Skip to main content
Tiểu Minh Đã Chết Như Thế Nào –
Chương 123: Biệt Đội Đào Mộ Nebula (1)

Scene 1 (cảnh 1)

“Đến ga Meguro.”

Ở hàng ghế trống cuối toa tàu có một người đàn ông tóc đen đang ngồi, mặc quần casual, đi giày cao cổ, cả người co ro trong chiếc áo phao lông vũ màu trắng dáng ngắn.

Tháng mười hai ở Yokohama trời quang ít tuyết, so với những người xung quanh, người đàn ông này ăn mặc có phần quá dày.

Cậu tùy ý xoay núm điều chỉnh của chiếc radio, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy động tác là như vậy, nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ cho tôi biết, thật ra cậu ấy đang ngủ.

“Đến ga Hiyoshi rồi.”

Người đàn ông mở mắt, tháo tai nghe, thản nhiên xuống xe.

Scene 2

Phòng hội nghị khuôn viên Keio Hiyoshi.

“Điểm GPA không qua nổi 3.0, TOEFL chưa đến 100, tỷ lệ chuyên cần gần như bằng không, kinh nghiệm thực tập không có, vất vả lắm mới có một bài báo cáo thì lại là do Thị Trẫm viết giúp cậu. Anh Minh, 4 năm đại học cậu sống sót kiểu gì vậy?”

“Lêu lổng chứ sao~”

“Vậy cậu đăng ký học thạc sĩ ở trường chúng ta được bằng cách nào vậy?”

“Có lẽ là… giảng viên thấy ảnh thẻ không đội mũ của tôi đẹp trai?”

Ân Đào Tiểu Mai cạn lời.

4 năm đại học, thành tích của Sĩ Minh làng nhàng, do tính cách tạo nên.

Nếu nói tính cách của Sĩ Lương thuộc loại nghiêm túc cố chấp, trong cốt cách khá kiêu ngạo, không dễ chọc vào, vậy thì Sĩ Minh ở điểm này hoàn toàn trái ngược với em trai mình.

Trong mắt người lạ Sĩ Minh chắc chắn là một học sinh ngoan ngoãn hòa nhã dịu dàng, nhưng những lời này tuyệt đối đừng để Tiêu Nghiêu bọn họ nghe thấy, bọn họ nhất định sẽ cười đến chết.

Những người quen biết Sĩ Minh đều biết, Sĩ Minh người này thật sự rất nhát gan, cà lơ phất phơ, chơi bời lêu lổng, không tranh giành với đời. Dường như đối với cái gì cũng hứng thú, nhưng đối với cái gì cũng không được lâu dài. Hồi nhỏ đăng ký không ít lớp học năng khiếu, học đàn piano, nhảy hiphop, tuy nói là thông minh trời phú cũng đạt được chút thành tích, nhưng rất nhanh cậu ta liền mất đi hứng thú, sau đó bỏ bê.

Lúc học cấp 3, thành tích Toán học và Vật lý xuất sắc của Sĩ Minh đã đặt nền móng cho danh hiệu học sinh ưu tú của cậu, không còn cách nào khác, cậu bẩm sinh đã rất nhạy cảm với những con số, không phải là yêu thích một cách chủ quan. Nhưng các môn học khác thì không mấy khả quan, chỉ miễn cưỡng đạt được điểm số tươm tất, thi đỗ vào một trường thuộc dự án 211 thì không thành vấn đề.

Đối với cậu mà nói, một người không có chút chí tiến thủ nào như cậu, thi được điểm số bình thường, học một trường đại học bình thường, tìm một công việc bình thường, sống hết một cuộc đời bình thường là đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nào ngờ, vào thời điểm bước ngoặt của cuộc đời, quyền sử dụng cơ thể lại được chuyển giao cho em trai của cậu ta, từ đó sự nghiệp học hành của cậu liền trật bánh.

Em trai cậu, Sĩ Lương, học hành bá đạo vô cùng, không cẩn thận liền thi đỗ vào trường đại học số 1 trong nước, nơi quy tụ toàn học sinh xuất sắc. Điều khiến Sĩ Minh cạn lời nhất là, cậu mỗi ngày bị một đám học sinh xuất sắc đè bẹp thì cũng thôi đi, không ngờ chuyên ngành hoàn toàn không liên quan gì đến sở trường và sở thích của mình.

Thiết kế truyền thông, what’s the matter with this! (ccjv)

Không thi Vật lý! Không thi Toán học! Con mẹ nó điều khốn nạn nhất chính là design (thiết kế)! Thinking (tư duy)! Brainstorming (động não)! Loại người sao cũng được như Sĩ Minh, làm sao có được cái tâm huyết của người thợ để mà điêu khắc thế giới chứ?

Có một lần Thị Trẫm từng hỏi cậu, nếu cậu đã không hứng thú như vậy, tại sao ban đầu không bỏ học thi lại?

Cậu nói, em trai tôi vì tương lai của tôi, không tiếc mỗi ngày phải nhìn cái bản mặt già nua này của cậu mà sống qua những ngày tháng gian khổ, cũng phải kiên trì ở lại trường, cũng là một tấm lòng.

Thị Trẫm khinh bỉ: “Cậu chỉ là cảm thấy học lại lớp 12 quá phiền phức thôi. Vậy sao cậu không đi làm luôn, hoặc là lúc học nghiên cứu sinh thì đổi một chuyên ngành khác?”

“Đổi chuyên ngành cũng phiền phức lắm, đi làm còn phiền phức hơn nữa.” Sĩ Minh quẳng cái bảng vẽ kỹ thuật số đi một cách tùy tiện, “À đúng rồi Thị Trẫm, hay là cậu giới thiệu cho tôi một công việc ở Nebula đi, kiểu đi làm được hưởng địa vị đặc biệt còn không lo cơm ăn áo mặc ấy?”

Thị Trẫm vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Làm Đế phi của Thị Huyên?”

Sau đó cuộc đối thoại cứ thế mà kết thúc.

Ống kính tiếp tục quay về hai hàng ghế sau trong phòng hội nghị.

“Nói đến chuyện này…” Sĩ Minh đột nhiên nói, “Tôi có thể thi đỗ vào đây, có lẽ thật sự là nhờ phúc của Thị Trẫm.”

“Ồ? Tại sao?”

“Luận văn tốt nghiệp của tôi, cậu ấy đã giúp tôi không ít, sau đó còn được giải thưởng nữa. Tôi sửa lại bài luận văn đó một chút, viết thành đề cương nghiên cứu lúc mình nộp đơn xin học.”

“Ồ ồ ồ ồ! Chẳng trách, các giáo sư rất coi trọng cái này đấy. Cậu sau này phải mời anh Trẫm một bữa cơm mới được!”

“Mời cậu ấy? Cậu không sợ tôi bỏ thuốc à?”

Xen vào một câu, nếu nói một người không tranh với đời như Sĩ Minh cũng có chuyện khiến cậu không thể nào buông bỏ được, đó có lẽ chính là sự nghiệp cuồng em trai vĩ đại và cao cả của cậu. (brocon)

“Ờ… Tôi nói nghiêm túc đấy.” Ân Đào Tiêu Mai đưa tập tài liệu trong tay cho Sĩ Minh, “Khoa chúng ta không phải học kỳ này định làm một dự án sao? Nghe nói Medialab (phòng thí nghiệm truyền thông) bên Mỹ cũng cử người qua rồi.”

“MIT?” (Học viện Công nghệ Massachusetts?)

“Đúng vậy, anh Trẫm không phải đang học nghiên cứu sinh ở đó sao? Biết đâu chừng sẽ gặp được cậu ấy.”

“Ồ…” Sĩ Minh dựa vào ghế, nhìn màn hình lớn phía trước phòng hội nghị, “Nếu cậu ấy đến, thì hôm nay sẽ gặp được rồi nhỉ. Đại hội tụ của elite (giới tinh anh) các trường mà.”

Tuy nhiên Thị Trẫm không xuất hiện.

Scene 3

“…” Người đàn ông mặc áo phao lông vũ màu trắng đứng ở một góc vắng vẻ của trường, trên sân vận động, một quả bóng đá vẽ một đường parabol trên không trung, ánh nắng hơi chói mắt.

Lạc đường rồi.

Scene 4

Giờ ăn trưa, quán ăn.

Trưa hôm đó Ân Đào và Sĩ Minh đến một quán ăn nhỏ nổi tiếng ở ngoài trường, người đông nghịt.

Vừa vào cửa, Sĩ Minh trực tiếp ném điện thoại lên bàn, lao đến quầy lễ tân gọi món.

“Anh Minh, cậu không phải là…” Ân Đào đứng sau lưng cậu, “Cậu không phải là đang dùng điện thoại của cậu để giữ chỗ đấy chứ?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Còn sao thế nữa! Cậu đối với an ninh của Nhật Bản cũng quá tự tin rồi phải không? Không sợ bị người khác lấy mất sao?” Ân Đào bất đắc dĩ.

“Trên người tôi ngoài tiền ra thì chính là điện thoại, nếu không thì lấy gì để chặn bàn chứ?”

“Chịu hẳn, cậu đúng là cà lơ phất phơ thật đấy.”

Sĩ Minh thỏa hiệp, lấy hai chai nước ngọt có ga trong tủ lạnh ra: “Tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi đi lấy điện thoại về ngay đây.”

Nói rồi, Sĩ Minh lững thững đến bên chiếc bàn trống kia, đặt hai chai nước ngọt lên bàn, tiện tay nhét chiếc điện thoại ở góc bàn vào túi.

“Ân Đào ăn gì? Tôi mời.” Cậu quay lại quầy lễ tân, “Hôm nay lạnh thật, may mà giành được chỗ đó, nếu không thì đói chết mất~”

“Ha ha~ Đúng là~” Ân Đào chỉ vào thực đơn, “Tôi muốn ăn cái này.”

Scene 5

Người đàn ông đi trên con đường hẹp vắng người, cằm thụt vào trong áo phao lông vũ, không khỏi rùng mình một cái, “Lạnh thật.”

Còn đói nữa.

Scene 6

“Ân Đào cậu cứ ăn trước đi, tôi đi vệ sinh một lát.”

Quán ăn này khá nhỏ, nhà vệ sinh phải sang trung tâm thương mại cách đó không xa để đi.

Sĩ Minh đi vệ sinh xong, đến trước bồn rửa tay rửa tay. Tùy ý liếc nhìn một cái, trong tấm gương trước mặt thoáng qua một bóng người.

Rất cao rất đô con, thái dương có vết sẹo dao.

Một cảm giác bị áp bức đáng sợ ập đến từ sau lưng, Sĩ Minh đột ngột xoay người, nhưng đã không kịp nữa.

Scene 7

“Con người thuê Chư Thần làm lính đánh thuê? Thế giới thật sự đảo lộn rồi.”

“Một số Chư Thần level thấp so với con người mà nói, sức chiến đấu vượt trội hơn, có thể được xếp vào loại người đặc biệt, việc thành lập đội lính đánh thuê quả thực rất được săn đón. Bây giờ cậu và Thị Huyên đều không còn tại vị, chỉ dựa vào một mình Thị Nhung rất khó duy trì việc cung cấp linh chất. Nhưng Thị Nhung còn cứng rắn hơn tôi tưởng, ‘Lệnh cấm linh lực’ vốn vẫn luôn bị trì hoãn đã được cậu ta cưỡng chế thi hành. Sự yên bình hiện tại của Nebula chỉ là bề ngoài, tôi nghi ngờ hiện tượng lính đánh thuê này chắc hẳn có thế lực đứng sau chống lưng. Mặc dù tạm thời vẫn chưa nhìn ra được mục đích của họ.”

“Ý anh là, cấp cao của Nebula có nội gián?”

“Tôi không chắc. Chuyện này lẽ ra cậu phải rõ hơn tôi mới phải. Cậu là Đế Thần, tôi không phải.”

“Đừng nói vậy Lý Tư, anh thừa biết tôi đã lơ là trách nhiệm nhiều năm rồi, đang châm chọc tôi đấy à?” Người đàn ông tóc đen chuyển ống nghe điện thoại sang tai kia, “Tôi nghe Thị Nhung nói, trong số những người thuê Chư Thần có một băng đảng Mafia, tôi hiện đang ở Nhật Bản, sẽ để ý nhiều hơn.”

Cúp điện thoại, người đàn ông hơi mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm đá ven đường.

“Mafia à…” Đầu ngón tay khẽ vuốt ve những đường vân trên núm xoay của chiếc radio, “Nếu tên đó mà ở đây, thì tốt rồi…”

Scene 8

Lúc Sĩ Minh tỉnh lại lần nữa, đang nằm nghiêng ở một nơi tối tăm ẩm ướt.

What the matter happened? (cc j đang diễn ga v)

Sau gáy truyền đến từng cơn đau nhói, chắc hẳn ban nãy cậu bị gã đô con mặt sẹo dao đánh ngất, rồi bị mang đến đây.

Cướp sắc? Sĩ Minh giật thon thót trong lòng, lật người một cái định bò dậy.

“Ự khụ khụ khụ.” Lúc này, một người đột ngột giẫm lên sống lưng cậu, Sĩ Minh không thể không nằm bò trên đất ho sặc sụa.

Người đó túm lấy cằm Sĩ Minh, thô bạo kéo cậu dậy. Lúc này Sĩ Minh mới nhìn thấy, trong phòng có ít nhất hơn mười người, mà người đang túm lấy cậu chính là gã mặt sẹo kia.

Sĩ Minh thầm nghĩ, tôi dù sao cũng là lão đại Hoa Năm Cánh đường đường chính chính, còn là người đàn ông đã từng chơi gay với Đế Thần, sao có thể bị một nhân vật qua đường như thế này bắt lại rồi treo lên đánh chứ chứ? Không thể nhịn được!

Chỉ thấy cậu nắm lấy bàn tay đang siết cổ họng mình của gã mặt sẹo, nhe răng cười một cái: “Đại ca, anh tìm tôi có chuyện gì vậy~”

Gã mặt sẹo một đấm đấm bay cậu vào bức tường đối diện.

Cú này vô cùng hiểm, trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của Sĩ Minh. Cậu nằm mê man trên đất, bị máu tươi làm cho tỉnh lại. Để máu tươi chảy ra khỏi miệng, cậu kiệt sức nghiêng đầu qua một bên.

Nghiêng đầu, trong tầm nhìn xuất hiện một đôi giày da.

Chủ nhân của đôi giày da đứng lại bên cạnh Sĩ Minh, sau đó ngồi xổm xuống.

“Ai cử anh đến?” Người đó nói.

Hửm? Sĩ Minh mơ mơ màng màng.

Người đó mò trong túi Sĩ Minh ra một thứ, Sĩ Minh nhìn kỹ lại, là một chiếc điện thoại.

Nhưng không phải của cậu!

“Điện thoại…?” Sĩ Minh bừng tỉnh, lẽ nào lúc ở quán ăn nhỏ giữ chỗ, đã cầm nhầm sao?

Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đó cũng từ trong túi mình mò ra một chiếc, là của cậu.

“Anh nghe tôi nói… khụ khụ…” Sĩ Minh cố gắng kìm nén để nói cho trọn câu, “Điện thoại của chúng ta đều là iPhone 6, tôi cầm nhầm, không có mục đích gì khác.”

“Điều này không quan trọng.” Người đó cười, lúc này Sĩ Minh mới chú ý thấy người này vậy mà lại đang mặc đồng phục học sinh cấp 3.

“Điều này không quan trọng.” Thiếu niên lặp lại một lần nữa, cười để lộ hàm răng trắng đều, “Quan trọng là, anh quả thực đã cầm điện thoại của tôi, bất kể anh có mục đích gì hay không, có xem qua điện thoại của tôi hay không, những điều này đều không quan trọng.”

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh?”

“Xin lỗi nhé, ai bảo tôi bình thường lười biếng, tài liệu cơ mật của tổ chức cứ vứt lung tung trong điện thoại lười không thèm xóa~”

“Tôi không cần phải trả giá cho sự lười biếng của cậu.”

“Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân cậu quá tùy tiện, tùy tiện lấy điện thoại giữ chỗ, không may, tôi cũng thích dùng điện thoại, hơn nữa còn đúng lúc không nhìn thấy điện thoại của cậu cũng ở đó.”

“Nghĩ thế nào cũng là lỗi của cậu chứ!” Sĩ Minh phát điên.

“Điều này không quan trọng, quan trọng là cậu bắt buộc phải chết. Hiểu không? Chú.”

“Chú gì chứ! Tôi mới 24 tuổi!”

“Đã là chú già 24 tuổi rồi đấy!” Thiếu niên nhướng mày kiếm, “Thế này đi, nể tình anh đã già cả, cho anh chút dịch vụ.”

Sĩ Minh trong lòng vui mừng, chẳng lẽ là muốn tha cho mình?

“Tôi lát nữa phải đi học, buổi chiều có bài kiểm tra nhỏ. Đi trước đây.” Không ngờ thiếu niên lại đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng Sĩ Minh, đáy mắt dịu dàng, “Tôi tên JUN, sau khi chết có thể đến tìm tôi.”

Nói xong, thiếu niên tên JUN đeo cặp sách nhỏ lên, vui vẻ tung tăng đi học.

Chỉ còn lại Sĩ Minh âm thầm đấm đất, con mẹ nó, cái gọi là dịch vụ là dịch vụ hậu mãi à! Không sợ tôi mò vào giấc mơ xuân của cậu dọa chết cậu sao!

Thiếu niên chân trước vừa mới ra khỏi cửa, họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào ấn đường của Sĩ Minh.

Sĩ Minh vội vàng né qua, thái dương không khỏi rịn ra mồ hôi lạnh.

Cậu không phải là Toki, đánh nhau với Trẫm Tàn cậu còn thở không ra hơi, huống hồ gì là hơn chục tên đô con trong phòng, lại còn tên nào tên nấy đều có súng.

May mà người tấn công cậu chỉ có một mình gã mặt sẹo, đáng tiếc gã mặt sẹo lại thấm nhuần định luật “phản diện chết vì nói nhiều”, là một kẻ nghiêm nghị ít cười, một câu lời thoại ra hồn cũng không có.

Sĩ Minh mất đi cơ hội kéo dài thời gian và võ mồm, chỉ đành đông né tây tránh, rơi vào đường cùng.

Gã mặt sẹo bắn hai phát một phát cũng không trúng, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Gã nhíu mày, dùng một tay ấn Sĩ Minh đang nhảy nhót lung tung xuống đất, định dùng nắm đấm để giải quyết.

Một đấm, giáng mạnh vào ngực Sĩ Minh, Sĩ Minh nghe thấy một tiếng “bịch” trầm đục, thậm chí còn có ảo giác mình bị đánh xuyên qua. Máu từ miệng mũi trào ra, Sĩ Minh lảo đảo lùi lại hai bước, bị gã mặt sẹo túm lấy đầu một lần nữa, quăng mạnh ra xa.

Ầm một tiếng, sau gáy đập vào tường.

Trước mắt Sĩ Minh bắt đầu tối sầm lại, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập nặng nề của chính mình.

‘Gửi em trai trên thiên đường, anh trai vừa mới lấy lại được thân phận nhân vật chính, tập đầu tiên đã sắp tèo, không vui cho lắm.’

Cạch, tiếng cò súng được kéo. Gã mặt sẹo giơ súng lên, dí vào trán Sĩ Minh.

Sắp chết rồi.

Đoàng.

Scene 9

Người đàn ông tóc đen ôm ổ bánh mì nướng vừa mới mua về nhà, nóng hôi hổi.

Cậu rút chìa khóa ra, ngay lúc định mở cửa, chìa khóa tuột khỏi tay.

Cúi người, nhặt chìa khóa lên. Phía chân trời xa xa vương một vệt ráng đỏ, người đàn ông ngẩng đầu, không thể rời mắt.

Scene 10

Đoàng, đoàng, đoàng, máu tươi bắn tung tóe.

Những người trong phòng rõ ràng đều chưa kịp chuẩn bị, họ không lường trước được kẻ sắp chết kia tại sao lại có thể đột ngột phản công.

Ngay khoảnh khắc gã mặt sẹo sắp nổ súng, người đàn ông tóc màu nhạt đột nhiên nắm chặt lấy nòng súng đang dí vào trán mình, với một lực không thể tin nổi, một chân đá bay gã mặt sẹo ngã lăn ra đất.

Những người khác hoảng hốt rút súng, nhưng rõ ràng đã quá muộn.

Họ không thể tưởng tượng được, thân hình nhỏ bé đó sao có thể có sức bộc phát như vậy.

Đoàng đoàng đoàng, ba phát liên tiếp. Quá nhanh.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong phòng đều mất hết sức chiến đấu, người đàn ông tóc màu nhạt buông người trong tay ra, đứng vững trước mặt gã mặt sẹo.

Gã mặt sẹo tê liệt nằm trên đất, không dám tin mà ngẩng đầu lên, gã kinh ngạc, thằng nhóc ban nãy mặc cho mình hành hạ, vậy mà chỉ bằng một đòn đã khiến mình ngay cả đứng cũng không đứng nổi.

Qua những lọn tóc mái rủ xuống trán, gã mặt sẹo nhìn thấy đôi mắt ẩn dưới đó, sắc bén, hiểm độc.

Không ngờ thằng nhóc này ngay cả ánh mắt cũng đã thay đổi!

Thiếu niên tóc màu nhạt từ từ giơ tay lên, vén những lọn tóc mái vướng víu lên.

Chất giọng có phần trầm thấp mang theo sự hờn dỗi: “Dám động đến anh trai tao?”

__________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn vé bá vương của Cổ Kê và Đê Xướng.
Được rồi, rất rõ ràng đây là chương 0 của quyển 3.
Tôi nghĩ rằng, tại hạ đây khó khăn lắm mới viết được một cái BE, sở dĩ không báo trước cho các bạn là có quyển 3, chính là vì cảm thấy tôi vất vả lắm mới viết được một cái BE, một cái BE viết hoa hẳn hoi, không để mọi người ngược tâm một phen cho thỏa thích thì sao được chứ.

Oh, được rồi, các bạn có thể đến đánh tôi rồi đấy.
Ngoài ra nếu không viết quyển 3 để phát đường, vẫn sẽ có người đánh tôi.

Thật ra nhé, bộ《Tiểu Minh》này quả thực đã HOÀN! THÀNH! RỒI! ĐẤY!
Ban đầu tôi định nghỉ ngơi một chút, quyển 3 sẽ mở một link truyện mới. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, dù sao nam chính của quyển 3 vẫn là Trẫm Manh mà, vì sự trọn vẹn của tuyến tình cảm CP, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết dưới link truyện này. Nhưng sẽ không đăng ngay đâu.
Đúng vậy đấy, sẽ không bắt đầu cập nhật quyển 3 ngay đâu, cho nên tôi mới nói quyển 2 là quyển kết thúc mà. Tôi muốn để anh Trẫm khóc thêm mấy tháng nữa trong những ngày tháng mất đi Manh Manh, hô hô.

Thật sự xin lỗi, tôi không phải là một tác giả năng suất cao, vậy mà vẫn có các bạn theo dõi đến tận bây giờ, tôi vô cùng cảm ơn các bạn. Viết Trẫm Manh cũng đã nửa năm rồi, thẳng thắn mà nói, hơi mệt. Việc học hành thật sự rất bận, thật sự cần phải nghỉ ngơi một thời gian.
Câu chuyện của quyển 3 tôi đã nghĩ xong, khoảng thời gian nghỉ ngơi này tôi sẽ tích trữ một ít bản thảo. Thời gian cụ thể bắt đầu đăng chương mới thì tôi chưa nghĩ ra, sẽ không nhanh đâu. Nhưng, nếu có bạn nào muốn xem, thật ra có thể tham gia nhóm QQ của Ủy ban Dân cư Nebula 451218935, dù sao chúng tôi cũng thường xuyên đăng những tiểu kịch trường linh tinh trong nhóm, tôi không chịu nổi sự cô đơn sẽ đăng chương mới trong nhóm trước. Rất hoan nghênh các bạn đến, phản hồi kịp thời của độc giả đối với tôi rất quan trọng.
Được rồi, nếu có bạn nào muốn xem đường của Trẫm Manh, thì phiền các bạn đợi một chút đến quyên 3 nhé.
Cảm ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của mọi người!

Mỗi lần tôi kêu gọi lưu truyện, là vì hơi sợ các bạn sẽ quên mất truyện này. Bởi vì sau khi lưu truyện, sẽ có thông báo cập nhật của truyện đó. Dù cho bạn đã lâu không xem rồi, lúc nhìn thấy danh sách lưu truyện cũng có thể nhớ đến tôi. Đăng ký tài khoản không phiền phức lắm đâu, tùy các bạn thôi. Nếu các bạn ở Trái Đất nhìn thấy đèn Khổng Minh, nhớ nghĩ đến tôi nhé~ Ồ ồ, còn nữa là lúc tôi bắt đầu đăng chương mới, Weibo sẽ có thông báo cập nhật. Các bạn có thể thêm Weibo của tôi @卷角pAraNOjo tìm 卷角 (Quyển Giác) là được, nhắn tin riêng cho tôi một tiếng là bạn xem Trẫm Manh, tôi sẽ follow lại. Những bạn nhỏ đã từng tương tác trên Weibo trước đây đừng ngại ngùng mà đến “quấy rối” tôi một lần nữa nha, tôi nhìn thấy bạn là sẽ trả lời ngay.
Cuối cùng, những bạn thích BE có thể coi quyển 2 là kết thúc. Những bạn muốn xem đường, xin hãy đợi tôi.
Dưới đây là một chút tiểu kịch trường của quyển 3, mời các bạn tự mình tưởng tượng tình tiết nhé~

Tip:
“” là lời nói ra thành tiếng
” là suy nghĩ nội tâm

Scene 1

“Chẳng lẽ, cậu chính là vị ẩn sĩ chăn ấm nệm êm ở phòng 114 kia?”

Scene 2

Sĩ Lương thấp thỏm không yên.

Lát nữa gặp Thị Trẫm thì phải làm sao?

Phải biết rằng, Sĩ Lương đã bao nhiêu năm rồi không gặp Thị Trẫm, thanh niên trai tráng mà, đều khá là sung sức, khó mà kiềm chế được, mọi người hiểu là được rồi.

Sau đó hai người liền gặp nhau.

Sĩ Lương là cố gắng kiềm chế, kiềm chế, rồi lại kiềm chế, xin lỗi cậu không kiềm chế được.

Cậu một bước tiến lên, đem cái bánh kếp cuộn trong tay úp lên mặt Thị Trẫm.

‘Tôi đệt con mẹ nhà cậu cái đồ mắc hội chứng tuổi dậy thì, dám lén lút sau lưng tôi để cứu thế giới! Để cậu con mẹ nó tự tử! Để cậu con mẹ nó đi theo con đường nam chính si tình! Để cậu con mẹ nó chiếm spotlight, trả lại nước mắt cho ông đây con mẹ nó! 凸皿凸’

Thị Trẫm vô tội lúc đó đang nghiêm túc làm bài tập, tay khẽ lệch một cái, bài tập vất vả lắm mới gần render xong liền bị đứng máy.

Bài tập của cậu một lần nữa bị hủy hoại trong tay người này.

Cậu là cố gắng kiềm chế, kiềm chế, rồi lại kiềm chế, xin lỗi cậu cũng không kiềm chế được.

Thị Trẫm xách ghế lên định phang vào mặt Sĩ Lương: “Sĩ Minh cậu con mẹ nó làm gì thế!”

“Cút mẹ cậu đi!”

“Cậu có bệnh à!”

“Cút!”

Scene 3

“Đau không?”

“Nhẹ chút.”

Hậu trường concert Tokyo Dome.

Nghe đồn tân binh nổi tiếng Lãnh Tiểu Đài tính tình rất nóng nảy, scandal liên miên, không ngờ lại ở hậu trường giúp một người đàn ông băng bó vết thương, vô cùng kiên nhẫn.

“Có phải lúc cậu đi mua rau đã mặc cả với bà bán hàng không, sao lại bị cào thành thế này… hả?” Lãnh Tiểu Đài đặt miếng bông gòn xuống, “Hả? Hỏi cậu đấy Thị Trẫm.”

Thị Trẫm chống cằm dựa vào tay vịn ghế sofa, ra vẻ suy tư: “Lãnh Tiểu Đài, tôi hỏi cậu một chuyện?”

“Sao?”

“Cậu có thân với Sĩ Minh không?”

“Không thân bằng cậu chứ sao?!”

“Cậu có cảm thấy cậu ta… chỗ này không bình thường không?” Nói rồi Thị Trẫm chỉ chỉ vào đầu.

“Cậu nói cậu ta có bệnh?” Lãnh Tiểu Đài dở khóc dở cười, “Sao lại thấy vậy.”

Thị Trẫm ra vẻ nghiêm trọng, ghé sát lại: “Xì… cậu ta ấy à, không nói một lời đã xông vào gây sự với tôi, tôi cũng đâu có chọc giận cậu ta! Hơn nữa nếu cậu ta ghét tôi như vậy thì cũng thôi đi, sau đó lúc tôi ngủ ở phòng tự học, không ngờ cậu ta… lén hôn tôi một cái.”

“…” Lãnh Tiểu Đài nói một cách chân thành sâu sắc vỗ vai Thị Trẫm, “Không hiểu, không biết, không hình dung ra.”

Scene 4

Trẫm Trẫm: “Chúng tôi nghi ngờ tổ chức xã hội đen này có liên quan đến đội lính đánh thuê Chư Thần.”

Sĩ Lương: “Ồ~ Đây… đây là nghề cũ của em trai tôi mà~ Không sao, đại ca dẫn cậu đến xã hội đen mở mang tầm mắt, dẫn cậu đi làm màu, dẫn cậu bay cao!”

Trẫm Trẫm: ‘Tôi cứ im lặng xem cậu làm màu.’

Scene 5

“Chú xã hội đen ơi! Số tôi khổ quá đi, anh trai tôi quanh năm trầm cảm bỏ nhà đi bụi không rõ sống chết, anh hai thì não tàn thiểu năng thường xuyên bạo hành gia đình, hiện tại không cha không mẹ không nơi nương tựa, bài tập còn bị bạn học xóa mất, tôi đáng thương như vậy anh nỡ lòng nào giết tôi sao?”

‘Đệt mẹ không ngờ bạn cùng bàn của tôi diễn xuất tốt đến thế, tôi sắp cảm động đến mức muốn gả cho cậu ấy luôn… Tôi nhổ vào.’

“Đáng thương nhất là, tôi sớm đã mất vợ, hài cốt của cậu ấy còn chưa tìm thấy, tim tôi lạnh lẽo quá, tôi đến bây giờ vẫn còn là trai tân tôi không thể chết được!”

‘Ừm, tôi thật sự muốn nhắc nhở cậu ấy đã không còn nữa rồi.’

“Hu hu hu hu hu hu, cậu em trai trẻ thật là đáng thương quá, thôi được rồi tôi không giết cậu nữa, chỉ giết thằng nhóc tóc vàng hoe này thôi nhé!”

“Này! Anh một tên thổ phỉ khóc cái gì mà khóc! Dựa vào cái gì mà chỉ giết tôi chứ! Đã nói là sẽ xé xác cả hai chúng tôi mà!”

Scene 6

Sĩ Lương bắn ra hai phát đạn, dễ dàng hạ gục những kẻ cản đường mình.

‘Tuyệt vời’ vừa mới vui mừng, khẩu súng trong tay đột nhiên bị kẹt.

“Cái đệt… súng gì mà dỏm thế!” Vào thời khắc quan trọng thế này, khẩu súng nhặt được vậy mà lại hỏng hóc!

Mắt thấy có hai người xông về phía mình, Sĩ Lương vội vàng né tránh, đập vào vách đá.

‘Toi rồi.’ Cậu nghĩ.

Ngay lúc đó, một luồng gió mạnh lướt qua. Hai người đối diện bị chém ngã lăn ra đất.

Thị Trẫm tung người nhảy một cái, đáp xuống trước mặt Sĩ Lương, tay cầm một thanh trường đao cao hơn cả người.

Tư thế xuất hiện, mười điểm!

Chỉ thấy Thị Trẫm cổ tay khẽ động, tra trường đao vào vỏ, nghiêng đầu, trầm giọng nói: “Cao thủ thực sự, đều dùng vũ khí lạnh.”

Chỉ số làm màu, năm sao!

“…” Sĩ Lương khóe miệng co giật, đó không phải là Kỷ Quyết của tôi sao…

Scene 7

Kỷ Quyết: “Chủ nhân, tôi không những muốn phản bội ngài, mà còn muốn cướp người đàn ông của ngài nữa~”

Sĩ Lương lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn, phát một biến Kỷ Quyết thành dạng dao nhét vào túi quần: “Xem nhiều phim truyền hình quá rồi phải không, dao đần.”

Scene 8

“Cậu buông tôi ra!”

“Manh Manh…”

“Thị Trẫm cậu uống nhiều rồi!” Sĩ Lương vùng vẫy khỏi tay Thị Trẫm, “Tôi là Sĩ Minh, cậu nhìn cho rõ vào!”

Nụ hôn sắp chạm tới, dừng lại.

Thị Trẫm buông Sĩ Lương ra, uể oải ngồi dậy từ trên giường: “Xin lỗi.”

Nói xong, cậu đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sĩ Lương nhìn bóng lưng Thị Trẫm, đấm xuống giường: ‘Con mẹ nó, cậu hôn đi chứ!’

Scene 9

Quầy bar.

“Có thể hỏi cậu một câu được không?” An Dĩ Lạc lắc lư ly whisky trong tay, “Tại sao cậu không muốn để Thị Trẫm biết cậu đã trở về?”

Sĩ Lương không đáp.

“Như vậy không giống cậu Toki.” An Dĩ Lạc nói, “Cậu không phải rất khao khát cậu ấy sao? Vậy thì cậu cứ xông lên đi chứ?”

“Trời ơi, không dám tưởng tượng.” Sĩ Lương cười khổ che mặt, “Anh phải biết, bây giờ không giống nữa, Sĩ Minh trở về rồi. Anh hiểu không? Nếu tôi thật sự không kiềm chế được, làm ra chuyện gì đó với Thị Trẫm, đây chính là cơ thể của anh trai tôi đấy!”

“Cậu thôi đi, nói cứ như có trách nhiệm với anh trai cậu lắm ấy, có giỏi thì đừng có mà đến hộp đêm…”

“…”

Scene 10

JUN: “Chú Hai, tôi nhìn nhầm anh rồi, không ngờ anh lại là loại người này! Anh vậy mà lại lén lút sau lưng tôi mà đến hộp đêm!”

Sĩ Minh: “Không phải, cậu nghe tôi giải thích đã.”

JUN: “Còn ôm hai cô gái nữa, anh có biết cảnh tượng đó đã để lại vết thương tâm lý lớn đến mức nào cho một đứa trẻ vị thành niên như tôi không!”

Sĩ Minh: “Không phải, đó không phải là tôi!”

JUN: “Tôi tận mắt nhìn thấy! Chú Hai thế mà anh còn chối cãi, anh có biết hành vi đó đã gây ra ảnh hưởng xấu xa đến mức nào cho một đứa trẻ vị thành niên như tôi không?”

Sĩ Minh: “Ôi chao, đó thật sự không phải là tôi, đó là… đó là em trai tôi, thật đấy, này, cậu tin tôi đi mà!”

Scene 11

Thị Trẫm: “Tại sao không nói thẳng với tôi là cậu đã trở về?”

Sĩ Lương: “Tôi không có thời gian.”

Scene 12

Sĩ Minh: Em trai, hai chúng ta thế này đi, trong khoảng thời gian cậu lấy lại được cơ thể của mình, thứ 2, 4, 6 tôi tỉnh, thứ 3, 5, 7 cậu trực ban, nể tình cậu bây giờ có đối tượng đang yêu đương, có thể cân nhắc ngày Chủ Nhật cũng thuộc về cậu. Thế nào? Cơ thể của tôi chúng ta cùng nhau chi phối. Có lời gì muốn nói với đối phương, thì cứ viết lên tấm bảng ghi chú này.

Sĩ Lương: Được thôi.

Thứ Hai: Em trai yêu quý, anh đã để quần áo cần giặt vào máy giặt rồi, giặt giúp anh nhé, yêu em.

Thứ Tư: Em trai cưng yêu quý, bài tập tuần trước và tuần trước nữa anh đều chưa làm, giúp anh với nhé, yêu em, à đúng rồi, tối thứ 5 12 giờ đêm là hết hạn rồi đấy~

Thứ Sáu: Em trai cưng đáng yêu của anh, lần sau em nấu cơm nhớ chuẩn bị thêm một phần ăn của một ngày để trong tủ lạnh nhé, hôm qua anh suýt nữa thì đói chết, món cơm rang anh làm đúng là than nướng, nhớ đổ đi giúp anh. Vô cùng vô cùng yêu em. Để báo đáp, em có thể dùng cơ thể của anh để hôn hít Thị Trẫm nhé~ Ồ, chỉ được hôn hai cái thôi, hơn nữa tuyệt đối đừng nói cho anh biết. Yêu em yêu em.

Sĩ Lương: …

Scene 13

Đường vành đai quanh núi Nebula.

“Tôi Sĩ Lương! Có xe có nhà! Thu nhập hàng tháng hàng vạn! Từng giết tổng thống, từng ngủ với Đế Thần! Không ai có thể ra lệnh cho tôi! Ngay cả mẹ già của tôi cũng không thể ra lệnh cho tôi!”

“Manh Manh, phía trước rẽ phải.”

“Cê, được thôi~”

Lưu truyện, đợi tôi!

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.