Scene 1
Akasaka.
Thang máy đến tầng hầm B2, An Dĩ Lạc cúi đầu xem tin nhắn điện thoại, đưa tay vào túi áo mò tìm chìa khóa.
Đột nhiên, một người lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng anh, ngay sau đó, cổ họng truyền đến một cảm giác lạnh buốt.
Cả người anh đột ngột căng cứng, nhanh chóng rút khẩu súng giắt ở thắt lưng ra.
Chỉ thấy người đó dùng một tay nắm lấy cổ tay cầm súng của An Dĩ Lạc, từ phía sau ôm lấy cổ An Dĩ Lạc.
An Dĩ Lạc ngước mắt nhìn bóng người phản chiếu trên cửa kính xe đối diện, kinh ngạc.
Độ nhanh nhẹn, lực tay, không thể nào là Sĩ Minh… được chứ?
“Toki!” An Dĩ Lạc kinh ngạc nói.
Sĩ Lương buông An Dĩ Lạc ra, lười biếng dựa vào chiếc xe phía sau.
“Thật sự là cậu!” An Dĩ Lạc phấn khích quay người lại, không dám tin mà quan sát người đàn ông trước mắt.
Sĩ Lương nghịch ngợm khẩu súng vừa cướp được từ tay An Dĩ Lạc, cười một cách tinh quái: “Sao thế, không qua đây hôn một cái à?”
Vừa kiêu ngạo vừa đáng đòn, thằng nhóc này chắc chắn là tên đó rồi, không chạy đi đâu được!
An Dĩ Lạc xông lên chính là vung một quyền: “Về lúc nào thế! Mẹ nó chứ cậu không phải chết rồi sao!”
“Ôi chao mỹ nhân à anh thật không đáng yêu chút nào.” Sĩ Lương xoa xoa bờ vai bị đấm đau, “Trên người tôi vẫn còn vết thương đấy.”
“Làm sao mà bị?”
“Thị Trẫm đánh.”
An Dĩ Lạc lộ ra đôi mắt cá chết đờ đẫn khó ưa: “Hai người các cậu có bệnh à…”
“Không muốn giải thích nữa.” Sĩ Lương đứng dậy, “Xe của anh đâu? Mời tôi ăn cơm đi, đói bụng.”
“Đợi chút đợi chút, ôm một cái ôm một cái trước đã.”
Scene 2
Hai người men theo đường phố chọn một nhà hàng hải sản, mỗi người một con cua lớn giá 2000 đồng, nhân dân tệ.
“Nói vậy… lần này cậu tỉnh lại, là một tai nạn?”
“Chắc là linh chất còn sót lại.”
“Vậy cậu cảm thấy thế nào? Có giống như trước đây không?”
“Ờ… không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng linh hồn của tôi mỏng manh như vậy, có lẽ rất khó để sử dụng năng lực Hư Vô.”
“Thị Trẫm nói sao?”
“Cậu ấy không biết.” Sĩ Lương đặt bát nước chấm đã pha xong trước bàn An Dĩ Lạc, “Tôi pha ngon lắm, anh chấm cái này đi.”
An Dĩ Lạc ngơ ngác nhận lấy: “Cậu không nói cho cậu ấy biết? Tại sao?”
“Tôi tra ra được gần đây anh đang ở Nhật Bản, liền qua đây tìm anh.” Sĩ Lương nói, “Hiện tại, chỉ có một mình anh biết thôi.”
“Tại sao?” An Dĩ Lạc hỏi dồn, “Tại sao không nói cho cậu ấy biết? Cậu vẫn không thể buông bỏ được những chuyện trước kia sao?”
“Không phải.” Sĩ Lương bắt đầu gỡ thịt cua, “Không có sức, mệt quá. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Tôi không biết lúc nào thì mình sẽ không còn nữa.”
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài bằng thời gian ăn hết một cái chân cua.
Không biết lúc nào thì mình sẽ không còn nữa, cảm giác này, An Dĩ Lạc có thể tưởng tượng được. Nếu là anh, nếu Trần Phong giây trước còn đang nói với mình ‘An Thần tối nay hai chúng ta ăn gì’ mà giây sau khi mình hoàn toàn không hay biết đã không còn nữa, họ ngay cả một lời từ biệt cũng không kịp nói.
“Toki…”
“Hửm?”
“Thị Huyên mất tích rồi.”
“…” Sĩ Lương nhíu mày.
“Thần cách của Thị Trẫm ở lõi Trái Đất, Thần cách của Thị Nhung để lại để duy trì hố đen, Thị Huyên lại mất tích. Bây giờ cả Nebula đều rõ ràng quyền uy tuyệt đối của Đế Thần đã bị lung lay, Thần cách của Trẫm Nhung dễ như trở bàn tay, được rồi, cũng không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng ít nhất từ ảo tưởng trong quá khứ đã biến thành ước mơ. Cậu hiểu chứ? Cho nên Nebula bây giờ nhìn bề ngoài sóng yên biển lặng, nhưng thật ra lòng người đã rối loạn cả lên hết.”
“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?” Sĩ Lương cẩn thận gỡ thịt cua xuống, chấm một chút nước chấm.
“Ban đầu cậu dùng chính mình để đổi lấy Thị Trẫm, chắc chắn không hy vọng nhìn thấy Thị Trẫm bị cục diện hiện tại này giam cầm chết đúng chứ?”
“Cho nên nói…” Sĩ Lương lật mai cua lên, ngước mắt, “Anh nói với tôi những chuyện này làm gì?”
“Cậu không cứu cậu ấy?”
“Có liên quan gì đến tôi đâu.” Sĩ Lương ném con cua đi, nhàm chán ngả người ra sau ghế dựa, “Anh có phải lại hiểu lầm gì rồi không?”
“Tôi hiểu lầm gì? Ban đầu cậu nói với tôi cậu không có tình cảm gì nhiều với Thị Trẫm, không có tình cảm gì nhiều mà cậu lại bằng lòng dùng chính mình để đổi lấy việc cứu cậu ấy à? Bây giờ tình cảnh của cậu ấy nguy hiểm như vậy, sao cậu có thể nói một cách thờ ơ như thế?”
Sĩ Lương lấy khăn giấy lau tay: “Anh nghĩ tôi làm như vậy là vì Thị Trẫm?”
An Dĩ Lạc ngừng một chút, nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của Sĩ Lương, dường như không giống đang nói đùa.
Hoặc là đang cố làm màu.
Cậu ta thật sự không quan tâm?!
Sĩ Lương nhếch khóe miệng, cười rất khinh miệt: “Anh thật sự hiểu lầm rồi, tôi đã nói với anh rồi, tôi là thích Thị Trẫm, thích đến mức không có cậu ta tôi không sống nổi. Anh hiểu chưa? Cho nên tôi không phải vì cậu ta mà dùng chính mình để đổi lấy, thế giới này đẹp như vậy, sống tốt biết bao? Nhưng không có cậu ta thì không được, không có cậu ta thì không được. Nhưng bây giờ thì sao cũng được, dù sao tôi cũng đã là người chết rồi, ăn xong bữa này với anh tôi định đi mua cho mình một vòng hoa rồi cân nhắc chuyện yên nghỉ. Cậu ta sống hay chết, vui vẻ hay đau khổ, cậu ta cảm thấy thế nào, trước đây tôi làm việc cũng không hề suy nghĩ cho cậu ta, bây giờ càng không liên quan gì đến tôi. Cho nên lúc đó tôi làm như vậy, không phải vì Thị Trẫm, mà là vì chính bản thân tôi. Hiểu không?”
“Méo mó quá rồi đấy…”
“Ăn cơm.”
An Dĩ Lạc cúi đầu bẻ một cái chân cua, không biết nụ cười khinh miệt trên khóe miệng Sĩ Lương là đang chế nhạo anh hay là đang chế nhạo chính bản thân Sĩ Lương.
“Nhưng…” An Dĩ Lạc mở lời, “Nếu cậu đã không quan tâm đến cảm xúc của Thị Trẫm… tại sao không nói cho cậu ấy biết cậu đã trở về. Dù sao chỉ cần cậu vui vẻ là được, cậu lúc nào thì biến mất, có kịp nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu ấy hay không, đối với cậu mà nói chẳng phải đều không sao cả sao? Cậu tỉnh lại, cậu lại ngủ thiếp đi, liệu có còn tỉnh lại nữa không, hoặc là sẽ không tỉnh lại nữa. Cứ để một mình Thị Trẫm ngốc nghếch đợi cậu là được rồi, không đợi được thì thôi, cũng chỉ một mình cậu ấy đau khổ. Những chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?”
Khóe miệng Sĩ Lương cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên: “Anh nói nghe có vẻ rất có lý.”
An Dĩ Lạc dở khóc dở cười: “Tôi đột nhiên thấy thương Thị Trẫm quá.”
“Theo như anh nói, tôi nên ngay lập tức, ngay bây giờ, ngay lúc này xông qua tìm Thị Trẫm!”
“Nếu tôi mà là cậu, bây giờ đã lao vào Lão Trần nhà tôi mà làm một trận rồi, đời người phải biết hưởng thụ, Thượng Đế đã thêm món cho cuộc đời cậu, không ăn chút thịt thì sao được chứ!”
“Agree agree!” Sĩ Lương “vụt” một tiếng đứng dậy, “Không được, không được, tôi phải đi mua một cái vòng hoa để bình tĩnh lại đã.”
“Đứa trẻ khó chiều này, chút chuyện đó cũng không nghĩ thông suốt được. Hối hận cũng không kịp đâu. Xe cho cậu mượn, mau đi tìm Thị Trẫm, nhanh lên!”
Scene 3
Sĩ Lương chạy như bay đi lấy xe, lên xe liền bắt đầu kết nối Bluetooth.
Sau tiếng “tút”, Thị Trẫm nhấc máy: “Alo?”
“Thị Trẫm! Thị Trẫm cậu ở đâu?”
Thị Trẫm nghe thấy giọng ‘Sĩ Minh’ thở không ra hơi ở đầu dây bên kia, không hiểu: “Chuyện gì?”
“Cậu ở đâu?”
“Tôi đang ở Sân vận động Mái vòm (Dome), concert của Lãnh Tiểu Đài, sắp về rồi.”
“Đừng động đậy, ở đấy đợi tôi, tôi đến tìm cậu!”
Giọng Sĩ Lương có sự phấn khích không thể che giấu, Thị Trẫm càng thêm nghi hoặc.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy.” Cậu hỏi dồn.
“Tôi!” Sĩ Lương ngừng một chút, “Tôi gặp mặt rồi nói với cậu! Ha ha, lát nữa gặp lại cưng nhé, muah!”
Nói xong, Sĩ Lương cúp điện thoại, chuyển Bluetooth trên xe sang chế độ dẫn đường, định khởi động xe.
Ể?
Tại sao đột nhiên nhịp tim lại nhanh như vậy?
Vui quá thì phải.
Tại sao đầu lại choáng váng như vậy?
Mau đạp phanh đi!
Chỉ có thể chống đỡ đến lúc này thôi sao?
An Dĩ Lạc nói đúng, hối hận cũng không kịp.
Rầm một tiếng, chiếc xe đâm vào cột đá của bãi đỗ xe.
Trán Sĩ Lương theo quán tính đập vào vô lăng, trước mắt tối sầm lại, ý thức cứ thế mà mất đi.
Scene 4
Concert kết thúc.
Thị Trẫm vốn dĩ không định xem, nhưng vì cuộc điện thoại của một người nào đó, mà ngồi ở hàng ghế rìa hội trường rất lâu.
Người đã giải tán, nhân viên dọn dẹp hiện trường. Đêm mùa đông, rất lạnh.
Thị Trẫm gọi mấy lần cho số đó đều không thông, cậu thậm chí bắt đầu nghi ngờ, cuộc điện thoại đó chỉ là ảo tưởng của mình. Người đó vui vẻ hoạt bát, không che giấu được sự phấn khích muốn gặp cậu, chỉ là cậu đang ảo tưởng.
Nhưng cuộc gọi đến đã nhận trong điện thoại lại vô cùng rõ ràng.
Lẽ nào là Sĩ Minh?
Thị Trẫm không khỏi nhớ lại nụ hôn ban ngày. Cậu đã quả quyết mà hôn lên, hôn đến cuối cùng, trong lòng lại trống rỗng.
Tâm trạng bây giờ cũng trống rỗng, trời còn lạnh như vậy.
Cậu đứng dậy, phát hiện chân đã tê rần.
Ngay lúc đó, điện thoại reo. Đầu dây bên kia, là một người mà cậu nhất thời không ngờ tới.
Giọng An Dĩ Lạc hơi gấp gáp, nhưng không hiểu sao luôn ngập ngừng: “Ờ… Thị Trẫm… cậu và Sĩ… Sĩ Minh có liên lạc không?”
An Dĩ Lạc cuối cùng vẫn không nói ra tên Toki, chuyện này vẫn nên để Toki tự mình nói ra thì tốt hơn.
“Cậu ta gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi ở đâu, bảo tôi đợi cậu ta.” Thị Trẫm hỏi lại, “Cậu ta ở cùng anh sao?”
“À… không phải… không…” An Dĩ Lạc nói, “Tôi cho cậu ta mượn xe, cậu ta bị tai nạn xe rồi.”
“Nghiêm trọng không?”
“Không… không biết nữa…” An Dĩ Lạc giải thích xong trong một hơi, “Cậu ta đâm vào cột đá của bãi đỗ xe, may mà tốc độ xe không nhanh, nhưng bị thương là không thể tránh khỏi. Vấn đề là, người cậu ta biến mất rồi!”
“Cậu ta còn biết gây tai nạn rồi bỏ trốn à? Anh đây là đến tìm tôi đòi tiền xe? Tôi và cậu ta không thân lắm đâu.”
“Cậu thật sự không vội à! Lúc nào rồi mà còn đùa! Tôi vừa mới xem lại camera giám sát, sau khi cậu ta đâm xe hình như đã ngất đi, sau đó bị mấy người trong một chiếc xe khác mang đi, look like xã hội đen. Sĩ… Sĩ Minh gần đây có đắc tội với ai không?”
“…” Thị Trẫm đứng ngẩn người trong gió, “Anh để tôi đi mua cho cậu ta một cái vòng hoa để bình tĩnh lại đã.”
Scene 5
Trong giấc ngủ, Sĩ Minh mơ hồ nghe thấy có người đang lẩm bẩm: “Khi bán kính quỹ đạo vệ tinh thu nhỏ, thế năng giảm, động năng tăng, tốc độ tăng, chu kỳ giảm, vận hành trên quỹ đạo trễ trên không, chu kỳ vận hành bằng chu kỳ tự quay của Trái Đất.”
Đây… Vật lý cấp 3?
Sĩ Minh nhắm mắt, duỗi tay ấn lên cái đầu đang gục trên mép giường mình, mở miệng: “Là vệ tinh địa tĩnh vận hành trên bầu trời xích đạo, chu kỳ vận hành và chu kỳ tự quay của Trái Đất giống nhau.”
“Anh tỉnh rồi?” Người đó đứng dậy, quỳ một gối lên giường Sĩ Minh.
Bên gối Sĩ Minh lún xuống, một đôi tay chống hai bên tai cậu, cảm giác áp bức khó tả bao trùm lên người cậu.
“Ừm…” Sĩ Minh không được tự nhiên cho lắm, cậu cảm thấy loại cảm giác áp bức này không giống như thứ mà đàn ông nên trải qua.
“Nếu anh tỉnh rồi, thì cử động eo một chút đi.”
“Hửm?!” Sĩ Minh, cúc hoa thắt lại.
Người đàn ông trước mắt này, không, nên nói là thiếu niên, khá quen mắt.
Thiếu niên nhìn Sĩ Minh đang trợn tròn mắt não đứng hình, thở dài một hơi: “Tôi bảo anh cử động eo một chút, anh đè lên sách giáo khoa của tôi rồi đấy đại .”
JUN?
____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay 1105 này, chúc ba cục cưng Bọ Cạp sinh nhật vui vẻ~
Minh Minh: Cảm ơn
Trẫm Trẫm: …Thank you
Manh Manh: Cậu mau làm tình đi chứ!
*[日了快生 (nhật liễu khoái sinh) – tiếng lóng mạng thô tục, chơi chữ từ “生日快乐” (sinh nhật khoái lạc – sinh nhật vui vẻ), “日” (nhật) là từ thay thế cho “操” (thao – đệt)]
Ngoài ra, tiết lộ một chút là anh em Tiểu Minh Lượng sinh vào lúc 12 giờ trưa.
Thị Trẫm sinh vào lúc 8 giờ tối.
Manh Manh: Gọi anh!
Trẫm Trẫm: Manh Manh
Manh Manh: Gọi đại ca!
Trẫm Trẫm: Manh Manh
Manh Manh: Let’s me hit you! call me daika quickly! (đấm chết mẹ cậu giờ! gọi đại ca mau!)
Minh Minh: Đại ca, che chở cho em! Em lại bị xã hội đen bắt cóc rồi!
Manh Manh: …Uầy, anh để tôi đi mua một cái vòng hoa để bình tĩnh lại đã.
_____________________________
KY: có 1 số thứ tác giả chơi chữ làm mình đíu biết phải viết sao cho chuẩn, khổ vãi
Thị Huyên: 404 not found