Skip to main content
Bạn trai cũ hôm nay đã tèo chưa? –
Chương 12: Thích kiểu vai không gánh nổi, tay không xách được, đi đường phải cõng

Bữa sáng trôi qua mà không có chút biến cố nào, ngoài việc nhân viên phục vụ vẫn kì dị như trước ra, buffet bữa sáng của khách sạn cũng khá ngon.

8 giờ, cả nhóm tập hợp lại, chuẩn bị quay lại trung tâm thương mại bắt đầu thử thách mới.

Lúc đi qua quảng trường kết nối khách sạn và trung tâm thương mại, họ nhận thấy ở giữa quảng trường đã xuất hiện một cái màn hình lớn, trên đó có các con số nhảy liên tục.

Đến gần nhìn, họ thấy phía trên màn hình ghi: [Bảng xếp hạng thành tích ngày thứ nhất của “Ký ức mùa hè”], bên dưới là điểm số của các đội.

Tổng cộng có năm mươi đội tham gia, số liệu chi chít trên màn hình, nhìn hoa cả mắt.

“Đàn anh, anh có thấy đội mình đâu không?” Đường Thiếu Không ngẩng đầu nhìn, tìm mãi chẳng thấy đội mình đâu.

“Không thấy… đội mình số thứ tự bao nhiêu? Anh nhớ là đội 49.” Tấn Hải cao to nhất, anh ngửa cổ tìm từ trên xuống dưới, nhưng vẫn chưa thấy đội mình.

“Đúng là 49 đấy, bọn mình đăng ký cuối cùng mà.” Ngụy Đa la lên, “Tìm thấy rồi! Đội mình áp chót kìa! Ủa, không phải là xếp theo thành tích à? Sao mình lại xếp áp chót vậy?”

Mọi người nhìn kỹ lại, quả thật không sai, không phải là xếp theo thứ tự đăng ký, mà là theo thành tích.

Tất cả mọi người đều sốc nặng, thành tích tệ quá trời.

“Số địch tiêu diệt… 2? Số đạo cụ ẩn tìm được… 3?”

“Đội đứng đầu thành tích như nào?”

“Số địch tiêu diệt 30, đạo cụ ẩn tìm được 20.”

“….”

Thành tích thảm đến phát sợ, cả đội đều phải câm nín. Thế nhưng mất mặt thì mất mặt, bọn họ vốn chỉ vô tình tham gia, chẳng phải dân chuyên chơi game kinh dị hay gì, kết quả như thế này thật ra cũng không có gì bất ngờ.

Sở Đông thấy mọi người đều rầu rĩ, bèn an ủi: “Không sao đâu, đây chỉ là hoạt động thôi mà, quan trọng là mình chơi vui.”

“Đúng đó, mọi người chơi vui là được rồi.” Ngụy Đa hùa theo, “Dù sao thì đứng nhất cũng chẳng có thưởng gì, mọi người cứ chơi theo ý mình thôi, vì chút điểm số mà bị quái vật dọa chết khiếp thì có đáng không?”

“Cậu nói đúng.” Tấn Hải cũng nằm trong hội người hèn.

“Chuẩn rồi.” Đường Thiếu Không nằm trong hội người siêu hèn, “Ở đời mình nên làm việc gì đó ý nghĩa hơn…”

Đường Thiếu Không còn chưa dứt lời, trên màn hình đã nhảy ra thông tin mới.

[Hạng nhất: Tiền thưởng 1 triệu tệ]

[Hạng nhì: Tiền thưởng 500 nghìn tệ]

[Hạng ba: Tiền thưởng 300 nghìn tệ]

[Thành tựu hoàn thành toàn bộ game: Tiền thưởng 100 nghìn tệ]

[Thành tựu vượt qua tất cả màn chơi: Tiền thưởng 10 nghìn tệ]

[Thành tựu cá nhân: Tiền thưởng 30 nghìn tệ]

……

……

Đường Thiếu Không: “….Nhưng mà dù sao cũng đến rồi, mình đừng lãng phí thời gian nữa, chơi cho đàng hoàng nhé.”

Tấn Hải: “Cậu nói đúng.”

Ngụy Đa: “Dù sao cũng chỉ là game thôi mà, cùng lắm chỉ bị dọa một tí, có ảnh hưởng gì ngoài đời đâu ha.”

Tống Phi Vũ cạn lời, nghĩ thầm mấy người tự vả mặt hơi bị nhanh quá rồi đấy.

Tuy nhiên dù hắn không nói gì, nhưng thấy phần thưởng đó hắn cũng động lòng, bởi vì hắn cũng rất cần tiền, hắn còn đang để dành trả góp mua nhà nữa…

“À đúng rồi, vừa rồi trên đó còn có cả giải thưởng cá nhân nữa, giải cá nhân là gì thế?” Ngụy Đa hỏi.

Ngụy Đa vừa hỏi xong, điện thoại của cả nhóm đồng loạt rung lên. Mở ra xem, họ chỉ thấy một thông báo: “Thành tích cá nhân đã cập nhật, vui lòng kiểm tra.”

Họ mở ứng dụng Trung tâm thương mại lên, quả nhiên trong mục thông tin cá nhân đã có thêm mục “Thành tích cá nhân”, ở bên cạnh là “Thành tích đồng đội”.

Mục “Thành tích cá nhân” có rất nhiều số liệu được liệt kê: Số lần giết địch, sát thương gây ra, đạo cụ tìm được…. và đủ thứ số liệu linh tinh kì cục khác.

“Wow, Tống Phi Vũ, sát thương của anh là cao nhất kìa.” Ngụy Đa xem thành tích của đồng đội, hiển nhiên Tống Phi Vũ là người đứng đầu, thứ hai là Tần Hoan, tiếp theo là Đường Thiếu Không, Ngụy Đa và Tấn Hải.

Ngụy Đa nhìn số liệu của Tần Hoan, không nhịn được mà khen: “Chị Hoan cũng giỏi quá! Đòn đánh hôm qua của chị đúng đỉnh của chóp luôn!”

Tần Hoan hôm qua chỉ ra một đòn duy nhất, nhưng lại là one shot one kill, sát thương cực cao, không thể đỉnh hơn. Nhưng dù thành tích cao như vậy, cô lại không mấy hào hứng, chỉ cười với Ngụy Đa: “Chỉ ăn may thôi mà.”

Có sức hấp dẫn của tiền thưởng, cộng thêm cả số liệu rõ ràng, tinh thần của cả đội được đẩy lên cao, quyết tâm bù lại thành tích ngày hôm qua.

Nhiệm vụ buổi sáng hôm nay đó là mua sắm tự do, chỉ cần mua đủ số tiền yêu cầu là sẽ hoàn thành, có lẽ là để cho người chơi có thời gian linh hoạt kiếm thêm điểm hoặc đi tìm đạo cụ ẩn. Sau khi bàn bạc, họ quyết định quay lại cửa hàng quần áo ngày hôm qua để tìm đạo cụ ẩn, đồng thời thử nghiệm phương pháp tiêu diệt quái.

Bầu trời bên ngoài xám xịt, trung tâm thương mại ban ngày tuy không âm u như lúc tối, nhưng cũng vắng tanh y như vậy, còn thêm vài phần tiêu điều, không thể nhìn ra đây từng là một trung tâm thương mại sầm uất.

Khi Đường Thiếu Không bước vào trung tâm, cậu thấy Sở Đông đi phía cuối hàng đang nhìn chằm chằm bước tượng linh vật đã phai màu ở cửa vào, trông hơi ngẩn ra. Cậu không biết NPC vốn được thiết lập là quý mến trung tâm này, nhìn thấy cảnh vật ở đây suy tàn như vậy, sẽ có cảm giác như thế nào trong lòng.

Cả nhóm đi tới cửa hàng quần áo, trông nó vẫn hệt như hôm qua, vẫn là đống ma-nơ-canh và cô nhân viên kia.

Đường Thiếu Không đề nghị chia thành hai nhóm, bởi vì đội của họ chỉ có hai người có lực chiến mạnh, Tống Phi Vũ và Tần Hoan.

“Tôi… tôi không được đâu.” Nghe mọi người bảo mình là người có chiến lực, Tần Hoan có chút hoảng hốt, hết nhìn Tấn Hải rồi lại nhìn mọi người, “Tôi yếu lắm…”

“Không sao đâu, em đi với chị.” Đường Thiếu Không nói, “Em muốn đi chung nhóm với chị.”

Cậu vừa dứt lời, Tống Phi Vũ đã lườm cậu một cái đầy sát khí, cậu làm như không thấy gì hết, nháy mắt với Tần Hoan một cái. Tần Hoan ngơ ngác không hiểu gì mất, gật đầu đồng ý. Cậu nói tiếp: “Sở Đông đi với bọn tôi nhé.”

Sở Đông dĩ nhiên sẽ không có ý kiến gì. Ngụy Đa muốn đi chung với Sở Đông, nhưng giờ cần làm nhiệm vụ quan trọng, nên cậu ta không phản đối gì.

Thế là sáu người họ chia thành hai nhóm, hành động riêng lẻ.

“Chị mặc như thế không lạnh à? Có cần mua thêm quần áo không ạ?”

Hôm nay Tần Hoan mặc váy trắng hở vai, thoạt trông vừa nhu mì vừa nữ tính, dễ dàng khơi dậy bản năng che chở của đàn ông. Thế nhưng Đường Thiếu Không cũng là kiểu người cần được chồng bảo vệ, nên chẳng có cảm giác gì, chỉ thấy váy của Tần Hoan ngắn chưa tới đầu gối, nhìn mà lạnh giùm.

“Không lạnh đâu.” Tần Hoan cười với cậu.

“Bọn mình đi tìm huy hiệu đi, biết đâu trong đống quần áo lại có thì sao.” Đường Thiếu Không nói, “Sở Đông, anh giúp được không nhỉ?”

“Tất nhiên là được rồi.” Sở Đông đồng ý, ba người bắt đầu lật từng món quần áo trên xe đẩy gần cửa.

Nhóm ba người kia đã đi sâu vào trong cửa hàng, Đường Thiếu Không thấy họ đủ xa rồi, mới khẽ hỏi: “Chị Hoan, chị sao thế?”

Tần Hoan đang lật quần áo thì khựng lại, “Không sao mà.”

“Thật ạ?”

Từ tối hôm qua Đường Thiếu Không đã để ý, từ lúc Tần Hoan tung cú đá móc, cô chợt trở nên lạ lùng. Lúc đầu cô yếu đuối, việc gì cũng nhờ Tấn Hải giúp, nhưng sau đó lại không nhờ gì nữa, cũng không nói gì thêm. Buổi sáng hôm nay cô lại càng lạ hơn, cả buổi sáng chỉ nói có vài câu, còn lại là đều ngẩn người ra.

“Ừm…”

“Không sao là tốt rồi.” Thấy cô không muốn nói, Đường Thiếu Không cũng không ép thêm, chỉ bảo: “Có việc gì thì chị cứ nói với em nhé, ba người kia vô tâm lắm, chị có thể tìm em.”

Ba người lặng lẽ tìm kiếm, sau một hồi, Đường Thiếu Không đột nhiên bật cười, đưa một chiếc áo cho Tần Hoan: “Chị lục thử túi áo này xem.”

Tần Hoan làm theo, quả nhiên tìm thấy một chiếc huy hiệu kỷ niệm. Điện thoại cô rung lên, lần tìm được huy hiệu này được tính vào thành tích của cô. Tần Hoan vội nói: “Cảm ơn, sau này em cứ giữ lại đi, đừng để nó tính cho chị, chị không cần…”

Đường Thiếu Không chớp chớp mắt, không nói gì.

Một lát sau, Tần Hoan thở dài, cuối cùng cũng muốn nói ra. Cô hỏi: “Thiếu Không, con trai tụi em có phải đều thích mấy bạn nữ nhu mì yếu ớt một chút không?”

Câu hỏi này lại hơi làm khó Đường Thiếu Không, cậu nghĩ ngợi: “Cũng không hẳn là vậy đâu, em thì không thích.”

“Nhưng chị nghe mọi người bảo con trai đều thích kiểu con gái cần được bảo vệ, nữ tính, chứ không thích con gái mạnh mẽ quá…”

Mở đầu trót lọt, Tần Hoan tuôn hết câu chuyện của mình cho Đường Thiếu Không nghe.

Tần Hoan xinh đẹp, dáng chuẩn, từ nhỏ đến lớn chưa từng thiếu người theo đuổi, cũng đã từng trải qua vài mối tình.

Từ nhỏ cô đã thích con trai có cơ bắp, thông minh, người yêu cũ của cô cũng đều thuộc kiểu như vậy. Thế nhưng không biết vì xui xẻo hay sao, mà mấy tên đó hoặc là tay chơi ong bướm, hoặc đều là mấy thằng tồi tệ, chỉ vì cô xinh đẹp mà theo đuổi cho vui. Trải qua hai ba lần như vậy, cô đã nảy sinh nỗi sợ đàn ông.

Mãi cho đến khi cô gặp Tấn Hải.

Cô gặp được Tấn Hải trên chuyến bay mà cô phục vụ, hôm đó Tấn Hải đang trên đường đi hội thảo, vừa đeo kính vừa đọc sách, trông vô cùng nho nhã. Anh còn mặc âu phục, dáng người anh cao to đĩnh bạt, khoác âu phục lên người lại càng tôn lên khí chất của anh, Tần Hoan vừa thấy anh thì đã trúng tiếng sét ái tình, nhịn không được mà chủ động xin thông tin liên lạc của anh.

Với kinh nghiệm hồi trước của cô, chỉ cần làm đến bước này là đã thành công cưa đổ người ta rồi.

Thế nhưng Tấn Hải lại quá khác người, đầu cứng như đá. Nhắn tin trò chuyện với anh, anh chỉ đáp hai câu cụt lủn; mời anh đi ăn, anh đi thật, nhưng chẳng tiến xa hơn chút nào, khác hẳn so với những kẻ chủ động tiếp cận với cô, vừa ăn được hai bữa cơm đã tỏ tình.

“Sau đó thì sao?”

“Rồi bạn thân chỉ bảo, chắc do chị mạnh mẽ quá, thời nay con trai không thích con gái mạnh mẽ hơn mình, kiểu bông sen trắng vẫn là tốt nhất. Đặc biệt Tấn Hải lại là người học văn nữa, chắc chắn sẽ thích kiểu phụ nữ như Lâm Đại Ngọc, đi vài bước là thổ huyết một lần.”

“…”

Tần Hoan vốn là người rất thẳng thắn, thể lực thuộc dạng bê thùng nước leo tám tầng không thở dốc. Nghe bạn thân khuyên xong, cô liền giả vờ không mở nổi nắp chai, đi đường bằng phẳng cũng vấp té.

Thế nhưng đáng tiếc là Tấn Hải vẫn chẳng có phản ứng gì, ngày hôm qua cô không cẩn thận để lộ năng lực của mình, thái độ của Tấn Hải càng kỳ lạ hơn, ánh mắt nhìn cô cũng khác đi, khiến cô tự hoài nghi chính mình.

Nghe xong tâm sự của Tần Hoan, Đường Thiếu Không dở khóc dở cười. Cậu nói: “Chị à, không phải con trai nào cũng thích con gái yếu ớt đâu, như em này, em thích… kiểu mạnh mẽ một chút.”

“Thật không đó?” Tần Hoan bán tín bán nghi, “Nhưng Phi Vũ bảo, người yêu cũ của nó cũng rất mảnh mai, nó thích kiểu vai không gánh nổi, tay không xách được, đi đường phải để nó cõng.”

“???”

Nói ai đấy? Tống Phi Vũ có mấy người yêu cũ vậy? Cậu nhớ mình là mối tình đầu và người yêu duy nhất của hắn mà?

Đường Thiếu Không thấy Tần Hoan vẫn chưa nghĩ thông, cậu đành gác lại đống dấu chấm hỏi trong đầu mình, nói với cô: “Em kể chị nghe này, luận văn thạc sĩ của đàn anh là nghiên cứu về nữ tướng đấy.”

“Hả?”

“Nghĩa là anh ấy thích nghiên cứu về phụ nữ mạnh mẽ.”

Đôi mắt Tần Hoan lập tức sáng rực lên, dù chưa biết nên làm gì tiếp theo, nhưng lời của Đường Thiếu Không đã xua tan đi mây mù trong lòng cô. Cô tự động kéo Đường Thiếu Không vào phạm vi bạn thân của mình, bật luôn chế độ bà tám, ghé sát lại gần cậu: “Em trai à, em tốt quá. Em với bạn gái chắc ổn lắm đúng không? Nghe bảo em thích người mạnh mẽ mà, cô ấy cũng mạnh lắm hả?”

Tự nhiên đối tượng buôn chuyện lại chuyển qua mình, Đường Thiếu Không bất đắc dĩ, nhưng cậu đã nghe chuyện của Tần Hoan rồi, bản thân cậu cũng không kìm được mà nhớ lại lần đầu gặp Tống Phi Vũ.

“Anh ấy đúng là mạnh thật.” Đường Thiếu Không cúi đầu, ánh mắt chứa chan hoài niệm, “Lúc em còn chưa quen biết ảnh, ảnh đã đánh nhau vì em rồi.”

Lần đầu Tống Phi Vũ và Đường Thiếu Không là hồi họ học lớp sáu, nhưng phải đến lớp bảy thì họ mới thực sự quen biết nhau.

Hồi tiểu học, họ học khác lớp, ngoài việc Đường Thiếu Không thường xuyên thấy trong ngăn bàn mình xuất hiện ô mai và sữa tươi của ai đó nhét vào, thì cậu chưa chính thức quen Tống Phi Vũ.

Lên đến cấp hai, hai người được phân vào cùng lớp, nhưng lại chẳng nói với nhau được mấy câu.

Cho đến một ngày, Đường Thiếu Không đến trường thì thấy lớp mình xảy ra hỗn loạn, Tống Phi Vũ đánh nhau với bạn cùng lớp.

Cậu vừa bước vào, cả lớp bỗng dưng chìm vào tĩnh lặng kỳ quái, ngay cả đám người đang đánh nhau cũng dừng tay lại. Chỉ có mỗi Tống Phi Vũ còn đang quay lưng về phía cậu, vẫn đè tên kia ra đánh, vừa đánh vừa giận dữ gào lên: “Mày thử bắt nạt Đường Thiếu Không xem! Tao đánh chết mày!”

Giữa lúc hỗn loạn, vài cái bàn cái ghế bị hất đổ, sách vở rơi vãi khắp sàn.

Những quyển sách rơi trên sàn bị viết chi chít những lời thô tục, còn có vài quyển bị xé rách, nhìn mà giật mình.

Đường Thiếu Không không nói một lời, lặng lẽ nhặt những quyển sách đó lên, vì chúng đều là sách của cậu.

Hết chương 12.

Tác giả có lời muốn nói:
Bạn nhỏ Tiểu Tống rất là giận nha, vất vả dành dụm được chút tiền tiêu vặt mua ô mai cho Đường Thiếu Không, mà Đường Thiếu Không không có ăn!!!

Bé cưng nhỏ cũng rất là bực, sao cậu dám ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc chứ! Hơn nữa hồi đó còn đang tiểu học mà! Chứ nếu lúc đó đang học cấp hai là cậu ăn hết! Ăn đến sâu răng thì thôi! Tức điên mất!

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.