Skip to main content
Sau khi bị ép debut giới huyền học thì tôi hot –
Chương 25: Biệt thự giữa núi Quỷ – 25

Ngay khi khán giả trước màn hình livestream bối rối vì sự biến mất đột ngột của Yến Thời Tuân, các đạo trưởng của Hải Vân Quan cũng chạy đến núi Quy bằng tốc độ nhanh nhất. Đội cứu hộ đã tới chân núi Quy dựng hàng rào, tránh dân làng tò mò đi nhầm vào đây.

Chuyện này không thể giấu được những khán giả theo dõi chương trình, gần nửa hashtag hotsearch tính theo thời gian thực trên mạng xã hội đều liên quan đến show. Khu bình luận của anh Ngỗng – người đầu tiên đăng tin về show nhanh chóng bị lấp đầy bằng các cuộc thảo luận về việc phong tỏa núi Quy.

[Sao lại phong tỏa? Người ta bảo máy bay không người lái tuần tra nhiều lần nhưng chả thấy ai trên núi mà nhỉ?]

[Nhưng xem video hiện trường của nhóm hotface đến núi Quy ké fame thì hình như có đạo sĩ á? Vụ gì dạ bây? Phải xài tới phương pháp huyền học để cứu người hả?]

[Tui nghĩ là không. Thật ra tui là biên tập viên của một trang tin tức, từng có người sống gần núi Quy gọi cho tụi tui bảo là rất nhiều người đã nhìn thấy quái vật, nhưng tụi tui còn chưa kịp gửi bản thảo thì cơ quan chức năng thông báo cấm tuyên truyền mê tín dị đoan và tin đồn nhảm. Theo tui biết thì những trang tin tức có trả phí khác cũng được thông báo như vậy, bởi nên nó không được lan truyền trên mạng, mà nghe mô tả của người tố giác tui thấy giống mấy con quái vật đỏ lòm trong show ghê á.]

[Thần linh ơi! Để chị kể cho nghe, nhà chị ở cạnh đường cao tốc tuyến nội thành Tân Hải đến núi Quy đây này. Đúng là trước đây có rất nhiều đoàn xe cán bộ đến núi Quy giữa đêm khuya, đạo sĩ của Hải Vân Quan cũng tới nữa, rầm rộ lắm mấy cưng ơi. Chị còn tưởng đạo quán chuẩn bị cầu nguyện năm nay bão đừng đổ bộ thành phố Tân Hải nữa chớ. Hóa ra hổng phải!]

[Nếu, nếu vậy, chẳng phải đồng nghĩa với việc cơ quan nhà nước cũng thừa nhận núi Quy có ma ư! Vậy những thứ xuất hiện trong chương trình đều là hàng reallll?]

[Thế giới quan của tôi vụn cmn vỡ luôn… Tôi theo chủ nghĩa vô thần kiên định đó, mà giờ… huhu có bác nào biết số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của anh Yến không! Tui nghĩ mình phải có một người bạn như vậy để giữ mạng 😭!]

[Thiệt ra bạn tui là đạo sĩ Hải Vân Quan, hôm qua tui đưa ổng xem ảnh chụp màn hình lá bùa do Yến Thời Tuân vẽ, mấy bà không thấy đâu, mặt ổng lúc đó xám hồn luôn. Có lẽ mấy thứ đó là thật, hôm nay sư phụ ông bạn tui đến núi Quy nè.]

[Ahuhu cứu bé, bé không nên nghịch ngu, hôm qua trước khi ngủ bé đã bấm vào livestream tính xem show du lịch cho dễ ngủ, ai ngờ quá trời quá đất tới vậy, bé sợ đến mức cả đêm không dám ngủ luôn… Nhà có mình bé thui à! Giờ quầng thâm của bé sắp xệ xuống miệng cmnr, rúc trong chăn vừa sợ vừa muốn xem, cứ nhắm mắt là mấy con quái vật tối qua lại tự động hiện ra trong đầu, giờ sao đâyyyyy!]

[Hầy, ai chả thế? Tui còn chả ăn sáng ăn trưa, khóa kín cửa không dám ló ra ngoài, cứ cảm giác bên ngoài có quái vật đang canh me tui 🥰.]

[Nay tui mới coi show! Tui sẽ không ngủ trừ khi mọi người được giải cứu an toàn. Đáng sợ quá đi mất, nhất định mọi người phải bình an nha.]

Trong khu bình luận của chương trình và các trang mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy mọi người chia sẻ thông tin mà mình biết và âm thầm cầu nguyện. Tuy không ít kẻ cười trên nỗi đau của người khác hoặc chỉ hóng hớt, nói mình chưa từng thấy ma quỷ nên muốn xem vài người trong show ngủm củ tỏi để mở mang tri thức. Cũng có người nghi ngờ ekip chương trình xào xáo ác ý, nhưng mấy bình luận này lập tức bị người khác bật tanh tách.

Nói chung rất ồn ào.

Trong biệt thự, Trương Vô Bệnh và nhóm khách mời phát hiện tín hiệu phát sóng trực tiếp vốn rất ổn định đã bắt đầu chập chờn như bị nhiễu, thiết bị phát ra tạp âm “Xì”, “Xèo”, khiến ai nấy lo lắng chẳng biết nó có đột ngột đình công hay không.

Mà đâu chỉ vậy, ngay cả tín hiệu mạng cũng yếu đi, màn hình máy tính bảng trên tay Trương Vô Bệnh quay liên tục nhưng mãi không load được giao diện chương trình trên app video. Trương Vô Bệnh vốn định nhân lúc gió yên biển lặng để nghỉ ngơi, kiểm soát bình luận và mưa comment của show, giờ cũng điếng người.

Thấy Trương Vô Bệnh đột nhiên dừng lại, nhóm khách mời nhìn cậu ta thắc mắc, “Đạo diễn?”

Trương Vô Bệnh nhanh tay tắt máy tính bảng, tỏ vẻ bình tĩnh đi tới, “Không có gì, hầm rượu vừa phát hiện ở ngay đây nhỉ? Chúng ta xuống coi thử, biết đâu có kho thực phẩm dự trữ.”

Để tránh gây hoang mang, Trương Vô Bệnh không nói với mọi người về việc mất tín hiệu.

Với người hiện đại, internet và điện thoại di động giống như khối óc và đôi bàn tay vậy. Ai quen tìm kiếm thông tin qua internet, nếu bất ngờ rơi vào hoàn cảnh mất tín hiệu giữa núi sâu thì chẳng khác gì lạc vào đảo hoang mà không thể kêu cứu. Mọi người sẽ hoang mang, bối rối, nhỡ đâu họ mất kiểm soát cảm xúc rồi hành động cực đoan thì sao. Hiện tại họ đang rơi vào hoàn cảnh không có thức ăn và thuốc men, chỉ biết hành động với niềm tin ‘Nhất định Yến Thời Tuân sẽ tìm được cách đưa mọi người ra ngoài’.

Trong lúc Yến Thời Tuân không ở đây, tín hiệu còn bất ngờ bị mất…

Trái tim Trương Vô Bệnh chùng xuống.

Những năm qua Trương Vô Bệnh được bố mẹ và Yến Thời Tuân bảo vệ rất tốt nên lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác. Nhưng giờ vắng đi Yến Thời Tuân, lần đầu tiên cậu ta gồng mình gánh vác trọng trách đạo diễn của cả ekip chương trình như một người trưởng thành thực thụ.

Ít nhất trước khi anh Yến về, cậu ta phải ổn định tình hình, tuyệt đối không thể khiến mọi người phân tâm hay hoảng loạn.

… Nhưng Trương Vô Bệnh không có Internet đồng nghĩa bị cô lập với tin tức bên ngoài. Cậu ta đứng trong phòng ăn nên không biết Yến Thời Tuân đã không còn ở trên cầu thang lầu bốn nữa, càng không biết Hải Vân Quan cũng hay chuyện đang chạy đến đây.

Trương Vô Bệnh vội trấn tĩnh, cười thân thiện rảo bước. Trong cuộc lục soát biệt thự vừa rồi, hầm rượu cạnh phòng bếp là được một nhân viên phát hiện, cả nhóm đang theo gót chân nhân viên vào hầm rượu. Thiết kế của hầm rượu này là từ trăm năm trước, chẳng những có thể bảo quản rượu trong điều kiện môi trường phù hợp nhất, mà còn được sử dụng như hầm trú ẩn* an toàn cho chủ nhân trong lúc nguy cấp.

(*Nguyên văn là *Hầm phòng không, có chức năng tránh đòn tấn công trên không trong thời chiến)

Nhân viên lần mò bấm nút mở cửa vừa phát hiện lúc nãy, chỉ nghe một tiếng ‘Rầm’, bức tường đá kiên cố trong phòng ăn rung lên rồi đổ xuống lớp bụi, chậm rãi trượt sang một bên, thoắt cái để lộ không gian tối om ẩn sau bức tường đá cả trăm năm ròng.

Khoảnh khắc ấy, một cơn gió lạnh thổi từ lòng đất khiến mọi người bất giác rùng mình.

“Dưới này có đồ ăn thật à?” Đinh Thiến sợ hãi nắm lấy cánh tay người bên cạnh, ngập ngừng nói, “Trông như chưa từng có người sử dụng.”

“Biết đâu chừng, nhỡ hên có thì sao.” An Nam Nguyên an ủi, “Dù tìm được chai rượu hay bình mật ong năm xưa cũng tốt, có thực mới vực được đạo, tóm lại khỏi sợ chết đói.”

Đằng sau bức tường đá là cầu thang đá dẫn thẳng xuống dưới.

Trương Vô Bệnh đứng trước lối vào dòm xuống, do hầm rượu được xây kết hợp hầm trú ẩn phòng nên cực kỳ sâu, đèn pin điện thoại chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ khó lòng nhìn rõ tình hình cụ thể bên dưới. Bậc thang phủ đầy bụi bặm và mạng nhện, không có dấu chân, hiển nhiên lâu rồi chưa có ai tới đây.

Ban đầu Trương Vô Bệnh muốn dẫn vài nhân viên xuống, để các khách mời chờ ở trên… Vì vấn đề thể chất nên từ bé cậu ta rất dễ thu hút những thứ bẩn thỉu và ma quỷ, cũng coi như bệnh lâu thành bác sĩ. Khoảnh khắc cửa đá mở ra, một cơn nghẹt thở lan tràn từ tận đáy lòng giống như mối dự cảm chẳng lành nào đó. Yến Thời Tuân không có ở đây, Trương Vô Bệnh không biết chính xác loại nguy hiểm này bắt nguồn từ đâu nhưng vì nỗi sợ bóng tối của con người, theo bản năng cậu ta nghiêng về phía nguy hiểm trong hầm rượu. Đang là tình huống đặc biệt cậu ta nhất định phải xuống đó vì chút hy vọng tìm kiếm thức ăn, gom hết can đảm nhận nhiệm vụ mà mình thấy nguy hiểm hơn để các khách mời chờ ở nơi an toàn.

Chẳng qua đề nghị này đã bị An Nam Nguyên bác bỏ.

“Đạo diễn, anh không xem phim Hollywood hả? Phim bom tấn toàn vậy đó, chúng ta mạo hiểm cùng nhau thì sẽ không sao cả.”

An Nam Nguyên với khả năng tưởng tượng siêu phàm, vừa nghĩ đến những bộ phim mình từng xem là thấy rén, nhất quyết không chịu ở lại phòng khách. Các khách mời nam khác cũng thấy những lúc như này đông người mới tốt, ngộ nhỡ có chuyện gì thật thì nhiều người sẽ an toàn hơn.

Thế là ngoài một số nhân viên ở lại phòng khách trông coi Liễu Y Y và những người khác bị thương nặng vẫn đang hôn mê trong phòng cấp cứu, nhóm người còn lại quyết định cùng nhau xuống hầm rượu thăm dò, thống nhất không ở lâu, hễ tìm được lượng thức ăn tương đối là về ngay. Nếu phía dưới xảy ra chuyện hoặc không có thức ăn, bọn họ sẽ trở lên liền.

Trương Vô Bệnh cầm chiếc đèn pin cường độ mạnh moi được từ hộp công cụ của ekip chương trình, những người khác bật đèn pin trên di động, từng người chậm rãi bước xuống cầu thang. Bao gồm cả nhân viên đầu tiên phát hiện ra hầm rượu được giấu rất sâu này.

Sau khi mọi người bước lên cầu thang dẫn xuống phía dưới, nhân viên trẻ tuổi ưa nhìn đi cuối hàng chờ vài giây rồi mới theo vào, lúc ngang qua bức tường đá, bàn tay gã hờ hững lướt qua bức tường đá. Khuôn mặt thanh niên nhanh chóng bị bóng tối của hầm rượu nuốt chửng, hơn mười ngọn đèn phía trước cũng không thể chiếu sáng mặt gã. Cứ như gã đã mất đi lớp da của mình ngay từ đầu vậy.

Trương Vô Bệnh đi đầu hàng nơm nớp run sợ, khi chân chạm tới đất cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta giơ cao đèn pin cường độ mạnh rọi quanh hầm rượu.

Đây là một hầm rượu có diện tích không hề nhỏ, vì được xây dưới lòng đất nên vô cùng lạnh lẽo. Từng dãy giá đựng thùng rượu đã bị ăn mòn và đổ sập từ lâu, thùng gỗ sồi lăn lóc khắp nơi, tiếng côn trùng râm ram rả rích khi ánh sáng mạnh quét qua. Dù bây giờ đã đổ nát hoang tàn nhưng vẫn có thể nhìn ra khí thế năm xưa.

Điều này cũng thắp lên hy vọng trong lòng mọi người.

“Các anh dòm đồ quân đội bên kia kìa, chắc hồi đó nhiều người trú ẩn ở đây lắm.”

Một khách mời nam nói: “Tìm kỹ xem, biết đâu moi được chút đồ ăn nhanh được cất giữ năm xưa. Nếu là đồ hộp hoặc thức ăn quân đội thì có thể vẫn ăn được, hay hòm thuốc sơ cứu gì đó.”

“Phen này tốt quá rồi, dù đồ ăn hết hạn sử dụng thì ta vẫn có thể tìm ít rượu. Thứ này chả sợ cất lâu, miễn không bị ô nhiễm là có thể dùng thay nước uống hoặc khử trùng cũng được.”

Mọi người thở phào, bầu không khí căng thẳng thoáng dịu xuống, bắt đầu kiểm tra kỹ xem có vật dụng nào dùng được không, tránh vào quá sâu và cách nhau quá xa.

Trương Vô Bệnh cũng lục lọi đống thùng gỗ sồi chất chồng ở đằng kia, đèn pin cường độ mạnh vô tình quét qua một góc nào đó. Trương Vô Bệnh tính liếc qua rồi xoay người đi, nhưng bất thình lình cậu ta nhận ra mình vừa nhìn thấy thứ gì đó, sống lưng cứng đờ, lông tơ dựng đứng, cậu ta sượng ngắc nghiêng đầu nhìn lại chỗ đó lần nữa.

Trương Vô Bệnh thầm cầu nguyện trong lòng rằng mình chỉ bị hoa mắt thôi, chứ chẳng có gì ở đó cả.

Nhưng khi cậu ta run rẩy, bình tĩnh nhìn thì…

Giữa đống thùng gỗ sồi lăn lóc lộn xộn dưới đất chỉ có một thùng gỗ sồi dựng thẳng đứng. Một cái đầu lâu xám ngoét ló ra từ trong thùng gỗ, tựa vào thành thùng.

Đó chính là nam ca sĩ vừa tức giận bỏ đi!

Khác với vẻ hùng hổ ban nãy, hiện tại bộ đồ của gã đã hoàn toàn nhuốm đỏ, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ chảy từ khóe miệng vào thùng gỗ sồi tỏa ra mùi tanh hôi.

“Tách, tách…”

Một giọt máu rỉ xuống từ miệng nam ca sĩ.

Khoảnh khắc đó, Trương Vô Bệnh chỉ thấy da đầu tê dại.

“Có, có, có…”

Có maaaaaa! Anh Yến, anh Yến ơi cứu em, cứu em với huhuhu!!!

Nhưng dù Trương Vô Bệnh liên tục mở miệng, dưới sự sợ hãi tột độ giọng cậu ta nghẹn cứng trong cổ họng không tài nào thốt ra được, chỉ có những chữ cái rời rạc một cách tuyệt vọng…

Nhóm người tìm kiếm luôn trong trạng thái đề cao cảnh giác nên vẫn nghe thấy tiếng động bất thường bên này, bọn họ vội vã bỏ đồ trong tay xuống, cầm đèn pin điện thoại chạy tới.

“Đạo diễn? Sao thế?”

“Không sao chứ?”

Và khi nương theo ánh mắt đờ đẫn của Trương Vô Bệnh, cả bọn sợ đến mức suýt ném bay điện thoại.

“Vãi chưởng! Đây là cái gì! Người heo à*?”

(*Nguyên văn là 人彘/nhân trệ, một hình thức tra tấn siêu dã man gồm chặt tay chân, móc mắt, rót đồng; lưu huỳnh vào tai, rót thuốc độc vào họng, cắt lưỡi phá dây thanh quản, cắt mũi cạo tóc triệt lông… biến thành ‘người lợn’ ném vào nhà xí. Đây là cách tra tấn do Lữ Hậu thời Tây Hán phát minh để hành hạ Thích phu nhân)

“Chờ đã! Đây là thành viên trong đoàn chúng ta mà, mới không gặp hai tiếng sao anh ta lại ra nông nỗi này?”

“Sao gã lại ở đây! Còn sống không?”

“Nhanh nhanh nhanh, cứu người mau lên!”

Trong cơn nguy cấp, chỉ có một nhân viên trẻ đẹp trai đứng trên bậc thang nhìn xuống đám đông đang hoảng loạn với vẻ thờ ơ trịch thượng.

Bóng dáng gã hòa vào bóng tối…

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.