc bạc, sau đó tiếp tục tiến lên một bước.

Trong khoảnh khắc ấy, Nero thậm chí còn nghĩ rằng Hedrich – người luôn nổi tiếng với sự bình tĩnh và điềm đạm – có lẽ sắp làm ra chuyện gì đó vô cùng ngông cuồng.

Nhưng sau lưng y vẫn còn bộ giáp rắn chắc của Bạch Lang Kỵ sĩ chống đỡ. Điều này khiến Nero không suy nghĩ sâu xa hơn, chỉ nghiêm giọng quát lớn hơn: “Thả tay!”

Heydrich buông cổ tay y ra.

Nero xoa nhẹ cổ tay mình. cũng không nói thêm lời nào.

Sắc mặt y lạnh như băng, chân sải bước rời khỏi thư phòng đang ngập trong bầu không khí căng thẳng.

Trước khi khởi hành đến Delphi, Cục khoa học quân sự Heka gửi về một bản báo cáo.

Vài ngày trước, một nhóm người khả nghi không phải dân của Đế quốc đã lẻn vào lãnh địa của gia tộc Laud. Nero suy đoán rằng đó có thể là lũ cướp vũ trụ đánh thuê, nhưng y vẫn chưa xác định chúng thuộc băng nhóm nào.

Cục khoa học quân sự Heka đã chặn được tín hiệu liên lạc nội bộ của đám người này, nhưng vẫn chưa thể giải mã nội dung thành văn bản.

Cho đến khi Nero chuẩn bị lên đường đến Delphi, bọn họ đành phải gửi nguyên vẹn đoạn tín hiệu đó cho tiểu Hoàng đế.

Những kẻ tình nghi là cướp vũ trụ này có một hệ thống mã hóa giao tiếp riêng – một loại mật mã gõ, tương tự như tiếng trống tế lễ.

Nero mở báo cáo trong lúc đang họp bàn chiến lược. Âm thanh gõ kỳ lạ vang lên giữa phòng nghị sự.

Tất cả các tướng lĩnh vẫn còn mơ hồ, nhưng họ bỗng thấy Nero – cùng tất cả Lang Kỵ sĩ có mặt – đồng loạt ngẩng đầu!

Đôi mắt của Bạch Lang Kỵ sĩ lóe lên tia sáng sắc bén như dã thú: “Bệ hạ, mật mã này tuyệt đối không thể sai được –”

… Đuôi Bọ Cạp!

Trong khoảnh khắc, đôi mắt đỏ thẫm của vị Hoàng đế tóc bạc lạnh đến thấu xương.

Chỉ trong một khoảnh khắc, cơ bắp nơi cánh tay y cũng khẽ run lên—nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì một loại phấn khích như muốn báo thù.

Đuôi Bọ Cạp – đội quân tinh nhuệ từng phục vụ dưới trướng Rupert, kẻ năm đó từng bắt giữ y, chặt đứt đôi chân y và gây ra tổn thất nặng nề cho Lang Kỵ sĩ.

Từ khi y giành lại ngôi vị, Nero chưa từng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Đuôi Bọ Cạp trong tất cả các chiến dịch trấn áp cướp vũ trụ.

“Từ giờ trở đi, hãy hủy bỏ toàn bộ kế hoạch ta đã triển khai ở Thánh Điện.”

Hoàng đế tóc bạc thấp giọng nói.

Khi y ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy một nụ cười gần như tàn nhẫn trên khuôn mặt tinh xảo ấy.

“…… “Người quen cũ” của chúng ta xứng đáng với một kế hoạch tiêu diệt trọn vẹn được đo ni đóng giày.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.