Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 5: Surtr, là một chú rồng ỏn ẻn!

Hồng trà nóng đã thêm đủ sữa và đường đang tỏa khói nhè nhẹ, một khoanh bánh kem cuộn vị quýt đặt ở bên cạnh đã bị xắn mất một nửa, yêu tinh đang múc một muỗng bánh kem mới đưa vào trong miệng, phát ra một tiếng “nhoàm” nho nhỏ.

Thấy Parisoma còn ăn được bánh kem, Moore an tâm hơn hẳn, anh ấy thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Xem ra là do làm việc quá sức nên bị tuột đường huyết thôi chứ không có gì đáng ngại. Nhưng ngài Đại hiền giả à, trước khi về anh vẫn nên nhờ bác sĩ cung đình kiểm tra cẩn thận một chút thì hơn.”

“Đấy, tăng ca tiếp đi.” Elwyn khoanh tay trước ngực, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ: “Cố quá xong thành quá cố luôn.”

Parisoma: “…”

Miếng bánh kem cuộn trong miệng cậu đột nhiên không còn ngon nữa.

Cảm giác choáng váng ban nãy vẫn còn âm ỉ trong đầu, Parisoma gác chiếc muỗng bạc trong tay xuống, hai hàng mi hơi rũ.

Quả nhiên cậu lại nghe được những tạp âm kỳ quái đó nữa, lần này chúng nó còn đưa ra một tin tức khiến người nghe chấn động. Đó là “Open Beta”, “bảy ngày”, còn có cái danh từ nghe như tên của một thư mục hoặc một hạng mục mới tạo nào đó ——

《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》.

Chỉ riêng cái tên này thôi đã chứa đựng quá nhiều thông tin bên trong rồi.

Một chiếc đồng hồ cát vô hình đang đảo ngược ở trước mắt yêu tinh, nó sẽ chảy hết cát sau bảy ngày, mà một thay đổi cực lớn chắc chắn sẽ xảy ra sau khi việc đếm ngược kết thúc. Càng đáng sợ hơn chính là, cậu gần như không biết chút gì về sự biến đổi này cả.

Parisoma bắt đầu rơi vào trạng thái lo âu chưa từng có.

Cậu nóng lòng muốn tìm một con đường ra mới, nóng lòng muốn biết rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn đến sự khác thường này, nóng lòng muốn chẩn đoán xem rốt cuộc thế giới của cậu đang mắc phải “căn bệnh” gì. Parisoma chợt nhớ tới khung chữ trên đầu của Elwyn, cậu cho rằng anh ấy có thể là một trong những ngọn nguồn của sự dị thường này, bởi vậy lập tức chuyển tầm mắt nhìn về phía anh ấy.

Sau đó, cảnh tượng trước mắt làm đồng tử hình thoi của yêu tinh co rụt ——

Elwyn, lại phun bong bóng!

Không, không chỉ riêng Elwyn! Lần này là tất cả mọi người đều đang phun bong bóng! Hơn nữa lượng tin tức cũng nhiều hơn lần trước!

【 Hiền giả Moore – Lv.20】

【 Hiền giả kiến tập Karrie – Lv.80】

Parisoma lập tức hiểu ngay, xem ra sự phân chia “cấp bậc” này dựa trên giá trị vũ lực của một cá nhân chứ không liên quan gì đến học thức hay thân phận của họ cả, nó chỉ đơn giản là một con số, nhưng lại đánh giá rất chính xác về sức mạnh của một người.

Ngoài lề một chút, không thể không nói, Moore đã dùng sức của một mình anh ấy để kéo thấp sức chiến đấu bình quân của toàn bộ hội học thuật Ether.

Trừ ba người này ra, trên đỉnh đầu của đội trưởng đội cận vệ cung đình Johnson – người đang mặc bộ giáp bạc và đeo thanh trọng kiếm được yểm ma pháp ở cách đó không xa, cùng với các vệ binh cung đình đang đứng dọc hai bên hành lang dài cũng đều treo đầy các khung chữ như vậy.

【 Đội trưởng đội cận vệ cung đình Johnson – Lv.45】

【 Binh lính tinh anh Deha – Lv.25】

【 Binh lính bình thường Andila – Lv.21】

Những chữ viết tỏa sáng này tựa như những con sóng không ngừng dập dìu trong tầm mắt của yêu tinh, có cảm giác buồn cười như thể toàn thế giới bị dán nhãn giới thiệu nhân vật vậy. Parisoma chuyển ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ thấy【 Người làm vườn Martin – Lv.13】vừa mới đi lướt qua, cuối cùng cậu lại nhìn về phía đỉnh đầu của Elwyn.

【 Hiền giả Elwyn – Lv.78】

Khung chữ nổi lơ lửng bên trên, thi thoảng còn chớp tắt vài cái như thể năng lượng của nó vẫn chưa ổn định. Nó không có thật thể, cứ thế “dính” chặt ở một nơi cách đỉnh đầu của Elwyn chừng mười centimet, thậm chí còn biết tự động di chuyển theo anh ấy, nhìn qua cứ như một cái bảng đánh dấu vậy.

Nội dung trên đó là “tên nhân vật” và “cấp bậc nhân vật”, về sau, có lẽ nó sẽ xuất hiện thêm càng nhiều “nhãn” khác như là “trạng thái”, “cảm xúc”, “những sự kiện từng trải”,…

Đây là chính là thứ đã được nhắc tới khi trước ——

Gói dữ liệu.

Khoan đã!

Dường như Parisoma đã ngộ ra điều gì đó, cảm giác quen thuộc mà những danh từ kỳ lạ kia từng mang đến lúc này đã “xâu lại” thành một chuỗi hoàn chỉnh. Cậu hiểu rồi, cậu đã hiểu những thứ này thật ra là gì rồi!

“Trò… chơi?”

Đám người Elwyn và Moore cách khá gần cho nên đã nghe được từ ngữ mà Parisoma nhỏ giọng nói ra.

Không sai, thứ này là game online các kiểu đúng không?

Về phần những danh từ từng nghe trước đó, “gói dữ liệu” chính là gói dữ liệu của trò chơi, còn “ngày ra mắt”, “Open Beta” và “Close Beta” không phải dùng để nói về trạng thái của hạng mục to lớn nào hết mà chỉ đơn giản đang nói về trạng thái của trò chơi《 Rồng Và Đại Lục Ardina 》này mà thôi. Cái khung “tên + cấp bậc” trên đầu Elwyn… rõ ràng là tiêu chí nhận diện của NPC mà!

Đó chính là “game online”, một thứ trước kia cậu gần như không đụng tới nhưng lại biết nó chiếm tỷ trọng không hề nhỏ ở phương diện giải trí đại chúng ——

Đôi tròng mắt hình thoi của yêu tinh dần trợn to.

Đó là thứ đến từ thế giới kia ——

Thế giới cậu từng sống trước khi tới đại lục Ardina.

Elwyn vẫn đứng ở nơi đó chứ không ngồi xuống, đối diện với tầm mắt của Parisoma, anh ấy hơi sửng sốt, biểu cảm ghét bỏ và trách móc trên mặt cũng nhạt đi đôi phần. Elwyn hoàn toàn không rõ vì sao sau khi nhìn một vòng xung quanh xong, tầm mắt của Parisoma lại chĩa thẳng về phía đỉnh đầu của mình như vậy.

“Pari… soma?”

Elwyn không muốn thừa nhận rằng mình có hơi sợ hãi, anh ấy theo bản năng lắp bắp gọi tên của đối phương.

Parisoma thong thả đứng dậy, động tác của cậu cực kỳ nhẹ nhàng, cứ như sợ làm giật mình một chú bướm đang cảnh giác nào đó vậy. Theo động tác đứng dậy này, cây gậy phép ngắn nằm trong tay áo cũng theo đà trượt vào trong tay cậu.

Parisoma chậm rãi nâng mũi gậy lên.

Đôi mắt của yêu tinh tối sầm xuống, tròng mắt xanh ngắt như màn trời lúc này lại như bị mây đen bao phủ. Cậu nắm chặt cây gậy phép ngắn, cằm hơi hếch lên, biểu cảm trên mặt cũng biến mất sạch sẽ.

Elwyn đờ người ra, đối diện với Đại hiền giả đang cầm gậy phép như thế, cho dù là anh ấy thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi chứ bộ!

Bạn tốt, anh muốn giết tôi sao!

Nhưng tôi chỉ là một con người yếu đuối bình thường có tính cách ngoài lạnh trong nóng thôi mà!

“Đừng sợ, Elwyn.” Có lẽ là vì Elwyn tỏ ra quá hoảng sợ, Parisoma hơi ngẩn ra, nhưng giọng nói của cậu lại mang theo sự cứng rắn tột cùng: “Tôi bắt buộc phải làm như thế.”

Những biểu hiện như đang bị trò chơi xâm lấn? Gói dữ liệu được tải lên số lượng lớn? Đầu tiên, cậu cần phải loại trừ khả năng mình đã bị ảnh hưởng hoặc bị ảo giác, ngay cả khi khả năng đó cực kỳ thấp.

Cẩn thận một chút không có gì là sai cả, nhờ cẩn thận nên cậu mới có thể sống được đến ngày hôm nay đấy.

Elwyn: “…”

Đã đến nước này rồi thì cũng hết cách, nếu vậy anh ấy sẽ cố gắng làm cho xong những chuyện cuối cùng!

Elwyn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu “bắn rap” với tốc độ cực nhanh.

“Mật mã thẻ pha lê của tôi là 715961, giấy chứng nhận sở hữu đất được tôi giấu trong khe bí mật ở ngăn thứ ba của cái tủ nằm trong phòng ngủ, người nào đi lấy di sản của tôi thì nhớ xóa hết mọi dữ liệu trong ổ đĩa D giúp tôi nhé, tuyệt đối không được xem trộm đâu đấy ——!!!”

Trong lúc Elwyn đang gào to di ngôn của mình, phần mũi cây gậy phép có khảm đá không trung trong tay yêu tinh vẽ ra nửa vòng tròn vô cùng xinh đẹp, sau đó ——

Tự chĩa về phía bản thân cậu.

Elwyn: “…”

Đậu má!

* * *

Đăng nhập lần đầu!

Rồng đen uyển chuyển nhảy vọt lên, sau đó treo ngược bản thân lên chiếc đèn thủy tinh cực kỳ tinh xảo trên trần nhà.

Đăng nhập lần đầu!

Rồng đen giang rộng hai cánh để giữ thăng bằng, chân sau đạp mạnh để lấy đà bò lên nóc bể cá.

Cuối cùng, anh uốn éo người trên thanh treo màn, thân thể lúc ẩn lúc hiện, trong miệng phát ra tiếng ngao ngao.

Bé rồng đen, leo lên cửa sổ, bị phát hiện, đấm phát bay màu ~

Rồng đen: “…”

Nghĩ đến hậu quả sau khi bị phát hiện, Surtr rùng mình một cái, đôi tai như vây cá của anh hơi cụp lại, sau đó ngoan ngoãn men theo tấm màn trượt cái “bịch” xuống đất, hoàn toàn không dám tìm đường chết nữa.

Có điều anh cảm thấy câu “đăng nhập lần đầu” mà Soma viết trên tấm bảng hẳn là không phải ý này (1). Còn có cái dòng “đồng bạc ×10” và “đồ bảo hộ da thằn lằn” kia… trong nhà đều không có mấy thứ đó.

Móng vuốt sắc bén được bao phủ trong lớp vảy vươn lên bám vào chiếc kệ để đồ nửa kín, sau đó tới lượt cái đầu rồng ló ra, Surtr đánh giá mấy củ khoai tây to mẩy cũng như mấy củ cà rốt có phần lá đã hơi héo bên trên, sau đó lộ ra biểu cảm không hài lòng.

Đồ ăn, cũng hết mất tiêu rồi.

Rồng thu móng vuốt về, sau đó dùng chân trước để đáp xuống mặt đất. Anh lắc lắc cánh, cái đuôi có phần vây cá vươn về một phía và câu một chiếc rổ tre lên.

Surtr giơ cái rổ đến trước mặt để xem xét độ lớn nhỏ, sau đó đặt nó xuống đất, tiếp theo quyết định kéo nguyên cái kệ để đồ kia ra khỏi nhà và đi về phía phần sân đang ngập tràn nắng sớm.

Sau khi ra tới phần đất trống phía sau hàng rào tre, rồng đen đột nhiên quỳ sát đất, trong nháy mắt, thân thể của anh đột nhiên to ra và cao bằng hai người trưởng thành, cặp sừng trên đầu kéo dài về phía sau, trên sống lưng cũng mọc ra thật nhiều chiếc gai nhọn hoắt. Khi cái đuôi phủ đầy vảy kiên cố và gai nhọn của anh đảo qua mặt đất, không có ai dám can đảm phủ nhận việc sinh vật được vảy đen bao trùm toàn thân đang đứng dưới ánh nắng này là một con quái thú vô cùng đáng sợ cả.

“Grào…”

Trong cổ họng của con rồng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, mọi sinh vật bên trong thung lũng lập tức nằm bẹp trên mặt đất run lập cập, không có con nào dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Hiện giờ cho dù có người tới bắt lấy chúng nó thì chỉ sợ bọn chúng cũng sẽ rụng rời tay chân, mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.

Sau khi gầm lên để thể hiện địa vị của mình ở đây xong, rồng đen lập tức thả lỏng lại, đắc ý nhếch phần chóp đuôi lên.

Đương nhiên rồi, làm gì có con rồng nào mà kêu “ngao ngao” chứ, đó là do anh cố tình làm nũng thôi. Ngay cả bề ngoài mềm mềm mụp mụp không có chút cảm giác uy hiếp kia cũng thế, đều là do anh ấy cố tình đấy!

Rồng đen kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

Anh, Surtr, chính là một con rồng ỏn ẻn như vậy đó!

Nhưng mà hiện giờ Soma không có ở nhà, cho nên anh không cần phải nũng nịu như thế nữa.

Trong ánh nắng sớm dìu dịu, rồng xách theo chiếc kệ để hàng nửa kín của mình như xách một chiếc túi xách xa xỉ, sau đó vui sướng đi trên con đường nhỏ ở nông thôn, nơi nào anh đi qua, bụi mù lập tức cuốn lên mù mịt.

Đi mua đồ ăn thôi nào.

Cho dù là một con rồng từng chinh chiến khắp thế giới, vượt qua bao nhiêu trận đấu tanh máu thì sau khi về hưu, anh cũng sẽ cảm thấy…

Cuộc sống bình yên như thế này mới là tuyệt vời chứ!

* * *

Trong cung điện của vương quốc Beafter, sau một hồi hú vía ra sức ra sức ngăn cản Parisoma khi thấy cậu tự chĩa gậy phép về phía mình xong, Elwyn và hai người khác bắt đầu nín thinh.

“Quang Huy Thánh Thể.”

“Né Tránh Luật Nhân Quả.”

“Tiêu Trừ Khống Chế Toàn Bộ Nguyên Tố, bản đặc biệt.”

“Tiêu Trừ Khống Chế Toàn Bộ Nguyên Tố, bản siêu đặc biệt.”

Trong tiếng đọc thần chú ra rả như cái máy của yêu tinh, không hiểu sao trong lòng của Elwyn lại sinh ra một cảm giác ấm áp lạ kỳ.

À, thì ra không phải Parisoma có ý kiến với mình, anh ta cũng không hề có ý định chĩa gậy phép vào người mình. Thật là, xem ra tên yêu tinh này chỉ muốn tự yểm cho bản thân mấy cái buff thôi mà, ha ha ha… Không đúng!

Nãy giờ tên kia cứ lầm bà lầm bầm mấy thứ kỳ quặc gì đó, rốt cuộc anh ta đã nhận ra gì vậy! Trên đầu mình có cái gì? Rốt cuộc trên đầu mình có cái gì!

Ba vị hiền giả – cả kiến tập và không kiến tập – đều sợ hãi rúc sát vào nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn Đại hiền giả Ether vĩ đại tự buff cho bản thân hơn 300 ma pháp tăng trạng thái có lợi cũng như ma pháp tiêu trừ các loại hiệu ứng khống chế.

“Chữa Lành Tự Hạn Chế.”

“Xua Tan Dị Thường Trong Tinh Thần.”

Ban đầu Elwyn còn ráng đứng thẳng, nhưng về sau anh ấy bắt đầu mệt mỏi dựa vào người Moore để nghe.

Từ lúc Parisoma bắt đầu vung gậy phép, hiền giả kiến tập Karrie đã nhanh chóng móc vở và bút từ trong tay áo ra, bắt đầu múa bút như bay, điên cuồng ghi chép lại. Moore ở bên cạnh nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc cảm thán.

“Cô Karrie đang tranh thủ ghi chép lại các ma pháp mà Đại hiền giả sử dụng sao? Giỏi thật đấy, khó trách cô còn trẻ mà đã là Đại ma pháp sư.”

Ngòi bút của Karrie vẫn không ngừng, cô ấy ngượng ngùng nở nụ cười.

“Cái này có gì đáng nhắc tới đâu anh Moore. Nói thật là tôi chưa từng gặp phải chướng ngại nào trên con đường tu tập ma pháp cả, khi ấy tôi còn đắc chí cho rằng mình là một thiên tài, nhưng chờ đến khi tôi bước lên con đường học thuật, tôi mới phát hiện ——”

Karrie bỗng nhiên đau đớn rơi nước mắt: “Con mẹ nó, viết luận văn còn khó hơn học ma pháp nhiều!”

Biết ma pháp thì thế nào! Hoàn toàn không có tác dụng! Mỗi năm cô ấy đều viết luận văn, nhưng không năm nào bảo vệ thành công, đến bây giờ còn chưa triển khai được một đề tài nào, vẫn nằm chết ở vị trí hiền giả kiến tập!

Moore dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô ấy một cái, sau đó không hề quấy rầy nữa. Thấy Đại hiền giả vẫn không ngừng dùng ma pháp, anh ấy lén khều khều Elwyn đang đần mặt đứng đó rồi nhỏ giọng nhắc nhở.

“Nhớ đổi lại mật mã thẻ pha lê của anh đi nha, ban nãy anh la to quá, người xung quanh ai cũng biết hết rồi đó.”

Elwyn: “…”

“À đúng rồi, rốt cuộc trong ổ đĩa D của anh lưu trữ cái gì vậy? Sao anh còn phải thêm yêu cầu “xóa bỏ nó” vào trong di ngôn thế?”

Elwyn: “…”

Cuối cùng thì Elwyn cũng không thể giữ nguyên biểu cảm chết lặng trên mặt của mình nữa, màu đỏ lan dần từ cằm cho tới vành tai, anh ấy xấu hổ và giận dữ hét to.

“Ai cần anh lo!!!”

Về phần Parisoma, cậu vẫn đang không ngừng sử dụng ma pháp.

“Chúc Phúc Chữa Lành.”

“Chúc Phúc Của Tinh Linh Gió.”

Thấy vẫn không thể tìm ra nguyên do, cậu thở hổn hển vài tiếng sau đó lại nghiêng đầu, hoàn toàn vẫn chưa chịu từ bỏ.

“…Những thần chú ban nãy, thực hiện thêm một lần nữa!”

Tác giả có lời muốn nói:

Một con rồng ỏn ẻn, đúng thế, không chỉ giọng nói ỏn ẻn mà bề ngoài cũng thế, anh ta nũng nịu tới bến luôn.

Soma mắc chứng lo âu cực kỳ nghiêm trọng về việc sẽ bị tấn công, còn thêm cả bệnh cẩn thận quá độ nữa, một phần là vì chủng tộc yêu tinh của cậu, một phần là vì những gì cậu từng trải qua trong quá khứ. Bạn bè của cậu cũng y hệt như thế, cho nên trước khi mở Open Beta, đại đa số thời gian cả đám sẽ đánh tao sống mày chết với… không khí. Nhưng mà việc cẩn thận như thế trước khi mở Open Beta cũng rất cần thiết đó.

À, Soma còn có một hành động sảng hồn khác nữa, tui sắp viết tới rồi á XD

Chú thích:

1. Ngoài nghĩa “đăng nhập lần đầu”, câu này còn có thể hiểu thành “leo lên lần đầu”, Surtr hiểu nhầm thành nghĩa thứ hai nên cứ leo lên đủ thứ á.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.