Skip to main content
Sau Khi Bạo Chúa Alpha Phân Hoá Thành Omega –
Bạo chúa – 109

Ba ngày sau, lễ hội Thánh Điện chính thức bắt đầu. Hàng vạn thành viên của quân tiên phong hùng mạnh đã đứng chờ trước tàu chủ lực của Hoàng đế. Bọn họ khoác trên mình bộ cơ giáp có nền đen kết hợp với hoa văn màu vàng, cả miệng và mũi đều bị mặt nạ bảo hộ che kín.

Theo nhịp thở phập phồng, bên trong mặt nạ kim loại phát ra những tiếng động cơ nhẹ, còn những hoa văn vàng trên giáp lại giống như vật sống, lúc ẩn lúc hiện.

Họ là quân đoàn có tỷ lệ xuất chiến cao nhất trong các chiến dịch bình loạn, giờ đây những thành viên của quân đoàn tiên phong đã khác xa so với thuở ban đầu còn non trẻ. 

Quyền trượng Đế quốc là quân đoàn đặc chủng hàng đầu chuyên “chém đầu” người đứng đầu của phe kẻ thù. Cho đến nay, mỗi người trong quân đoàn này đều đã gánh trên lưng hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn mạng người, máu chảy thành sông. 

Ánh mắt của các tướng sĩ trầm lặng nhìn thẳng về phía trước, hàng ngũ chỉnh tề. Dù hàng vạn binh sĩ đứng trước tàu chủ lực, toàn doanh trại vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có sát khí lạnh lẽo nặng nề dần dần lan tỏa.

Không lâu sau, hàng ngũ Quyền trượng Đế quốc dần tách sang hai bên, tạo ra một lối đi ngay chính giữa quân đoàn.

Theo lệnh của người chỉ huy, tất cả thành viên trong quân đoàn tiên phong đồng loạt thu chân phải về phía sau, quỳ một gối xuống đất. Đầu gối được cơ giáp kim loại bao bọc đập mạnh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang mạnh mẽ.

Hoàng đế tóc bạc khoác vương bào đỏ thẫm tung bay trong gió, bên dưới vương bào là cơ giáp động lực ánh bạc lấp lánh, sải bước đi giữa hai hàng quân lính.

Mà theo sau y là một hàng dài Lang Kỵ mặc cơ giáp đen tuyền, còn Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn luôn cách Nero nửa bước, theo sát từng bước chân y. 

Sau khi biết Đuôi Bọ Cạp xuất hiện, Nero lập tức triệu tập Lang Kỵ, tái thiết lập kế hoạch bố trí Thánh Điện, điều chỉnh phương án tác chiến chuyên biệt đối phó với chúng.

Y có dự cảm vô cùng mãnh liệt.

Lễ hội Thánh Điện lần này chắc chắn sẽ diễn ra một trận ác chiến, hơn nữa đây là một trận chiến mà một Hoàng đế như y tuyệt đối không thể né tránh.

Trước khi xuất phát, Heydrich và y đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với nhau. Nhưng giống như tất cả những lần trước, người kia cuối cùng vẫn phải nhượng bộ trước, kết quả là hắn bị y ép ở lại Vương đô.

Nero biết rất rõ, nếu ở Thánh Điện xảy ra biến cố, một trong hai người là y và Heydrich, ít nhất phải có một người ở lại giữ vững chiếc ghế chỉ huy.

Còn các binh đoàn tinh nhuệ vừa điều động từ thiên hà Heka, y cũng gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, ra lệnh cho bọn họ ẩn náu gần lãnh địa trực thuộc của mình chứ không cho theo đoàn quân tiến vào Delphi.

Trong giai đoạn bình định, thiên hà Heka đã thành lập nhiều quân đoàn mới với các nhiệm vụ khác nhau, đồng thời chuyển giao một loạt cơ giáp mới nghiên cứu về Vương đô.

Vì giữ lại con át chủ bài, Nero yêu cầu những quân đoàn mới này xóa bỏ toàn bộ ký hiệu và danh hiệu, giữ kín nội dung huấn luyện, đóng quân gần thiên hà Delphi để sẵn sàng chờ lệnh điều động.

Khi Nero đi qua giữa muôn quân, bước lên đài cao lơ lửng, thiên hà Vương đô đúng lúc đang xoay mình tới lằn ranh sáng tối.

Mặt trời đỏ rực từ đường chân trời dần nhô lên, mạnh mẽ xé toạc màn đêm xám xanh, vạch ra một viền vàng chói lóa.

Thiếu niên trên đài chỉ huy thoáng khựng lại.

Y chợt nhớ đến một buổi sáng giống hệt thế này, trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu, lúc y tỉnh lại từ cơn sốt cao đã có vô vàn thông tin xuất hiện trong đầu, y cũng từng nhìn thấy một bình minh tráng lệ như vậy từ cửa sổ phòng ngủ.

Nghĩ đến việc vài tháng sau phải chết trận, lúc đó y cũng không còn cơ hội nhìn thấy Vương đô mà gia tộc Ceasis đã cư ngụ qua nhiều thế hệ nữa, Nero bất giác dừng lại trên đài chỉ huy, lặng lẽ quan sát dáng vẻ Vương Đô khi được ánh mặt trời đỏ rực đầu ngày bao phủ.

Dù vậy, khoảnh khắc này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.

Y nhanh chóng dời ánh nhìn, tiếp tục bước lên thang tàu với đôi chân vẫn còn đau nhức.

“Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị xuất phát!”

Nero đứng trên bậc thang cao nhất, trầm giọng ra lệnh, đôi mắt đỏ đã hoàn toàn nhuốm ánh sáng vàng đỏ của bình minh.

Khi chuẩn bị khởi động đài chỉ huy để tiến vào khoang lái cơ giáp, Nero bỗng nhìn thấy một đôi mắt vàng rực phía dưới bậc thang.

Là thủ lĩnh của Quyền trượng Đế quốc, tất nhiên Asarga sẽ quỳ ở hàng đầu tiên.

Nhưng khác với những binh sĩ đang cúi đầu khác, chỉ có người đàn ông này lại đang ngẩng mặt lên, lặng lẽ quan sát Nero trên thang tàu.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn nhìn lén chủ nhân một chút, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy vẻ mặt của Nero khi vừa ngoái nhìn Vương đô.

Nero hơi nheo mắt, ánh nhìn mang theo ý cảnh cáo, muốn Asarga biết rằng y đã phát hiện hành động lén lút của đối phương, tốt nhất hắn nên biết điều.

Thế nhưng, kẻ được mệnh danh là Sát Thần Đế Quốc lúc nào cũng ngoan ngoãn lặng thinh khi đối diện với Nero lần này lại không lập tức né tránh ánh nhìn của y. 

Asarga mở to đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào mặt Nero, thậm chí còn có nét thắc mắc.

Giống như một con chó săn khổng lồ đang cẩn thận ngửi hơi chủ nhân, muốn xác nhận trạng thái tinh thần và thể chất của y có ổn hay không.

Nhưng hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống.

Chỉ là lông mày vẫn còn nhíu chặt, không biết cái đầu mà Nero đánh giá là không được thông minh lắm đang suy nghĩ điều gì.

… 

Sau khi Hồng Y giáo chủ ký sắc lệnh yêu cầu Vương đô phái quân đội bảo vệ Thánh Điện, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như vậy tại cảng Delphi.

Ông ta còn tưởng mình nhìn nhầm, vội vàng dùng tay áo lau kính rồi đeo lại. Trước ánh mắt kinh hoàng của các thành viên giáo hội, có thứ gì đó từ pháo đài Delphi xuyên qua bầu trời, nặng nề đáp xuống sàn gỗ của cảng, không phải là tàu chiến của Hoàng đế hay tàu hộ vệ của y.

…Mà là một cỗ cơ giáp lạ lẫm mà chưa ai từng gặp, rực rỡ đến lạ thường.

Toàn thân cơ giáp phủ màu bạc sáng chói, trên nền bạc có những đường nét màu đỏ thẫm được khắc họa một cách trơn tru, ánh bạc và sắc đỏ đan xen, vừa đẹp đẽ vừa hung hãn.

Hai bên đầu của nó có một cặp thu âm hình tai nhọn nghiêng về phía sau, đèn ở mắt cũng không giống bất kỳ mẫu cơ giáp nào đang được quân đội Đế Quốc sử dụng, đuôi mắt đèn theo đường nét của đầu máy kiêu ngạo hếch lên cao, tạo thành hình chữ V ngược vô cùng dữ tợn.

— Khi đôi đèn mắt ấy bất ngờ phát sáng, đó là sắc đỏ bỏng cháy như lửa dữ.

Đây là mẫu cơ giáp chuyên dụng mà Cục nghiên cứu Khoa học Đế quốc của Heka thiết kế riêng dựa trên thói quen chiến đấu và giới hạn tinh thần lực của Nero.

Vì Nero không có thời gian nên thiết kế ngoại hình của cơ giáp hoàn toàn do Cục nghiên cứu Khoa học Đế quốc quyết định. Họ nhìn chằm chằm vào ảnh của vị tiểu Hoàng đế, vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên lóe lên cảm hứng, cuối cùng đã xác định được bản phác thảo này.

Do cấp bậc tinh thần lực của các thành viên trong gia tộc Ceasis quá cao nên từ trước đến nay, Cục nghiên cứu Khoa học Đế quốc rất khó lòng thiết kế ra một cỗ cơ giáp phù hợp với giới hạn tinh thần lực của hoàng tộc. Thế nên các thành viên hoàng tộc chỉ có thể điều khiển cơ giáp trong trạng thái bị hạn chế tinh thần lực.

Mẫu cơ giáp chuyên dụng này có chỉ số khởi động ban đầu được thiết lập trên mức 10000 tinh thần lực, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được giới hạn của Nero.

Xét đến việc còn vài tháng nữa là chiến tranh với Trùng tộc nổ ra, Nero quyết định vừa điều khiển cơ giáp để thu thập dữ liệu, vừa chờ đợi Cục nghiên cứu Khoa học Đế quốc tiếp tục nâng cấp nó.

Hệ thống vốn suốt ngày lang thang trong khu vực che chắn, thỉnh thoảng mới được thả ra hóng gió, nay vừa nhìn thoáng qua cơ giáp chuyên dụng đã lập tức phát ra một tràng âm thanh quái dị như tiếng gà trống gáy:

[Ú hú… ù hú… woa… ooo——!!]

Nero cau mày: [Nói tiếng người.]

Hệ thống hít vào từng hơi, như sắp bị treo máy đến nơi:

[Woa… ooooaaaa— nó chính là “Tinh Hồng” sao?! Nó chính là cơ giáp chuyên dụng “Tinh Hồng” của nguyên chủ sao!!!!]

Nero hồi tưởng lại, chợt nhớ ra trong cốt truyện gốc quả thực có nhắc đến chuyện y thường xuyên lái một cỗ cơ giáp có tên “Tinh Hồng”.

Lúc đầu nghe cái tên này có vẻ hơi tùy tiện, nhưng càng nghĩ càng thấy không tồi, Nero liền thuận miệng quyết định luôn:

[Vậy gọi nó là “Tinh Hồng” đi.]

Hệ thống: […Cái, cái này đẹp quá rồi đó!! Mẹ ơi! Subarashii(*)!! Đây thật sự là, thật sự là một vật thể hiếm có trên thế gian!! A, cái gì rơi xuống thế này… Ôi, hóa ra là giọt lệ trong suốt như bảo thạch của bé…]

(*) Subarashii (tiếng Nhật): tuyệt vời, xuất sắc, tuyệt hảo.

Nero: […]

Ở bên nhau lâu như vậy, y cũng đã quen với việc hệ thống thỉnh thoảng lên cơn mê sảng, nên mặc kệ nó phát rồ một mình.

Nhưng có vẻ triệu chứng của hệ thống không hề thuyên giảm, mà còn trở nên nghiêm trọng hơn theo mỗi lần Nero thử lái cơ giáp.

Hệ thống: [… Ký chủ à, sao cậu không nói một tiếng mà đã trực tiếp chui vào trong người ta như thế!! Bây giờ bé xấu hổ đến nỗi sắp ngã đầu vào quan tài, phải cào ra 800 mét vuông nữa mới bới ra được đấy!! Cậu thật sự không thể đối xử thô bạo với một báu vật như thế đâu!!]

Nero vừa đóng cửa khoang lái lại: […]

Nero: [… Hệ thống, kiểm tra lại sóng não của mày đi.]

Hệ thống ôm đầu thét chói tai: [Sóng não cái gì!! Là cái gì! Bé chẳng biết gì nữa rồi!! Bé biến thành ngốc luôn rồi!!]

Nero: […]

Y thực sự không hiểu nổi thẩm mỹ của trí tuệ nhân tạo, chỉ xác nhận được một điều:

Trong quá trình tự nâng cấp suốt nhiều năm, hệ thống này đã phát triển một số chương trình vận hành tương đối biến thái.

Giống như hiện tại, Nero lái “Tinh Hồng” đáp xuống cảng Delphi, đôi cánh ánh sáng đỏ dùng để gia tốc sau lưng cơ giáp lập tức thu lại thành dải cờ ánh sáng, giống như một chiếc áo choàng sương mờ rơi sau thân cơ giáp.

Y còn chưa kịp lên tiếng với Hồng Y giáo chủ đang tái mặt thì đã bị tiếng gào của hệ thống cắt ngang lần nữa:

[Hú hú hú—!!! Quá mỹ lệ, lúc bay lên cũng đẹp điên nữa!!! Su— barashii!! Cảm ơn “Tinh Hồng”! Cảm ơn!! Bé lại muốn khóc nữa rồi!!]

Hệ thống bắt đầu lặp lại những câu cửa miệng mà nó từng dành cho Thánh Tử, chỉ là đối tượng bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang cơ giáp chuyên dụng của y.

Nero vô cảm tắt tiếng hệ thống đang gào thét, mở bảng liên lạc, điềm đạm nói:

“Có vấn đề gì sao, giáo chủ các hạ? Ta tưởng ngài đã hứa sẽ giao toàn quyền bố trí phòng thủ Thánh Điện cho ta?”

“…Phải, bệ hạ, tuy là vậy, nhưng… nhưng… nghi thức của Thánh điện…”

Hồng Y giáo chủ trơ mắt nhìn về phía sau cơ giáp bạc trắng, hàng trăm cỗ cơ giáp màu đen còn mới tinh cũng lần lượt đáp xuống.

Lang Kỵ cũng đã đổi sang các cỗ cơ giáp chuyên dụng của họ, thiết kế cơ giáp giữ lại tối đa các yếu tố giáp Lang Kỵ do Hoàng đế Caesar thiết kế: phần đầu là hình đầu sói dữ tợn, toàn thân được trang bị vũ khí hạng nặng, trông chẳng khác nào các chiến hạm diệt sao thu nhỏ nhưng cực kỳ cơ động.

Trong bầy sói ấy, chỉ có Bạch Lang Kỵ sĩ là sở hữu một bộ giáp màu bạc được tô điểm bằng những đường viền sơn xanh lam, phía sau thân máy của hắn cũng có một đôi cánh ánh sáng tăng tốc khổng lồ, nhưng chúng có màu trắng, giống như chiếc áo choàng của hắn.

Vị Hồng Y giáo chủ bị một bầy cơ giáp khổng lồ bao vây, cứ “nhưng” mãi mà không dám nói tiếp.

Biết rõ Đuôi Bọ Cạp có thể ra tay với mình bất cứ lúc nào, Nero đương nhiên sẽ không đứng trơ trên boong tàu như những nghi thức trong lễ tế Thánh Điện trước kia.

Một câu ngạn ngữ đã được những tên cướp vũ trụ truyền miệng suốt mấy trăm năm qua, đồng thời cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho độ tương thích cực cao giữa Ceasis và cơ giáp—

“Muốn giết chết một Ceasis, chỉ có thể đợi đến khi hắn rời khỏi cơ giáp.”

Thiên hà Delphi giờ đã bị Quyền trượng Đế quốc phong tỏa, Asarga dẫn theo một đội quân tinh nhuệ, tuần tra bố trí phòng ngự với tốc độ tối đa bên trong thiên hà, cắt đứt mọi khả năng để Đuôi Bọ Cạp xâm nhập hoặc trốn thoát.

Nero đi vào Thánh Điện bằng lối đi bí mật. Y không thực hiện nghi thức thanh tẩy kéo dài suốt một ngày một đêm, cũng không thay áo tế lễ của Thánh Điện.

Thánh Điện đã bị phong tỏa nghiêm ngặt như một chiếc thùng sắt, Lang Kỵ đã tiến vào trước, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ Thánh Đàn.

Vị Hoàng đế tóc bạc mặc bộ áo giáp bạc kiên cố, trực tiếp bước qua những vị Tế ti của Thánh Điện đang cố ngăn cản y, sải bước đi về phía hành lang của Thánh Đàn.

 Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn luôn theo sát phía sau, giữ cho tinh thần của mình tập trung cao độ vào một mình Nero.

Khi đi qua đoạn hành lang quen thuộc, Bạch Lang Kỵ sĩ mơ hồ cảm thấy cái cảm giác bài xích quái dị kia lại xuất hiện.

Quả nhiên.

Nhịp bước theo sau Nero của hắn dần trở nên nặng nề, biển ý thức như bị khắc vào một mệnh lệnh nào đó, giống như vòng cổ Asimov, buộc hắn phải lập tức dừng lại.

Bạch Lang Kỵ sĩ dùng lực lắc mạnh đầu, nhưng vẫn không thể giũ bỏ được mệnh lệnh kia.

Hắn nghiến chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích xem đó là thứ gì. Nhưng bản thân thần dụ không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.

“Thần dụ” này chỉ mang duy nhất một ý nghĩa.

(Để Nero đi một mình.)

… Không.

Lần này, tuyệt đối không thể.

Bạch Lang Kỵ sĩ siết chặt nắm tay đến mức kêu răng rắc, một lần nữa ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của Nero.

Vị Hoàng đế tóc bạc không hề nhận ra hắn lại do dự lần nữa, hoặc là đã tín nhiệm hắn đến mức không cần quay đầu lại.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa, mà lý trí của Bạch Lang Kỵ sĩ lại liên tục cảnh báo hắn— lần này tuyệt đối không thể.

Nero đang đứng trước một mối nguy hiểm chưa từng có từ trước đến nay, Đuôi Bọ Cạp, quý tộc phản quân, bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến tính mạng của y. 

Cho dù phải liều chết, hắn cũng không thể để Nero đi đâu một mình.

Bạch Lang Kỵ sĩ: “… Không!”

Ngay khi hắn nghiến chặt răng đến bật máu, cố gắng nặn ra một chữ từ cổ họng thì cái cảm giác bài xích quái dị kia lập tức không còn tác dụng.

Nero nghe thấy hắn lên tiếng, dừng bước quay đầu lại: “Cái gì?”

Bạch Lang Kỵ sĩ nuốt xuống vị máu tanh vừa tràn ra từ cổ họng.

Sau đó, hắn nhanh chóng bước đến bên cạnh Nero, trở về vị trí mà hắn nên đứng.

“Không có gì đâu, thưa bệ hạ.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.